Chap 26 =>30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26: Điều hạnh phúc nhất

(lol đang bấn bài này chứ nó chả liên quan lắm^)



Yoong cười một cách ngớ ngẩn khi nghe câu trả lời của TaeYeon. Còn Tae chỉ im lặng, không nói gì cả.


- Em nên làm gì bây giờ?- Yoong hỏi, lòng vô cùng rối bời.

- Nói với cô ấy, em là ai…..

- Nhưng....em sợ...- Yoong cố gắng có thể diễn đạt suy nghĩ của mình một cách dễ hiểu nhất cho Tae nghe- Nếu một ngày, cô ấy.....Yuri......

- Cô ấy yêu em.- Tae nhìn Yoong, thở dài- Em ngốc lắm ! Tại sao em vẫn còn không tin tình cảm cô ấy dành cho mình chứ ?

- Vì điều đó khiến em quá hạnh phúc !- Yoong nói, giọng nghẹn lại, cô cũng nhìn vào mắt Tae- Em không thể tin nổi, dù chứng kiến cảnh cô ấy từ bỏ Yuri, em vẫn không thể tin nổi ! Trong đầu em cứ lởn vởn suy nghĩ biết đâu cô ấy làm thế chỉ vì mang ơn em !.....

- Nếu cô ấy mang ơn em ? Cô ấy tìm em làm gì chứ ?- Tae cũng nói to hơn, Im YoonA- đứa em mà cô quý mến quả là tên ngốc nhất trên đời...nhưng ngốc 
một cách đáng thương. Vì quá khứ khiến em ấy quá đau đớn, khiến cho thứ tình cảm Sica dành cho em ấy trở nên quá xa vời làm Yoong không dám tin.

- ........- Phải rồi, điều đó Yoong chưa bao giờ nghĩ đến. Yoong ngẩn người, cô yêu Jessica rất nhiều, rất rất nhiều....

- Cô ấy đến tận đây, không phải vì muốn chữa bệnh không, mà vì em ! Cô ấy vì em mà mới trở lại ! Nếu em yêu cô ấy nhiều đến vậy, em không thể vì cô 
ấy mà trở lại sao ?


- ............

- Yoongie, hãy trân trọng những gì em đang có.........- Tae đặt tay lên vai Yoong- Hãy về nơi mà em thuộc về....Về vị trí mà em thuộc về.....Hoàng đế Im 
YoonA....


Yoong im lặng suy nghĩ một hồi lâu, rồi đứng dậy. Cô cười với TaeYeon. Giờ đây cô sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim, cô sẽ nắm lấy cô ấy, sẽ kéo cô ấy về phía mình, không để cơ hội này tuột mấy một lần nữa.


- Em biết mình phải làm gì.....

-----------------------------------@@------------------------------------------------

- Công nương, người chưa khỏe hẳn, xin hãy nghỉ ngơi ít hôm rồi hãy về !- HyoYeon và SooYoung nói hết nước hết cái với Sica, nhưng cô vẫn cứng đầu ương bướng đòi về. Mặc dù chính cô chả biết mình sẽ về đâu. Giờ cô không thể quay lại Ai Cập, chỉ còn Xiah. Mà về Xiah, cô làm thế nào để trở lại thế kỷ 21 ? Khi mà ở đây không còn ý nghĩa gì với cô nữa....

- Ta quyết định rồi, chúng ta đã xong việc và ở Minoan này khá lâu rồi. Không thể cứ ở đây mãi được.- Sica lạnh băng trả lời.

- Jessica, Hyo nói đúng đấy. Cậu hãy ở lại đây thêm ít hôm rồi hãy về...- Fany cũng năn nỉ Sica, cô thực sự không muốn cô ấy về đâu. Về thì ai chơi với cô 
lúc Tae bận việc triều chính 


- Fany à~.......- Sica thở dài- Mình sẽ trở lại thăm cậu, đuợc chứ ? Mình không muốn ở lại đây, mình không muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cậu ta !

- Ơ......

Sica nhìn Fany với ánh mắt đầy van lơn, trong khi Hyo và Soo đã biết ý chạy trước, Fany cũng cười khì khì với Sica rồi té khói theo.


- Ơ kìa....Cậu đi đâu đấy ?- Sica gọi với theo Fany.

"Khó hiểu! Tự dưng bỏ đi hết!"

- Em định đi đâu?- Đấy đấy cái giọng cái giọng. Lại cái giọng lên đời đáng ghét quen thuộc của cả hai cái người đấy- YoonA 21 và YoonA bá đạo. Cái giọng lạnh tanh mà đầy uy hiếp, như kiểu chỉ muốn xông vào nuốt chửng cái người nghe được.

- Về.

- Về đâu?- Yoong tiến lại gần Sica, trong khi cô vẫn ngó lơ thu xếp đồ đạc.

- Hỏi làm gì?! 

- Yoong có quyền được hỏi…..- Yoong nhăn mặt, Sica vẫn không trả lời cô- Trả lời đi! Em định đi đâu chứ? Định đi đâu!!!

- Bỏ tay ra! Xin lỗi, Yoong cũng chỉ là cận vệ, là người dưới, Yoong biết mình đang xúc phạm đến ai không?- Sica tức tối hất tay Yoong ra.

- YA! Yoong cao hơn em đó! Yoong là….

- ……..- Sica nín thở, chờ đợi câu trả lời- Là ai?

- ……..

- ……..

- Là người…khiến Jessica phải sợ…- Câu trả lời lãng xẹt nhất mà Sica từng nghe. Cô lại tiếp tục công việc của mình.


- Là người yêu em hơn bất kỳ ai trên thế giới này!

Cánh tay đang gấp quần áo đã dừng lại, một giọt nước rơi xuống, ấm nóng, một trái tim đang ngừng đập……..

- Jessica, là Yoong……Là chính Yoong…..- Yoong ngập ngừng, khổ sở bao nhiêu để nói được điều cô cần nói với Sica. Tae nói phải, vượt qua bao nhiêu sóng 
gió, cô mới được ở bên Sica, mới có được tình yêu của cô ấy. Cô cần trân trọng nó và không đánh mất.


- …….Yoong….Yoong đã nói không phải….- Sica nhìn Yoong, nước mắt vẫn chảy ra.

- Là lỗi của Yoong…Yoong xin lỗi.

- ………

- Sica….Yoong xin lỗi, Yoong đã chạy trốn, khiến chúng ta cứ ở mãi vòng luẩn quẩn này. Nhưng ở đâu, đến đâu…Em vẫn đuổi kịp Yoong…Em vẫn bắt được 
Yoong….- Yoong nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Sica, đôi mắt chứa chan tình yêu và niềm hạnh phúc đang dâng trào- Vì thế….Yoong phải quay trở lại thôi.

- Yoong….Lần này…Yoong có nói dối em không?

- ….Có………

- ………Em....không thể tin Yoong....


- Em...có thể tin Yoong lần này....


- Vì sao chứ.....


- ……… Yoong đã nói dối….khi chỉ nói yêu em….Sự thật…

- …………

- Yoong quá yêu em….Đó là lý do duy nhất, để khi rơi xuống nước, Yoong vẫn nghe được tiếng em… Yoong vẫn có thể sống đến lúc này, để gặp lại em….

Sica như không tin vào tai mình, đây có phải là thực tại? Hay chỉ là một giấc mơ mà hàng đêm cô vẫn mơ? Nước mắt lăn dài trên gò má cô, đôi mắt cô nhòa đi, 
nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình. Cô ấy cũng chờ đợi, đôi mắt ánh lên tia hy vọng mong mỏi, nhớ nhung.


- Em cũng yêu…Yoong…..

Yoong nở nụ cười mãn nguyện, giây phút Sica nói lên 4 chữ đó, đó chính là giây phút hạnh phúc nhất mà cô được hưởng trong cuộc đời mình……

Yoong ôm lấy Sica vào lòng, ôm rất chặt, cô sợ bỏ tay ra một chút thôi, sẽ lại mất cô ấy. Sica cũng vậy, cô ôm Yoong, cười hạnh phúc trong vòng tay cô ấy. Yoong bỏ Sica ra, và nhẹ nhàng tiến tới, ghé sát đầu mình xuống. Cô đặt đôi môi mình lên môi của Sica, ấn nhẹ và từ từ cảm nhận vị ngọt của hạnh phúc hòa với vị mặn của nước mắt. Rồi như điều đó không đủ, Yoong hôn mãnh liệt hơn, cô đòi hỏi, Sica cũng đáp trả lại cô. Cả hai cứ ôm hôn nhau trong niềm hạnh phúc đang tan ra trong từng tế bào của mình…….


Bonus:

Đằng sau YoonSic, ở một góc tối, đằng sau cái màn.

- Lãng mạn quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Hức hức hức….

- Hyo, sao cậu lại khóc?

- Cảm động quá…..

- Haizzz, thật là……

- Hoàng đế cũng giỏi trong vụ tỏ tình này quá nhỉ!- Hyo tấm tắc khen.

- Không có đâu, kịch bản cả đấy!


Yoong vẫn đang ôm Sica, một tay cô đưa lên, mỉm cười, cô vo tròn tờ giấy có nét chữ của cả cô, Tae và Fany rồi ném ra xa. Kịch bản này nguy hiểm, để Sica thấy được chỉ có nước đi bán thân mà trả tội.


-----------------------------@@-------------------------------------------

- Rốt cuộc thì em có định về không?- Yoong sắp phát điên với Jessica, lúc không dưng đòi về. Lúc cô bảo về thì cứ kì kèo mãi không thôi. Trong khi cả triều đình và đoàn thuyền đang đợi ngoài kia. Cô ấy vẫn còn ngồi đây mà buôn dưa lê bịn rịn với Fany. Chia tay suốt từ tối qua đến giờ không đủ à?????

- Em nói chuyện với Fany một lúc nữa thôi!- Sica bĩu môi.

- Em đã nói suốt cả tuần nay rồi! Giờ đến lúc phải về rồi đó!

- Ya! Im YoonA! Sao nói nhiều thế????- Sica đạp cho Yoong một cái đau điếng, giơ tay dọa đánh cô ấy rồi quay sang Fany- đang cười như một con ngố.

- YAAAA!!!- Yoong bừng bừng tức giận, cô đã trở lại cái kiểu vênh vênh váo váo của ngày xưa, không coi ai ra gì.

- Xin lỗi nhé các readers, thời Yoong bá đạo ngoan hiền tình cảm qua rồi nhá - Yoong chỉ vào tập bản thảo của fic và cười ha hả ==!


- Vậy thì em cứ ở lại đây mà nói nhé! Yoong về!- Yoong tức giận quát tháo rồi bỏ đi, tưởng Sica sẽ sợ hãi mà chạy theo cô, ai ngờ cô ấy vẫn đứng mà hàn huyên được, còn cười vui sướng nữa. Càng thêm tức, Yoong hầm hầm bỏ đi.

- Ơ….Hoàng thượng……- Hyo trố mắt ra nhìn khi Yoong chẳng nói chẳng rằng leo hẳn lên thuyền và ngồi, mặt nhăn như khỉ.- Nhổ neo!!!!

- Ơ…nhưng công nương….

- Ta nói các ngươi không nghe à?! Nhổ neo ! Bảo nhổ thì nhổ đi !!!! 

- Ơ....

Hyo và Soo nhìn nhau, thở dài, đôi chẻ lại cãi nhau rồi. Không yêu nhau cũng cãi nhau, yêu nhau rồi cãi nhau còn nhiều hơn.


- Công nương, sao người lên muộn thế ạ ?- Hyo lo lắng nhìn Jessica đang đi sau và vẫy chào người dân ở Minoan, nhận quà từ họ. Cô đỡ cô ấy lên. Sica có 
vẻ khá vui khi nhận được nhiều quà như vậy, cô khoe với Hyo và Soo :

- Người dân ở đây thật tốt bụng quá, làm sao ta nỡ cứ thế bỏ lên thuyền được- Sica lè lưỡi nhìn Hyo.

- Nhưng công nương à.....Hoàng thượng không vui lắm đâu- Soo khổ sở.

- Hứ, kệ cái tên dở hơi đó !

- .........- Shock nặng toàn tập, từ cổ chí kim, trên đời có một nàng Jessica dám ăn nói hỗn xược thế với Hoàng đế Xiah trong lịch sử.


Yoong ngồi từ xa, nhăn nhăn nhó nhó nhìn Sica, Sica cũng nhìn lại cô.

‘Nhìn cái gì mà nhìn !’


‘.......................’

‘Đúng là đồ thần kinh !! !’’

‘.......Em cứ đợi đấy !’

‘ Yoong cũng cứ đợi đấy !’

‘Vợ với chả con !’

‘Kệ em !’

Giận nhau, suốt quãng đường thủy từ Minoan về, Sica không thèm đếm xỉa đến Yoong một câu, chỉ mải chơi đùa với Hyo và Soo. Yoong dù rất giận nhưng nếu cứ tình trạng này, cô sẽ nổ tung vì khó chịu và bực tức mất. Cô đành hạ thấp danh dự của bản thân mình một tí, chỉ một tí thôi nhé và ra làm hòa với Sica khi trở về Xiah. Đêm hôm khuya khoắt, Yoong đi tới đi lui ở cửa hậu cung, đợi Sica tắm xong. Nhưng lâu quá là lâu, Yoong muốn xông vào đạp bay cửa mất. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này ? Đây là cung điện của YoonA, cô là người cao nhất ở đây ! Thế mà giờ đến cái hậu cung bé tí cô cũng bị mấy nô tì cấm không cho vào. Trước kia Im YoonA uy hùng, oai phong đến đâu thì giờ chỉ bé như con kiến. Người ta thường có câu : Anh hùng thất thế quả không sai. 


Sau một hồi đứng đá vỡ cả cái cục gạch cho hả giận, YoonA cũng được phép vào diện kiến ẻm Mều. Yoong hí hửng đi vào và thấy Sica đang ngồi chơi cùng cung nữ. Họ thấy Yoong thì biết ý đi ra, để hai người lại giải quyết với nhau.


- Sica à......

- Gì ?- Sica lạnh tanh.

- ....- Yoong trợn mắt lên nhìn Sica, suýt phun ra cái câu : ‘Này ! Cái thái độ gì đấy hả ????!!’ Nhưng cô đã vận hết nội lực của bản thân để kìm nénvà nở nụ 
cười không thể tươi hơn- Ừm....Chuyện lúc nãy....


- Làm sao ?- Sica quay đầu đi, tủm tỉm cười theo đúng cách của Sica (minh họa : nụ cười lúc ẻm bôi son và được Gary khen trên ô tô, trong Running Man^^ 
rất là sờ kiu te^). Cô đang rất vui khi nhìn khuôn mặt đáng yêu của Yoong.

- Yoong...xin lỗi.....- YoonA xuống nước và năn nỉ Sica- Yoong không cố ý đâu. Tha cho Yoong nha !

- Là em sai, có phải Yoong đâu, tha gì chứ ?- Sica bĩu môi.

- Thôi mà, là Yoong. Từ sau Yoong sẽ không như vậy nữa, Sica à~~

- Yoong về cung đi, em mệt lắm, đi ngủ đây !

- Yoong không về !

- Bảo về thì về đi ! Đi !! Đi !- Sica bặm môi và đẩy YoonA đi nhưng cô ấy cứ trơ lì đứng không nhúc nhích. Đưa qua đẩy lại một hồi Sica biết sức mình thì còn 
mơ mới thắng được. Chả biết làm thế nào, cô cau có :

- Đi về đi ! Đứng đây làm gì !

- Yoong không về khi nào em chưa hết giận.- Yoong nói và choàng tay ôm Sica, từ phía sau. Cô ấy ngọ nguậy một hồi rồi dỗi :

- Em chả giận gì Yoong cả.

- Vậy sao không nói chuyện với Yoong....

- Không có gì để nói.

- Em đừng giận dai nữa mà.....Nhìn thấy em đùa giỡn với SooYoung, Yoong muốn phát điên....- YoonA rúc đầu vào cổ Sica, hít mùi hương quen thuộc của cô 
ấy, cảm thấy rạo rực trong lòng. Đến giờ, YoonA vẫn không thể tin sẽ có ngày, cô được ôm Sica trong vòng tay mình như thế này. YoonA vẫn ngỡ đây là một 
giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc nhất trong đời cô.

- .......Thật chứ ?- Sica nghe những lời từ đáy lòng của YoonA thì không khỏi cảm động, cô mỉm cười vui sướng, quay đầu sang phải và nhìn YoonA đang đặt 
cằm lên vai cô. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ là vài cm.

- Thật....- YoonA trìu mến nhìn Jessica, tay vẫn ôm cô ấy từ sau, cọ cọ mũi vào mũi Sica. Cả hai bật cười thành tiếng, cứ giữ cho hai trán chạm nhau như 
vậy, đến khi đôi môi họ lại tìm đến nhau. YoonA hôn Sica một cách thật chậm rãi, nhẹ nhàng và Sica cũng đáp lại như thế. Đôi môi cả hai quyện vào nhau, như 
không bao giờ muốn dứt ra cho đến khi YoonA quét nhẹ một đường trên bờ môi căng mọng của Sica và thả ra, nhìn cô ấy. Đôi má Sica ửng đỏ, hơi thở có phần 
gấp gáp. Một lúc im lặng, Sica mím chặt môi, ra điều có vẻ khó xử, muốn nói gì đó mà còn e ngại. YoonA hiểu và hỏi cô :

- Em sao thế ?  

- Em....  

- ??? Em muốn nói gì với Yoong hả ? - Yoong chờ đơi.

- ....Uhm !  - Sica gật nhẹ.

- Là chuyện gì ?  

- .....Yoong....Yoong mỏi cổ không ?  - Sica tự nhận thấy sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế.

- Sao em hỏi vậy ? Không hề !  - Yoong mỉm cười, cô hiểu ý Sica. Hôn lâu như vậy, đầu Yoong phải quay sang trái, khá khó khi cô đang ôm Sica từ phía sau. Nhưng với cô nó chẳng hề gì.

- Tại....  

- Tại gì ?  

- .........  

- Em.....Em thực sự... 

- ??? *Kiên nhẫn*

- Em thực sự thích hôn Yoong.....  

- Huh ?????  

- Có thể.......

- ........*Bụp....Bụp...Thịch....thịch....*  

- Có thể hôn em nữa không ???  


 


End chap^^

Chap 27: Lời cầu hôn


- Hoàng thượng, thần đọc những công việc của người ngày hôm nay nhé?


*Gật gật*


- Sáng tiếp đoàn sứ giả từ Mông Cổ, trưa dùng bữa với các thương gia Ấn Độ……  


*Đờ đẫn*  

- Hoàng thượng….người ổn chứ?- Hyoyeon lo lắng nhìn YoonA- người đang như trên mây chưa có dấu hiệu trở về trái đất.

- Trông ta có ổn không?  - YoonA tự chỉ vào mặt mình, hỏi ngay khi đáp đất.

- ......Thần xin phép không trả lời câu này....

- ..........- YoonA nuốt nước bọt cái ực, cô vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trước mặt Hyo một cách khó hiểu.

- Hoàng thượng.....

- Mẹ ơi lạy chúa tôi, sao Người lại nhồi nhét cái hình ảnh đấy vào đầu con ? Con đã làm gì nên tội để bị dằn vặt khổ sở thế này !!!!- YoonA lẩm bẩm và tự 
kỷ. Cho đến khi nhận ra các đại thần và nô tì đang nhìn mình, cô mới hít một hơi thật dài và đứng dậy cố tập trung vào công việc.

- Nói lại đi, HyoYeon.....- YooA cố gắng đấu tranh xóa bỏ những hình ảnh của đêm hôm qua ra khỏi đầu. 

- ....- HyoYeon thở dài, vỗ vỗ vai YoonA và tỏ ra rất cảm thông- Hoàng thượng, tối qua đã xảy ra chuyện gì ?

‘Ực !’ YoonA bị nói trúng tim đen, giật mình, nhìn Hyo và cười....

- Làm gì có gì.....

- Lại chả......Thần đi guốc trong bụng người rồi....

Flash back.....

- Có thể hôn em nữa không ???

Câu hỏi của Sica làm YoonA đứng người, mắt chớp chớp mồm không thể đớp vào được. Gương mặt cô ngay lập tức chuyển sang màu đỏ, lắp bắp :

- Em...em vừa nói gì cơ ???

- Nói gì bộ điếc hả ?! Bảo hôn thì hôn coi  !!- Sica bĩu môi vùng ra khỏi tay YoonA, đấm vào vai cô. 

- Em....có ổn không hả Sica ?- YoonA nhìn cô ấy và giờ cô nhận ra mặt cô ấy còn đỏ hơn cả mặt cô, dáng đi lảo đảo không vững. Chả có lẽ.....

Ừ thì chả có lẽ.....

- Em ổn, Yoong mới không ổn...- Sica lèm bèm rồi tiến về phía chiếc giường, thả phịch người xuống và cười hô hố =.= 

- E....Em say hả ?- YoonA hỏi một cách ngớ ngẩn. Cô hít hít ngửi ngửi người mình. Chúa ơi, người cô toàn mùi rượu và chắc chắn là lây từ người Sica sang. 
Hóa ra từ nãy đến giờ cô đã tình tứ và sờ quýt với một người đang trong tình trạng say không biết trăng cao đất giời gì. YoonA lảo liếc nhìn khắp phòng và thấy ngay cả đống rượu trên bàn ăn. ‘Thế đấy mấy đứa cung nữ đáng ghét ! Ngồi mà tụ tập uống rượu ở đây trong khi bản vương đây phải đứng ngoài chết nhục !!’ YoonA lầm bầm nguyền rủa to đầu như mình mà bị đám cung nữ ấy nó lừa cho. Thì ra trong lúc cô đứng ngoài đợi, Sica và bọn họ vui vẻ phè phỡn với nhau.

- Là lá la la la lả...Là lá la la là la....Em nghĩ chúng ta phải hát thôi ! 

‘Mẹ ơi.....’

YoonA thở dài và tiến về phía chiếc giường, Sica thấy cô bước đến thì vẫy vẫy tay và ngồi bật dậy, đưa tay ra. YoonA nhìn trời đất ngao ngán, cái đêm cô nghĩ 
tuyệt nhất thì thành ra như vầy..... Cô nắm lấy tay Sica và ngay lập tức bị cô ấy kéo xuống. YoonA đỏ mặt.

- Yoong à, để em kể cho mà nghe......- Sica vừa nằm xuống vừa kéo YoonA theo, cô vuốt vuốt má YoonA và lèm bèm.

- Trật tự đi Sica, em ngủ đi !- YoonA nhổm dậy, cười. Sica bĩu môi và ra vẻ giận dỗi cô :

- Yoong không muốn nghe em kể chứ gì ! Em nói cho mà biết hồi bé em...

- Hồi bé với lớn cái gì !- YoonA đè Sica nằm xuống trở lại trước khi cô ấy đòi nhỏm dậy lần nữa.- Em say quá rồi.

- Biết rồi, lúc nào cũng nghĩ mình trẻ con....Hing~- Sica chun mũi, YoonA bất giác quay xuống và nhìn vào cổ cô.

‘Phụt !’ YoonA tí thì phun hết cả máu mũi ra, mặt đỏ như gấc. Cả đời cô chưa bao giờ thấy thứ gì quyến rũ và chết người hơn vùng ngực của cô ấy. Đã thế cái áo 
nó còn hờ hờ, nửa hở nửa không, hơi thở phập phồng khiến YoonA bị kích thích đến phát điên. Cô nhìn Sica, cô ấy cũng đang nhìn cô và bĩu môi.

- Nhìn cái gì !- Sica quát, tất nhiên là một cách vô ý thức rồi. Vì giờ cô ấy có còn biết cái gì nữa đâu.

- Em.....Mẹ ơi....- YoonA toan nói thì Sica lại lấy tay quạt quạt, cái áo hở ra hơn một tí. Trố mắt ra nhìn và há hốc mồm, YoonA lắc lắc đầu. – Chúa ơi tha 
cho con, con cũng đã định là ngày hôm nay ‘thực hành’ rồi, nhưng đâu phải như thế này !

- Dê già !- Sica phát ngôn bừa bãi mà lại trúng đích.

- .....Cái gì ???- YoonA tức điên, dám nói cô dê già, Jessica này chán sống. Cô dí sát mặt mình lại cô ấy- Em nói ai dê già !

- Em nói Yoong ! Hờ...hờ...- Sica ngã ra và mơ màng. Cô đang trong trạng thái nửa tình nửa mơ.

- Em rất yêu Yoong......

- Yoong cũng thế....- Yoong bật cười.

- Em rất rất rất yêu Yoong!- Sica vẫn nói.

- Biết mà…..

- Yêu!!! Yêu Yoong!!!!

- =.=!

- Em muốn là của Yoong.

- .....- YoonA tí thì sặc, cô quay sang nhìn Sica, đầy khiêu gợi. Trong tấm áo trắng mỏng manh, thân hình cô ấy lấp ló hiện ra, một tuyệt tác của tạo hóa. 
Mái tóc vàng và khuôn mặt ửng đỏ đang mơ màng, tất cả thôi thúc YoonA muốn ngã vào.

Phải kiềm chế, phải kiềm chế, cô ấy đang say....

Im YoonA là một con nai tơ chính hiệu, tử tế lắm, yên tâm.....


 


- Thiên linh linh, địa linh linh.....Đây không phải là lỗi của con, là nàng tự nguyện trao cho con, con sẽ không hối hận ! Đàn bà con gái hớ hênh thế này là lỗi của họ, đến nước này rồi thì còn trong sáng gì nữa....Thiên linh linh, địa linh linh.....- Nghĩ là một chuyện làm là một chuyện khác. YoonA chắp tay khấn phật một hồi rồi hạ quyết tâm....


Jessica sẽ là người của Im YoonA ngày hôm nay.....

Nhìn Jessica đang mơ màng nằm đó, tim YoonA đập thình thịch, cô ngồi trước Sica, cầm hai cô ấy và kéo cô ngồi dậy. Mái tóc dài của Sica phất phơ, rủ xuống đầy quyến rũ. YoonA nhẹ luồn tay vào mái tóc bồng bềnh đó, cô cúi xuống hít mùi thơm đầy quyến rũ từ vùng cổ trắng ngần đó. Mỉm cười YoonA đặt bờ môi mình lên Jessica, nhẹ nhàng, nâng niu nó. Sica trong vô thức cũng đáp trả lại nụ hôn của cô. YoonA sẽ bị cuốn đi theo thứ ngọt ngào đó đến chết mất nếu không vì đã cạn oxy. Cô tách môi mình ra, mím môi và nhìn Sica, cởi nhẹ từng chiếc khuy bên sườn cô ấy. Lén lút nhìn gương mặt hồng hồng của Sica lần cuối, YoonA hít hơi dài rồi.....


‘Soạtttttttttt’

Chiếc xiêm y của Sica bị kéo xuống một cách vội vàng, nhanh chóng. YoonA nhắm tịt mắt lại, rồi ti hí, mở hẳn ra, cô cúi xuống nhìn :

-  Ô.....Ôi mẹ...mẹ ơiiiiiiiiii.....OMG.....Hự............- YoonA há hốc mồm ra, đôi mắt mở to hết cỡ, cảm giác mình đang bị suy tim đến nơi. YoonA như đứng hình, cô không thể ngăn cái miệng của mình đóng lại và cảm giác lâng lâng như trên mây đang hình thành trong cơ thể. Chúa ơi !!! Đó là hai từ YoonA có thể thốt lên lúc này, ‘đôi gò bồng đào’ của Jessica đẹp không biết tả đâu cho hết, căng tròn, trắng như ngà và đầy quyến rũ. Khẽ liếc qua vòng một của Sica , YoonA nhắm mắt, cười ha hả đầy sung sướng, chắc chắn trong đầu đang nảy sinh suy nghĩ không được lành mạnh cho lắm......

YoonA tin chắc quyết định của mình là hoàn toàn đứng đắn, đẩy Sica nằm xuống, YoonA nằm lên người cô ấy, vuốt tóc cô và hôn Sica đắm đuối, cô có thể nghe tiếng Sica đang thì thầm. Hình như cô ấy cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra :


- Yoong.....Em...yêu Yoong....

- Yoong cũng yêu em.....

- Đến đây....

Sica luồn tay sau gáy YoonA và kéo cô ấy hôn mình nhiều hơn, YoonA muốn nổ tung ra và phát điên. Cô không thể kiềm chế được nữa, đầu óc như quay cuồng. 
Tự đẩy tay ra cho Sica cởi dần lớp trang phục, một tay cô đặt lên ngực Sica và bắt đầu cuộc chơi của mình. Mút nhẹ vành tai và cổ cô ấy, tay YoonA hoạt động 
hết công suất nhưng cảm giác vẫn không thể nắm trọn được đôi gò bồng ấy, cô càng hăng hơn. YoonA mút mạnh ở cổ Sica và ngực cô ấy tạo nên những dấu 
ửng đỏ rõ rệt. Sica cố ngăn những tiếng kêu của mình, cô thở một cách khó nhọc, một tay cô bấu chặt tấm khăn trải giường, một tay ôm chặt lưng YoonA, như 
sợ cô ấy sẽ đi mất. Cái lưỡi đầy đê mê của YoonA không tha cho bất cứ cm nào trên cơ thể công chúa, nó lướt nhè nhẹ khiến Jessica muốn hét lên. YoonA ‘nuốt’ 
trọn bộ ngực ấy trong khi tay lại chuyển dần xuống dưới, mươn man cặp đùi của Sica. Đầu óc cả hai như quay cuồng, nhiệt độ trong phòng nóng hơn bất cứ đâu họ đã từng đến. YoonA cứ hoạt động với chế độ miệng trên thì tay dưới, cô khẽ đẩy vào và....Tiếng hét cá heo đã vang lên, trong đêm khuya tĩnh lặng hờ hờ. YoonA cũng không thể chịu được nữa, cô hôn Sica gấp gáp, vội vã, hai tay ấn chặt xuống giường, nắm lấy tay Sica trong khi cơ thể toát vã mồ hôi nhưng chưa ngừng lại.


Qua tấm mành mỏng manh, ánh nến mờ ảo, hình dáng hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc in rõ trên vách tường, đầy mê hoặc....

..............................................

- Chào buổi sáng, nàng công chúa của Yoong.....

- Yoong dậy sớm thế ?

- Yoong dậy từ lâu lắm rồi.

- Sao không gọi em dậy.

- Vì Yoong muốn ngắm em khi ngủ.

- Hôm qua ngắm chưa đủ hả?

- Hôm qua có ngủ đâu mà đâu có rảnh lúc nào đâu mà ngắm với chả nghía?

- Im YoonA!!!!!

End flash

- Ực....- HyoYeon trợn tròn mắt nhìn YoonA, cô nuốt nước bọt cái ực trong khi YoonA thì cứ tủm tà tủm tỉm rất đáng ngờ. Chỉ cần nghĩ về đêm qua thôi là 
không thể kìm hãm cái sự sung sướng ấy lại .

- Hoàng thượng, vậy không tốt đâu....- SooYoung từ đâu chẹp chẹp miệng tới bên hai cái người đang thì thà thì thụt kể chuyện không lành mạnh cho nhau 
nghe.

- Hả ? Cái gì....- YoonA giật bắn mình,

- Người dám ‘đụng chạm’ và hơn thế còn dám ‘thịt’ công nương trước khi công nương xuất giá ! Tội người đáng chết quá !- SooYoung giả bộ quát tháo, tay 
lăm le xông ra đấm YoonA.

- Đâu có ! Ta....- YoonA cứng họng không biết nói gì hơn- Ta sẽ ngỏ lời cầu hôn với cô ấy.- Cô mỉm cười.

- THẬT CHỨ ?- HyoYoung hét to.

- Ừ.- YoonA vui sướng gật đầu.- Cô ấy sẽ trở thành Hoàng hậu của Xiah, trở thành mẫu nghi thiên hạ….

- Hoan hô! Hoàng thượng, chúng thần xin chúc mừng người!- Hyo nắm tay YoonA, hạnh phúc mỉm cười. 

- Nhưng mà…lỡ chẳng may cổ….- YoonA e dè.

- Người bi quan quá, nhất định công nương sẽ đồng ý. Công nương yêu người mà!- Soo xua xua tay.

- Ta biết. Nhưng….ta sợ…..Hoàng cung lạnh lẽo và gò bó này sẽ khiến cô ấy không thoải mái và hạnh phúc. Và ta thì không muốn…..

- Hoàng thượng, người đừng lo, thần tin với tình yêu cô ấy dành cho người. Công nương sẽ vượt qua tất cả….- Soo mỉm cười, trấn an YoonA.

---------------------------------@@------------------------------

- Công nương, nghe tiếng lành về công nương đã lâu, nay thần mới có dịp được diện kiến người, thật vinh hạnh quá!- Vị sứ giả cúi gập người xuống, bày tỏ 
lòng kính trọng với Jessica.

- Ngài khách sáo qua, được gặp sứ giả Ấn Độ, ta cũng rất vui- Sica đỡ anh ta dậy, rất đẹp trai, Sica thầm nghĩ và mỉm cười nhận món quà từ tay anh ấy. Cô 
háo hức nghe anh ta kể về đất nước mình.

Cùng lúc đó, YoonA vừa họp xong, chạy ngay đi tìm cô, mặt mày hớn hở. Cô và các đại thần đã lên kế hoạch cho lễ cưới của mình, dù cô chưa hỏi Sica, nhưng 
cô tin cô ấy sẽ đồng ý.

- Hoàng đế, người có thư.- Một hầu cận chạy đến chắn ngang đường YoonA đi khi cô đến chỗ Jessica. YoonA nhăn mặt

- Của ai vậy?

- Thần không rõ ạ.

- …..- YoonA cầm bức thư được cuộn tròn lên, mở ra đọc. Cô tròn mắt đầy kinh ngạc, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng và buồn chán. 

- Người đưa bức thư này cho ngươi là ai?

- Dạ, một nữ quan ạ.

- Bảo bà ta, ta sắp làm lễ thành thân rồi, từ bỏ ý định điên rồ đó đi.

- Rõ thưa hoàng thượng.

YoonA thở dài, cô bước lại gần Jessica và thấy cô ấy cười tít cả mắt với tên sứ giả. Giỏi thế đấy, vợ với chả con cười đùa với người khác như chồng không có 
đằng sau.

- E hèm!- YoonA hắng giọng, mặt mũi nhăn như khỉ đứng đằng sau. 

- Ơ…Yoong….- Sica ngạc nhiên nhìn YoonA đang tia tên sứ giả như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Em chui ra ngoài này làm gì?- YoonA gằn giọng.

- Yoong hỏi buồn cười nhỉ, Yoong bảo e ra đây tiếp sứ giả và chọn quà còn gì.- Sica bĩu môi.

- Tiếp vs chả nhận. Đi vào!!! Ai cho em ngồi đó mà cười cười nói nói vui vẻ nhỉ?!- YoonA nổi quạu. Cô tức chết mà, lúc cô đang đau đầu chính sự thì cô ấy 
ngồi đây chơi đùa với ai, sao cô biết được.

- Ơ, Yoong kỳ ghê! Trước các sứ giả mà thái độ gì vậy!

- Thái độ gì! Em đi vào ngay với Yoong!- YoonA mặc kệ những ánh nhìn đầy kỳ lạ của các sứ giả, cô một mực đòi kéo Sica vào. Sica vùng vằng nhưng 
không thoát được.

YoonA kéo Sica vào hẳn bên trong, cô ấy bực bội vùng tay Yoong ra.

- Yoong sao thế? Tự dưng lại nổi cáu với em! Hing~- Sica giận dỗi, tự dưng cáu cáu như thế với cô thì ai mà chịu được chứ?!

- Ơ….Ai bảo em cứ cười cười nói nói với cái tên sứ giả đẹp trai đó chứ!

- Thế chẳng lẽ Yoong muốn em phải xị mặt ra tiếp họ hả?!

- Không…Nhưng mà….

- Đó thấy chưa, Yoong đúng là quá đáng mà!- Sica đẩy mạnh vai Yoong và toan bỏ đi, Yoong kéo tay Sica lại.

- Yoong không ý đó nhưng mà….em cũng đừng cười cười thân mật quá chứ…..- YoonA tiu nghỉu, cũng có phải cô ghen quá đâu, nhưng mọi người thử có cô vợ 
xinh đẹp nguy hiểm nhu thế này xem có đáng cảnh giác không. YoonA không tin là trên đời có thằng nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp của Jessica. Trừ khi hắn là củ 
hành tây- không có tim.

- ……Phì….- Sica nhìn cái mặt ỉu xìu như bánh bao của YoonA mà phì cười, cô xoa má YoonA và thơm vào đó một cái rõ kêu. YoonA nhíu mày nhìn Sica.

- Yoong ngốc, em chỉ có mình Yoong thôi…..Không có ai hết, em chỉ quý trọng bọn họ thôi….

- Em nói thật chứ?- YoonA hỏi đầy dò xét.

- Thật mà! Yoong lại không tin em phải không?- Sica bĩu môi.

- Không có! Yoong tin…..- YoonA mỉm cười, cô nắm hai tay Sica đặt lên tim mình, nhìn sâu vào mắt cô ấy. Sica đỏ mặt, tại sao YoonA bất ngờ làm vậy với 
cô nhỉ? 

- Jessica…..

- Gì vậy Yoong?

- Yoong muốn……

- Yoong muốn gì?

- Yoong muốn…..muốn…- YoonA làm mặt trẻ con lo sợ với Sica khiến cô ấy càng hồi hộp hơn.

- Yoong nói đi!

- ….Yoong muốn….Em sống trọn đời bên Yoong….

- ……Chả phải em vẫn bên Yoong đó sao?- Tim Jessica đang tập thể dục, ngay trong lồng ngực cô.

- ….Không phải, Yoong muốn….Em bên cạnh Yoong, với một sợi dây gắn kết giữa hai chúng ta….Không gì tách được….- YoonA nhìn vào đôi mắt ươn ướt của 
Sica, trìu mến nói. 

- …….

- Lấy Yoong nhé? Trở thành Hoàng hậu Xiah, bên cạnh Yoong…..suốt đời này…- Cả thế giới xung quanh như ngừng chuyển động vào giây phút ấy, khi YoonA 
ngỏ lời cầu hôn với Sica. Trong mắt cô giờ chỉ còn một mình hình ảnh của Jessica, tận sâu trong đôi mắt nai là tình yêu dào dạt, không bao giờ lay chuyển.

- ……..- Sica quá bất ngờ, quá đỗi xúc động trước lời đề nghị của YoonA. Đó chính là điều hạnh phúc nhất mà cô được nghe thấy. Jessica tự hỏi lòng mình cô 
đã quá gắn bó với nơi này, quá gắn bó với cái thế giới cổ đại, nơi có Yoong rồi…..Nhưng còn thế kỷ 21, còn gia đình cô, còn…YoonA nơi đó? 

- ………

- ……Em…..

- ….- YoonA nhìn Sica chờ đợi, có lẽ cô ấy sẽ từ chối, Yoong thoát thất vọng. Cô cúi đầu xuống, ngậm ngùi…..

- Em…..đồng ý….- Jessica nhìn YoonA và hạnh phúc trả lời. Cô phải lựa chọn, cô phải lựa chọn một trong hai. Và cô đã chọn người cô yêu nhất, yêu hơn bất 
cứ thứ gì trên đời…..

- …..Thật chứ?- YoonA ngẩng đầu, cô nhìn Sica, vui mừng như một đứa trẻ lần đầu tiên được cho kẹo.

- Thật!- Sica cũng hạnh phúc mỉm cười với YoonA.

- Hura!!!!!!!!!!!- YoonA vui sướng nhấc bổng Jessica lên và ôm cô vào lòng. Giây phút này- cô sẽ không bao giờ quên.

- Bỏ em xuống! Yoong à! Mọi người đang nhìn đó!- Sica vỗ vai YoonA, nhưng cô mặc kệ.

- Kệ bọn họ, Jessica là vợ Im YoonA! Em là của mình Yoong! Chỉ mình Yoong thôi!- YoonA cười, nụ cười cô tỏa ánh sáng rực rỡ như mặt trời, nhìn Sica đầy 
hạnh phúc.

Tưởng như từ đây, YoonA và Jessica sẽ được sống những giây phút hạnh phúc nhất bên nhau. Nhưng đâu đây trong bóng tối ẩn nấp sau bức màn hạnh phúc ấy, 
vẫn có những âm mưu đen tối, những thù hận, ghen tuông ẩn nấp, sẵn sàng chia cắt cả hai.

Chap 28: Cô dâu mất tích


- Nicole?!

- YoonA, quá muộn rồi……

- Khôngggggggggggggggg


Lạc lối, mất phương hướng, toàn thân ê ẩm…….


- Yoongg……….

- Đừng khóc……Y…Yoong không muốn thấy em khóc….

- ………

- Nín đi nào, công chúa……

Dù chuyện gì có xảy ra, trái tim Yoong cũng chỉ thuộc về em


Mãi mãi thuộc về em…..


- Khôngggg!!!!

YoonA sợ hãi ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cô thở một cách khó nhọc, hất tóc ra đằng sau, cô nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó là một ác mộng, một ác mộng kinh hoàng. Chỉ có máu, sóng biển và nước mắt. YoonA thở dài, bước xuống giường, đi về phía ánh trăng đang soi rọi cả kinh thành ngủ yên. Từ lúc nhận được bức thư cảnh cáo, đêm nào YoonA cũng mơ thấy giấc mơ này. Một nỗi bất an, lo lắng dấy lên trong lòng cô. Đã nhiều lúc cô tự hỏi, lẽ nào, đó chính là điềm báo tương lai của cô. Nhưng YoonA không tin, cố gắng xua đuổi ý nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu. Cô sẽ cố gắng hết sức, hết sức có thể để bảo vệ Jessica và lễ cưới quan trọng nhất của đời mình.


Nhưng……..


YoonA nhắm chặt mắt, cảm nhận ngón tay mình đang tê tái, lạnh đi. Cô bước về phía bàn làm việc của mình, lấy bút lông ra…Im lặng suy nghĩ lúc lâu rồi bắt đầu viết….

----------------------------------@@-------------------------------------------

- Công nương, bó hoa này đẹp quá, thần để nó ở đây nhé!- Một cung nữ cất tiếng trong khi Jessica và những người khác đang bận trang trí cho sảnh chính của lễ cưới. Cô đang rất vui và hạnh phúc, những điều này như trong mơ vậy. Cô sắp trở thành người phụ nữ có quyền lớn nhất của một vương quốc, Mẫu nghi thiên hạ. Eo ôi nghe đến cái cụm từ này là Sica đã đủ chết cười rồi. 

- Ừm….Em để nó ở kia đi!- Jessica chỉ chỉ tay, bất giác cô ngẩng lên, tìm kiếm cô ấy.


YoonA đang đứng ở phía trên, cách khá xa cô. Cô ấy đang bàn luận kế hoạch cùng SooYoung và HyoYeon. Nét mặt đăm chiêu nhưng vẫn rất trẻ con tinh nghịch. So với hồi Jessica mới gặp YoonA, cô ấy đã khác trước rất nhiều.


Đã gần 3 năm rồi….


Kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau…..

Sica mỉm cười, cô đã gắn bó với nơi này 3 năm, đã lận đận suốt 3 năm nay. Ngày nào cô mới 18 tuổi, giờ đã 21, cô còn sắp lấy chồng nữa. Nếu mẹ và anh Yunho, Krystal mà biết chắc sốc kéo nhau đi viện quá. Nhưng Sica tin những năm tháng hạnh phúc sắp đến với mình rồi.


- Em nghĩ gì mà cười một mình thế!- Sica giật mình, không biết từ lúc nào, YoonA đã đến chỗ cô, đứng sừng sững sau lưng cô và nhăn nhó.

- Đâu có. Em có nghĩ gì đâu!

- Lại chối, rõ ràng Yoong thấy em đứng đây cười tủm tỉm một mình! Chắc lại nghĩ đến tên sứ giả đẹp trai hôm nọ phải không!- YoonA ghen ra mặt.

- Ya! Yoong lại giở thói ghen tuông đó hả?! Thiệt là….

- Thiệt là làm sao?

- …..Chả sao cả.- Sica bĩu môi rồi tiếp tục công việc của mình, mặc kệ YoonA cứ lẽo đẽo theo sau cô.

- Em nghỉ đi, đừng làm nữa.- YoonA hạ giọng dỗ dành Jessica, cô ấy cũng có vẻ xuôi xuôi, quay lại ôm cổ YoonA.

- ………..

- ….Sao em lại nhìn Yoong như vậy?- YoonA mỉm cười sau một khoảng im lặng cả hai chỉ nhìn nhau.

- Vậy còn Yoong?- Sica hỏi vặn lại.

- …..Yoong muốn nhìn em, mãi mãi, để lưu giữ từng thứ một trên gương mặt này.- Yoong nói với giọng buồn buồn, như trực phát từ đáy lòng cô chứ không phải vì nịnh nọt Sica. 

- Sao Yoong lại nói vậy chứ?!- Sica bĩu môi, cô cũng nhận ra chuyện gì không ổn với YoonA, nhưng cô tự xua đi ý nghĩ mà mình cho vớ vẩn đấy.

- Yoong không biết.- YoonA nghĩ một lúc rồi trả lời ngờ ngệch.

- Đúng là dở hơi! Yoong à…- Sica bỗng đỏ mặt.

- Huh?

- Em sắp ở bên cạnh Yoong…mãi mãi…- Cô ôm YoonA, đặt cằm mình lên vai cô ấy, gương mặt rạng rỡ, thanh thản đầy hạnh phúc. Những giây phút như vậy, cô nhất định sẽ không bao giờ thể quên được.

- …..Ừm, Yoong vui lắm.- YoonA mỉm cười, ôm lại Jessica trong khi mắt lo lắng nhìn về một khoảng xa xăm nào đó.


“Xin hãy nói với con đó chỉ là một cơn ác mộng!”

----------------------------------@@--------------------------------------------

Những ngày sau đó, YoonA và Jessica đã có một khoảng thời gian thực sự hạnh phúc và bình yên, dù YoonA vẫn bận rộn lo việc triều chính và đám cưới, nhưng cô vẫn có những giây phút vui vẻ bên Jessica mỗi tối .


- Yoong à, Yoong chưa bao giờ kể cho em nghe về bố mẹ mình.- Jessica mân mê những lọn tóc xoăn sóng nhẹ của YoonA trong khi ngồi trong lòng cô ấy. YoonA đang ngồi đọc tấu thư, khựng lại, cô ngẩng lên nhìn Jessica.

- Em muốn biết sao?

- Hỏi thừa! Không muốn biết về chồng mình thì muốn biết về ông hàng xóm à .


YoonA bật cười, cô để đống giấy tờ qua một bên:

- Vậy em muốn biết gì nào?

- Tại sao Yoong không bao giờ nhắc về bố mẹ mình?

- ….Yoong không muốn.

- Họ….đi như thế nào?- Sica ngập ngừng, cô sợ nếu hỏi quá sẽ làm tổn thương YoonA.

- …..Phụ mẫu mất khi vừa sinh ra Yoong, vì thế….Yoong chưa bao giờ được gặp người…Còn phụ hoàng…là khi Yoong 12 tuổi.

- ………..

- 12 tuổi lên ngôi hoàng đế, Yoong không biết bao lần bị hạ thủ, nhưng nhờ có HyoYeon và chị Nicole, tể tướng nên Yoong may mắn thoát chết.


Jessica vô cùng bất ngờ, cô không hề biết YoonA lại có tuổi thơ cô đơn và tội nghiệp như vậy. Ai bảo Hoàng đế là sướng chứ, YoonA đây này, luôn thiếu thốn tình cảm gia đình, có lẽ vì vậy mà tính cách của YoonA mới lạnh lùng và vô tình như vậy.


Nhớ lại thì lần vụ đào mộ tiên đế, YoonA tức giận như vậy âu cũng có nguyên do, Jessica nghĩ mình có lẽ đã hơi quá đáng với cô ấy.


- Thậm chí, hồi 16 tuổi, một năm trước khi gặp em, Yoong từng bỏ trốn nữa cơ, vì cảm thấy chán ghét chốn cung đình này.

- Yoong…..Em rất tiếc….- Jessica vuốt má YoonA, nâng cằm cô ấy lên, đôi mắt cô đã ướt đẫm từ lúc nào. YoonA nhìn Jessica đầy trìu mến:

- Không sao, Yoong cũng đã quen rồi. Yoong có em, vậy là đủ. Em là người thân duy nhất của Yoong.

- ……- Jessica không biết nói gì hơn, cô chủ động hôn YoonA, hôn lên đôi mắt Nai tuyệt đẹp đấy và thì thầm- Em yêu Yoong.

- Yoong cũng vậy.

- Em xin lỗi, vì những chuyện trước kia……

- …..Ngốc lắm, nếu không có những chuyện đấy, giờ em có chịu yêu Yoong không?!- YoonA cốc đầu Sica, công chúa bĩu môi rồi lại nghịch nghịch cổ áo YoonA và hỏi tiếp:

- Vậy nếu được chọn, Yoong có muốn làm hoàng đế nữa không?


YoonA khá bất ngờ, cô giả vờ nhăn nhó suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời:
- Có, Yoong sẽ vẫn muốn làm Hoàng đế.

- Tại sao? Yoong không thích mà- Sica ngơ ngác.

- …..Cái này….không nói cho em biết được.

- Xí! Nói đi mà! Yoong~~

Không được, Yoong biết, Yoong sẽ chỉ được ở bên em một thời gian ngắn nữa thôi....


- Yoong cũng phải có bí mật của riêng mình chứ!- YoonA nạt lại Jessica, cô biết mình không bắt YoonA nói ra được thì nhảy xuống khỏi người YoonA, giận dỗi, vùng vằng bỏ đi.

- Em đi đâu đó?

- Ngủ.

- Ngủ gì giờ?

- Thích đấy.

- Thế cho Yoong ngủ với!- YoonA chạy theo Jessica và nhấc bổng công chúa lên mặc cho cô ra sức vùng vằng, à mà cũng không hẳn là ra sức đâu, ra vẻ thôi .


Ờm…còn chuyện gì xảy ra không nói đến nữa nhé, au không muốn đầu độc trẻ em đâu. 


---------------------------------@@-----------------------------------------

Đêm trước ngày cưới.

YoonA không biết nên buồn hay vui.


Cô thực sự rất mong chờ, rất háo hức đợi ngày này từ lâu lắm rồi.


Liệu điều đó có xảy ra? Liệu có phải sự thật?


YoonA đã từng rất đau khổ, tại sao lại phải chọn đúng ngày cô vừa chạm tay được đến hạnh phúc đời mình.


Cô lại vừa nhận được bức thư nữa.

YoonA, đây là lần cuối cùng, ta sẽ cho ngươi suy nghĩ đến trước giờ cử hành hôn lễ ngày mai.

Nếu đám cưới không được hủy bỏ, ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô dâu

Và cả ngươi chứ?

YoonA vo chặt bức thư rồi ném ra xa, đôi mắt buồn bã và u sầu.

Không, mai là đám cưới, cô không thể trưng bộ mặt này ra được

Cô sẽ trân trọng từng giây phút hạnh phúc còn lại này.

Cô phải bảo vệ hạnh phúc của mình đến cùng.

------------------------------------------@@------------------------------

- Công nương, người đứng im một lúc đi.

- Ta đứng im lâu lắm rồi, ta tê hết chân rồi nè.- Jessica phụng phịu trong khi các nữ nô tì đang vây xung quanh cô giúp cô mặc trang phục cưới truyền thống và đội vương miện. Cô đã phải đứng suốt 3 tiếng như ma nơ canh rồi.

- Công nương, chúng thần biết người sốt ruột lắm rồi nhưng hãy kiên nhẫn một tí thôi- Đám nô tì rộ lên cười làm Sica đỏ mặt, họ đang nói gì vậy chứ.


Mà đúng là cô đang hồi hộp thật


Tim cứ nhảy loạn lên đây này, dù gì cũng là đám cưới


Cả đời người có một chứ có phải cái gì đâu mà không nhảy loạn lên được.


Jessica mỉm cười và tưởng tượng ra không biết tên ngố của cô mặc trang phục cưới hoàng gia thì thế nào nhỉ.

Chắc chắn là đẹp lắm lắm, bình thường đã đẹp thế cơ mà.


- Oa, công nương, người xinh đẹp quá đi mất!- Đám nô tì và lính canh há hốc mồm ngắm cô dâu xinh đẹp tóc vàng. Sica nhìn mình trong gương, chẹp, cái gương thời xưa không được rõ nét lắm nhưng nói chung cô cũng thấy mình rất xinh đẹp trong bộ cánh này,

Chuyện, cả chục kg quần áo phụ kiện trên người không đẹp thì không mặc gì cho nhanh 


Còn ngót canh giờ nữa mới đến giờ cử hành, giờ là nghi thức tế lễ ở điện thần, cái nghi thức đó chỉ có mình YoonA đi thôi, cô phải ngồi đây đợi, bất công ghê.

Mà cô thì cô nhớ với tò mò muốn nhìn thấy YoonA của cô lắm rồi.

Nghĩ là làm, mà thực ra thì có nghĩ đâu, Jessica đã lôi kéo SooYoung, hôm nay Hyo đi với YoonA rồi.

- SooYoung à, chúng ta qua điện thần coi YoonA đang làm gì nhá! *mắt chớp chớp*

- Công nương, hôm nay Hoàng đế có lệnh phải bảo vệ công nương nghiêm ngặt đề phòng thích khách.

- Kìa, đi một tí thôi mà, có sao đâu!- Jessica nạt, mà công nhận sao YoonA cho lắm kị binh với quân lính canh gác cô quá, đếm ngót nghét phải mấy trăm vây cô.

- Công nương, tha cho thần, hoàng thượng mà biết chắc thần khó sống.- SooYoung đẩy Jessica ra, cố giữ vững lập trường.

- SooYoung~~~~, ta sẽ không nói đâu, chỉ ngó qua một tí thôi chứ có làm gì đâu. Điiiiiiiiiiiiiiiiii!!

Chưa kịp để Soo có đồng ý hay không Jessica đã lôi tuột SooYoung lẩn mất.

Jessica khó khăn lắm mới vác được cái xác và bộ cánh 10 kg lại chỗ điện thần, vấn đề rình mò ngắm YoonA càng khó khăn hơn. 


- Ui da, SooYoung à, giúp ta với!- Jessica kêu lên khi đứng núp ở góc điện, Soo nhìn lên trời thở dài bất lực và giúp Sica gỡ phần tóc bị rối vào vương miện.

- Hì hì, cám ơn ngươi.


Jessica và SooYoung chăm chú nhìn nơi đang diễn ra nghi thức. Jessica thấy YoonA rồi, eo ôi người yêu cô có khác đẹp một cách tàn bạo.


YoonA trong bộ trang phục trắng đính hoa văn dát vàng rực rỡ, đầu đội vương miện làm từ vàng ròng tỏa sáng rực rỡ như mặt trời. YoonA đang khá nghiêm túc thực hiện nghi lễ.


- Công nương, mau về thôi.- SooYoung giục.

- Đây đây về liền mà. – Jessica vẫn đứng mải xem màn múa truyền thống mà không biết, đằng sau cô YoonA đã đến từ lúc nào.

- Xem đã chưa ?

- Một tí thôi mà....Eh~~~...


Jessica quay người lại, YoonA hầm hầm đứng đằng sau, tuy vậy, cũng nên kể ra, khi nhìn thấy Sica YoonA không suy tim thì cũng đứng hình, ai bảo cô dâu xinh quá làm gì. YoonA ngẩn tò te ra một lúc rồi mới nạt :

- Sao em ra đây làm gì ?!

- Em muốn nhìn thấy Yoong….- Sica làm mặt đáng thương, trời ơi chúa tôi.

- ……….- YoonA không thể nói thêm câu nào nữa, đẹp gì cũng đẹp vừa cho người ta còn thở chứ.

- Ờm…..E hèm….Không nói nhiều nữa! SooYoung, đưa công nương về cẩn thận. Yoong mà còn thấy em bay nhảy ở chỗ nào nữa là đừng trách đấy nhá!

- Lại mặt nặng mày nhẹ với người ta!

- Gì….- Yoona bật cười, cô ôm Jessica vào lòng và hôn lên đôi môi cô ấy, nói trong niềm hạnh phúc:

- Em biết với Yoong….ngày hôm nay quan trọng thế nào chứ?

- Ơ…em biết mà!- Sica đỏ mặt.

- Yoong đã chờ ngày này rất lâu rồi, vì thế em đừng làm Yoong lo lắng, mau ngoan ngoãn về hậu cung đi.


Sica bĩu môi và cười với YoonA rồi mới lật đật bước theo SooYoung, nhưng cả hai đã bất cẩn không hề biết có một toán người đang theo dõi họ.


Người phụ nữ lớn tuổi nghiến răng ken két:

- Tên hoàng đế oắt con, nó không thèm nghe lời cảnh báo của chúng ta.


- Nữ quan, thực hiện kế hoạch luôn chứ ạ?

- Chứ ngươi còn đợi gì nữa, chúng ta phải giúp nữ hoàng phục thù. Tội nghiệp nữ hoàng của ta.

- Vậy chúng thần xin phép.


---------------------------------------@@---------------------------------------

- Công nương…- SooYoung dừng bước lại khi cả hai đi qua vườn.

- Gì vậy?

- ……..Người có cảm thấy gì không?

- Thấy gì là thấy gì?- Jessica ngơ ngác.

- Thần cảm giác chúng ta đang bị theo dõi….- SooYoung đặt tay lên thanh kiếm bên hông, đầy cảnh giác.

- ….Đừng làm ta sợ chứ SooYoung….- Jessica lo lắng, nhìn xung quanh, cả khu vườn yên ắng, chỉ có tiếng cây lá xào xạc.

- ….Đi nhanh nào công nương, không kịp đến lễ cưới mất.- SooYoung cầm tay Jessica và bước thật nhanh, nhưng dù cố hết sức, Jessica cũng khó có thể chạy nhanh được với cái bộ váy này.


Bỗng từ đâu chui ra , một tên chùm áo đen đã lù lù đằng sau Jessica, SooYoung thấy vậy hét lên:

- Công nương , cẩn thận!- Nói rồi Soo rút thanh kiếm và kéo Jessica về phía mình, đọ kiếm với tên bịt mặt. Nhưng chúng không chỉ có một, một tên đánh lén SooYoung, cô ngã gục xuống và ngất lịm đi.


Chỉ còn Jessica hoảng hốt giữa vòng vây của bọn bịt mặt, cô hét lên và tìm cách chạy trốn:

- Cứu!!!! Có thích khách!!!!....C…..ứu….

Jessica dần ngủ quên khi bị chụp bằng khăn tẩm thuốc mê.


- Đi mau!

- Nữ quan, có phải mang theo tên cận vệ này không?

- Không, cứ để nó nằm đấy, chúng ta không còn thời gian đâu.

Nói rồi cả lũ mang theo công chúa và bỏ đi, chỉ còn lại SooYoung với đầu óc vẫn choáng váng vì cú đánh lờ mờ nhận ra chuyện gì đang xảy ra, trong cơn mê sảng, cô nhận ra được giọng nói của nữ quan- hầu cận Nicole.


------------------------------------@@--------------------------------------------

YoonA sốt ruột đi đi lại lại trong sảnh chính, xung quanh tiếng xì xào bàn tán không ngớt.

Đã trễ giờ cưới khá lâu nhưng vẫn chưa thấy cô dâu đâu, YoonA đã cử người đi sang hậu cung để hỏi nhưng vẫn chưa có tin tức gì.


Nỗi sợ hãi trong lòng cô ngày một tăng, không thể…..cô đã bảo vệ hoàng cung rất nghiêm ngặt, không thể như thế….

- Hoàng thượng, xin người hãy bình tĩnh…..- HyoYeon dù lo lắng không kém nhưng cũng lựa lời an ủi YoonA.


YoonA ngồi xuống ghế và xoa xoa thái dương, hình ảnh trong ác mộng lại hiện lên, máu, biển và nước mắt. YoonA giật mình hoảng hốt đứng bật dậy, mồ hôi bắt đầu chảy ra.

- Hoàng thượng, người ổn chứ?- Hyo bước đến cạnh cô.

- ……..Ta phải đích thân đến hậu cung.

- Kìa, hoàng thượng…..


YoonA nôn nóng bước thật nhanh ra ngoài, nhưng chỉ vừa đến thềm cửa, một tên lính mang bức thư cuối cùng đến cho cô.

Hít một hơi dài, YoonA biết….mình không thể thoát khỏi trò đùa của số phận.

YoonA, ta đang nắm trong tay sinh mạng người con gái ngươi yêu
Muốn cứu cô ta, dễ thôi, một mình, hãy nhớ chỉ một mình ngươi đến tìm ta.
Tìm đến nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau… 


Chap 29: Sự trả thù cuối cùng

- Nicole, con lại đây mà xem, hòn đảo này đẹp lắm đúng không?

Hoàng đế nở nụ cười với cô con gái của mình, ông dắt tay nàng công chúa nhỏ 12 tuổi bước xuống thuyền.


Cô không nói gì, vẫn giữ gương mặt sắc lạnh và ánh mắt vô cảm với người cha của mình.

- Công chúa, người nên vui lên chứ.- Nữ quan riêng của cô cũng nở nụ cười với cô.

- Ta không thích.- Cô đáp lạnh lùng, nhìn lên, cô thấy vua cha vô cùng thất vọng và buồn bã, nhưng ông không trách cô.

- Kìa, công chúa, người làm bệ hạ buồn đó.

- Ta không quan tâm.- Nicole cất giọng đầy kiêu ngạo khi nhìn bao quát hòn đảo này.

Dù sao cũng phải công nhận tuy nó nhỏ mà rất xinh đẹp.


- Công chúa, người sắp được gặp em gái rồi!

- Ta sẽ ghét nó.- Nicole thờ ơ đáp, cô bé hận cha mình, sau khi mẹ cô mất không được bao lâu, ông đã có thê mới không thuộc dòng dõi hoàng tộc và sinh ra đứa em đáng ghét đó, lại còn để nó sống cung điện riêng trên đảo thần tiên- hòn đảo đẹp nhất của Xia nữa chứ. Vì thế, sau khi mẫu hậu mất, Nicole càng ghét cha mình hơn.

- Nó là con của thường dân, thật đáng khinh!- Nicole nhăn nhó trên đường đến gặp tiểu vương gia- em gái cô- người sẽ trở thành hoàng đế Xia sau này. 

- Công chúa à…người không nên nói như vậy- Nữ quan vẫn cười cùng các nô tì khác.- Tiểu vương gia rất tội nghiệp, hoàng phi cũng mất ngay sau khi ngài vừa chào đời.

- …….- Nicole thoáng ngạc nhiên, cô bé im lặng, hóa ra cũng giống cô. Nhưng cô vẫn kệ, nó vẫn là đứa đáng ghét.

- Tiểu vương gia rất dễ thương nữa.

- Con thường dân, chắc nó xấu òm đen đúa chứ gì.

Nicole bước xuống kiệu, cô bé khó chịu khi nhìn thấy Hoàng đế đã nhanh chân bước đến và ôm lấy một đứa nhóc khác, coi bộ nó rất vui khi được cưng chiều.

- Nicole, lại đây con!- Ông vẫy cô lại, và cô nhìn thấy tiểu vương gia.


Một cô bé khác có vẻ nhỏ hơn cô, gương mặt vô cùng xinh đẹp và thanh tú, đôi mắt sáng ngời, mái tóc nâu thả ra xõa đến vai, nước da trắng như sữa.

Nicole thực sự bị cuốn hút bởi đứa nhóc ấy. Nó bé mà sao nó đẹp dữ 

- Nicole, đây là YoonA, là em gái con. YoonA, chào chị đi con.

- Xin chào!- YoonA tinh nghịch nở nụ cười, nhìn xoáy vào Nicole ý trêu trọc làm cô bé đỏ mặt. Cái tên vương gia này.

- Ơ….chào….

Hoàng đế mỉm cười hài lòng, ông dặn Nicole ở lại đây chơi với YoonA và đi dự tiệc.

Nicole cả buổi chỉ im lặng ngồi hưởng gió và xem YoonA đùa nghịch cùng người dân xung quanh. Cô bé khinh khỉnh, đúng là con thường dân, chả biết lễ nghi phép tắc gì cả, hành xử như vậy mà cũng là hoàng đế tương lai ư. Có mà loạn.

- Này, cho chị.- Mải suy nghĩ, Nicole không để ý YoonA đã chạy lại chỗ mình, trưng ra một giỏ hoa quả.

- Ở đâu vậy?

- Em hái được đó, ngon lắm.- YoonA toe toét cười, nụ cười tỏa nắng rực rỡ- Ăn đi.

- Cám ơn…….- Nicole ngập ngừng.

- Chị sao thế? Em không ăn thịt chị đâu.- Tiểu vương gia nhỏ tinh nghịch kéo tay Nicole đi xuống.

- Ê, làm gì vậy!?

- Đi chơi, ngồi hoài chán lắm.- YoonA lại cười.


Bất giác, lần đầu tiên, cô công chúa đã biết mỉm cười.


Nhưng có lẽ đó là lần cuối cùng, Nicole- nữ hoàng Xia sau này được nhìn thấy nụ cười đó của tiểu vương gia.

Vì chỉ 2 năm sau, nụ cười hồn nhiên đó vĩnh viễn mất đi.


Đó là ngày Hoàng đế băng hà.

Im YoonA đăng quang Hoàng đế Xia vương triều thứ bảy.


Im YoonA- người cô đã thầm yêu biến thành một con người lạnh lùng, máu lạnh và vô tâm, thờ ơ với tất cả những thứ tình cảm xung quanh.


Nicole đã tin rằng mình hoàn toàn bất lực và không có cách nào để nụ cười đó quay trở lại.


Nhưng cô đã nhầm, ngày cô gái tóc vàng đáng ghét đó xuất hiện, cô đã nhìn thấy lại nụ cười đó. Đó cũng là ngày cô mất đi tất cả, cô biết mình đã sai lầm khi đưa nó trở về đây.


Jessica Jung là người đã cướp đi trái tim người Nicole yêu nhất, mang theo cả nụ cười đó đi.

Nicole đau đớn, nửa cười nửa khóc trong khi một tay giữ chặt Jessica đang ra sức dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi sợi dây thừng trói cô đằng sau và cái siết tay rất mạnh của Nicole.


Nicole đứng trên bậc thang của cung điện ở Đảo thần tiên, cũng chính là nơi lần đầu tiên cô nhìn thấy YoonA. Từ xa, Nicole đã nhìn thấy YoonA đang lao vào hạ gục tất cả đám lâu la ở phía dưới, nhếch mép mỉm cười, Nicole thì thầm những lời nói ghê rợn vào tai Jessica- cô công chúa bé nhỏ trong bộ váy cưới lộng lẫy:

- Jessica, xem ai đến kìa! Ta biết sớm muộn gì cái đám bất tài đấy cũng bị em ta hạ gục. Quan trọng hơn, ta muốn nó nếm trải cảm giác người mình yêu thương nhất phải chết trước mặt mình là như thế nào!

- Nicole….tại sao chị lại làm thế….YoonA đã làm gì có lỗi với chị chứ!- Jessica cố nén đau và nước mắt, ngẩng lên, nhìn Nicole đầy trách móc.

- Im mồm! Ngươi thì biết gì mà nói chứ?! YoonA đã phản bội lại tình yêu của ta dành cho nó. Nó đáng bị như thế. Và cả cô nữa, con nhỏ đáng ghét. 


Ngay lúc ấy, nữ quan thấy tình hình phía ngoài cổng có vẻ hỗn loạn, bà ta nhìn xung quanh. Hôm nay bầu trời bỗng trở nên xám xịt, giông tố và mây đen đang phủ kín cả một vùng, biển động một cách dữ dội.

Cảm nhận có chuyện không hay, nữ quan vội chạy vào báo cho Nicole đang hành hạ Jessica ở phía trên.


- Nữ hoàng…nữ hoàng, người mau chạy đi, đám lính không cự nổi đâu.- Nữ quan hốt hoảng.

- Hừ! Im YoonA…..- Nicole nhìn về phía YoonA, ánh mắt vẫn ánh lên tình yêu ở đâu đó, nhưng sự thù hận đã che lấp nó đi, siết chặt mái tóc Jessica đến mức cô phải hét lên vì đau đớn. Nicole kéo Jessica đi sâu vào cung điện, nơi hướng ra bãi biển đằng sau.

- Nữ quan, bà cũng nên đi đi. Ở đây không còn việc cho bà nữa!- Nicole ra lệnh.

- Không, nữ hoàng, thần sẽ không bỏ người.- Nữ quan bắt đầu nước mắt lưng tròng, quỳ lạy Nicole.

- Bà hãy mau chạy đi, ta không muốn người thân cận duy nhất còn lại của ta bỏ mạng vì ta…..Giờ bà được tự do, không còn là người của ta nữa.- Nicole nói đầy tuyệt vọng, đối với cô, dù gì bà nữ quan cũng là người đã nuôi lớn cô từ nhỏ, cô không muốn bà ta phải hy sinh vì mình.

- Nữ hoàng…..người…..- Nữ quan khóc, nhìn Nicole đau đớn.

- Bà mau rời khỏi đảo này….bà biết…chuyện gì sẽ đến với nó rồi.


Nói rồi Nicole lôi xềnh xệch Jessica vào bên trong.

-------------------------------------@@---------------------------


Trong khi đấy, YoonA vẫn đang phải giải quyết đám lính canh ngoài cổng cung điện.

Flash back


YoonA vo chặt bức thư trong tay, cô nhắm mắt và cười cay đắng.

- HyoYeon, SooYoung, hai ngươi là cận vệ trung thành của ta. Ta muốn nhờ các ngươi một chuyện.

- Kìa hoàng thượng….

- Lần này, phải tuyệt đối nghe lời ta…..- YoonA nghiêm túc nhìn Hyo.

- Thần…..- Hyo bối rối nhìn YoonA.

- Sau khi ta đến đó hai canh giờ, các ngươi mới được xuất phát, đến cứu công nương.

- Hoàng thượng, người định đến đó một mình sao? Nguy hiểm lắm.- SooYoung vồn vã ngăn YoonA, cô vẫn còn thấy mình đáng chết, có tội khi để bị hạ gục, để Jessica bị bắt đi.

- Đừng có trái lời ta!- YoonA quát.

- Không!- Hyo kiên quyết nhìn YoonA- Hoàng thượng, lần này….thần không thể nghe lời người. Thần không thể để người hi sinh mạng sống của mình.- Hyo xúc động, cô bắt đầu khóc.

- Im đi! HyoYeon, ta là thiên tử, còn ngươi là bậc tôi tớ! Ngươi phải nghe lệnh ta!

- Nhưng….- Hyo toan nói thì SooYoung chặn cô lại, cô tin Hoàng đế - Thần sẽ làm theo người…..

- Tốt lắm…..Ngoài việc đó, ta muốn nhờ hai ngươi….Hãy làm theo lời ta….coi như đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của một Hoàng đế, được chứ?


YoonA nhìn Hyo và SooYoung đầy hy vọng và sự van lơn. HyoYeon đau đớn, cô biết…..

- Thần tin….sẽ không phải làm chuyện đó….bệ hạ….- SooYoung nhìn sâu vào mắt Hoàng đế, ước gì đó chỉ là ác mộng.

End flash

YoonA tức giận hạ gục hết từng tên tép riu canh rác ngoài cổng một, chúng ít nhất cũng phải gần năm mươi tên. Dù có giỏi võ đến mấy, YoonA cũng không thể giết hết tất cả một cách dễ dàng khi chỉ có một mình. Tứ phía bủa vây, YoonA bị thương không ít, chiếc áo trắng, dát vàng của cô dần dần thấm máu rỉ ra từ những vết thương.


YoonA bắt đầu hoa mắt, cô chống gươm xuống đất, gục xuống thở một cách khó nhọc nhìn tốp lính còn lèo tèo ba bốn tên.


Ánh mắt rực lửa, YoonA đứng lên toan xông vào nhưng bọn chúng đã vội vứt gươm và quỳ lạy cô.


- Bệ hạ, chúng thần ngu dốt, chúng thần có tội….Xin người…Xin người tha mạng…..- Cả lũ run rẩy nhìn YoonA. Cô nghiến chặt răng đầy căm phẫn.

- Jessica đâu?

- Dạ….???

- Ta hỏi công nương đâu!! Điếc sao!- YoonA tức tối vung gươm chém thương một tên, hắn rú lên. Hai tên còn lại sợ sệt, run như cầy sấy.

- Dạ….công nương..Nữ hoàng đang giữ công nương ở trong ạ…Xin người tha mạng, chúng thần biết tội….

- Cút đi!

- ….

- Ta bảo cút hết đi! 


YoonA quát, bọn chúng rối rít dập đầu xuống rồi chạy biến mất.


YoonA nhìn vào vết chém sâu bên bả vai, cô giựt tấm áo choàng đằng sau và băng lại một cách qua quít. YoonA nhìn cả một hòn đảo thần tiên, hoang tàn và vắng lạnh, bầu trời xám xịt, sóng biển gào thét,... không còn như xưa khi cô còn bé.


Ngậm ngùi, YoonA đút gươm vào bao và chạy vào trong, lòng cô nóng như lửa đốt.


Jessica....hãy đợi Yoong...chỉ một lúc thôi


- Jessicaaaaaaaaaa !! Em ở đâuu ???!!!!!


YoonA gọi to tên Sica khi đi sâu vào cung điện vắng tanh, bỏ hoang từ lâu, cỏ mọc đầy trên sàn nhà, trải thành tấm thảm xanh mượt, rêu phong và cây bụi quấn xung quanh những cột đá cao chót vót.

- Hahahahah, Im YoonA ! Ngươi đang tìm ai sao ?

Tiếng Nicole cười vang vọng cả lâu đài, YoonA dáo dác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thể tìm ra tiếng nói phát ra từ đâu :

- Nicole ! Chị điên rồi ! Thả cô ấy ra !- YoonA tuyệt vọng, mệt mỏi nói vọng lại trong khi đôi chân vẫn tiếp tục chạy giữa cung điện hoang vắng.

- Ta ở đây !- Tiếng Nicole bỗng dịu xuống.

YoonA nhanh chóng chạy lại chỗ có thể nhất tiếng nói phát ra, và cô bước nhanh về phía khu đất trống đằng sau cung, nơi giáp với bờ biển, có thể thấy khung cảnh cả hòn đảo và bầu trời.


- Yoonggg !!!- Jessica kêu lên khi nhìn thấy YoonA, nước mắt bắt đầu chảy ra, lắc đầu quầy quậy- Sao Yoong lại đến đây ?


- Sica...Em có sao không ?- YoonA toan bước đến ôm Sica, cô đang bị trói vào thân gốc cây, nhưng Nicole đã kề dao vào cổ Jessica và hét lên :

- Đứng im! Nếu ngươi bước đến đây một bước thôi thì cô ta cũng đi luôn đấy!- Nicole lùi lùi lại.

- Nicole, thả cô ấy ra!- YoonA nói, cô đau khổ nhìn Jessica, phần cánh tay bị giữ chặt đã thành dấu, đỏ lừ, chắc cô ấy đau lắm. YoonA nghiến răng chịu đau vết thương đang rỉ máu, toan xông vào Nicole.

- Đứng lại!!! Ta nói cho ngươi biết, ở đây chỉ có mình ta có thuốc giải!!!!

- Thuốc giải gì cơ!- YoonA ngạc nhiên, khựng lại.

- Yoong à….- Jessica tuyệt vọng nhìn YoonA, ba người, hai lọ thuốc giải.

- Ta đâu có ngu ngốc để cho một kẻ tinh thông võ nghệ như ngươi lên đây mà vẫn khỏe mạnh. Im YoonA, kể từ lúc ngươi đặt chân lên hòn đảo này là người đã trúng độc rồi. Hòn đảo này đã bị ám một thứ độc trong không khí, bước lên là trúng. Và sau vài tháng, nó sẽ hủy hoại ăn mòn cơ thể ngươi đến chết.

- Nicole….Chị……- YoonA nắm chặt tay.

- Ở đây chỉ mình ta có thuốc, nếu biết điều thì ngoan ngoãn đi.


YoonA đoán trước sẽ có bẫy như vậy, cô đành lùi lại, cố nhẫn nhịn.


- Hừ, khá khen cho một hoàng đế như ngươi, giữ lời hứa và đến đây một mình.- Nicole nhìn YoonA đầy cay độc- Vứt kiếm đi!

- …….

- Ta nói vứt hết vũ khí đi!!!!!- Nicole kề sát dao vào cổ Jessica hơn.

- Đừng!


YoonA hét, rồi từ từ vứt hết vũ khí của mình ra thật xa, hai tay giơ lên.
- Im YoonA, ngươi biết vì sao ta lại làm vậy không?

- ….Chị muốn trả thù em….- YoonA nói trầm trầm.

- Đừng có gọi ta là chị!!!!!- Nicole hét lên và bước về phía YoonA, dí sát dao vào cổ YoonA- Ngươi biết vì sao không ?

- ........- YoonA không nói gì, nhưng cũng không nhìn về phía Nicole mà chỉ cố mỉm cười, nhìn Jessica đang khóc, cố giãy giụa khỏi sợi dây thừng.

Nicole thấy vậy thì càng tức điên lên. Cô ta tát một cái thật mạnh vào YoonA, nhưng cô không phản kháng.


‘Chát !!!’


- Yoong à ~~~ !!! Nicole, đừng làm hại Yoong !!!- Jessica nhắm chặt mắt lại khi nhìn thấy YoonA bị hành hạ.


- Im YoonA, chị đã yêu em, yêu em rất nhiều, hy sinh tất cả cho em. Nhưng cuối cùng chị đã nhận lại được những gì ! Trả lời đi !!!! Trả lời đi !- Nicole lúc này không còn kiểm soát được nữa, mọi lí trí như tan biến, hỏi YoonA một cách dồn dập, nhưng YoonA chỉ im lặng nhìn Nicole rồi bình thản nói :

- Vì em yêu cô ấy, em yêu Jessica, không phải chị.


‘Chát !!’ 


Một cái tát nữa làm môi YoonA bật máu và ngã ra đằng sau.


- Được lắm, Im YoonA, để xem hôm nay ngươi sẽ ra sao !!!!- Nói rồi Nicole quay lại chỗ Jessica, cầm con dao không thương tiếc chém một nhát vào cánh tay Jessica. Cô hét lên đau đớn và gục xuống vì mất sức. YoonA thấy cảnh đó thì không chịu nổi, cô lao người về phía Nicole, gục xuống, khóc và nhìn Nicole :

- Xin chị...Nicole...đừng làm hại cô ấy....đừng mà....

- Hừ, tình cảm sâu đậm lắm nhỉ !- Nicole tức tối làm thêm một nhát nữa vào cánh tay còn lại của Jessica, tiếng hét lại vang lên.


- Khônggggggggggggggggggggggggg !!- YoonA lao đến ôm chặt lấy Jessica, nâng cằm cô ấy lên và nhìn sâu vào đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, YoonA hôn nhẹ vào đôi môi Sica, thì thầm :


- Cố lên...Sica, Yoong sẽ cứu em, hãy cố lên.

- Yoong à, đi đi....Chị ta quyết giết một trong hai người...hãy đi đi, kệ em.


- Không bao giờ.....- Yoong cười cay đắng, nhìn dòng máu chảy ra từ cánh tay Jessica, ngọn lửa giận dữ bừng bừng trong lòng. Cô đứng lên và hét thẳng vào mặt Nicole, kẻ đang ngạo nghễ cười.

- Nicole ! Hãy dừng lại, tôi sẽ cho chị tất cả ! Hãy tha cho cô ấy đi !!!!

- Cứu cô ta, cũng được thôi!- Nicole bỡn cợt, cô ả lôi ra ba cái li và ba lọ thuốc, bắt đầu đổ từ những lọ ấy vào từng chiếc một.

- YoonA….ngươi biết đây là gì chứ?

- …..Thuốc giải…..

- Chỉ hai trong ba li có thuốc giải, li còn lại là độc cực mạnh sẽ chết chỉ sau vài phút…..

- …..

Sắc mặt YoonA thay đổi, cô biết…….chuyện này sẽ đến….giấc mơ đó….
Cô sẽ là người uống li có thuốc giải….

- Và ta muốn ngươi uống trước….Trò đùa của số mệnh sẽ quyết định tất cả…..Một trong hai ngươi phải chết, hoặc cả hai…. - Nicole đẩy cả ba li ra trước mặt YoonA.

- …...........

- Đừng, Yoong à…..- Jessica sợ hãi, nếu YoonA uống phải li có độc…..

YoonA nhìn Nicole, cô biết, đằng nào chị ta sẽ cho cô uống li giải độc….


YoonA run run tay, cầm một li lên và uống cạn li.


Nicole cười, nhưng đầy cay đắng nhìn YoonA vẫn bình thường.

- Chỉ còn một li….ta rất tiếc YoonA……

YoonA không nói gì, chỉ im lặng, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã lấm lem cả cát và máu.

- Chọn đi…..- Nicole khóc, phải, cô yêu YoonA, rất yêu.


Và dù hôm nay có ra sao, cô biết mình cũng sẽ phải lìa cõi đời này.

YoonA nhìn Nicole, lần đầu tiên, Nicole cảm nhận được ánh mắt ấy nhìn cô, đầy thất vọng và buồn bã. 

Im lặng, YoonA cầm hai chiếc li lên, nhìn chằm chằm vào cả hai chiếc.

Cô đưa cho Nicole một chiếc. Nicole nhếch mép mỉm cười đón lấy, và giành lại chiếc kia tiến về phía Jessica.

Sica nhìn YoonA, đôi mắt ướt đẫm, YoonA khẽ gật đầu.

Sica uống ly mà Nicole kề trước miệng mình, cùng lúc Nicole cũng uống hết một hơi.


Vị đắng của thuốc tràn xuống cổ họng Jessica....

‘Phụt !!!’

Sắc mặt Jessica tái xanh lại, hơi thở khó nhọc.


Nicole nhìn Jessica, cười to và đầy thỏa mãn.

Nhưng....


End chap 

Chap 30: Tình yêu 3000 năm


Sắc mặt Jessica tái xanh lại, hơi thở khó nhọc.

Nicole nhìn Jessica, cười to và đầy thỏa mãn.


- Ahahahahaa, đúng là ông trời đứng về phía ta mà !- Nicole hăm hở bước về phía Jessica, kéo gương mặt thanh tú của cô nay càng lúc càng xanh, đôi môi thâm tím hẳn đi. Cổ họng Jessica bỏng rát, ruột gan cô như muốn nổ tung.

- Ngươi đáng chết lắm, J...


‘Phập !!!’

Nicole khựng lại, cô cúi xuống nhìn vào mũi kiếm đâm từ sau lưng mình, vết thương đó đang từ từ rỉ máu. Một dòng máu nữa chảy từ khóe miệng Nicole.

Jessica thất thần nhìn Nicole, và nhìn ra đằng sau cô ấy.


YoonA với thanh gươm trong tay, đôi mắt YoonA ướt đẫm, nước mắt chảy ra từ đôi mắt nai ấy. Cắn chặt môi dưới, YoonA đau đớn rút thanh gươm ra khỏi người Nicole.

- Y....YoonA....- Nicole gục xuống, máu chảy ra từ vết đâm ngày một nhiều.


YoonA quăng thanh gươm xuống đất, cô bước lại chỗ Jessica, cúi xuống.

- Yoong....- Jessica nhìn YoonA, không lẽ....


Hôn trọn đôi môi của Jessica, nước mắt cả hai không ngừng tuôn rơi.

- Uống đi….- YoonA nói giữa những nụ hôn, một dòng nước ấm và ngọt chảy vào khoang miệng Jessica. Quá đỗi bất ngờ, Jessica mở to đôi mắt mình, ngay khi nhận ra điều gì, cô vội giằng ra. 


Không, Yoong không được làm thế!!!!


Xin em….uống đi…..

Jessica ra sức quẫy đầu, cô không muốn nhận thứ thuốc giải đang được truyền.

Nhưng càng cố, YoonA càng giữ chặt cô hơn, ấn mạnh môi vào miệng Sica, YoonA ra sức ép Jessica uống thuốc cho đến giọt cuối cùng.


- Yoong àh!!!!!- Jessica khóc nức nở, nhìn YoonA- Tại sao chứ? Tại sao lại làm vậy!!!! 

YoonA mỉm cười, cô đặt một tay lên má Jessica, sắc mặt Jessica bắt đầu hồng hào trở lại. Cô khó nhọc nói:


- Tốt rồi….em sẽ sống……

YoonA cúi xuống, cởi trói cho Jessica, ngay khi được cởi, Jessica lao vào lòng YoonA, ôm thật chặt, nước mắt thấm đẫm vai áo YoonA.


- Tại sao….Tại sao lại làm thế…..

- Đừng khóc, ổn rồi…..Chúng ta rời khỏi đây thôi…..


YoonA quay lại, Nicole gắng gượng đứng dậy và tiến về phía cột đá gần đó. YoonA đau đớn, chính cô đã phải xuống tay với người chị gái của mình:


- Em xin lỗi……Nicole……- YoonA toan bước đến đỡ Nicole khi cô sắp ngã. Nhưng Nicole đã lùi lại, cay độc cười một cách thỏa mãn:

- Hừ, hahahaha, hahahahaha….YoonA, ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát khỏi đây ư?


Nói rồi, cô ta đặt tay vào một hốc vuông trong cột, giật mạnh xuống.


Mặt đất rung chuyển khiến YoonA và Jessica loạng choạng.

Kinh hãi nhìn xung quanh, YoonA biết Nicole đã khởi động hệ thống nhấn chìm cả hòn đảo này.


- Nicole!! Chị…..


YoonA hét lên, nhưng đã quá muộn, trước mắt cô, nữ hoàng xinh đẹp của Xia đã gục chết vì vết đâm do chính YoonA gây ra.

- Nữ hoàng!!!!!!!- Bà nữ quan vẫn chưa về, bà ta đã chứng kiến tất cả và lao ra ôm choàng lấy cái xác đã lạnh buốt của Nicole, khóc như mưa.

- Nữ hoàng, sao người lại bỏ thần! Nữ hoàng à!!!!!

YoonA quay mặt đi, cô không muốn thấy cảnh này nữa…

- Xin lỗi…..Nicole……em sẽ gặp lại chị…….


YoonA tạm biệt Nicole lần cuối rồi nhanh chóng quay sang đỡ Jessica dậy.

Á!

YoonA ngã xuống, đầu óc quay cuồng, cô nhìn thấy rất nhiều Jessica.


Vết thương trên người vẫn rỉ máu, YoonA cố lấy lại nhịp thở bình thường và bước về phía Jessica:


- Rời khỏi đây mau lên!!!! 


Cả hai ra sức chạy thật nhanh về phía bờ biển, xung quanh, cả cung điện đang sụp đổ, mặt đất rung lắc dữ dội.


Một chiếc cột đá khổng lồ chuẩn bị rơi xuống.


- Jessica!! Cẩn thận!- YoonA kéo mạnh Jessica lại về phía mình, dùng cả tấm thân đầy thương tích che chở cho cô ấy.

- AAAAAAAAAAAAAA!!!

- Yoonggggg!!!!

YoonA hét lên đau đớn khi chân mình mắc kẹt vào giữa hai cột đá đè lên nhau.


- Chạy mau Sica!!!!!!- YoonA xua Jessica rời xa mình.

- Không!!! Em sẽ không bỏ lại Yoong!- Jessica bất chấp, cô ra sức giúp Yoong kéo chân ra nhưng chỉ càng khiến YoonA thêm đau đớn.

Jessica lúng túng, nhưng rồi cô nhanh chóng chạy về phía bên kia cột đá, dùng hết sức mình ẩn nó, hy vọng lộ ra một chút khe hở nữa thôi để YoonA rút chân mình ra.

Mồ hôi vã ra như tắm, bàn tay bắt đầu chảy máu, Jessica cố nhịn đau và đẩy nó đi.


- Yoong bảo em chạy đi cơ mà!!!!!!!- YoonA gào thét trong tuyệt vọng.

- Không, em sẽ làm được!!!!- Jessica vẫn cứng đầu và đẩy bằng hết sức mình.

YoonA nhìn Jessica, rồi nhanh chóng cúi xuống, giúp cô ẩn ra và cố rút chân mình ra.


Một chút nữa thôi.


- A!!!- YoonA kêu lên, cô nhấc chân mình ra, Jessica vui sướng chạy lại ôm YoonA.

- Em đã nói sẽ làm được, em không bỏ Yoong mà….

- Yoong biết….- YoonA hạnh phúc đáp lại.


AAAAAAAAAA

YoonA cảm giác mình vừa rơi xuống một cái hố sâu rất sâu, chóng mặt dữ dội, cô cảm nhận nhịp tim mình ngày càng yếu đi. Đôi môi tím lại, YoonA vuốt tóc Jessica và khập khiễng đứng dậy:

- Nhanh lên, không kịp mất!!!


Jessica và YoonA dựa vào nhau và chạy nhanh về hướng biển, bờ vực dần hiện ra.

Cả cung điện đang dần bị nhấn chìm xuống.


Mặt YoonA tái đi, làm sao đây? Phải làm thế nào? Cùng đường rồi.

Suy nghĩ một hồi

YoonA quay đầu lại nhìn Jessica, cô giữ chặt hai vai Jessica:

- Jessica, em phải bơi, hãy nắm chặt tay Yoong, được chứ?

- Em…..- Jessica sợ hãi, người run bần bật vì lạnh, nước đã dâng đến thắt lưng cả hai.

- Em làm được mà! Phải không!!! Em nhất định sẽ làm được!- YoonA hôn Jessica và nhìn sâu vào mắt Jessica. Cô gật đầu.

- Không được buông tay Yoong…

- Em sẽ không buông…..

Nói rồi, cả hai lấy không khí đầy buồng phổi.

Tay nắm chặt, YoonA và Jessica nhảy xuống.

Từng đợt sóng biển dữ dội vỗ bờ, lạnh buốt giữa trời đông lạnh giá.

Ngay khi vừa chạm xuống nước, Jessica tưởng như mọi giác quan trong cô tê đi.


Dòng nước muối và lạnh giá khiến vết thương hai bên tay cô giật liên hồi, đau đớn.


Buồng phổi của cô muốn nổ tung ra vì thứ nước lạnh đó.


YoonA.


Tay…


Jessica cố mở to đôi mắt khi đang chìm dưới nước.


Phải tìm thấy YoonA.

Tay Jessica nắm chặt tay YoonA.


Yoong à!~~~~

Cố lên!!

Không đủ sức mất, Jessica


Tuột

Ục ục ục………

Jessica muốn ngạt thở giữa dòng cuốn của biển cả, cô nhìn thấy YoonA, đang dần xa dời cô.


Không!!!!!


Jessica ra sức rướn người phía trước, về phía YoonA.


Không được mất.


Giữa lòng biển lạnh giá, một giọt nước ấm nóng chảy xuống, hòa vào những đợt sóng.


Cô khóc.

Em phải bơi! Em làm được mà Sica!! 

Không!!!


-AAAAAA


Jessica hét lên lấy hơi khi chòi lên được mặt nước.


Toàn thân cô run bần bật, lạnh quá!


- Yoong à!!! Yoongggggg!!! Trả lời em đi!!!!

Một vùng biển mênh mông, đôi môi Jessica rung lên, nước mắt cô như đóng băng trên gò má.

- Yoonggggggggggggggggggg!! Yoong đã nói sẽ không buông…. Không buông em ra cơ mà!!!!

Jessica khóc nức nở, cô tuyệt vọng, bất lực giữa biển khơi.

“Roạt!!!”


YoonA chồi lên, thở đầy khó nhọc, đôi môi không còn một sắc đỏ, mặt tái mét.

- Yoongg!!!


Jessica hạnh phúc khi thấy YoonA, cô như quên đi mọi nỗi đau về thể chất, ngón tay và các ngón chân tê cứng, bơi lại phía YoonA, ôm lấy cơ thể lạnh buốt đó.


- E…Em….đ…đây rô…rồi!!!- YoonA nói không ra hơi, toàn thân run rẩy giữa dòng nước lạnh, Jessica cảm giác như thấy tuyết đóng băng trên mái tóc cô ấy.

- Em…ng…nghĩ mình…đã mất Yoong….- Jessica khóc, đôi mắt đỏ hoe.

- V…Vớ vẩn…..- YoonA cố gắng chút sức lực còn lại vòng tay ôm Jessica vào lòng- M…mau về bờ….Y…Yoong lạnh quá.

Jessica gật đầu, dù cô cũng đang rất lạnh, nhưng YoonA là người bị thương và trúng độc, vì thế, lúc này cô ấy rất yếu.


Gắng hết sức mình, quẫy, đạp, Jessica bơi về phía bờ cát trắng.


Cả người YoonA khuỵu xuống vùng nước nông đến gối. 

Đầu óc cô tê dại đi, đôi bàn chân không còn đứng vững nữa, máu từ vết thương rỉ ra, thấm đẫm nhuộm đỏ cả chiếc áo và vùng nước nơi cô ngã.


- Yoong….Yoong bị thương nặng quá!- Jessica sợ hãi, tay dính đầy máu YoonA, hoảng loạn, Jessica đỡ YoonA dậy và tiến về phía bờ.


- L…Lạnh quá…….- YoonA run lên từng đợt. 


Jessica ngay khi đặt YoonA tựa lên một hòn đá to, cô lao vào, ôm chặt YoonA vào lòng, đặt đầu lên ngực YoonA, lắng nghe nhịp tim yếu ớt trong lồng ngực.

- Em sẽ…sẽ sưởi ấm cho Yoong……- Jessica ôm chặt YoonA, dùng cả người để che những cơn gió lạnh buốt, cả người cô cũng run lên.


Nước đã đóng thành băng, trắng xóa lấm tấm trên tóc của cả hai, những sợi lông mi cong vút của YoonA, đôi môi cô ấy cũng trắng.


Theme music (Must listen) 

- Jessica……..em…l..lạnh không???- YoonA cũng ôm chặt Jessica vào lòng, vết thương không ngừng rỉ máu.

- Không…..ở bên Yoong….Em không còn lạnh nữa….- Jessica nói trong nước mắt.

- Cố lên….Hyo…s…sắp đến….- Yoong nói, hơi thở phả ra khói, cô lạnh quá, mí mắt nặng trĩu, mỉm cười, Yoong cố gắng đưa tay lên vuốt tóc Sica nhưng không thể.

Jessica sợ hãi, không, Yoong sẽ không rời xa cô, không đâu.


- Yoong……Cố lên…- Jessica ngẩng lên nhìn YoonA, cả người YoonA lạnh toát, đôi môi cũng lạnh.

- Đ…Đừng l….lo…..- YoonA cười một cách yếu ớt nhìn Sica, đôi mắt cô ngày một mờ đi.


Không, hãy để cho tôi được nhìn cô ấy, được nhìn kĩ cô ấy lần cuối, để không bao giờ quên…. 

- Chúng….ta sẽ cùng nhau đợi Hyo…..- Jessica run rẩy trong vòng tay YoonA.

- Yoong…….

- ….Hu…Huh?- YoonA cố mở mi mắt ra và cất tiếng trả lời Jessica.

- Đừng ngủ……

- Yoong…sẽ không…ngủ….sẽ bên em….


YoonA vẫn ôm chặt Jessica vào lòng, cố gắng cảm nhận hơi ấm sót lại từ cơ thể Jessica. 

- Jessica….

- ?

- ….Em có nh…nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau……

- Yoong đừng nói nữa, sẽ mất sức…..

- Không….H…Hãy nghe Yoong nói……- YoonA nhỉn sâu vào đôi mắt Jessica, đưa tay lên gắng gượng lau những giọt nước mắt của Sica.

- N….nếu….không…không còn Yoong bên cạnh, em…s…sẽ…vẫn phải sô…sống tốt…..

- Khônggg!! Em sẽ không xa Yoong!!- Jessica khóc, trái tim cô như tan nát, một chút hy vọng thôi, một chút hy vọng mỏng manh, giữ Yoong lại bên cô.

- K….Không…..E…ng…e lời Yoong…..- Yoong run lên, nhìn Jessica, gắng nở một nụ cười.- Em…phải han…hạnh phúc….h..hãy luôn….mỉm cười.

- ……- Jessica khóc một cách tuyệt vọng, cô lắc đầu – Em không thể…không thể thiếu Yoong…

- E….em có thể…..E…em phải tiếp…tục…vì Yoong….


Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của YoonA, cô cũng đau đớn vô cùng, rời xa Jessica mãi mãi….là điều không thể…


- H…Hạnh phúc…bên em…có được tình yêu…của em….được g..gặp em…là món quà….vô giá….mà Yoong được nhận……

-….E..có nhớ….đ..đã từng hỏi Yoong….vì sao….vẫn…..muốn làm H…hoàng đế chứ?

Jessica gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài.

- Vì…..em…..em l…là lý do…để Y…Yoong làm hoàng đế…..Vì làm Hoàng…đế…Yoong sẽ gặp em…bên em…..yêu em…..

- K….Không Yoong à!- Jessica nức nở.

- Ng…ngoan…..cố lên….đợi Hyo……Y…Yoong sẽ che chở cho…em….Hứa đi..hứa với Yoong…

- Không….- Jessica cúi mặt xuống, sao có thể, cô không làm được, không làm được, không có YoonA, cô sẽ chết mất.

- …..J…Jessica….X…Xin em….Một…điều cuối cùng…vì Yoong…hứa với Yoong…sẽ h..hạnh phúc…sẽ tìm được…người yêu em…..như.. Yoong….Hứa đi…

YoonA không nói thành tiếng nữa, trí não cô hoàn toàn muốn tê dại, cô lạnh quá, trái tim như sắp ngừng đập….Hơi thở nặng nhọc.

- J….Jessica….

- …Em hứa….Em hứa….- Jessica khóc nấc lên, ôm chặt YoonA hơn.

- T…Tốt lắm…..Y..Yoong yêu em…yêu rất nhiều…..Dù….bao lâu….Yoong…vẫn mãi…yêu em…


Yêu em


Những giây phút ngọt ngào bên em

Chưa bao giờ hoài nghi

Em có yêu mãi mãi

Nhưng đến một ngày

Mất em

Rời xa em

Thì sẽ vẫn yêu em


- Hoàng thượng!!! Công nương!! Hai người ở đâu!! 

- Công nươngggggggggggg!!!!


Lạnh


Tê tái



Jessica mở mắt, chớp chớp vài lần


Cô nhận ra bóng dáng quân Xia từ xa.


Họ đến rồi, họ đến cứu cô và Yoong.


- Ở…Ở đây….Ta ở đây…..- Jessica nói một cách yếu ớt, cô không đủ sức để hét lên.

- Yoong…Yoong à….Hyo…đến rồi…d…Y…Yoong…..- Jessica lay lay người YoonA, ngẩng lên nhìn Hoàng đế của cô.

Mí mắt nhắm nghiền

YoonA của cô…đang ngủ….mãi mãi….

- Yoong à….dậy…dậy đi…đừng ngủ nữa…dậy đi…..


Jessica như mê sảng, cô vẫn lay người YoonA, thì thầm bên tai YoonA, nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền.

Không, Yoong chưa chết, Yoong chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ thôi mà!!! 


- Mở mắt ra đi….Yoong….Yoong à…Em …xin Yoong… mở mắt ra đi….Mở ra đi…..

Jessica khóc, nước mắt cô tuôn rơi, như những giọt thủy tinh long lanh. Cô hôn đôi môi lạnh giá của YoonA, nước mắt cô rơi trên gương mặt cô ấy. Giọt nước mắt nóng ấm của công chúa làm tan chảy từng lớp băng tuyết lạnh giá trên gương mặt YoonA.


- Dậy đi…Yoong…Yoong đã hứa với em….mãi…bên em, dậy đi! Yoong! Đừng đùa nữa…..- Jessica gục vào ngực YoonA, lắng nghe nhịp tim đã ngưng lại hồi lâu của YoonA.


- Yoong….em hứa….em hứa mà….Dậy đi….Tại sao….Tại sao lại xa em….

- Dậy đi….Hyo đến rồi….Mở mắt…ra…Nhìn em lần cuối thôi….Yoong…


- Cô.....- Hoàng đế khẽ cất tiếng

Sica giật mình quay ra...

“Ối! Có người ở đây! Không được, Jokwon đã nói nếu có ai nhìn thấy tóc mình thế này sẽ nguy hiểm!”

- Oa! Một cô em tóc vàng! Người ngoại quốc in tơ nấy sừn nồ!- Hoàng đế hào hứng kêu lên và chạy theo Sica

- Ối! Cô ta đuổi theo mình! Chết rồi!- Sica cố gắng chạy thục mạng

- Ê! Đứng lại! Ya~~~ Ta bảo đứng lại cơ mà!


- Nói dối ! Ngươi biết ! Nói mau ! Ai ? Vì ai mà Yuri hiểu nhầm và sỉ nhục ta ? Vì ai mà ta phải chịu vết nhơ này ! Ta sẽ giết kẻ đó !

- Tôi nói rồi ! Tôi không biết ! Cũng là Xia các người !


- Cô.... Đồ ngoan cố ! Nói mau ! Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh 
- ..... 

- Ta chưa gặp ai ngoan cố như ngươi ! Con bé nô lệ đáng ghét ! Để xem ngưoi còn cứng đầu nữa không 

- Bỏ tôi ra ! Đồ thô bạo ! Cô dám trói tôi ư ?

- Ngươi là cái gì mà ta không dám ! Chưa kẻ nào cả gan dám cãi lời ta đâu !- Yoong trói Sica vào cột buồm- Nói mau ! Là ai !

- Tôi không biết !

“Chát!” 

- Ta xin ngươi, hãy nói đi...
- Tôi nói rồi,.... tôi.... không biết

-... Ngươi....Ngươi không nói ! Ta sẽ cho mi chết 

- Huhu... Đồ... ác độc.... 

- Yoong sẽ mãi yêu em…..100 năm…1000 năm….3000 năm….Yoong sẽ vẫn yêu em…..

- Hứa với Yoong, hãy sống thật hạnh phúc, phải luôn nở nụ cười, hãy vì Yoong….tiếp tục sống….

- Em là lý do để Yoong sẽ vẫn muốn là Hoàng đế….Được gặp em, yêu em, có được tình yêu của em, hạnh phúc bên em…dù chỉ một giây

Vẫn mãi là món quà quý giá nhất mà Yoong được tặng…. 


Hứa với Yoong…..

- Dù có chuyện gì xay ra, dù không còn Yoong bên cạnh, em sẽ sống thật tốt, không được từ bỏ.
- Yoong vẫn ở đây, vẫn bên em…Bảo vệ cho em…..
- Vì…YoonA yêu Jessica…….mãi mãi

T_____T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic