Chap 6 => 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Tình bạn rạn nứt








- Sica, …. Yul… đã phải lòng em mất rồi!- Yul nói trong niềm hạnh phúc….Cô đã định đến hỏi Sica về em gái, nhưng khi nhìn thấy cảnh nàng công chúa tóc vàng đang lọc nước, tìm cách cứu đám dân nô lệ. Mọi ý định trong đầu như tan biến, trước mắt Yul lúc này chỉ còn hình ảnh của Sica.

- Ơ….- Sica vô cùng bối rối, Yul- người trong mộng của cô đang tỏ tình với chính cô. Điều đó khiến Sica khó xử nhưng trong lòng bỗng trào lên cảm giác vui sướng lạ kỳ.

- Sica… Em có… yêu tôi không?- Yul cười.

- Ơ… em….

- Em sẽ đồng ý lấy Yul chứ?

- Hả? Lấy? Kết hôn ư? Em mới 18 tuổi thôi mà! Em còn nhỏ lắm 

- 18 tuổi mà kêu nhỏ sao Công nương ơi?!!!- Toán người phá lên cười.

- Công nương? Không, đừng gọi tôi như thế… Tôi cũng chỉ là nô lệ như mọi người thôi.

- Em không còn là nô lệ nữa, Sica….Từ giờ em sẽ có Yul bên cạnh bảo vệ em- Yul cúi xuống và hôn vào tay Sica.

- E hèm… Vương gia ơi… Còn chúng thần ở đây mà- Soo chép miệng.

- Ờ… ta quên….- Yul đỏ mặt làm Sica cũng đỏ mặt theo. Sica cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô rung động trước một người lãng mạn và hiền hòa như Yuri.

- Sica, em chưa trả lời ta. Em đồng ý sẽ kết hôn với Yul chứ ? Yul sẽ chờ ! 

- Nhưng...em không... xứng đáng với Yul...- Sica e ngại, dù cô biết trái tim mình đang nói cô rung động trước vị Vương gia này nhưng còn cuộc sống của cô ở thế kỷ 21 ? Còn gia đình, bạn bè cô ? Cô không thể bỏ họ lại như vậy được- Yul... em cần suy nghĩ...

- Không sao, Yul sẽ chờ... Em cũng yêu Yul chứ?- Yul nói trong khi liếc mắt mỉm cười với Soo đang đứng bịt tai.

- Em…- Sica mỉm cười và gật đầu…bừa, điều đó khiến nụ cười của Yul rộng đến mang tai.

- Em là người con gái tuyệt nhất Yul từng gặp! Em là hiện thân cho Nữ thần Mặt trời! Đối với Yul, em quý giá biết nhường nào!- Yul lại ôm Sica và nói, cứ như chỗ này chỉ có đôi ta mà không biết còn bạn Soo thân mến đang đứng dũa móng tay và huýt sao 

- Yul… Em chỉ là một con bé nô lệ bình thường, không phải nữ thần như Yul nói….- Sica mắc công giải thích.

- ….. – Yul cười, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô nghiêm mặt lại một chút và hỏi Sica- Yul quên mất, Sica, em biết gì về em gái Yul?

- Em….- Sica tái mét mặt, cô không thể nói, điều này sẽ dẫn đến chiến tranh. Đó là điều cô không muốn, cô không muốn chiến tranh sẽ xảy ra ở Xia- đất nước mà cô vô cùng yêu quý dù chưa bao giờ được nhìn thấy.- Em không biết thật mà, Yul….

- Yul không tin, em phải biết điều gì đó? Nói đi! Có phải Hara đã chết? Có phải không!!!!- Yul bắt đầu nghiêm giọng nói lớn.

- ….. Em… Yul… Đừng như vậy???- Sica lo lắng.

- …Vậy là thật ư?- Yul cúi xuống.

- Vương gia…- Soo bước lại gần Yul.

- …..Sica, ai là người đã giết Hara! Ta xin nàng, hãy nói cho ta (Au nghĩ nên thay đổi cách xưng hô một số trường hợp cho phù hợp  )

- Em không biết, em không biết!- Sica chối cãi và né tránh ánh nhìn của Yul.

- …..Ta hiểu rồi.- Yul nói giọng buồn buồn, ôm nhẹ Sica vào lòng, cô nói- Ta sẽ tự tìm hiểu. Giờ em mau thay y phục, ta muốn chính thức giới thiệu em- Vị thần hộ mệnh của Ai Cập cho toàn thể triều đình.

--------------------------------------------------------

- YoonA! Em đi đâu về mà người lấm lem bùn đất thế này!- Nicole lo lắng.

- Hoàng thượng ,người đi đâu mà để thân tàn ma dại thế này. Trông như mướp khô ấy! Thế này thì ai còn nhận ra ngài nữa!!- Một tên lính nhanh nhảu nói và cười ầm trước bộ dạng không thể thê thảm hơn của Yoong- người vừa được moi lên từ dưới hố, còn vẻ mặt Yoong… thôi tốt nhất không đề cập đến cũng đủ biết nó trông như thế nào.

- Ngươi muốn chết sao!- Yoong quát lên- Thị nữ đâu, chuẩn bị nước tắm và y phục cho ta!

- YoonA, có chuyện gì xảy ra vậy??- Nicole không hiểu dạo này có chuyện gì xảy ra với em cùng cha khác mẹ của mình.

- Hừ, chị hỏi con bé nô lệ đó thì biết!- Yoong tức tối.

- Jessica?

- Chứ còn ai vào đây nữa! Em thề em mà bắt được cô ta! Sẽ băm vằm cô ta thành 227 mảnh! 

- YoonA à, bình tĩnh đi, tí nữa còn có yến tiệc, mặt em như vậy mọi người sẽ nghĩ không tốt đâu!- Nicole ôm từ đằng sau Yoong.

- Chị đừng có nhắc lại chuyện đó nữa! – Yoong lạnh lùng vùng ra.

- YoonA à…. Em sao vậy? Chúng ta sắp trở thành vợ chồng cơ mà!- Nicole lại đến gần Yoong.

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Chị em ta không thể kết hôn! Em không muốn!- Yoong nói trong lúc đang để thị nữ thay quần áo, giọng đã trở nên bình tĩnh, ảm đạm như mọi ngày, tất nhiên là trước khi Sica xuất hiện  

- Em nói gì vậy YoonA? Không lẽ tình cảm của chị em không hiểu sao? Chúng ta kết hôn đó là ý nguyện của thần linh.- Nicole mỉm cười.

- Thần linh nào cơ chứ! Chả có thần linh nào đồng ý cho việc này đâu! Chị đừng nhắc lại nữa!- Yoong nhìn Nicole rồi nói.

- YoonA…. Trước đây em đâu có như vậy…

- Em vẫn luôn như vậy…

- Là vì con bé đó đúng không?- Nicole tức giận.

- Chẳng vì ai cả! Đơn giản vì em không yêu chị! Em chỉ coi chị như chị gái thôi! Chị đừng lôi thần linh ra nói với em! 

- Hoàng thượng, sao người có thể báng bổ thần linh như thế! Nữ hoàng nói rất đúng!- Bà nữ quan hiểm ác thân cận của Nicole lên tiếng.

- Nữ quan, ngươi biết gì mà nói chứ! Ngươi nghĩ ngươi là ai!- Yoong trừng mắt nhìn bà ta.

- Bẩm, nô tài chỉ nói điều nô tài cho là đúng. Ngài nên xem lại bản thân mình vì những điều đã nói với Nữ hoàng.

‘Bốp !’ Yoong tức tối tát cho bà Nữ quan một cái

- Hỗn láo ! Ngươi dám nói với trẫm thế sao !

- YoonA ! Sao em lại đánh nữ quan của chị !- Nicole đỡ bà nữ quan dạy.

- Bà ta nói như vậy với em ! Còn gì là kỷ cương phép nước nữa ! Nếu không vì bà ta là thân cận của chị, em đã chém đầu lâu rồi ! Còn bà, nếu còn nói với ta giọng ấy nữa đừng có tránh !- Yoong lạnh lùng bỏ đi.

- Nữ hoàng... thần xin lỗi.... Người đừng khóc...

- YoonA ... em ấy sao lại như vậy !- Nước mắt Nữ hoàng rơi lã chã.

‘Im YoonA ! Tên bạo chúa đáng ghét ! Vì ngươi mà nữ hoàng của ta phải hy sinh quá nhiều !’

--------------------------------------------------------------

Buổi tiệc..........

- Đó là cô gái đấy sao ?

- Cô ta là con gái nữ thần đấy ! Nhìn mái tóc, nước da và màu mắt cô ta mà xem !

- Cô ấy đúng là viên ngọc quý ! Nghe nói cô ấy tinh thông kim cổ, có thể biến nước bẩn thành nước sạch, trị thương trong nháy mắt (chém gió) !

- Cường quốc nào có được cô ấy nhất định sẽ thành đế quốc mạnh nhất thế giới !

- Nghe đâu cô ấy và vương gia Ai Cập đã phải lòng nhau rồi !

- Ôi trời ! Vậy Ai Cập sẽ vượt mặt Xia sao !

- Chắc gì ! Dù sao Hoàng đế Xia cũng tài giỏi lắm chứ bộ.

Những tiếng xì xào bàn tán cứ nổi lên khắp buổi tiệc kể từ lúc Yul giới thiệu Sica. Giờ đây trong mắt các sứ giả, chư hầu của các nước. Sica chính là vật báu quý giá nhất mà họ muốn có. Từ thân phận nô lệ, cô đã trở thành một nhân vật nổi tiếng, cũng chính vì xuất thân bí ẩn ở làng nô lệ mà danh tiếng của cô càng được khẳng định dẫu khổ chủ đã bao phen mỏi mồm vì giải thích.

Sica đang ngồi cạnh Yul, nhưng không thấy ấm áp chút nào hết dù Yul rất ân cần... đơn giản... vì cái con người ngồi đối diện cô chả khác gì tảng băng... hay chính xác là núi lửa sắp phun trào.... Sica nhăn mặt, cảm giác như cái buổi tiệc này kéo dài lê thê vì cái ánh nhìn của cái người đấy.

‘Hừ, Jessica, con bé nô lệ chết tiệt ! Ngươi cứ đợi đấy !’

‘Cái tên háo sắc kia cứ nhìn mình ! Cô ta là lính mà cũng được ngồi ở đấy sao ? Chắc là chức hàm cũng ngang SooYoung thôi mà cứ vênh vênh vênh vênh ! Chắc vẫn còn tức mình cái vụ sáng nay ! Hí hí, cho chừa ! Ai bảo’ Sica cười khúc khích với suy nghĩ của mình càng làm cho cái người đang nhìn cô tức muốn bốc khói, tay bóp chặt cái cốc rượu.

‘Cái con nhỏ đáng ghét ! Nó cười cái gì không biết !’ Yoong thầm nghĩ, cô đưa một hớp rượu lên định uống thì suýt sặc.


(Sr vì mọc ra quả kính Rayban  )

‘Phụt !’

- Yoong ! Em sao vậy ?- Nicole hỏi.

- Không, em không sao?!- Yoong trợn tròn mắt nhìn Sica

“Ngươi….Ngươi!” *Contact Eyes *

“Bleu…. Vui không?” *Mặt nham nhở*

“AAA! Cái con nhỏ này!” *Mặt tức giận, chân tay vung tứ tung định đứng dậy lại thôi*

“Đồ khùng!” *Contact Eyes tiếp*

“Ngươi cứ đợi đấy!” *Giơ nắm đấm*


- Jessica, em làm gì vậy?

- Huh? Em có làm gì đâu?- Sica cười, cô không thích không khí ở những bữa tiệc này chút nào nhưng cô không muốn Yul phải phiền lòng. Cô thở dài rồi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Nicole đang nhìn mình…..


- Vương gia…..- Một quan quân bước đến và ghé nhỏ vào tai Yul, sắc mặt của Yul tái lại. Cô mỉm cười với Sica:

- Sica, em ở đây nhé, nếu mệt nên về Hậu cung trước đi. Yul có chuyện gấp.

- Yul đi đâu vậy?- Sica ngơ ngác.

- Yul có việc phải giải quyết- Yul cười và hôn nhẹ vào trán Sica làm cô đỏ mặt trước khi đứng dậy và ra ngoài.



- Ngươi nói gì cơ? Đã tìm được kẻ chủ mưu sát hại em gái ta sao?- Thần sắc trên khuôn mặt Yul trở nên xấu đi.

- Vâng thưa vương gia. Chúng thần tin chắc đó là người của Xia đế quốc….

- Cái gì? Người của Xia ư?- Yul sửng sốt- Sao lại thế được? Xia và Ai Cập vốn có mối quan hệ rất tốt cơ mà….

- Thưa vương gia, thần bấy lâu đã nghi ngờ Hoàng đế Xia luôn có tham vọng chiếm Ai Cập… Lần này theo như nguồn tin mật, công chúa có tình cảm với cô ta nhưng bị cự tuyệt…. Thần nghĩ… đó là lý do…

- Vô lý! YoonA không phải như thế…. Có lẽ nào…- Yul đang đấu tranh với bản thân…

- Vương gia… thần có một bằng chứng…. – Vị quan quân đưa cho Yul một mẩu giấy và gọi bà Nữ quan Xia ra- Bà ta là hầu cận cho triều đình Xia….

- Cái gì?- Yul đọc và ném chặt mẩu giấy, cô không thể ngờ người bạn mình yêu quý lại là kẻ đã giết em gái mình- Bà già kia! Nói mau! Ai là kẻ đã chủ mưu hãm hại em gái ta!!!!- Yul tức giận quát lên

- Bẩm… Nô tài đáng chết… Đêm đó, Hoàng đế nhờ nô tài chuyển mẩu giấy này cho công chúa và hẹn công chúa ở điện thần. Mọi chuyện sau đó… như ngài đã biết…- Bà già độc ác giả vờ quỳ lạy hối lỗi dưới chân Yul

“Nữ hoàng, thần xin lỗi, nhưng thần không còn cách khác để bảo vệ người. Con bé Im YoonA không xứng đáng với tình yêu của Người…”

- Vương gia…. Chúng ta….- Vị quan quân áy náy

-…….- Yul nhắm chặt mắt, ngăn hai hàng lệ chảy ra. Một phần vì tiếc thương em gái, một phần vì căm phẫn trước người bạn mình vẫn yêu quý, tin tưởng.

- Ngày mai YoonA về nước rồi… Vương gia… Người cần quyết định nhanh….

- Bắt nó, giam vào ngục, chờ ngày xét xử. Bí mật bắt một mình YoonA. Nữ hoàng Nicole yêu cầu cô ta về nước….. Xia đã vi phạm liên minh hai nước, chúng ta không thể tha- Ánh mắt đầy cứng rắn của Yul nhìn về phía xa xăm, cô đau lòng biết bao khi ban lệnh này….

- Bằng cách nào Vương gia?

- Bỏ thuốc mê vào những ly rượu đó…

-----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

- Hoàng đế đâu? Các người đang làm trò gì vậy?- Nicole ngạc nhiên.

- Hoàng đế các người giết chết Công chúa thần dân Ai Cập! Cô ta phải đền tội! Còn ngươi! Mau cút về nước đi!- Cả một đám đông ào ào lên. Chỉ sau một đêm, tin tức Hoàng đế nước Xia bị giam đã lan truyền với tốc độ ánh sáng….

- Các người nói gì vậy!!! Em ta đâu! Quân Ai Cập khốn kiếp! Ai cho các người dám bắt giữ Hoàng đế!- Nicole tức giận nhìn Yul đang đứng lạnh lùng ờ phía trước mặt- Kwon Yuri! Ngươi làm gì vậy?!

- Ta tha mạng cho cô là quá may mắn rồi đó! Em cô giết chết em gái ta! Cô ta phải chịu trách nghiệm !

- Kwon Yuri ! Ngươi đã vi phạm liên minh hai nước ! YoonA còn là bạn ngươi cơ mà !

- Chính cô ta đã phản bội tôi trước ! Giờ tôi nhận ra, đó chỉ là một hôn quân vô đạo !- Yul tức tối- Còn cô, mau biến khỏi lãnh thổ Ai Cập không đừng trách ta vô tình.

- Ai nói với ngươi em ta đã giết Hara ?

- Cô nghĩ ta là ai mà không thể tìm ra ?- Yul khinh miệt nhìn Nicole.

- Yuri.... Rồi ngươi sẽ phải hối hận.... Ta sẽ cứu YoonA ra khỏi đó – Nicole lạnh lùng nói và lên kiệu, quan quân Xia vô cùng phẫn nộ trước vụ việc này. Họ đều nhìn Ai Cập với ánh mắt tức giận và căm ghét.

- Bọn Ai Cập hỗn láo đã giam giữ hoàng đế ! 

- Chúng phải trả giá ! Mau về bẩm báo với tướng quân Hyoyeon và tể tướng Lee SooMan  Chúng ta phải cứu hoàng đế !

- Hoàng thượng, xin Người hãy đợi chúng thần. Chúng thần nhất định sẽ quay trở lại cứu Người !



- Ở kia có chuyện gì vậy ?- Sica lúc này mới ngủ dậy và ngơ ngác hỏi.

- Cô không biết gì sao ? Đêm qua, Vương gia đã ban lệnh bắt giữ Hoàng đế Xia vì đã giết công chúa. Hôm nay bọn quan quân Xia khốn kiếp đã bị đuổi đi.

- Cái gì ? Bắt giữ Hoàng đế ư ?- Sica sửng sốt- Ơ.... mà Hoàng đế là ai ? Sao mình chưa gặp nhỉ ?

- Đúng là quân ác ôn ! Chỉ vì công chúa của chúng ta lỡ yêu cô ta mà cô ta đi giết chết công chúa.. Ôi công chúa Hara tội nghiệp. Có lẽ chỉ vài hôm nữa Hoàng cung sẽ tổ chức đám tang cho công chúa.

- Ừ, tội nghiệp Hoàng thượng của chúng ta, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Sica chỉ đứng im không nói gì....

‘Hoàng đế Xia ? Năm này... Không lẽ...Là xác ướp đó ??? Nếu theo niên đại ghi ở Lăng mộ... thì chính là thời điểm này... Chính là vị Hoàng đế mà gia đình mình đã tìm ra.... Ôi cô ta chết năm 18 tuổi, không lẽ là lúc này sao ? Nhưng cô ta bị oan, là do Nicole, là Nicole. Mình phải làm gì bây giờ ?’ Sica vò đầu bứt tai với những suy nghĩ của riêng mình...

- Em làm gì vậy Sica ?- Yul đến từ bao giờ.

- Yul… Yul bắt giữ hoàng đế Xia sao?- Sica lo lắng.

- ….. Phải…..

- Nhưng….cô ấy….

- Cô ta đã giết em gái Yul…- Ánh mắt Yul lại tràn lên sự giận dữ.

- Sao Yul…có thể khẳng định như vậy? Không phải, không phải cô ấy!- “Huhu bây giờ vị Hoàng đế đó mà ngỏm thì mình đâu còn diễm phúc mà nghía gương mặt xinh đẹp đó một lần chứ!” =.=

- Em biết gì chứ Sica? Cô ta là một hôn quân vô đạo! Em gái Yul quá ngu ngốc mới chết oan uổng như vậy !- Yul đang xúc động, vì thế, cô hùng hằng bỏ đi để Sica ở lại vớ mớ bòng bong.

‘ Otoke ! Mình... sao lại không muốn Hoàng đế đó chết một tí nào ! Mình còn chưa nhìn mặt cô ta mà ! Làm sao đây ! Tự dưng chuốc họa vào thân ! Huhuhu’ Sica ngồi dậm chân dậm tay tìm cách.... mò vào nhà lao...


Nhà lao....

‘Hmm, ta đang ở đâu thế này ? Hôm qua.... đã ngủ rất say ?! Sao tối thế này!’

- Hoàng thượng, hoàng thượng… Người tỉnh lại rồi….

- Ta đang ở đâu…

- Hoàng thượng…. nô tài vô dụng, không thể bảo vệ được Người.

- Ngươi nói gì kì vậy…- “Ôi mí mắt mình nặng trĩu…. Đây… không phải ngục giam ư? Sao mình lại” Yoong cố gắng mở mắt to ra, tay định đưa ra xoa bóp cổ thì cô giật mình hoảng hốt khi thấy hai tay đang bị xích…

- Cái gì thế này?- Yoong tỉnh hẳn- Sao ta lại bị bắt ở đây? 

- Hoàng thượng…. đêm qua… Tên Vương gia khốn kiếp sai người bỏ thuốc mê vào rượu rồi bắt Người…. Thần vô dụng quá khi không bảo vệ người- Vị quan quân Xia gục đầu xuống khóc dưới chân Yoong đang bị xích.

- Ngươi nói gì cơ???!!!!- Yoong tối sầm mặt- Sao chúng dám nhốt ta ở đây??!!!! Ta đã làm gì! Bọn hỗn láo! Thế còn những người khác?!!!

- Bẩm… thần nghe ngóng, sáng nay Nữ hoàng và đoàn tùy tùng đã bị đuổi về nước! Bệ hạ…. Bọn Ai Cập cho rằng ngài đã giết công chúa Hara…

- Ngươi nói gì????! Công chúa Hara? Cô ta chết rồi sao? =.=… Vô lý! Ta không hề làm chuyện đó ! Thả ta ra ! Lũ Ai Cập kia ! Các ngươi biết các ngươi đang phạm sai lầm không ? Kwon Yuri ! – Yoong hét lên cố vùng vẫy ra khỏi sợi xích nặng trịch, rồi gục đầu xuống và khóc...

- Hoàng thượng, nhưng người đừng lo, thần đã kịp cho người báo tin... Chẳng mấy chốc, Hyoyeon sẽ đến đây cứu Người.... xin Người hãy chịu khổ một thời gian, rồi chúng ta sẽ tìm cách trả thù vì hành động sỉ nhục này của Ai Cập....

- ......... YoonA !- Tiếng nói quen thuộc vang lên.

- Kwon Yuri! Cậu đang làm trò gì vậy? Thả mình ra…- Yoong ngẩng lên, không tức tối, không cáu giận mà chỉ ảm đạm nói. Trước mặt Yuri, cô luôn như vậy.

- Ngươi nghĩ ngươi còn xứng đáng là bạn ta sao?! Im YoonA…. Ngươi đã giết người thì phải đền mạng!- Yuri nhìn Yoong bằng ánh mắt căm ghét.

- Ta không giết người!

- … Còn chối sao? Đường đường là một bạo chúa? Chỉ giết một mạng người với ngươi có gì khó?! – Yul tức giận ném vào mặt Yoong mẩu giấy.

- …. Cái này….

- Sao? 

- Không phải mình viết!- Yoong nhìn Yul với ánh mắt quyết liệt không kém.

- Ta thật thất vọng về ngươi YoonA! Ngươi chờ ngày đền tội đi!- Yul trong lòng đau đớn vô cùng, cô lạnh lùng bước đi….

- Hoàng thượng…..

- …. Kwon Yuri…. Ngươi đã làm tổn thương lòng tự trọng của ta. Đây là một sự sỉ nhục với Hoàng đế như ta!- Yoong nói trong niềm hận thù đang tăng lên….

Tình bạn giữa hai người cao quý nhất của hai cường quốc đã bị phá vỡ chỉ vì tình yêu, lòng thù hận…



-----------------------------------------------------------------------------


Đêm thứ hai…..

- Hoàng thượng! Người ở đâu!

- Hyoyeon! Tôi và bệ hạ đang ở đây!

- Hoàng thượng, ôi Người gầy quá. Thần rất tiếc khi không thể đến sớm hơn….

- …….

- Hoàng thượng, thần dẫn theo khoảng trăm binh lính, thần đã tìm ra cách cứu Người ra khỏi đây… Tể tướng Lee SooMan đang rất lo cho Người. Triều đinh và người dân Xia cũng đang rất phẫn nộ và mong mỏi Người….

- …….. Hyoyeon…. Ngươi cởi xích cho ta đã…- Yoong im lặng một hồi rồi mới phán một câu xanh rờn.

- Ý… thần quên…..- Hyoyeon cười khì khì và phá xích.

- ……..

- Hoàng thượng Người sao thế?

- ….. Oa oa oa oa!!! Đau quá à! Huhu cổ tay ta in vết bầm rồi... Làn da trắng của ta oa oa oa! =.=

- Hoàng thượng, Người đừng lo, ra khỏi đây thần sẽ kêu sờ pa cho Người !

- Nhớ đó.....- Yoong đứng dậy, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của mình. 

Chỉ một lúc sau đó, với sự tài giỏi của Hyoyeon và đội cận vệ Hoàng gia Xia, YoonA đã thoát ra đến bên ngoài cổng thành Tê Bê... Nhưng....

- Khoan đã- YoonA đăm chiêu suy nghĩ và cất tiếng.

- Hoàng thượng, có chuyện gì sao ?- Hyo thắc mắc.

- Hyo, ở Xia, có nghe nói về cô gái sông Nin- con gái nữ thần Mặt trời không ?- Yoong cười nhếch mép và hỏi.

- Ôi cô gái đó.... Hoàng thượng, có lẽ Người không biết. Nhưng cô ta giờ rất nổi tiếng, khắp chư hầu các nước đều biết đến và nhăm nhe cướp cô ấy. Ở Xia, cô ấy cũng được bàn tán rất nhiều.

- Hoàng thượng, có phải cô ta có thể biến nước lọc thành nước bẩn, chữa bệnh trong nháy mắt không ?

- Phải....- Yoong mỉm cười gian xảo- Không chỉ thế, cô ta còn có mái tóc vàng óng như mặt trời, đôi mắt xanh lơ và làn da trắng nõn như mặt trăng....Ta đang tự hỏi...Liệu chúng ta có nên bắt cô nàng về Xia không ??

End chap 



--------------------

Chap 7: Chạy trốn trên sa mạc






Flash back….

Sica mò mẫm bước từng bước xuống cầu thang tối om, ẩm ướt. Vừa đi cô vừa lấy tay bịt mũi, miệng kêu la “nhỏ nhẹ”

- Ôi dưới này bẩn quá đi mất, sao người ta có thể sống được ở dưới này không biết!

Cô cứ đi sâu xuống một hành lang dài, thỉnh thoảng vang lên tiếng xích sắt và xì xào nói chuyện của bọn tù nhân. Cô bắt đầu rùng mình, tự hỏi mình đang làm cái trò gì đây. Đang đêm hôm khuya khoắt đi mò xuống đây tìm cái con người khỉ gió mà cái tính tò mò bẩm sinh thúc giục cô. Đến giờ phút này, Sica vẫn luôn mong mỏi được nhìn thấy khuôn mặt thật của cái quan tài bằng vàng đó (Nhìn rồi mà không nhớ là ai sao =.=), hơn cả, cô… muốn cứu vị Hoàng đế đó ra. Thế nhưng, khi chỉ mới bước đến cổng nhà ngục….

- Em làm gì ở đây?- Tiếng Yul trách móc.

- Úi!- Sica nhăn mặt- Sao Yul biết em xuống đây?

- Em nghĩ Yul là con ngốc sao mà để em lông bông suốt ngày như vậy? Em có biết xuống đây nguy hiểm lắm không hả?!- Yul mắng.

- Em… Em chỉ muốn đi thăm thú thôi mà!

- Hay quá nhỉ! Mau lên đi!

- Nhưng….

- ….. *Gương mặt hăm dọa*

- Thôi được rồi, Yul cứ làm như em là con nít ấy mà cứ canh hoài.

- Vì Yul lo cho sự an toàn của em! Em sắp trở thành Hoàng phi Ai Cập. Nhất định sẽ có nhiều kẻ dòm ngó- Yul nhìn Sica với ánh mắt chan chứa yêu thương.

- … Em hiểu mà! Vậy giờ em sẽ ngoan ngoãn về Hậu Cung!

- Có thế chứ!- Yul hôn nhẹ vào má Sica….



- Hoàng thượng,… may quá… Suýt nữa chúng ta bị cô gái đó làm hỏng việc.- Tiếng Hyo thì thầm cất lên ở một góc tối trong nhà ngục.

-…. Đi mau….. Cũng may Yuri chủ quan…- Yoong nói đều đều.

End flash

Yoong mỉm cười và nhớ đến cảnh hôm qua mình nhìn thấy. Giờ đây, Yoong đã tìm ra được điểm yếu của Yuri.

- Ý hoàng thượng là….chúng ta sẽ bắc cóc cô gái sông Nin ư?

- Phải…. Tại sao ta không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ! Dù gì ta cũng là người đầu tiên phát hiện ra có loài vật này ở trên mặt đất chứ bộ!- Yoong nhăn mặt.

- Ôi Người thật thông minh! Thần nghe nói cô ấy tinh thông kim cổ! Nhất định có cô gái trong tay chúng ta sẽ đánh bại và trả thù được Ai Cập!

- Hoàng thượng, thần còn nghe nói cô ta và Vương gia Yuri có mối quan hệ rất thân thiết. Nghe nói vị Vương gia đó đã phải lòng cô ta....

- Hoàng thượng, nhưng giờ này có lẽ binh lính Ai Cập đã phát hiện chúng ta bỏ trốn. Liệu quay lại có quá liều mình không?- Hyoyeon lo lắng.

- Các ngươi ngốc lắm, Yuri cưng cô nàng như báu vật, nhất định sẽ cho người bảo vệ nghiêm ngặt. Giờ này có lẽ bọn ngốc ấy đang loạn lên vì ta bỏ trốn, nhất định sẽ lơ là. Chúng ta càng có cơ hội…- Yoong nói đều đều, nở nụ cười nhếc mép đầy gian xảo.

- Ngài quả thật là một bậc đế vương anh minh, chúng thần ngu dốt không nghĩ ra. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây bệ hạ?

- Ta sẽ quay lại Hoàng cung bắt cô ta, Hyoyeon, ngươi đến sa mạc Libia trước và đợi ta ở cảng...

- Hoàng thượng, người quay lại Hoàng cung rất nguy hiểm. Hãy để thần đi thay- Hyo khẩn khiết.

- Hừ, đồ ngốc! Ta không muốn cô ấy biết mặt ngươi! Ta cần đích thân bắt cô ta và tra hỏi về việc ám sát công chúa Ai Cập. Chắc chắn cô ta biết gì đó! Đừng có cãi lệnh ta!

- ….. Vậy…. Người cẩn thận……Thần sẽ đợi Người ở cảng Libia….- Hyo không còn cách nào khác đành nghe lời Yoong.

- Tướng quân, người để Hoàng thượng liều mình như vậy sao?

- Hoàng thượng rất tài giỏi, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu… Chỉ có điều… Jessica Jung? Tên cô gái sông Nin, cô ấy là ai… mà có thể khiến Hoàng thượng trở nên như vậy?



--------------------------------------------------------------------

Hoàng cung….

- Yul à, em muốn xuống xem công trình xây dựng tháp Ai Cập!- Sica bắt đầu nhắng nhít.

- Em xuống chỗ bẩn thỉu đó làm gì chứ?- Yul chú tâm vào đọc các tấu sớ.

- Em muốn xem cách con người nơi đây đã xây dựng nên các công trình đó! Ôi các bạn em mà biết em đang ở Ai Cập ngắm nhìn các công trình này chắc sẽ ghen tỵ lắm!- Sica cười khúc khích.

- Yul không đưa em đến đó được, em nên ở trong này chơi thôi!- Yul mỉm cười nhìn Sica.

- Yul lúc nào cũng chỉ biết có quân sự, đất nước. Chả bao giờ chịu chơi cùng em gì cả!- Sica quát lên rồi lại che miệng lại “Chết cha! Dù sao cô ấy cũng là Vương gia chứ bộ! Mày cứ làm như cô rảnh lắm để cả ngày đi chơi với mày ấy! Sica ngốc”. Yul đỏ mặt rồi cười, cô hôn nhẹ vào má Sica.

- Yul xin lỗi, khi nào xong việc Yul sẽ đi cùng em. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn đi, công chúa bé nhỏ! – Yul cười tươi.

- Ai là công chúa bé nhỏ của Yul chứ?- Sica lè lưỡi đỏ mặt.

- Là em đó! Lại đây!- Yul ôm Sica vào lòng và ngồi xuống, Sica cũng hạnh phúc nhìn Yul. Nhưng bất chợt, cô thoáng rùng mình. Một cảm giác kỳ lạ, sợ hãi ùa đến. Yul có vẻ không để ý, cô cúi xuống đọc sách

- Phải rồi, Sica, em có biết gì về vũ khí không?

- Không, em biết ít lắm….

- Yul rất muốn tìm cách tạo ra vũ khí bằng sắt nhưng vẫn không biết làm thế nào! Nếu Ai Cập là nước đầu tiên có vũ khí là sắt thì chắc chắn không bao lâu sẽ trở nên hùng mạnh nhất thế giới!- Yul nhìn về phía dưới, nơi cổng thành Tê bê tấp nập và nói với niềm hứng khởi nhất.

- Eo ôi, làm vũ khí bằng sắt dễ ẹc à! Xia đã….- Sica buột miệng nói.

- Em nói gì cơ?

- Em có nói gì đâu!- Sica cười rồi tự cốc vào đầu mình “ Chả lẽ lại nói cho Yul biết trong lịch sử Xia là nước đầu tiên tìm ra còn Ai Cập thì không sao?”

- Em biết đúng không?

- Không! Yul nhìn xem em liễu yếu đào tơ thế này thì biết gì?!- Sica chống chế.

- …. Thôi được, Yul tạm tin em đó… Nhưng mà Yul nói cho em biết….

- Vương gia!

- ??? Chuyện gì vậy?- Yul dừng cuộc đối thoại của mình với Sica và quay lại thấy Soo đang chạy đến…

- Vương gia…. Nguy rồi… Hoàng đế… Tên cẩu hoàng đế Xia đã trốn ngục rồi!

- CÁI GÌ???!!!- Gương mặt Yul dần chuyển sang màu đỏ tím- Sao lại như thế được!- “Ta biết trước mà, Im YoonA rất thông minh, cô ta nhất định sẽ tìm cách trốn ra được! Kwon Yuri! Mày mãi chỉ thua YoonA thôi sao?”

- Vương gia…..

- Mau cho ngựa đến đây! Triệu tập binh lính đi tìm ngay cho ta! Chắc chắn bọn Xia mới trốn chưa được bao lâu! Chúng chưa thể đi xa được! Chặn hết các cổng thành lại!- Yul quát lên và dặn Sica- Sica, em ở đây đừng đi đâu nhé!- Nói rồi, cô cùng Soo bắt đầu cuộc truy tìm Yoong.....

“Hoàng đế bỏ đi rồi ư? Huhu, đúng là xui xẻo quá! Mình còn chưa tìm gặp được idol của mình mà !’’ Sica ngồi nhõng nhẽo tự kỷ một mình trong vườn...




- Hoàng thượng, Yuri vừa đi khỏi ! Cô gái sông Nin đang ngồi ở đằng kia !- Tiếng nói phát ra từ một bụi cây gần đó .

- Tốt lắm, ngươi có quần áo Ai Cập rồi chứ ? Mau tiến hành đi ! Ta sẽ đợi ở đây ! Nhớ thật tự nhiên !- Yoong thì thào.

- Rõ thưa bệ hạ !



Tên lính Xia giả vờ làm cận vệ trong Hoàng cung, tiến đến chỗ Sica

- Công nương ! – Hắn chạy ra với vẻ mặt hoảng hốt.


- Ơ ? Anh là ai ?- Sica ngơ ngác.

- Công nương ! Vương gia nhờ thần đến đón công nương ! Vương gia bắt được cẩu Hoàng đế và muốn nhờ công nương làm sáng tỏ một số việc trong vụ ám sát công chúa !

- Cái gì ? Cái chết của công chúa ư ?- Sica xanh mặt lại khi nhớ đến cái đêm kinh hoàng ấy 

- Vâng, công nương, Người mau theo thần đến điện thờ...- ‘ Quả nhiên cô ta biết về cái chết của công chúa, Hoàng thượng đoán như thần’

- Ta.....

- Công nương, nếu người không đi mau, Hoàng đế Xia sẽ bị oan mất !

- Được, vậy chúng ta mau đi thôi !

Không một chút nghi ngờ, Sica đi theo tên lính gác đến góc khuất, nơi quân Xia đang mai phục ở đấy. Nhưng khi gần rơi vào bẫy, bước chân Sica chợt khựng lại.
- Công nương, có chuyện gì vậy ?- Tên lính thắc mắc....

- Ngươi... nói dối.....- Sica sợ hãi, từ lúc đến đây, chưa khi nào cô cảm thấy mình được an toàn. Nguy hiểm luôn bủa vây quanh cô.

- Công nương... Người nói gì vậy ?

- Sao... sao ngươi biết Hoàng đế Xia bị oan......- Sica biết mình đã mắc bẫy- Ngươi là ai ?

- .... Thông minh lắm cô bé.....- Tiếng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Sica quay ngoắt lại, cô thốt lên một tiếng rồi hoảng hốt

- Sao lại là ngươi? YoonA? Không phải ngươi về Xia rồi sao?- (__!) Bạn cc vẫn chưa biết Yoong là ai.

- Tại sao ta phải về? Khi cô chưa về cùng ta?- Yoong bất ngờ túm lấy Sica và nhìn sâu vào mắt cô- Giờ đây, cô là của ta!








- Quân bay đâu ! Rút mau ! Chúng ta tóm được con mồi rồi !- Yoong hô hào trong khi Sica lúc này mới nhận ra đây là một vụ bắt cóc. Cô ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay kìm chặt của Yoong.

- Ngươi ? Đồ hèn hạ ! Bỏ ta ra ! Bỏ ta ra ! Cứu ! Yul à ! Cứu em !!!... Ứ ứ....- Sica định hét lên nhưng rút kinh nghiệm từ những lần trước, Yoong tống vô miệng Sica một cái khăn vải rồi thô bạo quăng cô nàng lên ngựa cùng mình và phóng đi.

- Hahahaha ! Tên Yul đen đó đã bị ta lừa cho một vố đau đớn rồi ! Cô nên yên lặng đi ! Con mồi bé nhỏ của ta !- Yoong một tay ôm Sica một tay thúc ngựa phi nước đại vòng ra cổng sau kinh thành có quân mai phục và thẳng tiến về sa mạc.

Sica biết mình bị bắt cóc, nỗi hoảng sợ và tức giận khiến hai hàng nước mắt cô rơi lã chã. Trong tim không ngừng gọi tên Yul : “Yul à ! Yul mau cứu em với !’’







- Vương gia, chúng ta đã đi khá xa rồi nhưng không hề có dấu vết nào của bọn Xia cả !- Soo lo lắng cất tiếng.

-....- Yul không nói gì, chỉ im lặng và cười nhếch mép, cô tự trách bản thân mình quá ngu ngốc. YoonA mà cô biết đâu có dại gì mà đi bằng cách này, chắc chắn sẽ tìm đường khác - Chúng ta bị lừa rồi.....

Nhưng chưa hết.....

- Vương gia ! Nguy rồi ! Cô gái sông Nin Jessica đã bị bắt cóc !- Một tên lính chạy lại bẩm báo. Yul nghe thấy tin này như một cú giáng đòn cực mạnh vào bên tai. Thần sắc cô thay đổi ngay tức khắc, còn kinh khủng hơn khi nghe tin YoonA trốn thoát – Sao lại có chuyện đó xảy ra ngay trong Hoàng cung chứ ?!- Yul tức tối.

- Vương gia, khi bọn tì nữ đến tìm công nương đã không thấy rồi ! Vương gia.... Xin người bớt giận.....

- Bọn Xia ! Im YoonA ! Ta lại mắc lừa ngươi rồi !!!!- Yul cay đắng nắm chặt dây cương và gục xuống. Cơn tức giận ánh lên qua đôi mắt đen láy đó. Không chần chừ, Yul cứ thế phi như điên về Hoàng cung.

---------------------------------------------------------------

Sica sau một hồi khóc đến ngất đi, cô nhận ra mình đang bị nhố trong một căn phòng ở trên thuyền.

“Không thể nào! Bọn chúng đã giăng buồm ra khơi! Đây là Địa Trung Hải Cơ hội trở về Ai Cập, trở về tương lai của mình đang càng ngày càng xa vời ! YoonA đáng ghét ! Cô ta định làm gì mình đây !’’ Sica sợ hãi nhìn quanh

- Tỉnh rồi sao ?- Yoong lạnh lùng cất tiếng và bước vào.

- Tại sao cô lại bắt tôi ? Cô đã vi phạm liên minh giữa Ai Cập và Xia ! Rồi cô sẽ bị Hoàng đế Xia và Yul trừng trị !- Sica tức giận nhìn Yoong.

- Hoàng đế Xia ? Cô nghĩ ai còn có thể trừng phạt được ta ! Nói cho cô biết ! Ta chính là Im YoonA ! Hoàng đế Xia mà cô vẫn nhắc đến !- Yoong mỉm cười khoái trá nhìn Sica.

- C... Cái gì ? Không thể nào !- “Là cô ta sao? Phải rồi, thảo nào ngay từ lần đầu tiên mình gặp cô ta. Đã có cái gì đó rất quen thuộc mà lại xa lạ. Gương mặt này, tại sao mình không nghĩ đó là cái xác khô đó chứ =.=’’ 

- Ngạc nhiên chưa ? Ngươi tên gì nhỉ ? Jessica, ngươi và ta có nhiều chuyện để nói lắm đó nha !- Yoong gian tà lại gần Sica.

- Tránh xa ta ra, đồ Hoàng đế xấu xa ! – Sica nhảy tót ra chỗ khác, tránh xa Yoong như xa dịch bệnh.

- Cái gì ? Cô nói ai xấu xa ! Ya~ ! Cái chuyện cô cho tôi leo cây dưới hố ! Tôi chưa nói đến đâu !- Yoong nổi khùng.

- Ai bảo YoonA ngươi thô bạo, lúc nào cũng coi tôi như đồ chơi hết ! Huhu, Yul à, Yul ở đâu cứu em !- Sica nức nở.

- Cô đừng nhắc đến tên đó nữa ! Jessica, ta muốn hỏi cô ! Ai là kẻ đã giết công chúa ? – Yoong nắm chặt vai Sica, nhìn xoáy vào mắt cô.

- Tôi không biết !

- Nói dối ! Ngươi biết ! Nói mau ! Ai ? Vì ai mà Yuri hiểu nhầm và sỉ nhục ta ? Vì ai mà ta phải chịu vết nhơ này ! Ta sẽ giết kẻ đó !

- Tôi nói rồi ! Tôi không biết ! Cũng là Xia các người !- Jessica lắc đầu, cô càng không thể nói đó là chị gái của YoonA. Vì nếu nói ra, không chỉ chiến tranh Ai Cập và Xia xảy ra mà còn sẽ xảy ra một cuộc nội chiến khủng khiếp. Cô phải giữ bí mật này.

- Cô.... Đồ ngoan cố ! Nói mau ! Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh !- Ánh mắt của Yoong lúc này vô cùng đáng sợ, điều đó khiến Sica sợ hãi đến mức sắp khóc. Nhưng cô quyết không khai nửa lời.

- ..... 

- Ta chưa gặp ai ngoan cố như ngươi ! Con bé nô lệ đáng ghét ! Để xem ngưoi còn cứng đầu nữa không !- Yoong lôi Sica ra ngoài và trói cô lại.

- Bỏ tôi ra ! Đồ thô bạo ! Cô dám trói tôi ư ?

- Ngươi là cái gì mà ta không dám ! Chưa kẻ nào cả gan dám cãi lời ta đâu !- Yoong trói Sica vào cột buồm- Nói mau ! Là ai !

- Tôi không biết !

“Chát!” Yoong tức giận, cầm chiếc roi da quật vào lưng Sica một cái. Công chúa hét lên vì đau, cả đời cô chưa bao giờ bị tra tấn thế này, nước mắt cô rơi lã chã. Yoong khựng lại khi thấy hai hàng lệ của Sica tuôn rơi, một cảm giác đau nhói lạ lẫm ở trong tim Yoong...

- Ta xin ngươi, hãy nói đi....- Yoong lại gần Sica, giọng nói đầy đau khổ.

- Tôi nói rồi,.... tôi.... không biết...- Sica như sắp khuỵu xuống.

-... Ngươi....- Câu nói của Sica như càng khiến sự tức giận trong Yoong bùng lên.- Ngươi không nói ! Ta sẽ cho mi chết !- Vị hoàng đế trẻ lại quật thêm một đòn nữa vào tấm lưng ngọc ngà của nàng công chúa tóc vàng. Sica thét lên một tiếng nữa, vốn đã yếu, cô cảm giác mắt mình hoa lên, toàn lưng đau nhói. Nước mắt sắp cạn khô.

- Huhu... Đồ... ác độc.... – Sica ngất lịm đi


--------------------------------------------------------

“Jessica?! Nàng ở đâu! Khốn kiếp! Ta phải đi tìm YoonA tính sổ món nợ này !’’

“Vương gia, xin ngài bình tĩnh…. Đối với Ai Cập, việc bắt cóc hoàng phi tương lai là điều không thể chấp nhận được. Chúng thần cũng sẽ đi tìm bằng được công nương’’

“Yul à…. Mau cứu em…”

“Ngài Yunho, chúng tôi đã cố hết sức trong một tháng qua nhưng vẫn không có tung tích gì của tiểu thư’’

“ Các ông là đồ vô dụng! Tại sao chứ ? Tôi tin chắc em tôi vẫn còn sống.... Sica à... Em đang ở đâu....’’

“Sica à, mình và gia đình lo lắng cho cậu lắm’’

- Huhuhu, Yul à... Mau đến cứu em, em nhớ Yul lắm. Anh Yunho, mẹ à, con khổ quá..... Tae à, mình muốn về thế kỷ 21 với các cậu....


Sica mơ sảng trong lúc ngất, cô cảm giác lưng mình bỏng rát, đau nhức vô cùng.

- Nằm im, đừng nhúc nhích- Lại là giọng nói lạnh lùng mà ấm áp, trầm trầm đó. Bàn tay Yoong đang bôi thuốc nhẹ nhàng trên tấm lưng trắng muốt của Sica.

Sica hoảng hốt, cô ngồi bật dậy, không quên túm lấy vạt áo che đi phần trước của mình và lùi lại, nhìn Yoong với ánh mắt kinh sợ và căm ghét.

- Tránh ra ! Á á á ! Ngươi đúng là đồ dê xồm Im YoonA !

- Cô....Ngươi... cũng đẹp lắm....- YoonA ngồi nhìn Sica, một lần nữa, Yoong cảm thấy trái tim mình lại đập lệch một nhịp khi nhớ lại hình ảnh người con gái tóc vàng xuất hiện trên bờ sông Nin sáng hôm đó....

- Huhuhu, đồ ác độc còn giả nhân giả nghĩa !- Sica nhìn Yoong trách móc.- Cô dám ngắm tôi lúc ngủ!

- Ya~ Ta đã không vứt xác cô xuống biển mà tốt bụng cứu chữa cho cô! Sao cô còn dám nói với ta như thế!

- Thôi đi, đúng là đồ vừa đấm vừa xoa!

- Cái gì?!!!!

- Hoàng thượng, đã thấy đất liền rồi ạ!- Một tên lính ở ngoài bẩm báo.

- Tốt lắm, chúng ta sắp về đến Xia rồi!- Ánh mắt Yoong mừng rỡ.

- Oa! Sắp đến Xia sao?! Vậy là ta lại trở về Trung Hoa! Mình sẽ dễ dàng trở về tương lai hơn!- Sica bất giác kêu lên.

- Cô lẩm bẩm cái gì vậy? Sao, vui khi sắp đến đất nước của ta ư?- Yoong quay lại hỏi.

- Không, cái nước xấu òm có gì mà vui!- Sica bĩu môi, làm mặt lạnh.

- C…Cái gì! YA!!!!! CÔ!....- Yoong tức tối, tay nắm thành quả đấm, mặt đỏ bừng bừng vì con người kênh kiệu ngồi trước mặt- Đúng là sự sỉ nhục lớn với một Hoàng đế như ta mà!

- Sỉ nhục sỉ nhục. Suốt ngày, làm như lòng tự trọng cao cả lắm ấy!

- Cô….- Yoong không nói gì nữa mà lao đến ôm lấy Sica rồi bế vác lên vai như một con mèo nhỏ.

- Ya!!! Bỏ tôi xuống! Đồ biến thái! Bỏ ra!- Sica đập bồm bộp vào lưng Yoong.

- Ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!- Yoong bước xuống thuyền và lại quẳng Sica lên ngựa như vứt cái bao.

- Ui da! Huhu, sao ngươi dã man vậy. Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao?- Sica nhăn nhó đang định tìm cách nhảy xuống trốn đi.

- Ta dã man vậy đó. Tại sao phải thương tiếc ngươi? Định đi đâu! Ngồi im!- Yoong quát rồi thúc ngựa phóng như bay qua sa mạc.

- Á Á Á Á !!! Chậm thôi!!!!! Mẹ ơi!- Sica hét lên, nhưng Yoong chỉ cười ha hả và càng đi nhanh hơn làm công chúa hết cách phải ôm chầm lấy Yoong…..

- Đáng đời!



----------------------------------------------------------------
End chap

Chap 8: Giam lỏng ở Xia





Đêm đã buông xuống trên sa mạc hoang vắng, khắp nơi tứ phía đều là các cồn cát trắng xóa. Những người đi đường băng qua đều dựa vào hướng các ngôi sao để xác định được nơi cần đến….

Yoong bước vào trong căn lều to nhất. Nhìn con người bé nhỏ tóc vàng thấy cô là khinh khỉnh quay mặt vào trong làm Yoong bật cười. Cô thản nhiên ngồi xuống phía đối diện, 

- Mau ngủ sớm đi mai phải đi một đoạn nữa mới đến Xia đó.

- Hứ, không phải giả bộ quan tâm đến ta!- “Huhu, làm thế nào để trốn khỏi đây giờ” Sica bức xúc- Ui da!- Cái vết thương đáng ghét ở đằng sau lại tái phát nữa rồi.

- Sao vậy? Vẫn còn đau sao?- Yoong lo lắng, định đưa tay ra.

- Đừng có đụng vào ta! Tất cả là tại ngươi chứ ai! Hing!- Sica chu mỏ.

- ……..- Yoong lần đầu được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của công chúa thì mắt chớp chớp mồm đớp đớp.

- Ngươi đúng là đồ dê xồm! Nhìn cái gì mà nhìn!

- … Đ… đâu có….- Yoong lúng búng, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

30 phút sau, trong lều vẫn im lặng, chỉ có tiếng nhai tóp tép của bạn Hoàng đế Shikshin. Mặc cho Sica đang vừa đói vừa đau vì vết thương ở lưng. Yoong vẫn thản nhiên ngồi ăn, cô cười ranh mãnh nghĩ ra trò trêu chọc Sica.

- Chà! Nho ngon quá đi! Ai không được ăn đúng là không có phúc !

“Đúng là đồ ác độc! Sao trên đời có loại đế vương như thế chứ ! Gia đình mình đúng là không có phúc mới đào phải cái loại người này !’’

- Haha, cô sao vậy. Này, lại đây ăn với ta !- Yoong thấy thương thương Mều nhỏ đang ngồi giận dỗi thì chìa thức ăn ra nhưng Mều vẫn làm kiêu không thèm.

- Ta không đói !

“Ục ục ục’’

“Aish! Cái bụng phản chủ!’’ Sica đỏ mặt

-……. Á há há há há há!- Yoong bò ra mà cười- Ahahahahaha!

- Im đi! Huhuhu!

- Hahaha, ta biết cô em đói lắm rồi mà! Mau ăn đi!

- Không thèm!

- Hãy nghe ta, ăn đi. Cô đang bị thương lại đi một chặng đường dài, sức mấy mà chịu được !

- Kệ ta, đừng có giả bộ quan tâm !

- Ngoan đi, con gái mới lớn mà lười ăn là sẽ ốm tong teo, xấu lắm đó !- Yoong nhẹ nhàng. Cô không hiểu vì sao, từ khi người con gái này xuất hiện, cô phát hiện ra ẩn sâu bên trong vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn của mình còn có một con người ấm áp, ân cần khác nữa.

- Ta có ốm có xấu thì liên quan gì đến ngươi ! Vô duyên !- Sica dù muốn ăn và sợ những lời Yoong đe dọa lắm mà vẫn cứng đầu không chịu.

- Thôi được, vậy ta để thức ăn bên cạnh. Nếu đói thì cứ ăn tự nhiên.

- Không thèm !- Sica lè lưỡi, lại hành động đáng yêu nữa làm Yoong đỏ mặt.

- Không ăn, ta ăn hết không còn gì ăn đừng có khóc nhè nha !- Yoong nhồm nhoàm- Sáng mai đến Xia, ta sẽ đưa cô đi thăm thú kinh thành của ta.

- Hổng cần, kinh thành của nhà ngươi xấu òm, xây trên lưng chừng núi có gì mà xem ! Ta đi xem hoài !- Sica bĩu môi, miệng thì nói thế chứ thâm tâm cô rất thích đến xem nơi đó. Mỗi lần anh Yunho về, cô lại đòi anh đưa mình đi bằng được.

- ...Cái gì ?- Yoong ngạc nhiên- Sao cô biết kinh thành của ta rõ thế ? Lại còn bảo đến nhiều nữa ?

- ... Ơ... ta nói bừa thế....

- Vô lý !- Yoong xúc động và đến cầm hai vai Sica, nhìn Sica với ánh mắt sáng rực rỡ hạnh phúc- Sica à, cô đúng là một nữ thần !

- Không, ngươi nhầm rồi ! Ta không phải nữ thần gì hết !

- Nói dối.....

- Bẩm hoàng thượng, có kẻ đột nhập !- Lại bị cắt ngang =.=

- Là quân của ai thế ?- Yoong ra ngoài.

- Có lẽ chúng nghĩ quân ta là lái buôn nên mới tấn công !

- Cơ hội đây rồi !- Sica mừng rỡ, cô vội đứng dậy, choàng tạm cái áo khác ra ngoài- Ui da ! Vết thương lại đau nữa rồi ! Đúng là xui xẻo.

Sica cố nhịn những cơn đau buốt từ sau lưng mình và lẻn ra phía sau. Cô nhìn xung quanh, tìm cách đánh lạc hướng quân binh Xia. 

- A phải rồi ! Chuồng ngựa !- Sica mừng rỡ kêu lên, cô bước về phía chuồng ngựa rồi dùng hết sức mở tung cánh cửa. Đàn ngựa xổng chuồng tung vó ngựa chạy ra gây nên một cảnh vô cùng hỗn loạn.

- Báo động! Ngựa chạy hết rồi! 

- Mau giữ chúng lại!

“Tốt quá” Sica mừng rỡ và bỏ chạy nhanh nhất có thể. Đứng cách cô không xa, có một người đang bí mật quan sát, đó là Hyoyeon. Đây là lần đầu tiên Hyo nhìn kỹ mặt cô gái, quả thật, cô vô cùng sững sờ trước bộ tóc vàng óng và nước da trắng muốt kia. Cô hiểu vì sao Hoàng đế YoonA lâu nay cô kính phục lại thay đổi trước sắc đẹp và tài năng ấy.

- Ôi, cô ấy đang bỏ trốn. Tội nghiệp….- Hyo thầm nghĩ…..

Sica mải miết chạy trên sa mạc mịt mù trong bóng tối với hy vọng tìm thấy một ốc đảo nhỏ. Vết thương đằng sau lưng cô càng ngày càng bỏng rát khiến bước chân cô nặng hơn. Nhưng Sica không bỏ cuộc, cô thở những hơi thở khó nhọc, cố chạy càng sâu càng tốt. Cô không muốn thấy mặt tên Hoàng đế xấu xa đó nữa. Nhận ra mình đã đi được một quãng khá xa, Sica tựa lưng vào một vách đá gần đó, lau mồ hôi đầy mệt nhọc. Bàn chân cô tê đi vì cát bụi, vết thương buốt hơn bao giờ hết, Sica nhăn nhó. Cô đói và rét quá. Đêm ở sa mạc nhiệt độ rất thấp.

- Huhu, biết thế lúc nãy mình nghe lời cô ta ăn một ít trái cây có phải tốt không?- Sica hối hận, đầu óc cô bắt đầu quay đi, tay chân tê dại. Cô cảm thấy cơ thể mình như rã ra. Chợt, tiếng thú hoang xung quanh rú lên làm Sica run bần bật, thu mình vào một góc nhỏ và bắt đầu khóc. “Yul à, sao chưa đến cứu em!” Sica mệt lả và thiếp đi.


- Ê chúng mày! Có một con mồi!- Một toán cướp sa mạc nhìn thấy Sica đang ngủ giữa nơi sa mạc.

- Ôi trời! Con bé xinh quá! Da trắng, tóc vàng! Chúng ta tìm được hàng hiếm rồi bọn mày ơi!

- Lục soát xem có tư trang tiền bạc gì không? Ôi lần đầu tao thấy có ai xinh như thế đấy!

- Bỏ tay ra khỏi người cô ấy!- Giọng nói lạnh lùng cất lên.

- Mày là ai? Định giành ăn hả?- Tên cầm đầu quay lại nhìn bóng người cao dong dỏng bước đến.

- Ta bảo bỏ tay ra! Khôn hồn thì cút đi! Không đừng trách ta độc ác!- Giọng Yoong vô cảm như sắt đá. 

- Đừng có hòng! Mau biến đi con nhãi ranh!

- Là tự chúng mày chuốc họa vào thân đấy ! Quân bất lương !- Yoong với gương mặt lanh tanh cầm thanh kiếm không thương xót chém chết bọn cướp.


- Á Á Á Á Á !- Tiếng hét của chúng vang lên....

YoonA vứt thanh kiếm đã dính máu sang một bên và quỳ xuống bên cạnh nàng công chúa đang say ngủ.

- Jessica, cô gái sông Nin, tỉnh dậy đi !- Yoong nhẹ nhàng cất tiếng, khác hẳn lúc nãy.

Sica mở mắt, hoảng hồn khi nhìn thấy Yoong :

- Sao lại là ngươi ?

Yoong mỉm cười, bế Sica trên tay và ôm vào lòng :

- Cô thật gan dạ, ta có lời khen đó ! Dám bỏ vào sa mạc một mình !

- Buông ta ra ! Quân bất lương !- Sica vùng vẫy nhưng không thoát được.

- Yên lặng nào ! Cô đang bị thương đấy !

- Mặc kệ ta ! Ta ghét ngươi lắm !- Sica đánh mạnh vào người Yoong.

- ...- Yoong kìm nén cơn giận vào lòng và giữ chặt Sica trong tay- Cô thật vô ơn, ta vừa cứu cô đấy ! Cô đừng quên mình vẫn là tù nhân, là nô lệ của ta ! Giờ thì ngoan ngoãn về uống thuốc đi !

- Ta không phải nô lệ của ngươi !- Sica chống cự.

- Cô là nô lệ của ta ! Yên lặng ! Sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn thôi đó !- Yoong mỉm cười nhìn Sica đang bất lực rồi ôm gọn cô bước về khu trại.


-------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại hoàng cung Assyrian

- Hoàng thượng, người đã nghe tin về Cô gái sông Nin đang nổi đình nổi đám chưa ?
- Ngươi nghĩ ta mù thông tin hả ?!- Hắn nổi quạu.
- Í dạ… thần đâu dám thưa hoàng thượng. Nhưng… chẳng phải ngài luôn muốn.. chiếm Ai Cập và cả Xia sao?
- Nói như ngươi ai chả muốn. Hừ, ta cũng đang rất nóng lòng muốn xem mặt cái cô gái làm điên đảo cả Ai Cập và Xia đây!
- Thần nghe nói cô ta đẹp lắm thưa Hoàng thượng.
- Không biết thế nào chứ ta chán ngấy bọn cung nữ ở đây rồi. Ta muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mái tóc vàng, làn da trắng và đôi mắt xanh đó lắm đây. Ôi mới nghe thôi tưởng tượng đủ (xịt máu mũi)- Mặt hắn đầy gian tà.
- Vậy…ngài có ý định gì chưa?
- Ta vừa nhận được tin cấp báo tên YoonA của Xia đã cướp cô gái vàng đó từ tay Yuri. Ta định sang đó một chuyến xem sao.- Hắn xoa xoa tay.
- Hoàng thượng, có nguy hiểm quá không?- Tên hầu cận lo lắng,
- Nguy hiểm gì chứ? Assyrian và Xia có mối quan hệ rất tốt. Chúng ta sẽ ngỏ ý muốn sang ký hiệp ước liên minh trước. Đúng là ngốc như heo!
- Vậy giờ….
- Giờ cái gì mà giờ! Sao không mau đi đưa tin sang Xia đi! Mệt các người quá nha!- Hắn bực bội bước xuống đạp mấy cái vào đầu tên hầu cận.


“Hừ, cô gái đó không biết xinh đẹp nhường nào nhỉ?! Ta nóng lòng muốn gặp cô quá!”

-----------------------------------------------------------

- OAP!!!!!!!!!!!!- Sica vươn vai xoa xoa đầu và ngồi dậy, thong thả thảnh thơi bước xuống chiếc giường êm ái và tìm… nhà vệ sinh trong tình trạng mắt híp híp mồm ngáp ngáp. Nhưng đi hoài chả thấy cái nhà vệ sinh đâu.

- Thưa Hoàng thượng, những hôm ngài đi vắng, thần đã xử lý….- Giọng ngài tể tướng đang trình tấu vang lên đều đều ở ngoài sảnh họp. Nhưng bỗng nhiên, cả sảnh im bặt khi thấy một sinh vật lạ đầu vàng mặt váy ngủ đi dép Bác Hồ tay cầm theo cái gối, mặt ngơ ngơ ngái ngủ bước vào sảnh.

*Nhìn theo bước chân nàg đi* Tình trạng chung của các vị quan

*Mồm há hốc, mặt méo xệch, nghĩ không hiểu cái người này đang làm trò gì* là tình trạng của bạn Vua.
- Oaaaaaa- Công chúa vẫn không nhận ra mình đang ở đâu mà cứ ngỡ đang ở nhà nhìn Yoong như không có gì.

- Này, Yoong ngố, Wiliam Cường ở đâu vậy?- Hỏi bằng giọng rất thái độ.

*Mặt vô cùng khó tả*

- Ơ hơ…..

- Ủa? Mà sao đông người quá vậy?

- Cô….- Yoong bắt đầu tím mặt.

- Cô cái gì mà cô? Tôi hỏi nhà…. Á….- Sica quát lên và nhận ra khuôn mặt đau khổ của Yoong, cô dụi dụi mắt nhìn một lượt

- …..- Không biết nói gì hơn,

- Ý….Đ.. Đây là….- Sica bắt đầu tỉnh, một dòng điện chạy dọc sống lưng- Kh…Không lẽ….

*Gật gật*

- Ơ….Xin lỗi… Xin lỗi…. Cáo lui….- Sica lùi lùi lại rồi vừa chạy vừa ôm đầu khóc thét- Á á á á á á á á! Huhuhuhuhuh! Má ơi con vừa làm cái gì thế này???

- H..Hoàng thượng.... Đây là…- Tể tướng đã 60 tuổi đầu cũng chưa gặp cái sinh vật nào mà nó lại kỳ hơn cái con kia.

- No comment! Hoãn họp!- Yoong nói lớn rồi chạy theo cái người đang khóc lóc thảm thiết trong phòng.

- Này cái cô kia!- YoonA bước lại giường.

- Ngươi biến ra đi! Xấu hổ quá mà! Huhuhuhuhuhu!- Sica vẫn khóc lóc.

- Hư! Tự chui ra rồi tự khóc ! Sao trên đời lại có cái người như cô được nhỉ ?! Ngoài cái trí thông minh với cái gan to hơn giời thì đúng là đồ đầu Heo !- Yoong nhăn mặt.

- YA !- Sica đứng dậy nhìn Yoong, mặt mũi tèm lem- Là tại ngươi chứ tại ai! Tên Hoàng đế đáng ghét! Từ ngày gặp ngươi ta gặp đủ thứ chuyện! Ngươi lúc nào cũng coi ta như đồ vật, thích lôi ra đánh thì đánh không thích thì vứt một xó! Ngươi bắt cóc ta về làm gì chứ!

- Này! Cô…Cô dám ăn nói với ta thế sao? Cô có biết ta là Hoàng đế Xia không ? Có biết từ trước chưa ai dám hỗn láo thế không?- Yoong nổi quạu kéo mạnh một tay Sica.

- Hoàng đế thì mặc xác ngươi! Người cổ đại các người ai cũng hung hăng thô bạo hết! Nhất là ngươi!! Hoàng đế thì to lắm ấy! Tôi sẽ bảo anh Yunho gọi luật sư ra trừng trị cái người kiêu căng phách lối như ngươi! – Sica cãi lại

- Cái gì? Luật sư là thằng nào? Nó có to hơn tôi không? Ai dám trừng trị tôi chứ? Tôi nắm trong tay quyền sát sinh! Cô còn hỗn láo với tôi nữa tôi sẽ thẳng tay đó!- Yoong quát lên làm Sica quá sợ hãi lại khóc.

- Huhuhu! Ngươi lại ăn hiếp ta! Đồ dã man! Yul à! Cứu em!

- Yul Yul Yul cái con khỉ ấy! Vì nó mà tôi phải chịu nhục thế này! Cũng vì cô đó! Nô tì đâu! Mau thay quần áo cho cô ta! Đã về Xia là phải mặc trang phục Xia- Yoong ném Sica bay cái veo xuống giường rồi hậm hực bỏ đi.

- Hhuhuhu, đồ thô bạo!

- Công nương à, mau thay quần áo đi, đừng trái lệnh Hoàng đế!- Người tì nữ khuyên nhủ.

- Sao các cô có thể hầu hạ cái kẻ như thế chứ?

- Công nương ăn nói cẩn thận, công nương về đây cũng chỉ là nô lệ thôi. Chưa ai dám ăn nói như vậy với Hoàng đế đâu, cẩn thận mất mạng đó!

- Tôi không thay đâu! Nhìn xấu òm!- Sica nhăn nhó.

- Kìa công nương.

- Tôi đã nói là không thay mà!- Sica nhảy tót xuống giường định chạy ra khỏi phòng đang mở cửa thì….

- ……- Ai đó đã đứng ở cửa.

- Ngươi?!

- Sao cô không thay quần áo?- Giọng Yoong đầy đe dọa.

- Ta không thích!- Sica vênh vênh.

- Nô tì đâu! Sao không ép cô ta thay đồ?

- Dạ xin Hoàng đế tha tội, tại cô ta cứ chạy đi…..- Bọn nô tì sợ hãi quỳ xuống.

- Ăn hại! Có thay quần áo cũng không xong! Cô mau thay ra đi!- Yoong quát.

- Ngươi là cái gì mà quát ta... Ta...- Sica chưa nói hết câu thì bị Yoong bế lên vai và bước đi

- Bỏ ta xuống!!! Eo ơi đồ dê già! Ngươi lại định….

- Im!- Yoong dừng bước trước cái hồ gần đó, thả Sica xuống nhưng hai tay kìm chặt hai vai Sica và hỏi- Có thay quần áo không? 

- Không!

- Áo nào mà chả áo!


- Ta đã nói rồi! Ta không phải em bé của ngươi đừng có nói cái giọng... Ặc ặc ặc...- Sica đang cãi thì bị Yoong dí nguyên người vào cái hồ nước.

- Có thay không? Đồ cứng đầu, ướt quần áo xem cô còn làm gì được!- Yoong nghiến răng kèn kẹt.

- Gr….Gr…. Lạnh quá…- Sica run bần bật trong tay Yoong, toàn thân ướt sũng- Ta…Im YoonA… Ta ghét ngươi….- Sica vừa nói nước mắt vừa rơi.


- Thế nào nước mùa đông lạnh lắm đúng không? Yoong nhúng Sica xuống nước lần nữa mặc cho Công chúa vùng vẫy.

- Huhuhu, đồ thô bạo! Lạnh quá! Đau quá! Mẹ ơi Yul ơi cứu…..- Sica nhìn Yoong với ánh mắt căm ghét đẫm lệ.

- …..- Yoong bỗng cảm thấy nhói lên trong tim, cô cũng không thích nhìn Sica thế này đâu. Biết mình hơi quá, Yoong ôm Sica vào lòng và hạ giọng nhưng vẫn lạnh lùng, đanh thép- Nghe lời ta, mau thay quần áo đi! Ngươi không muốn bị cảm lạnh đâu!

- Ta khô…Không cần…Đồ độc ác!- Sica vẫn nức nở.

- Hừ! Tôi chưa bao giờ gặp ai ương ngạnh hơn cô! Tì nữ đâu! Mau thay quần áo cho cô ta rồi đem đến buổi tiệc cho ta!- Yoong vứt Sica xuống sàn đang rùn cầm cập, tức giận bỏ đi.

“Tại sao chứ? Tại sao tôi bỗng đau nhói thế này khi thấy cô như vậy? Cô là cái quái gì khiến tôi phải bận tâm chứ!” 



Chap 9: Hoàng đế Im YoonA







- Anh Yunho….
- Anh vẫn chưa tìm thấy em ấy…- Yunho ngồi bên bờ sông nhìn về phía xa xăm. Em gái anh đã mất tích suốt 4 tháng nay mà không có một chút thông tin nào. Yunho đã bỏ bê công việc ở tập đoàn lao vào cuộc tìm kiếm mà ai cũng nghĩ là đã vô vọng. 
- Anh đừng lo, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy Sica…- Tae ngồi xuống cạnh Yunho, cô cũng đang rất lo lắng cho người bạn thân của mình.
- Taeyeon à, Sica… như đã bốc hơi khỏi thế giới này! Em ấy ở đâu chứ? Tại sao không về với gia đình? Anh không tin Sica đã chết, một linh cảm cho anh biết Sica vẫn sống…. – Yunho đau khổ, ngay lúc này, anh nhớ cô em gái của mình hơn bao giờ hết.
- Em hiểu mà…. Chúng ta đã tìm hết thung lũng vua và những nơi có thể nhưng nhất định còn sót. Chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy!- Tae cố động viên Yunho dù cô cũng cảm giác sự thật phũ phàng đang dập tắt hy vọng của mình…..



- Vương gia! Người không thể cứ bất chấp nguy hiểm sang Xia tìm công nương được!
- Im đi! Sica đang ở trong tay của YoonA, làm sao ta có thể ngồi im được chứ!- Yul giận dữ quát lên, lòng cô như lửa đốt. Cô rất nhớ Sica, muốn cứu cô ấy nhưng khi nghe lời khuyên của các quan trong triều. Việc nước quan trọng hơn, cô không thể liều mình được.
- Vương gia….. Xia không phải một nước nhỏ, việc tấn công ngay là không thể. Chi bằng, chúng ta hãy cho người sang do thám trước rồi cứu công nương….
- Phải đấy vương gia!- Các quan khác cũng lên tiếng.
- …..- Yul ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nhớ ra điều gì, cô thốt lên- SooYoung!
- Có nô tài….
- Ngươi hãy sang Xia, giả làm lính triều đình lọt vào cung, tìm mọi cách gặp Sica, hãy bảo vệ cô ấy và thông báo tình hình với ta. Sớm thôi, ta sẽ lên đường sang cứu nàng!
- Tuân lệnh!- SooYoung nhận lệnh và nhanh chóng lên đường sang Trung Quốc…..

“Im YoonA! Ngươi dám cướp Sica từ tay ta! Ta sẽ không quên mối hận này đâu! Nhưng… sao lòng mình lại có cảm giác lo lắng, sợ hãi thế này…. YoonA….Liệu ngươi có đánh đập, hành hạ công chúa của ta không?!” Yuri buồn bực đau khổ, cố nén cơn giận và bình tâm, chờ đợi tin của SooYoung.

Trở lại Hoàng cung Xia

- YoonA!!!!- Nicole chạy thật nhanh vào Cung Vua, cô vừa nghe tin YoonA đã tìm cách thoát khỏi ngục tối của Ai Cập. Lòng cô vui mừng khôn xiết, bao đêm tìm cách, mong nhớ YoonA nay như vơi phần nào.
- Chị?- YoonA mỉm cười khi nhìn thấy Nicole.
- Cảm tạ thần linh, em không sao hết. Chị đã lo lắng vô cùng khi em bị giam ở đấy? Bọn Ai Cập có hành hạ em không?- Nicole lao đến ôm chầm lấy cổ Yoong và khóc. Yoong thở dài
- Em không sao…..- Yoong áy náy, chợt, cô nhìn thấy Sica đang e dè bước tới, Yoong vội vã đẩy Nicole ra theo một phản xạ tức thời. Nicole vô cùng ngạc nhiên, và chính Yoong cũng không hiểu mình đang làm gì.
- Em…?
- …..- Yoong bối rối- Chị đừng làm thế, kỳ lắm.
- Kỳ là sao?- Nicole lo lắng, cô quay lại và nhìn thấy Jessica- Jessica? Sao ngươi lại ở đây?
- Trời ơi! Nicole…- Jessica nhìn thấy Nicole cũng vô cùng bất ngờ. “Phải rồi! Đây là Xia mà! Sao mình có thể quên chị ta là Nữ Hoàng ở đây chứ!”
- Ngươi…. Con nô lệ đáng ghét! Sao ngươi lại được vào đây? Còn mặc quần áo hoàng cung Xia nữa!- Nicole tức tối hầm hầm bước về phía Sica đang đứng.
- Chị! Thôi đi!- Yoong thấy vậy thì ngăn Nicole lại.
- Em đang làm gì vậy YoonA? Con nô lệ này là người của Yuri.
- Cô ta là nô lệ của em, giờ cô ta thuộc về em!- YoonA lạnh lùng.
- YoonA?....- “Trời ơi, điều mình lo sợ đã thành hiện thực. Ánh mắt của YoonA, ánh mắt đó… chính là lòng thương cảm, không… là tình yêu dành cho con bé nô lệ kia!” Nicole đau đớn suy nghĩ.
- Cô ta là thần hộ mệnh của Ai Cập, và giờ sẽ là của Xia. Có cô ta trong tay, chúng ta sẽ dễ dàng chinh phục các nước chư hầu!- YoonA nói đều đều, nhưng ánh mắt cô nhìn Sica đã khác trước rất nhiều. Đó là ánh mắt chứa chan tình yêu.
“Huhu, đúng là xui xẻo, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hết gặp tên YoonA đáng ghét này lại còn vướng phải Nicole nữa.Chị ta vốn không ưa gì mình rồi!” Sica ở trong hoàn cảnh vô cùng éo le….

- Đi theo tôi!- YoonA kéo tay Sica đi, thô bạo như mọi lần.
- Ya~…. Ta đã nói ngươi đừng có kéo ta kiểu đấy nữa cơ mà!- Sica vừa bước vừa giằng ra.


- Nữ hoàng….- Bà Nữ quan lên tiếng.
- Ta phải làm sao đây?.... Ta có thể nhận thấy ánh mắt… mà Hoàng đế dành cho con nhỏ đó….- Nicole sụp xuống đau khổ, hai hàng lệ rơi lã chã.
- Lệnh bà, người đừng lo. Chúng ta sẽ tìm cách trừng trị con bé đó. Chỉ cần thủ tiêu nó, Hoàng đế sẽ trở lại với người như xưa.
- Phải rồi, tại sao ta không nghĩ đến… Nữ quan, bà mau gọi các quan tư tế lại đây. Con bé Jessica đó sẽ phải chết dưới tay ta!


-------------------------------------------------

- Ya! Bỏ tay ra! Ngươi làm ta đau đấy!- Jessica hét lên khi Yoong cứ kéo cô đi mà cũng chẳng biết đi đâu.
- Im lặng!- Yoong quát lên, rồi dí Sica ngồi xuống ghế và mình ngồi đối diện.
- ……- *Nhìn nhìn, mắt mở to*
- ….- *Nhìn nhìn, ánh mắt nghi ngờ*
- Ya~…. Ngươi làm cái trò gì vậy?!- Sica nổi quạu với cái tên hoàng đế dở hơi tự dưng kéo cô ngồi xuống rồi ngồi trân trân nhìn cô từ nãy giờ, ánh mắt cứ như muốn thôi miên cô luôn vậy.
- …..

“Jessica, tôi muốn xem tại sao khi ở cạnh cô, tôi lại có cảm giác như vậy? Rốt cuộc…cô là cái thứ gì chứ?” YoonA ngốc nghếch suy nghĩ và cứ nhìn chăm chăm vào Sica.
- Ngươi điếc à!!- Sica quát lên rồi nhăn nhó đứng dậy- Đồ khùng!
- Ngồi im!- Yoong kéo Sica xuống và lại nhìn tiếp.
- Ngươi có dở không đấy? Bắt ta ngồi đấy để ngươi ngắm à!? Ta không phải đồ vật !!!!
- Sh....- Yoong suýt soa- Người cô cũng chuẩn nhỉ ?!
- .....- Giận tím mặt- Ngươi.....ngươi....Sao ngươi có thể bỉ ổi như vậy chứ ?!

“Chát!” 

Nguyên cái tát trời giáng táng thẳng vào mặt Yoong làm cô sững sờ, chết một hồi lâu. Yoong ngồi bất động, mặt in hằn hình bàn tay mà mồm cứ cứng đơ ra.

- Đ…Đáng đời! Đáng đời ngươi lắm đồ Hoàng đế 35! Nếu ngươi còn lôi ta ra để làm đồ chơi cho ngươi nữa thì không phải ăn cái tát này đâu!- Sica hậm hực và bỏ đi.
“Đúng là cái đồ điên! Mình phải mau chóng tìm cách thoát khỏi đây không thể ở với cái tên đó một ngày nào nữa!”

Hyoyeon luôn theo sát hoàng thượng, đứng từ xa nhìn cảnh tượng lúc nãy cùng phải bàng hoàng sửng sốt, cô không thể tin được trên đời lại có một cô gái nào dám tát hoàng thượng như vậy. Mà chưa kịp tát chắc cũng chết ngất vì vẻ đẹp của hoàng đế rồi chứ đừng nói còn đủ bình tĩnh để quát mắng và sỉ vả như Jessica vừa làm. Hyo bước lại gần Yoong vẫn đang bất động.

- Hoàng thượng, người có sao không?- Hyo e dè hỏi.
- ….- Yoong ngẩn lên, mất hồi lâu để tỉnh lại “Tại sao mình không thấy bực? Tại sao mình không muốn giết cô ta?” Hàng vạn câu hỏi vì sao bay lơ lửng trong đầu- Hyo à….
- Hoàng thượng.
- ….Ta điên mất rồi….- “Mình điên thật rồi điên thật rồi!”
- Hả??


---------------------------------------------------------------
- Hoàng thượng, người làm thế này…. Liệu có sao không?
- Im đi! Ta đã nói lũ ngu các ngươi mấy lần rồi! Đã nói là ta giả danh đến Xia rồi! Cứ mở mồm là Hoàng thượng hoàng thượng ! Muốn chết sao ?- Hắn thô bạo đạp cho tên hầu mấy phát.
- Dạ... thần biết lỗi rồi thưa hoàng.... ngài.
- Từ giờ khi bước vào lãnh thổ Xia, ta là sứ giả của Assyria, các ngươi nhớ cho kỹ đó !- Hắn mỉm cười nụ cười thô bỉ đặc trưng và bắt đầu với kế hoạch âm mưu đen tối đi tìm cô gái sông Nin- Jessica.


Sau khi rời khỏi chỗ của Yoong, Sica tìm đường lên phía tường thành để tìm lối thoát. Khi bước lên, cô thật sự bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của các công trình kiến trúc, cảnh quan kỳ vĩ nơi đây. Một thời kỳ lịch sử đang tái hiện trước mắt cô, nguyên vẹn không tì vết. Sica reo lên sung sướng, cô ước gì anh Yunho, thầy Han, Tae có thể nhìn thấy cảnh này. Nhưng nhớ đến họ, nước mắt cô lại trực trào ra. Cô nhớ gia đình mình, nhớ bạn bè, nhớ thế kỷ 21. Nhưng giờ đây, cô còn nhớ cả Yul- người cô yêu thương nữa. 
“Yul à, Yul đang ở đâu? Yul sẽ đến cứu em chứ ?’’

Sica buồn bã nhìn bầu trời rộng lớn trên đầu, rồi tự nhủ phải lạc quan lên, cô lau nước mắt và nhìn xuống phía dưới, tìm cách trốn. Nhưng vừa nhìn xuống là đã... xanh cả mặt vì...độ cao khó đỡ.
“Ôi cao quá! Làm sao đây ? Chắc phải loại cách này đi thôi’’

- Phải đấy, rơi xuống là tan xác....
- Lại là ngươi !
- Sao lại là được ? Đây là hoàng cung của tôi ? Tất nhiên là phải ở đây rồi !- Yoong thản nhiên.
- Ngươi đi đi ! Ta muốn ở một mình !- Sica quay mặt đi.
- ....Cô....vừa khóc hả ?- Yoong e dè.
- Hức, ta khóc thì kệ ta ! Liên quan gì tới ngươi !? Không phải thấy ta khóc, ngươi sung sướng lắm sao ?
- Đâu có.... Tôi....Tôi xin lỗi...- Yoong buột miệng nói ra.
- .....- Sica quay lại mở to mắt nhìn Yoong- Cái gì ?...Ta nghe chưa rõ lắm.
- Tôi... Tôi nói rằng tôi xin lỗi cô ! Vì tôi đã lôi cô ra làm đồ chơi, vì tôi mạnh tay với cô. Nghe rõ chưa ?!- Yoong đỏ mặt ngượng ngùng nói một hơi.
- Cô mà cũng biết xin lỗi người khác á ? Nhầm k vậy ?- Sica trêu trọc, cô cười khúc khích, nghĩ lại idol một thời của cô cũng dễ thương thật đấy, dù đôi lúc hơi thô bạo, lạnh lùng nhưng lại rất ngốc.
- Ya~ Có cái gì đáng cười chứ ?- Yoong cảm giác tim mình đang đập liên hồi.
- Buồn cười mà !- Sica bỗng cười như nắc nẻ.
- Cô....- Yoong định quát nhưng nhìn thấy nụ cười của Sica, trái tim cô như ngừng đập làm chủ nhân nó khựng lại.
- Ya...Ngươi sao thế ?

Yoong lắc đầu nguầy nguậy, đầu đập lia lịa vào thành tường, đi đi lại lại chóng hết cả mặt.

- Im YoonA ! Im YoonA ! Mày điên rồi ! Điên thật rồi ! Bình tĩnh bình tĩnh Hoàng đế ! – Yoong lẩm bẩm như điên loạn
- Này, bộ khùng thật rồi hả ?- Sica vẫn cười không ngớt.
- Cô... Ai cho cô cười tôi hả ? Cô dám cười tôi sao ? Biết tôi có thể chém cô ngay lập tức không ?!- Yoong cố lấy lại chút uy danh còn sót lại của mình và định cầm tay Sica đi. Nhưng ngay vừa lúc cầm vào tay Sica, Yoong như bị điện giật lại rụt tay lại.
- ?????- Sica nhìn ngơ ngác.
- Mẹ ơi....Sét giật... (thông cảm thời đó chưa có điện =.=)- Yoong lầm bầm.
- Sét nào ?
- .....
- ....Mau đi dự tiệc với tôi ! Đừng có đứng đấy nữa !- Yoong vẫn ấp úng như gà mắc tóc, thu hết can đảm nắm tay Sica lần nữa và lôi xềnh xệch đi như mọi lần.
- YA ! Bỏ tay ra ! Tôi đã nói là không được kéo tôi như thế cơ màaaaa !!!!- Công chúa hét toáng lên nhưng Yoong mặc kệ, vừa đi, một nụ cười hé nở trên khuôn mặt cô.

--------------------------------------------------

Cùng lúc đó, ở phía Bắc Xia, SooYoung đang phóng ngựa băng qua các sa mạc đến bảo vệ cô gái tóc vàng như lệnh của Vương Gia....


- Thưa Hoàng đế, chúng tôi từ Ấn Độ xin được tặng ngài một chút lễ vật....
- Chúng thần thay mặt vương triều Minoan xin yết kiến.....
- Chúng tôi là sử giả từ Hitaito....

Các đoàn sứ giả cứ lũ lượt kéo nhau vào tiếp kiến YoonA khiến cô phát mệt. Cả buổi tiệc, YoonA chỉ mải liếc Jessica đang ngồi nhăn nhăn nhó nhó ở một chỗ. Cô cười khì khì khi thấy Mều lại tìm cách bỏ trốn. Nhân lúc YoonA không để ý, cô lẻn đi ra nhưng vừa thò chân ra ngoài cửa đã bị cả toán lính hầm hầm hố hố cầm giáo chặn lại

- Công nương ! Mau quay vào !- Đám lính đanh giọng.
- Các ngươi... hứ !- Sica tức tối dậm chân dậm tay.
- Các người đứa nào đụng đến một ngón tay cô ấy thôi đừng trách ta !- YoonA nói lớn và đến bên Sica. Lúc này, mọi ánh mắt của các chư hầu các nước đổ dồn vào cô gái có mái tóc vàng óng.
- Cô mau quay vào đi ! Đừng tìm cách trốn nữa ! Cô là người của Xia rồi !
- ..... “Huhu Im YoonA đáng ghét, cô ta canh phòng mình kỹ quá!”

Sica hậm hực trở lại bữa tiệc, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên

- Cô ấy chính là cô gái sông Nin ?
- Trời ? Hoàng phi Ai Cập tương lai đó sao ? Không phải Vương gia Yuri của Ai Cập rất thích cô ấy sao ?
- Be bé cái miệng thôi! Cô ta chính là viên ngọc quý nhất! Nghe đồn ai đó có được cô ấy sẽ là chủ thế giới !
- Nghe nói cô ấy rất nhân hậu, lại tinh thông kim cổ, không e sợ trước bất kỳ một quyền lực nào !

Những tiếng thì thầm xì xào và ánh mắt ham muốn của chư hầu các nước khiến Sica cảm thấy rùng mình và khó chịu. Cô thu mình về một góc trong khi Yoong liên tục bị làm phiền bởi sứ giả và Nicole. Ngay lúc đấy, chợt có người gọi nhỏ cô.

- Công nương....
- Ai đấy ?- Sica giật mình.
- Là tôi đây, SooYoung đây!
- SooYoung?! Cô ở đâu?- Sica mừng rỡ lên tiếng, nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy mấy người lính Xia đứng quanh.
- Tôi ở đây, tôi cải trang thành lính Xia để vào được đây. Công nương, vương gia rất lo cho công nương…- Soo thì thầm.
- Yul….- Sica cảm thấy nỗi nhớ mong lại trào lên trong lòng khi nhắc đến Yul.
- Vương gia lệnh tôi đến bảo vệ công nương trong thời gian chuẩn bị xuất quân
- Xuất quân? Xuất quân nào? Chẳng lẽ…là chiến tranh sao?- Sica lo lắng.
- Chuyện đó tôi không rõ, nhưng tôi sẽ cố hết sức để đưa công nương ra khỏi đây…- Soo vẫn nói và Sica chăm chú lắng nghe, nhưng Nicole chợt đến từ phía sau lưng Sica khiến Soo vội vã- Công nương, có người.
- Cô đang thì thầm gì với bọn lính vậy ?- Nicole cất giọng cao ngạo.
- Không có gì….- Sica cố giữ bình tĩnh dù nỗi sợ hãi bắt đầu tăng lên, cô cảm giác có cái gì rất đáng sợ quanh người phụ nữ này.
- Hư, con nhỏ đáng ghét…. Nếu muốn yên ổn thì tránh xa YoonA ra…- Nicole cúi xuống đe dọa.
- Chị không có quyền sai bảo tôi!- Sica đột nhiên đứng phắt dậy, lộ rõ vẻ bất bình. Cô không thể nhịn con người độc ác này nữa rồi.
- Cô nói gì cơ?!- Nicole tức giận.
- Tôi nói chị không có quyền sai bảo tôi!
- Mi là cái thá gì chứ? Đồ nô lệ !- Nicole vung tay lên định tát Sica thì Sica cầm tay Nicole và vặc lại.
- Tôi nói cho chị biết, tôi là Jessica Jung- sinh viên khảo cổ thế kỷ 21, không phải nô lệ của vua chúa các người ! Khi tìm được đường về, tôi sẽ không tha cho chị đâu !- Sica hùng hồn nói.
- Mi.....- Nicole giận tím mặt.
- Tôi không đùa đâu !- Sica mỉm cười, cô biết đối diện với con người như Nicole thì cần phải thật mạnh mẽ- Tôi không ghét chị nhưng chị cứ tìm cách phá tôi. Hy vọng chúng ta có thể có mối quan hệ tốt hơn !- Sica nói và bỏ đi. Nhưng cô quên mất mình đang ở đâu, vừa bước ra cái là lại đụng bọn lính hộ tống cô về dinh.... =.=


Những ngày sau đó, Sica sống không yên ổn một ngày nào với cái tên đáng ghét cứ bám đuôi và hành động như một đứa bệnh hoạn là Im YoonA. Sica tức tối ra mặt mấy lần cô đang định bàn kế với Soo thì YoonA lại ra phá đám.

- SooYoung, tôi tìm ra...- Sica nói với Soo đang đứng gác thì...

- JESSICA ! Cô đâu rồi !- Tiếng ai lại quát lên khiến Sica méo cả mặt.

- Cô ra đây làm gì ?!- Yoong quát khi tìm thấy Mều.

- Ya~ ! Cô tha cho tôi được không ?! Tôi muốn đi đâu quyền tôi ! Tôi không trốn là đc chứ gì ?- Sica khó chịu.

- Không được, tôi vừa thấy cô thân thiết với tên lính này lắm nhé !- Yoong quát.

- Cái gì ?!- Sica trợn mắt.

- Này tên kia! Ngẩng mặt lên ta coi!- Yoong quát Soo đang cúi gầm mặt xuống.

- .....

- Bộ ngươi điếc hả ?!!!!- Yoong phồng mồm trợn mắt.

- ......

- YA~ Cái tên này muốn..- Yoong toan giơ nắm đấm lên thì Sica ngăn cô lại.

- Này ! Sao cô cứ tùy tiện đánh người vậy ?!

- Tên lính hỗn xược này không trả lời ta....- Yoong cố giằng ra.

- Cô mà đụng đến cổ là tôi không tha đâu !- Sica nhìn Yoong tức giận.

- Cái gì?- Yoong sầm mặt lại- Cô dám bênh nó hả? Có phải hai người yêu đương nhăng nhít gì không?!

- C..Cái gì?!- Sica khùng lên

- ….Aish!!!! Nếu vậy nó càng đáng chết!- Yoong quát.

- Cô bị điên hả Im YoonA! Dừng tay lại!- Sica ngăn Yoong.

- Cô….cô có tình cảm với nó sao?- Yoong cảm thấy tim mình muốn nổ tung ra, lòng tức giận vô cùng.

- Có hay không thì sao? Cô ấy là bạn tôi!

- Hứ ! Hai người... hai người cứ đợi đấy !- Yoong tức giận bỏ đi, lòng hậm hực, lúc đi ngang qua mấy cung nữ.

- Hoàng đế vạn tuế ! Vạn...

- Vạn vạn cái con khỉ ấy ! Biến !- Yoong tức giận đá văng cả dép và quát tháo ầm ĩ....

“Ya ! Jessica, đồ đáng ghét ! Tức quá đi ! Sao cô ấy lại đối xử với mình như thế chứ ?!’’ Yoong tức tối bước vào phòng, trèo lên giường nằm suy nghĩ miên man, tay chân vò nát cả gối.

YoonA trầm ngâm nhìn lên trần nhà, mắt chớp chớp mồm đớp đớp. Yoong giỏi mấy vụ việc nước gì chứ, chứ tình cảm là cô đại ngu à.

“Tại sao mình lại cảm giác tức giận khi nhìn thấy cô ấy thân thiết với tên lính đó chứ ? Trước đây khi cô ấy với Yuri, mình.. đâu có vậy ?!’’

*Lăn sang bên phải*

“Khi cô ấy quát mắng mình, sao mình lại không nổi giận chứ ? Khi bị tát mình cũng không giận. Khi nhìn thấy nụ cười đó... tim đập nhanh vô cùng !’’

- Im YoonA ! Đồ thô bạo ! Đáng ghét! Ta ghét ngươi!

- Sao ngươi lúc nào cũng coi ta như đồ chơi của ngươi thế ! Đồ ác độc ! Đồ vô cảm !



*Lăn sang bên trái*

“Rốt cuộc... cô ấy là người như thế nào chứ ? Sao phải để mình bận tâm nhiều như vậy ?’’

*Nằm úp mặt*

“Jessica~~~~..... Tại sao chứ ? Sao đầu tôi toàn hình ảnh của cô thế này...’’ *kêu khóc thảm thiết*

*Ngồi bật dậy* (chắc ngộ ra rồi)

“Không lẽ...Không lẽ....’’ Yoong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và cảm giác khác lạ ùa đến. Cô đập bùm bụp vào ngực mình rồi đứng dậy đi đi lại lại.

- Im YoonA ! Bình tĩnh bình tĩnh ! Trăm mỹ nữ ngàn phi tần YoonA không thiếu ! Bình tĩnh bình tĩnh !- Yoong lại bắt đầu lẩm nhẩm tụng kinh hòng đẩy hình ảnh Mều vàng tóc vàng chóe lóe ra khỏi đầu.
- YoonA ah~~~~... !!!- Tiếng ai đó “ngọt ngào’’ vang lên.
- ......- Yoong từ từ quay đầu lại, hình ảnh Sica hiện lên và đang gọi tên cô.
- YooonA yah~~~...- Sica mỉm cười.
- .....- Yoong lắc lắc đầu quầy quậy, nện đầu huỳnh huỵch vào thành giường, hình ảnh Sica đã biến mất cũng là lúc nhìn Yoong đầu tóc vô cùng thảm hại.
- Chết mất ! Chết mất ! Mình điên mất ! AAAAAAAAAAAAAAA !!! Bay đâu ! Gọi ngự y cho ta !!!!- Yoong khóc lóc thảm thiết kêu gào.


- Hoàng đế không có bệnh gì hết !- Ngự y điềm đạm nói.
- Không thể thế được ! Ngươi khám kỹ cho ta chưa ?!
- Mạch đều, tim ổn định, sắc mặt hồng hào,.... Hoàn toàn bình thường thưa bệ hạ. 
Hyoyeon đứng bên cạnh, mỉm cười :
- Hoàng đế, người yên tâm với cái chế độ ăn này người còn sống được khoảng vài dăm thế kỷ kekeke.
- Ngươi khám lại mau !- Yoong giãy nảy lên.- Không thể thế ! Ta bị bệnh mà ! Ta bị nan y khó chữa đó !
- Hoàng đế....- Ngự y bó tay- Có thể ngài làm việc nhiều nên mệt mỏi, thần sẽ kê đơn thuốc bổ cho ngài.
- Không ! Ta bị bệnh thật mà !- Yoong vẫn không tin vào sự thật mất lòng.
- Thần xin cáo lui !- Ngự y từ từ đi ra để lại Yoong đáng thương.

- Hoàng đế, chắc người không sao đâu !- Hyo vỗ vai Yoong.
- Huhu, Hyo, ngươi nói xem ta bị bệnh gì....- Yoong cầu cứu Hyo và thì thầm vào tai Hyo.
- Chuyện là thế này... Cô ấy... Ta.... Oánh... Tát...Bụp....Quát....Tim....- Yoong kể một lèo xong cho Hyo. Hyo phá ra cười và nhìn vào mắt Yoong tinh nghịch.
- Ngưoi... biết ta bệnh gì sao ?- Yoong hỏi.
*Gật gật*
- Mau nói ! Rốt cuộc ta bị sao vậy !?- Yoong khẩn khoản.
- Ngài ngốc quá ! Thưa bệ hạ Im YoonA, ngài mắc một căn bệnh mà ai cũng phải bị trong đời....
-......- *Vẫn chưa tỉnh*
- Haizz.... Đó là bệnh TƯƠNG TƯ !


Chap 10: Ta ghét ngươi, Im YoonA!




- YA~ Im YoonA! Ngươi định giữ ta ở đây đến bao giờ nữa! Suốt ngày ở trong cung ta chán lắm rồi!- Sica phàn nàn đầy bức xúc.
- ……….- *Đơ đơ*
- Ya~!!!- Sica gọi lần hai.

*Thở dài*

- YA~~~!!!! Ta gọi mà ngươi bơ luôn à tên Hoàng đế thúi!- Sica tức lên đạp cho Yoong một cái.

*Thở dài tập hai, quay sang phía bên kia, ngồi ngắm hoa*

- YA~~~!!! Ngươi lại lên chứng điên kinh niên đúng không?!- Sica không thể chịu đựng nổi với cái con người tính khí thất thường hơn cả thời tiết.
- Tôi đang bị bệnh, cô lui đi….- Yoong nói buồn bã.
- Bệnh gì đúng cái đồ chập mạch! Không thể chịu nổi ngươi nữa!- Sica tung tẩy đứng dậy bỏ mặc Yoong ngốc đang ngồi trong vườn hết thở dài rồi lại ngắm trời ngắm đất…

Yêu??? 

Hyoyeon nói mình đang yêu 


Yoong trầm ngâm nhớ những gì Hyo nói với mình 



- Là tương tư!- Hyo chắc nịch.
- Tương tư? Là cái gì?- Yoong thắc mắc.
- Ây ya….- Hyo chẹp miệng rồi kéo Yoong lại gần ngồi giảng một hồi- Là khi Người có tình cảm với ai đó, không phải tình bạn, không phải tình cảm gia đình, là tình yêu. Đó chính là thứ quý giá nhất trên đời này, chỉ có một.
- Khó hiểu quá à!- Yoong nhăn nhó.
- Ôi trời. Vậy thần hỏi người, có phải dạo này khi Người ở cạnh người nào đó, tim đập mạnh?
- Phải phải!!!- Yoong gật lia lịa.
- Khi chạm vào người đó, cảm giác như điện giật, một cảm giác rất khác lạ?
- Ừ ừ đúng rồi!
- Thường xuyên nghĩ về người ấy? Lúc nào cũng quan tâm tự hỏi người ấy đang làm gì?
- Chuẩn quá đi! Sao ngươi biết tài vậy Hyo?- Yoong mừng như bắt được vàng.
- Chưa hết, người khó chịu, cảm giác tức tối khi người đó thân mật với ai không phải mình?- Hyo hỏi lần cuối.
- Ta… - Yoong suy nghĩ, nhớ lại lúc Sica thân mật với tên lính bí ẩn- Phải….
- Vậy đó chính là tình yêu!- Hyo mỉm cười- Hiểu đơn giản, trái tim người thuộc về người ấy, người yêu thương người ấy hơn bất cứ thứ gì, không muốn mất, không muốn rời xa người ấy….
- …..- Yoong chỉ im lặng. Hyo hài lòng mỉm cười, nhẹ thì thầm vào tai Yoong- Hoàng đế, người biết yêu rồi….




Ai Cập…..

- Vương gia, có thư của SooYoung gửi từ Xia ạ!
- Mau đưa đây!- Yul đang họp với các quan, cố giữ thái độ bình tĩnh, mở mật thư ra và đọc, khẽ mỉm cười. Yul truyền lệnh với tên lính.
- Viết bức thư trả lời của ta, nói với SooYoung rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, đầu tháng tới ta sẽ bí mật sang Xia sau khi lo ổn thỏa mọi việc ở Ai Cập.
- Rõ thưa vương gia!


Ven thành Xia

- Hoàng thượng, người đã ở trong thành Xia lâu vậy rồi mà vẫn chưa tìm được cách tiếp cận Cô gái tóc vàng….
- Ngươi im đi! Ta cũng đang nghĩ cách đây! Bọn lính Xia canh nghiêm ngặt quá không tìm cách vào được…- Tên vua Assyrian Taecyeon một tay chống cằm một tay nhăn nhó.
- Vậy…chúng ta làm gì đây thưa Hoàng thượng?
- Còn gì nữa, ngồi đợi thôi….
- Nhưng…Tuần sau người cần trở về tiếp các nước chư hầu rồi…
- Ta biết cô nàng rất tò mò thích đi thăm thú mọi nơi, nhất định sẽ tìm cách ra ngoại thành đi thăm thú. Lúc đấy về Assyrian vẫn chưa muộn….


Hoàng cung Xia…

- Yêu…Không yêu…Yêu… Không yêu…- Yoong tự kỷ ngồi ngắt lá trong vườn, ngắt hết cả khu vườn rồi thì lại thở dài thở ngắn.

“Jessica! Jessica…” Yoong mỉm cười như người điên khi nhớ lại nụ cười của Sica, ngồi lúc lâu, như ngộ ra điều gì, Yoong cười rộng đến tận mang tai.

“Mình yêu Jessica! Im YoonA yêu Jessica Jung!? Phải rồi, tại sao không nghĩ ra chứ? Mày đúng là ngốc mà! !” Nghĩ là làm, Yoong hăm hăm hở đi tìm Jessica…



“Im YoonA đáng ghét! Cái lúc mình muốn yên lặng thì nói rõ lắm lúc cần thì quăng bơ mình! Đúng là đồ ác độc! Hoàng đế 35 chết tiệt!” Sica vừa đi vừa chửi rủa, tiện chân đá cả con chó của Nicole đang đi dạo

“Oẳng!”

“Chó có tội tình gì mà đá chứ! Tóc vàng đáng ghét!”

- YA! Jessica Jung! Con nhỏ đáng ghét! Chán sống à!- Bà nữ quan thấy chó Nữ hoàng bị đá thì gân cổ lên, một tay cầm dép một tay dọa Sica làm cô nàng sợ chết khiếp, té ù ra chỗ khác, bỗng cô bị ai đó kéo ra đằng sau…

- Bớ…- Sica đang định hét thì người đó bịt miệng cô lại.
- Suỵt! Công nương, là thần, SooYoung đây!- Soo khẽ nói, Sica vội vã quay đầu lại.
- SooYoung? May quá, tôi cứ tưởng không gặp lại cô nữa. Mau tìm cách cứu tôi ra khỏi cái Hoàng cung này!- Sica mừng như bắt được vàng
- Công nương đừng lo, xin người hãy đợi ít thời gian nữa, Vương gia sẽ đến đây….
- Yul sẽ đến đây sao? Không được, Yul không sợ nguy hiểm sao?- Sia hốt hoảng.
- Công nương, tính mạng công nương quan trọng hơn bất cứ thứ gì, sao người có thể nói vậy chứ?
- Nhưng tôi….- Sica ngập ngừng…

Đang thì thà thì thụp trong bụi rậm thì cái tiếng lanh lảnh của ai lại vang lên.

- Jessica! Cô đi đâu rồi!- Yoong nhăn mặt lại khi thấy Sica đang đứng cạnh Soo. Cô bước lại gần với một khuôn mặt vô cùng khó coi.
- Hai người lại đang làm cái trò gì ở đây?!- Yoong hỏi to- Tên lính kia, sao ngươi cứ lại gần Jessica vậy?
- Hoàng thượng tha tội, nô tài đáng trách!- Soo vội vã tìm cách thoái lui.
- Sao cô cứ đi với cái tên lính cao kều này chứ?!- Yoong quay ra vặc lại Sica.
- Ya~ Ta đi đâu gặp ai liên quan gì đến ngươi! Sao ngươi cứ làm như ta là đồ vật sở hữu của ngươi vậy!?!- Sica cũng lại khùng lên.
- Cô….- Yoong nhìn khuôn mặt đang tỏ ra thách thức của Sica mà nửa muốn…. nửa tức giận. Không thể chịu được, Yoong quay ra chỗ khác- Aissh!!!!!!
- SooYoung, chúng ta đi!- Sica kéo tay Soo đi chỗ khác trước ánh mắt bất lực của Yoong.


- Cái tên Hoàng đế đó đúng là điên có cấp độ mà!- Sica lẩm bẩm- SooYoung, cô không sao chứ?
- Thần không sao, công nương, tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau nữa. Im YoonA rất thông minh, thần e sẽ bị bại lộ.- Soo căng thẳng, cô vốn không ưa gì cái tên Hoàng đế hung bạo, lạnh lùng và kiêu căng kia.
- Tôi hiểu…Vậy cô mau đi đi!
- Thần xin lui trước. Công nương, bảo trọng.- Soo nói rồi bước đi, bỏ lại Sica đứng thở dài. Cô bước đi tiếp, nhưng chợt, một toán lính ở gần đó đang lảo liếc xung quanh tìm kiếm ai đó khiến Sica tò mò. Toán lính nhìn về phía cô và chỉ tay ra chỗ cô. Sica ngạc nhiên quay lưng lại xem họ đang bắt ai thì lại thấy một toán khác chạy lại chỗ mình. Sica ngơ ngơ ngác ngác
- Cái quái gì….- Chưa kịp nói gì, cô đã bị toán lính vác đi không thương tiếc.

-----------------------------------------------------

- Ya~ Thả ta ra! Các ngươi làm cái trò gì vậy??!- Sica hét lên khi bị ném vào căn phòng mà ở thế kỉ 21 người ta gọi là Sờ pa, nơi cô thường đến.
- Công nương, xin người hãy giữ im lặng!- Nữ quan vừa nói vừa lôi tuột hết quần áo của Sica xuống.
- Má! Hãm….- Sica im bặt khi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Nữ quan. Cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đám tì nữ giúp cô tắm rửa, sức nước thơm, trang điểm đầu tóc thật lộng lẫy, mặc cho cô bộ quần áo hoàng gia cao quý.
- Ôi! Công nương thật xinh đẹp quá! Hoàng đế quả có mắt nhìn người!- Nữ quan lên tiếng.
- C..Cái gì? 
- Công nương, mời người đi theo tôi!- Nữ quan vỗ tay, đám tì nữ kéo Sica lên và dẫn cô đi.
- Ế ế ế! Từ từ! Các người dẫn tôi đi đâu thế này!? Ai giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?- Sica vừa đi vừa la lối om sòm. Cô nhanh chóng bị đẩy lại chỗ khu vườn.
- Gì đây trời?- Sica nhăn nhó chỉnh lại quần áo rồi nhìn về phía trước. Bóng ai cao cao, gầy gầy quen thuộc đang đứng quay lưng lại với cô. Sica bước tới, người đó quay lại.

Khuôn mặt Sica thoáng ửng đỏ, một khuôn mặt thanh tú, đẹp hơn cả các vị thần hiện ra. Chiếc mũi cao, đôi mắt đen tinh anh, đôi môi mỏng quyến rũ, làn da đẹp hơn ngà, nụ cười như tỏa nắng ban mai giữa đêm khuya cùng trang phục hoàn hảo. Một vị thần như hiện ra trước mặt Sica….

- Sica….- Người đó cười.

Trong khu vườn thượng uyển thơ mộng, có hai con người đang đứng nhìn nhau đắm đuối dưới ánh trăng nhè nhẹ. Họ nhìn nhau như thể đã biết nhau từ lâu lắm rồi. Một cảm giác quen thuộc ùa đến…

Xao xuyến, bồi hồi….
1s

2s

3s

4s…

Cạch!

Trở về thực tại

- Lại là ngươi? Ngươi lại bày cái trò gì đây Im YoonA?
- ….- YoonA nhìn Sica với ánh mắt đầy hạnh phúc, khoanh hai tay lại, khuôn mặt vô cùng nham nhờ 

- Ta thích nàng!

- ….Hả??- Sica tưởng mình nghe lầm.

- Ta thích…không….ta yêu nàng Jessica Jung! Ta chính thức cầu hôn với nàng!- Yoong cười tươi.

- Ôi trời ạ…- Sica bó tay với cái người trước mặt mình, cô khoanh tay lại đứng nhìn Yoong tuôn ra một tràng với khuôn mặt lạnh tanh.

- Ta nghĩ rồi, từ trước đến nay, chưa có ai dám đối xử với ta như nàng cả. Chưa có ai dám trái lệnh ta, làm ta phật lòng, chưa có ai khiến ta nghĩ về nhiều như nàng cả. Qua nhiều đêm suy nghĩ, ta nhận ra ta đã yêu nàng…. Vì thế ta muốn nàng là Hoàng phi Xia…- Yoong tự tin nói vì nghĩ Sica sẽ vô cùng hạnh phúc.

- Ngươi nói xong chưa?- Sica đáp gọn lỏn.

- Rồi…- Yoong vẫn toét miệng ra cười.

- Người cổ đại các người ai cũng tùy tiện nói như vậy sao? Xin lỗi, nhưng ta không có hứng thú làm Hoàng phi của ngươi!- Sica trả lời.

- Nhưng…Nhưng…Nàng vừa từ chối ta? Nàng có biết ta là ai không?- Yoong sốc toàn tập.

- Biết....

- Ta...Ta là Im YoonA, là Hoàng đế Xia đó ! Nàng..từ chối ta sao ?

- Phải.

- Nhưng, nàng có biết bao nhiêu nữ vương công chúa muốn được như nàng không ? Sao nàng có thể...

- Aish... Ngươi vẫn không hiểu sao Im YoonA ? Tình yêu không thể quyết định dựa trên quyền lực và vị trí được- Sica giảng giải.

- Vậy chứ phải thế nào nàng mới đồng ý ?

- Cái cần là lòng chân thành. Khi nào ngươi hiểu được lòng chân thành thì hãy nói. OK ? Ta đi ngủ đây ! Buồn ngủ quá !- Sica ngáp dài rồi thẳng thừng bước đi trước sự ngạc nhiên của Yoong.

----------------------------------------------------------------------

- Hoàng thượng, việc đắp đê ở....- Tể tướng Lee SooMan đang nói nhưng có vẻ như Yoong không để ý lắm mà cứ ngơ người ra.
- Hoàng thượng....- Hyo khẽ gọi,
- Ơ...hả ? Ừm, ngươi cứ thế mà làm đi tể tướng.- Yoong như người vừa từ trên trời xuống đất
- Hoàng thượng, người ổn chứ ?- Tể tướng lo lắng.
- Ta không sao.
- YoonA ?! Em khó chịu ở đâu sao ?- Nicole lại đến gần lo lắng.
- Em không sao. Chị, chị đừng như vậy trước mặt các quan...- Yoong tỏ vẻ khó chịu khi Nicole ôm mình.
- Sao em lại nói vậy YoonA ? Chúng ta vẫn như vậy từ trước mà ! Chúng ta còn sắp thành thân nữa ?- Nicole ôm cổ Yoong và không buông ra.
- Em đã nói là em không muốn....- Yoong đang nói thì thấy Sica đang ở dưới sân nhìn lên thì nhanh chóng gỡ Nicole ra.
- Chị bỏ ra đi, Sica nhìn thấy giờ !- Yoong quay mặt đi chỗ khác.
- Em...Thì ra là vì con bé đó sao ?!- Nicole sầm mặt, tể tướng đứng bên cạnh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
- .....
- YoonA ! Em thật sự thay đổi vì con bé đó sao ?- Nicole lại bắt đầu ghen tuông.
- Bây giờ đối với em Sica quan trọng hơn tất cả mọi thứ....- Yoong nói đều đều và ngắm nhìn Sica đang chơi đùa dưới sân. Lòng cô lại trào lên thứ cảm giác vui vui, ấm áp lạ thường mà chưa bao giờ Yoong cảm nhận được.

‘Jessica, ta càng ngày càng yêu em hơn mất rồi ! Làm thế nào đây ?’

- Em.....Con bé đó rồi sẽ phải trả giá !- Nicole tức tối bỏ đi.
- Bẩm hoàng thượng !
- Chuyện gì ?
- Bẩm... chúng thần đã bắt được bọn trộm đào hầm mộ của Tiên đế !- Người lính vừa nói vừa thở gấp gáp. Khi nhắc đến Tiên đế, gương mặt Yoong lập tức biến sắc, trông Yoong đáng sợ hơn cả thần chết khi bọn đào mỏ bị lôi vào quỳ trước mặt Yoong.

Sica đứng gần đó, thấy Yoong đang xử lý những tên trộm thì cũng tò mò bước đến gần. Cô thấy có hai người nô lệ đang quỳ gối đầy sợ hãi trước mặt Yoong, còn Yoong, lúc này trông vô cùng tức giận. Sica cũng cảm thấy lạnh sống lưng trước hình ảnh Im YoonA tuy lạnh lùng mà dễ thương, ngốc nghếch mà cô biết nay đã hiện nguyên hình Hoàng đế tàn bạo, máu lạnh.

- Bọn khốn kiếp ! Sao chúng mày dám đào trộm mộ của Tiên đế !- Yoong quát lớn đầy tức giận.
- Huhu, nô tài oan uổng quá, bệ hạ, chúng thần không hề cố ý....- Hai người nô lệ khóc lóc.
- Im đi ! Bọn mi phải đền tội vì đã xúc phạm đến cha ta !- Yoong toan rút kiếm ra thì Sica vội chạy lại ngăn Yoong.
- Khoan đã, họ nói họ bị oan mà, họ không cố ý !- Sica cố bảo vệ hai người nô lệ.
- Công nương....- Một người nô lệ ngước nhìn Sica với ánh mắt cầu cứu.
- Cô ấy....- Hyo ngạc nhiên khi thấy Sica lao ra đỡ cho người nô lệ.
- Jessica, nàng tránh ra đi ! Đây là chuyện của ta ! Bọn chúng dám xúc phạm đến cha ta ! Bọn chúng phải trả nợ !- Yoong kéo Sica ra và không thương tiếc hạ thủ chém chết một người nô lệ.
- Khônggggggggggggggggggg !!!- Sica hét lên, cô nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh Yoong giết chết người nô lệ, nước mắt giàn giụa. Sica tức giận mắng Yoong
- Đồ ác độc ! Sao ngươi có thể giết ông ấy ! Ông nói ông không có tội mà ! Không thể tha mạng cho họ sao ?!- Sica nhìn Yoong với ánh mắt căm phẫn.
- Nàng biết gì mà nói chứ ! Nàng là cái gì mà mắng ta !- Yoong nắm chặt vai Sica, nhìn với đôi mắt vừa tức giận, vừa trách móc- Ta là Hoàng đế, quyền lực nằm trong tay ta, ta có quyền trừng phạt kẻ nào trái ý !
- Im đi ! Ngươi không phải Hoàng đế tốt ! Là hoàng đế thì có thể tùy tiện giết người sao ?! Im YoonA ! Ta ghét ngươi ! Ta ghê tởm ngươi !- Sica vùng ra khỏi vòng tay của Yoong và nhìn Yoong với ánh mắt kinh sợ.
- Nàng.....
- Bàn tay ngươi đã dính máu ! Đừng có đụng vào ta nữa ! Huhuhu, ta đã nhìn nhầm ngươi rồi ! Đồ máu lạnh ! Đồ ác độc !- Sica ôm mặt khóc.
- Nàng, sao nàng có thể nói với ta như vậy chứ !- Yoong tức giận định lao đến thì Hyo ngăn lại
- Hoàng đế, xin ngài hãy bình tĩnh !
- Bỏ ta ra ! Jessica ! Nàng nói lại xem ! – Yoong cảm giác trái tim mình như tan vỡ khi Sica khinh miệt, tránh xa và ghét bỏ mình.
- Ta ghét ngươi ! Ta hận ngươi Im YoonA ! Đời đời kiếp kiếp ta căm ghét ngươi ! Huhuhuu !- Sica tức giận bỏ đi khi Yoong đang gục dần trong vòng tay của Hyo, cảm giác nước mắt cũng rơi từ khi nào.
- Hoàng thượng....- Hyo dìu Yoong đứng lên.
- Ta muốn ở một mình....- Yoong nói giọng trầm trầm.
- Nhưng…
- Biến hết đi!- Yoong quát lên, Hyo im lặng và lui ra ngoài cùng đám tùy tùng.

“Jessica! Sao nàng lại ghét ta! Ta là Hoàng đế cơ mà! Sao nàng lại đối xử với ta như vậy ! Ta đã làm gì sai chứ ?! Tại sao nàng lại khiến ta đau khổ thế này !’’ Yoong gục đầu xuống và khóc.


Sica cứ chạy mãi chạy mãi đến khi có người kéo tay cô lại.
- Công nương, đợi đã !- Hyo giữ tay Sica vẫn đang không ngừng khóc. Sica quay lại nhìn Hyo, lau nước mắt.
- Cô là ai ?
- Tôi là Hyoyeon- cận vệ của công nương theo lệnh của Hoàng đế. Công nương, nguời...too rất cảm phục người ! Người...là người đầu tiên dám chống đối hoàng đế và bảo vệ người khác- Hyo mỉm cười, cô thực sự bất ngờ trước những gì người con gái kiên cường này vừa làm.
- Đó là vì....YoonA....Người đó thực sự là đồ bao chúa ! Vậy mà tôi cứ nghĩ, cô ta rất dễ thương.....- Sica ấm ức.
- Công nương, cô đừng hiểu nhầm, Hoàng đế không như vậy đâu ! 
- Tôi không biết ! Dù gì đi nữa ! Tay YoonA cũng dính máu ! Tôi không thích làm bạn với kẻ sát nhân !- Sica nói một cách quyết liệt, lòng thầm nghĩ mình chỉ muốn tốt cho cái con người ấy mà lúc nào cũng cứng đầu, thô bạo kiêu căng không thèm nghe.
- Nhưng tôi thấy...bọn chúng cũng đáng bị như vậy..- Hyo phân giải- Chúng đã đào trộm mộ tiên đế, xúc phạm tổ tiên, điều đó là sai hoàn toàn....
- Hừ, chả lẽ cô nghĩ hành động của cái người đáng ghét ấy là đúng sao ?- Sica khó chịu.
- Vua là trên hết mà. Trong mắt tôi Hoàng đế là người đáng kính trọng nhất.
- Đúng là sai lầm ! Đúng là tội lỗi của thế kỷ !- Sica lè lưỡi.
- Jessica, cô đừng vậy chứ... Dù gì... Hoàng đế cũng... có tình cảm thật long với cô....- Hyo mỉm cười.
- Ya.... Lại thêm cô nữa.... Cái con người đáng ghét đó có thích tôi đi chăng nữa đúng là họa ba đời nhà tôi ! Người đâu mà đáng ghét, hở cái là chém chém giết giết, lúc nào cũng coi tôi như đồ chơi, thích thì chơi không thì quăng. Im YoonA đó coi tôi là cái gì chứ ? Tưởng là vua thì to lắm à ! Nói cho cô biết nhé ở nhà tôi cũng là công chúa đó ! Cô ta tưởng mình cô ta là cao quý ấy ! Cái đồ đã gầy như mắm lại còn lắm chòe ! Đêm hôm qua còn dở chứng đi kéo tôi ra vườn làm mấy cái trò bệnh hoạn....- Sica đứng xổ một tràng ra mà không biết đằng sau ai đã bước đến.
- Ờ....Ừm... Sica à....- Hyo cười khì khì.
- Cô để tôi kể hết đã ! Tôi chưa gặp ai nhiều tật xấu như cô ta ! Lớn to đầu rồi mà hành xử như con nít !...
- Sica à... Đằng sau....- Hyo chỉ chỉ.
- Đằng sau cái gì mà đằng sau!- Sica vẫn đang mải mê diễn thuyết- YoonA á, tôi nói cho cô biết nhé, tôi thề là dù có cho tôi cả cái đất nước này tôi cũng không thèm để ý cô ta. Làm như mình là idol…
- Idol là cái gì?- Giọng trầm trầm vang lên.
- Idol là thần tượng chứ….- Sica quay lại nói dở thì khựng lại, từ từ ngẩng lên. Khuôn mặt lạnh băng với những cảm xúc khó tả đang ở trước mắt cô.
- Ơ…. Thần xin cáo lui ạ…- Hyo vội tìm đường thoát thân.
- Nàng nói xấu ta đủ chưa?- Yoong nghiến răng kèn kẹt.
- Ơ… ta… ta…. Mà này! Ta nói xấu ngươi đó thì sao! Đồ sát nhân, tránh xa ra!- Sica nhớ lại lúc nãy, tức giận đẩy Yoong ra.
- Ta….- Yoong bối rối, cô thật sự rất muốn nói với Sica sau khi cô ấy bỏ đi, Yoong cảm thấy rất hối hận vì đã nổi giận, vì đã không nghe lời Sica, rất muốn nói lần đầu tiên cô đau lòng vì ai đấy.- Ta…xin lỗi….
- …..- Sica vẫn ngó lơ.
- Ta biết…ta sai rồi…. Từ giờ…từ giờ ta sẽ nghe lời nàng được chưa!- Yoong đành phải cắn răng xuống nước.
- Thật không?- Sica quay lại.
- Ta thề đó…- Yoong giơ tay lên làm Sica bật cười khúc khích, Yoong đỏ mặt- Nàng phải biết trân trọng những gì ta nói đó… Vì nàng là người đầu tiên ta phải van xin đó….
- Tôi sẽ rất trân trọng rất rất trân trọng. Nhưng YoonA, cô phải hứa từ giờ không được tùy tiện giết người nữa.
- Ta…
- Vậy thì thôi….
- Thôi được, ta hứa.
- Không được tùy tiện cáu giận.
- Cái….
- ….- *Mặt vênh vệnh*
- Ta hứa.
- Không được động tí là mạnh tay mạnh chân với tiểu thư liễu yếu đào tơ như tôi.
- Ta…hứa….
- Tốt! Giờ thì…đưa tôi ra ngoại thành chơi mau đi!!!
- Ta nói rồi, không được!- Yoong quát lên.
- Gì cơ?- Sica làm bộ như chưa nghe thấy gì làm Yoong tức đến tận cổ, nghẹn lại, cô hừ một tiếng rồi đau khổ nói.
- Thôi được rồi! Nhưng…ta có một điều kiện!
- Được thôi!- Sica hí hửng.
- Nàng phải đi bên cạnh ta, không được tìm cách trốn, không được đi đâu hết….
- ….Sao cô cứ tìm cách quản tôi vậy?- Sica nhăn mặt.
- Ta….Ta phải quản! Ta phải quản hết! Cái gì của nàng ta cũng phải quản !- Yoong vừa nói vừa đỏ mặt, hai tay thì giơ lên đầu lắc lắc luôn hồi. Sica nhìn Yoong hồi lâu rồi phá ra cười, cô không nghĩ Yoong có lúc đáng yêu và ngốc thật sự như vậy.
- ...Thôi được....- Sica mỉm cười.

End chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic