[LONGFIC] Khuynh Thế Hoàng Phi [Chap 1 => 5], YoonSic l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Lăng mộ Hoàng gia







Năm 2009, 2 năm trước

- Tiểu thư! Chúng ta đến Trung Quốc rồi!

- Tiểu thư! Dậy đi! OMG!!! We have been coming to China!!!!

- Uhm??? What? Dì à, cháu đang ngủ mà!- Cô nàng tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc phi cơ riêng của mình lèm bèm.

- Chúng ta đến Trung Quốc rồi! Vậy mà mới sáng có người nói với tôi sẽ không ngủ quên khi đến Trung Quốc đó!

- ??? Hả? Đến rồi sao? Cháu dậy đây!

Cô vội ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc, trang điểm lại và vội vội vàng bước xuống phi cơ, dáng đi lóc cha lóc chóc, tiếng giầy cao gót cứ nện cồm cộp muốn đục thủng sàn, hậu quả….

“Oạch!”

- Tiểu thư! Cô cẩn thận tí chứ!

- Hì hì, cháu xin lỗi!

Cánh cửa máy bay mở ra, trước mắt cô là phi trường rộng lớn, phía dưới là thảm đỏ chuẩn bị chịu trận giày cao gót của cô.

- Oa! Đến Trung Quốc rồi!!!!!! Dì à! Nhanh lên nào! Cháu không đợi đâu đó!

- Tiểu thư không thương cái phận già này sao???




- Tiểu thư Jessica, chào mừng cô đến Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa!







Một buổi sáng đẹp trời tại dinh thự nhà họ Jung- gia đình tỉ phú nổi tiếng thế giới….


- Jessica! Dậy đi! Mình qua đón cậu đi học này!

- Ừm! Đợi mình tí Taeyeon!!!!

Cô ngó mình qua gương lần cuối rồi lại lóc chóc lóc chóc… một cách… chậm chạp xuống dưới nhà. Phóng vù với tốc độ hơn rùa một tí qua bàn ăn vớ cái bánh mỳ rồi đeo túi xách đi học

- Con đi học trước đây! Anh Yunho! Tí anh nhớ qua trường em đi cùng luôn nhé!

- Anh biết rồi! Sica! Ai đưa em đi?- Một chàng trai cao lớn, rất đẹp trai với mái tóc nâu, đôi mắt quyến rũ, đôi lông mày rậm tô điểm sự cứng cỏi cho khuôn mặt. Anh mặc bộ vest đen quý phái, tay đeo đồng hồ Rolex. Anh chính là niềm mơ ước của hàng triệu cô gái trên thế giới- Yunho Jung- tỉ phú trẻ nhà họ Jung.

- Taeyeon!!!!- Tiếng cô vẳng lại trước khi động cơ chiếc xe bên ngoài phóng vù đi.

- Ôi cái con bé này! 18 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con vậy!- Bà Jung chẹp miệng. Mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng ở bà vẫn toát lên vẻ đẹp uy quyền của một phụ nữ có quyền lực trong giới thượng lưu.

- Kệ nó chứ mẹ, con thấy như thế tốt hơn! Điều duy nhất con không vui là em ấy say mê khảo cổ quá!- Yunho nghiêm túc ngồi đọc báo và nói chuyện với bà Jung.

- Ừ, mẹ cũng thế. Đang là ca sỹ nổi tiếng tự dưng đi ham mê cái môn học nhàm chán như vậy. Tất cả cũng chỉ tại bố con cứ mê mẩn cái đất nước này đấy!

- Umma, Trung Quốc cũng rất thú vị mà. Mà Sica unnie không làm ca sỹ nữa thì thôi, còn có con mà Umma!- Một công chúa tóc nâu ngồi bên cạnh bĩu môi. Cô là Krystal Jung- cô gái út cưng của gia đình.

- Phải rồi! Chỉ có Krys là nghe lời umma thôi!- Bà Jung xoa đầu con gái.

- Yunho oppa, khi nào appa sang?- Krys quay sang hỏi anh trai mình.

- Chắc tối nay. Thôi con cũng có việc phải đi đây, còn nhiều việc phải làm lắm. Mẹ với Krys nếu có chuyện gì cứ gọi con nhé.

- Con lại đi đến khu khảo cổ với Sica à ?

- Vâng, bố đã tham gia và chủ trì việc khai quật khu Thung Lũng Vua lần này nên con phải đến đấy giám sát hoạt động và du lịch ở đấy.

- Con nhớ trông trừng Sica nhé !

- Con biết rồi mẹ à !- Yunho mỉm cười rồi bước ra cửa.









Tại Thung Lũng Vua, phía Bắc núi Ly Sơn....

- E hèm ! Các em tập trung lại đây nào ! A lô A lô ! Cái loa này hỏng rồi à !

- Thầy à ! Thầy chưa bật nút !- Cả lớp sinh viên năm hai khoa Khảo cổ học viện Bắc Kinh cười ầm lên.

- Ồ ! Thầy quên ! – Giáo sư già lên tiếng- E hèm ! Thầy nhắc lại cho các em biết, các em là những người hạnh phúc nhất khi được đặt chân đến đây ! Ngày xưa hồi thầy đi học, chỉ được học về lịch sử qua sách vở khô khan chứ đâu có được đi tận nơi như các em...

- Ôi Thầy ơi ! Thầy vào chủ đề chính đi thầy ! Thầy giảng bài mau mau ! - Cả lũ nhao nhao....

- Ờm... Cách đây 3000 năm....

Trong khi cả lớp đang lắng nghe chăm chú, ở một góc, có hai con người đang cắm cúi cặm cụi ngắm ngắm nghía nghía mấy cái chữ tượng hình khắc trên bờ đà. Một người tóc nâu, lùn lùn đáng yêu, khuôn mặt baby và một công chúa tóc vàng, xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt nâu to tròn đang chăm chú đọc mấy cái chữ đó.

- Jessica ! Kim Taeyeon ! Hai em có nghe thầy giảng không đó !

- Có mà thầy !- Taeyeon lè lưỡi.

- Thầy ơi ! Cho em hỏi chữ này là gì ạ ?- Công chúa tóc vàng lên tiếng

- Đó không phải là chữ cổ mà là dấu triện hoàng gia ! Ủa ? Sica ? Em đâu rồi ! Jessica ! Em không được vào trước!

- Thầy giảng mãi một bài chán quá à! Em vào trước đây!- Cô công chúa tên Sica lên tiếng, ngay lúc đấy, Yunho đi tới, khuôn mặt hớn hở

- Jessica! Lại đằng này với anh nào!

- Yunho oppa? 

- Mau theo anh đến phía Bắc thung lũng Vương Gia nào! Chúng ta vừa tìm thấy một lăng mộ! Có thể đây là lăng của một Hoàng đế Xia cổ đại đấy!

- Mộ của Hoàng đế ư?

- Mau lên! Ngay khi vừa tìm ra anh đã gọi em vì anh biết em rất mê khảo cổ mà! Giáo sư Han, nếu ông không ngại thì đi cùng anh em cháu!

- Tuyệt vời! Kế hoạch của cha con cậu đã thu được thành quả rồi!

- Vâng! Mau lên đi Jessica!




Thung lũng Vương gia là nơi an nghỉ của các vị Hoàng đế Trung Hoa cổ đại, nơi đây vẫn còn nhiều lăng mộ của các nhân vật trong Hoàng thất chưa được tìm thấy và theo đó là rất nhiều lời nguyền khủng khiếp mà khoa học chưa giải thích được…..

- Đến nơi rồi!- Yunho dừng xe, một toán bảo vệ đến mở cửa cho anh và Sica bước xuống. Xung quanh đấy có rất nhiều nhân viên của tập đoàn Jung đang đứng nghiên cứu và làm việc. Phía trước mặt họ là cửa vào hang động sâu hút.

- Tuyệt vời quá oppa ơi! Em sắp được nhìn thấy tận mắt một hài cốt của một vị vua thực sự! Em cứ nghĩ những ngôi mộ ở đây đều bị bọn đào trộm tìm ra và đánh cắp hết rồi cơ- Cô sinh viên khảo cổ Jessica reo lên thích thú. (Chài ơi chính Au cũng phát cười vì cái cụm từ cô sinh viên khảo cổ Jessica  )


- Chúng ta thực sự rất may mắn mới tìm ra lăng mộ này! Em muốn vào chưa Sica?- Yunho mỉm cười xoa đầu cô em gái.

- Có chứ oppa! Chúng ta mau vào thôi!- Jessica lon ton đi trước nhưng tính hậu đậu vẫn đấy khiến cô ngã cái uỵch ngay trước cửa lăng mộ làm cả đoàn cười ầm lên.




Jessica, Taeyeon, giáo sư Han, Yunho và đoàn khảo cổ tiến sâu vào hang động tối tăm và ẩm ướt. Họ cứ đi mãi mãi, cảm tưởng như cái hang này là không có nơi kết thúc.

- Chúng ta đang tiến xuống độ sâu khoảng 100m, nhiệt độ là 21 độ C. Có vẻ như càng xuống thấp thì càng khô ráo hơn, không còn ẩm ướt như lúc trên nữa.

- Eo ơi ! Ghê quá ! Taeyeon à !- Jessica sợ hãi nép vào người Tae.

- Có thể nghĩ ra được lăng mộ như thế này quả là một kì tích !- Giáo sư Han lên tiếng tấm tắc.

- Hết đường rồi !


- Làm sao đây ? Không lẽ....


‘ẦM ẦM’


Bỗng chốc hang động rung chuyển.....

- Má ơi!!! Chúng ta đang rơi xuống!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!- Tiếng hét cá heo thất thanh, bạn Tae lùn bên cạnh chưa kịp hoàn hồn đã bị vật gì đầu vàng nhảy phóc lên cổ, đã lùn còn lùn hơn.

- Jessica !!! Em yên lặng ngay cho anh !!!!!- Yunho bịt tai.



- Chúng ta… đang ở đâu đây?

- Ôi cha mẹ ơi! Nhìn kìa! (khổ sao trình viết fic kinh dị mình gà thế nhờ  )

- Chúa ơi! Chúng ta đã tìm thấy một kho báu! Một kho báu thật sự!

- Một lăng mộ bằng vàng ròng! Yunho à! Anh thật sự làm nên kỳ tích đấy!

- Một lăng mộ to nhất đẹp nhất và nguyên vẹn nhất! Kìa! Đó không phải là một cỗ quan tài bằng vàng nguyên chất sao!- Giáo sư Han không tin nổi vào mắt mình trước khung cảnh tráng lệ, xa hoa của lăng mộ.


Jessica thể hiện rõ sự thích thú trên gương mặt mình, cô chậm rãi bước đến bên chiếc quan tài, ngắm nhìn khuôn mặt được tạc trên đó. Một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như nai, một vẻ đẹp cao quý của các vị vua chúa.



“Không biết đằng sau lớp mặt nạ này là ai nhỉ?” Jessica thầm nghĩ và mỉm cười, cô lướt khẽ từng ngón tay lên trên gương mặt vị vua trẻ.


- Này Taeyeon, tớ nghe nói những mặt nạ này được đúc bằng vàng theo đúng nguyên bản người thật… có phải không?- Sica hỏi Tae đứng đằng sau, mắt vẫn không rời cỗ quan tài.

- Ừm đúng rồi, đây chính là bản sao của người quá cố…- Tae nhẹ nhàng bước đến.

- Vậy thì… người con gái… À vị Hoàng đế này trẻ quá, lại còn rất xinh đẹp nữa- Jessica say đắm nhìn gương mặt vì Vua, cô có cảm giác gương mặt này rất đỗi thân quen mà cũng xa lạ, đáng ghét…..

Mải vui, đoàn khảo cổ không để ý những ánh mắt đang nhìn mình từ tứ phía quanh hầm mộ



“Bọn chúng thật to gan! Dám quấy rối giấc ngủ của Hoàng đế!”


“Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào phá rối giấc ngủ của Hoàng đế!”


--------------------------------------------------------

Viện bảo tàng Bắc Kinh

- Mới có một ngày mà tin tức chúng ta tìm được Lăng mộ mới đã lan khắp thế giới rồi!- Yunho cau mày, anh quay sang hỏi giáo sư Han đang xem xét bên trong quan tài- Giáo sư, bên trong đó là cái gì vậy?

- Một xác ướp! Xem này, vương miện vẫn còn nguyên vẹn (liên tưởng đến cái ảnh đội vương miện đi các readers  ). 

- Vị nữ hoàng đế này tên gì nhỉ?- Jessica thốt lên.

- Không biết, không thấy ghi trong bảng niên hiệu. – Giáo sư nâng gọng kính rồi lại dán mắt vào tấm phù điêu vỡ tan tành mây khó “lượm” được trong lăng từ tay một bà đồng nát lảng vảng gần đấy- Ừm, thầy chỉ biết cô ta chết rất trẻ, 18 tuổi (Ôi phủi phui cái mồm, bạn Yoong nhà mình mà “yểu mệnh” thế à?)

- Ôi còn trẻ quá!- Tae ố á.

- Vậy là cô ta chết non (bó tay bạn Sica)!

- Sica!!!!!!
- Ý em xin lỗi! Eo ơi cô ấy còn kém em một tháng tuổi! 

- Các vị hoàng đế thời xưa thường bị ám sát vì tranh giành quyền lực!

- Làm vua khổ thế đấy!- Sica bĩu môi.

- Sica!!!!!!

- Hỳ! Em chỉ muốn nhìn thấy mặt cô ấy thôi!

- Chuyện này không khó, với công nghệ của tập đoàn Jung, chuyện vẽ lại khuôn mặt từ xác ướp là hoàn toàn có thể- Yunho mỉm cười- Nào cô bé, giờ thì về thôi, appa sắp về rồi.

- Ôi! Em muốn gặp appa lắm! Thôi em về đây thầy ơi! Khi nào thầy ghép xong tấm phù điêu thì call em nha thầy! Tae à! Mình về đây!

- Cái con bé này!





Cùng lúc đó, tại gần cửa hang Lăng Mộ….

- Khiếp quá đứng canh gác ở đây chắc tớ cũng chết vì đau tim mất!- Một người bảo vệ lên tiếng

- Ừ… Cái lăng này cứ âm u sao đó!- Một người khác

- Ê.. Mấy tên lái buôn vùng này bảo mấy cái lăng mộ này có lời nguyền đó! Đúng là nhảm nhí!- Người bảo vệ cười giòn.

- Này đừng có báng bổ! Rồi bọn xác ướp sẽ hiện lên bóp cổ cậu như thế này nè!- Họ đùa giỡn…


“Bọn hỗn xược chúng dám báng bổ Hoàng gia…”


“ẦM!!!!”

- Á!!! Cha mẹ ơi!! Đá lở!!!- Toán bảo vệ hét ầm lên, họ bị rơi vào một căn phòng khác ngay sát vách núi.

- Cái quái gì thế này?

- Chúng ta đang ở đâu đây? Này cậu, bật đèn lên đi!

- Từ từ….

“Nữ hoàng, xin người hãy tỉnh giấc. Bọn chúng chuẩn bị mang Hoàng đế đi”

“ Nữ hoàng Nicole…. Bầy quan tôi tớ chúng thần đang đợi lệnh bà tỉnh giấc để tìm lại Hoàng đế”


“Yoona. Em đang ở đâu? Chị rất nhớ em! 

- Ối các cậu ơi! Một cái xác ướp nữa!- Một người bảo vệ kinh hãi hét lên.

- Á á á á!!!! Nó đang tỉnh dậy! Mẹ ơi!!!!!

Toán bảo vệ nháo nhào lên, ai cũng hồn bay chầu trời khi thấy cái xác ướp đang bật nắp quan tài lên và từ từ ngồi dậy...

Cạch! Cạch!! 

- Mẹ ơi!!!!! Bộ xương sống dậy!!!! Cứu… cứu!!!

- Chạy đi!!!

Họ chạy toán loạn lên, không ai tin vào cảnh tượng trước mắt mình….

- Ta là nữ hoàng Nicole!!! Các ngươi để xác em ta ở đâu !!!! 

- Ối nó biết nói chuyện ! Trời ơi ! Ai cứu chúng tôi !

– Đứng lại ! Các ngươi phải trả giá vì tội xúc phạm sự linh thiêng nơi đây ! 

- Không ! Không ! Hãy tha cho tôi ! Tôi không biết gì cả!- Một người bảo vệ xanh mặt cố chạy nhưng không thoát được, anh ta nhanh chóng bị bộ xương khô tóm lấy và quăng mạnh vào khe đá- Ặc… ặc… Cứu… tôi- Anh ta cố kêu trước khi kết thúc mạng sống.

“Yoona! Em ở đâu? Chị đến cứu em đây! Hỡi thần linh! Hãy trả Hoàng đế cho ta! 

Và giữa trời đêm tối như mực, nơi rừng núi âm u, một cơn mưa ào xuống cùng với những tia chớp chói lòa trên bầu trời. Có một hiện tượng kỳ lạ không ai ngờ tới, cái xác khô vươn tay lên hứng những giọt mưa và dần dần rửa trôi đi những bụi bặm bám vào suốt 3000 năm…. Cái xác dần dần biến thành một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, trên người mặc bộ y phục của các vương phi thời xưa…..



-------------------------------------------------

- Jessica! Tiểu thư! Cô đợi tôi với! Trời ơi chân ngắn mà sao chạy nhanh thế!- Bà giúp việc Kim thở nặng nhọc.

- Dì chậm quá đi! Ủa……- Sica bĩu môi và chạy ra cổng, cô vô cùng ngạc nhiên khi trước cổng nhà mình có một cô gái tóc đen đang ngồi gục xuống.

- Chị à? Chị à? Chị có sao không?- Sica bặp bẹ mất câu tiếng Trung.

- Tôi… mệt quá- Cô gái yếu ớt cất tiếng.

- Ôi! Chân tay chị lạnh quá! Chắc chị trúng gió rồi! Dì Kim ơi! Dì Kim! Giúp cháu! Chị tên gì vậy? Ôi….

Cô gái tóc đen từ từ ngẩng lên….

- Ôi chị xinh quá! – Sica thốt lên…

- Tiểu thư! Ai đây?- Dì Kim hớt hải chạy ra…

- Chị ấy bị trúng gió. Mau đưa chị ấy vào nhà đi!

- Nhưng ông chủ đang ở đây….

- Bố cháu không nói gì đâu! Nhanh lên dì!

- Ừ ừ…. Mời cô….- Dì Kim đỡ lấy tay cô gái tóc đen.

- Ủa chị tên gì vậy nhỉ?- Sica hỏi lại.

- Em cứ gọi chị là Nicole……



End chap……. 

Tự thấy sao cái khoản mở đầu chuyện nó dài dòng thế nhưng biết thế nào được =.= Các reader thông cảm. Vì cái mở đầu dài dòng nên tối nay tung 2 chap cơ ^^ không mấy bạn chẻ lại kêu nhân vật chính đâu chưa thấy meeting nhau là thế nào hehe^^









Chap 2: Lời nguyền 3000 năm




- Chị uống nước cam đi!- Krys lễ phép đưa nước cam cho Nicole- Ôi chị xinh đẹp thật đấy!

- Cám ơn em!- Nicole mỉm cười.

- Lại còn hiền nữa chứ! Chả bù cho cái bà chị bà la sát của em!- Krys bĩu môi.

- Ya!!!! Em nói chị mình thế à!- Sica tức cháy tóc.

- Thôi nào! Hai cái đứa này!- Ông Jung cười ôn hòa- Nicole sao cháu lại ngất trước nhà ta vậy?

- Cháu đang đi tìm đứa em gái thất lạc. Giờ cháu vẫn chưa tìm thấy nó…- Nicole cúi mặt xuống buồn rầu.

- Ôi… tội nghiệp cháu quá!- bà Jung lắc đầu- Nếu cháu thích thì cứ ở lại đây, gia đình ta sẽ giúp cháu tìm em.

- Dạ, cháu cảm ơn tấm lòng của gia đình… Nhưng cháu xin phép từ chối…

- Kìa! Unnie… Ý! Chị cứ ở lại đi mà! Đừng ngại! Anh Yunho nhà em sẽ giúp chị! Phải không Yunho oppa!- Sica ôm tay Nicole và đá mắt sang phía Yunho.

- À… ừ… ừm… em cứ ở lại đi Nicole! – Yunho đỏ mặt.

- Nhưng như vậy liệu có phiền đến gia đình không ạ?- Nicole giả vờ e ngại

- Không sao đâu, chị cứ tự nhiên như ở nhà!- Sica lại xí xón

- Như… vậy được chứ?

“Hừ lũ ngốc! Càng tốt, có các ngươi ta càng dễ tìm Yoona 

- Em đã nói không sao mà!- Sica năn nỉ.

- Jessica! Anh Yunho! Nguy rồi! –Tae thốc tháo chạy đến- Ớ.. cháu chào hai bác…

- Chuyện gì vậy Taeyeon?- Sica ngơ ngác.

- Có… án mạng xảy ra ở Lăng mộ! Một toán bảo vệ bị giết chết!

- Cái gì cơ?- Yunho đứng bật dậy- Sao lại thế được!! Cảnh sát Trung Hoa làm ăn kiểu gì vậy?


- Chuyện gì vậy Yunho? Sao lại có chuyện đó với dự án của ba được!- Ông Jung lo lắng….

- Con… cũng chưa rõ. Con sẽ đến đấy giải quyết ngay thưa ba.

“À thì ra là người! Charles Jung!! Ngươi chính là kẻ đã chia cắt chị em ta! Cả gia đình ngươi phải chết!” 


- Ba đừng lo! Con sẽ đi tìm hiểu ngay!

- Oppa! Cho em đi với!- Jessica lon ton chạy theo Yunho

Oạch! 

- Tiểu thư!!!!!!


-------------------------------------------------

- Sao các ông lại để xảy ra án mạng được chứ!- Yunho tức tối khi nhìn thấy những xác chết đang đè lên nhau, máu me be bét . Jessica vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng đó, khuôn mặt cô tái xanh lại, linh tính mách bảo cho cô có chuyện gì đó chẳng lành. cô nép sát vào người anh trai….

- Chúng tôi đang tìm nguyên nhân thưa giám đốc!- Cảnh sát nói.

- Nguyên nhân là gì?

- Theo kết quả khám nghiệm, họ đều bị ném văng mạnh vào các vách đá gây đến chấn thương vùng đầu và các khớp xương.

- Vậy đây là một vụ ám sát sao?

- Đó là khả năng lớn nhất thưa giám đốc.

- ….. Anh Yunho à? Làm sao đây?- Sica lo lắng, trong đầu cô lại vang vọng một giọng nói xa xăm

Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của Hoàng đế 

- Dạ thưa giám đốc! Có người cần gặp anh….

- Ai vậy??

- Một người dân sống ở khu vực gần đây ạ.

- Ông ta tìm tôi làm gì?- Yunho chau mày

- Ông ta nói tìm thấy một cổ vật rất quan trọng thuộc về Lăng mộ.

- Vậy ư? Oppa! Để em gặp ông ấy cho!- Sica mừng rỡ chạy ra gặp người đàn ông chưa kịp để Yunho đồng ý hay không

Jessica bước ra và gặp một người thợ, ông ta nhìn thấy cô vội nói:
- Tiểu thư là người nhà họ Jung?

- Vâng… Ông… tìm được thứ gì ư?

- …. Vâng… Nhưng… nó…

- Nó làm sao? Nó là cái gì vậy? – Sica vô cùng háo hức và bỗng thấy lo lắng trước sự rụt rè của ông ta.

- Vì… nó rất… nó mang lời nguyền rất đáng sợ…

- Lời nguyền? Bác à??? Cháu không tin mấy chuyện đó đâu!- Sica cười.

- Nhưng… cô hãy tin tôi. Tôi không biết nên giao nó cho cô không…

- Ok… Ông cần bao nhiêu? Nhưng tôi cần biết thứ đó là cái gì?- Sica khoanh tay.

- Nó đây tiểu thư…- Ông lôi từ trong túi áo ra một cái bọc và mở nó ra, một vật nhỏ nhắn, hình tròn, lấp lánh phát ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc…

- Ôi… nó chính là….- Sica che miệng ngăn sự ngạc nhiên.

- Nó chính là Viên đá của Hoàng Gia thưa tiểu thư….

- Ông tìm thấy nó ở đâu?- Sica định cầm lấy nó lên thì ông ta ngăn lại làm cô nhăn mặt khó chịu- Ơ….

- Nó.. không tốt đâu tiểu thư.

- Hứ! Tôi không thèm! Tôi sẽ bảo anh Yunho!!!- Thế là tiểu thư mất kiên nhẫn của chúng ta ngoe nguẩy định sút gót bước đi thì Yunho đã đến và mỉm cười.

- Ông bác, chúng tôi mua nó. Dù sao nó cũng thuộc về lăng mộ, hãy cho em tôi xem nó…

- Dạ… vâng thưa giám đốc….

- Hứ!- Jessica làm bộ một lúc rồi cầm viên đá lên, ngay lúc cô cầm, một cơn gió cực mạnh thổi đến….

- Ôi trời ơi!!!! Điều tôi lo đã thành sự thật!!!!- Người đàn ông tái xanh mặt và cố bám trụ vào vách đá bên cạnh để không bị thổi bay vì cơn gió.

- Jessica!!! Bám chặt lấy anh!!!- Yunho cố hết sức giữ cô em gái lại trong khi cơn gió vẫn như một trận lốc xoáy càn quét qua

- Ưm…- Sica nhắm tịt mắt lại, chợt cô mở to mắt, nhìn về phía cuối hang đang tối tăm…. Cô dụi mắt hy vọng mình không nhìn nhầm… Một đoàn quan binh đang tiến về phía cô….

- Cái… gì kia? Họ là ai….- Sica thắc mắc…

“Là cô ấy! Là con gái thần Mặt trời!” 

“Lời sấm truyền đã thành hiện thực! Cô ấy! Lệnh bà, hãy đi cùng chúng tôi!”

“Cô ấy sẽ mang lại no ấm cho vương quốc nào sở hữu! Công nương Jessica, viên đá đã chọn cô! Hãy lại đây với chúng tôi”

“Không được! Nó là con bé nô lệ! Nữ hoàng Nicole nói nó đáng bị lời nguyền trực phạt! Hãy giết nó!”



- Các người là ai??? Không!!!!! Các người đang làm gì vậy!!!!- Sica hét lên khi đoàn người bước đến chỗ cô và túm lấy cô.

- Sica!!! Sica!! Em sao vậy? Tỉnh lại đi Sica!!!!

----------------------------------------------------


- Sica… Tỉnh lại đi em….- Giọng Yunho vang vảng bên đầu Sica…

- Oppa…- Sica mở mắt, cô nhìn thấy cả Nicole đang đứng mỉm cười

- Chị Nicole….- Sica yếu ớt, cô vẫn còn cảm thấy choáng váng, cô khẽ mở lòng ban tay mình, viên đá vẫn còn đó…

- Em tỉnh rồi hả? Bác sĩ nói em bị ngất vì thay đổi thời tiết… Mà em nắm viên đá đó chặt quá, anh gỡ không ra…- Yunho mỉm cười

“Hừ con bé đáng ghét! Mi may mắn lắm vì thoát chết khỏi đội quân của ta! Tất cả chị tại bọn quan binh của hoàng gia bảo vệ ngươi! Chỉ tại viên đá đó!” 

- Oppa… Viên đá này là sao?

- Anh cũng không biết, thôi em nằm nghỉ đi, anh sẽ mang viên đá đến hỏi thầy Han? Được chứ!- Yunho xoa đầu Sica rồi cùng Nicole bước ra….

“Đám quan binh đó là ai? Thật kinh khủng! Không lẽ mình bị ảo giác ư?!”

Chợt, Sica nghe thấy có sự to tiếng dưới nhà….

- Giám đốc! Lại có thêm người chết ở Lăng mộ!

- Cái gì cơ?! Chuyện gì vậy!- Giọng Yunho sửng sốt.

- Là người dân hôm trước! Ông ta bị đá vùi!!!!


Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của Hoàng đế 


--------------------------------------------------





Cánh cửa sổ phòng chủ tịch Jung mở toang….

Từng cơn gió lạnh mùa đông ùa vào, thổi tung bay tấm rèm cửa….

Một người con gái tóc đen bước đi nhẹ nhàng vào phòng ông…

Trên tay cô có một con vật đang uốn éo….

Rắn….


- Cô….Nicole? Cháu vào đây làm gì?- Ông Jung ngồi dậy…

- Ta đến tìm ngươi….- Nicole thản nhiên nói và đùa giỡn với con rắn…

- Cháu nói gì vậy?? Trời ơi! Bỏ con rắn độc đó xuống ngay! Đừng đùa với thứ đó!- Ông Jung sợ hãi…

- Sao vậy? Nó là dành cho ngươi mà! Charles Jung! Ngươi phải chết vì đã khai quật mộ em ta! Vì chia cắt chị em ta!!!!

- Cô đang nói cái gì vậy?

- Ngươi chết đi! 

- Cô…. Á á á á á á á á á !!!!!!!

Ông Jung gục xuống, trên cổ ông con rắn vẫn đang uốn éo liếm láp những giọt máu còn sót lại trên cổ nạn nhân trước khi về với chủ….

Người đàn bà ác độc chỉ đứng đó, thản nhiên mỉm cười…. Một nụ cười thâm độc…

Ông Jung thở nặng nhọc, cố trườn lên với tay bấm vào chuông cấp cứu… 

Ngón tay run rẩy bấm vào chiếc chuông cũng là lúc ông trút hơi thở cuối cùng….




Trường khảo cổ Bắc Kinh….

- Tae à~!!!! Cậu đang xem gì vậy? – Sica bĩu môi ngồi cạnh Tae. Taeyeon và cô đã là bạn thân suốt từ bé, cô luôn yêu quý con người này dù cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạm….

- Mình đang đọc tin tức! Cậu xem này!

- Gì vậy? Tin về Lăng mộ hả? Không có gì mới đâu!- Sica lè lưỡi…

- Cậu xem này! Họ nói… gia đình cậu bị lời nguyền ếm từ khi khai quật mộ đấy…

- Lời nguyền á?Như thế nào? Đọc cho mình nghe đi!- Sica thích thú.

- Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế!- Tae nói trầm xuống.

- ……- Sica bỗng run bần bật…

- Ù!!!!!

- Á á á á á á !!!!!!!- Sica hét ầm lên và nhảy dựng lên ôm chầm lấy Tae, cô hốt hoảng một lúc rồi ngẩng lên nhìn con người đang ôm bụng cười.

- Ya~~!!! Hyoyeon!!!!! Cậu quá đáng quá đi!

- Hahahaha! Mình đùa thôi mà!- Các cậu đang làm gì vậy? 

- Xem tin thôi. Cậu vừa đi triển lãm của gia đình mình hả?- Sica thích thú.

- Ừ… Hay lắm.. Mà eo ôi! Có một chị ở đó xinh lắm! Thư ký của anh cậu hả? Bọn lớp mình mê mệt chị ấy luôn!


- Ừ.. chị ấy đi tìm em gái nên ở nhờ nhà mình!

- Giới thiệu cho bọn mình đi!

- Không được! Anh Yunho nhà mình chấm trước rồi!- Sica cười hoan hỉ..

- Xí!

“ Love U in ni Girl ha nu rul dar mun na
Love U in ni Boy ba da ga tun no
Love U in ni Day pu run i se sang e
no wa ne ga~...... ”

Tiếng chuông điện thoại Sica vang lên…
- Dì Kim ạ! Cháu nghe!

- Tiểu thư… Hức hức…Tiểu thư ơi!- Giọng dì Kim nức nở….

- Chuyện gì vậy dì?

- Tiểu thư phải thật bình tĩnh… Hức hức…. Ông chủ… Ông chủ gặp chuyện rồi… Ông không qua khỏi….

Bụp

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn….


----------------------------------------------------

Một tuần sau…..

- Sica, dậy ăn sáng đi!- Nicole mỉm cười và bước đến bên giường cô nhóc đang nằm không….

- Em không muốn ăn…..

- Em chưa ăn gì từ hôm qua rồi!

- …..

“Hừ, ngươi không ăn cũng được… Dù sao… thời hạn của ta ở đây cũng hết rồi. Ta sẽ dẫn ngươi về thời cổ đại cho ngươi biết thế nào là hình phạt cho kẻ phá nhiễu Lăng mộ hoàng đế” 

- Em đang buồn phải không? Chị rất tiếc về chuyện bố em nhưng… em có muốn ra bờ sông với chị không? Sẽ giải tỏa rất nhiều!- Nicole giả vờ xoa đầu Jessica.

- ….. Cũng được Unnie…- Sica mệt mỏi bước xuống giường, cô thay quần áo và cũng Nicole ra ngoài mà không biết âm mưu của cô ta. Jessica “ngây thơ” đang dần bước đến với sự nguy hiểm….

- Em đi đâu vậy Sica?- Yunho đứng gần đó cất tiếng…

- Em đi dạo ở bờ sông Hoàng Hà với Nicole unnie….

- Mau về nhé…

- Em biết rồi…




Jessica và Nicole đi dọc hai bên bờ con sông Hoàng Hà đang rì rào sóng vỗ. Sica ngắm nhìn con sông, đôi mắt nâu ảm đạm nhìn xa xăm…

- Nicole unnie… Unnie đã bao giờ….

Không có bóng ai ở xung quanh công chúa tóc vàng….

- Nicole unnie? Chị ở đâu?- Sica lo lắng tìm kiếm xung quanh, cô chạy dọc bờ sông nhưng vẫn không thấy Nicole đâu. Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho Yunho...

- Yunho oppa.. Em đang ở bờ sông với Nicole... Nhưng chị ấy.... Ôi trời !

- Chuyện gì vậy Sica ?- Yunho lo lắng...

- Nicole unnie !!! Không được tự tử ! Trời ơi ! Nicole unnie !! DỪng lại !!!... – Tiếng Sica hòa với tiếng gió vọng lại qua ống nghe.

- Sica !! Sica !!! Trả lời anh đi Sica !! Trời ơi!

- Tút tút tút…..

- Sica!!!!- Yunho vội lao ngay ra bờ sông gần đó….



- Nicole!!!! Dừng lại!- Sica vội lao ngay ra bờ sông khi thấy bóng dáng Nicole ngoài đó, cô nghĩ Nicole định tử tự. Dòng nước lạnh ngắt như cứa vào da thịt cô, Sica run bần bật nhưng vẫn cố hết sức lao ra vùng nước đến ngực mình, vừa nắm lấy tay Nicole, cô ta từ từ quay lại, lúc này Sica mới bàng hoàng khi nhìn thấy Nicole không còn mặc thường phục nữa mà đang mặc một bộ xiêm y lộng lẫy như bà hoàng và đang nhoẻn miệng cười..

- Chị…..- Sica bàng hoàng định buông tay ra nhưng đã quá muộn. Nicole vội nắm chặt tay Sica…


- Chị.. làm gì vậy? Nicole?- Sica hốt hoảng

- Hừ! Con bé nô lệ! Ngươi phải đi theo ta! Ta sẽ đem ngươi trở về quá khứ!!!- Nicole kéo Sica xuống lòng sông sâu thẳm kèm theo tràng cười man rợ. Còn Sica, mọi giác quan của cô như ù đi vì sặc nước và khó thở, dòng sông lạnh buốt như muốn nuố chửng cô….

- Ặc ặc!! Không! Thả tôi ra! Lạnh quá!!! Nicole tôi van chị!!! Ặc ặc… Tôi đã làm gì chị!!! Ặc ặc!!  Yunho! Cứu em!!!! Tae à~!! Cứu tớ…..



- Sica!!! Sica!!! Em ở đâu!!!- Yunho chạy ra đến bờ sông thì đã quá muộn. Trước mắt anh chỉ còn con sông đang giận dữ với những con sóng cuồn cuộn trào lên…. 
- Sica!!!!!!!!!- Yunho gào thét tên cô em gái trong vô vọng…..



------------------------------------------------------------

Chap 3: Công chúa tóc Vàng






- Các ông nói thế mà nghe được sao ? Tại sao lại không tìm thấy chứ??!!

- Giám đốc, chúng tôi đang huy động lực lượng trong khả năng có thể để tìm thấy tiểu thư. Xin ngài hãy cho chúng tôi thời gian….

- Thời gian? Đã 5 tiếng rồi và vẫn chưa tìm thấy em tôi? Là các ông? Các ông có thể sống sót khi ngâm mình dưới dòng sông lạnh buốt này suốt 5 tiếng không? 

- Dạ..chúng tôi… Xin ngài hãy bình tĩnh…

- HỪ! Thật thất vọng với cảnh sát Trung Hoa các ông!

Anh đau lòng bỏ đi, mệt mỏi ngồi gục xuống bờ cát trắng và nhìn về phía xa xăm…

“Sica à, em đang ở đâu? Tại sao anh lại không tìm thấy em… 









Cô cảm thấy toàn thân mình ướt sũng…

Lạnh buốt…..

Đầu óc vô cùng choáng váng…

Nhưng cảm giác này, vô cùng chân thực…

“Mình vẫn còn sống sao?” Cô thầm nghĩ và cố mở mi mắt đang nặng trĩu vì mệt mỏi. Thứ ánh sáng của mặt trời làm chói mắt cô….




- Cô gái ơi? Tỉnh lại đi…- Một giọng nói lạ lẫm văng vẳng bên tai…- Mẹ ơi lại đây đi! Cô ấy xinh quá! Mái tóc màu vàng óng, nước da trắng hồng…

Sica khó khăn lắm mới có thể mở hai hàng mí mắt mình lên, trước mắt cô là một người thanh niên có nước da ngăm đen, dáng người nhỏ nhắn đang nhìn cô chằm chằm, đầy lo lắng.

- Anh… là ai?

- Mẹ ơi! Cô ấy tỉnh rồi, cô ấy là người ngoại quốc!

- Mau đem cô ấy vào đây không bọn lính thấy thì nguy!- Một giọng phụ nữ trung niên đặc sệt tiếng địa phương vang lên. Toàn thân nhức mỏi, cơ thể muốn rũ ra khiến Sica không thể ngồi dậy và lại thiếp đi…

“Tôi đang ở đâu thế này?”


--------------------------------------------------------------------


- Xin thay mặt triều đình Ai Cập, chào mừng Nữ Hoàng và Hoàng đế Xia đã hạ cố đến thăm đất nước chúng tôi!

- Ừm….

- Ngài khách sáo quá Tể tướng… YoonA.. nói gì đi.

- Huh? Ừm… Không có gì….

- Ngài thật khiêm tốn, thưa Hoàng đế, Vương gia của chúng tôi đã đợi ngài ở bên trong. Nữ hoàng, chúng tôi đã chuẩn bị khu nghỉ riêng dành cho Người, mời…




- YoonA! Cậu cuối cùng cũng chịu đến rồi!

- Hừ, nếu không phải vì lời hứa chết tiệt với cậu thì mình cũng không thèm mệt thân băng qua mấy cái sa mạc mà đến đâu!

- Mình biết, Nữ hoàng Nicole cũng đến chứ?

- Ừm….

- Các cậu sẽ ở lại đây bao lâu?

- Cũng chưa biết nữa, nếu lễ hội khỉ gió của đất nước cậu kết thúc sớm và tình hình hai nước ổn thì mình sẽ về sớm…

- Tùy cậu, dù sao thì… Trước mặt Hoàng thất và mọi người, mình với cậu cũng không nên xưng hô quá tùy tiện thế này…. 

- Biết rồi…

- Vương gia, đã đến giờ đi thị sát công trình phía Tây!

- Ta biết rồi! Vậy xin thứ lỗi cho ta Hoàng đế, ta có việc đi trước!- Cô nhìn con người đang chễm chệ ngồi trên với ánh mắt đầy trêu trọc rồi mỉm cười đi ra….

-----------------------------------------------------------
Đây là đâu? Sao tàn tạ thế này?

Mùi gì tanh quá….

Hả? Ngôi nhà làm bằng đất????

Mình… đang ở chỗ quái nào thế này?? 


- A! Mẹ ơi! Cô ấy tỉnh rồi!- Chàng trai nhỏ người tên Jokwon bước vào khi thấy Sica đã tỉnh dậy và đang ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh
- Ơ…anh là….
- Tôi là Jokwon, ngư dân. Sáng nay tôi thấy cô trôi vào đây và ngất ở ven bờ nên đã cứu cô!- Anh ta mỉm cười
- Cái gì? Trôi vào đây ư?- “Sao anh ta ăn mặc kỳ quái vậy? Đây là trường quay phim cổ đại à?”
- Phải… Tôi đoán cô là người ngoại quốc vì màu tóc và nước da của cô! Cô chưa khỏe phải không, mẹ tôi đã nấu cháo cho cô…
- Xin lỗi, nhưng đây… là đâu?
- Đây là làng Gosen, ven bờ sông Nin phía tây thành Tê bê Ai Cập!- Chàng trai mỉm cười- Cô ăn tạm đi… Nhà chúng tôi…

- HẢ????? Xin lỗi nhưng anh vừa nói đây là đâu cơ?- Sica không chắc mình có nghe đúng không…

- Trời… Bộ cô không biết gì hả? Đây là làng Gosen, ven bờ sông Nin, phía tây kinh thành Tê Bê… Đừng bảo với tôi cô không biết Tê Bê là nước nào nha!

- ………

- Ơ… Cô sao thế?

- ……..

- Này cô gái

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! SAO LẠI NHƯ THẾ!!!!!!

- Ối mẹ ơi! Con gì kêu vậy!!!!!- Anh chàng ngư dân Jokwon bịt tai trước thứ tiếng của một loài động vật mà cả đời anh chưa bao giờ thấy và biết chứ huống chi là nghe nó “hát”

Dân làng….
- Cái gì vậy ông bà? 

- Tôi vừa nghe thấy tiếng con gì rú lên?


Sica sau một vài phút rưng rưng, chạy hết công suất cái bộ não phản ứng chậm của mình mới nhận biết được mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra….

Tội nghiệp……

Tê bê… thủ phủ của Ai Cập cổ đại

Làng Go sen… Ngôi làng nô lệ nổi tiếng của Ai Cập…

Vậy… lời chị ta nói là sự thật sao?


Mình đã bị đưa về thời quá khứ sao???

KHÔNGGGGGGGGGG!!!!!!

Mẹ ơi! Anh Yunho ơi!!! 


- Kìa! Sao cô lại khóc!!!- Jokwon lo lắng khi thấy công chúa tóc vàng bỗng khóc thút thít…
- Jokwon? Anh không lừa tôi chứ? Tôi đang ở Gosen thật sao? Không thể nào! Tôi muốn quay trở về Hoa Kì!

- Cô nói gì tôi không hiểu? Hoa Kì là nước nào? Nín đi đừng khóc, nếu bọn lính mà thấy cô xinh đẹp như vầy sẽ bắt về làm vợ đó!

- Làm vợ? Ối giời ơi!!! Huhuhuhu- Sica giậm chân giậm tay- Tôi mới có 18 tuổi sao đã chồng con gì ở đây chứ? Jokwon! Hãy giúp tôi trở về! Anh trai tôi rất giàu! Ảnh sẽ trả anh đầy đủ!- Sica lại kéo áo Jokwon khóc nức nở.

- Kìa, cô càng nói tôi càng không hiểu- Jokwon vô cùng khó xử- Cô tên gì? Nín đi nào, tôi nói thật đó… Cô rất nổi bật với vẻ bề ngoài thế này..- “Ôi cô gái này dễ thương thật!”

- Tôi là Jessica…- Sica đã tạm ngừng khóc, sau khi khóc trôi nhà trôi cửa, khóc cuốn hết đồ đạc, ngập hết cả ruộng đồng, cô nhận ra giờ có khóc lóc cũng chẳng ích gì vì đâu còn ai ở bên cạnh bảo vệ cô nữa. Những người dân ở xung quanh đây trong thời đại này cũng chỉ là nô lệ, họ cũng không thể giúp ích gì cho cô. Giờ chỉ có nước tự lực cánh sinh thôi.

- Thôi được Jessica, thật sự… tôi cũng không biết phải làm gì để giúp cô. Tạm thời cô cứ ở nhà tôi….

“Keng Keng!!!!”

- Ối đến giờ rồi!- Jokwon lo lắng

- Là tiếng kẻng đến giờ làm việc sao?- Sica ngơ ngác

- Sao cô biết?

- Tôi…đoán thế….

- Nguy rồi, Sica, cô cứ ở yên trong nhà này nhé, đừng đi đâu nếu bọn lính mà thấy thì tôi cũng không cứu được cô đâu. Tôi phải đi làm rồi.

- Bao giờ anh về?

- Có lẽ là tối…- Jokwon sửa soạn đồ đạc rồi toan bước ra cửa

- Jokwon!- Sica cất tiếng

- Gì vậy?

- C…Cảm ơn.. vì đã cứu sống tôi…

- Không có gì…- Jokwon mỉm cười- Tôi còn nghĩ cô là con gái nữ thần nào đó cơ…

- Vì sao?

*Chỉ chỉ vào mái tóc*

- À….Tôi nhuộm đó!

- Nhuộm gì? Nhuộm vải á?

- Không.. là nhuộm của hãng L’oreal 

- ?????

- Aish… Anh không hiểu đâu! Mau đi đi!- Sica xua xua tay

“Ôi thế là hết! Mình phải làm sao để thoát khỏi đây đây? 

Đúng rồi, tất cả là tại chị ta, Nicole. Chị ấy đã kéo mình về…

Làm thế nào để tìm được chị ta đây? Chị ta là người Trung Quốc…

Nhưng sao mình lại trôi từ Hoàng Hà sang sông Nin được…

Khoan! Vậy có nghĩa…. Mình về cùng Nicole, nghĩa là chị ta cũng đang ở Ai Cập…”

Sica cố nhớ lại những kiến thức lịch sử mình đã học….

“ Trung Quốc thời đại này…. Là Xia… Xia và Ai Cập… Hai nước này quan hệ rất tốt, người Xia cũng thường sang đây buôn bán… Vậy chị ta có thể là một thương gia…

Nhưng bộ trang phục Nicole mặc lúc đấy rất đẹp, có thể chị ta không phải lái buôn bình thường mà là chuyên cung cấp hàng hóa cho Hoàng Tộc…

Vậy mình cần phải đến Hoàng cung để gặp chị ấy… Đúng rồi”

Sica cười khúc khích một mình với những ý nghĩ trong đầu “Ôi sao mình thông minh quá ta!” (__!)





- Hoàng thượng… có Công chúa Hara của hoàng gia Ai Cập muốn gặp Người!

- Công chúa Hara? Em gái Yuri hả? Cô ta gặp ta có việc gì?

- Dạ... cô ấy muốn yết kiến Người..

- Rách việc qua, ta cả ngày tiếp bọn sứ giả hết hơi rồi... Thôi bảo cô ta vào nhanh đi ! Mệt quá à....

- YoonA... Chị nghe đồn cô công chúa này luôn có tình ý với em...

- Càng tốt chứ sao ? Em tán cô ta, càng dễ thu phục Ai Cập ....

- YoonA ? Em nói gì kỳ vậy ?

- Haha, em đùa mà....


Phía ngoài cửa....

- Ta nghe đồn Hoàng đế Xia rất xinh đẹp, không biết dung nhan thế nào đây ? Có hơn chị ta không ?
- Dạ thưa công chúa... thần cũng không rõ...
- Để xem.....

Nàng công chúa ngoe nguẩy bước vào và tí thì rớt cả hàm, mất hình tượng vì quá ‘xúc động’ trước con người đang ngồi ở phía trên....

‘Đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời ?’ Công chúa há hốc mồm....

‘YoonA, cô nàng còn không thèm đóng cửa miệng lại kìa’ Người con gái tóc đen ngồi kế bên thì thầm. Cô mặc trang phục của Hoàng gia Xia, mái tóc đen mượt, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, đúng là một Quốc Sắc Thiên Hương.

‘ Cô nàng này ăn mặc diêm dúa quá thể’ Người tên YoonA lè lưỡi với chị gái mình và mỉm cười. So với chị gái mình là Nữ Hoàng, sắc đẹp của YoonA còn trên cả trăm bậc. Mọi đường nét trên khuôn mặt vị Hoàng đế đều vô cùng hoàn hảo. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng, sống mũi cao, đôi mắt nâu to tròn đầy tinh nghịch mà lại có nét buồn man mác, lạnh lùng hòa với mái tóc nâu bồng bềnh. Dáng người thon gọn, cao ráo. Cô như vị Hoàng đế bước ra từ trong truyện tranh hoặc quá lắm thì cũng người từ trên trời rơi xuống...

- Chào công chúa ! Rất cảm ơn vì đã đến thăm ta...- YoonA nhìn cô nàng Hara bằng đôi mắt trêu ngươi, rất là gian tà...

- Dạ... Ngài khiêm tốn quá (trời ơi au cũng ớn cái kiểu ăn nói thời xưa quá  ... Hôm nay em đến thăm Người, có chút lễ vật gọi là quà ra mắt....

- Vậy sao ? Cảm ơn tấm lòng của công chúa. Khi nào rảnh, mời công chúa sang nước ta ghé chơi ! Công chúa thích ở lại bao lâu cũng được...- YoonA bước lại gần Hara, cúi sát xuống làm cô nàng đỏ mặt..

- Biết đâu em ở lại luôn không chừng ! – Hara cười khúc khích...

- YoonA ! Cô nàng này thật vô duyên quá ! Không xứng với em đâu- Nicole đứng nhìn từ nãy đến giờ vô cùng khó chịu.

- Hừ.... Nicole. Chị tiếp công chúa giúp em. Em mệt rồi- YoonA đột nhiên lạnh lùng bỏ tay công chúa ra và bước vào phía trong

- Ơ... Hoàng thượng...- Hara bị một vố lố quê không thể tả, cô khó chịu ra mặt vì YoonA bỏ đi

‘ HỪ con nhỏ đáng ghét quyến rũ YoonA của ta’ Hara không nhận ra có một ánh mắt sắc lẻm nhìn mình....


---------------------------------------------------------
- Ưm...- Sica khẽ cựa mình, cô không thể ngủ được vì không quen nằm trên chiếc giường ọp ẹp, đệm là rơm chăn là lưới cá được. Cô khó chịu ngồi dậy, nghĩ lại thấy cái giường của mình vẫn tốt chán vì nhìn thấy Jokwon đang phải nằm ngủ dưới đất. Sica thở dài, cô khoác chiếc áo bông hàng hiệu thế kỷ 21 vào rồi bước ra bờ sông...

Đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài kể từ lúc đặt chân lên đây, vì thế, cảnh bình minh lúc sáng sớm bên sông Nin đẹp hơn cô tưởng. Sica thích thú vô cùng, bao ưu tư phiền muộn trôi đi hết.

Con sông Nin hiền hòa vỗ sóng, mặt nước long lanh dưới ánh nắng dịu nhẹ của bình minh. Những tia nắng cuối đông tinh nghịch nhảy múa trên mái tóc vàng ánh kim của Jessica. Cô đi dạo dọc bờ sông, giữa cánh đồng cỏ lau vẫn còn đọng vài bông tuyết đang tan chảy. Trông Jessica như một nàng tiên giáng trần, đẹp tuyệt vời mà không chói lóa.....


Cách đây không xa..... mà là quá gần thì đúng hơn

- Hoàng thượng, xin người hãy mau hồi cung ! Sắp đến giờ Lễ Hội rồi ạ !

- Ta biết rồi SooYoung, ngươi về trước đi ta sẽ về ngay !- YoonA nhăn mặt rồi đi ra phía đồng cỏ.

‘Ôi con sông Nin này cũng thật đẹp tuyệt vời, nó làm ta nhớ đến dòng sông Hoàng Hà màu mỡ ở Xia quá’



YoonA thở dài.... ngay khoảnh khắc đó, có cái gì làm chói mắt cô

Ngẩng mặt lên....


Trái tim vị Hoàng đế trẻ như ngừng đập.....


Trước mắt cô là một...

Nàng công chúa ?

Nàng tiên ?

Hay một vị nữ thần....


Đang đùa giỡn trên đồng cỏ....


Mái tóc màu vàng óng như ánh mặt trời...

Nước da trắng nỏn như mặt trăng

Đôi mắt (đáng lẽ xanh như biển cả vì đeo kính áp tròng)


Cô ấy xinh đẹp hơn bất cứ mỹ nữ nào YoonA đã từng gặp qua


Còn cô công chúa nhỏ đâu có biết...



Ngay gần mình có một vị Hoàng đế cô độc đang đứng nhìn


Định mệnh.....





Cạch ! Cảnh lãng mạn kết thúc tại đây nhé

- Cô.....- Hoàng đế khẽ cất tiếng

Sica giật mình quay ra...

“Ối! Có người ở đây! Không được, Jokwon đã nói nếu có ai nhìn thấy tóc mình thế này sẽ nguy hiểm!”

- Oa! Một cô em tóc vàng! Người ngoại quốc in tơ nấy sừn nồ!- Hoàng đế hào hứng kêu lên và chạy theo Sica. Khổ máu 35 có sẵn trong người Hoàng đế trỗi dậy, thông cảm.

- Ối! Cô ta đuổi theo mình! Chết rồi!- Sica cố gắng chạy thục mạng

- Ê! Đứng lại! Ya~~~ Ta bảo đứng lại cơ mà! YA~!!!!!!!

Ngay lúc đó quân lính chạy lại ngăn Hoàng thượng mê gái đẹp lại

- Hoàng thượng, đứng lại đã đến lúc hồi cung rồi!

- Buông ta ra! Các ngươi muốn chết sao? Bắt cô gái ấy lại cho ta! Trời ơi! 

- Ya~ Ta bảo đứng lại cơ mà! Này!!! Điếc hay sao không biết nữa!- YoonA nhăn mặt bĩu môi- Sao chân ngắn mà chạy nhanh dữ vậy trời!

- Hoàng thượng, nó chỉ là một con bé nô lệ…

- Cái gì? Nô lệ ư? Nô lệ mà trông như thế sao? Ya~~!!!! Vàng! Đứng lại!!!!

- Vâng, đây là làng Gosen- làng nô lệ mà hoàng thượng.

---------------------------------------------------------

- YoonA! Em đi đâu về muộn thế?- Nicole mừng rỡ chạy ra khi thấy bóng em mình

- Chị ơi! Em vừa nhìn thấy một con bé nô lệ, trông như người ngoại quốc ấy!- YoonA hào hứng đứng kể trong lúc để nô tì thay quần áo cho mình

- Cái gì? Nô lệ ư?- Nicole ngạc nhiên.

- Phải, nó có mái tóc vàng óng, làn da trắng nõn! Chắc chắn không phải người Ai Cập!- YoonA cười toe toét

“Mái tóc vàng, làn da trắng nõn! Thôi đúng rồi! Là Jessica! Con bé chưa chết sao?” Nicole tái xanh mặt lại, vừa lúc Yuri đi đến.
- Chuyện gì làm Hoàng đế hào hứng thế?- Yuri mỉm cười

- Yuri, cậu có tin không? Mình vừa thấy một con bé ngoại quốc rất xinh đẹp! Mái tóc vàng óng! Làn da trắng nõn và đôi mắt xanh nữa!- YoonA khoe khoang

- Cậu đừng lừa mình, trên đời làm gì có dân tộc nào như thế!- Yuri cười

- Hừ! Sao cậu không tin! Sau buổi lễ, mình sẽ đi tìm nó. Nhất định ta sẽ bắt được con bé đem về làm người hầu! (trời, đem Mều về làm người hầu á? Dại dột quá  )

- Tùy cậu thôi!- Yuri trêu trọc

- Hừ, cho phép quân lính của mình được đi tìm nó nhé!- YoonA cười ranh mãnh

- OK!

- Quân bay đâu, đi lục soát hết tất cả các ngôi làng nô lệ! Tìm bắt con bé tóc vàng đó về đây cho ta!- YoonA ra lệnh

End chap

Chap 4: Biệt giam cung cấm








- Jessica, cô đi đâu vậy?- Jokwon đã dậy và rất lo lắng không biết Sica đi đâu. 

- Phù, may quá…- Sica thở nặng nhọc.


- Có chuyện gì sao?

- Tôi xin lỗi Jokwon, nhưng có người nhìn thấy tóc tôi rồi- Sica rụt rè..

- Ôi trời? Cô có biết đấy là ai không?

- Không, nhưng… hình như là quan binh Ai Cập, tôi thấy người ấy mặc khá sang trọng.

- Không ổn rồi, nếu vậy sớm muộn cô cũng sẽ bị bắt mất nếu ở đây thôi…- Jokwon lo lắng

- Vậy phải làm sao đây?- Sica sợ hãi vô cùng, cô đã từng học lịch sử và biết bọn vua chúa quan quân thời này người hiền như từ bi thì đếm trên đầu ngón chân còn bọn vô lại thì đếm không xuể. Cô xinh đẹp thế này mà bị bắt thì, OMO 

- Nguy quá, hôm nay là lễ hội văn hóa Ai Cập nên tôi không thể giúp cô trốn đi được, có lẽ để tối nay khi lễ hội kết thúc. Được chứ? Giờ thì cô mau cải trang nhanh, để bọn lính không nhận ra.- Jokwon vừa nói vừa lấy một cái khăn trùm đầu và bộ quần áo nô lệ bảo Sica thay.

- Eo ôi, mặc cái này á?- Sica lè lưỡi vì bộ quần áo rách rưới- Đây là nhãn hiệu gì thế?

- ….Nhãn hiệu là cái gì? Cô thay mau đi, rồi bôi cái này vào mặt, da cô trắng quá

- Đẹp cũng là cái tội sao?- Sica bĩu môi làm Jokwon bật cười.

-------------------------------------------
- Hoan hô hoàng đế Xia! Hoan hô Nữ hoàng Xia! Vương gia Yuri vạn tuế!!!!- Đám đông hò hét hai bên đường trong lúc kiệu của Hoàng gia đi qua và thưởng thức các công trình kiến trúc mới được xây dựng nhân sự kiện này. Cảnh tượng kinh thành Tê bê lúc này vô cùng rực rỡ và kỳ vĩ. Dân chúng khắp nơi đổ về cổng thành cao ngất xem lễ hội.



- YoonA? Em thấy hay chứ?- Nicole quay sang hỏi đứa em mình.

- Cũng tàm tạm…- YoonA thờ ơ trả lời.

- Em… vẫn nhớ đến con nhỏ đó sao?- Nicole sầm mặt.


- Em muốn đi bắt con bé nô lệ đó quá!- Yoong bĩu môi- Yuri, cậu nói xem sao ở cái làng nô lệ đó lại xuất hiện con bé tóc vàng kỳ lạ đó?

- Haha, mình cũng không rõ nữa. Nhưng mình đoán chắc cậu nhầm thôi!- Yul cười.

- Vương gia!- Một tên hầu chạy đến chỗ Yul, thì thầm điều gì đó vào tai Yul.

- Ừm, ta biết rồi….

- Chuyện gì vậy?- Yoong hỏi

- Mình phải xuống dưới chút, có tai nạn ở khu công trình sắp hoàn thành ở gần đây.

- Đang lễ hội mà cậu đi vậy sao?

- Mình quay lại ngay, cứ thưởng thức đi nhé!- Yul cười rồi bỏ đi


----------------------------------------------------------------------------------



- Ui da!- Sica kêu lên khi chen quá đám đông.

- Kìa cẩn thận chứ!- Jokwon đỡ lấy cô, cả hai đang phải giúp đi bê đồ cho lễ hội.

- Huhu, tôi mệt lắm rồi Jokwon ơi!- Sica ỉ ôi, đường đường là một đương kim tiểu thư mà cô phải ở đây đi bốc vác hỏi sao mà chịu được.

- Cố lên đi, sắp hết lễ hội rồi! Ối!- Jokwon động viên Sica, nhưng ngay sau đó, có một đoàn ngựa đi qua đúng chỗ Jokwon đứng và lao qua người anh làm chân anh bị thương.

- Jokwon! Anh có sao không?!- Sica lo lắng chạy đến đỡ Jokwon

- Ái!- Jokwon nhăn mặt đau đớn.

- Trời ơi gãy chân mất rồi!- Sica xuýt xoa và ngẩng lên nhìn đoàn ngựa đi qua, không biết trời cao đất dày đi vênh vênh cái mặt đen nhẻm lên.

- Ya~!!! Các ông đi đứng kiểu gì vậy? Làm con nhà người ta bị thương rồi này!

- Ơ cái con nô lệ này! Láo toét! Khôn hồn thì cuốn xéo! Ai bảo thằng ngu đó đứng đấy!- Tên quan quân đi đầu quát mắng Sica.

- Các ông nói cái gì cơ?! Rõ ràng các ông phóng nhanh vượt ẩu lao qua người ta mà to miệng nói! Mau đền đi!- Sica chống tay nạt lại- Tưởng là quan thì to lắm ấy! 

- Ôi trời, cô gái, cô to gan vậy, biết quân của ai không, mau nhịn đi!- Một người dân can ngăn Sica lại.

- Cái con láo toét này! May mà ta đang vội không mày mất đầu rồi! Tránh ra! Biết đằng sau là ai không!? Là Vương gia đó!

- Vương gia vương giủng gì kũng là người cả! Tôi đưa ra luật sư đó!- Sica lè lưỡi tên quan.

- Ơ mịa cha mày….Đã xấu còn to mồm- Hắn định vụt roi lên người Sica

- Dừng lại!- Một giọng nói cất lên.

Sica vẫn tức giận nhìn đám quan quân, một bóng người cao cao bước xuống, ăn mặc sang trọng, trông có vẻ như đứng đầu ở đây. Khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, bình tĩnh. Người đó bước đến trước mặt Sica và hỏi:
- Ngươi tên gì?

- Jessica!- Sica đứng lên nhìn người đó. “Sao mà đen dữ! Nhưng cũng đẹp… gần bằng mình chứ nhỉ” Sica suy nghĩ, dù cô cũng giật mình mất vài giây vì vẻ đẹp của người đó.

- Hừ, ngươi có biết ngươi vừa cản đường ta không?- Yul vẫn điềm đạm hỏi.

- Ai bảo người của cô đâm phải bạn tôi!- Sica cố giữ bình tĩnh.

- …. “Giỏi lắm, lần đầu tiên ta gặp một cô gái mạnh mẽ như vậy”- Yul mỉm cười- Cô không sợ ta sao? Biết ta là ai không?

- Là ai cũng mặc kệ cô! Cô làm bạn tôi bị thương thì vẫn phải có trách nhiệm chứ!

- Haha, lần đầu tiên có người bắt bẻ ta đấy. Tạm tha cho ngươi, cho ngươi đưa tên nô lệ đó về nghỉ.

- Vương gia… Nhưng nó….

- Đó là quyết định của ta. Đi mau, không có thời gian đâu!- Yul bước lên ngựa.

“Ái chà, ga lăng quá nhỉ! Đúng là kiểu người mình mơ ước” Sica nhìn Yul và đỏ mặt, nhưng xui xẻo thế nào mà có một cơn gió bất chợt thổi qua làm chiếc mũ trùm của Sica xém xổ lồng tung ra, may mà cô kịp giữ lại. 

Tuy vậy, một lọn tóc vàng của cô đã phản chủ lộ ra trong giây lát và điều đó không thoát khỏi ánh mắt của Yul. Khuôn mặt Yul thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng, cô lấy lại vẻ thản nhiên và mỉm cười.

“YoonA à, hóa ra cậu nói thật. Vậy mà mình nghĩ cậu lừa mình”

- Đi thôi!- Yul ra lệnh và đám quan quân lại phi nước kiệu phóng đi.



“Hú hồn, hình như cô ta nhìn thấy tóc của mình rồi. Otoke!!!” Sica lo lắng rồi nhớ ra Jokwon vẫn đang bị thương liền cùng mấy người khác đỡ anh về.

- Jokwon, anh không sao chứ? Làm thế nào bây giờ! Anh bị thương mất rồi!

- Đừng lo, tôi… sẽ vẫn giúp cô trốn đi….

- Nhưng…tôi… tôi cần vào Hoàng Cung để tìm người.

- Cái gì? Cô điên sao? Cô có biết nếu vào đây, cuộc đời cô sẽ đặt một dấu chấm hết không hả? - Jokwon kêu ầm lên.

- Nhưng… thôi, dù sao cứ lo cho vết thương của anh trước đã….- Sica mím môi và nhìn ông thầy lương y đang bó chân cho Jokwon- Ấy, sao lại bó nhưng thế, như vậy sao lành được.

- Không bó như vậy thế như thế nào!?- Người lương y ngạc nhiên.

- Phải nẹp hai thanh gỗ hoặc tre vào hai bên… Ưm…- Sica nhanh nhảu nhìn quanh nhà và vớ đại hai thanh gỗ rồi giúp ông lương y hoàn thành nốt công việc băng bó của mình lại- Nếu làm như vầy chân sẽ mau khỏi hơn…

- Sao… cô biết?

- Cái này đứa trẻ nào cũng biết mà….- Sica hồn nhiên.

- …. Jessica?- Jokwon và ông thầy lương y nhìn chằm chằm vào Sica.

- Ơ… gì vậy?

- Cô…….. Giỏi quá!!!!!- Cả hai hét lên- Thật đáng ngạc nhiên trước một cô gái có trí tuệ tuyệt vời như vậy!

- Hì hì, không có gì đâu….

Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng ồn ào từ ngoài kia làm họ dừng lại.
- Có chuyện gì ồn ào ngoài kia vậy?- Jokwon lo lắng, một người dân chạy vào hét

- Nguy rồi, họ đến tìm cô gái tóc vàng đó, Jokwon! Mau đưa cô ấy chạy trốn đi.

- Cái gì? Sao lại nhanh như thế được!!! Jessica à, ui da, cô mau chạy đi, tôi sẽ ở đây cản bọn chúng…- Jokwon vội đẩy Sica ra cửa sau.

- Nhưng… tôi không thể bỏ anh lại một mình- Sica rơm rớm.

- Nghe lời tôi đi, tôi sẽ tìm cách đuổi theo cô sau. Mau lên!- Jokwon quát, Sica hiểu rằng lúc này nghe lời Jokwon là tốt nhất. 

Cô vội chạy lại khoác cái áo chùm đầu lên, đang định té khói khỏi ngôi nhà thì đúng là Ghét của nào trời đem của ấy. Cái người không hẹn mà gặp đã bước vào.

- Hoàng…..- Một tên lính cất tiếng thì bị Yoong nạt lại- Hoàng cái gì mà hoàng, muốn chết hả!?

YoonA không nói gì, chỉ điềm đạm nhìn khắp ngôi nhà rồi nhìn Jokwon đang tức giận nhìn cô.

- Ơ cái thằng nô lệ này! Gặp cận vệ hoàng gia mà không chào à!- Một tên lính đá Jokwon một cái, Sica thấy vậy liền chạy lại đỡ anh, một mặt vẫn cúi xuống che giấu.

- Thần… xin Người thứ tội…- Jokwon nói.

- Cô gái đó đâu?- Yoong cất tiếng hỏi.

- Bẩm, nó trốn đi rồi thưa bệ.. ý… ngài…

- Cái gì cơ?- Yoong tức tối vô cùng nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh- Tên nô lệ kia, có người nói ngươi nuôi con bé đó, nó đâu rồi? Nó từ đâu đến

- Bẩm…thần cứu sống nó trên bờ sông Nin cách đây không lâu, nhưng hôm nay, nhân lễ hội nó đã bỏ trốn đi rồi ạ…- Jokwon nói dối.

- Ôi tức quá đi!- Yoong lầm bầm rồi nhìn Sica- Con đen kia, ngươi có biết gì về cô ta không?

- …..

- Sao không trả lời, điếc à, ngẩng lên ta xem nào?

- ……

- Ơ…

- Thưa hoàng thượng, đây là em họ thần. Nó bị tật câm điếc bẩm sinh nan y khó chữa- Jokwon vội cứu nguy.

- Đúng là đã xấu còn mù câm điếc- Một tên lính phát biểu, may mà Sica lúc này hiền chứ không đã táng vô mồm tên lính một cái tát rồi, dám nói cô xấu…

- Im đi- Yoong quát rồi quay lưng bước ra ngoài.

Thấy bóng Yoong đi vào nhà khác, Jokwon vội giục Sica chạy trốn. Sica nước mắt ngắn mặt dài chào Jokwon rồi chạy ra ngoài. Nhưng đúng là lại xui xẻo….

Yoong đi được một đoạn, chợt nhận ra điều gì đó, cô giật mình quay lại nhà Jokwon vào lao vào nhà, không thấy bóng Sica đâu, cô biết mình đã để cô ấy chạy thoát.

- Thôi chết rồi, nó chính là con bé đó! YoonA ơi là YoonA! Sao hôm nay mi ngu vậy trời!- Yoong tự chửi rủa bản thân mình- Quân đâu, mau đuổi theo con bé đó, nó chạy chưa được xa đâu!- Yoong ngay lập tức lao ra ngoài bóng đêm đuổi theo nàng công chúa tóc vàng.

Sica lúc này tóc tai đã xổ ra rũ rượi, đi đến đâu là cái đầu vàng của cô không cần đèn sáng đến đó. Ngoảnh lại phía sau, cô đã thấy bóng dáng của cái con người hôm trước đang đuổi mình.

- Trời ơi! Sao cô ta không tha cho mình chứ!!- Sica cố gắng chạy.

- Ya~~~! Con bé kia! Đứng lại! Ta bảo đứng lại cơ mà! Ngươi không thoát được đâu!- Vị hoàng đế Im YoonA aka 35 Hoàng đế vẫn đang hào hứng chạy theo.

Ngay lúc này

Oạch! 

“Ôi cái váy dài chết tiệt” Sica lẩm bẩm khi thấy mình vừa vồ ếch, đang cuống cuồng không biết làm thế nào thì có một bàn tay.. thò ra túm lấy cô rồi lôi tuột vào bụi chuối gần đó .

- Ối!- Sica kêu lên.

- Suỵt!- Người đó lên tiếng. Sica ngẩng lên và nhận ra, đó chính là Kwon Yuri, vị vương gia đã tha mạng cho cô sáng nay, Sica chợt thấy mặt mình đỏ ửng lên khi ở trong vòng tay Yul, cô nghe theo lời Yul và im lặng nép trong người Yul.

- Quái lạ? Nó chạy đâu mất rồi?- Yoong lên tiếng ngoài kia.

- Rõ ràng là cái đầu vàng chạy đến đây rồi bụp cái biến mất!- Yoong tức tối vì xổng mất con mồi- Tức không thể chịu được! Đây là lần đầu tiên ta săn con gì mà đến lần thứ hai không thể bắt được!

“Cái gì? Con gì á? Ngươi coi ta là súc vật hay vật nuôi à mà con gì! Cái con người kia! Đúng là đồ….” Sica chửi rủa trong bụi chuối làm Yul nghe thấy cũng bật cười.

- Hoàng.. nhầm… xin Ngài bớt giận, đến giờ phải hồi cung rồi!

- …..- Yoong không nói gì chỉ hầm hầm đi về, đây là do tức quá không cất nên lời.


Đợi đến khi Yoong đi hẳn, Yul và Sica mới bước ra, Yul cằn nhằn sửa sang lại quần áo đầu tóc rồi mới quay sang nhìn Sica. Cô ngây ra mất một lúc trước người con gái có khuôn mặt baby , mái tóc vàng, làn da trắng nõn và một lần nữa đôi mắt xanh như biển cả do đeo kính. Thảo nào YoonA cũng say đắm cô ta là phải. Yul cười.

- Cô không sao chứ?- Yul hỏi.

- Ưm… không sao…- Sica cười- Cảm ơn.

- Cô đặc biệt lắm…

- Ưm…- Sica thật sự rất có cảm tình với con người này, Yul thật bình tĩnh, đứng đắn chứ không như cái con người một câu bắt cô hai câu cũng bắt cô.- Sao Vương gia lại cứu tôi?

- Đơn giản thôi, vì ta cũng muốn bắt cô về làm người hầu!- Yul cười lớn.

- Cái gì?

- Ta đùa thôi, có lý do riêng. Dù sao ta cũng không muốn thua YoonA. Giờ cô định đi đâu? Ta sẽ cho người đưa cô về đất nước mình.

- Tôi…

- Sao vậy? Đừng nói với ta cô không biết mình ở đâu?

- Thật sự… đất nước của tôi, anh sẽ không tìm thấy đâu. Bởi giờ này nó còn chưa có trên bản đồ- Sica lí nhí.

- Vậy thì cô về cung với ta!- Yul đột nhiên đanh giọng lại.

- Về cung ư? 

- Phải!- Nói rồi Yul kéo tay Sica quẳng lên ngựa rồi đưa công chúa về cung.

- Sao cô lại đưa tôi về cung? Huhu cô định bắt tôi về làm vợ ư! Không đâu!!!!- Sica khóc lóc định nhảy xuống.

- Không! Ta không phải người như thế, cô muốn chết sao mà nhảy xuống! Im lặng đi!- Yul quát làm Sica sợ quá im luôn “Sao cô ta thay đổi thái độ như chong chóng thế nhỉ?”


Hoàng cung….

- YoonA? Em sao thế? Tại sao chị hỏi mà em không nói gì vậy?- Nicole hỏi Yoong trong lúc triều đình đang có yến tiệc.

- Em không thích.- Yoong hờ hững đáp.

- Hoàng đế, bốn ngày nữa người về Xia rồi, người có muốn nói gì với em không?- Hara lại ra cạnh Yoong ngồi làm Nicole vô cùng tức giận.

- Không, nếu nàng thích thì có thể về nước với ta. Ta chính thức cầu hôn nàng đấy.

“Và đất nước của nàng sẽ là của ta” Yoong cười nhếch mép.

- Ôi thật sao YoonA? Em hạnh phúc quá!- Hara ôm chầm lấy Yoong trong sung sướng.

- YoonA? Em nói gì vậy? Thần linh đã có ý muốn hai chị em ta ở bên nhau suốt đời? Em quên rồi sao? – Nicole ra ngăn.

- Ủa? Vậy hả? Vậy thì tháng sau em với chị làm đám cưới- YoonA cười.

- Hoàng đế, Người vừa cầu hôn em cơ mà.

- Thế hả? Ta xin lỗi, ta đùa đấy….- YoonA cười- Nicole, em không thích hôn nhân sắp đặt. Chị cũng đừng nhắc lại chuyện đó.

- YoonA à...- ‘Tất cả cũng chỉ tại ngươi, con bé Hara đáng ghét’ Nicole nhìn Hara chằm chằm rồi thì thầm điều gì đó vào tai người hầu thân cận của mình.

Ngay lúc đó, Yul cũng trở về, trên tay ôm một con mồi đắt giá.

- YoonA ! Cậu xem mình bắt được con gì này !- Yul hào hứng rồi vứt Sica xuống giữa triều đình đang yến tiệc vui vẻ. Sica vô cùng sợ hãi ‘Mình bị lừa rồi, Kwon Yuri cũng như các tên vua khác, cô ta cũng vô lại như họ. Vậy mà mình đã tin sử sách tin rằng cô ấy là quang minh chính đại ! Huhu mày chết thảm rồi Sica ơi’ 

YoonA ngay khi nhìn thấy Sica vô cùng ngạc nhiên

- Yul, sao cậu... 

- Trong lúc đi săn ta vô tình bắt được nó đang chạy trốn thôi !- Yul thả người xuống ghế và ngồi xuống.

- Đúng là ngươi, con bé nô lệ mà ta tìm kiếm !- Yoong ngồi xuống và nâng cằm Sica lên. Sica không thèm nhìn Yoong mà hất cằm quay đi rất chi là thái độ. Yoong chỉ khẽ cười chứ không cáu giận.

- Yul, cậu có thể nhường mình con bé này chứ ?- Yoong cười.

- Xin lỗi, nhưng mình không thể ...- Yul nhìn Yoong.

- Cậu nói gì vậy ?- Yoong ngạc nhiên.

- Mình bắt được nó, vì thế nó là của mình.- Yul thản nhiên.

‘Yuri, cậu đang tính làm gì vậy ?’ Yoong không hiểu người bạn của mình.

-.....

‘ Hóa ra đó là con nô lệ tóc vàng đã làm Hoàng đế và chị gái ta bỏ rơi ta đi tìm nó ! Hừ ! Ôi nhưng công nhận sao mà nó xinh gì mà xinh thế !’

‘Jessica, ngươi vẫn còn sống sao ?’ 

Sica lúc này ngẩng lên và nhìn thấy Nicole, cô vội chạy lại chỗ Nicole và van xin :

- Nicole, tôi xin chị, hãy trả tôi về thế kỷ 21 ! Tôi đã làm gì sai ? Tại sao chị lại không tha cho tôi !

- Nicole, chị quen con bé này sao ?- Yoong nghi ngờ.


- .... Không chị làm sao có thể quen nó được !- Nicole vội chối.

- Nicole... chị nói gì vậy ?- Sica hoảng hồn, gương mặt cô tái mét.

- Thôi dừng lại, nữ quan, đem nó về hậu cung thay quần áo cung nữ cho nó.- Yul ra lệnh.- YoonA, Nicole các cậu cũng nên về nghỉ đi.

- ......- 

- YoonA à, em còn đứng đó làm gì ?- Nicole kéo tay Yoong.

- .......... Ê Vàng, đứng lại đã....- Yoong gọi nhỏ, Sica quay lại và nhìn cô rồi.........................................

- ĐỒ KHÙNG !!!!



- YA !!!!!!!!!!! 

Chap 5: Vụ ám sát Hoàng Gia





- YA!!!!!!!

- Đã Móm còn lắm chòe!- Sica bĩu môi với Yoong lần nữa trước khi quay gót đi tắm rửa để lên một level mới từ nô lệ lên nô tì .

- Ngươi!! Đứng lại đó!- Yoong hùng hổ chạy đến định kéo tay Sica lại

“Oạch!” 

- Ối YoonA à!- Nicole vội chạy đến đỡ Yoong.

- Hoàng thượng, người không sao chứ?! Kẻ to gan nào dám đặt cái vỏ chuối ở đây thế này!!!!



-----------------------------------------------------------

Đêm hôm đó….

- Công chúa Hara!- Nữ quan của Nicole cải trang và đến gọi Hara.

- Chuyện gì vậy Nữ quan!- Hara mắt nhắm mắt mở.

- Công chúa, Hoàng đế YoonA có thứ này muốn chuyển cho người!

- YoonA ư?- Hara nghe đến Yoong thì mừng rỡ, vội mở bức thư ra xem.

Công chúa, hẹn gặp nàng ở điện thần đêm nay, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói 

“Ôi vậy là YoonA đã nghĩ lại! Người sẽ không lấy bà Nicole già khú kia nữa mà đã nghĩ lại!” Hara mừng thầm mà không biết mình sắp bị rơi vào cái bẫy hiểm ác của Nữ hoàng Xia.

- Công chúa, Hoàng đế sai thần đi hộ tống người đến Điện!- Bà nữ quan cúi người nói.

- Vậy mau đi nào, Hoàng đế đang chờ ta!- Công chúa vội vội vàng vàng đi theo bà nữ quan…

Cùng lúc đấy (__!)

- Jessica! Cô đi đâu vậy!- SooYoung cất tiếng, cô mới được Yul giao nhiệm vụ đi làm hầu cận cho Sica (nô tì cũng có hầu cận mới chơi bời). Lúc đầu cô rất hứng khởi vì nghĩ làm hầu cận cho cô gái nhìn yếu như con mắm này chắc cũng nhàn thôi, nhìn cô ấy còn rất chi là hiền hậu . Nhưng chỉ mất vài giờ làm quen với cô gái tóc vàng này, SooYoung quyết định rút lại lời nói của mình, cô thà bị đày ở sa mạc còn hơn.
- Tôi có đi đâu đâu!- Sica hồn nhiên dù chân vẫn bước.
- Cô định tìm cách trốn khỏi đây phải không?- SooYoung khoanh tay.
- Hừ, sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy! Cô cũng mau làm nhiệm vụ của cô đi!
- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô!
- Hừ, đúng là. Ủa? Đây là đâu!
- Đây là Điện thần!- SooYoung thờ ơ nói, bỗng, cô nhìn thấy bóng người đang đi vào trong, nhanh như cắt, cô bịt miệng Sica lại.
- Ô àm ái ì ậy???- Sica ú ớ.
- Suỵt! Có người- SooYoung kéo Sica vào một góc khuất rồi nhìn vào bên trong. 
- Đó là…- Sica nói nhỏ, gương mặt đầy sửng sốt.
- Nữ hoàng Nicole?- SooYoung cũng ngạc nhiên.
- Công chúa Hara nữa kìa!... Hả? Mà cái gì? Nữ hoàng á?- Sica bắng nhắng.
- Yên lặng….



- Ủa? Hoàng đế đâu?- Hara thắc mắc khi thấy trong điện thần tối om, chỉ có bóng một người phụ nữ đang đứng phía trước- Nữ hoàng?????

- Hừ, ngươi đến rồi à?- Nữ hoàng quay lại nhìn Hara, ánh mắt sắc lẻm.

- Cô…. Thế này là thế nào? Hoàng đế đâu?- Hara bắt đầu hoảng hốt thực sự.

- Ngươi nghĩ YoonA sẽ đến gặp một người như ngươi sao? Đúng là hoang tưởng!

- Cô nói cái gì cơ?! Đây là hoàng cung Ai Cập, cô định làm gì tôi?- Xung quanh Hara không một bóng cận vệ Ai Cập.

- Cô nghĩ sẽ có ai cứu cô ư?!- Nicole bắt đầu con vuốt ve con rắn của mình.



- SooYoung, làm thế nào giờ? Chúng ta ra cứu cô ấy đi!- Sica giục.

- Nếu một mình tôi với cô thì không cứu được đâu, tôi sẽ đi gọi tiếp viện...- SooYoung đứng lên.

- Không kịp mất !- Sica sợ hãi.

- Vậy cô muốn cả ba chúng ta cùng chết sao ? Cô ở yên đây, tôi sẽ gọi tiếp viện tới ngay !- Nói rồi Soo bỏ đi mặc cho nàng tóc vàng ngốc nghếch ở đó.

- Trời ơi, làm sao bây giờ ! Ơ mà con rắn đó.....

Flash back....

- Nguyên nhân tử vong của bệnh nhân được cho là bị rắn cắn !- Bác sĩ chậm rãi nói.

- Rắn cắn ư ? Các ông đang đùa sao ? Tại sao trong nhà chúng tôi lại có rắn độc chứ ?- Yunho tức giận hỏi trong khi Sica như người mất hồn đứng bên cạnh.

- Chúng tôi cũng đang tìm hiểu, nhưng chúng tôi xin khẳng định ông Charles Jung chết là do một loại rắn cực độc cắn. Có điều, tôi cũng không rõ nữa, loài rắn này theo tôi biết... chúng đã tuyệt chủng cách đây hàng nghìn năm...

- Các ông càng nói càng không thể hiểu được ! Kìa, Sica, Sica, tỉnh lại đi em !

End flash…

“Không thể nào, không lẽ….. Không lẽ appa bị chị Nicole giết sao? Trời ơi, sao chị ta có thể làm thế chứ?” Nước mắt Sica đã lăn dài trên gò má, cô cố ngăn tiếng nấc của mình phát ra và lại quan sát.

- Chị….. Chị là đồ rắn độc!- Hara hét lên và quay đầu tìm cách bỏ chạy. Nicole thấy vậy liền sai con rắn lao tới tìm cách cắn công chúa. Sica lúc này không còn biết gì hết, cô chạy lao ra và hét to.

- Công chúa! Đằng sau người!!!!

Hara quay lại nhìn thì đã không kịp, con rắn đã trườn lên và cắn vào cổ tay cô, và nhanh chóng quay về với chủ. Sica vội quỳ xuống, đỡ công chúa lên và tìm cách lấy độc ra. Mặt Hara tái xanh lại, hơi thở khó nhọc.

- Công chúa, cố lên. Trời ơi! SooYoung! Cô đâu rồi! Huhuhu, sao lại thế!??!!- Nước mắt lại chảy ra, không kịp nữa rồi, công chúa Hara cũng giống cha cô, phải bỏ mạng vì con rắn độc đó.

- Ngươi cũng tự đến nộp mạng cho ta sao?!- Nicole cười nhếch mép, chạy lại tóm lấy Sica, còn bọn quân lính thì nhanh chóng khiêng xác Hara xuống hầm. Nhưng Nicole chưa kịp làm gì Sica thì tiếng binh lính Ai Cập vang đến.
- Nữ hoàng, binh lính Ai Cập đến rồi!- Mụ nữ quan lo lắng.

- Không được, còn con bé nô lệ…. Jessica, ngươi liệu đó, nếu ngươi nói ra việc này, ta sẽ không tha mạng cho ngươi đâu!- Nicole tức giận hất Sica ra rồi bỏ chạy.

- Jessica! Jessica! Cô không sao chứ?- SooYoung chạy lại đỡ Sica, mặt cô tái xanh lại.

“SooYoung, làm thế nào đây? Chuyện này, chuyện này không thể xảy ra, nó không có trong lịch sử!” Sica dằn vặt suy nghĩ.

----------------------------------------------------------------

- Công chúa Hara đâu?- Yul hỏi.

- Dạ, nô tì không biết, sáng nay nô tì đã không thấy công chúa đâu.

- Hừ, chắc lại đi chơi lung tung rồi, đúng là…- Yul mỉm cười, cô nhìn thấy cái đầu vàng đang lấp ló phía bên kia khu vườn. Yul bước tới.

- Xin chào!- Yul mỉm cười.

- Ơ….- Sica quay lại, cô lại cảm thấy trong tim mình có cảm giác khác lạ khi nhìn vị Vương gia này. Nhưng nhớ lại chuyện hôm qua, Sica lại nghiêm mặt- Cô muốn gì?

- Vẫn giận tôi chuyện hôm qua sao?

- Hứ, tôi cứ tưởng, vương gia Kwon Yuri cũng đàng hoàng lắm, ai ngờ….- Sica tức tối quay mặt đi.

- Tôi xin lỗi, nhưng cô thử nghĩ xem, nếu ta không sớm muộn đưa cô về cung, thì cô cũng sẽ bị YoonA bắt đi thôi! Tôi chỉ muốn giúp cô thôi!- Yul cười.

“Cô ấy nói cũng có lý!” Sica suy nghĩ.

- Ờ nhỉ…. Vậy… cám ơn…- Sica mỉm cười

- Không có gì!- Yul cũng cười rất là lừa tình, nụ cười của Vương gia Đen khiến Sica cảm thấy mặt mình đang đỏ lên.

- Vậy, cô tên gì nhỉ? Tôi quên chưa hỏi

- Jessica, Jessica Jung..

- Tên lạ quá, tại sao cô lại xuất hiện ở làng Gosen, đó là làng nô lệ, tôi còn nghe nói có một nô lệ cứu cô ở bờ sông Nin.

- Tôi… tôi đến từ một nơi rất xa, anh không biết đâu!- Sica vội chối.

- Có phải… cô là con gái nữ thần đúng không?- Yul đột nhiên nhìn thẳng vào mặt Sica và hỏi- Cô chữa khỏi bệnh cho một người bị gãy xương bằng phương pháp rất lạ, anh ta lành bệnh rất nhanh.

- Ơ… không có…. Phương pháp đó ai chả biết!- Sica trả lời- Mà này, sao sử sách ghi cô thông minh thế, mà sao ngốc dữ.

- Sử sách nào ghi tôi thông minh?- Yul ngơ ngác.

- Á… hì, tôi nhầm ý mà!- Sica cười, Yul chợt nhớ ra điều gì liền hỏi.

- À Sica, cô có thấy công chúa Hara em gái tôi đâu không?

- Ơ….- Sica tái xanh mặt lại- Tôi… tôi không biết.

- Thật không?- Yul nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên mặt Sica.

- Thật…..Ừm… tôi không biết gì hết, thôi tôi đi đây!- Sica vội vã bỏ đi trước khi bị Yul hỏi thêm điều gì.

“Mình không thể nói, trong lịch sử không hề có cuộc chiến tranh nào giữa Ai Cập và Xia, nếu Yul biết, chiến tranh hai nước sẽ bùng nổ…” Sica nhắm mắt nhắm mũi chạy đi mà không biết phía trước có cái biển: Hố trồng cây đang thi công, yêu cầu tránh xa 10cm, thế là

Huỵch! 

Bốp 

- Ui da!!!!!

- Sao lại có cái hố sâu hoắm ở đây vậy hả giời!- Sica xoa xoa đầu

“Ủa, mà sao êm thế nhỉ, mình chả thấy đau gì hết?”

- Ơ thế cái tiếng kêu…- Sica lẩm bẩm.

- Là của ta! Dậy ra, ui da, sao mà nặng dữ vậy trời!- Hóa ra không phải mình em Mều ngâu xây học rơi xuống cái hố mà….

Flash back…

5 phút trước khi em Mều vọt qua….

Một Hoàng thượng rất chi là tỏa sáng đang tự kỷ đi thơ thẩn thẩn thơ trong vườn. Cũng vì mải nghĩ đến việc nước và…. Gái đẹp nên….


- Oái!!!!
Huỵch! 

End flash…

Là thế đó, các cụ có câu có phúc thì ẻm có họa thi chia quả không sai….

- Á Á Á Á Á !!!- Sica hét lên.

- Ngươi làm cái trò gì vậy?!- Yoong quát.

- Cô dám… sàm sỡ tôi! Huhu, đồ dê xồm!- Sica nức nở trong khi vẫn an tọa trên người mệnh danh là Con của trời.

- Ngươi nói ai sàm sỡ ngươi! Không dưng ở đâu rơi xuống đây còn nói ai! Đi ra! Nặng quá, xuống đi!- Yoong không thương tiếc cái đẹp thẳng tay quăng em Mều sang một bên rồi phủi phủi quần áo. Khổ dù trong hoàn cảnh nào, bạn Yoong cũng ý thức được mình cần phải tỏa sáng.

- Ơ thế hóa ra… á há há há há- Sica cười sặc sụa do máu đưa lên não chậm.

- Ngươi cười cái gì con bé nô lệ kia!- Yoong tức đỏ mặt.

- Hóa ra cô cũng chỉ như tôi, rơi xuống cái hố này. Mà này! Ai là nô lệ!

- Thế ngươi không là nô lệ thì là cái gì? Nhìn cái mặt là lại tức đến chết!- Yoong lẩm bẩm.

- Tôi làm gì mà cô cứ đày đọa tôi cơ chứ!?- Sica cũng chẳng kém, đến giờ phút này bạn Mều vẫn hồn nhiên nghĩ Yoong chỉ là tên lính hám sắc.

- Ngươi dám nói cái giọng đấy với ta sao?! Biết ta là ai không! Cái con bé này, muốn chết đây mà!- Yoong làu bàu.

- Này, sao cô dám lên giọng với tôi! Xưng hô khinh miệt thế với người khác à! Làm như mình cao quý lắm ấy!- Sica lè lưỡi.

- CÁI GÌ? Ta mà không cao quý sao!? Hôm qua ngươi dám trêu tức ta! Ta phải chém đầu ngươi làm gương!- Yoong tức đến tận cổ mà không dám làm gì vì tiếc… cái đẹp 

- Này, Vương gia Yuri cũng xưng hô tôi- cô với tôi nhé! Cô chỉ là lính thôi mà huênh hoang Ngươi- ta! Ơ, mà sao nhìn mặt cô quen quen…- Sica nhìn cái mặt lem luốc của Yoong mà không nhận ra đó là vị hoàng đế cô hay mơ tưởng khi ở tương lai.

- Lính á?!!!!!!- Yoong shock toàn tập, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, cô chỉ mỉm cười rất chi là gian xảo…- Tôi gặp cô mấy lần rồi mà.

- Không, đúng là… có cái gì đó rất quen thuộc. Cô không phải người Ai Cập à?

- Ai Cập mà đẹp như tôi sao?- Yoong cười.

- Cười cái gì, mau tìm cách thoát khỏi đây đi! Mà cô tên gì- Sica cau có.

- YoonA. Còn cô?

- Jessica!- “YoonA, cái tên này cũng quen nữa mà sao mình không nhớ nhỉ?”- Nghĩ cách thoát đi!

- Tôi chỉ là lính thôi, cô nói gì tôi sẽ làm theo!- Yoong nháy mắt.

- Ọe! Cảm ơn, khiếp thay đổi như chong chóng. Thế này nhé, cô đỡ tôi lên, tôi thoát ra khỏi đây rồi sẽ kéo cô. OK?

- …..? Ok là cái gì?

- Ôi trời ạ! Ok là tiếng Anh! Được không?

- Ờ… được.

- Vậy cúi xuống đi! Ăn gì mà cao thế.

- Ai bảo cô lùn… mà cúi xuống làm gì?

- Để tôi trèo lên chứ sao?

- Cô trèo lên lưng tôi sao?- Yoong nghĩ đến thân phận mình.

- Chứ như thế nào?!

- Ơ…. Ừm…- Hoàng đế mà giờ phải hạ thân quỳ xuống cho nàng Mều trèo lên, Yoong ước có cái lỗ nào cho mình chui xuống cho rồi (chui xuống rồi còn gì =.=)

- Ui da, nặng quá!- Yoong cau có khi Sica đang loạng choạng đứng lên.

- Yên lặng đi, lính gì mà yếu thế!- Nàng Mều đang cố hết sức đưa cái đôi chân mình trèo lên mặt đất.

- Xong chưa?! Lâu quá!- Yoong nhăn nhó khổ sở.

- Huhu, cao quá!- Sica cũng khóc lóc phía trên.

- Giời ạ, giữ nguyên tư thế!- Yoong nói vọng lên rồi lại lần nữa, không thương tiếc, nhún người lên quẳng nàng Mều lên trên.

- Oa! Lên được rồi!- Sica hoan hỉ vui sướng phía trên.

- Ya! Kéo tôi lên với!- Yoong nói.

- ………

- Ya!!!!- Yoong gọi.

Sica hí hửng quay ra, nhìn Yoong ánh mắt ngây thơ vô số tội. Yoong ta bị hút hồn bởi mái tóc vàng óng đó thì đơ ra một lúc.

- Mơ à???? Cô nghĩ sau mấy lần cô săn tôi như săn thú! Tôi sẽ giúp cô sao?! Đồ dê già!- Sica bĩu môi lè lưỡi rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Mặc cho ai vẫn ngẩn tò te ở dưới.
- …….- Bạn Hoàng đế cần mất một lúc để tỉnh lại sau khi vừa chết lâm sàng vì vẻ đẹp của ai đó.
- ………
- ….. Cô ta…. Cái gì…
- CÁI GÌ????!!!!- Yoong hét lên.

- YA!!!!!!!! JESSICA JUNG!!!!!! Ngươi chết với ta!!!!!!





----------------------------------------------------------

- Các ngươi nói gì cơ?- Yul tức giận.

- Vương gia, người bình tĩnh đã…. Chúng thần đang cố hết sức như chưa tìm được công chúa ở đâu!

- Thế là thế nào?! Đã một ngày, em ta bỗng dưng biến mất trong hoàng cung! Các ngươi nói vậy mà nghe được à!- Yul tức tối.

- Hạ thần, hạ thần… có tìm thấy một vật của công chúa ở điện thần…. Nhưng….

- Nhưng gì? Đó là cái gì?

- Dạ…. Là vòng tay công chúa… Nhưng… nó có dính máu thưa vương gia, xin người hãy bình tĩnh….

- ……- Yul tối sầm mặt lại- ….. Không thể….. Các ngươi mau đi tìm kiếm! Nếu không tìm ra, ta sẽ chém đầu hết! Còn giờ hãy giữ bí mật với phụ vương và mẫu hậu.

- Dạ…. Hạ thần hiểu rồi- Vị tướng quân vội vã lui ra.

“Không thể nào! Không lẽ Hara đã chết?! Không, nhưng… cô gái đó. Jessica, cô ta nhất định là biết điều gì đó mà không nói với ta!” Yul tức giận nắm chặt gấu áo. Cô vội sang phía cung của nô tì và tìm Sica…




Hậu cung…

- SooYoung, lấy nước uống ở đâu vậy? Tôi khát quá!- Sica lè lưỡi.

- Ở phía đằng kia!

Sica chạy ra phía chỗ nguồn nước, đó là một con suối nhỏ, xung quanh cũng đang có rất nhiều người nô lệ đang sinh hoạt, uống nước đó.

- Eo ôi, nước bẩn quá! Uống nước này để HIV à!? - Sica nhăn mặt khi nhìn vào au nước đục.
- Cô gái, đó là nước uống đó!- Một người làm cất tiếng.

- Nhưng đục vậy, mọi người sẽ bị bệnh hết!

- Im đi, nếu triều đình biết ở đây có người bị bệnh sẽ chết cả lũ! Vương gia Yuri có hàng ngàn nô lệ, chết vài mạng người có sao đâu!

- Nhưng….- Sica suy nghĩ phải làm sao mới có thể cứu người dân ở đây.

“Mình nhớ hồi cấp hai có học cách lọc nước bẩn… Cố nhớ lại xem Sica Sica”

- SooYoung à!- Sica gọi Soo- Cô mau tìm cho tôi ít đá cuội, cát và than củi mang đến đây.

- Để làm gì?

- Tôi sẽ lọc sạch nguồn nước!- Sica mỉm cười.

- Chém gió nó quen thân!- Soo bĩu môi.

- Không tin tôi sao? Mau lên!- Sica đẩy Soo đi.

Lúc sau, Soo mang cát và đá đến. Sica làm theo những gì trong sách dậy và chỉ một lúc, những thau nước sạch đã ra đời. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thán phục.

- Sica à! Cô tài quá!- Soo thốt lên, những người xung quanh bắt đầu quỳ xuống.

- Ôi! Cô đúng là con gái nữ thần Mặt trời rồi! Cô chính là điềm lành cho Ai Cập!- Họ tung hô Sica.

- Sica, cô đúng là nữ thần!- Soo cũng “mê tín” không kém.

- Ôi trời, đây chỉ là một kiến thức thông dụng!- Em Mều không biết phải làm gì- Tôi không phải nữ thần!

- Cô khiêm tốn quá Jessica!- Soo cười. Nụ cười của Soo càng rạng rỡ hơn khi nhìn đằng sau Sica, Yul đã đứng đó từ lúc nào- Vương gia! Ngài xem này, Jessica có thể lọc nước bẩn thành nước sạch! Cô ấy….

- Sica, có phải em là nữ thần tái thế?- Yul không để Soo nói hết mà đã đến ôm Sica vào lòng lúc nào.

- Ơ… em…- Sica đỏ mặt- Không phải đâu, vương gia hiểu nhầm rồi.

- Sica, em chính là nữ thần phải không? Đất nước nào sở hữu được em sẽ trở nên giàu mạnh nhất thế giới!- Yul nhìn Sica và cười tươi.

- Không đâu, Vương gia hiểu nhầm rồi.

- Sica, …. Yul… đã phải lòng em mất rồi!- Yul nói trong niềm hạnh phúc….


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic