Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

''Ngươi nói xem có đúng không. Ta đây vốn dĩ mang dòng máu cao quý, phong thái uy nghiêm đĩnh đạc thế nhưng cư nhiên bị người khác mắng. Nếu đồn ra còn gì là thể thống nữa. Aaa..thật tức chết mà.'' Quyền Du Lợi phùng mang trợn má lãi nhãi suốt quãng đường trở về biệt viện. Hai kẻ đáng thương kia cũng vì miếng cơm manh áo mà ráng nằm dài ra bàn để nghe thái tử mỹ nhân sắm vai kẻ yếu đuối bị người khác khi dễ.

''Ta nói ngươi a, đường đường là thái tử mà sao lại nhỏ nhen như vậy. Chẳng phải ngươi cũng mắng tiểu cô nương ấy là kẻ ẻo lã còn gì. Ngươi cũng thật làm quá, đã biết người ta giả làm nam nhân thế nhưng lại lớn tiếng gọi người ta ẻo lã là thế nào?'' Kim Thái Nghiên thở dài ngao ngán. Thái tử cái gì, ông trời đúng là không có mắt. 

''Đúng a! Trước mặt bàn dân thiên hạ mà ngươi làm nàng ta mất thể diện là không được. Cẩn thận có ngày quả báo.'' Lâm Doãn Nhi cũng cười theo phụ họa.

Quyền Du Lợi phiêu mắt nhìn hai kẻ ném đá thế nhưng không thèm dấu tay. Nàng vẫn chưa tính sổ chuyện ở Hồng Mãn Lâu, bây giờ lại thêm việc này. Hừ...đợi đó. 

Nói đi nói lại một hồi, Quyền Du Lợi sực nhớ ra còn một việc mà nàng vẫn chưa làm được: "Ta muốn thử một lần mặc nữ trang.''

''Phụt...khụ khụ..'' hai kẻ đang uống trà không hẹn mà cùng nhau phun ra thứ chất lỏng màu vàng, nhìn Quyền Du Lợi đầy trăn trối. Cái trán của Quyền Du Lợi ngay lập tức bị áp bởi hai bàn tay lạnh toát.

Kim Thái Nghiên nhìn Lâm Doãn Nhi lộ rõ vẻ kinh ngạc: ''Ngươi chưa bao giờ thấy nàng ta mặc nữ trang?''

Lâm Doãn Nhi lắc đầu nguầy nguậy: ''Thật ra thì có lần ta thấy nàng đang diễn trò làm nữ nhân.'' Nàng đứng lên khỏi chổ ngồi, dẹo dẹo dáng sao cho giống như những gì mình đã nhìn thấy. Đó là vào một đêm không thể ngủ được, Lâm Doãn Nhi chán nản ra ngoài ngắm trăng ngâm thơ thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa là một bóng người. Vừa định mắng kẻ dở hơi thì Lâm Doãn Nhi nhận ra đó chính là thái tử tỷ tỷ đáng mến. Đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng ngủ lại chạy ra đây diễn trò anh hùng mỹ nhân. Một mình Quyền Du Lợi sắm cả hai vai mới khổ. 

Lâm Doãn Nhi hắn giọng giả thành thanh âm nam nhân, thuật lại đầu đuôi: ''Này mỹ nhân ~~ dung mạo nàng quả thật khuynh quốc khuynh thành. Đến Điêu Thuyền cũng phải nghiêng mình e lệ. Ta đây có thể biết quý danh nàng là gì hay không?''

Lâm Doãn Nhi đổi giọng the thé, đưa ống tay áo che nửa mặt diễn tả sự ngượng ngùng của nữ nhân khi đứng trước mặt anh hùng: ''Công tử quá khen. Ta nào có được sắc đẹp ấy đâu. Phụ mẫu đã có dặn rằng không nên nói danh tánh cho người lạ mặt, nhất là những nam nhân nói rằng ta rất đẹp.''

Kim Thái Nghiên nghe tới đây liền nổi da gà. Quyền Du Lợi a Quyền Du Lợi, không phải chỉ có mình ta là kẻ biến thái. 

Thái tử mỹ nhân lúc này đã hóa đá. Nàng cư nhiên bị bán đứng. Còn kẻ vừa diễn trò lại thì ôm bụng cười vô cùng thoải mái.

Kim Thái Nghiên chau mày suy nghĩ gì đó rồi chạy thẳng về phòng và đem theo một túi đồ trở lại. Quyền Du Lợi tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng mở ra xem đó là thứ gì. Nhìn mặt gian tà của Kim Thái Nghiên thì biết chắc không phải chuyện tốt đẹp gì rồi. Bên trong túi đồ chính là vài bộ y phục dành cho nữ nhân mà nhìn cách thiết kế là biết ngay Hán phục.

''Ở đâu ngươi có thứ này?"

''Không cần hỏi nhiều a. Mau mau thử xem, ta cũng muốn biết ngươi mặc nữ trang vào thì thành ra cái dạng gì.'' Kim Thái Nghiên chép miệng

''Ta phải thừa nhận con mắt thẩm mỹ của ngươi quá kém.'' Quyền Du Lợi mếu máo.

''Ngươi có kém thì ít ra cũng phải biết chút ít về màu sắc chứ. Xem xem, toàn là màu xanh, đỏ, tím, vàng..những màu này chỉ phù hợp với ai có nước da trắng thôi.'' Lâm Doãn Nhi cầm lấy mớ y phục chỉ chỉ ra vẻ hiểu biết.

Quyền Du Lợi muốn giết chết hai kẻ ngớ ngẩn này, suốt ngày cứ đem nàng ra làm trò đùa. Cũng không quan tâm bên kia đang cãi vã, Quyền Du Lợi tiện tay cầm lấy một bộ màu đen, đi vào bên trong tự thay lấy. Một lát sau bước ra ngoài chính là mỹ nhân chân thật, dáng người cân đối, mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai thon thả, trang sức duy nhất là một chiếc trâm cài màu trắng

Kim Thái Nghiên há mồm nhìn lấy Quyền Du Lợi. Qủa thật bắt nàng ta mặc nam trang thật vô cùng uổng phí a. Nhưng mà, nhìn tới nhìn lui vẫn có gì đó không ổn. 

''Ngươi xem dáng đi của tỷ tỷ có chút kỳ quái phải không?'' Lâm Doãn Nhi quay sang hỏi.

''Ngươi cũng thấy vậy sao? Hừm...để đó cho ta.'' Kim Thái Nghiên đi đến chắn trước mặt Quyền Du Lợi, ngó một lượt từ trên xuống dưới, phán một câu: ''Xét về nhan sắc thì không có gì để bàn nhưng tướng đi lại kỳ kỳ. Là nữ nhân thì phải quyến rũ kiều mị hoặc là phong thái đoan trang. Nhưng cho dù là gì thì dáng đi vẫn quyết định hầu hết cái đó. Để ta chỉ ngươi. Uỡn ngực ra, hóp bụng lại. Đúng rồi. Đi giống ta này. Trân phải chéo qua, chân trái chéo lại.''

Quyền Du Lợi dở khóc dở cười. Cái tên này sao cứ phải làm quá mọi chuyện như thế. Sau một hồi được đào tạo bài bản thì rốt cuộc ba người cũng ra ngoài, hướng phía kinh thành. 

~*~

Trịnh Tú Nghiên đang say giấc nồng sau một đêm trằn trọc trơ mắt vì không ngủ được. Cả thân hình như nằm gọn trong lớp chăn dày màu hồng, chỉ thấy duy nhất vài lọn tóc lọt ra ngoài. Nàng đang có giấc mơ rất đẹp.

Trịnh Tú Nghiên thấy có một nam nhân tuy không rõ mặt nhưng phong thái rất uy nghiêm đang đứng trước mặt mình. Nam nhân từ từ đi lại rồi quỳ xuống, cầm lấy tay nàng đặt lên đó một nụ nôn nhẹ. Trịnh Tú Nghiên cảm giác được hai má nóng bừng, trước giờ chưa từng có kẻ nào làm vậy với nàng. Vả lại mỹ nhân đứng cùng anh hùng là việc hoàn toàn tương xứng. Ai dám cãi, nàng sẽ lôi ra xử chém.

Nam nhân lại đứng lên nhìn thẳng vào mắt nàng, Trịnh Tú Nghiên ngượng ngùng nhắm mắt lại chờ mong giây phút thần tiên đến với mình. Người ta bảo đây chính là điều ngọt ngào nhất thế nhưng chờ hoài vẫn không thấy. Trịnh Tú Nghiên bực dọc mở mắt định mắng người thì mỹ nam lại biến ngay thành kẻ mà nàng hận nhất. Tính từ đêm qua.

''Ngươi nghĩ là ta sẽ hôn ngươi sao? Thật nực cười. Ha ha ha.'' 

Trịnh Tú Nghiên ngay lập tức bừng tĩnh, lấy tay quẹt quẹt vào mặt, càng không quên lau đi mu bàn tay. Vài giây sau đó là tiếng thét chói tai vang khắp hoàng cung. 

Công chúa đáng mến bị chảy máu mũi.

Nguyên nhân do đâu? Là do cái tên đáng ghét ấy cả gan dám bước vào giấc mơ của nàng.

Phải a! Đây chính là lý do để công chúa bao biện cho chuyện lần đầu tiên nàng nằm mơ về chuyện đôi lứa nhưng lại không thành. Gọi là ác mộng thì có vẻ hợp lý hơn.

Cách đó không xa, hoàng thượng đang dùng thiện cùng hoàng hậu cũng nhìn nhau mỉm cười. Đây là lần đầu tiểu bảo bối của hai người lại dậy sớm như vậy a. Xem ra hôm nay cũng không có chuyện gì tốt đẹp rồi.

Liễu Diệp đứng đằng sau chải tóc cho công chúa, trong lòng cũng đang có thắc mắc nhưng không dám hỏi. Chuyện là hôm qua trở về nhìn chủ tử nhà nàng kỳ quái làm sao ấy. Sáng nay công chúa lúc thì mỉm cười, lúc thì hai má đỏ bừng nhưng vài giây sau lại đùng đùng nổi giận dọa nàng vô cùng sợ hãi.

Khắp hoàng cung này không ai là không biết tiếng thét của công chúa đáng sợ đến mức nào. Trịnh Tú Nghiên lại đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Tại sao kể từ lúc gặp cái tên đáng ghét kia thì nàng lại suy nghĩ nhiều như vậy? Ừ thì thực tế là hắn hơn hẳn những tên công tử theo đuổi nàng. Xét về dáng người - phải nói dáng rất chuẩn, lại vô cùng tuấn tú mặc dù hơi đen một chút. Bàn về tài năng - tạm chấp nhận là hắn hơn những tên suốt ngày cầm đao múa kiếm. Mà Trịnh Tú Nghiên thiên về tài hoa phong nhã hơn là chuyện gươm đao.

Nhưng cái cách nói chuyện của hắn lại đáng ghét vô cùng. Người ta lấy lòng nàng còn không hết, hắn lại dám ngang nhiên sỉ nhục nàng. Vì điểm nhỏ nhoi ấy mà bao nhiêu cái tốt đẹp của người ta, công chúa điêu ngoa đem vất đi hết.

Không được! Trịnh Tú Nghiên phải tìm hắn đòi lại một cái công đạo.

''Ngươi mau chuẩn bị y phục. Chúng ta xuất cung.'' 

Liễu Diệp lệ rơi khắp mặt. Đêm qua về cung, nàng cùng Tiểu Đậu Tử bị tổng quản thái giám gọi đến hầu trà đàm đạo. Bây giờ công chúa lại đòi xuất cung là thế nào, ba năm theo hầu Trịnh Tú Nghiên thì không biết bao nhiêu lần nàng bị gọi đi thưởng trà dùng bánh.

Trịnh Tú Nghiên là người bá đạo. Cho nên hành động cũng theo đó mà nhanh chóng khôn lường. Bằng chứng là hiện tại nàng cùng người hầu đang đứng giữa dòng người tấp nập. Ánh mắt Trịnh Tú Nghiên đảo tới đảo lui tìm kiếm mục tiêu.

~*~

Quyền Du Lợi lúc này cũng đang tận hưởng giây phút hiếm hoi vui vẻ. Kể ra thì y phục nữ nhân cũng không khó chịu như nàng đã tưởng tượng. Với vẻ ngoài tuyệt mỹ, lại đi kèm hai công tử anh tuấn thì cả ba bọn họ chính là tâm điểm chú ý của mọi người.

Nam nhân thì dõi theo Quyền Du Lợi, nữ nhân thì tập trung toàn bộ lên người hai vị mỹ thiếu niên. Kim Thái Nghiên mỉm cười đưa tay vẫy chào, ngay lập tức toàn bộ mỹ nữ như điên đảo vì nụ cười đó. Lâm Doãn Nhi liếc nhìn khinh bỉ, để xem bọn họ biết ngươi là nữ nhân có lao đến xé xác ngươi ra hay không.

Quyền Du Lợi đang đi bỗng nhiên đứng phắt lại. Nàng ngửi thấy mùi nguy hiểm từ phía trước truyền tới, lập tức quay gót đổi hướng: ''Chúng ta trở về đi.''

Lâm Doãn Nhi bĩu môi:'' Đang vui mà, hiếm khi kinh thành có lễ hội lớn như vậy.''

"Đúng a. Ngươi không thích nhưng bọn ta thích. Cứ theo số đông mà làm.'' 

Kim Thái Nghiên vừa dứt lời thì ngay lập tức có ba người đứng chắn trước mặt Quyền Du Lợi. Thì ra là người quen. Hắc hắc. Thái tử mỹ nhân đi đâu cũng được người khác chú ý nha, không biết là phước hay họa đây.

Quyền Du Lợi nhận ra Trịnh Tú Nghiên liền giật thót mình. Nếu như không phải đang mặc nữ trang thì nàng cũng không ngán gì. Quyền Du Lợi vớ đại lấy chiếc quạt của lão bá bán hàng, che trước mặt. Trịnh Tú Nghiên nheo mắt nhìn theo, tự hỏi sao lại không thấy tên mặt than nhỉ? Tuy có chút thất vọng nhưng Trịnh Tú Nghiên cũng không quên nhìn kỹ nữ nhân cầm quạt, cảm thấy có chút quen mắt. 

Kim Thái Nghiên thấy ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên dồn hết vào Quyền Du Lợi thì cũng nhanh miệng giải vậy:''Vị huynh đài đây cớ gì lại chặn đường bọn ta?''

''Ta muốn gặp công tử hôm qua đi cùng ngươi.''

''Hắn có việc cần xử lý nên hôm nay không cùng bọn ta dạo phố. Nếu có gì huynh có thể nói lại với ta.''

Trịnh Tú Nghiên cũng không thèm trả lời, ánh mắt chưa giây nào rời khỏi nữ nhân đang e lệ che mặt:''Không biết vị cô nương đây là ai? Sao ta nhìn rất quen?''

''Tiểu thư là muội muội song sinh của chủ tử." Lâm Doãn Nhi bước lên phía trước, chắn giữa Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên.

''Ta có thể nhìn mặt nàng được không?''

Quyền Du Lợi cảm thấy lưng áo thấm đẫm mồ hôi. Nàng ta không phải là ma nữ mà là đại ma nữ thì đúng hơn. Nếu bây giờ mà lên tiếng thì sẽ đổ vỡ hết, không nói thì càng chết. Quyền Du Lợi đành phải giả giọng dịu dàng: ''Công tử đây là đang khi dễ ta?''

"A..không phải. Ta rất thân với huynh trưởng của nàng. Nay lại biết nàng là muội muội song sinh nên cũng có chút tò mò.'' Huynh muội nhà này thật giống nhau, tên mặt than mắng thẳng mặt nhưng muội muội lại dùng lời bóng gió ám chỉ nàng chuyên đi hiếp đáp nữ nhân yếu đuối.

''Thứ cho tiểu nữ thất lễ. Phụ mẫu có dạy rằng nữ nhân khuê các nên chú trọng lời ăn tiếng nói và lễ nghi. Không thể tự tiện cho nam nhân xem mặt được. Nếu công tử muốn có thể tìm đến Hồng Mãn Lâu. Tiểu nữ có việc phải đi trước. Cáo từ.'' Quyền Du Lợi lẹ chân bước đi. Người ta thường nói cho dù có tài giỏi cỡ nào thì cũng có lúc mắc sai lầm. Buồn thay lại chính là ngay lúc này. Du Lợi mỹ nhân do vội vã chạy thoát thân đã đâm sầm vào một tên nam nhân biến thái. Ở đời gặp mỹ nhân mà không ôm thì chính là cái dại lớn nhất, chưa kể nàng ta tự dưng nhào vào lòng mình.

''Mỹ nhân đây sao đi đứng không cẩn thận thế kia? Để ca ca dìu nàng. Hắc hắc''

''Buông nàng ra.'' Trịnh Tú Nghiên từ sau đi tới, nắm lấy cổ tay Quyền Du Lợi kéo về phía mình, ôm mỹ nhân vào lòng. Không chỉ có Quyền Du Lợi kinh ngạc mà Kim Thái Nghiện cùng Lâm Doãn Nhi cũng đang thất kinh trợn mắt.

"Ngươi là ai?'' tên lưu manh tức tối khi bị cướp đi miếng mồi ngon.

''Là tướng công của nàng.'' Trịnh Tú Nghiên trả lời bình thản, cũng không thèm quan tâm Quyền Du Lợi suy nghĩ gì.

''Rõ ràng là nàng nhào vào lòng ta. Nếu ngươi là tướng công của nàng thì tại sao lại để nàng đi một mình?''

''Không cần phải giải thích cho ngươi biết. Tiểu nương tử, chúng ta về nhà thôi.'' 

Quyền Du Lợi khóc không ra nước mắt, vì cái gì đời nàng cứ phải gặp mấy chuyện không đâu. Thân thể lúc này không còn nghe lời nữa, mặc nhiên để Trịnh Tú Nghiên ôm lấy. Đôi mắt thì cứ dán vào vùng cổ trắng mịn không tỳ vết của nàng ta. Hương thơm mê người lởn vỡn ngay chóp mũi Quyền Du Lợi. Thân hình người này khá gầy, ngũ quan thanh tú, làn mi cong mị hoặc nhưng luôn tản ra sự kiêu ngạo lạnh lùng.

Trịnh Tú Nghiên cũng không nghĩ gì sâu xa. Căn bản là trong đầu nàng đang hiện lên vài mưu đồ cùng công thức vừa mới phát minh ra. Này nhé, nàng cứu muội muội của hắn thì theo lệ nàng ta hẳn sẽ đáp lễ. Tệ nhất thì cũng được mời đến phủ chơi, mà đã đến nhà người ta thì tất nhiên sẽ thấy được tên mặt than kia. Tiếp cận hắn và sau đó là trả thù. Một công đôi chuyện nha.

''Mong công tử buông tiểu nữ ra.'' Quyền Du Lợi đỏ mặt vùng ra khỏi bàn tay của Trịnh Tú Nghiên. Nàng cảm thấy không thoải mái chút nào. Thề có trời, từ đây về sau Quyền Du Lợi không bao giờ dám mặc nữ trang ra ngoài. Chưa kể không hiểu vì sao tim nàng lại đập loạn cả lên khi Trịnh Tú Nghiên ôm chặt lấy mình. 

Cũng có thể do trước giờ ngoài mẫu hậu ra cũng không còn ai ôm lấy Quyền Du Lợi nên chuyện ngại ngùng là điều tất nhiên. Chắc chắn là vậy rồi.

Mọi hành động của Quyền Du Lợi đều bị Trịnh Tú Nghiên thu vào đáy mắt. Huynh muội nhà này đúng là có một không hai: "Nàng không đáp lễ cho ta sao?''

Nhìn người kia mỉm cười rạng rỡ, Quyền Du Lợi vừa tức vừa giận:'' Ta đây không có nhờ ngươi cứu giúp. Vậy thì có lý do gì để ta phải đáp lễ.''

''Nàng thật là kỳ quái. Dù sao trước mặt người khác thì chúng ta cũng là phu phụ. Mời ta về nhà dùng bữa cơm cũng khó vậy sao?''

''..''

Sau một hồi kỳ kèo và bị Kim Thái Nghiên bán đứng thì rốt cuộc Trịnh Tú Nghiên cũng thuận lợi tiến vào phủ mỹ nhân. Thật ra dùng bữa chỉ là phụ, nguyên nhân chính là công chúa đại nhân vẫn đang đứng ngồi không yên nhìn ra cửa chính, trông đợi kẻ thù xuất hiện. Quyền Du Lợi phạm vào cái tội lớn nhất trong danh sách trọng tội của Trịnh Tú Nghiên. Đó chính là làm nàng mất thể diện trước mặt người khác. Tội này chỉ xếp sau tội bảo Trịnh Tú Nghiên điêu ngoa mà thôi.

Lâm Doãn Nhi đi lại gần hỏi Quyền Du Lợi:''Tỷ ! Bây giờ phải làm sao đây? Cũng tại cái Thái Nghiên lẻo mép mà ra.''

''Cứ để nàng ta ở đó. Cùng lắm thì Quyền Du Lợi thật không xuất hiện thôi.'' 

Trịnh Tú Nghiên đưa mắt nhìn khắp gian phòng một lượt, cảm nhận sự đơn giản nhưng tinh tế của nó. Tất cả đồ vật trang trí đều mang kiểu dáng rất lạ, cách bài trí cũng không giống như truyền thống của Đại Minh. Nàng đứng dậy, chắp tay sau lưng đi quanh ngắm nghía những thứ đồ kỳ lạ nhưng lại có sức thu hút rất lớn. Mắt Trịnh Tú Nghiên dừng lại nơi đặt cây sáo màu đen được để ngay ngắn trên giá. Nàng nâng lên đánh giá một cách tỷ mĩ. Trên đó có khắc ba chữ bằng thứ ngôn ngữ mà nàng chưa từng thấy qua. Trịnh Tú Nghiên vốn dĩ thông minh nên đoán được hẳn là Quyền Du Lợi đến từ một quốc gia khác. Chưa kể khi bước vào biệt viện thì nàng đã nhận ra cách ăn mặc của nhóm người ở đây có gì đó rất lạ, tuy là mặc Hán phục nhưng cung cách nói chuyện ứng xử lại chẳng có gì giống người bản xứ.

Thật ra thì nàng cũng không nghĩ Quyền Du Lợi là kẻ sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc. Cùng lắm chỉ là chủ một thương đoàn ngoại quốc, có tiền và có quyền mà thôi. Cũng không trách cách ăn nói của nàng ta lại thất lễ đến vậy. Công chúa đại nhân a, nếu người ta chỉ là kẻ đi buôn bán mà có được tài mạo như vậy thì ngươi còn đòi hỏi gì nữa?

Lúc Trịnh Tú Nghiên cầm lấy cây sáo thì tim Quyền Du Lợi thót lên liên hồi. Đó chính là món quà đầu tiên mà mẫu hậu tặng nàng nhân lễ sinh thần lúc nàng được ba tuổi. Quyền Du Lợi vô cùng trân quý và xem đó như là bảo bối của mình, chuyện đem cây sáo đặt ở đó là vì Quyền Du Lợi không nghĩ là sẽ có khách không mời mà tới. Cũng may mắn là nàng ta không có giận cá chém thớt. Mà Quyền Du Lợi mặc dù rất muốn cũng không dám chạy lại đoạt lấy cây sáo. Đành phải lên tiếng hỏi han để Trịnh Tú Nghiên chuyển sự chú ý sang hướng khác:

''Công tử đây nếu không ngại mời dùng cơm cùng ta.''

''Nếu nàng đã có lòng thành thì ta đây cũng không khách sáo.'' Trịnh Tú Nghiên để cây sáo ngay ngắn lại chổ cũ. Thật ra thì bản thân nàng cũng không thích người khác đụng vô vật dụng của mình huống chi là kẻ khác. Nhìn xung quanh thì chỉ biết cái tên mặt than kia là người rất cẩn thận.

''Ăn cho chết nhà ngươi luôn đi.'' Quyền Du Lợi thật sự muốn nói ra những lời này, chỉ tiếc là trời không thuận lòng người, đành phải mỉm cười: ''Mời công tử đi theo ta.''

Trịnh Tú Nghiên líu tíu đi theo sau, không quên nhìn bao quát toàn cảnh biệt viện. Phải nói là chỗ này nằm ở vị trí rất đẹp, phong cảnh hữu tình, sớm hôm đều có thể nghe thấy tiếng suối chảy và tiếng chim hót. Qủa thật rất thanh bình. Tuy nhiên nó lại không hợp với bản tính ưa thích sự náo nhiệt như Trịnh Tú Nghiên. Bảo nàng giam mình ở nơi này chẳng thà chết đi sẽ tốt hơn a.

Quyền Du Lợi dẫn đại ma nữ vào một gian phòng ấm áp và khá rộng. Trịnh Tú Nghiên lại càng tò mò về con người của kẻ ấy. Bình thường những gia đình giàu có và quyền quý thì kẻ hầu người hạ đều đếm không xuể nhưng Quyền Du Lợi lại trái ngược hoàn toàn. Trịnh Tú Nghiên đếm số người trong biệt viện cao lắm cũng không quá con số mười a. Lỡ như xảy ra cướp bóc thì làm sao có thể chống chọi lại được, việc ăn uống hàng ngày phải tính làm sao?

Một bữa cơm của công chúa đại nhân thôi đã tốn công sức của không biết bao nhiêu người rồi. Ngự thiện phòng phải hoạt động hết công suất mới có thể làm vừa lòng tính kén ăn của Trịnh Tú Nghiên. Mỗi khi xuất cung dùng được món ngon vật lạ, nàng đều bắt phòng bếp phải làm giống y chang như vậy.

Quyền Du Lợi vốn bản tính hiền lành nên không muốn sát sinh hại vật để làm món ăn nuôi dưỡng cho mình cho nên mỗi khi dùng thiện, nàng chỉ dùng những món chay. Còn Kim Thái Nghiên và Lâm Doãn Nhi thì ngược lại. Mọi sinh hoạt ăn uống của chuyến đi lần này đều do mọi sự sắp của Choi thượng cung cả.

Kim Thái Nghiên đi đến nói nhỏ vào tai Quyền Du Lợi: ''Ta nghĩ ngươi đừng nên trốn ma nữ kia a. Nàng ta bá đạo kiểu đó, nếu hôm nay không gặp được ngươi chắc chắn hôm sau lại đến cho xem. Dù sao thì cũng chỉ thuộc dạng khẩu xà tâm phật mà thôi.''

''...''

''Dù gì người ta cũng đến tận đây rồi, cũng phải cấp tý mặt mũi chứ. Hôm qua ngươi đã mắng người như thế thì giờ cũng nên tạ lỗi người ta.''

''Ngươi câm miệng cho ta. Chuyện này vốn dĩ ta không có lỗi thì mắc gì phải đi tạ.'' Quyền Du Lợi tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cũng đành phải làm theo. Đứng dậy vào phòng đổi lại y phục. 

Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy tiểu mỹ nhân đi mất cũng không lên tiếng hỏi. Chậm rãi ngồi trên bàn thưởng trà dùng bánh chờ đợi chủ nhân nơi này xuất hiện. Nàng biết chắc cái con người đáng ghét ấy từ lâu đã biết đến sự hiện diện của mình, chẳng qua là tránh mặt mà thôi.

Lát lâu sau từ bên ngoài xuất hiện một bóng người bước vào. Khóe môi Trịnh Tú Nghiên khẽ cong lên thỏa mãn. Bắt nàng ngồi đợi cả mấy canh giờ, thù mới nợ cũ nàng nhất định tính sổ sòng phẳng cho xem.

''Thật có lỗi đã để ngươi đợi lâu. Hy vọng người có tấm lòng bao dung như ngươi chắc sẽ không trách lỗi ta a.'' Quyền Du Lợi ngồi xuống ghế đối diện, rót trà vào tách của Trịnh Tú Nghiên.

Được lắm, ngươi còn diễn trò trước mặt ta: ''Nói quá lời rồi, hôm nay ngươi không mời mà tới ta cũng có chút thất lễ.''

''Khách sáo rồi. Ta nghe muội muội nói rằng chính ngươi là người đã giúp nàng thoát khỏi tay tên biến thái nào đó. Ta trả lễ là điều đương nhiên thôi.'' Quyền Du Lợi mỉm cười đến chói mắt.

Trịnh Tú Nghiên ngẩn người trong chốc lát, con người kia cười đến vô tâm không phế khiến nàng như bị hút vào trong đó. Nhận thấy mình thất thố nên cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh thường ngày: ''Nàng là muội muội của ngươi, ta há không thể không giúp.''

''Xin hỏi quý danh ngươi là gì?''

Trịnh Tú Nghiên cau mày vài giây suy nghĩ, dù gì hắn ta cũng là kẻ ngoại quốc nên nói ra danh tính cũng không phải việc gì nghiêm trọng: ''Trịnh Tú Nghiên. Ngươi?''

''Quyền Du Lợi.'' 

''Còn muội muội ngươi là...?''

''Nàng là Quyền Linh Nhi. Là muội muội song sinh của ta. Vốn dĩ thân thể yếu nhược từ nhỏ nên dễ bị người khác khi dễ. Ta lại bận rộn thương vụ nên cũng không có thời gian quan tâm đến nàng, cũng không đành để nàng ngây ngốc buổn tẻ trong biệt viện nên hôm nay có cho nàng đi kinh thành. Không ngờ là lại xảy ra chuyện. Lúc này nàng có nhờ ta cáo lỗi vì không thể hầu chuyện với ngươi.'' 

Kim Thái Nghiên ngồi bên cạnh xem trò tung hứng mà không dám cười. Quyền Du Lợi quả nhiên đa tài, nói dối không hề chớp mắt. Lại còn cười đến khó coi như vậy khiến kẻ khác bực mình. Mà Trịnh Tú Nghiên cũng không phải là kẻ dưới cơ a.

''Thật ra đêm qua ta cũng có điểm không phải với ngươi. Tuy nhiên ngươi cũng có chút thất lễ nên xem như chúng ta huề được không?'' Bản tính của Quyền Du Lợi vốn bướng bỉnh, ngoài mẫu hậu ra, nàng không muốn cuối đầu xin lỗi ai cả. 

''...ha ha. Nếu ngươi đã nói vậy ta đây cũng đành phải theo. Có điều ta phải hỏi, nếu ngươi đã biết thân phận của ta ngay từ đầu thì tại sao lại phải ăn nói khó nghe như vậy.'' Trịnh Tú Nghiên mỉm cười ngọt đến chết người.

''Khụ..khụ...Chuyện này...'' Quyền Du Lợi lại bị ngẹn họng, lấy tay vỗ vỗ vào ngực

''Sặc chết nhà ngươi luôn đi.'' Trịnh Tú Nghiên cười híp mắt thỏa mãn khi thấy kẻ đáng ghét kia đang bối rối khó xử.

Kim Thái Nghiên lén đá vào chân Quyền Du Lợi, kín đáo nháy mắt ra hiệu nên biết điều mà xin lỗi người ta đi.

''Là lỗi của ta. Hy vọng Trịnh tiểu thư hoan hỉ bỏ qua cho.'' Quyền Du Lợi thở dài thườn thượt, cười gượng gạo.

''Nếu ngươi đã biết điều thì bổn tiểu thư ta cũng không thèm chấp nhất.'' Trịnh Tú Nghiên cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, nàng không thích kẻ khác tranh chấp với mình a. Quan trọng hơn là nàng không muốn làm kẻ bại trận.

''...'' ta ước gì mình chưa từng gặp người đanh đá như ngươi a.

''Ngươi là người ngoại quốc vậy thì tại sao lại nói tiếng Hán trôi chảy như vậy.'' vốn dĩ tò mò mà không thể tìm lời giải đáp, Trịnh Tú Nghiên cũng không ngại ngùng mà hỏi thẳng.

Quyền Du Lợi tinh thần có chút hoảng loạn, chén trà đang nâng cũng dừng giữa không trung. Người này quả thật óc quan sát quá nhạy bén: '' Phụ thân ta vốn yêu thích văn hóa của Đại Minh từ nhỏ cho nên cũng có tìm hiểu qua. Sau này ta sinh ra cũng được nuôi dưỡng song song giữa hai nền văn hóa cho nên nói được tiếng Hán cũng không phải chuyện lạ.''

''Vậy ngươi đến từ đâu?'' 

''Đại Triều Tiên Quốc.'' Quyền Du Lợi bình thản trả lời. Có vẻ nàng ta cũng không có nghi ngờ gì về thân phận của mình liền thở phào nhẹ nhõm.

Để thỏa mãn sự tò mò của Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi phải cắn răng trả lời hết thảy mọi câu hỏi của nàng ta. Miễn là nó không dính dáng đến sự riêng tư của mình. Thật ra sau buổi nói chuyện lần này, ít nhiều cũng nhìn ra được đại ma nữ cũng là người có sự hiểu biết đáng nể. Điều này hiếm khi xuất hiện trong cái xã hội mà quyền lợi của nữ nhân chỉ là con số không tròn trĩnh.

Liễu Diệp nóng lòng nhìn lấy Tiểu Đậu Tử. Hiện tại trời đã tối hẳn mà công chúa chẳng có vẻ gì là muốn trở về khiến bọn họ đứng ngồi không yên. Dù sao bọn họ chỉ là kẻ hầu hạ nào dám đi tới khuyên răn chủ tử. Đành phải lặng im đứng nhìn. 

Lâm Doãn Nhi từ ngoài bước vào nhìn Trịnh Tú Nghiên cất giọng: ''Bên ngoài có người bảo rằng đến đón Trịnh tiểu thư hồi phủ.''

''Aaa. Thật chán chết. Đi có một tý đã bị lôi về.'' công chúa bất mãn hậm hực vì bị cắt ngang. Nhưng một khi phụ hoàng đã gọi người đến đón về thì chắc chắn là người đang tức giận. Dù có bá đạo cỡ nào thì nàng cũng không dám làm trái ý chỉ. Đành phải lên tiếng cáo từ.

Quyền Du Lợi cuối đầu nhận ý. Đợi ngoại nhân đi rồi liền quay sang bộp vào đâu Kim Thái Nghiên; ''Hai người hỗn đãn các ngươi toàn gây họa để ta phải nhận.''

''Ngươi đừng có giận cá chém thớt. Ai bảo ngươi để nàng ta ở lại động phòng cùng hoa khôi làm chi. Mà không nói ta quên mất, rốt cuộc là đêm qua xảy ra chuyện gì vậy?''

''Hoa khôi mới của Hương Lâu Các chính là Thiên Nguyệt. Ta cũng không biết tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đó.''

''Ta nghĩ chắc chắn mục đích của nàng ta là ngươi. Nếu đã không thích thì cũng nên nói thẳng, tránh để phiền toái về sau. Mà cũng còn vài ngày nữa là đến lễ ra mắt hoàng đế rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa.''

''Cơ bản cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Thật ra chuyện làm ta bận lòng chính là chuyện ở Joseon.'' 

''Ngươi đừng lo lắng nhiều quá. Nếu có gì thì sẽ có người báo tin ngay thôi.''

Quyền Du Lợi ảm đạm cười, cũng không nói gì nữa. Nàng hy vọng mẫu hậu cùng thần nữ vẫn đang kiểm soát được mọi chuyện chờ nàng trở về.

~*~

Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt bình thản bước vào tẩm cung. Trước mặt công chúa chính là hoàng đế, hoàng hậu cùng hoàng huynh. Xem ra sự việc lần này không êm đẹp rồi, Trịnh Tú Nghiên biết lỗi sai liền quỳ xuống.

''Nghiên nhi, con có biết bây giờ đã là canh mấy hay không?'' hoàng đế giận tím mặt lên tiếng quát tháo. Tất cả sự việc diễn ra đều do y quá sức nuông chiều công chúa mà ra.

''Nghiên nhi biết.'' Trịnh Tú Nghiên nhỏ giọng trả lời, vẻ mặt ủy khuất.

''Đã biết tại sao còn không lo trở về. Lỡ có chuyện gì xảy ra con nói xem phụ hoàng phải làm sao đây?''

''Tú Nghiên, lần này mẫu hậu cũng rất buồn lòng về con.'' Chiêu Nghi hoàng hậu nhẹ nhàng lên tiếng, dù sao công chúa vẫn là bảo bối của nàng. Bảo nàng lớn giọng trách mắng quả thật là điều không thể. Vả lại tính tình của công chúa chẳng qua là tò mò ham tìm hiểu chứ không làm việc gì quá phận cả.

Trịnh Tú Nghiên im lặng nghe lời giáo huấn của ba người. Cũng không lên tiếng chối cãi. Kết quả hôm nay nàng nhận được khá tốt, cũng đáng để bỏ công nghe trách mắng.

''Vài bữa nữa hoàng cung sẽ có sứ thần của Triều Tiên sang thăm. Con bắt buộc phải có mặt vào ngày hôm đó, trong thời gian này trẫm cấm con xuất cung. Nếu cố tình làm trái con đừng trách trẫm vô tình.''

Triều Tiên? Thật trùng hợp a. Bất chợt trong tâm của Trịnh Tú Nghiên có chút mong chờ ngày đó sẽ mau đến. Ngẫm nghĩ lại thì người ngoại quốc từ Triều Tiên sang đây cũng không ít, có gặp được hay không còn phải xem nhân duyên thế nào nữa.

''Nghiên nhi kính cẩn tuân lệnh phụ hoàng.'' công chúa nói xong liền đứng dậy đi đến ôm lấy cánh tay hoàng đế nũng nịu: ''Phụ hoàng với mẫu hậu đừng giận con nữa. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe a, từ giờ con sẽ ngoan ngoãn ở trong cung.''

''Có điên mới tin lời hoàng muội nói.'' thái tử ngồi bên cạnh mỉm cười châm chọc. 

Trịnh Tú Nghiên cũng không thèm chấp nhất, liền chui vào lòng hoàng hậu cọ cọ như mèo con đáng yêu. Hôm nay tâm trạng của nàng phi thường tốt. Lần đầu tiên công chúa mỉm cười thuần khiết khi nghĩ về con người ấy. Qủa thật bao nhiêu ác cảm từ lần đầu gặp mặt cũng theo đó mà bớt dần. 

Đáng tiếc thay chỉ có mình Trịnh Tú Nghiên nghĩ vậy. 

Mọi công việc chuẩn bị cho lễ nghênh đón sứ thần từ Triều Tiên sang đều được sắp xếp ổn thỏa. Đặc biệt hơn khi đây là lần đầu tiên một vị thái tử đảm nhận trọng trách lần này. Vì vậy mà nghĩ lễ càng thêm phần long trọng. Theo thông lệ, hoàng đế Đại Minh sẽ đón tiếp đoàn sứ thần ở điện Thái Hòa. Sau đó sẽ có buổi chiêu đãi đặc biệt ở Ngự Hoa Viên. Tất cả cung tần mỹ nữ, hoàng thân quốc thích đều không được phép vắng mặt trong sự kiện trọng đại này.

Trịnh Tú Nghiên ảo nảo đi dạo trong tẩm cung, chốc chốc lại thở dài ngao ngán. Nàng bị phụ hoàng cấm túc cũng đã ba hôm rồi a. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ với bốn bức tường và người hầu, quả thật đem nàng bức điên rồi. 

''Tiểu Đậu Tử, mọi chuyện bên Thượng cung sao rồi?'' 

''Bẩm công chúa, hầu như đã hoàn thiện. Nghe đâu lần này là thái tử của Triều Tiên nên bọn tiểu nhân không ai dám lơ là trách nhiệm.''

''Thái tử?'' Trịnh Tú Nghiên ngốc đầu khỏi mặt bàn, trợn mắt hỏi.

''Lẽ nào công chúa không biết chuyện này sao?''

''Bản cung bị phụ hoàng cấm cung thì lấy gì mà biết. Khoan đã! Tại sao bây giờ ngươi mới nói?'' Trịnh Tú Nghiên tức giận đập mạnh xuống bàn, ly trà cũng theo đó rơi xuống đất.

Liễu Diệp có chút không hiểu tại sao công chúa nhà nàng lại giận dữ như vậy.

''Bọn tiểu nhân ngỡ đâu là công chúa biết rồi nên...Mà không phải rằng ngày mai chính là lễ đón tiếp sao?''

''Hai người các ngươi nghe rõ đây. Từ giờ trở đi bất kỳ thông tin nào về vị thái tử kia đều phải nói cho bản cung biết. Làm trái lệnh ta trảm các ngươi.'' 

Trịnh Tú Nghiên dọa nạt xong cũng liền xoay người đi nghỉ. Tức giận không bao giờ có lợi cho nhan sắc a. Thật ra thì bản thân nàng cũng tự hỏi vì sao mình lại để tâm quá mức đến chuyện sứ thần, nhưng nghĩ đi ngẫm lại cũng không tìm ra câu trả lời nên đành thôi. Đàng nào ngày mai cũng gặp, trước tiên chăm lo dung nhan sẽ tốt hơn.

~*~

Từ rạng sáng, đoàn sứ thần của Triều Tiên do Quyền Du Lợi dẫn đầu cũng chậm rãi xuất phát nhằm hướng Tử Cấm Thành. Bá tánh xung quanh cảm thấy hiếu kỳ trước quy mô lần này của đoàn người ngoại quốc. Quyền Du Lợi thân mặc y phục thái tử cưỡi trên bạch mã và đi ở vị trí trung tâm. Bên cạnh là Kim Thái Nghiên, Lâm Duẫn Nhi và phía trước là Kim Thái Hựu lo nhiệm vụ hộ giá. 

Cổng Ngọ Môn lúc này cũng được mở rộng để đoàn người tiến vào bên trong. Quyền Du Lợi không khỏi ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ và nguy nga của kiến trúc nơi này. Ngự lâm quân có mặt khắp nơi và thay nhau canh gác cẩn mật. 

''Uy. Thật đúng là mở rộng tầm mắt nha.'' Kim Thái Nghiên huých ngựa nhích lại gần Quyền Du Lợi, vẻ mặt đầy háo hức.

''Ngươi biết điều thì thu liễm một chút. Đừng để cái miệng của ngươi hại đến tình hữu nghị giữa hai quốc gia.'' Quyền Du Lợi liếc mắt sang người bên cạnh, dặn dò cẩn thận.

Qua khỏi Ngọ môn là một đại viện, kim thủy hà xuyên ngang, trên sông có năm cầu đá cẩm thạch. Đi thêm một đoạn nữa, Quyền Du Lợi ra lệnh cho mọi người xuống ngựa, đi đến một khoảng sân lớn. Trên nền đá cẩm thạch đứng sừng sững là vật thể kiến trúc cao lớn nhất Tử Cấm Thành - Thái Hòa điện. 

Lúc này hoàng đế Đại Minh đang ngự trên long kỷ, hướng ánh mắt về phía ngoài đại điện. Một viên thái giám từ ngoài bước vào, quỳ xuống hành lễ thông báo: 

''Bẩm hoàng thượng, sứ thần Triều Tiên hiện ở ngoài điện chờ diện thánh.''

''Truyền.''

Quyền Du Lợi đưa tay chỉnh trang lại y phục và mũ cho ngay ngắn. Đem theo ba người thần cận tiến vào bên trong điện sau đó chấp tay ra mắt: ''Sứ thần - đương kim thái tử Đại Triều Tiên Quốc ra mắt hoàng đế Đại Minh.''

Hoàng đế lúc này mỉm cười đáp lại: ''Trẫm thật không ngờ thái tử đây lại là người trẻ tuổi như vậy. Qủa thật trăm nghe không bằng mắt thấy.''

''Hoàng đế quá khen rồi. Triều Tiên có vài vật phẩm quý giá muốn dâng tặng ngài, hy vọng hoàng thượng không chê.''

''Thái tử khách khí rồi. Có lẽ là đường xa mệt mỏi nên trẫm có chuẩn bị sẵn chỗ nghĩ ngơi cho thái tử. Tối nay trẫm sẽ có buổi thiết đãi sứ thần ở Ngự Hoa Viên. Trẫm sẽ sai người thông báo cho thái tử.''

Bên trong điện Thái Hòa lúc này đang bàn chuyện chính sự, mà ở hậu cung lại càng náo nhiệt hơn rất nhiều. Các vị phi tần mỹ nữ đều thay nhau hỏi han về tin tức của vị thái tử đất Bắc.

''Ngươi nghe gì chưa, nghe nói vị thái tử đó anh tuấn vô cùng nha. Chưa kể ba người cận vệ cũng tuấn tú không kém.'' cung tần A vẻ mặt háo hức kể lại.

''Ta còn nghe nói lần này hoàng thượng rất là hài lòng nga, suốt buổi lâm triều hoàng thượng mỉm cười khen thái tử là thông minh hơn người, đối đáp rất khéo.'' mỹ nữ B phiêu ánh nhìn về nơi thật xa, chớp mắt mơ mộng.

Một góc khác của thượng cung.

''Ai da...nghe đâu vị thái tử này rất đào hoa phong lưu nha. Người gặp người thương a...nghe đâu tổng quản thái giám lần đầu gặp gỡ liền ôm mối tương tư rồi nga..''

''Ta thấy ba người cận vệ cũng không kém là bao. Ôi, nếu đời này được lấy bọn họ làm phu quân thì tốt biết mấy.''

''Ai cho phép ngươi..Thái tử là của ta, chớ có đụng vào...'' nha hoàn C lao đến dằn mặt.

''Mơ đi diễm...của ta...'' nha hoàn D bay vô nắm tóc kẻ địch nhằm giành lại phu quân.

''Câm miệng.'' Trịnh Tú Nghiên lúc này không biết từ đâu xuất hiện, lớn giọng quát tháo.

''Công...tham kiến công chúa.'' đám nô tài run rẩy quỳ xuống chờ chết. Phận tôi tớ nhưng không lo làm việc, suốt ngày mơ mộng chuyện viễn vong.

''Công chúa tha lỗi, do hạ quan không biết dạy dỗ.'' Chủ thượng cung lúc này lên tiếng nhận lỗi, không quên ra lệnh cho đám nha hoàn: ''Còn không mau đi làm việc.''

''Hừ...'' Trịnh Tú Nghiên cũng không nói gì, mất hứng quay về tẩm cung.

Do tối nay là buổi thiết đãi nên nàng muốn đích thân đi tuyển y phục mới. Đáng lẽ việc này giao cho Liễu Diệp làm là được rồi nhưng vì không muốn xảy ra bất kỳ trở ngại nào nên Trịnh Tú Nghiên mới quyết định tự thân vận động. Không ngờ suốt đoạn đường nàng toàn nghe thấy những điều chướng tai.

Nhưng mà thật tình là Trịnh Tú Nghiên cũng nên cám ơn nguồn thông tin không chính thức ấy. Không những không thêm bớt mà còn chính xác vạn phần là khác. Đang mãi mê suy nghĩ thì nàng được phụ hoàng triệu kiến ở tẩm cung mẫu hậu. 

Khi bóng của công chúa vừa khuất sau một góc thì nhóm người của Quyền Du Lợi lại xuất hiện. Hoàng đế đích thân ra lệnh tổng quản thái giám dẫn thái tử tham quan những nơi quan trọng của Tử Cấm Thành. Đây quả thật là sự tiếp đãi vô cùng đặc biệt. Thậm chí có người còn nghĩ đến hỉ sự giữa công chúa và thái tử Triều Tiên.

Được sự giải thích kỹ càng của viên thái giám, Quyền Du Lợi lúc này càng cảm thấy sự vượt bậc của nền văn hóa Đại Minh. Cuối cùng, bọn họ được đưa vào một cung điện nhỏ, nơi dùng để nghỉ ngơi của các sứ thần ngoại quốc. 

Lúc công chúa đến nơi thì đã thấy mọi người tề tựu đầy đủ. Nàng quên béng luôn cả chuyện thỉnh an, nhào đến chỗ phụ hoàng hỏi: '' Người nói xem rốt cuộc vị thái tử kia là người thế nào? Tại sao ai cũng lên tiếng khen hắn?''

''Nghiên nhi đây sao lại quan tâm đến chuyện này? Trước giờ trẫm có thấy con kích động vậy đâu?'

''Phụ hoàng lại trêu nhi thần.''

''Được rồi được rồi. Qủa thật vị thái tử này không có chỗ nào để chê cả. Tuy tuổi còn trẻ nhưng tác phong chững chạc, uy nghiêm. Nhất là anh tuấn vô cùng nha, trẫm nghĩ Nghiên nhi sẽ thích cho xem.'' hoàng đế cười vô cùng vui vẻ, vuốt ve mái tóc của tiểu công chúa.

''Không chừng lần này chúng ta phải gả Nghiên nhi đi rồi.'' hoàng hậu nắm tay ái nữ, ánh mắt hiền hòa.

''Rốt cuộc cũng có người đến rước hoàng muội nha.''

''Ai thèm hắn. Nhi thần không muốn xuất giá, vả lại đã biết mặt mũi hắn thế nào đâu. Người ta mới không cần.'' Trịnh Tú Nghiên bĩu môi phản bác.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic