Chap 21 => 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21: Suy nghĩ trong Jessica 



Sica không tin vào tai mình, chắc chắn là cái tên Im YoonA trước mặt cô không có vấn đề thần kinh thì bét ra cũng phải có vấn đề về bệnh lý 



- Cô bị điên hả?


- Không. Một mình tôi ở nhà cũng chán, cô ở đây thì tiện xem cùng luôn thôi.- YoonA mỉm cười rồi quay lại xem tiếp.


- Hứ, tôi không có rảnh mà ngồi đây xem TV với cô.- Thật ra nghĩ lại, Sica thấy mình mới là đứa điên thì đúng hơn. Cô vừa muốn bỏ đi cho bõ tức mà chả hiểu sao lại thấy…phởn phởn trong lòng vì YoonA mời cô ở lại.


- Hôm nay cô làm gì có tiết?- YoonA cất tiếng.


- S…Sao cô biết?


- Biết thì biết chứ sao?! Hôm nay cô rảnh mà.


- Cô điều tra tôi sao?- Sica cau có.


- …………….


- Ya! Trả lời tôi đi!


- ……………..


- YA!!!!!- Hết chịu nổi, cô hùng hổ bước ra đứng chắn màn hình TV của YoonA. Cô ấy cứ ngểnh cô sang bên phải cô cũng sang phải, sang trái cô cũng sang trái. Cứ thế cứ thế đến lúc YoonA biết cô không thể trốn tránh trước cô gái tóc vàng đứng trước mặt mình. Cô đành phải thú nhận:


- Aishh!!! Ờ, thì sao?!- YoonA nổi quạu. Câu thừa nhận vô tư của YoonA hoàn toàn bất ngờ so với những gì Jessica nghĩ. Cô đỏ mặt, không biết nói gì nữa:


- ….Ơ…


- Ơ cái gì mà ơ? Dù gì thì…anh trai cô quen biết với tôi, tôi muốn tìm hiểu về gia đình cô nhân tiện điều tra cô thôi.


- Nhưng làm gì có chuyện kỹ đến mức cô biết hôm nay tôi rảnh?!- Sica vặn lại, cuối cùng thì cô cũng nặn ra được một câu- À…tôi biết rồi nhé….


- ….B…Biết cái gì?- YoonA bỗng ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt soi mói của Jessica.


- Cô….


- ……..





- Cô KẾT tôi đúng hơm?! – Chỗ này cần chú thích: Au không hiểu con Mều nó lấy đâu ra cái suy nghĩ tự sướng như thế này, au không chịu trách nhiệm gì thêm. Nhân vật này đã đi quá đà giới hạn mà tác giả cho phép^




- Hả????


- ……..


- ……..



“Bốp!”



- Ui da!!! Hing~


- Đúng là đồ điên! Cô nghĩ tôi như thế này mà phải thích cô sao?- YoonA vừa cốc vào đầu Jessica một cái rõ đau, u muốn cả cục rồi thả mình xuống ghế, tiếp tục xem TV, mặc cho Jessica ngồi lẩm bẩm nguyền rủa một mình. 



Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi con người đang nằm dài ra đấy.



---------------------------@@-------------------------------------------------



Rốt cuộc…..




Sica đã đưa ra một kết luận không hơn không kém




Một kết luận mà cô mất khoảng…vài ba giờ đồng hồ phí phạm giấc ngủ để đưa ra




Im YoonA không phải, nhất định không phải người ấy!!!




Không phải người luôn ân cần, tình cảm, quan tâm và thương nhớ cô, gọi tên cô trong mỗi giấc mơ!



Không thể là hình tượng đẹp đẽ đó được!!!



Vì Im YoonA này là một…ác quỷ! Một con người vô tâm lạnh lùng thô lỗ hờ hững! 



Flash back



- Cô chưa về đi đứng đó làm gì?!- YoonA thò đầu qua cửa sổ và ơi ới nói từ trên xuống với Jessica- người đang đứng trước cửa nhà cô, co ro như một chú mèo nhỏ dưới trời đông lạnh giá.


- …..Đồ khùng!- Sica tức tối không thèm trả lời YoonA mà ngoảnh đi luôn. Cô vừa gọi cho tài xế, nhưng xe của cô do một số trục trặc nho nhỏ và sự cố đáng tiếc đã đâm phải một bà bán trứng và đang bị lôi đến đồn công an. Thế mà cái con người nhẫn tâm kia vẫn chả thèm quan tâm, còn cảnh cáo cô đã bước ra thì đừng trở lại. Mặc cô kêu gào ầm ĩ YoonA phán một câu xanh rờn:


- Đợi có tiếng thôi mà, ráng đi, đừng có tiểu thư!



“Dạ vâng, chả biết ai tiểu thư đâu mà loắng cái chui lên phòng chăn ấm đệm êm lò sưởi tí tách.” Jessica lầm bầm trong miệng.



Còn đương kim đại tiểu thư họ Jung đây phải lò dò bên cái cổng sắt này!!!



Cuộc đời ôi thôi bất công và ngang trái!!!!



Jessica thề cô sẽ không bao giờ, không bao giờ thò chân vào cái nhà này, à không, vào cái phố này một lần nào!!!!



Vẫn chưa buông tha cô, YoonA ở trên í ới tiếp:



- Cô đừng có đứng bệ rạc trước cổng nhà tôi. Có khách đến thì sao? Xích ra chỗ khác coi!


- ……………….


- Sao cô vô duyên dữ vậy?!


- YA!!!!!! IM YOONAAAAAA!!!!!



Ngay lúc Sica không thể chịu được và quay mặt lại nguyền rủa YoonA thì 



“ROẸT”



Cái rèm được kéo ra nhanh gọn lẹ.



Đèn phòng phụt tắt.



Đi ngủ rồi.



End flash




Thế đấy!!!! Có loại nào như vậy trên đời không hả giời?!



Jessica nằm nhìn lên trần nhà, khẽ nhắm mắt, những ký ức về một người ở nơi rất xa nào đó lại ùa về





- Nằm im, đừng nhúc nhích.
- Tránh ra ! Á á á ! Ngươi đúng là đồ dê xồm Im YoonA !

- Cô....Ngươi... cũng đẹp lắm...

- Huhuhu, đồ ác độc còn giả nhân giả nghĩa !- Cô dám ngắm tôi lúc ngủ!

- Ya~ Ta đã không vứt xác cô xuống biển mà tốt bụng cứu chữa cho cô! Sao cô còn dám nói với ta như thế!

- Thôi đi, đúng là đồ vừa đấm vừa xoa!

- Cái gì?!!!!





- Này cái cô kia!

- Ngươi biến ra đi! Xấu hổ quá mà! Huhuhuhuhuhu!

- Hư! Tự chui ra rồi tự khóc ! Sao trên đời lại có cái người như cô được nhỉ ?! Ngoài cái trí thông minh với cái gan to hơn giời thì đúng là đồ đầu Heo !

- YA ! Là tại ngươi chứ tại ai! Tên Hoàng đế đáng ghét! Từ ngày gặp ngươi ta gặp đủ thứ chuyện! Ngươi lúc nào cũng coi ta như đồ vật, thích lôi ra đánh thì đánh không thích thì vứt một xó! Ngươi bắt cóc ta về làm gì chứ!

- Này! Cô…Cô dám ăn nói với ta thế sao? Cô có biết ta là Hoàng đế Xia không ? Có biết từ trước chưa ai dám hỗn láo thế không?

- Hoàng đế thì mặc xác ngươi! Người cổ đại các người ai cũng hung hăng thô bạo hết! Nhất là ngươi!! Hoàng đế thì to lắm ấy! Tôi sẽ bảo anh Yunho gọi luật sư ra trừng trị cái người kiêu căng phách lối như ngươi! 

- Cái gì? Luật sư là thằng nào? Nó có to hơn tôi không? Ai dám trừng trị tôi chứ? Tôi nắm trong tay quyền sát sinh! Cô còn hỗn láo với tôi nữa tôi sẽ thẳng tay đó!

- Huhuhu! Ngươi lại ăn hiếp ta! Đồ dã man! Yul à! Cứu em!

- Yul Yul Yul cái con khỉ ấy! Vì nó mà tôi phải chịu nhục thế này! Cũng vì cô đó! Nô tì đâu! Mau thay quần áo cho cô ta! Đã về Xia là phải mặc trang phục Xia.


- Hhuhuhu, đồ thô bạo!!!!!!



Jessica hét lên và ngồi bật dậy, nước mắt cô chảy giàn giụa. Cô thu mình lại, ôm chặt hai đầu gối và khóc. Những giấc mơ và cả người ấy vẫn chưa buông tha cô. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra chứ? Cô cảm giác như mình thuộc về hai thế giới. Hai thế giới khác nhau….




Nhưng ở cả hai nơi ấy, đều có Im YoonA



Đều có người mà cô không biết, không thể hiểu vì sao cô lại yêu nhiều đến như vậy.




Jessica đứng dậy, vào phòng tắm và rửa mặt. Từng giọt nước mát lạnh khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô lau mặt, nhìn mình trong gương một hồi lâu.



Cô quyết định sẽ đi tìm hiểu về Im YoonA.



Cả hai Im YoonA.




--------------------------------------@@---------------------------------



- Em muốn tìm hiểu về Hoàng đế Im YoonA?


- Dạ vâng, ừm…lớp em có một bài luận và em định sẽ viết về nhân vật này.- Jessica mỉm cười nói với giáo sư Han. Ông đứng dậy và tìm vài quyển sách trên kệ sách của mình, lắc đầu ngán ngẩm trả lời:


- Nếu vậy thầy khuyên em nên chọn nhân vật khác thì hơn.


- Vì sao ạ?- Jessica ngạc nhiên hỏi.


- Vì tài liệu ghi chép về vị Hoàng đế này là rất ít. Thầy và Taeyeon cũng đã mất rất lâu mới tìm ra danh tính của YoonA cũng như những thông tin về Hoàng đế. 


- ….Có phải vì cô ấy không nổi tiếng trong lịch sử?


- Không, thầy chắc chắn Im YoonA phải là một vị vua có ảnh hưởng rất lớn với Xia cổ đại. Chỉ cần nhìn lăng mộ của cô ấy là biết. Nó là lăng mộ lớn nhất từ trước đến nay và đặc biệt hơn….- Giọng giáo sư khàn khàn, trầm xuống, ông gỡ cặp kính và nhìn Sica.


- ………..


- Là lời nguyền khắc trên lăng mộ….Em biết rồi đấy Sica….


- ……..



Sica im lặng, sắc mặt cô xấu hẳn đi. Cô thừa hiểu đó chính là lời nguyền mà người ta cho rằng đã nguyền rủa gia đình cô.



- Nhưng dù sao, điều đó cũng chưa có căn cứ cụ thể nên em đừng lo lắng Jessica.- Giáo sư mỉm cười, đưa Jessica một chồng sách- Đây là tất cả những gì thầy có thể giúp em, em hãy đọc kỹ, thầy nghĩ có thể sẽ có vài thông tin về Im Yoong.



---------------------------------@@--------------------------------------



- Tiểu thư, tôi đã cố thử tìm thông tin về Im YoonA- CEO của tập đoàn họ Im, tuy không có nhiều nhưng tôi nghĩ cũng đại khái nắm được những thông tin cơ bản


- ……..- Jessica im lặng, cô đã đoán trước được tình huống này, trước đây anh Yunho cũng từng nói về chuyện của YoonA- Không sao, anh cứ nói đi.


- Ừm…Tên Im YoonA, 19 tuổi, con gái thứ hai của gia đình họ Im. Hiện đang là sinh viên đại học Bắc Kinh, khoa khảo cổ năm thứ hai. Ở đây không thấy ghi đã từng học Trung học ở đâu vì thế tôi nghĩ cô ấy được dạy riêng tại nhà. Tính tình: lịch sự, nhã nhặn…


- CÁI GÌ??? NHÃ NHẶN LỊCH SỰ Á!- Jessica không thể tin nổi vào tai mình, cô kêu lên một cách kinh ngạc và tự hỏi liệu có thể tin cái bản sơ yếu lí lịch này được không.


- Ừm…tiểu thư, xin bình tĩnh…đây là những gì mà những người từng tiếp xúc với YoonA nhận xét.


- Thôi được rồi, anh cứ đọc tiếp đi, đúng là cái đồ đạo đức giả mà!- Jessica cau có.


- Ơ..ừm…nhã nhặn, ít nói và có phần lạnh lùng. Xung quanh luôn có rất nhiều người theo đuổi nhưng YoonA hầu như không bao giờ để ý đến. Ngoài ra còn một điều đáng lưu ý về sức khỏe….


- …………


- Sức khỏe của Im YoonA có vẻ không được tốt, đó là lý do vì sao cô ấy không đi học ở trường. Ở đây không nói rõ là bệnh gì nhưng khá là yếu, cô ấy từng được chữa trị một thời gian dài và đã từng tưởng như vô vọng.


- ….Sau đó?- Jessica hồi hộp.


- Đây là một chuyện khá kín đáo, tôi đã phải trả tiền cho người bên trong mới có được. Cách đây một năm, nghĩa là khi cô ấy 18 tuổi, bác sĩ cho rằng đó năm đó là năm cuối cùng cô ấy còn có thể trụ được và có một vụ tai nạn khá nghiêm trọng xảy ra. Nhưng điều bất ngờ là YoonA không chết, cô ấy trong tình trạng hôn mê suốt một năm và khi tỉnh lại…


- ………….


- Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, ngay cả căn bệnh kia cũng biến mất….


- ……………….


- Tiểu thư…..


- ………………




“Tút tút tút…”



- Tiểu thư???




Jessica cúp máy một cách vô thức, cô ngồi thần ra suy nghĩ một lúc và vội vàng lật vài trang tài liệu mà giáo sư Han đưa cho mình. Ngay khi tìm được thứ cần tìm, Jessica kinh hãi thốt lên. Hoàng đế Im YoonA cũng được ghi cho rằng mất năm 18 tuổi do bị hạ độc. Một dòng ký ức chạy qua trí nhớ của Jessica.




Yoong đưa ly rượu kề sát môi mình…


- Khoan đã!!! Ly rượu đó có độc đấy!- Nicole sợ hãi khi thấy tính mạng Yoong đang ngàn cân treo sợi tóc.
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!- Tiếng một người thét lên và ngay lập tức gục xuống sàn, mặt tái xanh và dần tắc thở.

- Ly rượu có độc sao?! Hoàng đế! Đừng uống!!!- Sica và mọi người xung quanh hét lên. Sica không do dự hất ly rượu của Yoong ra

“Cái gì? Ly rượu có độc????” Yoong vừa nuốt ngụm rượu nhỏ đầu tiên, nghe tiếng hét của Nicole, Sica thì vội vứt ly rượu ra xa cùng với cái hất tay của Sica.

Yoong đổ gục xuống sàn, cố ọe ra một ít rượu vừa mới uống.

Sica đã đến cạnh Yoong từ lúc nào, cô ấy thực sự hoảng hốt, mặt tái xanh lại và đập liên hồi vào lưng Yoong:

- Yoong, mau cố ọe số rượu đó ra! Cố lên!- Sica sợ hãi, trong đầu cô chợt hiện lên tiếng nói của thầy Han


Jessica đã nhớ ra…..



Nước mắt cô tự khắc chảy ra như một lẽ hiển nhiên mà chính cô cũng không hiểu.



Cô nhớ ra rồi, cô đã từng ở đó….



Từng ở nơi có một người tên Im YoonA- yêu cô rất nhiều….



Và cô đã không thèm để tâm đến cô ấy…..



Jessica dùng tay che miệng lại, cố ngăn tiếng khóc nức nở thành tiếng của mình. Trái tim cô đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, những mảnh vỡ như kim cương góc cạnh và sắc bén đâm vào cô.



-

Yoong à!!!!!- Sica khóc nức nở, gào lên như đến lạc giọng khi cả dáng người quen thuộc kia ngã xuống bờ vực

Dòng sông Tigro chảy xiết như nuốt trọn YoonA vào

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!

- Công nương, người làm gì vậy!!!! Công nương!!!- Hyoyeon hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng đang khóc, vừa khóc cô vừa giữ chặt lấy Sica đang quằn quại trong tay.

- Bỏ ta ra, Hyo! Bỏ ra! Ta phải cứu Yoong !!!!!

- Công nương, chạy khỏi đây rồi chúng ta sẽ tìm hoàng thượng !

- Không !!!! Bỏ ta ra !!!!!!

Lấy hết sức Sica đẩy mạnh Hyo ngã xuống rồi không suy nghĩ, cô nhảy xuống dưới

- Sica ? SICA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Công nương !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



- Không, không thể như thế!! Đừng nhớ lại nữa mà!!!!- Jessica hét lên tuyệt vọng, Hoàng đế của cô…thật sự rời xa cô rồi sao? Cô ấy không ở đây, cô ấy đi rồi. Nỗi nhớ nhung và hối hận, xen lẫn sự xót xa khiến Jessica muốn nổ tung. Nếu biết ký ức của mình là đau đớn như vậy, cô sẽ không bao giờ cố tìm hiểu và cố nhớ lại nó.



Xia và Ai Cập




YoonA và Yuri




Tất cả đều là những gì gắn bó thân thuộc với Jessica, và cô đã rời xa tất cả….




Ở lại nơi cô vốn thuộc về….thế kỷ 21 hay quay về nơi đang gọi cô tha thiết là cách tốt hơn?




-----------------------------------@@-----------------------------------------



Jessica trầm ngâm ngồi trong chiếc xe đang đưa mình đến trường.



Cô đã bình tĩnh hơn và suy nghĩ cả đêm hôm qua. Jessica tạm thời có thể khẳng định Im YoonA – con gái của gia đình họ Im và Hoàng đế Im YoonA của Xia là hai người khác nhau.



Nhưng….họ có mối liên kết với nhau….



Hay dễ hiểu hơn, giống như dân gian hay nói thì….Yoon thần kinh thế kỷ 21 và kiếp sau của Yoong bạo lực thời cổ đại..



Và người cô yêu….là Yoong bạo lực kia….Vì thế Jessica đã từng nghĩ cô sẽ không thay đổi, không được dao động vì YoonA ở đây. Nhưng sau khi kể hết cho TaeYeon nghe, ban đầu Tae không tin câu chuyện hoang đường của cô cho đến khi thấy Jessica thật sự không có gì là điên và lừa dối mình, cô ấy đã nói:


Flash back



- Vậy cậu định như thế đến hết cả đời?


- ….Mình không biết nữa….


- Jessica, cậu không thể trở về quá khứ nữa….Bét ra theo mình hiểu, cậu có thể trở về lần thứ hai không?


- Mình…


- Và quan trọng hơn….Cậu định sẽ từ bỏ tất cả ở đây?....Cậu định sẽ như vậy?


- …Không, nhất định là không. Mình không phải người như thế!


- Vậy sao cậu còn cố giữ quá khứ đó làm gì?


- Không được, mình yêu người ấy…Taeyeon à…Mình yêu YoonA…


- Yêu một người cách cậu cả ba ngàn năm tuổi? Mình biết những gì cậu và YoonA kia có được là rất đáng quý, nhưng Jessica…


- ………


- Cậu phải quên cô ấy đi…. Cô ấy có thể đã…


- Cậu không được nói thế!


- Không được nói thế?!Sự thật là như thế! Cứ cho cô ấy không chết khi rơi xuống sông đi! Liệu cô ấy sống được 3000 năm để đến với cậu à?! Khi mà chiếc quan tài ở kia chính là….


- …..- Jessica không nói gì, Taeyeon chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của cô qua ống nghe. Cảm thấy mình hơi quá, TaeYeon hạ giọng xin lỗi Jessica và khuyên cô ấy nhẹ nhàng


- Mình xin lỗi….Nhưng Jessica à, mình không muốn cậu như thế này mãi… Cậu hãy để hình ảnh YoonA đấy trong lòng mình, và hãy sống cuộc sống hiện tại của cậu. Không phải công nương Jessica, được chứ?



End flash



TaeYeon quả là một người bạn tốt của Jessica, cô ấy luôn ở bên cô và khuyên nhủ cô những điều đáng quý nhất. Đó cũng là điểm Jessica thấy mình thua kém TaeYeon, cô ấy suy nghĩ sâu sắc, rất chín chắn và người lớn.



Thế mà lại yêu cô nàng Tiffany trẻ con kia



Jessica bật cười trước cặp đôi trẻ con kia, chẳng mấy chốc mà xe đã đến trường.

Chap 22: Sai lầm của YoonA





“Bộp!”



- Giời ơiiiii!!!!!


- Ý…Ớ…YoonA?- Jessica ngạc nhiên, đúng là trời xui đất khiến vừa bước xuống xe cô đã đụng ngay phải cô ấy.


- Đúng là xui xẻo!- YoonA phủi phủi áo sau khi buông ra cả tràng lẩm bẩm trong miệng. Điều đó khiến Jessica vô cùng khó chịu. Gì chứ? Coi cô là cái gì vậy mà đụng có một cái thôi cứ làm như đụng phải cả cái xe rác ấy.


- Ya ya, nói cái gì đấy?!- Jessica nạt lại và kéo tay YoonA, cô không thể tin được mới tối hôm qua mình đã tốn cả lít nước mắt vì cái người này và nghĩ cô yêu cô ấy. Đúng là tai hại. - Cô nghĩ tôi muốn đụng phải cô lắm ấy!


- Cô dở hơi à! Tôi không muốn nói với cô! Tránh ra coi!- YoonA bực bội bỏ tay Jessica ra và thẳng thừng bước vào với gương mặt vô cùng khó coi. Nhưng Jessica đâu có tha cho cô.


- Này này đứng lại! Tôi chưa nói chuyện xong cơ mà!


- Này! Đi chậm lại!


- YA! IM YOONA!


- Cô học đâu cái kiểu bất lịch sự người khác nói cứ lơ đi thế hả!?!- Đó là điều Jessica có thể nói lọt tai YoonA từ nãy đến giờ vì họ đã phải dừng lại trước cửa lớp một lúc. YoonA đã nghe thấy nhưng cô vẫn thản nhiên mặc kệ Jessica lẽo đẽo theo sau mình. 



Jessica biết mình có nói nữa nói mãi thì YoonA vẫn không thèm đếm xỉa đến, cô bĩu môi lầm rầm mấy câu rồi cũng về phía cuối và ngồi vào chỗ của mình, tất nhiên, bên cạnh cô là YoonA. Jessica vừa lườm nguýt YoonA vừa nguyền rủa: “Hứ, làm phách! Được mình để ý cho còn kiêu căng! Đã thế thì đây cũng không thèm! Đúng là YoonA thúi!”



- Cô làm cái trò gì thế!- YoonA khó chịu lên tiếng và nhìn Jessica đang giơ nắm đấm với bĩu môi mình. Từ bé đến giờ YoonA phải thừa nhận cô chưa gặp ai mà thần kinh có vấn đề như cái cô này.


- Làm gì kệ tôi, đúng là vô duyên!


- Cô…..!!!


- …………..


- …………..


- Jessica….


- ………..


- Jessica, tôi bảo………


- ………..


- Ya Jessica Jung! *khều khều chân*


- ……


- YA! *đá mạnh*


- Ui da!- Jessica kêu lên, nhăn nhó khổ sở- Gì! Cô vũ phu vừa thôi chứ.


- Ai bảo tôi gọi cô không nghe!


- Cô chưa học nội quy hả, trong giờ học không được nói chuyện riêng!


- Cái gì???!- YoonA không thể tin nổi vào tai mình, Jessica Jung đang lên giọng giảng đạo cho cô nghe.


- Học đi! Đúng là lười biếng!- Jessica nạt YoonA và cúi xuống học bài tiếp, cô phải cố gắng hết mức có thể để ngăn đôi vai mình đang rung bần bật, nín tiếng cười của mình. Trêu trọc YoonA là điều vô cùng thú vị, bỗng, Jessica nhớ đến Hoàng đế của mình. Cô ấy cũng phát điên mỗi lần bị Jessica lừa hay trêu trọc. Trái tim Jessica như bị bóp nghẹt lại. Cô lại nhớ cô ấy…nhiều, nhiều khủng khiếp.


- Jessica….


- …………


- Jessica….C…Cô…Cô sao vậy?- YoonA lo lắng, Sica ngồi bất động, mái tóc vàng xoăn che khuôn mặt cô ấy….YoonA cảm thấy vô cùng…khó xử vào lúc nãy. Cô ngập ngừng, khẽ đặt một bàn tay lên vai Jessica.


- ………


- Tôi….tôi xin lỗi….- YoonA ngốc nghếch nghĩ rằng mình hơi quá đáng với cô ấy. Lần đầu tiên trong đời, cô trở nên lúng túng khó xử như vậy. Không hiểu sao khi đứng trước Sica, cô như đánh mất bản thân mình. Ở Jessica có điều gì đó rất quen thuộc, đặc biệt với YoonA nhưng điều đó rất mờ nhạt. Mờ nhạt đến nỗi lần đầu tiên gặp cô ấy, cảm giác đó chỉ thoáng qua YoonA. Đó là điều cô luôn cố giấu giếm, cố che đậy…rằng cô đang mở lòng mình với một cô gái, chuyện chưa từng xảy ra từ trước đến nay.


- ……..Không sao……- Jessica hít một hơi dài và ngẩng lên. Cả hai im lặng nhìn nhau, đôi mắt của YoonA rất sáng, rất giống. Jessica như cảm nhận được tận sâu trong đáy mắt cô ấy là hình ảnh của cô, là một thứ tình cảm sâu đậm da diết. Phải kiềm chế lắm, để không khóc và không lao vào ôm YoonA, Jessica mỉm cười lè lưỡi trêu trọc YoonA- Tôi dọa cô đấy! Đáng đời cái đồ vũ phu!


- ……………..- YoonA nhăn mặt.


- Học đi!! Ngồi mà nhìn!- Jessica nạt YoonA rồi quay sang học tiếp. Nhưng YoonA vẫn im lặng, mặt nhăn như khỉ.


- ……………



“Bốp!”



- Ui da!!!- Jessica kêu lên. YoonA lại vừa cốc đầu cô một cái rõ đau.


- Từ sau đừng có như vậy nữa! Biết chưa!- YoonA quát rồi lẩm bẩm “Đúng cái đồ thần kinh! Mắc gì mình đi lo lắng cho cô ta!”.


- Quá đáng!


- Kệ tôi!- YoonA nói xong thì chuông hết giờ vang lên, cô đứng dậy, trước khi đi còn quay sang quắc mắt nhìn Jessica- Tránh xa tôi ra đấy!!



Nói rồi YoonA hậm hực bỏ đi mất, để lại Jessica ngồi mỉm cười khúc khích nhìn con Nai khó tính quắp đuôi đi ra khỏi lớp. Một lúc sau, cô cũng ra về, nhưng…..





- Thưa ông chủ, là con nhỏ đó đó.
- Con bé tóc vàng đó là Jessica Jung?
- Dạ vâng, nó là cô em gái mới mất tích gần đây của Jung Yunho. Hắn ta cưng em mình hơn cả vàng bạc.
- Tốt lắm- *nghiến răng kèn kẹt*- Tên oắt con vắt mũi chưa sạch ấy đã hủy hoại công ty của ta, đẩy ta xuống tận cùng xã hội. Mày chuẩn bị trả giá đi Jung Yunho…. 

-------------------------------@@-----------------------------------------------




- Sao Yoong ngốc thế!? Sao lại làm thế vì em chứ?
- ….Em không sao là tốt rồi….
- Yoong có biết em lo lắng thế nào không? Có biết em sợ thế nào không?
- ….Em lo lắng cho Yoong?
- Chứ còn sao, hức hức…..Đúng là đồ khùng….
- Vì…Yoong yêu em……
- Em đã nói em….
- Yoong biết……
- ……Vậy sao Yoong còn như vậy?
- Vì em vẫn là người Yoong yêu, là người đã xuất hiện trong cuộc đời này của Yoong, là món quà quý giá nhất Yoong được tậng……

Em đến để Yoong có thể được yêu em………….



Jessica tay cầm ly rượu vang lúc nãy Taeng đưa hoc ô, trầm ngâm đứng trên ban công. Từ đây cô có thể nhìn thấy toàn bộ con sông Hoàng Hà chảy qua. Dưới ánh trăng đêm, dòng sông hiền hòa lấp lánh, từng cơn gió mát lạnh thổi tung mái tóc vàng óng của cô. Mỗi khi nhớ cô ấy, Jessica lại ra đây đứng. Đã bao nhiêu lần cô nghĩ mình sẽ tìm cách lao xuống dòng sông ấy, quên đi tất cả và quay trở lại đó tìm cô ấy. Nhưng bạn bè, gia đình và cuộc sống nơi đây không để cô đi, và cả…người đó nữa.



- Jessica, sao không xuống?- TaeYeon cất tiếng. Hôm nay là buổi tiệc mừng sự hợp tác của tập đoàn họ Jung với một số doanh nghiệp khác. Vì vậy mà Yunho rất bận tiếp khách, anh phải nhờ cả Krystal đi cùng, còn Jessica thì anh biết, cô cần sự yên tĩnh. Tiffany không đến được nên TaeYeon đi cùng Jessica cả hôm đấy.


- Ừm…mình muốn ở trên này một lúc- Jessica trả lời.


- ……..Cậu lại đang nghĩ gì hả?- TaeYeon hỏi.


- ……..Mình chỉ……


- Không sao đâu, mình hiểu. Cậu nhớ cô ấy…..


- …………


- Cậu đã đến bảo tàng chưa?- TaeYeon hơi ngập ngừng, ở đó là nơi quan tài của Hoàng đế đang nằm ngủ.


- ……..Mình đến rồi…..- Jessica cười buồn.


- …………….


- Mình thấy…vẫn như lần đầu tiên chúng ta tìm thấy cô ấy…Vẫn đẹp như vậy…..


- Cô ấy ngoài đời, đẹp như bức tượng đó chứ?- TaeYeon cố gắng làm sao để cuộc nói chuyện này trở nên thoải mái, vui vẻ nhất có thể.


- Ừ, rất đẹp….


- Giống YoonA không?


- …….Có, rất rất rất giống.- Jessica nói nhỏ và cười với TaeYeon. Cả hai người đều bật cười thành tiếng.



YoonA đã ở bữa tiệc này khá lâu và cô thấy nó thật sự…tẻ nhạt. Không muốn thừa nhận nhưng đó là điều không thể chối cãi, cô từ chối tất cả các bữa tiệc khác và đến bữa tiệc nhà họ Jung bởi…Phải, là vì cô ấy! Là Jessica. YoonA muốn tự dằn xác mình ra mà hành hạ vì dám điều khiển cô đến đây, chỉ bởi vì Jessica. Cả buổi tìm kiếm Jessica mà không thấy, cô mất hết cả hứng và chỉ muốn bỏ về. “Cô ta đang ở chỗ chết dẫm nào không biết?!” YoonA nghĩ. Cô bước lên tầng của căn biệt thự, và nghe thấy tiếng cười đùa ở ngoài ban công. YoonA bước đến gần và thấy Jessica đang cười đùa với một cô gái dễ thương khác, là TaeYeon.



- Ahahahaha, sau đó cậu làm gì để Fany hết giận?- Jessica thích thú hỏi chuyện của Tae và Nấm.


- Mình chả làm gì cả, mình cứ đến và năn nỉ ỉ ôi, mè nheo với cô ấy.


- Thế là cô ấy tha à ?


- Không hẳn, cô ấy bơ mình một thời gian dài.....


- Ahahahahahahahah !- Jessica phá ra cười đến chảy cả nước mắt khi TaeYeon miêu tả lại vẻ mặt của Fany khi giận. Cậu ấy đúng là một nhóc lùn đáng yêu. Đang noi chuyện vui vẻ thì TaeYeon có điện thoại, là Nấm.



TaeYeon nghe và nhảy cẫng lên, Nấm sẽ đến đây. Cô vội chào tạm biệt Jessica và đi xuống. Cô đi qua cả YoonA đang đứng đằng sau cánh cửa mà không biết. YoonA đã đứng nhìn họ nói chuyện từ nãy giờ. Trong lòng cô lúc này vô cùng tức giận và buồn bã. Cô tự hỏi cô gái kia có phải người yêu Jessica ? Nhìn họ rất thân mật. YoonA không hiểu bản thân mình làm sao, nhưng ngay lúc này cô chỉ muốn chạy ra và hỏi Jessica cho bằng được. Vì vậy, đợi một lúc khi TaeYeon đi khỏi, cô bước về phía Jessica.



- Á mẹ ơi..... !- Jessica hét lên, một tay vuốt ngực thở phào- Im YoonA ! Cô làm tôi hết cả hồn. 


- .........- YoonA không nói gì, gương mặt vô cùng khó coi.


- Người đâu như ma ấy. Sao cô lại ở đây ?


- Tại sao tôi không được ở đây chứ ?- YoonA nhăn mặt.


- À phải rồi...- Jessica gật gù. ‘Cô ấy là đối tác của anh’. Jessica mỉm cười, rót một cốc nước cho YoonA và đưa cho cô ấy- Cô muốn uống nước không ?



‘Lại còn giả vờ tốt bụng với mình !’ YoonA lẩm bẩm.


- Huh ?


- Tôi không uống.


- ....Tùy cô !- Jessica cười.


- Cô gái lúc nãy là người yêu cô à ?


- .....Ai cơ ? TaeYeon á ?


- Cô gái tóc vàng lúc nãy.....- YoonA ngập ngừng, ‘Cái quái gì thế này ? Mình đang ghen à ?’


- À, là TaeYeon. Không, cậu ấy là bạn tôi.


- Ờ...thế hả ?- YoonA cảm giác mình vừa thả một quả cân 10000kg xuống, nhẹ nhõm bao nhiêu.


- Cô hỏi làm gì ?


- Không....tôi chỉ muốn biết ai xấu số là người yêu cô thôi !


- Không phải cô đâu mà lo !- Jessica lè lưỡi bĩu môi.


- Sao lại không phải tôi????- YoonA buột miệng, ngây thơ như một đứa trẻ, cô mở to đôi mắt nai ra nhìn Jessica, lộ vẻ thất vọng.


- ………….


- …………..


- ………..- Jessica im lặng và bước đến gần YoonA, trong màn đêm, tóc YoonA khẽ tung bay, đôi mắt đợi chờ điều gì đó. Thật sự rất giống cô ấy, Jessica toan đưa một tay lên, vuốt má YoonA nhưng khi đến gần, cô rụt tay lại và cười- Vì chúng ta đâu phải người yêu…..


- Cô có tình cảm với tôi?!- YoonA đang cố níu kéo, cô cố níu kéo niềm tin và hạnh phúc của mình ở lại. Cô đã nghĩ Jessica Jung có tình cảm với cô- như bao cô gái khác bị cô quyến rũ.


- …….Đã từng, nhưng giờ thì không…


- Tại sao?


- ……….


- ………..


- Cô có người yêu rồi?- YoonA hỏi to khi Jessica bước về phía cửa xuống dưới tầng.


- ……- Jessica khá ngạc nhiên, quay lại nhìn YoonA- Phải.


- Là ai?????


- ………Cô không biết cậu ấy đâu…..- Jessica bước xuống. YoonA đứng đằng sau, trái tim cô bỗng nhói đau. Một tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm, cảm giác đau đớn và phẫn nộ trào lên. Vậy mà cô cứ nghĩ, Jessica để ý mình cô? Hóa ra cô ấy đã có người yêu, không phải cô?




YoonA đứng im một hồi, lấy lại bình tĩnh và bước nhanh xuống tầng dưới, nơi buổi tiệc đang diễn ra. Đảo mắt một vòng, cô tìm thấy Jessica đang đứng nói chuyện cùng một anh chàng cao lớn ở một góc cùng với Yunho và hình như là cả bà Jung. YoonA bước đến. Jessica nhìn thấy cô, ánh mắt và nét mặt thoáng thay đổi trong giây lát rồi lại quay sang tiếp chuyện anh chàng kia. YoonA biết anh ta, đó là Daniel- một thiếu gia khác trong giới kinh doanh, cô và anh ta cũng là chỗ quen biết. Nhìn cái kiểu cười đùa kia là biết ngay anh ta đổ Sica rồi. Còn ra vẻ làm bộ làm tịch, YoonA khịt khịt mũi, liên tục liếc nhìn Daniel. Đột nhiên Jessica bước về phía quầy đồ uống, chắc đi lấy thêm nước. YoonA tranh thủ bước ra chỗ Daniel và bắt chuyện.


- Chào cậu!- Daniel nở nụ cười khi nhìn thấy YoonA.


- Chào.- YoonA lạnh tanh. Nhưng có vẻ Daniel cũng quen với thái độ này của cô nên chỉ cười chứ không nói gì.


- Cậu quen cô gái vừa nãy à ?- YoonA hỏi tiếp khi cả hai im lặng, không phải vòng vo tam quốc làm gì. Vô thẳng chủ đề chính luôn cho lẹ.


- Không, mình vừa mới làm quen thôi. Cậu quen cô ấy à ?- Daniel ngạc nhiên. 


- Cô ấy học cùng lớp với mình.- YoonA vừa nói vừa gắp thức ăn.


- Thật sao ? May quá !


- May cái gì ?


- Ừm, cô ấy xinh đúng không ?- Daniel hồ hởi.


- Cũng được.- YoonA đáp cụt lủn, nói thế thôi chứ trong lòng thì ngất ngây từ lâu rồi.


- Cậu đúng là...YoonA, nếu cậu quen cô ấy....có thể giúp mình...


- Giúp gì ?


- Mình yêu cô ấy !- Daniel cười rõ tươi, YoonA trố mắt ra nhìn.


- Mới quen mà đã yêu với đương !- YoonA lẩm bẩm.


- Hả ?


- Không có gì....


- Vậy cậu giúp mình nhé, YoonA ! Mình thực sự kết Jessica rồi...


- Đừng có mơ !- YoonA lại lầm bầm trong miệng.


- Cậu vừa nói gì vậy ? Nói to lên.


- Daniel, cậu tránh xa cô ấy ra !- YoonA giơ cái nĩa lên và đe dọa Daniel. 


- Tại sao chứ ? Cậu cũng...


- Không ! Nhưng cô ấy là hoa đã có chủ, dép đã có chân rồi ! 


- Là ai ?- Daniel không hề tỏ vẻ nao núng.


- Ờ......thì là...



- Cô có người yêu rồi ?- YoonA hỏi to khi Jessica bước về phía cửa xuống dưới tầng.
- ……- Jessica khá ngạc nhiên, quay lại nhìn YoonA- Phải.
- Là ai?????
………Cô không biết cậu ấy đâu…


- Cậu không biết cậu ấy đâu…- YoonA mỉm cười trong lòng, cô thầm nghĩ thế là đá được tên Daniel này ra được một bên.


- Mặc kệ, mình không quan tâm!- Daniel cười khẩy.


- Sao trơ vậy nội!- YoonA lầm rầm (sao k nhìn lại mình đi hả giời)- Cô ấy có người yêu rồi, yêu rất sâu đậm! Vì thế mình khuyên cậu tốt nhất nên từ bỏ đi.


- Chưa cưới nhau thì mình vẫn còn cơ hội.


- Mình đã bảo tránh xa ra cơ mà!!!!- YoonA nổi quạu khiến Daniel khá bất ngờ, anh bật lại không kém.


- Cậu bị cái gì vậy? Vậy cậu nói mình nghe đấy là ai? Chả có ai ở cái Bắc Kinh này mà mình không biết cả.


- Cậu không biết đâu!


- …..Trừ khi cậu bịa chuyện. YoonA, cậu cũng thích Jessica? Phải không?


- ……Ơ mình….


- Mình sẽ đi hỏi Jessica!- Daniel toan bỏ đi thì YoonA kéo tay anh lại và nói chắc như ván đóng thuyền.


- Khoan! Phải, và mình là người yêu của cô ấy…


- ….C…Cái gì?- Lần này, khuôn mặt Daniel thật sự biến sắc. Nhưng anh vẫn còn nghi ngờ YoonA.- Mình không tin.


- Cậu sẽ phải tin thôi, nếu không cậu có thể ra hỏi anh trai cô ấy là Yunho, mình và cô ấy đã đính hôn. Vì vậy, cậu nên rút lui đi thì hơn.


- …………………….- Daniel im lặng nhìn YoonA, gương mặt Yoon không hề lay chuyển. Có vẻ cô ấy nói thật, Daniel đã nghĩ như vậy. Nhưng anh nhìn thấy Jessica đang đứng ngay đằng sau YoonA từ lúc nào, có vẻ cô ấy đã nghe thấy hết….


- Là thật sao?- Daniel nhìn Sica đứng đằng sau YoonA.


- Phải


- Không!


- …….- YoonA giật mình, cô quay lại, gương mặt Sica đỏ lừ vì tức giận khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.- Ơ, Jessica, tôi……



“Chát!!!!!!!!”



- Jessica….- Daniel lo lắng, anh không nghĩ Jessica lại làm thế. Cả đại sảnh đều đang quay ra nhìn YoonA và Jessica. Yunho đứng gần đấy, anh quay sang nhìn rồi bước đến gần cả hai.


- Jessica, em làm gì vậy?- Yunho ngạc nhiên, anh nhìn Jessica đang mím chặt môi, nhìn YoonA và cái tát đỏ lừ trên mặt cô ấy.




- Sao Yoon dám làm vậy?- Jessica đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến YoonA vô cùng bất ngờ, cô ngẩng lên nhìn Jessica, nước mắt đã trực sẵn trên khóe mắt cô ấy.


- Yoon….Yoon không hề….


- Ai cho Yoon dám tự phát ngôn như thế?! Yoon nghĩ mình là ai chứ? Yoon nghĩ mình là người ấy sao ?!!!!- Jessica nói trong nước mắt, khá to tiếng khiến vài lời xì xầm bàn tán vang lên. Krystal chạy đến và kéo tay Jessica


- Unnie, bình tĩnh đã. Chúng ta vào trong giải quyết.....


- Yoon xin lỗi.....- YoonA chỉ biết nói lời xin lỗi lúc này, cô đang tự trách bản thân mình. Cô thật không thể hiểu nổi bản thân mình đang làm cái gì, nghĩ cái gì nữa.


- Vẫn như vậy, Yoon nghĩ em là gì chứ ? Là đồ chơi để Yoon thích lôi ra nghịch lúc nào cũng được sao ??- Jessica nức nở, không hiểu sao, khi đứng nghe những lời nói từ YoonA nãy giờ, cô thật sự không thể kiềm chế được. Cô ấy đang lôi Yoong của cô ra làm trò gì ? Cô ấy không phải Yoong, không phải người cô yêu.....


- Jessica, Yoon thật sự....


- Em ghét Yoon, từ giờ Yoon đừng đến đây nữa.- Jessica nói rồi bỏ ra ngoài.




- YoonA, có chuyện gì vậy?- Một lúc, khi mọi người còn đang mải bàn tán thì Yunho quay sang hỏi YoonA.


- ………


- ………


- Mình xin lỗi, là lỗi của mình.- YoonA đáp gọn lỏn rồi đuổi theo Jessica. “Im YoonA! Mày đúng là đồ ngốc! Mày đang cư xử kiểu gì vậy? Im YoonA bình tĩnh và điềm đạm đâu rồi! Sao mày có thể hồ đồ như vậy. Mày đã làm tổn thương cô ấy rồi. Sao mày không nhận ra sớm hơn mày yêu cô ấy????!!!” YoonA vừa chạy ra hướng bờ sông vừa tự dằn vặt chính bản thân mình. 



---------------------------------------@@-------------------------------------------



Jessica chạy về phía con sông Hoàng Hà chảy xiết, nước mắt cô tuôn rơi như những hạt trân trâu thanh khiết, lung linh dưới ánh trăng. 



- Yoong à, em nhớ Yoong….Tại sao chứ? Tại sao?.....- Jessica quỳ sụp xuống bờ cát trắng và trách bản thân mình. Ngày đó là cô, là cô đã đối xử không tốt với người ấy, là cô đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu mà người ấy dành cho cô. Có lẽ vì vậy, cô đang bị trừng phạt. Để cô gặp YoonA, để cô nhớ ra tất cả, để hàng đêm cô mơ về người ấy nhưng không cho cô gặp lại, không cho cô biết gì về nơi đó có lẽ là hình phạt với cô. Những lời YoonA vừa nói, không hiểu sao lại làm tổn thương cô nhiều đến thế. Cô không muốn, không muốn một ai nhắc lại về người ấy nữa.



- Jessicaaaa!!!- YoonA vừa chạy vừa thở không ra hơi. Sica nghe thấy tiếng YoonA gọi mình, theo bản năng, cô đứng dậy và đi về một hướng khác, cô không muốn gặp YoonA lúc này.


YoonA lại tiếp tục tìm kiếm Jessica ven bờ sông, gió từ ngoài thổi vào khiến YoonA rùng mình. Cô bỗng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Lôi điện thoại ra và nhìn đồng hồ, giờ đã là 10h đêm, con sông lại khá vắng vẻ. Jessica đi một mình như vậy thật nguy hiểm. YoonA lại chạy mong tìm được cô ấy.


- Jessicaaaaa, trả lời đi!!! Yoon cần nói chuyện với em!!!- YoonA cất tiếng gọi.


- ……- Jessica dừng bước chân của mình lại, thở dài, cô định quay lại thì từ đâu, một người đàn ông to lừng lững đứng ngay đằng sau cô, gương mặt cô cùng bặm trợn. Sợ hãi, Sica lùi lại và va phải một người khác, cũng là một tên to như hộ pháp. 


- Các người là ai???? Các người định làm gì vậy???- Jessica sợ hãi, nhìn bọn họ chắc chắn không phải người tốt.


- Mời tiểu thư đi với chúng tôi….- Một tên nói.


- Không!! Yoon à!!!!!!!!- Jessica hét to lên. Từ xa, YoonA nghe thấy tiếng của Sica, cô nhanh chóng chạy đến nơi có tiếng kêu cứu.


- Tiểu thư, nếu không muốn chúng tôi mạnh tay thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Bọn này còn tôn trọng cô đấy!


- Tránh ra tôi ra!!!! Anh Yunho, Yoon à!!! Bỏ ra!!!- Jessica vùng vẫy khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của bọn bắt cóc. Nhưng cô không sao thoát khỏi được. Một tên dí khăn tẩm thuốc mê vào mặt cô. Jessica cố nín thở, nhưng đã quá muộn…cô cứ lịm dần, lịm dần đi.



Đừng, Sica, tỉnh dậy đi, em không được ngủ! 


Chap 23: Hoàng phi trở lại








- Sica!!!!!- YoonA đã nhìn thấy bóng hai tên bắt cóc nhanh chóng cõng Sica chạy lên chiếc ca nô gần đó, các nơ ron thần kinh của cô như căng ra. YoonA lao theo với tất cả sức của mình, nỗi sợ hãi và lo lắng cho Jessica ngày càng tăng. Chiếc Cano nhanh chóng phóng vụt đi trước sức người có hạn của YoonA. Nhưng cô không bỏ cuộc, YoonA nhảy vọt lên một chiếc cano mini ở gần đó và tìm đủ mọi cách khởi động nó, lái đuổi theo bọn bắt cóc. Trong màn đêm, thật khó lòng mà đuổi kịp được chúng. YoonA nhận ra một mình mình chưa chắc đã làm được, cô vội lấy điện thoại ra gọi ngay cho Yunho và người của mình. 





“Cố lên, đừng để mất dấu chúng!” YoonA thầm cầu nguyện, mồ hôi cô liên tục chảy ra dù gió đang quất vào người rất mạnh. Cuộc rượt đuổi trên sông cứ diễn ra cho đến khi chiếc cano của bọn bắt cóc đột ngột dừng lại cạnh một chiếc du thuyền có vẻ đã hẹn trước từ lâu. YoonA có thể thấy chúng đang mang Jessica sang bên đấy. Cô để Cano vào chế độ tự động và cho đi sát mép du thuyền, khi đến đúng thời điểm, YoonA lấy hết lòng can đảm và liều mạng của mình, lấy đà rồi nhảy bám lên chiếc du thuyền, mặc chiếc Cano của mình cứ lao đi.





YoonA lại lấy điện thoại ra và đảm bảo GPS vẫn đang bật để trực thăng và lính hải quân đến kịp. Bất ngờ, một tên đánh lén cô từ phía sau làm YoonA khá choáng váng. Một tên khác nhân cơ hội định xông vào. Nhưng giải quyết chúng chỉ là chuyện quá nhỏ với một người đã học võ từ bé, YoonA nhanh chóng hạ bọn chúng và chạy lại phía đầu con thuyền. Bọn bắt cóc đã có ở đó. Tên cầm đầu quàng khăn che kín mặt và đang giữ Jessica thiếp đi trong tay, xung quanh là vài tên khác đang thủ thế. Yoona hét to:


- Bọn khốn nạn, thả cô ấy ra.



- Hahahahaha, xem ai đây nào. Im YoonA!??? Ta thật không ngờ đấy…..- Tên bịt mặt cười vào mặt YoonA. 



- Ngươi là…..



- Ngươi không nhận ra ta sao? Nhà tỉ phú trẻ ?- Hắn vẫn nói bằng giọng khinh bỉ với YoonA.



- Tao cóc cần quan tâm mày là ai, giờ thì thả cô ấy ra.....Nếu không đừng trách tao không cảnh cáo bọn mày !- YoonA nghiến 


răng kèn kẹt, máu trong người cô sôi sục khi nhìn thấy tính mạng Jessica đang nằm trong tay tên cầm đầu. Hắn phá ra cười cùng bọn đàn em.



- Hahaha, nhóc con như mày vắt mũi chưa sạch mà đã lớn tiếng. Mày nên nhớ rằng ở đây chỉ có mình mày ! À quên, cô tiểu thư xinh đẹp này nữa !- Hắn vừa nói vừa vuốt ve gương mặt của Jessica. Hành động ấy thật sự chọc giận YoonA, cô hét lên và toan xông về phía hắn thì hai ba tên khác chặn cô lại, giữ lấy tay YoonA. Một tên khác dùng chân đá mạnh vào bụng cô làm YoonA đau đớn hét lên, gập người xuống sàn và lãnh thêm một cú đấm nữa làm máu bắt đầu chảy từ khóe môi cô. Tên cầm đầu tỏ ra vô cùng đắc ý và mãn nguyện.



- Mày mà dám manh động gì thì con nhỏ này cũng đi luôn, tao nể tình gia đình họ Im nếu không mày cũng về chầu trời rồi con ạ !- Hắn thả Jessica ra và bước về phía YoonA- Chà, sao tao quên mất mày cũng là con gái, và xinh đẹp thê này nhỉ ?



- Pi ! Bỉ ổi !- YoonA nhổ những máu từ miệng mình vào mặt tên cầm đầu làm hắn tức điên.



- Con ranh láo toét !- Hắn tát mạnh vào mặt YoonA, làm cô gục xuống sàn.- Mày chết đi con ạ !!!!



- Vậy à ? Tao không nghĩ thế đâu ??!!!- YoonA mỉm cười và nhìn về phía đằng sau tên cầm đầu. Hắn cũng quay lại nhìn thì thấy một toán ca nô và cả trực thăng đang bay đến, chiếu rọi ánh đèn vào chiếc du thuyền. Yunho và cảnh sát biển nhanh chóng bao vây bọn chúng. Quá tức tối và phẫn nộ, tên cầm đầu hô hào bọn đàn em xông ra tấn công YoonA đang gượng dậy còn hắn một tay vẫn giữ Jessica đang hôn mê, tìm đường thoát lui.





Trước cảnh hỗn loạn trên mui thuyền, Yunho không thể chờ thêm, anh hạ lệnh bao vây bọn bắt cóc và nhanh chóng tìm cách chèo lên du thuyền. Cùng lúc ấy, tên cầm đầu chạy về phía đuôi thuyền, tìm cách hạ chiếc thuyền máy cứu hộ xuống và đốt xăng dầu xung quanh đấy nhằm thiêu cháy chiếc du thuyền. Khi người của Yunho ập lên, YoonA rảnh tay với bọn đàn em, cô nhanh chóng chạy lại đuôi thuyền và tóm lấy tên cầm đầu. Hắn đấm mạnh vào bụng YoonA khiến cô lảo đảo, nhân cơ hội định nhảy xuống thuyền cứu hộ mà không kịp. Biết mình không còn đường thoát, tên cầm đầu nghiến chặt răng, tay giữ Jessica bên mình.




- Thả cô ấy ra, mày hết đường chạy thoát rồi !- YoonA nói, gương mặt đầy thương tích và bụi bặm. Sau lưng cô, đám cháy ngày càng to hơn. YoonA từ từ bước về phía tên bắt cóc.



- Hừ, Im YoonA ! Jung Yunho, chúng mày đã hủy hoại sự nghiệp của tao. Nhưng tao không chịu nỗi nhục này mãi đâu....



- Ông hết đường rồi, thả cô ấy ra...- YoonA chậm rãi nói và bước đến càng gần hắn. Hắn cười ha hả và nói đầy thách thức :



- Im YoonA ! Mày nghĩ mày thắng được lão già này ư ????




Nói rồi, hắn rút súng ra và tự bắn vào đầu mình. Nhưng tay vẫn giữ chặt Jessica. YoonA giật mình, cô hét lên:



- Jessicaaaaaaaaaa!!!!!




Cả tên cầm đầu và Jessica ngã xuống con sông sâu thẳm, tối tăm ngay trước mắt YoonA. Không một giây suy nghĩ, cô chạy ngay lại và lao mình xuống sông nhằm cứu Jessica, vừa lúc chiếc du thuyền nổ, tạo ra một đám cháy lớn, hất tung cả YoonA xuống sông.




Jessica cảm thấy nghẹt thở, thực sự rất khó chịu. Đôi mắt cô nặng trĩu, không thể mở được dù nhận thức nhỏ nhoi còn sót lại của cô thôi thúc cô mở mắt ra.





Nước………..






Lạnh quá…….





Jessica nhận ra, cô đang hoàn toàn ở dưới nước






Jessica!!!!!!



Ục ục……


Jessica!!! 



Có tiếng nói đâu đây gọi cô




Là tiếng Yoon




Là tiếng anh Yunho




Jessica mơ hồ mở mắt, cô nhìn thấy YoonA đang ở trên mình, gương mặt hoảng hốt và đang cố bơi sâu xuống theo cô, tay cô ấy vươn ra như muốn ôm trọn, nắm lấy cô.




Jessica vô thức đưa tay ra phía trước với YoonA.




Nhưng hình ảnh YoonA mặc bộ vest trắng đang bơi về phía cô dần dần nhòa đi




Thay vào đó, là người ấy, cũng mái tóc màu nâu, cũng dáng người mảnh mai ấy




Đầu đội vương miện, người mặc trang phục dát vàng





------------------------------@@-----------------------------------------






Jessica…..



Em quay về đây làm gì??


Yoong đã trả em về nơi em thuộc về


Sao em còn quay lại 



- Yoong!!!!!!!- Jessica như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô hét gọi tên hoàng đế YoonA.




Mất vài phút để mắt làm quen với khung cảnh xung quanh và bình tĩnh trở lại. Sica nhận ra mình đang nằm trên giường, người mặc y phục cổ xưa….





Cô đã quay trở lại





Không thể thế được!!!!!!




Jessica mở to đôi mắt nhìn khung cảnh xung quanh





Là cung điện Ai Cập!!!!





Cô không hề nhầm, hoàn toàn không. Jessica gượng dậy khỏi giường dù người còn ê ẩm và một tay cô đang quấn băng, cô bước về phía cửa, nơi ánh nắng đang chiếu rực rỡ





Cô đã trở về nơi đó- thế giới cổ đại cách đây 3000 năm



- Mình đã quay trở lại......




Jessica ôm đầu, lắc đi lắc lại, cố gắng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô nhớ mình đã bị bắt cóc và chụp thuốc mê, sau đó...Sau đó, hình ảnh hiện lên rất mờ ảo nhưng cũng giúp Sica hiểu phần nào chuyện gì. Cô thấy YoonA, đứng trên đuôi thuyền và chạy về phía cô khi cô cảm giác mình ngã xuống. Và cô ngã xuống nước và....YoonA lao xuống cứu cô.




Và lúc đấy, chính là lúc dòng xoáy của con sông đưa cô trở lại nơi đây.






Không thể tin được. Giờ thì Jessica đã hiểu vì sao trước đây cô bị Nicole đưa về thế giới này và quay trở lại thế kỷ 21.





Là do con sông Hoàng Hà chính là cánh cổng thời gian đưa cô đến hai thời đại này.





Jessica có vẻ thích thú khi khám phá ra điều thú vị này. Nhưng cô nhanh chóng nhường nó cho ý nghĩ khác hiện ra ngay trong đầu mình





Cô đang ở hoàng cung Ai Câp, nghĩa là...Yuri ???





Vậy còn Assyrian, Xiah ????




Còn Yoong ???





Yoong đang ở đâu ????





Jessica định chạy đi gọi hầu gái, may sao cô vẫn chưa quên những điều này. Cô đã trở về thế kỷ 21 được 4 tháng, nghĩa là cô đã mất tích ở đây 4 tháng. Việc quay trở lại bất ngờ thế này, kiểu gì mọi người cũng tin sái cổ vào chuyện cô là thần thánh phương nào bay về cho xem. 




- Công nương.......- Tiếng ai quen thuộc cất lên, Jessica giật mình quay lại.



- Hyoyeon ????!!! SooYoung !!!!



- Công nương, người tỉnh lại rồi, ơn Chúa...- Hyoyeon và SooYoung chạy lại, cả hai và Jessica mừng rỡ khi gặp lại nhau.



- HyoYeon, sao cô lại ở đây ??- Jessica mỉm cười đỡ Hyo dậy. Cô ấy mừng rơi cả nước mắt. Bên cạnh là SooYoung.



- Chuyện dài lắm công nương à…..- HyoYeon mỉm cười.



- ….Vậy còn tôi? Sao mọi người lại tìm thấy tôi?



- Cách đây mấy ngày, trong khi quân đi tìm kiếm người và Hoàng đế nghỉ ở một làng chài gần Hạ Ai Cập, chúng thần đã tìm 


thấy người ngất xỉu, trôi dạt vào ven bờ. Thực sự lúc đấy không ai có thể tin đấy là người. Nhưng sự thực là người đã quay trở lại. Công nương, tất cả Ai Cập và Xiah nghĩ đã mất người rồi….- HyoYeon kể trong nỗi xúc động không nguôi với Jessica. Nhưng trái lại, mặt Jessica tái đi, cô nói trong vô thức.



- Tìm kiếm ta và Hoàng đế??? 



- ……….- HyoYeon ngập ngừng- Công nương…..Hoàng đế đã…..



- Ngươi nói gì cơ?- Jessica cảm giác trái tim mình đang ngừng đập.



- Chúng thần đáng trách vì đã không bảo vệ được Hoàng đế và công nương, là lỗi của thần.- HyoYeon cúi gập người xuống chịu 


lỗi với Jessica.




Tai Jessica lùng bùng, cô cố gắng thật tỉnh táo, ngăn dòng nước mắt tuôn rơi và quay sang nhìn SooYoung. Từ nãy giờ, cô ấy chỉ im lặng và nhìn Jessica với đôi mắt đầy tội lỗi.



- SooYoung, ngươi cũng đã từng mang ơn của Xiah, nói ta nghe….



- …………..- SooYoung không nói gì.



- SooYoung à!!!



- Công nương…..



- …………………….



- Sau hôm người và Hoàng đế bị rơi xuống nước, Ai Cập và Xiah đã ký hiệp ước tạm thời và cùng nhau đi tìm kiếm người cũng 


như Hoàng đế. Nhưng thực sự tất cả như vô vọng. Bốn tháng qua, chúng thần không tìm thấy người và Hoàng đế. Không một ai dám nói rằng đã mất hết niềm tin vì vẫn chưa thấy người sống hay chết. Vương gia đã tự trách bản thân mình trong suốt thời gian ấy và buồn rầu vô cùng.



- …..Còn quân Assyrian….- Jessica hỏi, đôi mắt nhòa đi.



- TaecYeon bị thương rất nặng và bị chính tay Vương gia xử tử. Còn Assyrian giờ đã là thuộc địa của Ai Cập rồi….



- Yoong, không tìm thấy Yoong sao????- Sica lay lay áo SooYoung. Cô không tin, không tin. Yoong vẫn còn sống, chắc chắn 


vẫn còn sống vì cô ấy vẫn gọi tên cô, vẫn còn nhớ cô, hàng đêm cô vẫn nghe thấy tiếng Yoong đang ở bên cạnh mình.



- ……….Không hẳn là không tìm thấy……- SooYoung đau khổ nói.




- Nghĩa là sao hả Soo?



- Là đã tìm thấy, nhưng không phải YoonA.....- Giọng nói trầm trầm đặc trưng cất lên, Jessica biết đây là giọng của ai. Cô quay lại nhìn. Yuri- vẫn bóng dáng ấm áp quen thuộc nhưng giờ sao xa lạ thế đứng nhìn cô từ cửa. Yuri bươc đến, nhìn Jessica đầy trìu mến



- Sica, em quay lại rồi…..- Yuri vô cùng xúc động khi thấy Jessica đã tỉnh dậy. Cô chạy đến, toan ôm cô ấy, nhưng Sica đã lùi lại và đẩy cô ra khiến cả HyoYeon, SooYoung và cô đều vô cùng bất ngờ.



- Sica em…..Em làm sao vậy?- Yuri cười một cách gượng gạo, cô tiến lại về phía Jessica và dang hai tay ra, chờ đợi nhưng Sica chỉ nhìn Yuri với đôi mắt lạnh lùng và nói:



- Yoong…..



- ………



- Nói cho em biết, Yoong đang ở đâu?????



- Em…Sao em lại hỏi về Yoong?



- Điều đó Yul không cần biết, Yoong đang ở đâu?



- Đó không phải Yoong.- Yuri im lặng một lúc và đáp lại.



- Vậy sao nói tìm được chứ?- Jessica nhìn Yuri với ánh nhìn cảnh giác. Kể từ giây phút Yuri chọn Assyrian và quyền lực thay vì 


tình yêu và cô. Tình yêu Jessica dành cho cô ấy đã hết, cô cám ơn giây phút đó để cô nhận ra người nào mới thực sự quan trọng với mình.



- …………..Jessica, em quan tâm đến YoonA hơn cả Yul…- Yuri hỏi với ánh mắt thất vọng và sững sờ, có xen chút phẫn nộ.



- Phải.



- Cái gì?



- Yul không nghe rõ sao?- Jessica vẫn lạnh như băng, đáp trả lại Yuri. Yuri hoàn toàn sững sờ, cô không thể tin đây lại là 


Jessica- người cô cứ nghĩ tình yêu cô ấy chỉ trao cho mình.



- Hơn cả bản thân em?



- Phải.



- ……….



- …………



- Vì sao chứ? Không phải em yêu….



- Em yêu Yoong….- Jessica nói chắc chắn. HyoYeon vô cùng ngạc nhiên, cô không thể tin được cuối cùng tình yêu của Hoàng đế 


đã được đáp lại, chỉ có điều….



Yuri không tin vào tai mình, cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơn tức giận bùng lên trong người, hai tay nắm lại. Yul cười:



- Em….Em có chắc về điều mình vừa nói không?



- Em yêu Yoong.



- ………………



- Và điều đó không thay đổi.



- Em đã thay đổi.



- Em biết….



- Sica, lúc đấy….



- Em không muốn nghe nữa, hãy trả lời em.- Jessica không quan tâm bất cứ thứ gì nữa ngoại trừ YoonA, với cô, YoonA giờ là tất 


cả. Nhưng có vẻ Yul vẫn không tin vào sự thực tình yêu của Jessica đã thay đổi, cô nắm chặt hai vai Sica, mắt gần như đẫm lệ



- Em không còn yêu Yul?



- Phải.- Jessica không hề nao núng, với Yuri, trái tim cô đã khóa chặt cánh cửa để Yuri có thể đi vào rồi.



- Sao có thể, Jessica, nói với Yul, em đang đùa….- Yul lay vai Sica, nhìn với ánh mắt đầy hy vọng.



- Yul bỏ em ra!- Jessica khó chịu và giật tay Yuri, cô nhắc lại:



- Em nói rồi. Từ giây phút đó, tình yêu em dành cho Yul đã hết. Giờ người em yêu, và mãi yêu chỉ có cô ấy. Chỉ có Yoong. Và 


hãy nói cho em Yoong đang ở đâu??



- …………………



- ……………….



- …………….SooYoung, nói cho cô ấy.- Yuri im lặng đau khổ và bỏ đi, cô không thể tự mình nói nữa. SooYoung và HyoYeon từ nãy giờ im lặng, ái ngại nhìn cả hai. Chỉ đến khi Sica hỏi, SooYoung tiếp lời Yul.




- Chúng thần đã tìm thấy ở Đảo quốc Minoan và tin chắc đó là Hoàng đế. Nhưng không phải….



- Tại sao?



- Vì người ấy nhất quyết không chịu nhận mình là Hoàng đế, và không biết tí gì về chuyện đó hết, người ấy nhận mình là cận vệ của Hoàng đế Minoan…



- Đó đâu phải Yoong….- Jessica thắc mắc.



- Công nương, thần tin người cũng sẽ nghĩ thế, cho đến khi gặp người cận vệ đó……..



- ………..Giống nhau….



- ………- SooYoung không nói gì, cô khẽ gật đầu.



- Ta sẽ đến Minoan…….



- Công nương, người không nên đến đó, em của Hoàng đế Minoan bị căn bệnh rất kỳ lạ, lúc nào cũng xanh xao ốm yếu và rất ít 


khi ra ngoài. Họ đã đích thân cử người sang đây nhờ công nương giúp đỡ vì nghe tiếng đồn của công nương. Nhưng chúng thần đã từ chối, vậy nên mối quan hệ với Minoan đang khá căng thẳng.



- Căn bệnh gì?



- Ừm….thần cũng không rõ nữa.- SooYoung gãi đầu gãi tai làm Sica bật cười.



- Ta nhận lời.



- Công nương à….



- Ta đã quyết định rồi, dù cho không đồng ý, ta cũng không muốn ở lại đây nữa.



- …………….Cô…..- HyoYeon định cản Sica thì Soo ngăn cô lại. Bản thân Soo là người của Yuri, nhưng đến lúc này, cô không còn 


lý do gì để ngăn cản Yoong và Sica, cũng như giúp Yul nữa. Chính Soo cũng đã vô cùng thất vọng vào ngày hôm ấy, khi nhìn thấy Yul chọn Assyrian thay vì Sica, và hối hận khi thấy YoonA ôm Jessica ngã xuống.





-----------------------------------@@----------------------------------



- Em quyết định đi?- Trong những ngày hôm sau, Yuri ra sức can ngăn Jessica tìm đến Minoan nhưng vô vọng. Dường như ý chí 


của Sica được tôi từ thép, cô nhất quyết đi đến tận nơi để tìm Yoong. Tất nhiên, Jessica quay trở lại đã tạo ra một cú nổ lớn. Tất cả người dân Ai Cập và Xiah đều vô cùng vui mừng hoan hỷ đón cô, các nước lân cận thì đã lại tìm thấy mục tiêu quen thuộc để săn đón. Người con gái sông Nin sau bốn tháng mất tích quay về, càng khiến người ta tin rằng Sica không phải người thường.



- Yul đừng cản em nữa.- Jessica đã nguôi giận với Yuri, cô không còn nặng lời với cô ấy như lần gặp lại nhưng không có nghĩa, cô còn tình cảm với Yul. Giờ với cô, Yul chỉ như một người bạn, không hơn kém. Cho dù Yuri ra sức níu kéo cô, không tin vào sự thật thì nó vẫn hiện hữu.



- Yul đi cùng em.



- …………Tùy Yul.



- Em thật sự….không còn gì với Yul? 



- Em không muốn nói chuyện này nữa….- Jessica bỏ đi khi HyoYeon đến đón. Nhưng Yuri vẫn theo cô. Vì thế, Sica cũng chả còn 


cách nào ngoài việc để Yuri đi cùng mình lên đường đến Minoan…..




Tại Minoan…



- Yoongie, cậu mau lại đây! Xem xem mình với TaeYeon ai đúng ai sai?!!!



- ……..



- YA! Tiffany, cậu không phải kiểu đấy. Yoongie là cận vệ của mình, em ấy sẽ bảo vệ mình rồi.



- Yoongie a~~~~



- Em không biết



- Yoongie~



- Oẳn tù tì đi.



- Yoongie, em lúc nào cũng vậy.



- Biết em thế rồi còn hỏi…..



- …………….






End chap 

Chap 24: Gặp lại





Thế kỷ 21…..



- YoonA, em nên về nghỉ ngơi đi…..- Yunho bước về phía Yoon đang đứng xem bản đồ ở boong tàu. YoonA quay lại mỉm cười với anh, Yunho thấy rõ sự mệt mỏi và buồn bã trong đáy mắt em ấy. Kể từ hôm Jessica rơi xuống sông, đã ngót một tuần.



- Em không sao.



- Em đã không ngủ ba hôm nay rồi, mau đi nghỉ đi. Mọi chuyện để anh lo.- Yunho nghiêm mặt, anh đã thân thiết và có thể nói chuyện thoải mái hơn với YoonA qua Jessica thay vì chỉ coi YoonA như một đối tác. Dù chưa bao giờ nói, anh cũng hiểu YoonA có tình cảm với Sica. Khi Sica rơi xuống, YoonA đã bất chấp và lao xuống theo cũng đủ chứng minh tình cảm đó lớn thế nào. Khi lên bờ, biết mình đã tuột mất Sica, YoonA đã từ dằn vặt mình, khóc lóc như một đứa trẻ….





Flash back





Mắt YoonA đang ngày một nhòa đi, dòng nước lạnh tràn vào lồng ngực cô khiến YoonA vô cùng khó thử, mọi sức lực của cô như bị đánh gục. YoonA cố hết sức nhưng cuối cùng, cảm giác Sica đang ngày một xa mình và bị cuốn sâu xuống rõ hơn bao giờ hết. Cô thấy mình đang hét tên cô ấy và lao xuống cho đến khi một vòng tay khác ôm lấy thân người cô đang lả đi. YoonA không còn biết gì nữa




Tỉnh dậy khi thấy người được cuốn chăn và nằm trên bờ, xung quanh là đội cứu hộ, Yunho, TaeYeon và Krystal. Nhìn Krystal đang gục khóc trong bờ vai TaeYeon và Yunho đang căng thẳng, quát tháo. YoonA rùng mình. Cô đã không cứu được cô ấy, cô không cứu được Sica. Một giọt nước mắt, đã lâu lắm rơi trên khóe mi cô. Với tất cả sức lực còn sót lại, YoonA vùng dậy mặc sự ngăn cản của y tá và bác sĩ. Cô chạy về phía bờ sông và cứ lao ra, thân người ngâm trong làn nước lạnh lần nữa, mặc cho Yunho đuổi theo, kéo cô lại:




- YoonA, bình tĩnh lại nào! Quay trở lại đây!!!



- Anh buông em ra, em phải tìm cô ấy.



- Chúng ta sẽ cùng tìm, nhưng em không thể như thế này!!!



- Jessica….Là tại em……Tất cả là do em….Em vô dụng.



- YoonA……..




End flash






- …..- YoonA không nói gì, cô quay đi, rót một tách cà phê nóng, mái tóc nhẹ bay trong gió- Khi nào chưa tìm ra cô ấy, em chưa thể về.



- Không được, em còn phải giải quyết chuyện ở công ty. Anh không muốn bác Im lo lắng vì để em vướng vào chuyện này.- Vừa nói xong, Yunho hối hận ngay vì điều vừa nói.



- ……..Chuyện này là chuyện em nên vướng vào.- YoonA nghiêm nghị.



- Anh xin lỗi….



- …….Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng tìm Sica.- YoonA đặt tách cà phê xuống rồi chúi mũi vào tấm hải đồ và dặn dò mấy người lính biển.




- YoonA…- Yunho ngập ngừng hồi lâu rồi mới cất tiếng.



- ?



- Em….yêu Jessica chứ?



- ………..



- ………..Có lẽ….



- ….- Yunho khá thất vọng với câu trả lời lấp lửng của YoonA. Anh nghĩ cô ấy sẽ chắc chắn về điều đó với em gái anh. 



- ……Có lẽ là nhiều hơn chính cả bản thân em…




-------------------------------@@------------------------------------------------






Jessica tỉnh dậy khi HyoYeon cất tiếng gọi cô, thông báo đã cập bến Quốc đảo Minoan. Sica có thể nghe thấy tiếng ồn ào xen với hò reo và trống kèn ngoài kia. Sau một hồi chỉnh tề trang phục và đầu tóc, Sica bước xuống trong tiếng hò reo của người dân Minoan. Điều này càng khiến cô hoang mang và lo sợ hơn, cô cứ hứa đại thế với họ, lỡ mà chẳng mày không chữa được cho em gái Hoàng đế Minoan, chắc cô chỉ có nước bỏ xứ đi tu quá. Đang mải lo nghĩ, Sica vấp phải bậc thang và xém té. Yul đi ngay đằng sau cô vội đỡ dậy, một tay cô ôm lấy Sica. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, Sica nhìn thấy rõ tình cảm Yuri dành cho mình. Nhưng Sica không còn rung động với nó nữa. Cô khá bối rối khi nhiều người đang nhìn mình và vội đứng dậy.



- Cám ơn Yul.



- Em không sao chứ?- Yul vẫn quan tâm lo lắng.



- Em không sao….- Sica nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh mắt Yul.





Nhưng cô không hề biết, lẩn giữa đám đông, từ một vị trí khá xa, có một đôi mắt nâu đang nhìn cô, mãi chỉ một hướng về phía cô. Trong đôi mắt đó ta có thể đọc được sự ngạc nhiên, sửng sốt, tình yêu vô hạn và cả nỗi đau đớn không nguôi khi thấy Yul đi bên cô. Nhưng những thứ đó nhanh chóng được giấu đi dưới chiếc mũ choàng sụp kín.




Jessica thoáng thấy một cảm giác lạ khi đi vào cung điện. Cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô quay đầu lại và nhìn một vong đám đông đằng sau, ánh mắt tìm kiềm ai đó. 




- Công nương, người sao thế?- HyoYeon hỏi.



- ….Không, không có gì- Jessica lắc đầu, và đi vào trong. Cô nhận ra Minoan là một quốc đảo vô cùng xinh đẹp với ánh nắng lúc nào cũng nhảy múa nơi 


đây, những vườn hoa hàng ngày đua sắc và sóng biển rì rào vỗ bờ. Quốc đảo này mang đến một cảm giác bình yên khó tả đến cho cô, nó khiến những muộn 


phiền và nỗi nhớ nhung vơi đi phần nào.




HyoYeon và SooYoung chỉ im lặng đi theo Sica về khu dành riêng cho cô, còn Yuri thì ở khu khác. 




- Công nương, có Hoàng đế Minoan đến…..- Hyo vào báo với Sica. Cô mỉm cười, vui vẻ nhất có thể ra chào vị hoàng đế trẻ ấy và tí thì Sica rơi cả tròng mắt khi thấy cô ấy.




Trước mặt Sica là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc nâu ngắn, đầu đội vương miện đang mỉm cười. Hoàng đế Minoan trông thân thiện và đáng yêu hơn Sica nghĩ. Nhưng mà điều làm cô sốc nhất đó là….Cô ấy như chị em song sinh với Tae lùn bạn cô. À mà không phải song sinh, là như một ý. 




‘Hóa ra không phải chỉ có YoonA là trường hợp đặc biệt !!!!’ Sica thầm nghĩ, cô không hiểu nếu mà kể cho Tae lùn bạn cô nghe kiếp trước cậu ấy là Hoàng đế Minoan liệu cậu ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ. 




- Cô là…cô gái sông Nil ?- TaeYeon mỉm cười thân thiện và đưa tay ra với Sica. Sica cũng mỉm cười lại và nắm tay Tae, siết nhẹ.



- Vâng, người là.....



- Ừm....Tôi là TaeYeon- Hoàng đế Minoan....- Tae tỏ ra khá khiêm tốn. 



- Oa, tên cũng giống !!!- Sica thốt lên đầy ngạc nhiên.



- ????- Mặt Tae đơ ra khó hiểu. Jessica không ngần ngại, theo thói quen đưa tay ra béo má Tae.



- Giống nhau quá !!!!



- Ớ....công nương à......- Tae đỏ cả mặt vì sự động chạm tự nhiên này với Sica. Còn Mều thì ngớ người, nhận ra mình hơi vô duyên liền lùi lại và cười.



- Tại...người rất giống với một người bạn của tôi. Cực cực giống ý !



- Vậy sao ? Thật vinh hạnh quá !- Tae cười tươi rói- Ừm, thực sự tôi không biết nói gì để cảm ơn...



- Jessica ! Cậu gọi mình là Sica được rồi.- Sica vô cùng thích thú với cái việc Tae lùn không biết cô là ai nên cứ cười hơ hớ.



- Ờm...Jessica, triều đình Minoan vô cùng cám ơn công nương vì đã nhận lời giúp chúng tôi.



- Kìa TaeYeon, cậu nói khách sáo quá !- Jessica mỉm cười xua tay, cô nhận ra một điều nữa là kiếp trước hay sau thì tính cách của Tae vẫn vậy, đáng yêu, 


nhã nhặn và tốt bụng. Chả bù cho YoonA của cô, kiếp nào thì vẫn hung hăng lạnh lùng với thần kinh có vấn đề như nhau. 



- Ơ....Công nương, tôi có thể xưng hô....- Tae ái ngại, cô gái Jessica này thực rất xinh đẹp, y như lời đồn đại về cô ấy. Cô ấy còn rất thoải mái, tự nhiên chứ 


không kiêu kì như Tae đã tưởng tượng. Nhưng trông cô ấy nhí nhảnh quá, chả biết có làm ăn ra hồn không.



- Tất nhiên rồi, cậu bằng tuổi mình mà !



- ????? Sao công nương biết điều đó ?



- Cậu 20 tuổi đúng không ?



- Hả ? Làm thế nào ?



- Cậu quên mình là Jessica à ?!





‘Không thể tin được, cô ấy còn có khả năng nhìn mặt tiên đoán được tuổi ! Cô ấy đúng là tài giỏi như đồn đại !’ Trong khi Tae lùn còn đang mải mê với những 


suy nghĩ luyên thuyên trong đầu thì một cô gái khác cũng đến.




- Tiểu thư, bệ hạ đang tiếp cô gái sông Nin. Chúng ta không nên ở đây....



- Ta chỉ vào chào hỏi cô ấy thôi mà ? Ngươi biết ta rất hâm mộ cổ.



- Nhưng...



- Không sao đâu !





Sica và TaeYeon quay lại nhìn cô gái mới vào. Jessica lại được lần nữa rớt hàm, cô thốt lên :




- Tiffany ?????????????



- .....Sao...Sao công nương biết cô ấy ?- Cả Tae, Fany và HyoYoung đều vô cùng ngạc nhiên. 



- Ơ thì.....- Jessica che miệng. ‘Chết cha, lại lỡ lời rồi ! Nhưng không thể tin được...À mà có gì đâu mà không tin được. Có Tae ở đây đáng ra mình phải đoán 


trước là Fany cũng sẽ ở đây !’ Sica xua xua ý nghĩ của mình, hóa ra thế đây, hai cái người này kiếp trước cũng phải dính lấy nhau mới đành.



- Cô gái sông Nin !- Fany quên ngay chuyện Sica biết tên mình và chạy lại cầm cả hai tay Sica, khoe đôi mắt cười của mình- Rất vui được gặp cô !



- Mình cũng vậy, Fany !



- Sao....sao cậu biết tên mình ?



- À.....Tae nói cho mình biết !- Sica nói chuyện với Fany như thể quen biết từ lâu.



- Vậy hả Tae ?- Nấm có vẻ vui khi biết Tae có nhắc đến mình.



- Ừm....Ừ....- Tae ậm ừ- Fany, sao cậu lại ở đây ?



- Mình ở đây thì sao ?- Nấm bĩu môi.



- Không phải cậu có giờ học sao ?- Tae nhăn mặt, cô cầm tay Fany buông khỏi tay Sica. Sica khúc khích cười : Tae đang ghen !



- Mình xin nghỉ, vì mình muốn gặp cô ấy. Cô là....



- Jessica. Còn cậu là...Hoàng phi à ?



- Hả ?- Cả TaeNy đều đỏ mặt khi Sica nghĩ họ là một cặp vợ chồng.



- Không phải !!!- Cả hai đồng thanh.



- Ờ, không phải mà hợp quá ha!



- Không phải đâu, Fany là….bạn của mình. Cậu ấy là con gái của Tể tướng.



- À….dù gì thì….Hai người kết nhau hả?- Jessica trêu trọc.



- KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!




--------------------------------@@----------------------------------------




(đoạn Sica đến chữa bệnh cho em gái TaeYeon, mình tua qua nhé vì nó không phải tình tiết chính ^ Chuyện chính là YoonSic mà^ mà mình thì không muốn nó lan man quá. Vì có vẻ như các bạn đều thấy đau đầu lắm r 

 )




Sau mấy ngày ở đảo, TaeNy và Sica nhanh chóng trở nên thân thiết. Sica tin chắc rằng số phận đã định sẵn để họ là bạn thân của nhau từ nhiều kiếp trước. Chuyện cô chữa bệnh cho em Tae cũng rất khả quan, cô bé ấy đơn giản chỉ là bị chăm sóc quá kỹ càng, không cho ra ngoài thiên nhiên nhiều nên thể trạng ốm yếu mà thôi. Điều duy nhất khiến Sica buồn phiền, đó là lý do để cô đến đây….vẫn chưa thấy. Nhiều lúc cô muốn hỏi Tae lắm rồi về người cận vệ của cô ấy mà lại ngại. Chính HyoYoung và Yuri cũng đang thắc mắc vì không thấy người ấy đâu.




À còn Yuri, Jessica cũng không thể không cảm thấy có lỗi với tình yêu Yul dành cho mình. Yuri kiên nhẫn đợi Sica, hàng ngày đều quan tâm lo lắng cho cô.



Nhưng cái gì đến cũng phải đến, chúng ta không thể chạy trốn khỏi sự thật rằng….tình yêu trong trái tim luôn luôn tồn tại. Và khi khoảng cách chỉ còn rất gần…..sẽ nhìn thấy được họ….




- Jessica, có vẻ như Vương gia Ai Cập đó có tình cảm với cậu?- Fany hỏi khi cả hai đang ngồi nghỉ trong vườn.



- Mình biết.



- Vậy sao cậu không đáp lại?



- Mình không yêu cô ấy.



- Vì sao?



- ….Chuyện dài lắm…..- Sica mỉm cười.



- Mình nghe được mà!



- …..Thực ra…chúng mình đã từng hứa hôn. Nhưng Yuri đã làm mình thất vọng. Và có một người khác yêu mình còn nhiều hơn, mình đã không nhận ra vốn 


dĩ trái tim mình thuộc về người đó nên đã nhiều lần làm người đó phải đau khổ.



- …………



- Cuối cùng khi mình đánh mất người đó, mình mới hiểu…..- Jessica cúi xuống, thở dài và mỉm cười.



- Mình rất tiếc. Chuyện của cậu thật…rất hay! Như trong truyện ý!- Nấm tỏ ra vô cùng thích thú rồi lại hỏi.



- Vậy người đó….thế nào?



- Mình không biết…



- Cô ấy bỏ đi à?



- Không….Thực ra Fany à….



- Huh?



- Chuyện này….khá khó nói, nhưng vì cậu thân với mình nên….



- Nói đi, chúng ta là chị em mà!- Nấm cười eye smile.



- Mình đến đây....không chỉ vì chữa bệnh cho em gái Tae mà....Mình tìm cậu ấy......



- ...........Thật sao ?- Nấm mở to mắt ngạc nhiên. Sica gật đầu.



- Sao cậu biết cô ấy ở Minoan ?



- Vì...cô ấy là Hoàng đế Xia, Im YoonA.



- Là Hoàng đế Xia ????? Jessica, mình cũng đã từng nghe về cậu và đại chiến giữa Assyrian- Xia và Ai Cập. Nhưng mình nghe nói Hoàng đế Xia đã tử....



- ................



- Á....mình xin lỗi.....- Fany ân hận vì điều đã nói ra.



- Không sao 

 Mình tin cậu ấy vẫn sống. Ở ngay đây......



- Vậy cậu đã gặp lại YoonA chưa ?





Sica lắc đầu, Nấm nhẹ nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy cảm thông. Sica mỉm cười và dí trán cô ấy.




- Nấm ngốc này, thôi thế chuyện cậu với Tae thì sao ? 



- Ơ...bọn mình...bọn mình thì có cái gì để mà nói chứ ?- Fany nhanh chóng đỏ lừ mặt khi nhắc đến Tae.



- Thôi đi, mình biết tỏng 2 chẻ rồi 



- Jessica, đừng có đùa mình. 





Khi cả hai đang mải mê cười đùa thì một nô tì bước vào báo với Fany:





- Tiểu thư, Yoongie về rồi ạ!




- Yoongie? Em ấy về rồi sao? Mau gọi em ấy vào!- Fany vỗ vỗ tay, tỏ ra rất phấn khích. Jessica hỏi:



- Yoongie là ai?



- Là cận vệ của TaeYeon, nhưng cũng là của mình ==! Em ấy rất thân với chúng mình. Mấy hôm trước cha mình nhờ em ấy đi xuống mấy làng ven biển thị 


sát. Vì vậy mà cậu chưa gặp Yoongie, em ấy dễ mến lắm!




- Ồ, mình cũng muốn thấy mặt Yoongie của cậu quá. Sao gọi em?



- Em ấy ít hơn bọn mình một tuổi. A! Yoongie a~~!!!- Nấm cười và chạy lại, ôm lấy người cao dong dỏng, mái tóc nâu bồng bềnh, làn da trắng nõn, khuôn 


mặt thanh tú. Jessica mỉm cười đứng dậy toan bước lại…..



\

 Khoan đã, cận vệ của Hoàng đế Minoan… 

- Tiffany, chị muốn bệ hạ giết sống em à!- Người đó cất tiếng.



- Chị nhớ em quá Yoongie~ ! À lại đây, cô gái sông Nin chị kể với em đang ở đây đấy! Jessica à~ Đây là Yoongie…..



- …………….



- Yoongie, còn đây là Jessica- cô gái sông Nin nổi tiếng đó!- Nấm vẫn cười và quay sang Jessica.



Sica đang đứng bất động, mắt mở to, ngấn lệ nhìn con người có tên Yoongie. Cô cảm giác tim mình đang ngừng đập, từng tế bào trên cơ thể mình như tê liệt, đôi tay cô run run..



Không thể nào….. 




Đây liệu có phải một giấc mơ…..





Nếu phải, xin đừng đánh thức cô dậy….





Để cô có thể được mãi nhìn người ấy….




Yoong….






YoonA…..





Dưới ánh nắng rực rỡ của hòn đảo ấm áp này….






Cô đã lại được nhìn thấy ánh mắt đó….




Ánh mắt thân thương ngày nào….




YoonA- chính xác là Yoong bá đạo 

 của cô đang ở ngay trước cô, chỉ cách vài bước chân.



- Kìa Jessica, cậu sao vậy?- Nấm lo lắng hỏi han Sica. Sica không nói gì, chỉ bước đến trước Yoong, đưa một tay đặt lên má Yoong trước sự ngạc nhiên của Fany. 



- Yoong……



Yoong im lặng, thoáng trong vài giây, Sica biết cô không nhìn lầm, một nỗi buồn man mác nhớ nhưng vừa hiện lên trong đáy mắt Yoong và rồi lại bị che đi mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên:




- Công nương….. 



- Em….em tìm thấy Yoong rồi!- Sica bật khóc và ôm lấy Yoong. Chính là hơi ấm này, hơi ấm quen thuộc của Hoàng đế (cũng giống hơi ấm của YoonA hiện đại^ chẳng qua 2 ẻm chưa ôm nhau lần nào thôi^^)



- Jessica, cậu cũng biết Yoong sao?- Fany ngạc nhiên.



- Fany, là cậu ấy, là cậu ấy!- Jessica bỏ Yoong ra và vui sướng nhìn Fany. 




- Cậu ấy? Ý cậu là sao? 



- Đó là....Yoong....LÀ YoonA !- Jessica cười và nhìn Yoong. Nhưng….



- Công nương, có lẽ người nhầm rồi…….. 






End chap ^^

Chap 25: Tạm biệt, Kwon Yuri









- Công nương, có lẽ người nhầm rồi……..- Yoong mỉm cười nhẹ và trìu mến nhìn cô.



- Sao cơ?- Jessica nhìn thẳng vào mắt Yoong, tìm trong đó sự giả dối hay bất cứ dấu hiệu gì cho thấy Yoong đang trêu đùa cô. Nhưng không…..như thể có một lớp sương mỏng che đi nó trong mắt cậu ấy.



- Thần chưa hề gặp công nương trước đây….



- Yoong, đừng nói dối nữa. Em biết đấy là Yoong, là Im YoonA của Xiah.




- Jessica, không lẽ Yoongie là người cậu tìm kiếm?- Fany từ nãy giờ đứng cạnh đang lờ mờ hiểu ra.



- Công nương, người đang nói gì vậy?- Yoong vẫn chối, cười một cách khó xử và đẩy nhẹ Sica ra khỏi người mình.



- Yoong…quên hết rồi sao?



- Quên chuyện gì?




Lúc ấy, Hyo và Soo cũng bước vào và nhìn thấy Yoong đứng đó, không cần giải thích họ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai nhìn nhau lo lắng, cuối cùng thì Jessica cũng gặp Yoong.




- Công nương à….- Hyo bước đến cạnh Sica, nhẹ cầm tay cô ấy. Jessica vẫn không tin Yoong trước mặt mình không phải là YoonA- Hoàng đế Xia.



- HyoYeon, ngươi mau nói đi, mau thuyết phục Yoong đi……



- Công nương, thần e….cô ấy không phải bệ hạ…..



- Nói dối, HyoYeon, ngươi biết mà.....



- Công nương nghe rồi đấy.....- Yoong nhìn Jessica, đôi mắt Sica nhòa đi, lại nói dối, lại làm cô đau khổ thế này.



- Không đúng!!!!- Sica hét lên và lùi lại, tâm trí cô rối bời, cô nhìn Yoong vẫn thản nhiên đứng ở đó, nhìn Fany, Hyo và Soo đang lo lắng cho mình. Cô biết 


giây phút mình gặp lại Yoong sẽ đến, biết tim mình sẽ đau thế nào khi người đó không phải Yoong. Nhưng sao cô vẫn cư xử thế này? Cư xử như một con ngốc, 


mất phương hướng và đau khổ.




Jessica bỏ chạy ra ngoài, vụt qua cả Tae và Yul đang đi tới.




- Ơ kìa, Jessica…..



- ……



- Cô ấy sao vậy nhỉ?



- ……



- Yuri, cậu đi đâu đó???!!!!!- Tae nhìn bóng Yuri đuổi theo Jessica rồi thở dài, cô đi vào trong, hỏi Fany đầy lo lắng:



- Fany à, có chuyện gì xảy ra vậy?



- Taetae…..- Fany nắm tay Tae và kéo lại. Tae nhìn quanh Hyo, Soo và Yoongie, có vẻ như cô hiểu chuyện gì xảy ra.



- Cô ấy nghĩ Yoongie là Hoàng đế Xia?- Tất nhiên Tae biết rồi, vì trước đây, quân Xiah cũng đã đến đây, năn nỉ Yoongie và nhất quyết cho rằng em ấy chính 


là YoonA dù em ấy đã từ chối đến hàng ngàn lần.





Soo có vẻ đã hơi bực mình và thất vọng với cách cư xử của Yoong. Cô nghiêm nghị nói:



- Bệ hạ, người không nên như vậy chứ?



- Cô nói gì vậy?- Yoong nhăn mặt. 



- Kìa, SooYoung….- Hyo bối rối, trong sâu thẳm tâm trí cô, cô tin đây là YoonA- Vị hoàng đế uy quyền của mình nhưng sự thật ở trước mặt cô chứng minh đó 


không phải YoonA khiến cô khó xử, cô không muốn làm khó cô ấy. Nếu cho dù đấy có là YoonA hay không, thì đó vẫn là quyết định và ý muốn của cô ấy. Hyo 


luôn tôn trọng những gì YoonA muốn.



- Bệ hạ, sau lần ở Assyrian, thần đã hoàn toàn tin tưởng rằng, người là một đấng vương quân vĩ đại, thậm chí có thể hơn Vương gia. Nhất là thần tin tưởng 


vào tình yêu người dành cho công nương. Nhưng người trốn chạy như thế này thật làm thần thất vọng!




- Cô nói gì vậy? Tôi đã nói đến thế nào rồi với các người lần trước rồi?



- Phải đấy SooYoung à, có thể….triều đình Xiah nhầm rồi chăng? Yoongie…- Fany cũng cố bênh vực Yoong.



- Phải, triều đình Xia có thể nhầm….Nhưng công nương thì không……- Soo buồn bã nhìn Yoong.



- ……..Cô muốn tin sao cũng được.- Yoong vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó và quay lưng bỏ đi.



- ……..Soo à, có lẽ không phải Hoàng thượng đâu….- Hyo lựa lời an ủi Soo.



- Không, mình tin đó là người. Chỉ là…..vì sao bệ hạ lại làm thế? Tại sao lại không muốn nhận chứ?






TaeNy cũng thấy rất khó xử. Fany cũng không dám phủ nhận hộ Yoong lần nào nữa. Vì chính bản thân cô cũng không hề biết rõ quá khứ của Yoong.



- Để mình nói chuyện với em ấy.- Tae cũng chạy theo Yoong, chưa để Fany nói hết câu.





----------------------------------@@-------------------------------------------



Jessica cứ chạy đi mãi, cho đến lúc Yuri kéo và giữ chặt tay cô lại, ôm cô vào lòng và mặc cô khóc nức nở, giãy giụa trong vòng tay Yuri.





- Bỏ em ra…Bỏ ra….- Jessica đấm mạnh vào người Yuri và khóc.



- Jessica, em đừng như vậy nữa?! Đó không phải YoonA!- Yuri quả quyết.



- Không đúng! Đó chính là Yoong!! Yul biết điều đó!- Jessica lại nức nở, cô đau đớn nhìn Yul. 



- Jessica, đấy không thể là YoonA! Cô ấy chết rồi! Chết rồi em hiểu không! Em còn sống bởi vì em không phải người….





“Chát!!!!”





Jessica tức giận và kinh hãi nhìn Yuri. Cô ấy cũng bàng hoàng không kém. Dấu tay đỏ chót còn lằn trên gương mặt Yuri.





- Yul….Không có quyền nói như thế….về Yoong….- Jessica nói trong tiếng nấc. Mất Yoong, làm tổn thương Yul. Cô thực sự muốn buông tay lắm rồi. Tại sao 


luôn là cô? Tại sao lại để cô Yoong? Tại sao tai họa lại giáng xuống gia đình cô?



- Sica…..- Yul vừa ân hận vì điều mình nói, vừa tức giận vì Sica đã tát mình. Lòng tự trọng của cô thực sự không chấp nhận điều này.- Em dám tát Yul?



- ………..



- Em vô tình như vậy với Yul vì YoonA ư?



- Đó là do Yul……- Jessica bước lùi lại khi Yul càng lúc càng tiến về phía cô hơn.



- Là do Yul? – Yuri như không muốn tin vào điều Sica đang nói đến.



- Ph…Phải. Là do Yul đã đẩy em đi, vì thế....



- Vì thế mà em đem lòng yêu YoonA vì cậu ta cứu em?



- ….- Câu trả lời thực sự của Sica là không, cô đã yêu YoonA từ trước đó, nhưng trong lúc đứng trước Yul đang mù quáng như thế này, cô đã trả lời:



- Phải.



- Em….



- Yul hãy về đi….Và quên em. Giờ trong trái tim em, chỉ có mình Yoong…Chỉ mãi mình cậu ấy, Im YoonA!- Lần đầu tiên, Sica dám nhìn thẳng vào mắt Yuri 


đang đỏ ngầu và lạnh lùng đến thế. 



- …………..



- …………..



- Tạm biệt Yul….- Sica toan bước đi thì Yuri kéo tay cô lại, giữ chặt hai vai cô và quát lên, có vẻ nỗi đau đã là quá lớn, khiến Yuri không còn giữ được bình 


tĩnh nữa, cô không thể…không thể thua Im YoonA.



- Em nghĩ em sẽ cứ như vậy mà rời xa tôi được sao? Em nghĩ em có thể sao???!!!!



- Yul buông em ra!!!



- Em là Hoàng phi tương lai của Ai Cập! Cô gái sông Nin là của Yul !!!- Yuri kìm chặt hai vai Sica lại.



- Buông em ra....Đau quá... !!!!- Jessica sắp khóc đến nơi và cố giãy giụa. Nhưng Yul không màng đến, cô bắt đầu tìm cách để hôn Sica.



- Bỏ em ra !!! Yul.....Buông em ra !!!!! Yoong à! Cứu em!!!!!- Trong vô thức và sự vùng vẫy, Jessica đã gọi tên Yoong…….





- Bỏ công nương ra…..- Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên ngay bên tai Sica. Cô biết giọng nói đó là của ai vì cô đã nghe nó đến hàng nghìn lần. Nhưng 


cô không thể tin là nó lại vang lên ngay lúc…cô cần chủ nhân của nó nhất.






- Yoongie?- Yuri cũng ngạc nhiên quay lại nhìn Yoong nắm lấy tay mình.





- Vương gia, người không nên cư xử như vậy!- Yoong vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt Yuri.





- Xin lỗi, nhưng đây là chuyện riêng của ta, Yoongie.- Yuri nói với giọng của một kẻ ở trên với tôi tớ của mình.




- Nhưng ngài không nên làm vậy, vương gia.




- Vì sao chứ?- Yul cười.




- Vì công nương là khách quý của triều đình Minoan. Ngài đang không tôn trọng công nương.




- Đừng có ngụy biện!- Yuri mắng Yoong- Nhân lúc có Jessica cũng ở đây, ngươi hãy nói lại một lần nữa cho ta nghe, Yoongie! Ngươi có phải là Im YoonA hay không?!!!!!- Tình yêu và lòng thù hận thực sự đã làm Yuri trở nên mù quáng. Cô đang nhẫn tâm với chính người mà cô yêu- Jessica. Sica không còn nhận ra đây chính là Kwon Yuri- người cô từng yêu thương nữa….



- ………..- Yoong im lặng, nhìn Sica, cô ấy đang hồi hộp một câu trả lời từ cô.- Tôi có phải YoonA hay không….Cô ấy biết….





Một câu trả lời đầy hàm ý………




- Hừ, đồ hèn nhát!- Yuri mắng Yoong- Ngươi có phải Im YoonA hay không cũng không dám nhận ư? Một vị hoàng đế lừng lẫy của Xia mà lại phải hèn nhát 


trốn tránh vậy à?



- Tôi đã nói rồi…..- YoonA toan cất tiếng thì Yuri rút kiếm ra, chĩa mũi kiếm về phía Yoong.



- Đủ rồi! Dù ngươi có phải Im YoonA hay không? Mũi kiếm này sẽ thay ngươi trả lời hộ ta!



- Hai người thôi đi!!!!!- Sica chạy đến và ngăn Yuri lại, cô hét lên với cô ấy.



- Sao Yul lại như vậy chứ?! Đây không phải Kwon Yuri mà em đã từng yêu!!!!!!



- Gì cơ?- Yul như người tỉnh khỏi giấc mộng, cô nhìn Sica, trong đáy mắt cô tình yêu dành cho cô ấy vẫn không thay đổi. Nhưng có lẽ nó không đủ, nó là quá mù quáng. Cô không phải người được chọn để ở bên cô ấy……..



- Em….ghét Yul….Ghét Yul như thế này!- Sica lại khóc, nước mắt rơi lã chã, từng giọt thủy tinh nóng ấm rơi xuống tay Yuri.



Giây phút ấy, nhìn Yoong, Sica. Yul đau đớn nhận ra, số phận thật trớ trêu với mình. Bạn bè, tình yêu…..Cô đã đánh mất tất cả. Cô được chọn để trở thành Hoàng đế Ai Cập, được chọn để là kẻ chiến thắng trong quyền lực….



Cô có tất cả……



Ngoại trừ thứ quý giá nhất….





Cô đã hoàn toàn thua….Hoàn toàn thua trong tình yêu……





YoonA….dù sống hay chết cũng vẫn thắng cuộc………..




Yul nhắm chặt mí mắt mình lại, nghẹn ngào nói với Sica:




-….Yul hiểu……X…Xin lỗi em……- Và Yul nhìn Yoong lần cuối, vứt thanh kiếm xuống bờ cát trắng….cô quay người bước đi.




Cô….từ bỏ Jessica Jung…..




Cô…..sẽ quên cô gái ấy……





Người con gái sông Nil….




--------------------------------@@--------------------------------------




Sau khi Yul bỏ đi, Jessica gục ngã hẳn xuống bờ cát, nước mắt cô không còn rơi nữa. Cô không còn điều gì để phải khóc nữa.




- Đứng lên đi.- Yoong cất tiếng và đưa tay mình ra, chờ đợi Sica nắm lấy.



- ……- Sica ngẩng lên nhìn Yoong, đôi mắt nâu vẫn ấm áp như ngày nào, dù còn chút xa lạ.- Cám ơn….Yoong…ie.



- Thần sẽ đưa công nương về cung.- Yoong buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay Sica ra và bước đi trước.




“Huỵch!”





Yoong đứng khựng lại……




- Hãy nói rằng….là người ấy….Xin Yoong, hãy nói mình là người ấy…Một lần thôi…- Tiếng Sica ngẹn lại khi cô đang úp chặt mặt mình vào tấm lưng gầy mảnh 


của Yoong…..




- ………..




- …Chỉ một lần……



- …..Xin lỗi, thần không thể……- Yoong nhắm nghiền đôi mắt mình lại và nói.



- ………..





Câu trả lời một lần nữa xé nát trái tim mỏng manh của Jessica.





- …..Đừng tìm nữa…..Người ấy…..sẽ không quay trở lại đâu….- Yoong thở dài, cảm nhận tấm áo đằng sau của mình đang đẫm ướt. Yoong khẽ bỏ tay Sica ra, không quay lại nhìn cô ấy một lần.



- Trở về đi…




- Không…….





- …..- Bước chân Yoong một lần nữa phải dừng lại, nhưng cô vẫn không chịu quay lại nhìn Sica một lần.




- ………..



- Xin em…..Hãy trở về đi……





--------------------------------@@---------------------------------------




1 tuần sau, Yuri đã trở về Ai Cập…..




“Huỵch!!”



- Im YoonA! Xem đã làm gì với công nương hả????!!!!- SooYoung lao đến túm áo của Yoong, cô quên mất rằng liệu Yoong có phải hoàng đế không và cô có thể phạm tội khi quân. Lúc này cô chỉ muốn xông vào đạp chết Móm cho hả giận.




- …………..



- SooYoung, bình tĩnh đã! Bệ hạ có làm gì đâu?- Hyo ngăn Soo đang tức giận và nhìn Yoong như muốn thiêu sống cô ấy.



- Trật tự đi, ồn ào chỉ khiến cô ấy mệt hơn…- Yoong vẫn bình thản và bỏ tay Soo ra. Đây là lần thứ hai trong cái tuần này cô bị người khác xông ra đòi oánh 


.




- Phải đấy Soo à….- Hyo cũng lựa lời khuyên- Hơn nữa, công nương chỉ sốt thôi mà.



- Sốt thôi? Nhìn cô ấy đi chữa bệnh cho người khác mà tiều tụy thế kia!!! Cô ấy đã ngủ suốt 2 ngày hôm nay rồi…- Soo quát lên, phải. Cô không yêu 


Jessica, nhưng cô tôn thờ cô ấy. Jessica là người đầu tiên khiến cô phải nể phục, không chỉ vì vẻ ngoài mà cả tâm hồn, ý chí và suy nghĩ bên trong cô ấy. Cô đã 


từng hy vọng Vương gia Yuri và Sica là một đôi, cô ghét YoonA. Nhưng Vương gia thực sự đã làm cô thất vọng, vô cùng thất vọng. Cô đã khấp khởi, hy vọng YoonA có thể mang đến hạnh phúc cho Công nương. Vậy mà….. 



- Công nương sẽ không sao, cô đừng nên quá khích thế….- Yoong nhìn vào giường bệnh của Sica. Từ hôm đó, Jessica ốm. Người lúc nào cũng sốt bừng 


bừng, không chịu ăn uống gì và đã thiếp đi suốt hai ngày liền.



- Tại sao người là không chịu nhận? Tại sao lại hèn nhát chạy trốn??!!!!!- Soo uất ức hỏi Yoong- Trả lời thần đi!!!!!!



- Tôi không phải.- Yoong không hề lay chuyển.



- Nói dối!....Jessica…..Công nương…yêu người….- Soo đã rơi nước mắt, cô đã khóc.



- …………..



- …….Rất nhiều đấy….- Soo biết mình đã thoáng thấy trong đôi mắt kia một cái gì đó khác, vô tình để lộ ra.





“Chắc chắn đó là Hoàng đế Im YoonA!” Đến giờ thì cô không còn phân vân làm gì nữa.





- Nếu là Im YoonA đó…Bệ hạ cũng sẽ làm vậy thôi….- Yoong trả lời. Đôi mắt nâu trở nên buồn bã, đau đớn.



- Người không còn yêu cô ấy???- SooYoung hỏi một lần nữa. Cô nhất định phải bắt Yoong trở lại là chính mình.



- Tôi chưa bao giờ yêu, không thể nói là còn.- Yoong im lặng một hồi và cất tiếng.



- Thần sẽ khiến người quay trở lại!- Soo nói- Cả Hyo nữa- Lôi thêm đồng mình.



- …….Tùy hai người.- Yoong bỏ đi, lẳng lặng và vẫn giữ thái độ bình thản, điềm đạm đó.





Dưới ánh chiều hoàng hôn, bóng dáng cao gầy, mảnh khảnh của Yoong càng trở nên cô độc, buồn bã bao nhiêu. Cô ngồi một mình trên mũi hòn đảo, ở đây đủ cao và cũng đủ an toàn để cô có thể nhìn ngắm toàn bộ vương Quốc Minoan xinh đẹp, thanh bình này.



Flash back..


Yoong tỉnh dậy, thấy mình đang nằm giữa một cung điện tuy không xa hoa tráng lệ như của mình, nhưng vô cùng thanh bình. Từ chỗ cô nằm, có thể nhìn ra một vườn hoa với ánh mặt trời rực rỡ.


- Xin chào……- Có người cất tiếng. Yoong quay ra, một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh…đầu đội vương miện.

- Xin chào…..Cô là….

- Tôi là TaeYeon- chủ nhân của quốc đảo xinh đẹp này.- Tae mỉm cười bước lại gần Yoong.

- Tôi đang ở đâu?- Yoong hỏi, cô thở phào vì hình như cô TaeYeon này khá thân thiện và dễ mến.

- Quốc đảo Minoan.

- Vậy….người là….Hoàng đế Minoan?- Yoong sửng sốt, thế quái nào mà cô trôi dạt ra tận đây được nhỉ???? Yoong thoáng rùng mình, từ sông Tigro ở 
Assyrian, cô đã trôi dạt một quãng đường dài bằng từ Việt Nam sang Mĩ  Vậy mà vẫn chưa chết?

- Phải. Còn cô?

- Tôi là Im….- Yoong ngập ngừng. Nghĩ gì đó, cô lại hỏi:

- Người đã cứu tôi?

- Không, là Tiffany- bạn của ta đã tìm thấy cô trên bờ biển.

- Ngoài tôi ra, không có ai ư?- Điều Yoong lo sợ là đây…Jessica….Cô ấy như thế nào rồi?

- Không….Cô bị thương rất nặng và đã ngủ cả tuần nay rồi…..- Tae nhận ra điều gì đó không bình thường ở Yoong. Yoong thả phịch người về thành giường, 
cười cay đắng.

- Cô chưa trả lời, cô là ai?- Tae hỏi lần nữa.

- Cô có thể giữ bí mật này..chỉ hai chúng ta được không ?

- .....- Tae nhìn thẳng vào mắt Yoong, khẳng định cô ấy không phải người xấu và gật đầu.

- Tôi là Im YoonA- hoàng đế Xiah..



..............................................................


- Tiffany, em ấy tên là Yoongie....

- Yoongie, chị là người đã cứu em đấy !- Fany mỉm cười véo má Yoong. Cô cũng cười rõ tươi.

- Em biết.

- Fany, em ấy là người Xiah, con của một lái buôn, trong một lần thuyền của cha bị cướp biển tấn công, em ấy đã rơi xuống biển, và....lạc 

- .............



...........................................................


- Yoongie, tại sao bọn họ cứ tìm đến em thế ?- Fany lo lắng nhìn Yoong bỏ vào trong sau khi cãi nhau với một đội quân Xia và Ai Cập bên ngoài.

- Họ nghĩ em là Hoàng đế Xiah.

- Tại sao ?

- Họ bảo em giống cô ấy.....

- .....Có thể....

- Không phải......


...............................................................

- TaeYeon......

- Chuyện gì vậy Yoong ?- Tae mệt mỏi ngẩng lên nhìn cô ấy, cô đã quen đây không phải Im YoonA bạo chúa nữa mà là Yoongie- đứa em gái mà cô yêu 
quý.

- Chuyện....chị nhờ cô ấy...chữa bệnh....- Yoong lấp lửng.

- Vẫn chưa tìm thấy...- Tae lo lắng nhìn Yoong. Cô thấy rõ sự thất vọng trong mắt Yoong.

- ...........

- Yoong.....

- ?

- Hay em quay về đi ?

- ……

- Quay về….và tìm cô ấy….biết đâu…..

- Không cần đâu…..

- ………….

- Không còn cô ấy…em trở về cũng không còn ý nghĩa nữa…

- Vậy còn đất nước? Em không thể chỉ nghĩ ích kỷ như thế!

- Em không phải một vị vua tốt…..Sẽ có người thay em làm điều đó…..- Yoong nhìn về khoảng không xa xăm.

- …..Chị hiểu…- Tae không giận Yoong nữa, cô hiểu, sau từng đấy chuyện….



……………………………………………..


- Yoong, cô ấy đến rồi, cô ấy còn sống. Sao em làm vậy?- Tae chặn Yoong lại khi Yoong cứ lảng tránh, không chịu gặp Jessica.

- ….Cô ấy có người ở bên cạnh rồi.- Yoong nhớ lại khoảnh khắc cô đã cảm thấy thế nào khi thấy Jessica từ thuyền bước xuống….cùng Yul. Yoong cay đắng 
xót xa khi nghĩ đến dù mình có thế nào, có ra sao cũng không thể có tình yêu của Sica. Cô vẫn mãi chỉ là người đứng ngắm nhìn cô ấy từ xa..




Mãi mãi là thế…..



End flash




- Em có làm đúng không?- Yoong không cần quay lại, cô biết Tae đã lại đứng sau mình. 



- …..Không…..- Tae trả lời rồi ngồi xuống cạnh bên Yoong.




End chap^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic