Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

- Cháu... có thể đến chăm sóc Taeyeon được không ạ?

- Như vậy... có ổn không? _ Bà Kim e dè.

- Không sao đâu ạ. Hiện giờ cháu chẳng có việc gì cả, với lại, cháu và Taeyeon cũng là... bạn.

- Fany à, bác không muốn làm phiền cháu.

- Không phiền đâu ạ. Xin bác đừng lo. Nếu để Taeyeon ở nhà một mình như vậy rất nguy hiểm.

- Vậy làm phiền cháu rồi.

Bà Kim mỉm cười nhìn Fany, bà cũng có thể hiểu rõ rằng, ít nhất con gái bà không yêu đơn phương.

Fany vội vã bước đi trên đôi giày cao gót hướng về phía nhà xe. Nhìn trang phục trên người mình, Fany chuyển hướng xe về trung tâm mua sắm. Cô cần phải thay một bộ quần áo thoải mái hơn, và cần phải mua thuốc cho Taeyeon nữa.

Kim gia

Bước vào nhà với đôi giày đế bằng, Fany nhìn xung quanh phòng khách. Taeyeon không có ở đây, chắc là đang ở trong phòng ngủ. Fany xách túi đồ vào trong bếp. Sau đó lại đi tìm phòng ngủ của Taeyeon.

Cô bước vào căn phòng theo lời chỉ dẫn của bà Kim. Ánh đèn vàng nhạt bao trùm, tuy hơi tối nhưng cũng có thể định vị rõ rằng Taeyeon đang ngủ trên giường.

Fany tiến đến ngồi ở bên mép giường, mắt nhìn chăm chăm vào Taeyeon. Khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở nặng nề mệt mỏi, trông Taeyeon thật sự là đã ốm rất nặng. Fany đưa tay sờ lên trán Taeyeon.

- Nóng quá.

Cô dùng chiếc khăn ấm đặt lên trán Taeyeon để hạ sốt. Tay lại vô thức sờ những đường nét tinh tế trên mặt Taeyeon. Miệng vẽ nên một nụ cười lo âu. Chính cô đã khiến cho Taeyeon ra nông nỗi này. Cô không biết mình phải làm sao. Cô không thể chấp nhận tình cảm của Taeyeon trong khi vẫn không thôi luyến tiếc người trong quá khứ.

- Taeyeon à...

- Fany... Fany...

Taeyeon không ngừng gọi tên cô trong cơn mê man. Tay quờ quạng chụp lấy bàn tay đang ở trên má mình, nắm thật chặt. Fany dùng bàn tay còn lại của mình vỗ nhè nhẹ lên tay Taeyeon.

Bất chợt, một giọt nước mắt từ khóe mắt của Taeyeon rơi xuống gối. Fany dùng tay che miệng mình để ngăn những tiếng nấc thoát ra. Ngay cả trong giấc ngủ, Taeyeon vẫn không ngừng đau khổ. Cô đã làm gì thế này, sao lại làm Taeyeon buồn thế này ? Cả chính cô cũng không thể thoát khỏi sự giày vò của bản thân. Trái tim cô đang không ngừng đấu tranh, có nên rút lại quyết định của mình. Lòng cô lại yếu mềm đi khi thấy một Kim Taeyeon như vậy.

Bao nhiêu cố gắng của cô đều tan vỡ khi nghe tin Taeyeon bị ốm. Không một chút suy nghĩ, cô liền muốn chăm sóc Taeyeon. Cô cũng thừa biết rằng con tim mình rất yếu đuối khi đứng trước Taeyeon. Nhưng cô không còn cách nào khác.

- Taeyeon... tại sao lại không đến sớm hơn?

Fany lau nhanh nước mắt trên mặt, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Sau khi chắc chắn rằng Taeyeon đã hạ sốt, Fany mới trở về Hwang gia.

~~~~~~~~~

Taeyeon thức dậy trong tình trạng đầu óc vẫn còn hơi ê ẩm, cổ họng khát đến mức khô cả lên. Cô chồm người lấy ly nước Fany đã đặt sẵn trên bàn. Mắt nhìn một lượt khắp phòng, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác là tối qua Fany đã ở bên cạnh mình. Hình ảnh đó, quá thực so với một giấc mơ, nhưng cũng quá mờ ảo cho hiện thực. Sao Fany lại có thể đến đây được cơ chứ ? Có lẽ là do cô ban ngày suy nghĩ đêm lại mộng tưởng thôi.

Taeyeon tự lắc đầu cho tỉnh táo, ánh mắt lại bị thu hút bởi một túi đồ gần bàn. Trước lúc cô ngủ, không hề có chiếc túi nào ở đó. Cô cũng chắc chắn rằng nó không phải của mình. Taeyeon cầm chiếc tui trên tay, nhìn vào trong. Là một chiếc váy màu trắng.

- Của ai vậy nhì ? Mình không mặc váy, Yuri cũng không, vậy thì của ai?

Cô nhìn lại đồng hồ, đã gần 8 giờ. Cô mở tủ quần áo ra vào đặt vào một góc, ánh mặt dừng lại trên một chiếc hôp màu hồng. Chiếc hộp màu hồng duy nhất trong tủ. Tay cô đặt trên nắp hộp khá lâu, mở được một nửa sau đó lại buông tay. Cô dứt khoác bước về phía phòng tắm. Việc cô cần làm bây giờ là đến công ty thật nhanh, đã nghỉ một ngày, công việc chắc chắn sẽ rất nhiều.

~~~~~~~~~

- Tifffany Hwang ngốc, cả túi đồ mà cũng quên cho được.

Fany rón rén bước vào Kim gia, thầm tạ ơn vì không có ai ở nhà, cô nhanh chân bước về phòng Taeyeon. Dù đã biết trước nhưng không nhìn thấy Taeyeon cô cẫn có chút trách móc.

- Ốm như vậy mà còn đến công ty nữa.

Cô đi khắp phòng tìm kiếm chiếc túi của mình. Rõ ràng là cô đã để nó ở gần bàn làm việc của Taeyeon, giờ lại chẳng thấy đâu. Dừng chân trước cánh cửa tủ được khép hờ một lát, Fany mỉm cười.

- May quá! Nó ở đây.

Tay nhanh chóng lấy chiếc túi ra, vô tình Fany làm rớt chiếc nắp hộp màu hồng. Cô nhặt lại, định đậy vào chiếc hộp nhưng lại bị thu hút bởi thứ trong đó. Sau một hồi quyết định, Fany đem cả chiếc hộp ra ngoài, đặt trên giường của Taeyeon. Tay run run lấy ra những tấm ảnh của cô. Phải, là những tấm ảnh của cô, đầy ắp. Ngay cả cô cũng phải bất ngờ. Là ảnh của cô, từ trung học, đại học, và cả bây giờ. Nhưng làm cô chú ý nhất chính là những dòng chữ phía sau. Cô có thể phần nào đoán ra được những tấm ảnh và cả dòng chữ này là của Taeyeon.

Ngày  tháng  năm

 

Fany, ngày đầu tiên vậu vào trường cấp 3 cũng là lúc tớ lần đầu theo appa sang Mỹ công tác. Cậu có biết tớ vui như thế nào khi biết nơi cậu học hay không ? Tớ đếm từng giây từng phút để gặp lại cậu, dù chỉ là đứng từ xa, ngắm nhìn cậu trong hàng ngũ những học sinh mới. Nhưng cậu lại rạng rỡ nhất. Kể từ giây phút đó, tớ quyết định sẽ theo appa làm việc. Dù mình vẫn còn nhỏ. Đẩ thay appa đi công tác. Để gặp lại cậu.

Ngày  tháng  năm

 

Không biết đây là lần thứ mấy tớ sang thăm cậu rồi nhỉ ? Năm nay cậu đã là học sinh cuối cấp rồi, nhớ luôn học tập thật tốt đấy. Tình cờ hôm nay tớ thấy có một anh chàng tỏ tình với cậu, đứng nhìn từ xa mà tớ cảm thấy ghét hắn ta vô cùng. Chắc hẳn cậu là người giữ chữ tín nhỉ ? Cậu đã nói chúng ta sẽ kết hôn. Tớ tin cậu sẽ không quên tớ.

Ngày  tháng  năm

 

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Tae. Fany à, sao em lại xinh đẹp như vậy ? Cứ mỗi lần Tae đến trường em là lại thấy mấy anh chàng đứng xa chực chờ tỏ tình với em. Tae không thể ào ào xông đến mà làm vệ sĩ cho em được, nhưng mà Tae biết em sẽ từ chối họ. Hôm nay là ngày sinh nhật hạnh phúc vì Tae được ngắm em cả ngày. Tất cả cũng phải nhờ món quà sinh nhật của appa nhỉ ?

Ngày  tháng  năm

 

Em ước vào trường đại học, đầy kiêu hãnh và tự tin. Tae vẫn ngắm nhìn em từ xa, im lặng và mỉm cười. Dạo này Tae rất bận, em biết đó, công việc và công việc. Rất mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, Tae sẽ khỏe lại. Thấy em, tim Tae sẽ đập rộn rã. Thấy em, cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tae biết, mình đã yêu, yêu một người không biết đến sự hiện diện của mình. À không, là quên đi. Tình cảm này mấy năm rồi nhỉ ? Chẳng quan trong đâu, vì Tae đang đợi. Đợi em yêu Tae.

Fany tìm đến tấm ảnh gần đây nhất của cô, phía sau cũng đầy ắp những dòng chữ, hơi nhòe đi.

Ngày  tháng  năm

 

Lúc Tae bước đi, rời xa ngôi nhà có em, con tim Tae như vỡ vụn. Tae đã hất hi vọng thật rồi, em chưa hề và sẽ không bao giờ yêu Tae. Cảm giác lúc em không trả lời câu hỏi em có yêu Tae hay không thật sự rất đau đớn. Nhưng Tae không thể ép em có đúng không ? Tae đã ảnh hưởng quá nhiều đến em, có lẽ Tae không nên xuất hiện bên cạnh em. Không nên đồng ý ra bãi biển cùng em vào lúc 8 tuổi. Không nên yêu em nhiều như vậy. Có phải Tae đã sai khi yêu em đến dại khờ trong khi em không hề yêu Tae ?

Fany a, đến bao giờ em mới chấp nhận tình cảm này? Vì Tae không còn đủ kiên nhẫn để đợi em... yêu Tae nữa rồi.

Muốn em... yêu Tae

Muốn em... nhớ ra mình đã từng muốn lấy Tae

Muốn em... một lần nữa gọi

TaeTae

 

 

Tay Fany buông lỏng làm những bức ảnh rơi xuống giường. Đôi mắt đong đầy nước nhìn vào khoảng không trước mặt như muốn tua lại những phần kí ức.

- TaeTae này!

- Sau này, tớ lấy cậu nhé!

 

- Nụ hôn đầu là của mình.

[...]

- Không được gần con gái.

[...]

- Không được tốt với ai khác ngoài mình.

[...]

- Phải chăm sóc mình nữa.

[...]

- Chỉ được cười với mình thôi.

[...]

- Tất cả tiền bạc đều do mình giữ.

[...]

Và...

- Khi 23 tuổi chúng ta sẽ kết hôn.

Những lời nói ngây thơ của trẻ con cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô, và cả hình ảnh của TaeTae. Tại sao trước giờ cô không hề nhận ra, người mình luôn tìm kiếm đang ngày ngày bên cạnh mình. Ngày ngày quan tâm, chăm sóc và yêu thương mình. Cô không nhận ra rằng Kim Taeyeon chính là TaeTae, có phải cô ngốc lắm hay không ? Thậm chí những người xung quanh đều biết.

Sunny...

- Taeyeon rất yêu cậu, rất, rất, rất yêu.

...

- Cậu nói cô ta yêu tớ, làm sao có thể? Tớ và cô ta chưa từng gặp nhau trước đó.

- Không phải chưa từng mà là cậu không nhớ.

Yuri...

- Cậu có biết Taeyeon yêu cậu như thế nào không? Cậu ấy... haiz... tớ đã hứa với Taeyeon là sẽ không nói ra.

Taeyeon...

- Chúng ta đã từng gặp nhau trong quá khứ?

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Fany... hãy chăm sóc bản thân thật tốt.

 

 

Kim Taeyeon ngốc, tại sao lại không nói ra cho cô biết ? Tại sao lại che giấu một mình ? Cứ làm mọi việc vì cô như vậy có đáng hay không ? Cô vô tâm, không hề quan tâm đến Taeyeon. Không hề nhận ra người mình tìm kiếm chính là Taeyeon. Cô nhận được tình cảm của Taeyeon, nhưng lại gián tiếp chối bỏ. Thế nhưng, tại sao lại yêu cô nhiều như vậy, sao lại không nói ra?

- Taeyeon...

Nước mắt làm nhòe thêm những dòng chữ sau bức ảnh. Fany thật sự hối hận, vì đã không chịu dùng con tim để cảm nhận ánh mắt ấm áp đó. Sự quan tâm đó quen thuộc đến như vậy.

Cô phải làm sao đây?

- TaeTae a...

Cẩn thận đặt chiếc hộp vào chỗ cũ, Fany vội vã đến tập đoàn Kim. Cô không thay đổi quyết định của mình.

- TaeTae...

- Giám đốc vừa mới ra sân bay rồi ạ.

Cô gái trẻ mỉm cười lịch sự với Fany.

- Vậy khi nào giám đốc về?

- Có thể là một tuần ạ. Việc công tác của giám đốc không thể đoán trước được, có thể sẽ kéo dài lâu hơn.

- Cảm ơn.

Tại sao ông trời lại trêu đùa con người như vậy? Cô đã nhận ra rồi, không thể để cô tìm Taeyeon sao? Cô và Taeyeon nhất định phải xa nhau sao? Có lẽ là do cô. Chính cô đã từ chối tình cảm của Taeyeon trước,nên  không còn cách nào để cứu vãn. Yêu nhau, nhưng lại không đến được với nhau.

Fany nhìn chiếc móc khóa điện thoại. Cô và Taeyeon có hai chiếc móc khóa giống nhau. Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại muốn mình và Taeyeon có chung một cái gì đó. Vậy là cô nghĩ ngay đến thứ này. Dễ thương và cũng dễ nhớ. Cô đâu biết rằng mỗi khi nhìn thấy nó, cô lại nhớ đến Taeyeon. Mỗi khi nghe tiếng chuông nhỏ, cô lại nhớ đến lời nói của Taeyeon. Thế là từng giây từng phút, cô đều nhớ đến Taeyeon. Nỗi nhớ không hề vơi đi, chỉ ngày một tăng thêm.

Nhưng có nhớ thì sao? Cô và Taeyeon, đi một vòng lớn của cuộc đời, vẫn không thể đến được với nhau. Bây giờ, cô không dám chắc rằng khi Taeyeon trở về Hàn Quốc, cô ấy có còn yêu cô hay đã sớm quên cô vì đã để lại mộ vết thương quá lớn trong lòng Taeyeon.

Bế tắc.

Tất cả việc này chính là do cô gây ra, không thể trách ai được.

~~~~~~~~~

- Yuri, mọi việc sao rồi?

- Choi Ji Woo đang chuyển một số lượng lớn hàng trắng về Hàn Quốc. Xem ra là lại muốn kiếm tiền bất hợp pháp.

- Chúng ta vẫn chưa có đủ chứng cứ để buộc tội hắn và con trai hắn, đành phải đợi thôi. Trước hết là phải thâu tóm công ty bên Nhật của hắn.

- Cậu làm được chứ?

- Tất nhiên là được rồi. Đừng lo. Tớ đã tung tin rằng công ty bên Nhật đang gặp vấn đề tài chính. Giá cổ phiếu từ đó cũng sẽ liên tục rớt xuống. Các cổ đông nếu muốn sống sót thì phải bán cổ phần thôi.

- Tớ đợi tin vui của cậu. Taeyeon à, làm việc thì cũng nên chú ý đến sức khỏe. Cậu vẫn chưa khỏe hẳn, đừng làm việc quá sức rồi lại lăn đùng ra xỉu đấy.

- Tớ biết rồi. Cậu thật phiền.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tớ làm việc thay cậu mệt chết luôn này.

- Cảm ơn cậu, Yuri. Bye.

- Bye.

Taeyeon buông điện thoại, tựa người vào cánh cửa kính to lớn. Phía dưới chân cô là thành phố Tokyo phồn hoa náo nhiệt. Ánh đén chiếu sáng mọi ngõ ngách con đường. Ánh sáng thành phố rực rỡ cả một góc trời đêm. Cảnh rất đẹp nhưng cô lại không tài nào cười nổi. Cô đứng trước cửa kính, nhưng phản chiếu lại lại là hình cảnh của một cô gái với đôi mắt cười rạng rỡ. Cô gái ấy chưa bao giờ chịu bước ra khỏi con tim của cô. Cứ ở mãi trong đấy, gây ra từ vết thương này đến vết thương khác. Cô cũng không hể mở cửa trái tim để cô ấy bước ra mà nhốt lại càng chặt thêm.

Có phải là cô tự tổn thương chính mình ? Gây đau khổ cho cả bản thân lẫn Fany. Cô không thể bắt Fany yêu mình, không thể bắt cô ấy nhớ mãi những lời nói khi xưa. Người Fany chọn đã là Choi Siwon. Hình ảnh hai người ôm nhau mỉm cười như một viên đạn cứ ghim mãi trong tim cô. Viên đạn có thể lấy ra, nhưng vết sẹo thì còn mãi.

Cô vẫn còn nhớ rõ lời nói hôm ấy của Fany.

- Chúng ta làm bạn nhé!

 

Đơn giản vậy thôi  nhưng lại đủ giết chết tình yêu của một con người.

Taeyeon ngồi xuống, tựa lưng vào tấm kính. Móc khóa điện thoại khẽ vang lên, kêu nhỏ.

- Không quên được em. Ừ thì cứ mãi như vậy đi!

Có ai đó nói rằng, sức mạnh của tình yêu vô cùng to lớn.

Đủ to lớn để ta vì người đó mà quay lưng lại với cả thế giới.

 

Tôi có thể quên đi thế giới này.

Nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ để em bước ra khỏi con tim của tôi.

- Fany a...

~~~~~~~~~

Taeyeon mỉm cười nhìn tờ báo với tiêu đề "Tập đoàn Choi ở Nhật gặp vấn đề tài chính - Cổ đông bán cả cổ phần."

- Mua cho tôi tất cả các cổ phiếu được bán ra.

Bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng "Vâng".

- Choi Ji Woo. Tôi đợi ông.

~~~~~~~~~

Tập đoàn Choi

 

*RẦM*

 

- Khốn kiếp! Ai lại dám tung tin đồn như vậy?

Tiếng đập bàn vang lên giữa phòng làm việc. Đến Choi Siwon cũng phải giật mình.

- Appa! Con nghi ngờ là Kim Taeyeon...

- Cô ta muốn làm gì đây? Tất cả số hàng của chúng ta vẫn còn ở bên đó. Công ty ở Nhật lại đang gặp khó khăn.

- Appa, để con sang Nhật giải quyết được không?

- Được, con cứ đi.  Nếu được, cứ giải quyết luôn cả cô ta.

- Vâng ạ.

Siwon nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đặt một vé đến Tokyo sớm nhất.

- Kim Taeyeon, cô nhất định không được tồn tại!

~~~~~~~~~

- Fany, cậu xem này.

Fany cầm lấy tờ báo trên tay Sunny, đọc một lượt rồi khẽ ngạc nhiên.

- Sao lại...?

- Hừm, nếu chúng ta mà hợp tác với tập đoàn Choi, không chừng giờ này đã bị vạ lây.

- Nhưng mà chẳng phải tập đoàn Choi đang phát triển rất tốt hay sao?

Sunny nhìn vào mắt Fany, chân thành nói.

- Fany à, sớm muộn rồi cậu cũng sẽ nhận ra thôi. Tập đoàn Choi đúng là hiện giờ đang rất phát triển, nhưng là nhờ những hợp đồng cướp từ tập đoàn Kim. Chính Choi Ji Woo đã hại Taeyeon, may mà cậu ấy thoát chết.

Fany ngây người, không tin vào những gì mình vừa nghe. Nếu vậy chẳng phải...

- Siwon oppa...

- Chính hắn ta đã đẩy Taeyeon rơi xuống biển. Lần đó may là nhờ có cậu cứu.

- Làm sao lại có thể như vậy được? Tớ không tin Siwon oppa lại có thể là người như vậy.

- Haiz... việc hắn giấu cậu sớm muộn cũng sẽ bị lộ, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà hãy tránh xa Choi Siwon, Fany.

- Được, tớ biết rồi.

Sunny nhìn một lượt khắp phòng rồi lại hỏi.

- À mà Hara đâu rồi?

- Cô ấy xin nghỉ phép mấy ngày rồi, chắc là gia đình có việc.

- Cô thư kí ấy cứ bí bí ẩn ẩn như vậy. Thật là đáng nghi.

- Sunny à, cậu đa nghi quá rồi.

- Mà cậu dạo này cũng nên chú ý sức khỏe một chút, đừng có làm việc quá sức như vậy.

- Tớ biết rồi.

- Không có Taeyeon, tớ đành phải làm thay nhiệm vụ của cậu ấy.

- Nhiệm vụ gì cơ?

- Chăm sóc cậu.

Fany im lặng. Mấy ngày nay cô lao đầu vào công việc cũng chỉ muốn quên đi, giờ Sunny lại nhắc lại.

Cô vẫn chưa nói cho Sunny biết mình đã nhận ra TaeTae. Cứ như vậy đi, mọi chuyện hãy thuận theo tự nhiên.

TBC

Thật xin lỗi, lần nào cũng lâu như vậy mới up chap được.

Cũng xin lỗi bạn nào cmt đầu tiên luôn, từ bây giờ mình sẽ không tặng chap cho bạn nào cmt đầu tiên nữa :'3

Mình chuẩn bị trans fic à, mừng hok ? Cơ mà hơi khó quá, nhưng mà mình sẽ cố gắng ko làm ảnh hưởng đến Kid Love.

Love all <3 <3 <3

Happy New Year ~^o^~

P/s: appa Taeyeon cũng ghê lắm khi quà sinh nhật 18 tuổi của Taeyeon lại là chiếc vé sang Mỹ. Poor Tae ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro