Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23:

 

Fany bất giác đưa mắt sang đường, xuyên qua tấm cửa kính của nhà hàng.

"Taeyeon..."

 

Ánh mắt Taeyeon nhìn cô, tại sao lại đau thương như vậy?  Tại sao lại thống khổ như vậy? Taeyeon  có phải đang đau lắm không, vì chính cô cũng cảm thấy đau đớn khi nhìn vào ánh mắt ấy. Xin đừng như vậy nữa, có phải Taeyeon đã hiểu lầm?

Fany vội đẩy Siwon ra, với ngay lấy túi xách.

- Oppa, xin lỗi. Em có việc phải về trước.

Fany gấp rút bước qua cánh cửa được mở sẵn từ những người phục vụ. Ánh mắt cô hướng về nơi đó. Taeyeon đã không còn.

Fany ngó ngiêng xung quanh, chạy theo bóng dáng của chiếc áo khoác quen thuộc. Vừa đi trên đôi giày cao gót, Fany vừa lo lắng. Taeyeon nhất định là đã hiểu lầm, cô phải giải thích cho cô ấy. Cô còn phải nói cho Taeyeon nghe cảm xúc của mình. Quan hệ này chỉ vừa mới tốt lên, cớ sao lại ra nông nỗi này?

- Taeyeon! Taeyeon!

Fany càng gọi, Taeyeon càng bước đi nhanh hơn. Taeyeon không muốn gặp Fany, cô không thể gặp cô ấy. Những hình ảnh đau lòng kia sẽ lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô. Tất cả là do cô đã dối gạt chính bản thân mình, Fany không hề yêu cô. Fany yêu Siwon. Vậy cớ sao lại đem đến cho cô nhiều hi vọng như vậy? Cớ sao lại đùa giỡn với tình cảm của cô? Nếu ban đầu Fany nói rõ, cô sẽ không nuôi hi vọng, ấp ủ nó rồi giờ đây lại gặm nhấm nỗi đau này một mình.

- Kim Taeyeon! Đứng lại!

Fany vẫn kiên trì đuổi theo cho đến khi bị vấp ngã.

- A!

Taeyeon dừng chân lại, quay người về phía sau. Đôi mắt long lanh nước nhìn cô gái đang ngồi dưới đất. Muốn bước tới nhưng đôi chân không thể nào cử động.

- Taeyeon ~

Fany nhìn Taeyeon với ánh mắt cầu xin.

"Em... đã quay lưng lại với tôi.

Tôi... chưa từng quay lưng lại với em.

Vậy xin... cho tôi một lần này thôi.

Tôi rất đau... rất đau."

 

Taeyeon nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ rơi. Cô quay bước đi.

- Taeyeon... hức... hức...

Fany bật khóc giữa chốn đông người. Lần đầu tiên Taeyeon bỏ mặc cô, không quan tâm tới cô. Cô phải làm sao đây? Làm sao đây?

Đứng nép người vào một góc, Taeyeon lấy điện thoại ra.

- Yuri a, cậu đến đây ngay được không?

Fany khóc, như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Chờ đợi, người đó sẽ quay lại. Tiếng bước chân ngày một gần, ngày một gần hơn. Fany nhìn thấy hình ảnh đôi giày  qua làn nước mắt, cô lập tức ngước lên.

- Yuri?

- Đây, để tớ giúp cậu đứng lên. Khăn giấy này.

- Sao cậu lại... ở đây?

Fany có lẽ đã bình tĩnh lại một chút nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về Taeyeon.

- Nếu tớ nói là tình cờ... cậu có tin không?

Nụ cười của Yuri khiến cô an tâm hơn một chút.

"Taeyeon còn quan tâm đến mình."

 

- Tớ đưa cậu về.

- Nhưng mà... Taeyeon...

- Không sao, cậu ấy chỉ đi dạo thôi. Và cậu cần nói cho tớ biết mọi chuyện, được chứ?

Fany gật đầu thay cho câu trả lời. Ít ra khi nói với Yuri, Yuri sẽ nói lại với Taeyeon. Cô không muốn giữa mình và Taeyeon xảy ra thêm bất cứ một hiểu lầm nào nữa.

- Vậy... tất cả chỉ là hiểu lầm?

Fany gật đầu.

- Thề có Chúa, Taeyeon thật là lụy tình. Cậu ta chỉ vừa mới thấy cậu và Siwon ôm nhau mà đã đau khổ như vậy. Thế mà bảo là sẽ chúc phúc cho cậu cơ đấy.

- Taeyeon từng nói như vậy sao?

- Ừ!

Tim cô lại đập nhanh nữa rồi. Đập nhanh khi mỗi lần nghĩ đến Taeyeon. Nghĩ đếnh tình yêu mà Taeyeon dành cho mình thì miệng Fany không thể náo khép lại. Ý nghĩ hạnh phúc tột cùng luôn chiếm lấy con tim của cô.

- Fany này.

- Hửm?

- Cậu cũng có một tình yêu trẻ con phải không?

- Sao cậu hỏi vậy?

- Tớ chỉ muốn biết là người trong quá khứ và Taeyeon hiện tại... cậu sẽ chọn ai?

- Tớ...

Điều này cô chưa từng nghĩ đến, cô đã hoàn toàn quên mất. Người kia cũng vô cùng quan trọng với cô, cô luôn nuôi dưỡng tình cảm trẻ con ấy cho tới bây giờ, đến khi Taeyeon xuất hiện. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn giữa hai người họ. Phải làm sao đây ? Cô sẽ chọn lời hứa và tình cảm trẻ con hay sẽ chọn Taeyeon?

- Fany à, người bên cạnh rất quan trọng.Cậu có biết Taeyeon yêu cậu như thế nào không? Cậu ấy... haiz... tớ đã hứa với Taeyeon là sẽ không nói ra.

Fany vẫn tiếp tục im lặng trong mớ suy nghĩ rối rắm.

Cô thực có tình cảm với Taeyeon? Hay chỉ vì Taeyeon giống với người trong quá khứ?

Một quyết định nhanh chóng...

- Người đó.

- Sao cơ? _ Yuri hỏi lại.

- Tớ sẽ chọn tình cảm trong quá khứ.

Fany nhẹ nhàng nói.

- Tại sao cậu lại...?

- Tớ có tình cảm với Taeyeon chỉ vì Taeyeon giống với người đó.

- Cậu... _ Yuri không thể nói được bất kì từ nào.

- Chắc chứ Fany?

- Tớ chắc chắn.

Cô muốn nhân lúc tình cảm này chưa sâu đậm. Chưa lớn lên thành một cái cây vững chắc, cô sẽ mau chóng chặt bỏ nó đi, cả gốc lẫn rễ. Bởi vì... tình cảm trẻ con đó đã kéo dài 14 năm. Đối với cô, vài tháng với Taeyeon vẫn không là gì so với 14 năm đó. Hình ảnh người đó, cô vẫn không thể nào xóa bỏ ra khỏi những giấc mơ. Mặc dù trong tim, cảm giác đau đớn đã bắt đầu lan tỏa.

- Cậu muốn thấy tình cảm của Taeyeon đối với cậu không?

- Sao...?

- Tớ sẽ không giải thích với Taeyeon.

"Và sau này cậu sẽ hối hận."

 

Đó là những lới nói cuối cùng trước khi Yuri phóng xe đi.

Fany cúi gầm mặt xuống đất, nắm chặt tay. Tình cảm này vẫn chưa là gì, tại sao lại đau đớn như vậy ? Cô không muốn, không muốn phải lựa chọn. Cô không muốn xem Taeyeon là người thay thế.

Cô sẽ... mau chóng... quên được thôi.

Phải không?

- TaeTae... cậu đang ở đâu vậy?

- TaeTae... hức hức... nếu cậu không xuất hiện... tớ sẽ yêu người khác mất thôi.

~~~~~~~~~

Trới đã bắt đầu mưa rả rích từ nửa tiếng trước. Mưa lớn như thế này rất khó nhìn được cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Fany đưa tay ra ngoài, cảm nhận sự mát lạnh của hơi nước. Cô đã ngồi đây khá lâu từ lúc được Yuri đưa về. Phần vì tâm trạng rất tệ, hoặc là đang đợi...

Cô quyết định sẽ để cho Taeyeon hiểu lầm mình, như vậy, tình cảm này sẽ dễ dàng dứt ra. Nhưng thật sự cô có biết rằng con tim mình đang rỉ máu?

Theo một cách nào đó, cô mong Taeyeon sẽ không xuất hiện dưới nhà mình lúc này. Trời đang mưa to và rất lạnh, chính cô cũng phải khoác thêm áo vào. Cô không muốn nhìn thấy một Kim Taeyeon ướt đẫm và lạnh run người.

"Cậu muốn thấy tình cảm của Taeyeon đối với cậu không?"

 

Lời nói của Yuri chợt hiện lên khi Fany lờ mờ nhận ra được rằng có một tên vô cùng ngốc đang ngước nhìn cô qua màn mưa. Thật tệ là Yuri đã nói đúng. Taeyeon rất lụy tình!

Con người lụy tình đó vẫn đang nhìn cô, đầy đau thương. Cô cũng cảm thấy đau, nhưng lại tự lừa dối mình đó là do lương tâm cắn rứt.

Fany chạy ngay xuống nhà cùng với một chiếc ô.

"Đau lắm. Thật sự rất đau. Tiffany Hwang, tại sao tôi lại để em bước vào đời tôi và làm tan vỡ mọi thứ như thế này ? Lới hứa đó, tôi thật sự rất muốn rút lại. Cả cái tình cảm đơn phương này nữa."

 

Mưa thấm đẫm vào áo quần, mang đến cái lạnh run người. Nhưng Taeyeon vẫn đứng trơ ra đấy, nhìn con người đang vội vã sang đường với chiếc ô trên tay. Tiến về phía mình.

Fany đứng trước mặt Taeyeon, đưa ô ra che cho cô ấy, dù vai và sau lưng đang dần dần ướt đi.

- Taeyeon đến đây làm gì?

Cố giữ giọng mình bình thường, Fany lên tiếng. Cơn mưa xung quanh cứ ngày một lớn dần, tiếng mưa át đi cả thứ âm thanh hỗn tạp bên ngoài nhưng cả hai lại thấy một khoàng im lặng kéo dài. Im lặng vì bây giờ, trong mắt họ chỉ có nhau. Taeyeon không trả lời câu hỏi của Fany.

Taeyeon bước đến gần hơn.

- Em... có chuyện gì muốn nói với tôi?

- Nói... gì cơ?

- Lúc nãy em đã gọi tôi lại.

Một chút hi vọng rằng Fany đã gọi mình lại để giải thích. Cô mong rằng đó chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng...

- Chúng ta có thể làm bạn.

Fany nói nhanh ý nghĩ trong lòng. Chỉ sau khi nói ra, cô mới biết thế nào là đau. Ánh mắt ngạc nhiên và đau thương của Taeyeon như đang giết chết cô.

- Chúng ta làm bạn nhé!

Cô nhắc lại như một cách để tiếp thêm dũng khí cho mình. Tay phải run run đưa ra trước mặt. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, một khi Taeyeon chấp nhận cái bắt tay này, mọi thứ sẽ trở về tình trạng vốn có của nó. Cảm nhận cái lạnh và ẩm bao phủ tay mình, Fany cố gắng kìm nèn cảm xúc.

"Làm tốt lắm Tiffany."

 

Ngay lập tức, cái lạnh ấy đã được cô cảm nhận bằng môi của mình. Taeyeon đang hôn cô, hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn như chính sự chịu đựng và tình cảm của Taeyeon bấy lâu nay. Đối với Fany, việc cô làm chỉ là đứng đó, không đẩy ra, cũng không đáp trả. Xem như là cô đang trả lại tình cảm cho Taeyeon.

Mặn!

Là nước mắt. Của cô hay là của Taeyeon? Của ai cũng được, cô chỉ biết lúc này là lần cuối cô hôn Taeyeon. Lựa chọn này, có thể đau như cô sẽ không hối hận.

"Nếu Taeyeon là người đó thì..."

 

Khẽ lùi về sau, Taeyeon luyến tiếc rời môi của Fany.

"Được thôi! Chỉ cần em hạnh phúc. Tôi không cần lời hứa trẻ con kia nữa. Chỉ cần hứa với tôi là em sẽ hạnh phúc."

 

- Em không yêu tôi cũng không sao.

- Taeyeon...

Tim Fany đang rất đau, rất đau. Đau vì chính vết thương do cô gây ra.

- Cảm ơn... vì đã không đẩy tôi ra.

.

.

.

- Xin lỗi... vì đã yêu em.

[...]

- Còn nữa... tôi không thể làm bạn của em được. Tạm biệt.

- Khoan đã!

Fany nắm lại đôi tay đang lạnh ngắt kia. Tại sao cô lại ngăn cản Taeyeon? Cô đang làm gì vậy? Muốn gọi cô ấy lại sao?

- Đừng đi!

Fany mấp máy môi, nói không thành lời. Taeyeon đã không thấy điều đó.

- Mưa to lắm. Cầm ô về đi.

"Chỉ có vậy thôi sao? Em gọi tôi chỉ vì vậy thôi sao? Tại sao em lại vô tình như vậy hả Tiffany Hwang?"

 

- Không cần. Không cần nữa.

Giọng Taeyeon lạc đi.

- Tiffany Hwang, hứa với tôi là em sẽ hạnh phúc.

Taeyeon bước nhanh vào làn mưa. Cái lạnh lại một lần nữa ập đến, nhưng cũng không bằng nỗi đau trong tim. Nước mắt hòa vào mưa. Mưa có thể che đi nước mắt nhưng không thể xóa đi vết thương này.

Mãi đến khi không còn thấy bóng Taeyeon, Fany mới ngồi xụp xuống bật khóc nức nở.

- Taeyeon... xin lỗi...

~~~~~~~~~

Kim gia

 

Yuri ngồi ở phòng khách, không ngừng ngó ra cửa chính. Trời đã tạnh mưa, nhưng mà Taeyeon vẫn chưa về.

- Tên ngốc này, chỉ cần nói ra sự thật là được rồi. Cần gì phải làm khổ nhau như vậy cơ chứ?

- Taeyeon?

Yuri lo lắng nhìn người vừa bước vào nhà. Khuôn mặt tái đi, trông thật mệt mỏi, đôi mắt vô hồn nhìn cô.

- Cậu làm sao vậy?

- Yuri a, tớ mệt lắm. Thật sự rất... mệt...

Đó là câu Taeyeon nói trước khi ngã xuống sàn nhà lạnh cóng.

- Taeyeon! Taeyeon!

- Cô ấy chỉ bị cảm lạnh thôi. Không có gì đáng lo ngại.

Vị bác sĩ nhận xét khi quan sát tình trạng và khám cho Taeyeon.

- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.

- Nhớ là đừng để cô ấy dầm mưa nữa đấy.

Ông nói trước khi bước ra khỏi phòng.

- Ôi trời ! Kim Taeyeon, cậu thật là ngốc!

Yuri than thở nhìn người đang ngủ mê man trên giường.

- Buổi tiệc tối nay phải làm sao đây?

- Đành phải tự thân vận động vậy.

Tối nay sẽ diễn ra bữa tiệc với khách hàng và bạn bè của tập đoàn Kim được tổ chức hằng năm. Taeyeon là tổng giám đốc - nhân vật vô cùng quan trọng của bữa tiệc mà lại mê man thế này. Đành phải để Taeyeon ở nhà nghỉ ngơi vậy.

- Không biết hai người lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

Yuri nhìn Taeyeon với ánh mắt lo lằng. Ốm như vậy mà vẫn không ngừng gọi tên...

- Fany... Fany...

*Cạch*

 

- Con bé vẫn chưa tỉnh à?

Bà Kim nói trong khi khép nhẹ cánh cửa phòng lại.

- Vâng ạ. Cậu ấy có vẻ rất mệt.

- Haiz... bữa tiệc tối nay phải nhờ con rồi Yuri ạ.

- Dạ không sao đâu umma.

- Người ta thường nói chuyện của hai người nên để họ tự giải quyết, nhưng có vẻ chuyện của Taeyeon, chúng ta cần phải nhúng tay vào rồi.

~~~~~~~~~

Fany ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn về bên kia đường. Nơi đó... chính cô đã làm tổn thương Taeyeon. Tổn thương một người yêu cô. Trong khi cô cũng có cùng cảm giác với người ấy. Tại sao vậy ? Tại sao khi nhớ đến lúc đo, hình ảnh một đứa bé trong quá khứ liên tục hiện về. Một đứa bé tuy lúc đầu hững hờ nhưng lại vô cùng quan tâm cô. Đứa bé cô chỉ gặp trong một ngày, thế nhưng không bao giờ quên được.

"Taeyeon a ~ Xin lỗi..."

- Fany a ~

Fany giật mình nhìn người đứng sau lưng mình.

- Umma?

- Con có chuyện gì buồn sao?

Bà Hwang ngồi bên cạnh xoa đầu Fany. Những lúc này, điều cô cần nhất chính là những lời an ủi, hay chính xác là những lời khuyên.

- Dạ không ạ.

Fany khẽ lắc đầu. Khuôn mặt có phần hơi tái đi đã bán đứng cô. Bà Hwang rất muốn giúp con của mình, nhưng phải giúp làm sao đây trong khi cô không hề muốn chia sẻ.

- Con không nói cũng không sao. Umma chỉ nhắc nhở con rằng đừng làm việc mà con phải hối hận.

[...]

- Tình cảm rất phức tạp.

[...]

- Tìm được người yêu mình rất khó, nhưng mà khi cả hai cùng yêu nhau thì lại càng khó hơn. Tất cả là do duyên phận. Nếu có duyên, dù trải qua một khoảng thời gian dài, dù cách nhau một đại dương bao la thì tình yêu cũng sẽ giúp họ gặp lại nhau.

[...]

- Fany à, đừng nhìn mọi việc bằng đôi mắt và lí trí. Bởi vì đó không phải là thứ quan trọng nhất của con người. Hãy nhìn bằng con tim của con, nó sẽ cho con biết mình nên làm gì. Chỉ có cảm nhận con tim là đúng đắn thôi.

Bà Hwang chủ động ôm Fany vào lòng vỗ về, trong khi mắt cô đã đong đầy nước.

"Con gái ngốc à, con sẽ không tìm được ai yêu con hơn Taeyeon đâu."

~~~~~~~~~

Fany ngồi trước gương, khẽ thở dài. Cô đã bắt đầu hối hận về ý định của mình. Mấy tiếng trước, umma của cô đã bảo cô đi dự tiệc cùng ở tập đoàn Kim. Lúc đầu cô không đồng ý, liền bị umma thuyết phục một trận bảo là như vậy sẽ rất bất lịch sự, vì Kim gia vừa là đối tác, vừa là bạn. Cô không biết từ lúc nào mà đã trở thành bạn nữa. Tất cả cô muốn làm hiện giờ là tránh mặt Taeyeon, vậy mà giờ đây cô phải đến dự tiệc của tập đoàn Kim. Ông trời thật là biết đùa giỡn với con người.

- Fany à. _ Tiếng ông Hwang vang lên trước cửa phòng.

- Vâng ạ, con ra ngay đây ạ.

Khẽ nhìn mình lần cuối trong gương, cô bước xuống phòng khách.

Buổi tiệc diễn ra ở tầng cao nhất của khách sạn World - cũng thuộc quyền sở hữu của Kim gia. Bước chân vào căn phòng sang trọng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về ba người. Trong khi ông bà Hwang thu hút mọi người bằng quyền lực kinh tế của mình ở Hàn Quốc thì Fany lại nổi bật với vẻ đẹp thanh khiết.

- Anh bạn già.

Ông bà Kim vui mừng đến bên cạnh ba người.

- Taewoo.

Ông Hwang ôm lấy ông Kim. Hai người phụ nữ cũng tiện nói vài câu thăm hỏi, chỉ có Fany là vẫn đứng bất động.

- Fany à, đây là vợ chồng chủ tịch Kim.

- Vâng ạ, cháu chào hai bác ạ.

Fany lễ phép cúi người trước hai người lớn. Đáp lại là những nụ cười vui vẻ trên mặt họ.

- Aigoo ~ Fany càng lớn càng xin đẹp hẳn ra nhỉ? Thảo nào lại mê mẩn như vậy.

Bà Kim tiến đến ôm Fany dù cô vẫn còn ngạc nhiên. Câu nói của bà Kim nghe như cô và họ đã từng gặp nhau vậy. Nhưng cô chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng.

- Cảm ơn bác ạ.

- Sao không thấy Taeyeon nhỉ? _ Bà Hwang lên tiếng có chủ ý.

- À, xin lỗi. Do con bé đã bị ốm từ hôm qua, bây giờ vẫn còn đang sốt cao nên không thể cùng chúng tôi tiếp mọi người.

Fany cảm thấy nhói trong lòng.

"Có lẽ nào là do dầm mưa về?"

- Vậy Taeyeon bây giờ sao rồi ạ? _ Fany không giấu nỗi lo lắng trong lời nói khiến bà Hwang âm thầm mỉm cười.

- Con bé đang ở nhà một mình. Vì cả vợ chồng bác và Yuri đều phải đi hết. Bác cũng rất lo lắng, con bé bây giờ không có ai chăm sóc cả, không biết ở nhà có xảy ra chuyện gì không.

Mỗi lời nói của bà Kim lần lượt bóp chặt con tim của Fany, làm cô một chút suy nghĩ bình tĩnh cũng không có.

- Cháu... có thể đến chăm sóc Taeyeon được không ạ?

TBC

Có vài chuyện mình muốn nói với các bạn lun:

1. Đừng trách Yuri.

2. Hai nhân vật chính tự làm khổ nhau mà =.='

3. Chap sau Fany sẽ biết được sự thật.

4. Mình giải quyết Choi Siwon trước rồi hả tình đến tình cảm của hai bạn trẻ nha. Mà cái này cũng nhanh thôi tại mình ko giỏi mấy mâu thuẫn này cho lắm :'3

5. Có mấy bạn thắc mắc là tại sao lại không có Jessica thì mình đã nói rằng phải đợi sau này mới biết được. Mình không ghét ai trong SNSD đâu :'3

Năm mới vui vẻ nha readers ~^o^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro