Chap 31 => 38 | End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31: Tạm biệt Xiah

- Công nương……- HyoYeon quỳ xuống cạnh Jessica, cô nhìn YoonA, đau đớn, nước mắt tuôn như mưa, cô giữ chặt vai Sica- Công nương….người đừng gọi nữa, Hoàng thượng đi rồi.

- …………- Jessica im lặng, cô cứ nhìn YoonA, nhìn mãi khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, chiếc mũi ấy, hàng mi ấy. Nước mắt cô lăn dài, nóng hổi rơi xuống cơ thể lạnh giá của YoonA.

Liệu Yoong có còn nghe thấy không???

Có còn nghe thấy tiếng em nói không???

Đừng im lặng vậy nữa, hãy mở mắt ra, nhìn em một lần thôi

Nghe em một lần thôi, xin Yoong….

Ai cho Yoong đi! Ai cho Yoong được phép rời xa em!

Ai cho Yoong lạnh lùng vậy chứ!!!

- Công nương……- HyoYeon nói giữa những giọt nước mắt, cô biết, cô sợ, nhưng rồi cũng phải đối mặt với nó, với Jessica, điều đó còn khó khăn và đau gấp vạn lần cô. Cô ôm Jessica vào lòng, miệng liên tục nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, công nương à…thần xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm…..

----------------------------@@-------------------------------------

Xám xịt

Nhạt nhòa

Hôm ấy trời mưa

Mưa lất phất buồn

Từng hạt mưa nặng trĩu, tê tái trải dài trên con đường đầy hoa trắng ấy

Con đường dài càng thêm hun hút khi tiến vào sâu bên trong

Nơi lạnh lẽo và sâu thẳm ấy

Nơi 3000 năm sau, là lần đầu tiên, cô bước chân vào thế giới của người ấy

Cô không bước

Không thể cất nổi bước chân đã chôn sâu

Lòng cô lạnh giá

Im lặng

Cô không nói một lời nào cho vơi chút nỗi đau

- Yoong phải quản! Phải quản! Cái gì của em Yoong cũng phải quản hết! 

- Này! Em có biết được một người như Yoong đem lòng yêu em là rất đáng quý không? Sao em có thể từ chối Yoong như vậy chứ! 

- Đơn giản vì Yoong yêu em, thế mà cũng phải hỏi à?

- Hoàng đế hoàng đế! Để làm cái gì khi mà đến người con gái mình yêu cũng không giữ được! Em nói đi! Nói đi!!!!!

- Em đi đi….Yoong sẽ thả tự do cho em, trả em về nơi em thuộc về….

Hôm nay là ngày cuối cùng trong nghi thức tang lễ hoàng gia

- Công nương….- SooYoung bước lại phía Jessica, cô buồn bã nhìn cô ấy. Đôi mắt nâu đã cạn khô vì khóc quá nhiều, cô ấy gầy đi rất nhiều, dáng vẻ tiều tụy, không một chút sức sống.

- ….Sao vậy?- Jessica ngẩng lên đáp lại SooYoung, nhưng có vẻ tâm trí cô không còn ở đây nữa.

- …….Người về nghỉ đi…..- SooYoung nhìn Jessica, cô biết nói gì đây. Đứng trước Jessica, cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm tâm hồn cô và HyoYeon. Cô muốn nói, muốn nói tất cả. Nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh YoonA lại hiện lên khiến SooYoung thực hiện lòng trung thành của mình. Cô sẽ đợi, đợi ngày đó đến.

- ………….Ta không muốn về…..

- Người đã ở đây suốt ba ngày đêm, không ăn uống gì rồi! Xin người hãy nghĩ đến sức khỏe của mình!- SooYoung bất lực, van nài Jessica.

- ………..

- Công nương, thần…thần đã hứa sẽ chăm sóc công nương, sẽ thay Hoàng thượng bảo vệ công nương, người đừng như vậy được không?!

- …..Đừng nhắc đến Yoong nữa….Đừng nhắc nữa….Ta không muốn nghe….- Jessica nhìn SooYoung, khóe mắt lại trào một giọt nước mắt.

- Công nương……- SooYoung cũng khóc, cô ôm công chúa bé nhỏ vào lòng, vỗ vỗ vai cô ấy. Jessica khóc nấc lên, nức nở:

- Ta nhớ…ta nhớ Yoong….làm sao đây! Làm sao đây SooYoung à!~~~ Ta phải làm thế nào! Tại sao chứ! Tại sao!!!

- Thần rất tiếc, rất tiếc…….- SooYoung lặp đi lặp lại câu nói.

- Không làm được, ta không làm được! Không giữ lời hứa với Yoong được….Không hứa được….- Jessica khóc rất to, như muốn khóc cho vơi bớt nỗi đau thương trong lòng.

----------------------------@@-----------------------------------------

Sau khi YoonA mất, triều đình Xiah may mắn thay đã không rơi vào tình trạng rối ren, loạn lạc. Một phần nhờ có sự hùng mạnh vì mọi lực lượng, đoàn kết dân tộc và các trung thần đều tận tâm vì nước. Một tay tể tướng Lee So Man chấn chỉnh triều đình trong lúc ngai vàng còn bỏ trống. Còn Hyo và SooYoung vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh, chăm sóc và động viên Jessica, nhưng tình trạng chỉ ngày một tệ thêm.

Jessica hầu như không nói chuyện

Không cười, không ăn, không uống

Giờ đây cô chỉ như cái xác không hồn, tiều tụy.

Cả ngày, cô chỉ ra khu vườn thượng uyển sau hậu cung, nơi hướng ra con sông Hoàng Hà ngày đêm chảy xiết.

Nhìn cảnh đó, tất cả các nô tì, quan quân, người dân Xiah đều đau lòng vô cùng. Họ đã mất Hoàng đế, và giờ có lẽ là cả Hoàng phi tương lai mà họ yêu quý.

Đã rất nhiều lần, tể tướng và các đại thần trong triều đề nghị Jessica lên làm nữ hoàng

Nhưng đáp lại chỉ là thái độ lạnh lùng, cái lắc đầu từ chối từ cô

Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm họp bàn tranh cãi giữa toàn thể bá quan trong triều.

Tể tướng Lee SoMan tạm thời lên ngôi nhiếp chính, trong khi chờ đợi phía bên lịch sử tìm ra người có dòng máu hoàng gia gần nhất và đưa lên ngôi

Đêm buông xuống, như mọi ngày, Soo và Hyo đưa Jessica trở về phòng ngủ. Nhìn Jessica ngủ, khóe mắt vẫn còn vương một giọt nước mắt, SooYoung không thể chịu được hơn, cô bước về phía sông Hoàng Hà, khóc.

- Hoàng đế, người nhẫn tâm lắm, sao người lại cho thần biết trước, sao người lại để công nương và đất nước này lại. Tại sao! Tại sao người lại làm vậy! Thần phải làm sao đây….

Hyo đã đến sau cô từ lúc nào, ôm SooYoung vào lòng.

- Soo phải làm gì hả em? Soo không giữ được lời hứa với Hoàng đế….

- Đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ chăm sóc Jessica thật tốt, sẽ giúp cô ấy….

- Chúng ta không phải Hoàng đế, không phải người đó, không phải người Hoàng đế nhắc đến gửi gắm tình yêu. Làm thế nào giờ…..- SooYoung gục xuống bãi cát.

- Soo à, chúng ta đã hứa rồi, nhất định phải giữ lời hứa với người, sẽ ổn thôi……

Nhắm mắt

Em ước rằng giấc ngủ có thể đưa em đến thiên đường

Nơi không còn nỗi đau và nước mắt

Nơi chỉ có hạnh phúc và vòng tay Yoong

Nhắm mắt

Em thấy mình đã đứng cạnh Yoong

Sẽ không còn những lúc nức nở hằng đêm

Không còn vật vã nỗi đau mộng mị

Không còn dằn vặt trong nỗi nhớ

Ở thiên đường, em sẽ đến bên Yoong

- Công nương…Công nương!!!! Quân bay đâu!!!! Ngăn công nương lại!!!

- Công nương! Dừng lại đi! Lũ ăn hại!!!!!! Các ngươi canh công nương kiểu gì vậy!

- Công nương!!!!!!!!!!

Hỗn loạn

Dòng nước chảy xiết

Lần thứ hai

Cô thả mình theo những đợt sóng

Lạnh buốt

Nhắm mắt lại, và cô lại nhìn thấy YoonA

Yoong à, em xin lỗi

Nhưng em không làm được

Em không thể

Cuộc sống thiếu Yoong là quá sức với em

Lần này, em sẽ không quay lại đó nữa

Em thực sự…thực sự rời xa…Xia…SooYoung…HyoYeon mãi mãi rồi…

Đến bên Yoong

“Rầm!!!!”

- SooYoung, HyoYeon!! Các ngươi….các ngươi có thể giữ thái độ đó khi công nương trầm mình hay sao??!!!!

- Tể tướng….hãy nghe chúng thần nói…..Có lẽ chúng ta không cần tìm công nương nữa

- Ngươi nói vậy mà nghe được sao!!!!!- Tể tướng tức giận nhìn chằm chằm vào SooHyo.

- ………Và cũng không cần tìm người thừa kế nữa, vô ích thôi.

- Cái gì?

- Thần….đang giữ di thư duy nhất của bệ hạ….-HyoYeon nhìn thẳng vào tể tướng, tất cả các bá quan trong triều đều vô cùng sửng sốt nhìn cô.

HyoYeon bình tĩnh lấy trong ống tay ra di thư thừa kế của YoonA, cô quỳ xuống và đưa cho tể tướng. Ông run run tay, mở ra một góc nhỏ, cả triều đình chứng nhận đó là dấu triện hoàng gia của YoonA, tể tướng bắt đầu đọc.

Cả triều đình nín thở, xôn xao về người sẽ lên ngôi vua vương triều thứ tám

- Đó là……- Tể tướng khựng lại, đôi lông mày giãn ra, ông hắng giọng và nói to- Choi SooYoung- cận vệ thân tín nhất của ta.

- HẢ??????????????????????????

- Đồng thời…..Là người duy nhất, được phép gửi bức thư cuối cùng của ta viết cho Hoàng phi. Bức thư gửi tới thiên đường……..

Hãy hứa với Yoong được không?

Rằng sau này khi Yoong không còn bên cạnh em em vẫn hạnh phúc

Vẫn mỉm cười và sống tiếp một cuộc sống không có Yoong 

Hãy hứa với Yoong

Không yêu Yoong nữa

Vì Yoong sẽ không ở bên em lúc em buồn, em nhõng nhẽo nữa đâu

Yoong sẽ chỉ đứng từ trên cao xuống và dõi theo em thôi

Đừng yêu Yoong thêm một tí nào nữa được chứ?

Bởi vì Yoong yêu em thật lòng, xa em Yoong sẽ rất nhớ em.

Cảm giác đó khó chịu lắm, và Yoong không muốn em cũng như vậy.

Hãy để Yoong mãi yêu em thôi, được chứ? Và chỉ cần mình Yoong là đủ….

-------------------------------@@--------------------------------------------

Biệt thự nhà họ Im, 1.AM, năm 2014, thế kỉ 21

YoonA

Dậy đi

Nhìn tôi đây

Nghe thấy chứ?

Tìm Jessica

Hãy tìm Jessica

Hãy bảo vệ cô ấy

Xin cậu

Im YoonA!!!

………………………….

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!

YoonA sợ hãi bật dậy, toát mồ hôi, cô vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bật đèn ngủ, tay với chiếc di động xem giờ, YoonA vuốt mặt mình, cô vừa mơ thấy, lại giấc mơ đó.

Cô đã mơ đi mơ lại giấc mơ này hơn một tháng, và lần nào cô cũng thấy chính mình, trong trang phục hoàng gia cổ đại, van xin, nhờ cô.

Tìm Jessica

Jessica…..

YoonA bật tung cửa sổ, thở dài nhìn về phía dòng sông

Cô vẫn đang tìm cô ấy, tìm Jessica

6 tháng mất tích từ vụ nổ trên chiếc thuyền du lịch

Hai lần mất tích trong ba năm

Rốt cuộc Jessica….chuyện gì đã xảy ra? 

Tại sao trong lòng YoonA luôn có cảm giác mọi chuyện liên quan đến nhau, và cô là một phần của câu chuyện.

Bản sao trong giấc mơ của cô, cậu là ai????

“In another life, I would be your girl....”

- Gì vậy?- YoonA mệt mỏi nghe điện thoại, một tay rót nước uống.

“Choang!!”

- Ở đâu??? Gọi ngay đội cấp cứu và cứu thương! Huy động hết cho tôi! Tôi đến ngay.

“Rụp!”

Choàng vội chiếc áo khoác vào người, YoonA như người điên lao xuống nhà, mở garage, lấy vội một chiếc xe và phóng vù đi trong đêm tối, ra thẳng bờ sông Hoàng Hà. Vừa lái, cô vừa gọi điện cho Jung Yunho.

Gửi cô ấy cho cậu

Thay tôi

Ở bên cô ấy…

Chap 32

- YoonA

- .....

- Tôi đưa Jessia đến bên cậu, chăm sóc cô ấy.

- Cậu là ai ? Tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

- Tôi....là cậu....

Là cậu

YoonA

- Tỉnh dậy đi...Yoong....em xin Yoong....

Jessica.....

- YoonA ??!! Dậy đi...

YoonA giật mình, lại là giấc mơ kì quặc đó. Cô ngẩng lên và thấy Yunho đang lo lắng nhìn mình. 

- Em có ổn không ?

- Em không sao.....- YoonA mệt mỏi ngồi thẳng dậy, hai tay xoa xoa hai bên thái dương, liếc nhìn đồng hồ và phòng bệnh đó, đã năm giờ sáng.

- Em nghỉ đi, trông em không ổn tí nào đâu.- Yunho khoanh hai tay ngồi xuống cạnh cô.- Anh sẽ ở đây đợi.

- Em không sao thật mà, em đi rửa mặt một chút.

YoonA đút hai tay vào túi áo và bước đi, cô không ngăn bản thân mình dừng lại trước cửa phòng bệnh.

Qua tấm kính, YoonA thấy cô ấy nằm đó, cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Jessica, máy điện tâm đồ tíc tắc từng giây một.

Mỉm cười, có trong mơ, YoonA cũng không thể tin mình sẽ tìm thấy Jessica, cô bước vào cuộc đời YoonA, rồi biến mất như một cơn gió và lại quay trở lại.

“Em đã quay lại, Yoon nhất định sẽ giữ em bên mình”

-----------------------------------@@-------------------------

Tại sao em không giữ lời ?

Tại sao em lại tìm cách đến bên Yoong?

Yoong đã trả em về nơi em thuộc về

Yoong không thể cùng em đi đến cuối con đường

Nhưng Yoong vẫn ở bên em

Đừng tìm Yoong nữa, được chứ? 

“Yoong nhẫn tâm vậy sao?” 

Chói

Jessica chớp chớp mắt, ánh đèn điện làm cô chói mắt, mất vài giây làm quen với khung cảnh xung quanh. Jessica cảm thấy toàn thân cô ê ẩm, đau nhức, không chút sức lực.

Đây là đâu? 

Cô chưa chết sao?

Thiên đường hay địa ngục?

Jessica cố gắng cử động nhưng khó quá, cô thở phập phồng, cố gắng lần thứ hai, từng ngón tay cô khẽ ngọ nguậy. Nhói, cô giơ bàn tay mình lên cao, mũi tiêm truyền nước gắn chặt vào tay cô.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Jessica biết mình chưa chết

Cô đã trở lại

Trở lại nơi cô thuộc về

Thế kỉ 21

“Cạch!”

Tiếng động làm cô giât mình, quay sang nhìn, cô thấy một đám người mặc áo trắng bước vào phòng, đứng xung quanh cô, khuôn mặt ai nấy đều có vẻ rất gấp rút.

Yunho

Cô có nhìn nhầm không, Krystal???

Một người đàn ông luống tuổi đeo kính, nhìn cô chăm chú, ông ta đặt hai đầu ngón tay lên cổ tay cô, khá căng thẳng. Một cô gái trẻ khác đứng cạnh lật lật quyển hồ sơ bệnh án và chăm chú nhìn vào cái màn hình xanh lè bên cạnh cô.

Y tá

Bác sĩ 

Bệnh viện….

- Tiểu thư tỉnh rồi….

----------------------------------@@-----------------------------

- Jessica….anh đây…Yunho đây…..Em có nhận ra anh không?- Yunho xúc động, anh lại gần cô, giang rộng vòng tay ra chờ đón cô. Nhưng cô chỉ im lặng, lùi lại, tránh xa vòng tay của anh trai mình.

- Em sao vậy, Sica….Em….không nhớ anh?- Yunho hỏi.

- Jessica unnie.....Em nhớ unnie lắm.....- Krystal cất tiếng, cô khóc, nhìn Jessica mà lòng cô quặn lại, chị gái cô tiều tụy đi rất nhiều. Krystal toan nắm lấy tay Jessica. Cô rụt tay lại, hoảng hốt nhìn Krys.

-....Chị....không nhận ra em....em...Krys mà......

Jessica không nói gì, không hiểu sao, nước mắt cứ lăn dài trên má cô.

- Tại sao??? Tại sao Yoong không để em đến bên Yoong?

- Yoong xin lỗi, nhưng em cần tiếp tục sống.....

- Yoong nhẫn tâm lắm! Trả lời em đi! Tại sao! Tại sao không??!

-............

- Trả lời em đi!!! Đừng có im lặng như vậy mãi!!! Trả lời em đi.

-.....Yoong luôn cạnh em....đừng tìm Yoong nữa.....Có người....sẽ thay Yoong bên em....

“Rầm!”

Tiếng cửa phòng bật mở rất mạnh, tất cả quay lại nhìn.

YoonA đứng sững lại ở cửa phòng, nhịp tim cô đập một cách điên loạn, không thể thở nổi

YoonA bối rối nhìn Yunho, Krystal và...nhìn cô ấy

Đôi mắt cô ướt đẫm, hình ảnh cô gái với mái tóc vàng ngồi trên giường bệnh nhòa đi vì nước mắt.

Trái tim YoonA không thể kiểm soát được vì hạnh phúc

Vô thức, đôi chân cô bước về phía Jessica. Cô ấy cũng đang kinh ngạc nhìn cô, còn có chút gì đó bàng hoàng, đôi mắt cũng ướt đẫm.

YoonA cúi xuống, nhìn Jessica thật gần, cô nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều khuôn mặt này.

Mỉm cười, YoonA đưa tay lên, môi cô mấp máy, không bật thành tiếng:

- Em....đã quay lại.......Sica.....

- Yoong.....????- Sica nhìn YoonA, tận sâu đáy mắt YoonA thấy được tình yêu thương vô bờ bến trào lên khi cô cất tiếng.

Năm ngón tay toan đặt lên gò má Sica khựng lại, trái tim YoonA vỡ vụn

Không phải cô.

- Sica.....là Yoon.......là Yoon mà.....- YoonA vẫn dịu dàng, dù lòng cô lo sợ, đau đớn biết nhường nào.

Không phải Yoong

Không phải

Chỉ là giống mà thôi

Là hai người khác nhau

Không phải 

Ánh mắt Sica thay đổi, lạnh giá và xa cách, cô lùi lại, né tránh YoonA, đôi môi cô khó khăn cất thành lời:

- Không phải Yoong....Yoon..không phải Yoong.....

YoonA và tất cả nhìn Sica một cách khó hiểu, Krystal vẫn thút thít khóc, chuyện gì đã xảy ra với chị gái cô????

- Yoon...đi đi....đừng xuất hiện trước mặt tôi...- Jessica khóc nấc lên, cô không muốn thấy đôi mắt này, đôi môi này, khuôn mặt này.

- Sica à....

- Đi đi!! Tôi bảo đi đi cơ mà!! Đi hết đi!! Cả các người nữa!- Jessica mất bình tĩnh, cô hét lên, tuyệt vọng.

- Sica, bình tĩnh đi em.....!- Yunho bước đến giữ chặt hai tay Jessica.

Cô cầm chiếc gối bên cạnh lên, ném thật mạnh vào người YoonA. Cô ấy nhìn cô, nước mắt chảy dài, thất vọng, buồn bã, YoonA chỉ đứng im mặc cho Jessica ra sức đuổi cô đi.

Nhói lên, Jessica nhìn xuống cánh tay trái bị tiêm thuốc an thần, cô lịm dần dần đi.

Trong mộng mị, cô chỉ còn nghe thấy câu nói cuối cùng của bác sĩ:

- Ngài Jung, tôi có chuyện cần nói với ngài.

--------------------------@@---------------------------------------

- Ông nói cái quái gì cơ!!!- Yunho mất bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu, anh xếch cổ áo vị bác sĩ già lên.

- Anh Yunho...bình tĩnh đã.....- YoonA và Krystal ngăn Yunho lại, dù lúc này, cả hai cũng không hết bàng hoàng khi vừa nghe được điều bác sĩ nói.

- Ông nói.....em gái tôi....có thai????- Yunho hạ giọng, anh nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, chờ đợi câu trả lời.

- Tôi rất tiếc....ngài Jung, chúng tôi cũng vừa mới biết thôi.....Nhưng...trải qua chấn động tâm lý mạnh như vậy, lại ngâm mình dưới dòng nước lạnh giá, sức khỏe suy nhược vì thiếu ngủ, không ăn uống gì...đứa bé vẫn phát triển bình thường...quả là kì tích....- Vị bác sĩ từ tốn nói khi Yunho dần dần thả lỏng ông ra, anh đờ đẫn, không tin vào tai mình. Em gái anh....Jessica, đã làm gì để phải chịu đựng nhiều như vậy chứ?

- Rốt cục, chuyện gì chứ? Là chuyện gì đã xảy ra???- Yunho hỏi trong vô thức, YoonA vẫn lắng nghe, nhưng đôi mắt cô cũng vô hồn, tâm trí cô ở một nơi nào đó

Jessica

Đứa bé

- Tôi nghĩ...có lẽ là trong khoảng thời gian tiểu thư mất tích....đã có rất nhiều chuyện xảy ra....tôi xin lỗi, .....tôi không biết nói gì hơn....

- Giờ....phải làm gì?- Yunho hỏi.

- Điều duy nhất giúp tiểu thư có thể vượt qua cú sốc tâm lý này...là ở gia đình và người thân....Hãy giúp cô ấy, ở bên và chăm sóc tiểu thư...là cách tốt nhất...Thời gian và sự kiên nhẫn của mọi người là liều thuốc tốt nhất bây giờ.....

- Hãy giữ kín chuyện này......

..........

Yunho không nói gì, anh nhếch mép mỉm cười, mở tung cánh cửa phòng viện trưởng, anh bước đi, nặng nề và mệt mỏi.

Còn YoonA

Tai cô đã ù đi ngay từ lúc nghe về Jessica và sinh linh bé nhỏ đó

Jessica

Chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao không nhớ cô? Tại sao? Tại sao em chưa bao giờ dành một góc nhỏ trong trái tim cho Yoon??

Tại sao???

-------------------------------------@@----------------------------

Tin mới nhất: Đại tiểu thư của gia đình họ Jung đã trở về sau 6 tháng mất tích...cùng một đứa bé!!!!!

Nghi vấn xung quanh vụ lùm xùm nhà họ Jung? Liệu có thật đại tiểu thư Jessica mất tích hay tất cả chỉ là bịa đặt? Có nhiều nguồn tin cho rằng cô đã bỏ nhà đi theo người tình bí mật? Thực hư là gì???

Jung Yunho từ chối trả lời tất cả những gì xung quanh việc cô con gái rượu của gia tộc họ Jung có con hoang! Ai là bố đứa bé????

Lời nguyền 3000 năm vẫn chưa tha cho tập đoàn Jung????

“Phụt!”

TaeYeon với tay lấy điều khiển và tắt tivi, thở dài....

- YoonA đâu?

- Dạ...tiểu thư đang uống rượu ở trong nhà ạ....

- Đừng bật những tin như thế này trước mặt cậu ấy nữa.

- Dạ....tôi xin lỗi.....

TaeYeon gật đầu với người quản gia và bước vào quầy rượu riêng của gia đình nhà họ Im.

YoonA mặc áo sơ mi trắng, ngồi quay lưng lại phía cô, một tay đan vào những sợi tóc rối bù, một tay lắc lắc ly rượu. Tấm lưng cô độc của cậu ấy làm TaeYeon đau lòng. Cô bước lại gần YoonA và ngồi xuống cạnh cô ấy.

- Cậu đến rồi à?- YoonA cất tiếng lè nhè, ngẩng lên nhìn TaeYeon. Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu, ướt đẫm vì khóc, ánh lên nỗi buồn da diết, sự thất vọng và đau khổ khôn nguôi.

- Đừng uống nữa.- TaeYeon nghiêm túc.

- Có sao đâu.- YoonA bật cười, hơi thở đầy mùi rượu mạnh.

- Cậu say rồi.- TaeYeon nhăn mặt, lấy ly rượu từ trên tay YoonA xuống và nhìn cô ấy.

- ..............- YoonA không nói gì, cô lấy lại ly rượu và uống hết một hơi.

- Cậu định như vậy đến bao giờ?

- Điều đó đâu còn quan trọng.

- Vậy điều gì mới quan trọng? - TaeYeon nhìn thẳng YoonA.

- Chả gì hết.

- Cậu không đến thăm Jessica nữa sao? Cô ấy cần cậu bên cạnh.....

- Nực cười...- YoonA nhếch mép- Cô ấy thậm chí còn chẳng nhận ra mình, nói gì cần mình,....yêu...yêu mình chứ.....- YoonA gục xuống, gặm nhấm nỗi đau trong từng tế bào mình.

- Cậu...chỉ vì chuyện cô ấy có con với người khác không phải cậu??

- .........

- Cậu nhỏ nhen vậy sao?- TaeYeon hỏi YoonA- Cậu yêu cô ấy.....

- Cậu có nghĩ mình như vậy không?- YoonA ngước lên nhìn Tae, khóe mi lại trào một giọt lệ đau buồn. 

- Không.....Cậu yêu Jessica, mình có thể cảm nhận tình yêu đó lớn nhường nào. Cậu như phát điên, đánh mất cả bản thân khi không tìm thấy cô ấy, cậu đã liều 

cả mạng sống để nhảy xuống cứu cô ấy....

- Chuyện đó có ý nghĩa gì nữa?- YoonA uống một hớp nữa.

- YoonA.

- Huh???

- Cậu có hiểu....Nếu yêu cô ấy, là cậu chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Nếu không chấp nhận quá khứ của Jessica, thì đừng cố yêu cô ấy.

Nếu cậu thực sự yêu Jessica, cậu có thể chấp nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ của cô.

Là người ai mà chả có quá khứ

Chẳng ai hoàn hảo hết

Nếu chưa thực sự yêu cô nhiều đến vậy, thì đừng cố nữa, chỉ làm tổn thương cả cậu và cô ấy

Nếu muốn hết buồn, hết đau thì đừng yêu nữa

Nếu yêu Jessica, cậu có thể cho đi mà không nhận lại gì hết

Jessica cần cậu

Chỉ mình cậu mới có thể kéo cô ấy ở lại với cuộc sống này

Cậu yêu cô ấy

Cậu yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy

Thuộc về Jessica Jung 

----------------------------------------@@------------------------------------

Cậu hiểu rồi chứ???

- Lại là cậu? Tại sao cậu cứ luôn làm phiền giấc mơ của tôi?

Vì tôi là cậu

- Cậu đi đi! Tôi mệt lắm rồi! Đừng giày vò tôi nữa!

YoonA

Tôi gửi lại cô ấy cho cậu

Tôi gửi lại trái tim, tình yêu, hình dáng,...tất cả những gì tôi còn giữ lại cho cậu

Cậu hãy ở bên cô ấy

Cô ấy cần cậu

- Rốt cuộc cậu là ai?!

Hãy tự tìm

- YoonA, em có chuyện gì muốn nói với gia đình anh?

- Anh Yunho, Krystal, bác Jung....cháu xin lỗi, nhưng cháu muốn nói một chuyện với gia đình...

- Gì vậy YoonA?

- Đứa con...trong bụng Jessica.....là của cháu......

Phải

Vì Yoon yêu em

Yoon yêu tất cả những gì thuộc về em

Yêu em nên Yoon sẽ đem lại tất cả những gì có thể cho em

Cho đi mà không cần nhận lại

Chịu đựng nỗi đau này một ngày, một năm, mười năm hay cả đời cũng được

Yoon sẽ giữ em ở lại

Yoon sẽ không để mất em

Dù không có được tình yêu của em

Nhưng Yoon chỉ cần em ở lại, sống hạnh phúc

Yoon sẽ đợi, sẽ làm được 

Chap 33

Biệt thự nhà họ Jung

Một trong những căn biệt thự đẹp và đắt tiền nhất ở khu nhà ở cao cấp ven bờ sông Hoàng Hà, được thiết kế nằm ở vị trí cao ráo, tách biệt so với những ngôi nhà khác

Căn nhà lấy màu nâu vằn gỗ là màu chủ đạo, hài hòa và yên bình, hoàn toàn trái ngược với những gì xảy ra trong đó.

“Brừm…”

Một cô gái trẻ bước xuống từ chiếc limosin bóng loáng, đứng trước cổng biệt thự. Trong bộ vest trắng, trông cô đẹp tựa một vị thần dù cho gương mặt nom khá căng thẳng, nhưng cũng không thể làm lu mờ ánh hào quang ẩn hiện tỏa ra từ người cô.

YoonA bước vào trong nhà sau khi quản gia trình bày với nhà họ Jung, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đã phải lau mồ hôi chảy từ tay vào gấu áo mình.

Cô đang lo lắng.

- YoonA hả? Vào đây ăn sáng với gia đình bác đi cháu.- Bà Jung niềm nở khi thấy bóng YoonA. Trông bà xuống sắc và gầy đi thấy rõ, điều đó không khỏi khiến YoonA chạnh lòng thương xót. Cả nhà họ Jung, à không, là phu nhân Jung, Yunho và Krystal đang ngồi trong phòng ăn.

Jessica cũng đã xuất viện ngót tuần lễ, Yunho và YoonA đều cho rằng khi sống dưới mái ấm này, có bạn bè và người thân xung quanh, cô sẽ nhanh chóng hồi phục hơn.

- Dạ…cháu ăn rồi thưa bác.- YoonA lễ phép đáp lại. Yunho mỉm cười nhìn cô, anh gấp tờ báo xuống và quay sang hỏi người quản gia:

- Jessica dậy chưa?

- Dạ thưa, đại tiểu thư vẫn đang ngủ ạ….

- Gọi con bé dậy hộ tôi nhé.- Bà Jung cười.

- Thôi bác ạ, đừng gọi cô ấy dậy….Cứ để cô ấy nghỉ ngơi. Hôm nay cháu..đến đây có chuyện muốn nói với gia đình.- YoonA vội xua tay, cô không muốn Jessica biết, cô ấy không nên chịu đựng thêm điều gì nữa.

- Em có chuyện gì muốn nói vậy?- Yunho vừa đứng dậy rót nước vừa hỏi YoonA.

- Em….Trước hết em muốn xin lỗi gia đình mình vì chuyện này….Nhưng….- YoonA ngập ngừng, cả ba người họ đều đang nhìn cô chờ đợi.

YoonA hít một hơi dài, cô nói một cách rành mạch, nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng bà Jung:

- Thưa bác, anh Yunho, Krystal….đứa con trong bụng Jessica…….là của cháu…..

- C….Cái gì???- Bà Jung sửng sốt, Yunho đánh rơi cốc nước, vỡ choang trên nền nhà. Còn Krystal cũng không cất thành lời.

- ..YoonA…Em vừa nói gì cơ?

- Đứa con của Jessica....là của em....

“Bốp!!!!”

YoonA ngã ra đằng sau, một giọt máu bật ra từ khóe miệng cô. Yunho vô cùng tức giận, anh giật ngược cổ áo YoonA lại và xốc lên:

- Nhắc lại lần nữa xem?- Anh nhìn YoonA, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Em..là cha đứa bé....

- Đồ khốn ! Tao phải giết chết mày !!!!!- Yunho quát lên, anh không thể kiềm chế được cơn giận đang sôi sùng sục trong người, dí mạnh YoonA vào tường.

Bà Jung bật khóc, hoảng hốt và bất ngờ, chứng huyết áp của bà lại tái phát :

- Trời ơi...Sao có thể......- Bà khuỵu một tay xuống bàn.

- Kìa ! Mẹ...Người đâu, lấy cho mẹ tôi cốc nước !- Krystal vội đến đỡ bà, trong khi nước mắt cũng bắt đầu chảy ra từ khóe mắt. YoonA- người cô luôn nghĩ yêu chị gái mình hết mực, sao có thể....

- Nói !!! Chuyện là như thế nào ! Nói mau !!!- Yunho quát vào mặt YoonA, cô chỉ nhếch mép mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời :

- Em xin lỗi, sự thực, cách đây gần ba tháng, em đã tìm thấy Jessica ở một hải cảng, nhưng em đã giấu gia đình, vì muốn giữ cô ấy cho riêng em. Lúc đó em sợ gia đình sẽ phản đối chuyện em muốn cưới cô ấy, và thật không may...chuyện đó đã xảy ra.....- YoonA bật cười với chính câu chuyện mình bịa ra.

- Mày....mày nói gì cơ ????!!!!!

“Bốpppppppppppp!!”

Một cú đấm nữa giáng mạnh vào má trái YoonA, nhưng Yunho vẫn không thể nguôi cơn giận, anh càng điên lên khi nghe YoonA nói.

- Và mày đã ruồng bỏ con bé trong ba tháng!! Để giờ nó như thế này sao??

YoonA sau hai cú đấm cũng tức không kém, nhưng cô cố nhịn, giựt mạnh tay Yunho khỏi cổ áo mình, cô lùi lại đáp:

- Em không hề bỏ rơi cô ấy,....là em....đã đánh mất cô ấy lần nữa....em xin lỗi vì tất cả....Nhưng em làm vậy cũng vì yêu Jessica, rất rất yêu...Chuyện đã xảy ra, em không biết nói gì hơn.....

- Mày im ngay đi! Biến! Biến ngay khỏi nhà tao!!!- Yunho chỉ tay ra cửa, bước chân tiến về phía YoonA lần nữa, nhưng Krys đã nhanh chóng chạy ra ngăn anh lại, cô van nài:

- Anh à, bình tĩnh đã, hãy nghe YoonA unnie nói hết đã.....

- Em tránh ra, loại đốn mạt này đã làm hại đời Jessica!!!

YoonA nắm chặt hai tay, không sao hết, chỉ cần có thể ở bên bảo vệ, chăm sóc Jessica, cô chịu nỗi oan ức này, đau đến thế nào cũng được. 

Flash back

- Cậu có chắc muốn làm như vậy không YoonA?

- Chỉ cần có thể ở bên đường đường chính chính bảo vệ và chăm sóc Jessica thì mình có thể.

- Cậu sẽ phải trả giá rất đắt?!- Taeyeon nhìn cô, cứng đầu và si tình, Tae biết cô cố nói nữa cũng không thể thay đổi quyết định của bạn mình.

- Không sao hết, mình chấp nhận tất cả, chỉ cần giữ cô ấy ở lại.

End flash

Cố ngăn giọt nước mắt trực trào, YoonA mặc Yunho và bước về phía bà Jung, người vẫn đang khóc, buồn bã nhìn cô nãy giờ.

- Bác Jung.....- YoonA cắn chặt môi

Cô quỳ xuống trước mặt bà.

- Kìa YoonA....- Bà Jung đưa tay ra toan đỡ cô dậy nhưng cô lắc đầu, nhìn vào đôi mắt từng trải của bà, cô chậm rãi nói:

- Bác Jung...cháu xin lỗi...cháu biết tội cháu gây ra là không thể tha thứ....nhưng cháu cầu xin bác...

- ................- Bà Jung lấy tay che miệng mình, ngoảnh mặt đi, bà không muốn nhìn thấy YoonA- người bà luôn yêu quý như con gái phải như vậy.

Nước mắt cô rơi xuống, cô cúi mặt xuống:

- Cháu thật sự yêu Jessica, cháu muốn bù đắp cho cô ấy, bảo vệ, chăm sóc và làm chỗ dựa cho người cháu yêu....Vì vậy...xin bác hãy cho phép cháu được kết hôn với Sica....

- .......YoonA....bác...- Bà Jung thật sự xúc động, Krystal chứng kiến, dù cô rất tức và muốn trừng phạt YoonA khi biết, nhưng thực sự, cô hiểu YoonA làm vậy cũng vì yêu chị gái cô. 

- Mẹ.....Mẹ không thể đồng ý!- Yunho vẫn cố ngăn cản, dù trong lòng anh, anh biết mình không thể phủ nhận rằng YoonA thật sự rất yêu Jessica.- Im YoonA! Mau đi ngay khỏi nhà tôi!

- Bác....Cháu hứa...sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, sẽ mãi mãi ở bên và yêu cô ấy đến suốt đời...hãy để cháu là người chăm sóc cho hai mẹ con....- YoonA đưa đôi mắt nâu ngước nhìn bà Jung, tựa trong đáy mắt cô là lớp sương thu huyền ảo.

Bà Jung thở dài nhìn YoonA, đứa trẻ này quá si tình, quá yêu con gái bà, yêu đến mức trở nên khờ dại và yếu đuối. 

- YoonA.....bác không trách con, đứng dậy đi.- Bà Jung đặt một tay lên gò má YoonA và mỉm cười- Bác sẽ tin con...một lần nữa....

- Kìa mẹ....- Yunho bất lực, toan nói thêm thì Krystal đã giật tay áo anh lại, hiểu ý em gái, anh thở dài ngao ngán.

YoonA sung sướng mỉm cười, hòa giữa những giọt nước mắt, cô đứng dậy và rối rít cám ơn bà Jung. Bà cười hiền từ, nhìn YoonA, vuốt tóc cô và đáp:

- Được rồi con gái, từ giờ, con hãy cứ coi đây là nhà, coi bác là mẹ. Chuyện đám cưới.....

- Không sao đâu bác,...cháu cũng tính sẽ đợi Jessica hồi phục hẳn rồi mới nghĩ đến, cháu không muốn....- YoonA ngập ngừng, gãi đầu bối rối.

- Bác hiểu mà.

- Vậy...con xin phép...lên thăm Sica một lúc được chứ ạ?- YoonA hỏi, đợi cái gật đầu của bà Jung và bước lên lầu.

“Cạch”

YoonA mở cửa phòng, lặng im đứng ngắm Jessica đang ngủ say.

Lau một giọt nước mắt vừa đọng trên khóe mi, cô bước lại giường Jessica, đặt một tay lên gương mặt xanh xao ấy, cảm nhận những cơn ác mộng đang giày vò công chúa của cô.

Trán Jessica nhăn lại, đầu cô quay qua một bên, đôi mắt nhắm nghiền, cô khóc giữa những giấc mơ.

- Yoong.......

YoonA thấy tim mình thắt lại, cô nắm tay Jessica thật chặt, rốt cuộc con người tên Yoong ấy là ai? Tại sao lại bỏ rơi em? Tại sao lại khiến em đau khổ đến vậy?

Jessica tỉnh giấc, nhận ra YoonA đang ngồi cạnh và nắm tay mình, mất vài giây để suy nghĩ, Jessica lau nước mắt, cô rụt tay lại, ngồi dậy và nhìn YoonA, rồi nhìn về phía khác, ánh mắt vẫn lạnh băng, vô cảm.

- Em dậy rồi hả? – YoonA mỉm cười dịu dàng.

Không có tiếng trả lời.

- Em có đói không? Yoon bảo quản gia Kim làm đồ ăn sáng cho em nhé?

Vẫn chỉ là sự im lặng đến tê tái.

YoonA không bỏ cuộc, từ lúc quyết định nhận hết trách nhiệm về mình, cô đã biết sẽ rất khó khăn để Jessica trở lại bình thường.

- Yoon mở cửa ra cho sáng nhé....

Nói rồi, YoonA bước về phía cửa ban công, kéo rèm, những tia nắng ban mai ùa vào phòng, nhảy múa trên mái tóc vàng óng của Jessica. Nhưng cô vẫn ngồi im, không chút mảy may đến vẻ đẹp thiên nhiên đang mở ra trước mắt.

- Em không muốn nói? Cũng không sao, nói nhiều sẽ mất sức, để Yoon xuống lấy bữa sáng cho em nhé? Đợi Yoon.- YoonA cười, cô bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, ngoảnh lại nhìn Jessica, vẫn ngồi im như một bức tượng. YoonA cắn chặt môi dưới, bước xuống tầng.

-------------------------------------@@------------------------------------

Thời đại văn minh, con người thu nhặt và tiếp thu thông tin còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Chả mấy chốc mà tin Im YoonA- con gái thứ hai của tập đoàn Im chính là người tình bí mật của đại tiểu thư nhà họ Jung đã tràn lan trên khắp các trang nhất của mọi tờ báo lớn nhỏ, uy tín hay lá cải, chưa kể các trang báo mạng.

Ngày nào trước biệt thự, công ty, trường học của YoonA cũng tắc đường vì đám phóng viên nhà báo vây kín, cơ bản thì biệt thự nhà họ Jung bảo vệ quá nghiêm ngặt để có thể tìm hiểu, chỉ sớ rớ hỏi một câu thôi là lãnh đủ với Jung Yunho. Bất đắc dĩ và cũng nhận thấy sẽ thu được nhiều hơn, họ bu lấy Im YoonA để moi thêm dù chỉ một từ của cô thôi. Từ một chữ đó nhân hóa thành một tin hot dài tầm trang chả phải chuyện khó trên trời dưới biển gì hết.

Đến ngày thừ bảy, đám nhà báo bu ở trường học YoonA đã không còn ai, ngay sau khi YoonA xin bảo lưu kết quả, toàn tâm toàn ý cho công việc và “hôn thê tương lai”. Còn ở công ty và nhà ở, vẫn như một bầy kiến chăm chỉ làm việc trước cổng.

Nhưng với Im YoonA, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, giữ thái độ lãnh đạm và thờ ơ với tất cả, câu duy nhất đám ruồi nhặng moi được từ cô là:

- Không phải chuyện của mấy người.

Nói thì là vậy nhưng không ai không biết

Đều đặn một tuần bảy ngày, một ngày 24h thì trừ lúc ngủ và bận việc, YoonA luôn ở cạnh túc trực chăm sóc cho “thiếu phu nhân họ Im”, điểm tích cực duy nhất của việc này là mọi bảng xếp hạng toàn ý chọn YoonA quán quân mọi hạng mục: Hình mẫu lý tưởng của năm, người chồng mơ ước của châu á, hôn thê nào mọi cô gái và chàng trai muốn kết hôn?

- Đám nhà báo đó thật lắm chuyện! YoonA, sao cậu không dẹp chúng đi?- Tae nhăn mũi hỏi YoonA khi cô xuống xe, bước vào biệt thự nhà họ Jung.

- Mặc họ- YoonA buông câu nhẹ tễnh, cô chào hỏi bà quản gia và bước vào bếp, lấy đồ trong túi ra, nào hoa quả, sữa, bánh, súp,...tất cả những gì đầy đủ dinh dưỡng nhất cho Jessica.

- Cậu không thấy phiền sao?

-......Có.....- YoonA nghĩ lúc rồi trả lời.

- Vậy sao không dẹp? Cậu phủi tay một cái là bọn họ hết đường sống mà.

- Mình không thừa thời gian cho những chuyện vô bổ đó.- YoonA bình tĩnh, cô gọt hoa quả và bày ra đĩa. Tae thở dài nhìn YoonA, tự hỏi đó có phải YoonA mà cô quen không.

- Cậu biết gọt hoa quả từ khi nào vậy?

- Mới học thôi.

- Vì Jessica?

-...........- YoonA không trả lời.

- Sao không nhờ người làm cho? 

- ......Như vậy thật không có lòng thành.

- Cũng vậy thôi, cậu ấy đâu có biết?

- Khác chứ.- YoonA mỉm cười, mặc cho Tae vẫn đang ngơ ra để hiểu chuyện, cô mang đĩa hoa quả lên cho Jessica.

----------------------------------@@-------------------------------------

- Cậu lại đến?

- Tôi luôn ở đây mà.

- Sao cậu không đi đi? Tôi đã quyết định ở bên cô ấy rồi, tha tôi đi.

- Tôi chưa thể đi khi chưa xong.

- Vì sao chứ?

- Vì cô ấy vẫn chưa quên được tôi.

- Quên cậu? Cậu là gì của cô ấy? Rốt cuộc cậu là cái quái gì? Tại sao không nói hết ra mà cứ tìm đến tôi vậy???

- ...........

- Mỗi lần hỏi thì cậu lại im lặng! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy được không? Cho tôi một cái tên!

- Yoong........

- Giám đốc, giám đốc!

YoonA giật mình, ngẩng lên, cô nhận thấy mọi người trong phòng họp xung quanh đều đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. YoonA xoa xoa hai mắt, cô vừa ngủ gục trong lúc nghe bản kế hoạch. Thời gian gần đây, cô vừa phải tiếp quản công ty thay cho bố đang làm ăn nước ngoài, vừa chăm sóc Jessica, thực sự không còn thời gian để lo cho bản thân nữa.

- Xin lỗi, mấy hôm nay tôi hơi mệt, tiếp tục đi.- YoonA lật bản thảo và cố gắng tập trung vào màn hình máy chiếu.

“Yoong....Yoong...là con người khó hiểu ấy? Cậu ta chính là người cô ấy yêu? Tại sao lại giống mình đến vậy chứ ?’’

YoonA lắc đầu, trí óc cô cứ tua đi tua lại hình ảnh của chính mình trong bộ trang phục hoàng gia.

Khoan đã.....

Sực tỉnh, YoonA nhớ lại TaeYeon đã từng nhắc đến Jessica có lần đã kể cho cậu ấy về chuyện cô quay ngược thời gian và tình yêu vượ thời gian của mình. Khi đó Tae chỉ vì muốn an ủi Sica mà khuyên nhủ cô, chứ một phần cậu ấy khó mà tin câu chuyện hoang đường đó, YoonA cũng đã phá ra cười khi nghe kể lại, lúc đó cô cũng cho rằng cô nàng tên Jessica đó đích thị là một nàng công chúa mắc bệnh hoang tưởng do đọc quá nhiều truyện cổ tích và xem phim truyền hình.

Không lẽ.....

YoonA đứng bật dậy, nói với thư kí trước khi ra khỏi phòng :

- Tạm dừng cuộc họp, tôi có chuyện gấp cần giải quyết.

Rảo bước nhanh ra ngoài, bước lên ô tô và bắt đầu phóng đi, YoonA vừa mở máy và gọi cho TaeYeon.

- Có chuyện gì vậy ?- Tae nghe máy.

- TaeYeon, cậu có nhớ đã từng kể cho mình về chuyện Jessica mất tích và trở về thời cổ đại không ?

- Có, thì sao. Ya, đừng nói là cậu tin....

- Phải, mình nghĩ cô ấy không hề hoang tưởng. Tất cả những gì về lăng mộ ấy ở đâu ?

- Ơ...ý cậu là sao ?- Tae ngờ vực, cô cũng bắt đầu lo lắng khi nghe YoonA hỏi gấp.

- Đồ ngốc ! Mình phải đi đâu để tìm hiểu về lăng mộ đó ? Cậu biết mình dốt lịch sử tính chơi mình phải không ?!- YoonA nổi quạu với tên bạn chậm tiêu của mình.

- Ơ..à...viện bảo tàng Bắc Kinh. 

- Cho cậu 5 phút có mặt ở đấy.

- Cái gì ????

“Tút tút tút...” TaeYeon ngớ người nhìn vào màn hình điện thoại, mất bình tĩnh vài giây, cô nhanh gọi một cái taxi và đến viện bảo tàng.

End chap 

Chap 34

YoonA đi đi lại lại ở trước cổng bảo tàng, khoanh tay một cách sốt ruột trong lúc chờ đợi TaeYeon.

- Cậu lâu vậy?- Cô cất tiếng một cách khó chịu khi thấy Tae hớt ha hớt hải bước xuống xe.

- Cậu phải để cho mình thở với chứ!- Tae vừa nói vừa rảo bước theo YoonA - Sao bỗng dưng cậu hỏi về chuyện lăng mộ và Jessica?

- Nghe này, có thể chuyện này hơi khó tin, nhưng đấy là sự thật, mình liên tục lặp đi lặp lại một giấc mơ trong suốt hơn một tháng nay….- YoonA dừng bước, quay sang nói với TaeYeon.

- Giấc mơ gì?

- Mình gặp một người giống y chang mình, trong bộ trang phục hoàng gia, cậu ta liên tục nói với mình về chuyện mình phải bảo vệ và chăm sóc Jessica, rằng cậu ấy gửi lại Jessica cho mình…..

- C…Cái gì? – Tae há hốc mồm vì ngạc nhiên, cô biết bạn mình không bao giờ có chuyện nói hươu nói vượn với cô, nhưng cái chuyện cậu ấy vừa kể thì thật…có điên mới tin được vào mấy cái giấc mơ ba lăng nhăng đấy.

- Đó là thật, mình đã nghĩ mình điên rồi, mình hỏi tên cậu ta, cậu ta nói cậu ấy chính là mình, rồi nói là Yoong. Mình chợt nhớ ra đó cũng là cái tên Sica luôn gọi khi khóc và ngủ. Vì vậy mình nghĩ…..- YoonA lo lắng nhìn TaeYeon, cắn chặt môi dưới.

- Đó là người Jessica kể với mình?

- Phải.

- Đến từ quá khứ?

- Đúng thế.- YoonA gật đầu- Vì vậy mình cần phải xem.

- YoonA….Cậu tin chuyện Jessica kể với mình sao?- TaeYeon ngao ngán hỏi YoonA.

- Ý cậu là Jessica nói dối?- YoonA nhăn mặt lại, đụng chạm đến công chúa của cô là đã đắc tội với cô rồi đấy.

- Ơ không...Nhưng...- TaeYeon lắp bắp, thầm nghĩ không biết phải giải thích sao với YoonA. 

- Mình tin cô ấy.- Nói rồi ,YoonA lại rảo bước thật nhanh, dáo dác tìm khu trưng bày cổ vật.

- Nhưng...xem gì chứ?- Tae chạy theo.

- Khuôn mặt của cỗ quan tài bằng vàng đó.- YoonA đẩy cánh cửa bật mở vào trong.

Cả hai bước từng bước chậm rãi trong khu trưng bày những vật phẩm được tìm thấy trong lăng mộ. 

- Mình…cảm giác những thứ này rất quen thuộc….- YoonA nói trong vô thức, đôi mắt vẫn không rời khỏi các món đồ, bước về phía cuối khu trưng bày.

- ……YoonA à….

- Tin mình, Tae à….- YoonA vừa nói, vừa nhìn chăm chú vào tấm phù điêu, và chính cô cũng vô cùng ngạc nhiên…những con chữ tượng hình khó hiểu đang nhảy múa trước mắt cô, đảo lộn tất cả thành tiếng latin để YoonA có thể hiểu.

- Cậu có hiểu những chữ này không?- YoonA cất tiếng và vẫn nhìn vào tấm phù điêu.

- Không, đến giáo sư Han còn không hiểu nữa là mình.

- Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào phá rối giấc ngủ hoàng đế….thứ duy nhất tồn tại sâu thẳm và mãi mãi…là con tim của Ngài….- YoonA đọc trong vô thức, cô ngẩng lên nhìn TaeYeon đang rớt hàm.

- Sao…Sao cậu có thể đọc được?????

- Mình không biết….Nhưng…thực sự những thứ này…mình…- YoonA bối rối nhìn khắp lượt khu trưng bày vắng tanh, rồi ánh mắt cô dừng lại ở vị trí sáng rực nhất cả căn phòng.

TaeYeon nhìn theo hướng mắt của YoonA, ngạc nhiên và sửng sốt, cô tiến lại, đứng đằng sau cô ấy, im lặng.

- Giống quá.- Tae thốt lên khi ngắm nhìn vào khuôn mặt được tạc trên cỗ quan tài bằng vàng ròng.

- ………- YoonA không nói gì, nhẹ đặt tay lên tấm kính, cô không thể tin vào mắt mình, bức tượng này như bức chân dung của chính cô, giống đến từng milimet.

- ……Vậy có nghĩa….- TaeYeon toát mồ hôi khi nghĩ đến.

- Jessica….không nói dối…..- YoonA nói chậm rãi.- Mình….đã từng yêu cô ấy….ở 3000 năm trước….

------------------------------------@@------------------------------

Về đêm, tiết trời mùa đông ở Bắc Kinh mỗi lúc một tệ, tuyết rơi trắng xóa những con đường dài miết mát. Ngọn đèn đường hai bên cũng không đủ để sưởi ấm cõi lạnh giá trong cái không gian chỉ toàn tuyết ấy.

Không thể sưởi ấm nỗi đau buốt trong lòng người.

Tấp xe vào bên đường, gục đầu ra phía sau ghế ngồi , YoonA nhắm chặt mắt lại, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, một mớ hỗn độn cứ lơ lửng trong đầu cô, không xác định, không đáp án.

YoonA tự hỏi có thực sự Yoong chính là mình hay không.

Cô không thể nhớ gì hết, thực sự là không một chút ký ức gì của quá khứ, ngoại trừ những cảm giác thân quen lẫn lộn từ những ngày đầu gặp Jessica, lúc bước 

vào khu trưng bày, và những lần nói chuyện trong giấc mơ, cô hoàn toàn không có một chút gì để có thể nói, kiếp trước cô là một Hoàng đế.

YoonA muốn ngủ, cô tự nhủ bản thân, biết đâu khi ngủ, cô sẽ gặp cậu ấy, và sẽ có đáp án mà mình muốn.

- Cậu chủ động tìm tôi……

- ……………

- Cậu đã tìm thấy tôi?

- Phải…..

- Ngạc nhiên chứ?

- …..Có lẽ…..

- …………

- Sao cậu lại cười?

- Không có gì.

- Yoong….cậu là một Hoàng đế?

- Phải.

- Còn tôi…Tôi….là gì của cậu???? Tôi không phải cậu, đúng không? 

- …..Tôi cũng không biết.

- Đừng chối! Chính cậu đã từng nói cậu là tôi!!....Tôi là kiếp sau của cậu??

- Tôi không chắc.

- Trả lời kiểu gì vậy?

- Yoon, tôi không biết có kiếp sau hay không…..Tôi chỉ biết, tôi yêu Jessica, nhưng tôi không thể bên cô ấy, đó là định mệnh…..

- Và vì tình yêu đó, cậu vẫn chưa đi? Cậu đã giữ nó suốt 3000 năm trong lạnh lẽo….

- Có lẽ…..

- ……………

- ….Đừng như vậy, tôi giữ nó….Vì tôi biết cậu sẽ xuất hiện, cậu sinh ra.....đã mang trong mình tất cả những gì tôi còn có thể gửi gắm….ở bên cô ấy, thay tôi.

- …….Tôi chỉ là người thay thế…..

- Có lẽ…nhưng sẽ không còn…..nếu đến một lúc nào đó…..cô ấy yêu cậu, không phải tôi.

- Cô ấy sẽ không bao giờ quên được cậu.

- ……..Nhưng cô ấy có thể yêu cậu….

Ướt át.

Dòng chảy dài trên gò má cô.

Mở mắt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

YoonA bật cười cay đắng

Đập mạnh tay vào vô lăng như một kẻ điên

“Yoong,….tôi chưa kịp nói với cậu…tôi không cần Jessica yêu tôi….chỉ mình tôi…là đủ….”

------------------------------@@------------------------------------

Lại một ngày mới

Lật quyển lịch, đã tháng mười hai.

Giáng sinh….

Như mọi ngày, YoonA đến biệt thự nhà họ Jung thật sớm với đủ thứ trên tay. Dù đã được sự đồng ý của Bà Jung, có chìa khóa riêng của căn biệt thự để tiện chăm sóc Jessica, YoonA vẫn không cho phép mình ra vào như nhà mình. Bấm chuông cửa, YoonA mỉm cười với bà quản gia và bước vào trong.

- Jessica vẫn đang ngủ?- YoonA cất tiếng hỏi khi đặt các thứ xuống bàn.

- Dạ, vâng thưa cô.- Bà quản gia lễ phép.

- Hôm qua cô ấy ngủ lúc mấy giờ?

- Dạ, 11h ạ.

- Sao muộn vậy?- YoonA ngạc nhiên.

- Tối qua nhị tiểu thư và cậu chủ có lên thăm đại tiểu thư, nhị tiểu thư ở lại khá muộn ngồi xem ảnh cùng đại tiểu thư. Vì vậy mà….

- Tôi hiểu rồi.- YoonA ngắt lời bà quản gia, cô bắt đầu xắn tay áo và tìm quyển sổ tay ghi cách làm một số món ăn Jessica thích và bắt tay vào làm.

- Thưa cô, để tôi làm cho ạ.- Bà quản gia vội vào đỡ YoonA, nhưng cô chỉ cười và từ chối.

- Không cần đâu, bác cứ làm việc tiếp đi, cháu tự lo được.

- Nhưng…

- Không sao mà.

Bà quản gia không nói gì nữa, bà nhìn YoonA một cách trìu mến, tiểu thư Jessica mà bà hết đỗi yêu thương như con gái thực may mắn khi vẫn còn một người như cô gái này yêu thương. Cậu chủ Yunho, nhị tiểu thư Krys và bà Jung dù đã cố gắng hết sức, nhưng có vẻ tia hy vọng duy nhất…chỉ nằm ở cô….

YoonA xếp bữa sáng một cách cẩn thận vào một cái khay và đặt lên bàn. Mỉm cười hài lòng, cô bước nhẹ lên tầng, mở cửa phòng Jessica.

- Em dậy rồi….- YoonA khá ngạc nhiên khi thấy Jessica đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong phòng, hướng ra ban công vẫn còn vương đọng sương sớm.

YoonA bước lại phía Jessica, chạm nhẹ vào tay cô, lạnh.

- Sao em lại mở cửa sổ ra, lại còn ăn mặc phong phanh thế này nữa. Cảm mất.- YoonA lo lắng, đóng cửa sổ ngăn gió lùa vào, quay lại chỗ Jessica vẫn đang trầm ngâm. YoonA hạ thấp người xuống, theo phản xạ, Jessica nhìn cô, nhưng đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.

- Nhìn này, em không có thói quen đánh răng rửa mặt khi ngủ dậy sao? Thật xấu quá, Yoon giúp em nhé?- YoonA cười tươi.

Jessica vẫn không nói gì, có ai mà biết nỗi đau là quá lớn, quá sức chịu đựng của một cô gái mỏng manh như cô.

Thiếu người ấy, tất cả đều trở nên vô nghĩa

Từ lúc nào mọi giác quan, cảm giác của cô đã biến mất

Ngay cả hình bóng người đó cũng mờ dần đi

Còn gì để cô lưu giữ nữa.

YoonA hy vọng, ở đâu đó cô có thể hiểu được những gì đang hiện hữu trong tâm trí Jessica.

Nén đau, YoonA cầm tay Jessica, dẫn cô vào trong phòng tắm, đứng trước gương, YoonA vẫn giữ nụ cười trên môi, lấy bàn chải đánh răng và cho thuốc đánh răng lên. Cô rót một cốc nước.

- Em không tự đánh được? Sao em nhõng nhẽo quá vậy?- YoonA vờ nhăn mặt.- Vậy Yoon lại đánh cho em như mọi hôm nhé?

YoonA đưa cốc nước lên kề sát môi Jessica, cô từ từ súc miệng, ngơ ngác.

Yoona không hề khó chịu

- Nói A đi....A

Cô nói A.

YoonA giúp cô đánh răng, và sau đó là rửa mặt, chải tóc.

Ân cần, dịu dàng, nhẫn nại.

YoonA vẫn luôn nở nụ cười với cô.

- Hôm nay coi em có tiến bộ trong việc vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi đó.- YoonA mỉm cười, cô gọi quản gia mang đồ ăn sáng lên. Cẩn trọng cắt nhỏ từng miếng thịt gà, YoonA xúc cho Jessica ăn.

Mi mắt Jessica cử động, trong vài giây, YoonA cảm nhận được một tín hiệu nào từ đáy mắt cô.

Cô ăn miếng thịt gà mà YoonA bón.

Mỉm cười hạnh phúc, YoonA kêu lên:

- Em chịu ăn rồi!

Hào hứng, YoonA đút cho Jessica ăn nốt phần còn lại, vừa ăn, YoonA vừa kể chuyện cho cô nghe, dù biết sẽ chỉ mình mình độc thoại, YoonA vẫn huyên thuyên ngồi kể, từng mẩu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày của mình.

Yunho đứng đằng sau cánh cửa, anh thở dài nhìn YoonA chăm sóc Jessica.

“Từ lúc nào, em lại trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch như vậy YoonA?”

-----------------------------------@@----------------------------

- Jessica, hôm nay trời cũng bớt lạnh rồi, Yoon sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo, em thấy thế nào?- YoonA vừa nói, vừa giúp Jessica mặc áo khoác, gài từng nút áo một cho cô, quàng chiếc khăn vào cổ cô, YoonA nhăn mặt.

- Coi bộ cái khăn Yoon mới sắm cho em không hợp lắm thì phải.

Cô không nói gì, nhưng cô nhẹ ngẩng lên nhìn YoonA, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

YoonA ngạc nhiên nhìn lại Jessica.

Trái tim YoonA thắt lại lần thứ n.

Tự nhủ bản thân phải cố gắng, YoonA mỉm cười, cúi đầu che dấu những giọt thủy tinh trực trào, thì thầm bên tai cô:

- Đừng nhìn Yoon như vậy......

YoonA dắt Jessica ra ngoài bãi cát rộng lớn.

Trời tuy khá lạnh, nhưng những tia nắng đã giúp sưởi ấm một phần, cả một vùng cát trắng xóa óng ánh dưới ánh mặt trời.

- Em thấy đẹp chứ?- YoonA giang rộng hai tay ra, nhắm mắt lại và cảm nhận.

Cô không nói gì, đôi mắt hướng về phía xa xăm, mông lung vô cùng. Môi cô mấp máy, như muốn bật thành tiếng mà không thể. Một nỗi xúc động trào dâng trong lòng cô, chút cảm nhận còn sót lại trong trái tim giày vò, cô khóc.

YoonA nhìn cô, cô gầy đến mức đáng sợ, như tưởng bất cứ lúc nào đó, khi YoonA buông cô ra, cô sẽ bị gió cuốn đi mất.

Đôi vai cô rung lên, nước mắt chảy dài, YoonA ôm cô vào lòng, cô vẫn không ngừng khóc.

- Yoon phải làm gì.....Nói cho Yoon biết, Yoon phải làm gì bây giờ?

Yoon yếu đuối thì thào với cô, siết cô thật chặt trong vòng tay.

- Jessica, Yoong chết rồi, chết rồi em hiểu không? Cậu ấy không cùng một thế giới với chúng ta. Em hãy tỉnh lại đi, vẫn còn Yoon, còn mọi người bên cạnh em. Đừng như vậy nữa.

YoonA nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của Jessica, cô ngước nhìn cô, niềm xúc động đã hiện hữu trong đôi mắt nâu đấy.

- Coi như Yoon cầu xin em, được chứ Jessica? Xin em.....Hãy nghĩ đến đứa con, hãy nghĩ đến Yoon......- YoonA bật khóc, cô đau đớn nhìn Jessica.

Đứa con

Thân thể Jessica ngừng run rẩy

Nước mắt cô cũng ngừng rơi

Đứa con

Jessica vẫn không nói gì, nhưng cô im lặng gật đầu, nhẹ tễnh.

YoonA thở phào trong lòng, cô ấy đã bắt đầu phản ứng lại với cô rồi.

- Ngoan, giờ Yoon đưa em về, được chứ?- YoonA mỉm cười, chờ đợi cái gật đầu của cô và đưa cô về.

YoonA đắp chăn cho Jessica, ngồi im hồi lâu nhìn cô ngủ, mở điện thoại ra xem, đã hơn 10h tối, cô cũng phải về rồi.

- Yoon về đây, ngủ ngon, Sica.- YoonA nói thật nhỏ, cúi xuống hôn vào trán Jessica, rồi khẽ khép cửa lại bước ra ngoài.

- Anh Yunho?- YoonA ngạc nhiên khi thấy Yunho đang đứng dựa người vào cầu thang, chờ đợi cô.

- Sica ngủ rồi à?- Anh cất tiếng hỏi.

- Ừm.- YoonA đáp và bước xuống- Em về đây.

- Em vẫn chưa nói cho em ấy biết?

- Biết gì?

- Rằng nó đang mang trong mình đứa con của em?- Yunho nói chậm rãi, YoonA bật cười, nói gì chứ, đó không phải con cô, Jessica biết rõ điều đấy hơn cả chính cô cơ mà.

- Chưa.

- Tại sao?

- Em không muốn cô ấy phải suy nghĩ nhiều hơn.- YoonA ngoảnh lại nói và toan bước đi, một lần nữa, Yunho cất tiếng.

- YoonA.

- ?

- Cảm ơn em.

- Không có gì, à, ngày mai nếu có thể, em sẽ đưa cô ấy đi một vài nơi.

- Đi đâu?

- Ừm....Viện bảo tàng Bắc Kinh.

End chap

Chap 35

YoonA mở cửa xe, đỡ lấy một tay Jessica, YoonA giúp cô ấy xuống xe.

Hôm nay, YoonA đã thuê trọn cả cái bảo tàng này chỉ để cho Jessica vào xem, cô không muốn bất cứ ai làm phiền và quấy nhiễu cô ấy.

Cả hai chậm rãi bước vào phía trong bảo tàng rộng lớn, YoonA mỉm cười với Jessica:

- Em có nhớ nơi này không Sica? Trước đây em rất thích đến đây.

Jessica nhìn khắp bảo tàng, ánh mắt cô hướng về một nơi xác định nào đấy, cô từ từ bước đi về phía đó.

YoonA không hề ngạc nhiên, cô chỉ bước theo Sica.

Khu trưng bày cổ vật lăng mộ vương triều Xiah.

YoonA có thể cảm nhận từ phía sau những cảm xúc mãnh liệt đang xâm chiếm lấy Jessica, đôi chân cô ấy tiến về phía cỗ quan tài bằng vàng.

YoonA đứng đằng sau Jessica, những ngón tay thon dài của cô ấy lướt nhẹ trên mặt kính.

Bao nhiêu ký ức bỗng chốc ùa về trong Jessica.

Vẫn ôm chặt Jessica vào lòng, cố gắng cảm nhận hơi ấm sót lại từ cơ thể Jessica. 

- Jessica….

- ?

- ….Em có nh…nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau……

- Yoong đừng nói nữa, sẽ mất sức…..

- Không….H…Hãy nghe Yoong nói……- YoonA nhỉn sâu vào đôi mắt Jessica, đưa tay lên gắng gượng lau những giọt nước mắt của Sica.

- N….nếu….không…không còn Yoong bên cạnh, em…s…sẽ…vẫn phải sô…sống tốt…..

- Khônggg!! Em sẽ không xa Yoong!!- Jessica khóc, trái tim cô như tan nát, một chút hy vọng thôi, một chút hy vọng mỏng manh, giữ Yoong lại bên cô.

- K….Không…..E…ng…e lời Yoong…..- Yoong run lên, nhìn Jessica, gắng nở một nụ cười.- Em…phải han…hạnh phúc….h..hãy luôn….mỉm cười.

- ……- Jessica khóc một cách tuyệt vọng, cô lắc đầu – Em không thể…không thể thiếu Yoong…

- E….em có thể…..E…em phải tiếp…tục…vì Yoong….

- Jessica.... 

- Jessica.....- YoonA cất tiếng khi cô cứ nhìn mãi vào gương mặt được tạc trên cỗ quan tài. Nước mắt cô như thấm qua mặt kính, dòng chảy dài cứ tiếp tục.....

- Yoong à....- Lần đầu tiên, sau suốt hơn hai tháng, cô cất tiếng, điều đó vừa khiến YoonA vui mừng, vừa đau đớn, đau vì đó vẫn không phải tên mình.

- Jessica, Yoong, cậu ấy không muốn thấy em như thế này đâu, hiểu không? Nếu biết em tiều tụy và đau khổ như vậy, cậu ấy cũng sẽ đau lắm.

YoonA vẫn tiếp tục nói, trong khi Jessica vẫn đang rối bời, hoảng hốt, cô quay sang nhìn YoonA.

- Yoong...chết rồi, chết rồi.....- Môi cô mấp máy, điều cô không muốn tin vẫn còn đó, là sự thật, rằng Yoong đã chết, chết để cô được sống.

- Phải, cậu ấy đã chết rồi, nhưng em cần tiếp tục sống, em hiểu chứ? Điều mà cậu ấy muốn nhìn thấy là em sống hạnh phúc, luôn luôn nở nụ cười. 

Jessica run rẩy, cô khóc nấc lên, gục xuống và cong người như một con tôm chín, khóc như một đứa trẻ. YoonA ôm chầm cô vào lòng.

- Nín đi, đừng khóc nữa, còn Yoon vẫn bên cạnh em, Yoon luôn bên cạnh em. Đừng từ bỏ, đừng rời bỏ cuộc sống này, đừng rời xa Yoon......

- Yoong chết rồi, em mất Yoong thật rồi......- Jessica lẩm bẩm, không ngừng run rẩy. 

Và cứ thế, YoonA ngồi ôm Jessica cho đến lúc cô lịm đi giữa những giọt nước mắt.

-------------------------------------@@--------------------------------------

Một tuần nữa trôi qua

Kể từ hôm đến thăm viện bảo tàng, YoonA nhận ra trong Jessica đang có những đấu tranh dữ dội, những cơn sóng dạt dào cảm xúc.

Từ một vị trí nào đấy, YoonA vẫn luôn theo dõi Jessica mỗi khi cô ấy ngồi một mình. 

Cô muốn quan sát, quan sát từng biểu hiện nhỏ một của Jessica.

Như mọi ngày, YoonA lại đến, đánh thức Jessica dậy và dắt cô vào phòng tắm, toan giúp cô đánh răng.

Nhìn vào trong gương, ánh mắt YoonA chạm ánh mắt Jessica. Cô cũng đang nhìn YoonA, đôi mắt nâu to tròn, không thể giấu nỗi buồn đã in sâu vào đáy mắt.

Cảm giác kì lạ len lỏi vào YoonA, ánh mắt đó....rất có hồn, không còn ngơ ngác như trước, dù vẫn còn mông lung lắm.

YoonA mỉm cười

- Đánh răng nào.

Một bàn tay gầy guộc, ngón tay thon dài ngăn bàn tay YoonA lại.

Không tin vào mắt mình, YoonA cảm giác nhịp thở của mình loạn lên.

- Em tự đánh.

3 từ

1 câu

YoonA nhe răng ra cười, như một tên ngố nhìn chằm chằm cô. Cô thờ ơ, không cười cũng không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào. Cô cầm cốc nước và rút bàn chải từ tay YoonA, bắt đầu đánh răng một cách chậm rãi.

Lần đầu tiên, sau hơn hai tháng, Jessica tự đánh răng.

YoonA có thể gọi cảm xúc này là gì? Hạnh phúc? Nó như một thứ chất lỏng đầy sức sống len lỏi vào trái tim cô, xoa dịu những vết thương lâu ngày.

Cô ấy đang dần hồi phục, những lần đưa Jessica ra ngoài đã có tác dụng.

Jessica vẫn không hề quan tâm tới YoonA đang đứng bên cạnh, đánh răng rửa mặt một cách chậm chạp, cô bước vào phòng mình, ngồi xuống giường.

YoonA cũng bước theo, cô quỳ xuống dưới sàn, đặt bàn tay lên má Jessica và ân cần hỏi:

- Em đói chưa? Yoon lấy bữa sáng cho em nhé.

Jessica nhẹ gật đầu.

YoonA xuống nhà và bưng bữa sáng lên cho cô, từ từ xắt miếng thịt và bón cho cô ăn như mọi lần. Chỉ có điều, lần này, YoonA không cần phải nói a như mọi hôm, Jessica chủ động há miệng và ăn. 

Hôm nay cô đã ăn hết bữa sáng của mình.

Dấu hiệu này thực sự rất đáng mừng!

Sau khi thu dọn đồ ăn, YoonA quay lại phòng và nhìn thấy Jessica đang bật chiếc máy nghe nhạc lên.

Cô ấy quay sang nhìn cô.

- Em muốn nghe nhạc.- Lời nói hiếm hoi thứ hai trong ngày của Jessica.

YoonA không nói gì, có lẽ vì quá xúc động khiến cô không thể cất nê lời, cô chỉ cười một cách ngớ ngẩn, và ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, mở laptop, tranh thủ giải quyết đống công việc đang ngày một xếp cao như núi.

Những con chữ lại nhảy múa loạn lên trước mắt YoonA, xoa xoa hai thái dương, cô gật gù, thiếp đi lúc nào không hay.

- Cô ấy đang dần hồi phục! Cậu thấy chứ Yoong?

- Tôi biết.....Cậu...thực sự rất tuyệt.....Yoon....Đúng là chỉ có cậu mới có thể.

- Tôi vui lắm.

- Tôi sắp đi rồi.

- Sao? Tại sao chứ?

- Thời hạn 3000 năm sắp hết, điều day dứt lưu luyến duy nhất trong lòng tôi cũng sắp được giải quyết.

- Cậu.....Tôi thực sự không muốn cậu đi....

- Tôi đi, nhưng tôi vẫn hiện hữu trong cậu.

- ........Còn em bé???

-......Là con của cậu.

- Nực cười.

- Cậu là tôi mà, quên sao?

- ..........................

- Nhờ cậu hai việc được chứ?

-..........Việc gì?

- Việc thứ nhất.....hãy ra bờ sông....

- Làm gì chứ? Vớ vẩn vậy.

- Nghe tôi....Hãy ra đó.

- Rồi, còn việc thứ hai?

- Tôi sẽ nói sau

Giật mình, YoonA mở mắt, nhìn đồng hồ ở góc màn hình, đã hơn 10h tối, muộn quá. Cô vội vã đóng laptop lại, đứng lên vươn vai, một chiếc chăn rơi xuống.

YoonA nhặt nó lên.

Một nụ cười nở trên môi.

Là Jessica đã đắp cho cô.

Như một giấc mơ không có hồi kết, Jessica đang dần hồi phục một cách nhanh chóng.

Nhìn xung quanh phòng.

Không thấy Jessica.

Cô nghe thấy có tiếng động dưới bếp.

YoonA có chút lo lắng, Jessica làm gì vậy nhỉ?

Bước vào phòng bếp, YoonA nhìn thấy Jessica đang loay hoay trước cái tủ lạnh.

- Em tìm gì vậy?- YoonA cất tiếng.

- Em đói.- Jessica trả lời, ngẩng lên nhìn YoonA.

- Để Yoon. Em muốn ăn gì?- YoonA tiến về phía chiếc tủ, mỉm cười, cô mèo nhỏ biết xuống bếp tìm đồ ăn rồi.

- ......Gì cũng được.....- Jessica im lặng nghĩ hồi lầu rồi trả lời, đôi mắt vẫn không ngừng dính lấy mắt YoonA.

- Yoon nấu soup cho em nhé? Súp rất tốt cho em và bé.

- Em bé???- Jessica hỏi một cách như ngạc nhiên lắm.

- Phải, em bé......- YoonA khựng lại, có chút chua xót. Cô quên trong thời gian vừa qua, Jessica hoàn toàn mất hết nhận thức với thế giới xung quanh. Có lẽ những lần cô nhắc đến đứa con, cô ấy đều không nhớ.

Nhưng có lẽ cô đã nhầm.

Đôi mắt Jessica ngơ ngác một hồi, cơ mặt cô dần dần giãn ra, ánh mắt cũng như phát sáng. Một nụ cười nở nhẹ trên môi cô ấy.

Một nụ cười.

- Em nhớ rồi.

YoonA sững lại, tay run run. Đã lâu lắm rồi, Jessica mới trò chuyện bình thường với cô.

- Em ngồi đợi Yoon nấu.- Jessica ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt lúc nhìn ra nơi không xác định nào đó, lúc lại nhìn chằm chằm YoonA. 

Tấm lưng gầy guộc, mảnh khảnh của YoonA khiến lòng cô không khỏi xót xa, có chút gì đó quặn lại. Một tổng giám đốc của một tập đoàn danh giá, một người thừa kế cao quý của dòng họ Im ngày nào còn ngạo mạn, lạnh lùng nay lại vô cùng dịu dàng, biết nấu nướng, làm việc nhà, và chăm sóc cho cô.

Có thể YoonA không biết, nhưng cô thì có. Trong suốt quãng thời gian cô như một cái xác không hồn, lơ mơ và không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh, thì YoonA là điều duy nhất cô biết.

Cô biết YoonA luôn ở cạnh mình, chăm sóc cô từng li từng tí, từ những việc nhỏ nhất như cắt móng tay cho cô đến mọi việc cá nhân mà một con người đáng ra phải tự làm. Dù cô có suy sụp đến đâu, YoonA vẫn không rời xa cô. Như thể nếu cô từ bỏ tất cả để đi theo người ấy, thì YoonA cũng sẽ bỏ lại hết để chết theo cô.

YoonA chính là sợi dây duy nhất níu giữ cô ở lại, mỗi lần cô quyết định bước chân đến địa ngục, YoonA sẽ lại kéo cô trở lại cuộc sống. Cho dù cô có đau đớn đến tột cùng, YoonA cũng vẫn giữ chặt cô lại.

- Xong rồi, em ăn đi này.

Tiếng YoonA vang lên, đánh thức Jessica khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Cô gật nhẹ, cúi xuống và bắt đầu ăn.

YoonA nhìn Jessica ăn, trong lòng không khỏi trào lên cảm giác hạnh phúc, niềm hy vọng vào sự hồi phục của cô ấy ngày càng vững mạnh.

Nhưng đi kèm là nỗi đau đớn.

Jessica không yêu cô.

Dù có cao thượng đến mấy, có mạnh mẽ đến mấy, trái tim vẫn rỉ máu, tổn thương.

YoonA sợ một ngày, khi hoàn toàn bình thường, Jessica sẽ rời xa mình.

Khi không còn cần đến sự chăm sóc của cô nữa, Jessica trở về cuộc sống trước kia, và cô sẽ chỉ là một người bình thường như bao người khác.

Còn em bé?

YoonA không phủ nhận, từ lúc nào mà trong tiềm thức cô, em bé, cô đã yêu sinh linh bé nhỏ ấy như con ruột mình. Cô bắt đầu tìm đọc sách về chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con, về những điều cần biết khi có em bé.

Nhưng liệu, Jessica có vì em bé, mà ở bên cô không?

YoonA nhận ra một giọt nước mắt đã lăn trên khóe mi cô, vội vã lau đi, cô đứng dậy và khoác áo vào người, cô gọi quản gia Kim.

- Sau khi Sica ăn xong, bác giúp cô ấy chuẩn bị đi ngủ nhé. Muộn rồi, cháu phải về.- YoonA cố nặn một nụ cười.

- Yoon đi đâu vậy?- Jessica hỏi mà chính cô còn không biết, vì sao cô lại quan tâm YoonA như vậy.

- Yoon phải về rồi, em ngủ ngon nhé. Yoon sẽ lại đến.- YoonA cười với cô, và bước ra ngoài.

Jessica im lặng, một chút cảm giác hụt hẫng dần hình thành trong cô.

---------------------------------@@----------------------------------

YoonA chưa về vội, cô lái xe qua bờ sông, gọi TaeYeon ra ngồi cùng mình. Cả hai mỗi người cầm một chai bia, ngồi duỗi chân trên bờ cát trắng xóa, ngắm nhìn trời đêm và những con sóng gợn nhẹ trên mặt sông, mặc cho gió thổi tung bay hai mái tóc một vàng một nâu.

Cả hai đề đang mải miết với những suy nghĩ riêng của mình, những cảm xúc lẫn lộn trong thâm tâm

- Jessica thế nào rồi?- Tae lên tiếng trước.

- Cô ấy đang hồi phục rất nhanh.- YoonA mỉm cười.

- Thật tốt quá......- Tae quay qua, vui mừng nói.

- Ừm, mình biết.

- Tất cả là nhờ có cậu, YoonA....Mình thực sự rất cảm động với những gì cậu đã làm cho cậu ấy.- Tae nói đều đều những suy nghĩ của mình.

-....................

- Coi bộ cậu không được vui.......

- Mình sợ

- Sợ gì?

- Đến một ngày cô ấy không cần mình nữa, không cần mình bên cạnh làm những chuyện này nữa.

- Ngốc. Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Jessica không phải như vậy.

- Lý trí, ân nghĩa,...tất cả đều không thể khống chế được trái tim....Cô ấy không yêu mình.

- Cậu đâu thể biết trước điều gì. Còn đứa bé, cậu hiểu mà, phải không?- Tae cố gắng khuyên nhủ, động viên YoonA.

- Mình không biết.- YoonA tu một hơi, thở khà khà. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở một điểm nào đó, trán cô nhăn lại.

TaeYeon cũng nhận ra sự khác lạ của YoonA, nhìn theo hướng YoonA, cô hỏi:

- Cậu nhìn cái gì vậy?

- Có cái gì đang trôi ở ngoài kia.- YoonA đáp.

- Nhờ cậu hai việc được không?

- Việc gì?

- Thứ nhất, ra bờ sông.

- Vớ vẩn vậy!

- Nghe tôi, ra đó và tìm.

YoonA đứng bật dậy và chạy về phía bờ sông. TaeYeon thấy thế cũng hớt hải chạy theo cô.

Cô lao ra giữa những con sóng lạnh buốt mùa đông, cố gắng tóm lấy vật bé nhỏ đó.

Mở ra......

Câu hỏi là: Trong cái hộp đó thứ bé bé đấy là cái gì....Phần thưởng thi....

Chap 36 part 1

- YoonA, cái gì vậy?......- TaeYeon cất tiếng khi nhìn vào chiếc hộp bằng gỗ, được trạm trổ vô cùngtinh xảo. Ở khe nắp hộpcó đính một viên đá trong suốt như thủy tinh làm chốt.

- …………- YoonA không trả lời Tae, tâm trí cô bây giờ ở trong chiếc hộp. Thở mạnh, trống ngực cô đập thình thịch, YoonA chạm nhẹ vào viên đá, nó mát lạnh. Cô xoay nó, tiếng “khực” của ổ khóa vang lên, nắp hộp hở ra.

YoonA run run mở chiếc hộp

Một cuộn giấy da thuộc, thắt dây đỏ.

Đặt chiếc hộp xuống bờ cát trắng, YoonA cầm cuộn giấy lên, vẫn đang không biết làm gì.

- Cái này là của ai???- Tae hỏi.

- Cậu ấy….- YoonA đáp lại, cô đang tự hỏi có nên mở nó ra không.

- C…Cậu ấy??????- Tae ngạc nhiên.

- Yoong…….

- …..- Tae thoáng ngỡ ngàng, cô hỏi:

- Sao cậu biết?

- Cậu ấy bảo mình tìm nó.

- Nhưng…..làm thế nào mà…cậu ấy, ý mình là Yoong gửi được chứ? – Tae lo lắng, người chết thì đâu thể gửi được thư, cho dù cậu ta vẫn còn quanh quẩn đâu đây nhưng cũng không thể làm việc này được.

- Mình không biết….

Flash back 3000 năm trước

Có hai người đang đứng hồi lâu ở bờ sông.

Người cao hơn, đầu đội vương miện, mái tóc xoăn buông xõa, quá vai cô một chút. Tay cô cầm một chiếc hộp nhỏ, trạm trổ tinh xảo, ở giữa có đính một viên đá trong suốt như thủy tinh, sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

- SooYoung……- Cô gái bên cạnh gọi tên cô, giật mình, cô quay sang. Cô ấy đưa cho cô một cuộn giấy có thắt ruy băng đỏ.

Bức thư của Hoàng đế.

SooYoung cắn chặt môi, cầm cuộn giấy từ tay HyoYeon, cô đặt vào trong chiếc hộp, sau đó đóng nó lại thật cẩn thận, như sợ sẽ làm vỡ viên đá kia.

Tiến về phía bờ sông, cả hai nhìn chiếc hộp lần nữa.

SooYoung cúi xuống, thả nó trôi theo những con sóng dạt dào.

Chiếc hộp gỗ cứ thế lênh đênh đùa giỡn trên những đợt sóng, xa dần cả hai.

Một giọt nước mắt nóng ấm lăn trên má Hyo, cô lau nó đi và nắm tay SooYoung.

- Cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ Người đã giao.- Soo cất tiếng, nhìn cái chấm nhỏ của chiếc hộp đang mờ đi mỗi lúc.

- Nó sẽ đến được tay người ấy chứ?- HyoYeon hỏi vu vơ.

- Sẽ đến. Nhất định là thế……- Soo cũng đáp lại, nhẹ tênh.

- Mọi chuyện đã kết thúc….

- Ở đây thôi. Ở nơi nào đó….Có lẽ chỉ là sắp….- Soo mỉm cười xoa xoa đầu HyoYeon, cô ấy dựa đầu vào vai cô.

Dưới ánh hoàng hôn, cả hai ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ trên sông một cách bình yên….

End flash

- Mở ra đi….

Một giọng nói văng vẳng từ nơi xa thẳm đến tai YoonA, cô mím chặt môi, rút sợi dây ra, từ từ mở cuộn giấy.

Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô:

Gửi đến em, Jessica, công chúa của Yoong…. 

YoonA dừng tay lại, những ngón tay lạnh buốt vẫn run run.

- Cậu làm sao thế? Mở ra đi?- Tae cũng có vẻ sốt ruột lắm khi nhìn thấy cái tên Jessica trong đó.

- ……….- YoonA nghĩ hồi lâu, cô cuộn bức thư, buộc sợi ruy băng lại như cũ và đặt vào chiếc hộp.

- Sao cậu lại cất nó?- Tae hỏi.

- Mình nghĩ…cô ấy nên là người đầu tiên đọc nó.- YoonA mỉm cười với TaeYeon, chua chát.

------------------------------------@@---------------------------------

Sáng sớm hôm sau, một ngày chủ nhật đầy nắng và gió.

Mùa xuân đang đến.

Khu vườn trong biệt thự nhà họ Jung ngập tràn ánh nắng, những tia nắng tinh nghịch nhảy múa với những chồi non xanh mơn mởn đang đua nhau vươn lên, nom rất sốt ruột.

Bầu trời trong xanh.

TaeNy (lâu lắm rồi mới thấy bạn Ny có đất diễn trong fic ^^), Krystal, Yunho đang ngồi trên những băng ghế dài màu trắng, nói chuyện vui vẻ.

YoonA đang ở trên phòng Jessica, cô đang giúp cô ấy như mọi hôm.

Không, thực ra là đợi cô ấy.

Jessica gần như có thể tự mình đánh răng, rửa mặt, chải tóc và thay quần áo, YoonA chỉ ở cạnh, thỉnh thoảng giúp cô thôi.

Điều đấy khiến YoonA vừa vui, cũng vừa lo sợ. Nhưng cô không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng với Jessica.

- Xuống nhà thôi, mọi người đang đợi.- YoonA cất tiếng.

Jessica gật đầu, cô cầm tay YoonA và bước xuống.

- Jessica!- Fany cười tươi rói khi thấy dáng Sica bước đến khu vườn, Nấm chạy lại, theo phản xạ cô định ôm chầm lấy cô ấy. Nhưng nhớ lời YoonA và TaeYeon, không nên làm Jessica hoảng sợ, cô lại thôi, nắm lấy hai tay Jessica, Fany cười:

- Dạo này nom cậu béo tốt hơn rồi đấy!

Jessica ngơ ngác một thoáng khi nhìn Fany, YoonA đoán cô đang lục trí nhớ xem đây là ai.

- YoonA chăm sóc cậu tốt lắm phải không?- Nấm kéo nhẹ tay Jessica ngồi xuống chiếc xích đu.

Jessica nhìn Nấm, gật đầu.

- Unnie…- Krystal ngạc nhiên nhìn Jessica, cô vẫn chưa biết từ hôm qua, chị mình đã bắt đầu phản ứng và nói chuyện dù còn rất ít với người khác. Krys nhìn YoonA, 

- Chị em đang hồi phục.- YoonA đáp lại, cô bước về phía chiếc bàn, cầm chiếc hộp lên, xoa nhẹ viên đá. YoonA quay sang nhìn Jessica đang gật đầu, trả lời những câu hỏi của Fany, Yunho và Krys.

- Lâu lắm rồi em mới xuống vườn chơi đấy Sica!- Yunho đóng quyển sách, xoa đầu cô em gái.

- Em biết.- Sica trả lời.

- Jessica, cậu có biết thời gian qua, mọi người lo lắng cho cậu lắm không?!- Fany tỏ ý trách móc.

- .......Mình xin lỗi......- Jessica cảm thấy có chút tội lỗi, cô nhìn vào mắt Nấm, thấy rõ nỗi hờn dỗi của cậu ấy hiện lên trong đó.

- Unnie, đợi đến khi nào unnie khỏe hơn, hai chị em mình lại đi shopping như trước nhé!- Krys cười tươi rói nhìn chị gái, Jessica nhìn cô em nhỏ, cô thốt lên một cách vu vơ:

- Em lớn hơn.

Krystal cười thích thú.

Jessica mỉm cười với Krys, YoonA đâu?

Cô ngẩng lên tìm cô ấy.

YoonA đang tiến lại phía chỗ cô, trên tay là một chiếc hộp gỗ.

Cô ngạc nhiên nhìn YoonA.

YoonA ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười, đôi mắt nâu của cô ấy phát sáng:

- Cái này...là của em.....

Jessica không nói gì, cô nhận chiếc hộp từ tay YoonA, ngón tay thon dài của cô lướt trên những đường vân hoa trên đó, chạm nhẹ vào viên đá tinh khiết sáng rực trong ánh nắng.

Jessica vặn nhẹ nó, cái chốt bật mở.

Yunho, Krys và Fany cũng đang ngạc nhiên, hồi hộp không kém nhìn cô. Duy chỉ có TaeYeon và YoonA là bình thản hơn cả, YoonA ngước lên nhìn Tae, cô ấy gật đầu, điều đó khiến YoonA an tâm hơn.

Tay Jessica run run, cô mở nắp chiếc hộp, nhịp thở của cô loạn lên, trống ngực đập từng tiếng chầm chậm.

Nhẹ rút sợi ruy băng, Jessica từ từ mở cuộn giấy ra.

Ngay giây đầu tiên nhìn vào những dòng chữ đó, ánh mắt cô đã sáng rực lên, một nỗi xúc động từ đâu ùa về thật mạnh mẽ.

Tay cô không ngừng run rẩy, cô nhìn lên YoonA.

YoonA mỉm cười với cô.

- Em đọc đi.......- YoonA nói trầm ấm

Jessica cảm thấy có cái gì mằn mặn ở bờ môi mình, nước mắt cô đã rơi từ khi nào.

Cô đọc nó....

Gửi em, Jessica, công chúa của Yoong.......

Có lẽ đến khi em cầm bức thư này trên tay, em quên Yoong rồi cũng nên.

Đừng giận, Yoong đùa thôi.....Yoong biết đến lúc em nhận được nó, mình đã đến một nơi rất xa, rất xa rồi. Yoong xin lỗi, vì tất cả, vì rất nhiều điều, Yoong biết mình có lỗi với em nhiều lắm.

Em biết không, Jessica? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng chính là ngày đầu tiên Yoong biết đến những cảm xúc nhớ nhung, hờn dỗi, cáu giận, đau đớn, cái mà Hyo đã nói với tên hoàng đế ngốc này.

Em như những tia nắng mặt trời, sưởi ấm trái tim Yoong. Yoong không biết mình yêu em từ lúc nào, có lẽ đã từ rất lâu rồi, từ khi Yoong được các vị thần ban cho một cuộc sống.

Yoong đã từng nghĩ, sẽ không bao giờ có ngày em ở bên mình, sẽ không bao giờ Yoong được cảm nhận tình yêu dành cho mình, Yoong tự an ủi bản thân được yêu em đã là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời.

Nhưng ông trời còn thưởng cho Yoong nhiều ân huệ hơn mong muốn, đó là ngày em đến bên Yoong, niềm hạnh phúc đến mức có thể làm nổ tung Yoong bất cứ lúc nào ấy, Yoong sẽ không bao giờ quên.

Và còn một điều nữa, ông trời rất công bằng, ông không hề cho ai cái gì mà không nhận lại.

Yoong không thể ở bên em suốt cuộc đời như đã hứa, Yoong biết đến một ngày mình sẽ phải rời xa em, đó là số phận của Yoong, định mệnh của hai chúng ta.

Và Yoong mới thấy hối hận, thấy sợ hãi vì đã để em yêu mình quá nhiều.

Yoong không muốn em cảm nhận những cảm xúc không tên khi Yoong đi, nó đau lắm Jessica à.

Vì vậy, Yoong bắt em phải hứa, là bắt đó, em hiểu không?

Rằng khi Yoong không còn bên cạnh em em vẫn hạnh phúc

Vẫn mỉm cười và sống tiếp một cuộc sống không có Yoong 

Không yêu Yoong nữa

Vì Yoong sẽ không ở bên em lúc em buồn, em nhõng nhẽo nữa đâu

Yoong sẽ chỉ đứng từ trên cao xuống và dõi theo em thôi

Em không thể lên đây được đâu, chỉ có những ai tốt như Yoong mới ở trên này được thôi.

Còn em phải ở dưới đó, đó là thế giới của em.

Yoong sẽ không rời bỏ em cho đến khi tìm được người yêu em hơn cả Yoong.

Yoong không biết liệu khi em đọc bức thư này, người ấy đã xuất hiện chưa? 

Nhưng Yoong hứa và Yoong đảm bảo với em người ấy mang trong mình tất cả Yoong gửi gắm được, vì không phải ai cũng được Yoong nhượng lại cho đâu.

Điều Yoong muốn thấy nhất, đó là em hạnh phúc, nếu em muốn Yoong ăn ngon ngủ yên thì hãy luôn mỉm cười và yêu người ấy hơn cả yêu Yoong, biết không?

Nếu không Yoong sẽ giận em lắm.

Yoong không bắt em quên Yoong đâu, Yoong chỉ bắt em để một chỗ nhỏ trong trái tim em cho Yoong thôi.

Phần to tướng còn lại em hãy giành cho cậu ấy

Cậu ấy cũng yêu em lắm, cậu ấy sẽ rất đau, hơn cả Yoong. Vì Yoong đã được hạnh phúc bên em, còn cậu ấy thì không.

Điều đó có quá đáng không?

Giành tất cả cho em, trên đời này ngoài Yoong, chỉ có một người nữa là cậu ấy thôi đấy.

Bây giờ Yoong có thể nhẹ nhõm ngồi trên này theo dõi em rồi.

Jessica, hãy sống thật hạnh phúc, và đừng đau khổ vì Yoong, nhớ chưa?

Yoong yêu em rất nhiều

Bức thư gửi từ thiên đường

Ký tên:

Im YoonA…… 

---------------------------------@@---------------------------------------

Chap 36 part II

Ngọn gió xuân khe khẽ lướt qua, cố gắng thổi khô những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên má cô.

Chiếc xích đu trắng cựa mình vang lên những tiếng “kẽo kẹt” nhẹ nhàng

Bầu trời cao, xanh mát như đã lâu lắm rồi, mới được biết một ngày bình yên đến vậy.

Không gian lắng đọng lại trên từng nét chữ trong cuộn giấy cô cầm trên tay.

Năm người ngồi xung quanh cô im lặng, chờ đợi.

Mỗi người một cảm xúc không tên.

Từng giọt, từng giọt nước mắt của cô cứ rơi trên gò má xanh xao của cô, làm nhòe đi cả những con chữ nghiêng nghiêng, thanh thoát.

Đôi vai Jessica rung lên từng hồi, lồng ngực muốn nổ tung ra, khó thở vô cùng.

Và cô ngất đi.

Yunho hốt hoảng, anh toan chạy lại đỡ lấy em gái nhưng có một vòng tay khác đã nhanh hơn cả anh.

YoonA ôm lấy cơ thể lạnh toát của Jessica, nén nỗi đau trong tim, cô khẽ cất tiếng gọi:

- Sica…..

------------------------------------@@--------------------------------------

- Bác sĩ, cô ấy có sao không?- Cái giọng ấm ấm, đầy lo lắng vang lên văng vẳng bên tai cô, cái bóng cao gầy quen thuộc lờ mờ ẩn hiện.

- Cô ấy ổn, theo tôi thấy tâm trạng cô ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi đấy.

- Vậy sao cô ấy lại ngất?

- Là do cơ thể vẫn còn khá yếu nên khi chấn động mạnh thì như vậy thôi, không có gì đáng lo.

- Bác sĩ……- Cái dáng ấy ngập ngừng hỏi khi vị bác sĩ toan ra về.

- Chuyện gì thưa cô Im?

- Ừm…Còn đứa bé?- Giọng nói bỗng trở nên rụt rè khi nhắc đến em bé.

- Em bé phát triển rất tốt, tuy nhiên vì mẹ ăn uống vẫn chưa đầy đủ nên em bé hơi gầy thôi.

- Vậy sao?....Tốt quá….Cám ơn bác sĩ…..

Một giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt của hạnh phúc, nụ cười nở trên môi cô.

Cô lại chìm vào giấc ngủ 

Ánh nắng mặt rời rực rỡ, quả đồi màu xanh thẫm mát rượi.

Cô bước trên thảm cỏ mịn mượt

- Yoon……- Cô khẽ gọi

- Không phải cậu ấy.- Con người có mái tóc nâu dài buông xõa, quay lại nhìn cô.

- Chào em, Jessica.- Người ấy mỉm cười với cô.

- Yoong??....Em….- Cô ngượng ngịu, tự hỏi sao bản thân lại gọi tên cậu ấy. Đã lâu lắm rồi, cô mới lại được gặp Yoong….

- Em gầy đi nhiều quá, Sica.- Người ấy nhíu mày lại, trách móc.

- Em...xin lỗi....- Cô cúi đầu.

- Ngốc! Em đọc thư của Yoong rồi chứ?- Vẫn giữ nụ cười trên môi, trong ánh sáng trắng lóa mắt, bóng người ấy càng trở nên huyền ảo hơn, như một vị thần không thuộc về thế giới này.

- …..- Cô gật đầu, niềm xúc động từ từ chiếm trái tim cô, cô ngăn giọt nước mắt, ngăn bản thân đến bên Yoong, nở nụ cười trên môi- Em hứa với Yoong…..

- Yoong biết em sẽ làm được mà.- Yoong cười tươi, rồi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm ấy một hồi, lại nhìn cô.

- Cậu ấy tốt với em chứ?- Yoong cất tiếng hỏi, thái độ vô cùng bình thản, êm đềm.

- Rất tốt....- Cô nghẹn lại.

- Yoong có thể an tâm để em ở lại rồi.

- ………..Em….Sẽ rất nhớ Yoong….- Sica bước lại gần người ấy, cô ngẩng lên, cố gắng nhớ những đặc điểm riêng của Yoong khác với Yoon, nhưng hình như là vô vọng rồi.

- Yoong cũng vậy.- Yoong nở nụ cười, vẫn đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, gò má cao hơn- Em sẽ sống thật hạnh phúc chứ?

- Sẽ hạnh phúc, nhất định....- Sica trả lời.

- Một góc nhỏ dành cho Yoong?

- Một góc nhỏ.

- Tốt rồi....- Yoong trả lời, tuy là nói sẽ vui khi thấy cô vui, nhưng cô biết từ đáy mắt kia, nỗi buồn da diết vẫn không bao giờ tắt, nụ cười kia vẫn còn gì đó gượng gạo.

- Yoong....ôm em lần cuối được chứ?- Người ấy gãi gãi đầu, lè lưỡi. Cô bật cười, hai tay luồn ra sau lưng Yoong, đặt cằm lên vai Yoong.

Ôm cô, không quá chặt nhưng vẫn siết vòng tay lại để cảm nhận hơi ấm từ cô lần cuối cùng.

- Yoong cũng phải thật hạnh phúc.- Cô cất tiếng.

Một giọt nước mắt lăn xuống từ gò má Yoong, vội lau nó đi, không để cô nhìn thấy.

- Sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả em.- Yoong trả lời và buông cô ra. Cả hai mỉm cười.

Rồi dưới ánh mặt trời, hình dáng người ấy sáng rực lên, giống như một viên kim cương lấp lánh.

Từ từ, người ấy bước lùi lại, vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Tạm biệt em, Jessica.

Những tia sáng từ viên kim cương ấy hòa với ánh nắng, hình dáng người ấy mờ dần trước mắt cô, theo các thiên thần bay lên bầu trời cao.

- Tạm biệt....Yoong....Người em đã từng yêu hơn bất kì ai......

--------------------------------@@---------------------------------

End chap 36

Chap 37

YoonA đứng trầm ngâm một hồi trước gian đồ hàng ở siêu thị.

Nhìn lướt qua tất cả những hộp sữa trưng trên kệ, YoonA cẩn thận cầm từng hộp một, đọc kĩ công dụng, thành phần dinh dưỡng, nước sản xuất. Jessica đã mang thai đến tháng thứ tư, tuy bụng cô vẫn còn khá phẳng nhưng cũng nên uống những loại sữa này để cung cấp thêm dinh dưỡng cho cả hai mẹ con rồi.

Tuy nói là xem cẩn thận, nhưng YoonA cũng chẳng biết nên chọn loại nào thì tốt nhất, cô thấy hộp nào cũng như hộp nào, hoa hết cả mắt.

Vì vậy, để khỏi bỏ sót, mỗi hãng cô lại chọn một hộp và bỏ tất vào xe đẩy hàng.

Thở phào, YoonA toan bước ra phía quầy thanh toán, nhưng bước chân cô chợt dừng lại khi đi qua khu đồ cho em bé.

Tần ngần một lúc, YoonA cũng không ngăn nổi bước chân mình bước vào khu đó, một không gian tươi sáng, tràn ngập sắc màu ùa lấy cô.

Trên khắp các gian hàng, đồ chơi, quần áo, sữa tắm, tã,… bày la liệt, vô cùng bắt mắt và dễ thương. 

YoonA mỉm cười, cô cầm một cái áo của trẻ mấy tháng tuổi lên, vuốt nhẹ, cảm giác mát rượi của sợi cotton khiến lòng cô lâng lâng.

Tự nhủ, cũng chỉ mấy tháng nữa thôi, em bé sẽ chào đời.

Em bé.

Không biết nghĩ gì, YoonA chọn thêm mấy bộ quần áo, một ít đồ chơi xà lúc lắc rồi mới ra thanh toán.

Cách đó không xa

- Tae à, Tae bảo em có hợp làm mẹ đỡ đầu cho đứa bé không?- Fany vừa khoác tay TaeYeon đi vào siêu thị, vừa bĩu môi thắc mắc.

- Ờ….thì tất nhiên là….có rồi….Em không làm được thì ai làm được nữa!- Tae cười khì khì và trả lời, nói dối một cách trắng trợn.

- Thật chứ? Em biết mà!- Fany tươi rói rói rồi kéo tay Tae đi nhanh hơn đến quầy đồ em bé - Mau mau đi chọn đồ cho em bé thôi.

- Chọn đồ? Fany à, những sáu tháng nữa đứa bé mới ra đời mà!- Tae ngao ngán.

- Mặc kệ, em thích mua luôn từ bây giờ cơ! Đồ sơ sinh dễ thương lắm mà! – Fany vùng vằng.

- Tae biết, nhưng em không thấy thừa sao? YoonA cậu ấy chắc sắm cho hai mẹ con Jessica cả một cái kho đồ rồi ấy, đâu cần đợi đến lượt em mua.

- Tae nói cũng đúng…..- Fany tiu nghỉu, nhưng lại nhanh chóng cười tươi- Nhưng mà, kể cả thế, em vẫn mua. Quà của mẹ đỡ đầu bao giờ cũng ý nghĩa hơn! Điiiiiiiiiiii~~

- Ôi….- Tae ngửa đầu lên trời kêu than. Cả hai bước về phía khu trẻ em, bước chân của Fany khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của YoonA đang loay hoay hì hụi trong đó.

- Em sao thế?- Tae thắc mắc.

- Tae à, kia có phải YoonA không?

- Đâu???- TaeYeon kiễng lên ngó nghiêng, nhận ra cái dáng cao cao gầy gầy đấy đang cười một mình ở góc quần áo.- Cậu ấy làm gì ở đây nhỉ?

- Còn để làm gì nữa!- Fany cốc yêu đầu Tae - Để mua đồ cho mẹ con Jessica chứ sao!

- Không ngờ tên đó cũng sến như em vậy!- Tae lè lưỡi trêu chọc Fany, cô bặm môi dọa lại cô ấy rồi cả hai khẽ núp vào một góc, đứng quan sát YoonA đang lén lút chọn đồ. TaeYeon có thể thấy rõ ánh nhìn nửa ngưỡng mộ nửa ghen tị của Fany, cô mỉm cười xoa đầu cô ấy:

- Sao? Em có còn muốn mua đồ tặng quà nhân danh mẹ đỡ đầu không?

- Em....- Fany tiu ngỉu, TaeYeon nói đúng, YoonA đã quá chu đáo rồi, cô còn cần phải lo lắng gì nữa.- Không, em sẽ vẫn mua.

- Ơ....- Tae nghệt mặt khi Fany kéo cô đi.

- Chúng ta sang khu trung tâm mua sắm khác.- Fany vênh mặt lên – Em nhất định phải mua được đồ đẹp hơn YoonA. Tae cứ đợi đấy.

Một nụ cười nở trên môi cô, đôi chân không điều khiển tự động bước theo cái cô gái ngốc nghếch đó.

--------------------------------------@@------------------------------------

YoonA đặt túi lên bàn, mấy thứ đồ trẻ em rơi ra. Vừa lúc quản gia Kim cũng bước vào và nhìn thấy, bà bật cười trước sự ngốc nghếch của cô. Ngượng ngùng, YoonA dí mấy thứ đó xuống đáy túi vào buộc chặt lại, để riêng ra một góc.

- Bà đừng hiểu nhầm, tôi mua..tặng cháu ấy mà.- YoonA chữa ngượng, lôi mấy hộp sữa ra, xem cẩn thận liều lượng rồi pha cho Jessica một cốc sữa nóng, cô mang lên phòng cô ấy.

Gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Gõ lần thứ hai.

Vẫn không có động tĩnh gì.

YoonA vặn chốt cửa, bước vào.

Chăn màn đã được gấp gọn, Jessica không có trong phòng.

YoonA đặt cốc sữa lên bàn, tự hỏi không biết Jessica đi đâu. Cô tìm ngoài ban công, phòng tắm nhưng vẫn không thấy cô ấy.

Chạy vội xuống nhà, YoonA hỏi bà Kim dồn dập:

- Bà Kim, Sica đâu rồi?

- Tiểu thư đã ra ngoài từ lúc sáng sớm rồi ạ.

- Cái gì? Sao bà lại để cô ấy ra ngoài một mình!- YoonA quát lên, nỗi sợ hãi và lo lắng xâm chiếm tâm hồn cô. YoonA sợ, sợ Jessica sau khi đọc bức thư nhận ra Yoong đã chết, không còn gì níu kéo nữa cô ấy sẽ làm chuyện dại dột. Chuyện đó có thể xảy ra lắm!

- Dạ..nhưng tiểu thư nhất quyết đòi đi.

- Đáng lẽ ra bà phải báo cho tôi chứ?! Lỡ có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì sao?- YoonA bực bội, cô lấy điện thoại ra để gọi cho Jessica, vừa gọi vừa bước về phía cánh cửa toan ra ngoài tìm kiếm cô ấy.

Cánh cửa bật mở.

Jessica bước vào, đụng YoonA, cô nhìn cô ấy, vô cùng ngạc nhiên.

- Thưa cô, tôi chưa nói hết.. Tôi đã báo cho nhị tiểu thư và cả hai tiểu thư cùng ra ngoài.- Bà Kim từ tốn giải thích trong khi YoonA tay vẫn cầm điện thoại, sững sờ đứng nhìn Jessica trước mặt cô.

- Yoon sao thế?- Sica cất tiếng hỏi, nhìn YoonA bằng đôi mắt nâu to tròn của mình, một nụ cười nở trên môi cô.

YoonA mấp máy môi, không biết nói gì. Nỗi sợ hãi trong lòng cô tan thành mây khói, tâm trạng khá hẳn lên, cô thở phào, lo lắng hỏi Sica:

- Em đã đi đâu vậy? Tại sao không chịu nghỉ ngơi, sao không nói cho Yoon biết?

Jessica nhìn vào đôi mắt sáng của YoonA, lòng cô quặn lại khi thấy nỗi lo lắng và có chút hoảng hốt hằn rõ trên từng ánh mắt đó. Jessica cúi đầu, cô thấy có lỗi với YoonA, ngẩng lên và trả lời nhẹ nhàng:

- Em ra ngoài dạo phố với Krystal, đã lâu lắm rồi, em không đi mua sắm. Ở nhà mãi, em thấy chán lắm. Hơn nữa, nếu tâm trạng em thoải mái, cũng sẽ rất tốt cho em bé.

- Em.....- YoonA ngạc nhiên vô cùng, Jessica bình phục nhanh như một phép màu, đôi mắt nâu trong veo ngày nào YoonA còn nhớ kể từ lần đầu tiên cô gặp Sica đã tràn đầy sức sống như nó phải thế, không còn mông lung, mơ hồ nữa.

- Yoon lo lắng cho em sao?- Jessica hỏi nhỏ, ánh mắt bối rối, cô nắm nhẹ gấu tay áo YoonA và mỉm cười – Em xin lỗi, đáng lẽ ra....Em không nên như thế, em nên nói với Yoon......

Lòng YoonA vô cùng ấm áp, sao cô có thể giận cô ấy được chứ, chỉ có cô mới là người đáng trách vì không hiểu cô ấy. YoonA nở nụ cười, cô dắt Jessica vào trong và đỡ cô ngồi xuống:

- Em chắc đói rồi, Yoon lấy bữa sáng cho em nhé.

- Em ăn với Krys rồi.- Sica cười.

- Vậy em ăn chút hoa quả nhé?

- Ừm.....- Jessica gật đầu, ngồi chống tay nhìn YoonA quay lưng lại và gọt rửa hoa quả. Cô bỗng thấy ấm áp và bình yên đến mức lạ thường khi nhìn YoonA ân cần chăm sóc cho cô. Vô thức, Jessica bước lại gần YoonA.

- Em làm gì vậy? Ngồi đó nghỉ đi.- YoonA ngạc nhiên.

- Em muốn xem Yoon làm.- Jessica trả lời.

- ......- YoonA nhìn Sica một hồi làm cô đỏ mặt.

- Nhìn hoài vậy?

-.....Không có gì. Lạ quá thôi.- YoonA bật cười, trả lời rồi tiếp tục gọt táo.

Jessica nhìn YoonA, nhìn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt thanh tú ấy. Trông YoonA gầy và tiều tụy đi rất nhiều, hóa ra, không chỉ mình cô ốm và đau khổ, mà còn có người cũng rất ốm, gầy đi và đau hơn cô nhiều.

- Em xin lỗi.....- Jessica cất tiếng nhỏ nhẹ, đôi mắt long lanh không rời YoonA.

- Sao em lại xin lỗi?- Cô ấy hỏi.

- Vì em...không tốt, em đã đối xử lạnh nhạt với Yoon, đã chỉ biết nghĩ đến nỗi đau của bản thân mà không nghĩ đến Yoon, nghĩ đến con. Em đã làm tổn thương Yoon, khiến Yoon phải lo lắng, buồn rầu vì em.....- Jessica đáp, từng lời cô nói như liều thuốc công dụng nhất xoa dịu trái tim đã chịu quá nhiều nỗi đau của YoonA, im lặng, không nói gì.

- Yoon à......- Jessica cảm giác nước mắt đang trực trào từ khóe mắt mình.- Từ giờ, em sẽ là một vị hôn thê tốt, một người mẹ tốt........

YoonA nhìn Jessica, một tay cô đưa lên, chạm vào má Jessica.

Nhưng cô ấy lại giật mình, như lùi lại.

Không phải vì Jessica né tránh hay gì, mà là cô không nghĩ YoonA lại làm vậy, điều đó khiến cô có chút bất ngờ.

Cô không biết, hành động nhỏ của mình đã khiến đứa trẻ tội nghiệp kia tổn thương, hụt hẫng.

“Cô ấy...vẫn không có gì với mình...”

YoonA rụt tay lại, mỉm cười khổ sở:

- Em ngốc lắm, đừng nói vậy, là do Yoon tự nguyện chăm sóc em.

- Yoon...Em xin lỗi....- Jessica nhận ra mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc.

- Không sao mà.

YoonA đẩy Jessica ngồi vào bàn, đặt đĩa hoa quả xuống:

- Em ăn đi.

Jessica gật đầu hạnh phúc và ăn vô cùng ngon miệng, YoonA nhìn cô ăn.

Nỗi xót xa vẫn không hề nguôi ngoai, cô ấy có lẽ mãi chỉ có hình bóng cậu ấy trong lòng.

Cô không muốn là người thay thế, không hề.

YoonA đứng dậy và tìm cách trốn tránh:

- Em ăn đi nhé, có gì gọi bà Kim giúp, giờ Yoon phải đến công ty, hôm nay em phải tự lo đấy, Yoon không đến được nữa đâu.

Jessica chưa kịp nói gì, mới buông chiếc dĩa ăn xuống thì YoonA đã vội bước ra ngoài cửa.

“Người ta còn chưa kịp chào mà.”

----------------------------@@----------------------------

YoonA bước vào văn phòng riêng của mình, nhìn đống hồ sơ chất cao như núi, thở dài một cách chán nản, cô quăng cái cặp của mình qua một bên và bắt đầu ngồi vào bàn làm việc.

Ba tháng qua, vì bận chăm sóc Jessica, YoonA hầu như không hề đến công ty, mọi chuyện đều một tay TaeYeon và ban quản trị tiếp quản. Tuy vậy, vẫn còn nhiều thứ xếp lại để chờ YoonA đến quyết định, vì thế việc này dồn việc kia, YoonA giờ như một cái chong chóng bị quay tít trong đống hỗn độn ấy.

Suốt từ sáng, cô tham dự không biết bao nhiêu cuộc họp, gặp bao nhiêu đối tác, kí duyệt bao nhiêu cái hồ sơ nữa.

“Phịch!”

Thả người xuống ghế sô pha, YoonA đặt tay lên trán và nằm nhắm mắt, tính chợp mắt một lúc, giờ mới năm giờ, vẫn còn khá sớm.

- Tổng giám đốc, ngài có một cuộc gặp với đối tác bên công ty ABC vào mười lăm phút nữa.

Tiếng cô thư kí nói vào micro vang lên, YoonA giật mình, thở dài ngao ngán, cô biết mình khó mà được nằm nghỉ vào ngày hôm nay. Công việc thực sự còn rất nhiều.

YoonA nhớ cô ấy, tự hỏi không biết giờ này cô ngốc đó đang làm gì hay lại ngồi ngẩn ngơ như trước.

Lấy điện thoại ra, di di cái màn hình, YoonA không biết có nên gọi hay không.

Cuối cùng cô lại cất chiếc iphone vào túi áo, hít thở đều đều để vơi đi nỗi xót xa trong lòng. Cô lao vào làm việc.

-------------------------------------@@------------------------------

Suốt bốn ngày liền, YoonA không về nhà.

Cũng chẳng đến thăm Jessica.

Cô ở luôn tại văn phòng công ty, mọi sinh hoạt suốt bốn hôm đều diễn ra trong căn phòng riêng của YoonA ở tập đoàn họ Im.

Cô không muốn ngừng làm việc bất kì một giây nào, vì cô biết, cô sẽ lại nghĩ ngay đến Jessica nếu không tập trung và rảnh rỗi.

Hơn nữa cô còn rất nhiều chuyện phải làm, cô bận lắm.

Mỗi ngày vào lúc 9h30 tối, YoonA lại gọi điện cho Jessica, hỏi thăm và dặn cô đi ngủ sớm, rồi nhanh chóng cúp máy, ra chiều rất bận rộn, nhưng tuyệt nhiên không thể hiện rằng mình đang rất mệt mỏi trong ống nghe.

- Yoon à~.- Jessica vội nhấc máy khi biết YoonA gọi đến.

- Ừm, em chuẩn bị đi ngủ chưa?- YoonA hỏi đều đều, đứng nhìn thành phố Bắc Kinh qua cửa kính văn phòng.

- Một lúc nữa em sẽ đi ngủ, em đang ngồi xem tivi với Krys.

-.............- YoonA im lặng.

- Yoon à......- Jessica cất tiếng trước.

- Gì vậy?

- Dạo này bận đến thế sao? – Một chút hờn dỗi, nhớ nhung vang lên trong từng lời của Sica. YoonA đang trốn tránh cô sao? Chưa bao giờ YoonA không ở bên cô suốt mấy ngày liền như vậy. Trước dù bận mấy cũng vẫn đến chăm sóc cô cơ mà.

- Ừm, công việc để nhiều ngày, dồn ứ lại.- YoonA khẽ thở dài. – Hôm nay em có nhớ uống sữa không?

- Có....

- Ừ. Đi ngủ sớm đi.- YoonA cười nhẹ.

- Khoan đã, Yoon à.

- Sao?

- Khi nào Yoon lại đến? Mấy hôm nay, Yoon không còn lo lắng cho em như trước nữa.- Lòng cô buồn rười rượi, thực sự không có YoonA bên cạnh, một ngày trôi qua với cô rất trống trải và nhàm chán.

- Yoon sẽ cố gắng thu xếp. – YoonA trả lời, chưa kịp để Jessica hỏi thêm, cô đã vội cúp máy và quăng điện thoại lên bàn, nằm vật ra sô pha, tự gặm nhấm nỗi sợ hãi một mình.

Jessica đã bình phục hoàn toàn, đâu còn cần đến cô nữa.

Cô ấy chỉ đối xử tốt với cô, vì đã ở bên chăm sóc cô ấy trong thời gian khó khăn, chỉ vì ân nghĩa và trách nhiệm của một vị hôn phu thôi.

Thừa nhận, YoonA thừa nhận cô đang chạy trốn.

Có lẽ, sau lần này, cô nên có một khoảng thời gian dài để lấy lại sự bình yên trong tâm hồn.

---------------------------------@@--------------------------

Như mọi ngày, YoonA quăng tập tài liệu lên bàn, nới lỏng caravat và lại thả mình lên chiếc ghế sopha như bao lần khác.

- Tổng giám đốc, lịch trình của ngài chiều hôm nay đã hết, đến 8h tối ngài có hẹn với công ty XYZ tại nhà hàng Diamond.

- Tôi tưởng có cuộc họp lúc 4h?- YoonA nhoài người lên trả lời.

- Cuộc hẹn đã được tạm hoãn thưa tổng giám đốc.

- Ngài nên về nhà nghỉ ngơi, đã hơn một tuần nay ngài không rời khỏi văn phòng rồi.

YoonA với tay tắt chiếc micro đi, cô thư kí nói cũng đúng.

Cũng ngót một tuần chưa về nhà, YoonA quyết định sẽ về đó tắm rửa và chợp mắt, lâu lắm rồi cô chưa được nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình.

Lái xe để ở Garage, YoonA bước vào biệt thự riêng của mình, người quản gia vội vã chạy lại chào hỏi cô:

- Tiểu thư, cuối cùng người cũng về nhà rồi.

- Ừm, mấy ngày qua tôi bận quá, tôi muốn ngủ một giấc.- YoonA uể oải bước lên cầu thang.

- Dạ, nhưng thưa tiểu thư có….

- Biết rồi, Đừng ai làm phiền tôi.- YoonA gắt nhẹ, cô ngán ngẩm cái màn chào hỏi này quá.

Ông quản gia có vẻ bối rối, định thưa thêm nhưng lại sợ rồi thôi.

YoonA mở tung cửa phòng mình, cởi chiếc áo vest ra và quăng bừa đi đâu đó, bước về phía chiếc giường.

Cô nằm xuống, quờ chân quờ tay.

- Mẹ ơi!

“Bịch!!”

Ngã lăn xuống giường, YoonA vẫn chưa hoàn hồn, trên giường cô có người!

MA???!

YoonA nghểnh cổ lên, không phải ma, là người sống, vì đang thở phì phò thế kia cơ mà.

Thở phào nhẹ nhõm, YoonA lại gần hơn, khẽ kéo chăn một chút.

Mái tóc vàng óng, dài và tỏa sáng như ánh mặt trời lộ ra.

Cảm giá bình yên ùa về.

Là Jessica.

Cô mèo bé nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường YoonA, người cong lại như con tôm chín.

YoonA đưa tay lên, vuốt nhẹ những lọn tóc xõa trên gương mặt cô, vô tình làm cô giật mình tỉnh giấc.

Chớp chớp mắt, cô mở mắt ra hoàn toàn nhìn YoonA, dù đôi mắt có vẻ khó chịu vì còn buồn ngủ.

- Yoon về rồi à?- Jessica dụi dụi mắt, mỉm cười ngớ ngẩn với YoonA.

- Ừ, Yoon về ngủ. Sao em lại ở đây?

- Em đợi Yoon.- Jessica mỉm cười ngượng ngịu, cô nhớ YoonA.

- Tại sao không gọi cho Yoon trước? – YoonA ngồi xuống giường, nhìn vào mắt cô, hai bên má cô ửng đỏ.

- Yoon đâu có mở máy.

YoonA im lặng, cô quên mất điều đó.

- Thực ra.....Sáng nay em có đến công ty của Yoon, nhưng thư kí nói Yoon đang bận họp, ngồi đợi ở đó không tiện nên em đã dặn cô ấy, hoãn công việc chiều nay của Yoon.

- Em đợi...Yoon?

- Em nói rồi mà.- Jessica ra chiều giận dỗi.

-...... Yoon xin lỗi.- YoonA hạ giọng, cúi đầu xuống, cô thấy mình tệ quá.

- Phải, Yoon đáng trách lắm. Yoon có biết bao lâu rồi Yoong không đến thăm con và em không?- Jessica bĩu môi, kì nhẹ vào cái trán ương bướng của YoonA. 

YoonA ngạc nhiên, sững lại nhìn Jessica. “Em và con....”

- Em nhớ Yoon lắm.....- Jessica nhẹ rướn người lên, ôm cổ YoonA.

- Con cũng rất nhớ Yoon.....- Những lời này thực sự xuất phát từ tận sâu đáy lòng Jessica, cô biết ngay lúc này, việc cần làm là xoa dịu đứa trẻ đang tự hành hạ bản thân này.

Toàn thân YoonA bất động, cái ôm của Jessica như ngọn lửa ấm áp xoa dịu những ưu tư, phiền muộn của cô, nó làm cô quên đi nỗi sợ hãi đang gặm nhấm, quên đi việc mình định làm.

End chap 

Chap 38: The Ending of the Story

- Yoon....- Môi YoonA mấp máy, sao lời nói không thể phát ra thành tiếng được.

Jessica mỉm cười, cô buông YoonA ra, nhìn vào bụng mình, cười ngượng ngùng:

- Hôm qua anh Yunho đã đưa em đi khám.

Nghe đến đi bác sĩ khám, YoonA tỉnh hẳn, cô ân cần hỏi:

- Bác sĩ nói sao?

- Bác sĩ bảo em bé phát triển rất tốt, nhưng vì mẹ gầy nên con cũng không bụ bẫm lắm. Trong những ngày đầu này, em ăn nhiều, ngủ nhiều thì càng tốt cho con.

- Vậy sao?- Mí mắt YoonA hấp háy, cô nhìn vào cái bụng vẫn còn phẳng của Jessica.

- Dạo gần đây em ngủ rất nhiều.

- Em lúc nào chả ngủ nhiều.- YoonA bật cười.

- Ya~~~....Em đâu có ngủ nhiều lắm đâu.- Jessica bĩu môi, YoonA vô thức đưa một tay lên bụng cô ấy.

- Em xem, em bé đang động đậy!- YoonA mừng rỡ kêu lên.

- Không phải, nó còn bé sao cử động được. Đó là nhịp tim của con.

- Ồ.....- YoonA ra chiều ngạc nhiên vô cùng, đối với cô điều này thật thần kì. Ngày nào cô vẫn còn là một con người kiêu ngạo, lạnh lùng, không thích mở lòng với ai khác. Vậy mà giờ, cô đang được cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất trên thế giới này.

Nhưng...giây phút hạnh phúc nhất cũng là đáng sợ nhất.

Nỗi sợ hãi là xâm chiếm tâm trí YoonA.

Cô khẽ rụt tay lại khỏi bàn tay Jessica, khiến cô ấy có chút hụt hẫng.

- Thôi, em đói chưa? Yoon bảo quản gia làm chút gì cho em nhé?

- Em không đói, Yoon mệt mà, đi nghỉ đi.- Jessica cố nở nụ cười, dù lòng cô vô cùng bất an, sầu muộn, cô không biết làm sao để bù đắp, vun vén lòng tin và niềm hạnh phúc trong trái tim đã có quá nhiều tổn thương kia.

- Yoon không sao, hay....- YoonA toan nói để cô đưa Jessica về, thì cô ấy đã dùng ngón tay mình đặt lên môi cô, ra dấu im lặng.

- Mắt Yoon đầy quầng thâm kìa, Yoon ngủ đi, em muốn nằm cạnh Yoon, em cũng buồn ngủ.- Jessica vòi vĩnh, làm mặt đáng yêu khiến YoonA ngượng ngùng, cô khẽ gật đầu và nằm xuống, ngoan ngoãn như một chú cún.

Jessica cũng nằm xuống, lấy chăn đắp lên mình YoonA.

Cả hai quay mặt vào nhau.

- Yoon ngủ đi.- Jessica nhìn vào đôi mắt tựa có lớp sương mù bao phủ của YoonA và nói nhỏ.

- Em ngủ đi, Yoon muốn nằm nhìn em ngủ.

- Đừng có bày trò!- Jessica nhéo yêu YoonA một cái, vòng tay ra và ôm lấy YoonA.

- Ngủ ngon, Yoon.

-------------------------------@@------------------------------

Tấm rèm lất phất bay trong gió

Ánh trăng dịu nhẹ, thắp sáng cho cả căn phòng màu vàng.

YoonA nằm chống một tay, cô ngắm Jessica ngủ hồi lâu.

Cô đã hủy cuộc gặp tối nay.

Đôi mắt sâu, chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn như có lớp sương mù bao phủ.

Ngày nào YoonA gặp Jessica, cô đã yêu cô ấy vô điều kiện.

Nhưng lòng kiêu hãnh và tính cách ngang ngược của YoonA khi đó không cho phép cô nói với Jessica cảm xúc của mình.

YoonA đã đau đớn nhường nào khi biết người Jessica yêu không phải cô.

Rồi tự nghĩ, cô chỉ là người thay thế.

Rồi tự thấy mình thủ đoạn, xấu xa khi nhân lúc Jessica bị bệnh mà bịa đặt chuyện đứa bé, đòi đính hôn và tìm mọi cách để Jessica thuộc về mình.

Vậy mà Jessica khi bình phục, vẫn không oán trách cô một lời.

Cũng không cần nói ra, cô ấy coi như chuyện YoonA là cha ruột đứa bé, cô ấy đối xử với cô như thể cô là một phần trong cái gia đình, cái tổ ấm hạnh phúc ấy.

- Cô ấy sẽ không bao giờ quên được cậu.

- Nhưng cô ấy có thể yêu cậu.

- Nực cười.

- Thật đó.

- Tôi chỉ là người thay thế.

- …Có lẽ…cho đến một khi cô ấy yêu cậu….Vì cậu là cậu, không phải người thay thế……

-----------------------------@@------------------------------

Jessica mở mắt, cái cảm giác thèm ngủ vẫn xâm chiếm cô. Nhưng thực sự Jessica nghĩ mình không thể cứ ngủ cả ngày như gấu đông mãi được.

Cô tỉnh dậy, dụi mắt, YoonA đã đi rồi.

Jessica thở dài, tay vo chặt cái gối, lại bỏ đi.

Dạo này YoonA rất lạ, ít nói hơn, lúc nào cũng có vẻ lo lắng, buồn rầu, rồi né tránh cô.

Rốt cuộc thì chuyện gì cơ chứ? Chuyện gì đã khiến đứa trẻ ngốc đó như vậy.

Cô vẫn đang cố hết sức dỗ dành, bù đắp và cố gắng thể hiện tình cảm của mình mà.

Phải cho cô thời gian chứ.

Jessica bước xuống tầng, căn biệt thự của YoonA rộng lớn bao nhiêu thì càng cô đơn lạnh lẽo bấy nhiêu.

- Tiểu thư, người dậy rồi ạ?- Người quản gia cất tiếng, cúi người chào Jessica.

- YoonA đâu?

- Cô chủ đã đi làm từ sớm rồi ạ.

- Mới 7h mà.- Jessica phụng phịu, làm gì giờ này chứ.

- Thưa, tôi không biết. Cô chủ có dặn khi nào tiểu thư dạy, chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tiểu thư.

- Cám ơn ông.- Jessica nói với giọng rầu rĩ, cô bước theo hướng tay ông quản gia chìa ra, ngồi vào chiếc bàn rộng lớn, cơ man món ngon, toàn những thứ cô thích.

Jessica ăn một cách vui vẻ, chợt, một cái túi xách đặt trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng thu hút sự chú ý của Jessica.

Cô tiến lại và mở túi ra.

Jessica thốt lên một tiếng A!, rồi thích thú cười tít mắt lôi từng thứ trong đó ra xem.

Quần áo cho baby, đồ chơi, yếm, tã,….tất cả đều được nhét một cách vụng về trong cái túi to tướng.

Cảm giác ấm áp lại lấp đầy trái tim Jessica, hóa ra YoonA đã lén đi mua những thứ này mà không cho cô biết. Nhưng có lẽ vì ngại ngùng nên mới để đây.

Lòng Jessica lại quặn lại, cô lấy điện thoại và gọi cho YoonA.

Tập đoàn Im….

- Giám đốc, đây là bản kế hoạch……

“ I am a lazy girl….”

YoonA dừng bước, mở điện thoại ra, là Jessica gọi.

Nắm chặt điện thoại trong tay, suy nghĩ hồi lâu, YoonA tắt chuông đi và cứ để vậy.

- Báo cáo tiếp đi.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không….”

Jessica ngẩn người nhìn chiếc điện thoại. Tiếng quản gia làm cô giật mình:

- Tiểu thư, có cậu Yunho đến đón cô.

- Tôi biết rồi.- Jessica trả lời, cất điện thoại vào túi xách. Cô bước ra khỏi biệt thự.

------------------------------@@----------------------------------

- Unnie, lại đây xem mấy thứ đồ này cho trẻ con dễ thương quá!- Krystal reo lên, kéo tay Jessica lại, hai chị em cùng nhau đi mua sắm vui vẻ. Jessica mỉm cười, nhưng tâm trí cô thì lại để đi nơi khác. Sau hôm ở nhà YoonA, cô vẫn chưa gặp lại con người ấy. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, rốt cục thì trốn tránh cô một cách công khai đấy! Lòng Jessica nóng như lửa đốt, có cái gì đó không yên.

- Unnie….Chị sao vậy?- Krystal cũng nhận thấy sự không tự nhiên trong từng hành động của Jessica. Cô cất tiếng hỏi.

- Ừm, không. Chị không sao.

- Chị đang nghĩ về YoonA đúng không?- Krystal bĩu môi.

- ……….

- Dạo này hình như chị ấy ít qua nhà mình.- Krystal nói bâng quơ.- Không biết có chuyện gì nhỉ? Hai người giận nhau à?

- Không......

- Vậy sao chị không tìm chị ấy?

- Tìm rồi. Nhưng người ta không muốn gặp mình.- Jessica trả lời lí nhí. Krystal không nói gì nữa.

- Giám đốc....Sắp đến giờ bay rồi.- Giọng người lái xe vang lên.

- Một chút nữa thôi.- Người ngồi ở băng ghế sau cất giọng trầm trầm, đôi mắt sâu thẳm hướng nhìn về phía có hai người con gái đang nói chuyện vui vẻ trong một shop baby ở trung tâm mua sắm. Qua nhiều ô cửa kính, không thể biết hai bọn họ đang nói chuyện gì. YoonA vẫng lặng ngắm nhìn Jessica lần cuối.

- Đi thôi.

------------------------------------@@------------------------------------

- Thưa cô, của cô tất cả là.....

Chợt, tiếng chuông điện thoại Jessica vang lên, cô vội vã lấy ra xem, hy vọng là YoonA gọi.

“Yunho oppa is calling”

- Anh Yunho?- Jessica nhấc máy, giọng có vẻ thất vọng.

- Em đang ở đâu vậy Jessica?- Yunho hỏi gấp.

- Em đang ở trung tâm mua sắm với Krys.

- Jessica à, YoonA có gọi điện hay liên lạc với em không?

- Không....

-.........

- Anh, có chuyện gì với YoonA sao?- Jessica lo lắng, không lẽ linh cảm của cô là sự thật.

- Sica,....nghe anh hỏi.....

-..............

- Em có yêu YoonA không?

Tay cô cứng lại, đôi mắt cô trùng xuống. Tự bản thân cô cũng chưa bao giờ hỏi mình câu hỏi này.

Cô có yêu Yoon không?

- Sica...Nếu em.....- Yunho cất tiếng một cách khó khăn.

- Có.

“Có.”

Jessica trả lời, chắc chắn.

Yunho im lặng một vài giây, anh nói tiếp:

- Đến sân bay, giữ em ấy ở lại.- Anh nói đều đều rồi cúp máy.

Sững sờ.

Jessica biết, cô đã đoán trước được việc YoonA sẽ tìm cách rời xa cô.

Nhưng sao lại chọn cách này, âm thầm, lặng lẽ.

Không để mình thêm một giây phút suy nghĩ nào nữa, Jessica để lại Krystal vẫn đang đứng ngơ ngác, cô chạy ngay ra ngoài bắt một chiếc taxi đến phi trường.

Flash back

- Anh Yunho, hôm nay em sẽ bay về Hàn Quốc.- YoonA nói nhẹ nhàng sau một lúc lâu im lặng. Yunho ngồi trầm ngâm đọc báo từ nãy giờ, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô.

- Tại sao?

- Em....Em định sẽ dành một thời gian dài để có thể suy nghĩ lại mọi chuyện...và để Jessica có thể quên em.

- Em điên sao?- Yunho hắng giọng.

- Không. Em xin lỗi. Nhưng....có một điều em đã nói dối anh và bác. Em không phải cha ruột đứa bé.- YoonA quay sang nhìn Yunho, ánh mắt đượm buồn.

-.........Anh biết......- Yunho mỉm cười.- Anh đã đoán em chỉ nói vậy để bảo vệ nó.

- À......

- Em trốn tránh?

- Không........Có lẽ....Có lẽ thế thật.

-........Anh sẽ không ngăn em đâu.- Yunho lẳng lặng uống một ngụm cà phê.

- Em biết. Vì thế, em muốn nhờ anh.....Chăm sóc cho cô ấy.....

- Em hối hận chứ?

- Không.- YoonA mỉm cười đứng dậy, toan ra về.

- YoonA, anh nhớ đã từng hỏi em câu này.

- Câu gì???

- Em có yêu Jessica không?

Yunho mỉm cười:

- Không hiểu sao anh rất thích hỏi câu này.

- Còn phải hỏi nữa sao?

End flash

Jessica chạy vào sân bay, xung quanh chỉ toàn người là người. Cô như một con chim mất phương hướng, xoay bốn phía không biết đâu là nơi cần đến.

Lòng cô như có ngọn lửa đốt cháy từng chút, từng chút một. Và cô sợ ngọn lửa đó sẽ càng ngày càng yếu đi, cho đến khi chỉ còn là chút tro tàn.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Jessica mím chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt tuôn rơi, cô tìm YoonA.

Mồ hôi thấm đẫm áo Sica.

Điện thoại cô rung lên.

Có tin nhắn.

Jessica định không để ý, nhưng rồi linh tính mách bảo, cô mở nó ra.

Của YoonA!

“Jessica.

Yoon xin lỗi, vì đi đột ngột mà không nói trước cho em. Vì Yoon sợ, em sẽ tìm Yoon, và cảm giác hạnh phúc bên em sẽ ngăn bước chân Yoon lại. Em không biết, rời xa em là quyết định khó khăn đến thế nào đâu. Và khi đối mặt với nó, Yoon mới hiểu, mới khâm phục cậu ấy. Người đã có thể rời xa em.

Yoon đã hứa với cậu ấy sẽ chăm sóc em, bất kể chuyện gì.

Nhưng Yoon không làm được.

Yoon xin lỗi.

Yoon đã trách cậu ấy vì rời bỏ em, nhưng giờ Yoon còn đáng trách hơn. 

Yoon từng nghĩ mình có thể có được em, em sẽ rung động nếu Yoon kiên nhẫn. Yoon không cần em yêu mình, vậy mà trái tim nhỏ bé ích kỉ này vẫn không làm được điều đó. Yoon không thể, không thể chịu được.

Mỗi ngày nhìn em bình phục, nỗi sợ hãi là tăng lên, Yoon sợ đến một ngày em sẽ không cần Yoon nữa, sẽ không còn cần Yoon ở bên chăm sóc em.

Em càng tốt với Yoon bao nhiêu, Yoon càng không thể thoát khỏi những ý nghĩ mình chỉ là một kẻ thay thế.

Yoon xin lỗi vì đã nghĩ như vậy......

Nhưng Yoon biết, vị trí của cậu ấy trong lòng em lớn đến nhường nào, và...Yoon không thể vượt qua cái bóng ấy.

Em bé, bảo bối.

Yoon không biết từ lúc nào đã yêu sinh linh bé nhỏ ấy nhiều hơn hết thảy. Yoon một lần nữa có lỗi với em và con khi bỏ đi mà không thể đợi ngày em bé ra đời. 

Nhưng Yoon dù ở đâu, sẽ vẫn luôn theo dõi, ở bên con và em.

YoonA”

Dòng tin nhắn dài kết thúc cũng là lúc nước mắt Jessica không ngừng rơi.

Cô đã mất Yoong, đã để mất cô ấy một lần.

Giờ cô không thể đánh mất Yoon, không thể để chuyện ấy xảy ra một lần nữa.

YoonA vừa bấm nút send, thở dài, cô lặng lẽ kéo vali, toan bước vào cổng soát vé.

Đôi chân cô dừng lại.

Một người con gái với mái tóc vàng óng, áo sơ mi trắng đang quay lưng lại với cô, bờ vai cô ấy khẽ rung lên.

Cô ấy đang khóc.

Jessica.

Đôi mắt nâu, có lớp sương mù bao phủ của YoonA phát sáng, đôi môi cô mấp máy muốn gọi tên cô ấy, muốn ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.

Nhưng YoonA không thể, cô phải đi.

Mỉm cười cay đắng, YoonA quyết quay lưng lại, bước đi.

- Yoon~!!!!

Tiếng bước chân sau lưng YoonA ngày một nhanh, nó đang chạy.

Một cảm giác ấm áp xâm chiếm cô.

Jessica ôm chầm lấy YoonA từ phía sau, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô tìm thấy YoonA rồi, cô giữ được cô ấy ở lại rồi.

- Sica à.....Sao em lại ở đây?.- YoonA nói nhẹ, gỡ tay Jessica ra và quay lại nhìn cô ấy.

- Nếu em không đến kịp, Yoon đã định bỏ đi rồi phải không? Là Yunho nói cho em. - Jessica ngước nhìn YoonA, đôi mắt khẩn khiết.

- Yoon phải nghe em nói hết.- Jessica nói với giọng van nài.- Em đã định sẽ tìm gặp Yoon để nói. Em đã sợ Yoon sẽ bỏ đi, nhưng không nghĩ Yoon lại đi sớm và lẳng lặng như vậy. Sao Yoon có thể cứ như vậy mà ra đi chứ?

YoonA nhìn thần sắc căng thẳng trên gương mặt Jessica, cô có thể dễ dàng nhận ra cô ấy đang muốn cô ở lại. Chỉ cần biết Jessica muốn mình ở lại, với YoonA như thế là quá hạnh phúc rồi. Dù cho đó là lý do gì đi nữa.

- Sica....Để Yoon đi, Yoon xin lỗi....- YoonA nói, giọng nghẹn lại.

- Tại sao chứ? Tại sao phải xin lỗi em?- Cô nhìn thẳng YoonA.

- Vì đã lừa dối gia đình em...vì...- Nói thực YoonA không biết phải xin lỗi vì cái gì, cô chỉ biết nói câu đó ra như một phản xạ tự nhiên.- Nhưng Yoon không muốn em vì mang ơn Yoon, vì sợ Yoon tổn thương, thương hại Yoon mà đối xử tốt với Yoon...Khi mà trong lòng em...Hình bóng Yoong vẫn còn.

YoonA nhắm mắt lại, từng lời nói của cô đều khiến Jessica sững sờ.

- Là Yoon quá ích kỉ....

- Nhưng em cũng vậy mà.- Jessica nhìn vào mắt YoonA, cô khẽ nói- Em cũng rất ích kỉ, em đã chỉ biết nghĩ đến nỗi đau của bản thân mà không nghĩ đến Yoon, nghĩ đến con.

- Jessica...Em không cần gượng ép bản thân mình đâu.- YoonA cười.

- Em không gượng ép. Em chưa nói, là em chưa nói em muốn ở bên Yoon mãi mãi.- Jessica cảm giác trống ngực mình đập một cách mãnh liệt, một sự xúc động từ sâu thẳm trái tim cô trào ra khi nói với YoonA.

YoonA muốn phát điên, cố gắng dùng chút lý trí còn lại để tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ hơn. Jessica cúi đầu, cô nói thêm:

- Yoon...Em không hề phủ nhận em đã từng yêu Yoong, rất nhiều là đằng khác. Em đã từng coi Yoong là mạng sống của bản thân mình.- Trong lời Jessica có chút ngại ngùng, cô cầm bàn tay YoonA, bàn tay lạnh giá của YoonA run lên khi cô chạm vào. Cô lại nói, từng lời cô ấm áp như mặt trời:

- Nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi.....Đó là trước khi em quay trở về đây, trở về nơi em thuộc về, nơi Yoon luôn đợi em. Bất luận là chuyện gì đã xảy ra....Em muốn Yoon biết...Em đã yêu Yoon thật rồi.

Yêu....

Cả thế giới xung quanh YoonA như biến mất, quay tròng tròng.

Jessica....Jessica vừa nói yêu cô sao???

Chân YoonA như bị chôn xuống đất khi tiếng micro ở sân bay liên tục vang lên nhắc nhở hành khách bay chuyến đến Seoul lên máy bay.

- Nếu không có Yoon...Nếu Yoon không xuất hiện có lẽ em đã không thể như bây giờ. Em đã tự làm tổn thương chính mình mà không biết làm tổn thương Yoon nhiều thế nào. Là Yoon đã nhận mọi lỗi về mình, hy sinh vì em, ở bên chăm sóc em những ngày đó. Trong cái ranh giới mỏng manh ấy, Yoon có biết Yoon là điều duy nhất níu kéo em ở lại không? Nếu không có Yoon, em đã thất hứa với Yoong, đã rời bỏ cuộc sống này một cách vô nghĩa rồi. – Jessica nói một tràng trong nỗi xúc động mạnh mẽ, cô không thể yếu đuối nữa, cô sẽ nói hết tất cả những gì trong lòng mình, để giữ Yoon ở lại, để không phải hối tiếc như đã đánh mất Yoong.

- Jessica...Nếu em yêu Yoon..chỉ vì Yoon giống cậu ấy.- YoonA nắm tay Jessica, nhìn cô với đôi mắt đã ướt đẫm, lớp sương mù đang dần biến mất trong đáy mắt cô.

Jessica lắc đầu sợ hãi:

- Em không hề! Em yêu Yoon, em yêu Yoon vì Yoon là chính Yoon, không phải người thay thế. Nếu vì yêu em mà Yoon sẵn sàng bỏ đi tất cả, kể cả bản thân mình, thì em yêu Yoon.....- Ngực Jessica phập phồng, chờ đợi YoonA, cô nói tiếp, như chưa thể hiện được hết tình cảm của mình:

- Người em yêu là Im YoonA. Người em yêu là người đã ở bên em, kể cả khi em không còn thanh khiết, kể cả khi em không màng đến người đó. Kể cả khi em làm người đó tổn thương. Là Im YoonA, Yoon à.....

Đầu óc YoonA quay cuồng, trái tim cô như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc, cô gắng gượng nói:

- Jessica, nếu như em đang lừa dối Yoon.....

- Em không lừa dối Yoon. – Cô nở nụ cười, đôi mắt long lanh.- Chẳng lẽ, vị trí Yoon trong lòng em không đủ lớn để giữ Yoon ở lại sao?

YoonA hoàn toàn bị đánh gục.

Nước mắt và lời nói khẩn khiết của Jessica đã đánh gục YoonA.

YoonA ôm chặt Jessica vào lòng, siết chặt lấy cô, như thể sợ rằng nếu buông lòng cô ra dù chỉ một giây thôi thì cô sẽ biến mất khỏi thế gian này, và mạng sống của YoonA cũng chấm dứt.

Những giọt nước mắt nóng ấm của Jessica rơi thấm ướt vai áo YoonA, cô nức nở:

- Em biết....Có lẽ Yoon vẫn còn sợ...vẫn còn chưa tin em. Nhưng hãy cho em thời gian được chứ? 

YoonA mỉm cười hạnh phúc, từ lúc cô được sinh ra, lớn lên đến bây giờ, có lẽ đây chính là giây phút hạnh phúc nhất của cô. Trái tim lạnh giá của YoonA bao lâu nay được sưởi ấm, ấm đến mức chính chủ nhân của nó cũng không thể tưởng được.

Tình yêu là thứ mà con người không bao giờ có thể định nghĩa chính xác được....

Tình yêu của một người đã trải dài suốt 3000 năm.....

Tồn tại và vẫn mãnh liệt....

Cuối cùng cũng có thể được đền đáp....

Trong sân bay rộng lớn hôm ấy, mọi người đều nhìn nhau đầy ngạc nhiên khi có hai người vẫn đứng ôm nhau rất lâu, họ đều đoán cô gái tóc vàng yêu cô gái kia nhiều đến thế nào, vì trên gương mặt cô ấy là niềm hạnh phúc mà có lẽ lâu lắm rồi mới hiện diện trên gương mặt thanh tú của cô.

Đài phát thanh vẫn liên tục kêu tên hành khách Im YoonA.

Và tất nhiên, chuyến bay hôm đó thiếu một người, Im YoonA.

- Mẹ à, sao hai chị kia lại ôm nhau?

- Vì họ yêu nhau con à.

- Chị cao hơn xinh quá, sau này lớn lên Hyunnie cũng muốn có một người chồng như chị ấy.

- Rồi con cũng sẽ có.

- Liệu Yul sau này có đẹp như chị ấy không mẹ?

- Yul cũng rất xinh đẹp.

- Nhưng Yul đen lắm 

- Đen mà đẹp con ạ.

- Vậy sau này Hyunnie có được lấy Yul làm chồng không? 

- Chắc chắn rồi, nếu như con yêu bạn ấy. 

- Hyunnie có yêu Yul không mẹ nhỉ?

- Đến một ngày nào đấy, con sẽ biết thôi, con yêu.

------------------------@@------------------------------

Mùa xuân năm đó vô cùng đẹp....

Mùa đông nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp.

Cả khu vườn trong biệt thự họ Im như bừng sáng.

Khung cảnh trong khu vườn cũng vô cùng hạnh phúc.

Tiffany đang cùng TaeYeon chơi đùa với một em bé chỉ vài tháng tuổi, nằm trong chiếc nôi trúc. Cậu nhóc- Im Jung Min nom vô cùng trắng trẻo, bụ bẫm, cười khanh khách khi Fany chọc cười. Nói là chơi cùng, nhưng thực chất thì chỉ có Fany là đang vui vẻ, còn TaeYeon bé nhỏ thì bị hành hạ một cách vô cùng dã man.

Krystal lúc này cũng đã 20 tuổi, đang cùng Sulli- người mà theo Krys là người tình trăm năm của mình cùng nhau nướng thịt, cả hai cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì chuyện nướng thịt bằng vỉ hay lò viba thì ngon hơn.

Yunho- 25 tuổi, vẫn là một doanh nhân trẻ độc thân, là người đàn ông mà triệu triệu phụ nữ mơ ước. Anh đeo kính gọng đen, trầm ngâm ngồi uống cà phê và theo dõi tình hình chứng khoán qua cái laptop thân yêu.

Thật yên bình và đầm ấm.

Bản thân thấy rất cảm động, vì đã đi hết một chặng đường dài, cuối cùng đã có thể viết xong câu chuyện tình vượt thời gian này.

Thực sự đã đến lúc kết thúc, nhiều lần cũng suy nghĩ trăn trở nên kết thúc truyện theo kiểu lãng mạn hay sâu lắng hay vui vẻ hài hước. Cái kết thực sự rất khó để làm chiều lòng người đọc.

Người ta vẫn nói giang sơn dễ dổi bản tính khó dời, ngẫm lại câu nói này cũng thật đúng.

Cuối cùng vẹn cả đôi đường, mỗi thứ một ít, nửa nọ nửa kia.

Vậy...còn....hai đứa kia đâu???

Trên phòng.

Trên giường thì đúng hơn.

Có hai người

Một cái chăn

Không mảnh vải 

Thực ra là có quần áo ngủ.

- Yoon, xuống!!!! *Hầm hầm*

- Không! 

- Yoon còn hư hơn Jung Min nữa!

- Yoon không hư nếu không phải vì em quá nuông chiều Yoon. *lè lưỡi*

- Sắp đến giờ ăn trưa rồi, xuống nhà thôi.- Jessica đành hạ nước ôm cổ YoonA, hôn lên môi cô ấy và năn nỉ.

- Nhưng từ đêm qua đến giờ em vẫn chưa đền bù cho Yoon.- YoonA nhăn mặt, nom rất tội nghiệp.

- Em nói tối nay mà.....

- Rồi lại thành tối mai cho coi. Có lúc này rảnh rỗi.

- Nhưng giờ Yoon không thấy có bao nhiêu người dưới kia sao.

- Họ sao biết được? Đi mà~~~~~~~~~~~~ *Hít hít ngửi ngửi người ở dưới*

- ..............Nốt lần này thôi đấy nha!

- Yoon hứa mà!- YoonA hào hứng vồ vập lấy Jessica như bắt được vàng.

- *Kì đầu* Yoon phải hứa lần sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời em!

- Yoon hứa đó!!!!

Một buổi sáng bình yên và đầm ấm.

Từ một căn phòng trên tầng hai, phát ra những tiếng rên nhè nhẹ, khe khẽ và đầy hạnh phúc.

- YA~!!!!!!! HAI CÁI NGƯỜI KIA! HAI CẬU KHÔNG THỂ BE BÉ CÁI MIỆNG LẠI À! ĐỪNG CÓ ĐẦU ĐỘC ĐỨA NHỎ CHỨ!- Giọng TaeYeon hét lên, tiện tay phi cái dép lên tầng trong khi Tiffany vội trấn an đứa nhỏ:

- Jung Min à, con đừng suy nghĩ gì nhé. Pappa umma con chỉ đang tập thể dục thôi.

- Sulli à!! Em bịt tai lại ngay, đừng nghe những thứ này!- Krystal hốt hoảng bịt tai Sulli lại trước ánh mắt ngạc nhiên của cô.

Yunho vẫn ngồi một chỗ, mỉm cười (gian xảo), anh hít hà mùi hương cốc cà phê.

Từ trên cao, có một nụ cười khác cũng bật cười thành tiếng một cách hạnh phúc.

Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.

Jessica, tin nhắn Yoon gửi cho em ở sân bay bị lỗi. Còn một câu cuối Yoon không nhấn nút Send

Yoon yêu em, mãi mãi, Jessica 

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic