Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10.

 

Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, về đến nhà, Fany chưa kịp tắm đã lăn đùng ra ngủ. Taeyeon bước vào phòng nãy giờ mà cũng không hay.

- Sao lại ngủ như vậy chứ?

Taeyeon lên tiếng trách móc khi nhìn thầy kiểu ngủ không tốt cho sức khỏe của Fany.

Chẳng qua là nửa thân dưới vẫn chưa lên giường thôi mà.

Taeyeon cố gắng lôi Fany để cô nàng có tư thế ngủ cho tốt, kẻo sáng mai thức dậy lại bị đau lưng.

Có ý tốt là một chuyện mà có giúp được hay không lại là một chuyện khác. Taeyeon hiện giờ chỉ có 8 tuổi, tay trói gà không chặt thì làm sao có thể kéo nỗi Fany đây?

Đành gọi Fany dậy để đi tắm, như vậy dễ hơn. Taeyeon nắm tay Fany cố gắng kéo Fany ngồi dậy nhưng ngược lại lại bị vấp cạnh giường mà té lên người Fany.

Đã nói là té lên người Fany cho nên mặt sẽ không đau, nhưng lại rất êm ái à nha, lại còn có thể đàn hồi nữa.

Lần thứ 2 Taeyeon được áp mặt vào ngực Fany.

Cảm giác của lần thứ 2 vẫn giống như lần đầu, chỉ một chữ thôi: love.

Fany vẫn chưa ngủ sâu,  trên ngực lại truyền đến một trận đau đớn nên nhanh chóng thức dậy.

Lần 2 cũng như lần 1, bản mặt rất là hưởng thụ a ~

- KIM TAEYEON!!!

Kể từ đó, Fany đã ra lệnh cấm: “ Hạn chế Kim Taeyeon vào phòng Tiffany Hwang.”

Hạn chế!

Chỉ là hạn chế thôi mà.

Thỉnh thoảng vào vẫn được, phải hơm?

Mấy ngày sau

 

Ngày mai là đã đến ngày tuyển thư kí rồi, Fany sẽ có thời gian để nghỉ ngơi. Nhìn thấy Fany thức khuya làm việc mà Taeyeon thấy xót ghê gớm. Taeyeon cũng muốn giúp Fany giải quyết công việc nhưng lỡ Fany hỏi “một đứa trẻ 8 tuổi tại sao lại có thể làm những công việc này?” lúc đó Taeyeon biết trả lời làm sao?

Cùng lắm cũng chỉ là những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng như một ly sữa dâu, một tách cà phê hay là bên cạnh nhắc Fany đừng vì công việc mà bỏ bữa.

Cầm trên tay ly sữa dâu, Taeyeon lịch sự gõ cửa phòng Fany. Vốn dĩ là lúc trước Taeyeon chưa hề gõ cửa mà vẫn tự nhiên vào. Nhưng giờ đã có lệnh cấm từ phía Fany, không gõ không được.

*Cốc… cốc… cốc…*

[Im lặng]

*Cốc… cốc… cốc…*

[Im lặng]

 

Taeyeon mất kiên nhẫn mở cửa bước vào.

*nhìn ngang nhìn dọc*

Fany không có ở trong phòng. Đèn ở bàn làm việc vẫn còn mở. Taeyeon đi đến giúp Fany sắp xếp tài liệu trên bàn một cách ngăn nắp. Đặt ly sữa trên bàn, Taeyeon bị chú ý bởi một vật ở trên giường.

Bước lại gần hơn, nhìn kĩ vật thể trên giường, khóe miệng Taeyeon giật giật.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 cái Bra

Màu hường

Có ren

Cực kì sexy

Taeyeon: =.=’

Có lẽ trong lúc sắp xếp đồ Fany đã quên mất. Taeyeon cầm cái bra lên, bất giác trong đầu lại nhớ đến cảnh Fany chỉ mặc khăn tắm mà cúi người xuống. Sau đó lại tưởng tượng ra Fany mặc cái bra vô cùng sexy này.

Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy nóng trong người.

Taeyeon cố gắng trấn tỉnh bản thân nhưng vẫn không làm sao xua đi được cái hình ảnh ấy trong đầu.

Máu cũng vô thức chảy ra trên mũi.

- Sao lại chảy máu nữa rồi?

Taeyeon chùi một lần, máu lại càng chảy ra nhiều hơn. Nhóc bối rối đến nỗi lấy luôn cả thứ trên tay mà lau máu mũi. Rốt cục nhìn lại chiếc bra màu hường liền thấy một vệt máu đỏ.

- Ôi trời! Làm sao đây?

Máu vẫn chảy không ngừng, Taeyeon không tìm được khăn giấy nên rất khổ sở.

- Kim Taeyeon! Em đang làm gì vậy?

 

 

 

Fany không biết đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào.

Taeyeon liền lấy một tay che mũi, một tay giấu cái bra ở sau lưng.

- Không… không có gì!

Rõ ràng là đang cầm bra của cô mà bào là không có gì.

- Trên tay em đang cầm cái gì đó? Đưa unnie xem!

Fany càng tiến lại gần, Taeyeon càng lùi ra sau.

- Không có gì hết!

Bước chân Taeyeon khựng lại khi đụng phải thành giường.

“Tiêu rồi!”

Fany nhân lúc Taeyeon sơ ý mà vòng tay ra sau giật lại cái bra. Cầm cái bra hồng đung đưa trên tay, Fany giận dữ nhìn Taeyeon.

Vậy mà bảo là không có gì à?

- Tôi… tôi…

- Kim Taeyeon! Tại sao em còn nhỏ mà lại có sở thích kì lạ như vậy hả?

- Không có!
Taeyeon cố gắng thanh minh.

- Không có à? Vậy nói đi! Tại sao cái này lại ở trên tay của em?

- Tôi…

- Em đừng nói là nó hiện diện sẵn trong phòng của tôi!!!

Nói gì nữa, đúng quá rồi!

Taeyeon bị Fany ép đến nỗi ngã lên giường. Theo bản năng, Taeyeon chống hai tay xuống giường. Đương nhiên là những vệt máu trên mũi lộ ra rõ ràng, ra giường trắng tinh cũng bị dính máu từ tay Taeyeon.

Fany thấy vậy lại đâm ra lo lắng mà quên hết giận dỗi.

- Taeyeon! Em sao vậy? Sao lại chảy máu nữa rồi?

Fany đỡ Taeyeon nằm xuống giường rồi lấy ngay khăn giấy lau giúp.

Taeyeon định ngồi dậy nói gì đó nhưng lại bị Fany quát.

- Nằm xuống!

Taeyeon sợ sệt nên đành im lặng bỏ qua.

“Hic! Chẳng phải chảy máu mũi là phải ngửa đầu ra sau hay sao?”

 

Lát sau, sau khi đã sử dụng gần hết nửa hộp khăn giấy, máu mới thôi ngừng chảy.

 

 

Thấy Taeyeon không sao, Fany thở phào nhẹ nhõm.

- Em nằm im đây đi! Để unnie gọi bác sĩ đến.

Taeyeon ngồi dậy lắc đầu.

- Không… không cần đâu.

- TÔI BẢO EM NẰM XUỐNG EM CÓ NGHE KHÔNG???

*đơ người*

*toát mồ hôi*

*gật lia lịa*

Lát sau, Fany bước vào phòng, theo sau là bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim vừa là bác sĩ riêng vừa là bạn thân của gia đình nên Fany có ấn tượng rất tốt với cô bác sĩ này.

Taeyeon vốn không muốn khám nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Fany liền nằm im. Fany đứng bên cạnh hồi hộp nhìn sắc mặt bác sĩ Kim.

- Taeyeon có sao không vậy ạ?

Bác sĩ nở một nụ cười trấn an.

- Cháu đừng lo. Taeyeon không sao đâu, chỉ là thỉnh thoảng hơi nóng trong người thôi mà.

- Cháu đi mua một ít thuốc cho Taeyeon nhé?

Bác sĩ Kim ghi gì đó vào giấy rồi đưa cho Fany.

- Vâng ạ. Cháu đi ngay ạ.

Nói rồi, Fany nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này bác sĩ Kim mới nhìn đến Taeyeon.

- Kim Taeyeon! Cô là “nóng” theo nghĩa nào đây hả???

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thay vào một vẻ mặt hiền từ của bác sĩ là một thái độ hết sức nghiêm khắc.

- Con… con… _ Taeyeon ấp úng không biết trả lời thế nào.

- Con… con cái gì? Con lại nhìn đến thứ gì của Fany rồi lại tưởng tượng bậy bạ có phải không?

 

- Cô à, không phải vậy đâu.

- Cũng phải, cháu dâu của cô hot như vậy mà.

Bác sĩ Kim bỏ qua lời Taeyeon nói mà suy diễn lung tung.

- Chắc không phải chưa cưới về mà đã có thai rồi đấy chứ?

 

 

- Cô à, cô tưởng tượng phong phú quá rồi!

- Sao? Ta là cô của con mà không hiểu con sao? Rõ ràng là player! *chậc chậc* Tội nghiệp Fany, con bé ngây thơ hiền lành thế kia mà…

- Cô à, con mới là cháu của cô đó!

Taeyeon bật dậy than vãn, đây có phải làm em của appa cô không vậy?

- Đương nhiên cô biết rồi! Cô rất lo cho con đấy, cả appa và umma con cũng vậy. thỉnh thoảng hãy về nhà thăm họ.

- Con biết rồi ạ!

Nhắc đến appa và umma, cô lại có chút buồn lòng, thời gian này không thể chăm sóc cho họ, đều là lỗi của cô.

- Đem cả con dâu về cho họ thì càng tốt.

 

- Chắc không có con dâu đâu ạ.

Taeyeon tỏ vẻ buồn rầu.

- Con đừng lo, cô thấy Fany rất quan tâm đến con đó.

- Quan tâm với tư cách là một người chị thôi…

- Đó là do con dùng cách này để tiếp cận Fany thôi.

- Cách này hay cách khác cũng vậy. 

- Xem kìa ~ không ngờ Fany có thể làm cho con mất tự tin như vậy.

- Cô ấy rất quan trọng đối với con.

- Taeyeon à, Fany là một cô gái tốt, con hãy cố gắng bảo vệ con bé.

- Vâng ạ.

- Fany nhất định phải an toàn. Còn con thì… sao cũng được.

Không còn lời nào phũ phàng hơn.

Cả hai nghe tiếng xe Fany đã vào trong sân. Bác sĩ Kim đứng lên, trước khi đi còn nói.

- Cô cảnh cáo con! Đây là lần cuối cùng cô đến đây vì việc chảy máu mũi của con. Nhớ chưa?

- Bất quá lần sau chảy máu con sẽ không gọi cô. _ Taeyeon lầm bầm trong miệng.

- Cái gì? _ Cô Kim nhíu mày.

- Vâng… vâng con nhớ rồi ạ.

- Cô về đây.

- Vâng ạ, tạm biệt cô.

Taeyeon định đứng lên tiễn về nhưng cô Kim đã ngăn cản.

- Con nên nghe lời Fany nằm nghỉ ở đây thì hơn. Cô không muốn trở lại đây lần thứ hai. Con hiểu mà… phải không?

*xanh mặt*

*gật gật*

- Haiz… chỉ có Fany là trị được con.

Bác sĩ Kim vừa đi không lâu thì Fany bước vào.

- Taeyeon à, em cảm thấy sao rồi?

- Không sao. Tôi khỏe rồi.

Taeyeon còn tự chứng minh bằng một nụ cười dorky.

Fany cũng mỉm cười theo, cô chồm người ôm Taeyeon vào lòng.

- Sau này đứng như vậy nữa, unnie sẽ rất lo cho em.

Taeyeon im lặng không trả lời, chỉ quỳ trên giường cảm nhận cái ôm ấm áp.

“Mặc dù em không yêu tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.”

 

Có đôi lúc, Taeyeon tự hỏi mình rắng cô có muốn Fany đáp trả lại tình cảm của mình không thì lúc ấy, con tim cô sẽ ngàn lần trả lời là có. Chỉ cần cô kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi trở về thân phận cũ, nhất định sẽ có cơ hội khiến Fany yêu mình. Nhưng bây giờ, chỉ đành lòng yêu trong im lặng.

Sáng hôm sau

 

Fany hôm nay cố tình dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Taeyeon. Là chuẩn bị thôi, không phải do cô tự nấu, Fany hiểu rất rõ trình độ nấu ăn của mình mà.

Nhìn tất cả các món ăn trên bàn, Fany tự mỉm cười với bản thân. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng cho ai khác ngoài seobang tương lai của cô. Có lẽ Taeyeon là người đặc biệt trong lòng cô, Fany tự cho là vậy, cũng không dám nghĩ nhiều, sợ càng nghĩ sẽ càng rối.

Fany nhìn đồng hồ, Taeyeon vẫn chưa xuống.

“Sao Taeyeon dậy trễ hơn mọi ngày vậy nhỉ?”

 

Fany nhanh chóng lên lầu, liền một mạch mở cửa vào phòng Taeyeon mà không gõ cửa. Hậu quả là nhìn thấy Taeyeon đang mặc quần, chỉ vừa xỏ được một chân vào quần, chân kia vẫn còn đang ở ngoài.

Fany không lấy gì làm lạ cứ thế đứng nhìn.

Taeyeon ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại ngượng chín cả mặt, lò cò vào phòng tắm để mặc nốt quần.

Fany thấy vậy thì bĩu môi.

- Xiiiiiì, chỉ 8 tuổi mà làm như mười tám đôi mươi không bằng. Lần trước mình còn không ngượng bằng em ấy.

 

 

Fany kiên nhẫn đứng đợi Taeyeon bước ra trong trang phục chỉnh tề. Trên mặt Taeyeon vẫn còn nét hồng hồng nhưng phần lớn là nhăn nhó. Không nhăn nhó sao được khi mà hai mươi mấy năm “gìn giữ” lại bị thấy trong một buổi sáng, tình huống và tư thế lại càng vô cùng khó đỡ.

Taeyeon rốt cuộc cụng chịu mở miệng.

- Sao unnie không gõ cửa?

- Có sao? Em còn nhỏ, sợ unnie thấy gì chứ? _ Fany dửng dưng trả lời.

- Vậy sao tôi phải gõ cửa trước khi vào phòng unnie?

Taeyeon hiện giờ đang cảm thấy rất thiệt thòi cho bản thân.

- Unnie lớn, em nhỏ.

*câm nín*

 

Thấy mặt Taeyeon không mấy vui vẻ vỉ bị mình chọc phá, đột nhiên tâm tình Fany tốt hẳn lên. Chuyện ỷ lớn ăn hiếp con nít như vậy, đây là Fany lần đầu trải nghiệm. Taeyeon đã nhiều lần chọc phá cô, sau này phải tìm cách trả đũa lại mới được.

Taeyeon không nói gì, mặt hầm hầm đi tới bàn ăn. Fany đi sau chỉ cười cười, thầm nghĩ mình phải độc mồm, độc miệng hơn với Taeyeon.

 

 

Trong bàn ăn, Taeyeon không nhìn đến Fany, cũng không hỏi bữa ăn này là do ai nấu, do ai chuẩn bị, chỉ như vậy mà cắm cúi ăn.

Fany thấy không khí ngột ngạt như vậy, nhịn không được liền lên tiếng.

- Món ăn có ngon không?

- Cũng được.

Taeyeon trả lời như không có hừng muốn nói chuyện với Fany. Fany nhún nhường lần hai gắp thức ăn cho Taeyeon.

- Em ăn đi này!

- Cảm ơn!

*vẫn không nhìn Fany*

Ai kia đã bắt đầu khó chịu.

Cuối cùng Taeyeon cũng nói chuyện, nhưng lại là một câu nói không mấy “khả quan”.

- Unnie không nấu mấy món này phải không?

- Ừ!

- Hèn chi… nãy giờ không ói.

- Em…

Fany đã thể hiện rõ thái độ tức giận, thở mạnh.

- Nghe nói unnie nấu không được ngon. _ Taeyeon vẫn tiếp tục nói.

- Ai nói?

Trông Fany có vẻ như muốn giết người tung “tin đồn thất thiệt” kia.

- Cái cô seobang của Sunny unnie tên gì ấy nhỉ?

Taeyeon biết rõ nhưng vẫn giả vờ.

- Cậu ta dám nói như vậy sao? 

*gật*

 

Sooyoung nào có gan dám nói Fany như vậy, có chăng là Sooyoung ăn không ngon, ngủ không yên hay là đầu óc hỏng hóc thôi. Chẳng qua là Taeyeon chỉ mốn chọc tức Fany, tiện đó lại lôi Sooyoung ra chịu trận.

“Sau này chắc phải cho Sooyoung nghỉ phép nhiều hơn mới được.”

 

- Nè Taeyeon! Em đeo cái này vào đi!

Taeyeon nhìn cái balô trên tay Fany mà không khỏi muốn ngất xỉu.

- Unnie lấy nó ở đâu ra vậy?

Fany nhìn lại cái balô một lần nữa.

- Sao vậy? Nó dễ thương mà.

*nhăn nhó*

- Em đeo vào đi, lúc nào cũng phải đeo.

- Không.

- Đeo vào!

- Không.

- Kim Taeyeon! Em muốn chảy máu mũi lần nữa phải không?

- Cũng được. *lí rí*

- CÁI GÌ ?

*sợ sệt*

*miễn cưỡng đeo vào*

- Vậy có phải tốt hơn không?

Fany mỉm cười nhìn Taeyeon rồi cúi xuống hôn *chụt* vào má.

*đơ người*

- Đi thôi, chúng ta đến công ty.

Tập đoàn Hwang

Phòng Tổng giảm đốc

 

- Taeyeon à, chúng ta đi thôi!

Sunny bước vào phòng mà không gõ cửa.

- Oa… Taeyeon hôm nay thật dễ thương nha.

Sunny mở to mắt nhìn nhóc con trước mặt. Áo thun, quần short, giầy thể thao năng động, phía sau còn đeo thêm một balô Totoro màu xám.

Không cần nghĩ cũng biết balô Totoro đó là do Fany bắt Taeyeon đeo.

Sunny không dễ dàng bỏ qua cơ hội này mà trêu Taeyeon.

- Taeyeon a ~ em dễ thương như vậy, nếu không phải đã có Soo, unnie nhất định là đỗ em rồi.

Biết Sunny nói chơi nhưng Fany vẫn cảm thấy không vui.

Sắc mặt Taeyeon mười phần hết chín phần là muốn giết người.

Sunny thấy vậy đánh trống lãng qua chuyện khác.

- Fany a ~ ngày mai là cậu có thể nghỉ ngơi rồi! 

- Đúng vậy a. Mấy ngày qua thật là mệt mỏi. Mắt tớ còn có quầng thâm nữa. 

- Đừng lo, tớ sẽ tìm cho cậu một trợ lí super hot. *nháy mắt*

Taeyeon: *liếc*

Fany cười cười mà không nói gì.

- A! Đến giờ rồi, đi thôi Taeyeon.

TBC

 

Hehe xong chap ms nha ~

Không thất hứa :’3

Chuyện Taeyeon đi tuyển thư kí dc là do… đây là fanfic cơ mà ^^

Tháng này có nhiều sự kiện nhỉ
sinh nhật Fany này

Kỉ niệm 6 năm của nhóm
Happy JeTi’s day ^^ (23/08/2013)

HAPPY TAENY’S DAY *la hét* (27/08/2013)

*tung bông* húhú
chap này ko có ai nhắn gửi hết á
bye ~~~ ^_^

Món quà nhân ngày Taeny day ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro