Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng, Jungkook đang đấu kịch liệt với Anti B7. Tuy nhiên vì bóng đen tâm lý mà có vẻ như Jungkook luôn bị yếu thế hơn. Còn Namjoon và Taehyung khá chật vật với Jimin. Cả hai đều không ngờ cậu bạn Jimin nhỏ con hàng ngày lại có sức công phá lớn đến vậy. Lee Sooman thấy Jimin có hiệu quả như vậy thì rút lui giữ sức, thi thoảng tấn công một chút để tránh Jimin bị yếu thế. Sau một hồi vần vũ thì chợt ngoài cửa xuất hiện một chiếc trực thăng. Vừa nhìn thấy nó, khuôn mặt của Lee Sooman giãn ra rất nhiều. Đó là trực thăng đến cứu trợ lão ta. Lee Sooman liếc bên trái là Jeon Jungkook đang chật vật trước những đòn tấn công của Anti B7, liếc bên phải là Park Jimin đang điên cuồng tấn công Kim Namjoon và Kim Taehyung, phía trước là Kim Seokjin và Jung Hoseok bị thương nặng nề, mà không kìm được nụ cười trên môi.

Phía bên ngoài, quân đội của Lee Sooman trên trực thăng dùng hỏa tiễn phá tan kính cửa sổ. Seokjin và Hoseok ở ngay cạnh đó, liền nhanh chóng lăn sang bên cạnh song vẫn không thể tránh khỏi bị kính vỡ làm cho xây xát.

Seokjin thấy vậy bèn cố gắng tìm cách chặn lão ta lại. Song còn chưa kịp rút súng đã bị lão ta nhanh chóng dùng súng bắn một phát vào tay trái còn lại. Seokjin trúng đạn lập tức đánh rơi khẩu súng, máu theo đó cứ chảy ròng ròng. Rồi lão ta nở một nụ cười quỷ dị rồi rút trong túi ra một chiếc điều khiển nhỏ. Cả nhóm Jungkook đều cau mày nghĩ không ổn. Quả đúng như vậy, sau khi lão ta bấm nút, lập tức chiếc máy tính để bàn ở trong góc phát ra tiếng "bíp". Là bom hẹn giờ. Lee Sooman phá lên cười hả hê, lão ta nói với giọng vô cùng ngạo nghễ :

"Cuối cùng thì chó cũng vẫn chỉ là chó mà thôi. Dù chúng mày có kéo cả bầy đàn ra đây thì cũng không thể nào thắng được chủ đâu. Chúng mày sẽ phải chết ở căn phòng này."

Đúng lúc đó, Hoseok lao nhanh đến, dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng của mình, ôm chặt lấy chân lão ta, dứt khoát không buông. Lee Sooman tức tối, lấy lực sút mạnh vào bụng Hoseok khiến anh không kìm được mà khóe miệng trào máu tươi, đau đớn buông tay ra. Chưa hết, lão ta còn bồi thêm một cú đá vào mặt anh làm cho trán Hoseok rách toạc ra. Lee Sooman rít qua kẽ răng :

"Đáng đời !"

Hoseok bị đánh tả tơi, song, trên khuôn mặt bầm dập ấy vẫn nở một cười ngạo nghễ. Khóe môi đang rớm máu kia khẽ mấp máy nhẩm đếm :

"Một... Hai... Ba..."

Hoseok vừa dứt lời thì Lee Sooman đang cố trèo lên chiếc máy bay trực thăng kia ngã lăn xuống, tắt thở. Trên khuôn mặt của lão ta vẫn đọng nguyên vẻ kinh ngạc. Gã ta ngàn vạn lần không ngờ, trong lúc bị Hoseok lao ra ngáng đường, gã ta đã bị anh ta bí mật hạ độc. Những người trên chiếc trực thăng kia thấy vậy liền lập tức hoảng loạn. Đúng lúc đó, một viên đạn xé gió lao tới bắn thẳng vào cánh quạt. Chiếc trực thăng chao đảo, không còn một chút đề phòng cho một loạt đạn sau đó. Trên nóc tòa nhà phía đối diện, Yoongi khẽ mỉm cười, thong thả lắp một loạt đạn mới vào súng. Sau đó, Yoongi lại tiếp tục đưa súng về phía tòa nhà. Một cảnh tượng khiến anh vô cùng ngạc nhiên : Phía bên trong tòa nhà, Jimin đang liên tục tấn công Taehyung và Namjoon. Yoongi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt anh nhớ ra chuyện Lee Sooman biết thôi miên người khác. Tuy nhiên, anh vẫn chưa chắc chắn điều gì cả. Nếu như không phải thì việc bắn vào sát cạnh tim Jimin sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa nếu đây chỉ là một mưu kế gì đó của mọi người thì có thể việc làm của anh sẽ phá hỏng hết. Chưa bao giờ Yoongi cảm thấy mình vô dụng như thế này. Trong khi anh em đều đang chiến đấu trong vòng nguy hiểm còn mình thì lại an nhàn ở đây. Yoongi khẽ rít lên một câu chửi thề :

"Mẹ kiếp !"

Taehyung và Namjoon tuy có hai người nhưng khả năng cận chiến lại không bằng Jimin nên trận chiến luôn ở thế cân bằng. Bỗng nhiên, Jimin phát hiện ra khẩu súng mà Seokjin vừa làm rơi bắn ra gần đó. Namjoon nhìn theo ánh mắt của Jimin liền đoán ngay ra được ý định của cậu ta. Cả hai đều đồng loạt bổ nhào tới chỗ khẩu súng, nhưng Jimin đã nhanh hơn. Khẩu súng nằm yên vị trên tay Jimin, cả Namjoon và Taehyung đều toát mồ hôi lạnh. Một khi đã có súng trên tay thì Jimin sẽ trở thành một quái vật vô địch.

"Jimin à, em hãy tỉnh lại đi." Namjoon quyết định hòa hoãn.

Nhưng anh vừa dứt lời thì Jimin đã nổ súng. Viên đạn găm ngay vào bụng Namjoon. Namjoon thể trạng vốn yếu hơn mọi người nên khi vừa bị trúng đạn liền gục ngay. Jimin lại tiếp tục quay súng về phía Taehyung. Taehyung nhìn Jimin bắn Namjoon mà lòng trào lên đau đớn. Anh biết Jimin làm vậy chẳng qua là vì bị thôi miên. Nếu như tỉnh lại Jimin chắc chắn sẽ tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Nghĩ rồi, Taehyung lao nhanh đến, ôm chặt lấy Jimin, mặc kệ cho khẩu súng trong tay cậu ấy lại một lần nữa vang lên. Taehyung cúi xuống nhìn bụng mình thủng hai lỗ, máu từ đó không ngừng chảy ra như suối, rồi ngẩng lên nhìn Jimin, cố gắng nở một nụ cười, nói với giọng run rẩy :

"Này đồ tay ngắn, đây là tớ tự lao vào cậu, lúc tỉnh dậy nhớ đừng tự trách mình."

Nói xong, Taehyung hai chân mềm nhũn, trượt ngã xuống. Trong mắt Jimin khẽ gợn sóng. Song, điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Jimin lại tiếp tục đi đến chỗ Jungkook và Anti B7 đang vật lộn. Thấy Jimin đang đến gần, Anti B7 liền tung một cú đá thật mạnh vào hông Jungkook khiến anh ngã lăn một vòng ra đất, sau đó, hất hàm nói với Jimin :

"Kết thúc hắn đi."

Jimin gật đầu một cái, ngay sau đó quay súng về phía Jungkook. Jungkook ôm chỗ vừa bị đá, đứng dậy.

"Jimin hyung, là em đây. Jungkookie của hyung đây mà. Hyung mau tỉnh lại đi."

Nghe Jungkook nói, trong đôi mắt đang hết sức vô hồn của Jimin chợt dậy sóng. Anh khẽ nhíu mày. Nhận ra sự thay đổi ở Jimin, Anti B7 liền hét lên ra lệnh cho Jimin bắn. Đúng lúc Jimin chuẩn bị bóp cò thì một viên đạn từ phía tòa nhà đối diện lao tới, găm thẳng vào ngực trái của Jimin. Jimin bị bắn một cái, toàn thân như sực tỉnh, ánh mắt anh sáng lên trước khi ngất lịm. Khẩu súng đang bóp cò theo quán tính tiếp tục nổ. Nhưng viên đạn lại không đi về hướng Jungkook mà bay thẳng về phía Anti B7. Yoongi ở phía bên kia, nhẹ nhàng thả tay ra khỏi khẩu súng, khuôn mặt vốn lạnh lùng lộ rõ vẻ căng thẳng. Anh không biết bản thân mình làm đúng hay sai nữa. Anh lại định tiếp tục nhắm bắn Anti B7 thì chợt một chiếc trực thăng nữa bay tới. Nó là chiếc máy bay cứu trợ thứ hai của Lee Sooman, song chiếc này lại đến muộn hơn. Lính trên đó ném một quả lựu đạn về phía Yoongi. Yoongi vội vàng xoay người tránh đi, không kịp ôm theo khẩu súng. Ngay sau đó, chúng liền xả súng liên tiếp vào chỗ Yoongi. Khẩu Cheytac M200 của anh bị bọn chúng bắn rơi xuống bên dưới. Yoongi tức giận, nghiến chặt răng hận không thể băm bằm bọn chúng ra làm trăm mảnh, mặc cho một bên tay bị xác lưu đạn găm vào chảy máu ròng ròng. "Đoàng". Một tiếng nổ vang lên. Chiếc trực thăng địch bị trúng đạn liền bốc cháy rồi rơi xuống dưới. Yoongi liền thò đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp xem xét tình hình. Từ xa, một chiếc trực thăng in biểu tượng cảnh sát đang bay tới. Người cầm lái không ai khác là Im Jaebum. Jaebum ghé máy bay gần sát chỗ Yoongi. Yoongi thấy vậy liền nhanh chóng nhảy lên. Chiếc trực thăng bay về phía tòa nhà Cục cảnh sát.

Anti B7 bị trúng đạn vào bắp tay trái, nhưng điều này vẫn không làm giảm đi lực chiến đấu của lão ta. Cả hai vẫn tiếp tục vật lộn. Jungkook vừa chiến đấu vừa nảy ra một suy nghĩ. Phía kia là Seokjin hyung hai tay bị thương nặng, Hoseok hyung lục phủ ngũ tạng chắc cũng bị dập nát, đằng kia là Jimin hyung, Namjoon hyung, Taehyung hyung trúng đạn đang hôn mê. Góc kia, quả bom vẫn không ngừng đếm ngược. Hôm nay, có lẽ anh phải chết ở đây rồi. Ít ra trong nhóm còn Yoongi hyung. Anh ấy sẽ thay anh chăm sóc cho Minyeon. Nhắc đến Minyeon trong lòng Jungkook lại trào lên một cảm xúc xót xa khôn tả. Kiếp này anh đã phụ cô ấy rồi. Chính là người đã kéo cô ấy vào đống hổ lốn này, chính anh đã khiến cho một cô gái trong trắng nhuốm đầy chàm đất. Là anh đã không bảo vệ cô ấy thật tốt. Một cô gái như Minyeon, thực sự anh không xứng. Trong lúc này, Jungkook thực sự muốn một lần nữa nói câu : "Anh yêu em" với Minyeon. Nhưng có lẽ điều này là không thể nữa rồi. Nụ cười như tia nắng chiếu rọi cuộc đời u tối của Minyeon kia, có chết anh cũng sẽ không quên. Nếu có kiếp sau chắc chắn anh sẽ mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc đơn sơ như cô vẫn từng mơ ước.

Bỗng từ bên ngoài, Yoongi đã dùng thang bắc sang ô cửa kính vỡ ở tòa nhà Cục cảnh sát, trèo vào bên trong từ bao giờ. Anti B7 phát hiện ra Yoongi đang tiến lại liền lập tức xoay người, nhanh chóng đấm một cái mắt Jungkook. Jungkook bị đấm mạnh liền bị choáng váng. Yoongi thấy vậy bèn lao tới cứu nhưng Anti B7 đã nhanh hơn. Gã ta nhân lúc Jungkook bị choáng bẻ tay anh tạo thành thế khóa cổ, xoay người Jungkook thành lá chắn cho mình.

Jungkook bị khóa chặt đến nỗi mặt đỏ bừng, chân tay co rút. Yoongi định nhào đến giúp thì thấy Jungkook mấp máy môi một cách khó nhọc ra hiệu :

"Hyung, mau cứu mọi người đi..."

Yoongi nhìn quang cảnh xung quanh,thảm hại hoen anh tưởng rất nhiều. Vì vậy, dù không đành lòng bỏ mặc Jungkook, nhưng anh vẫn phải lo cho mọi người trước. Jungkook trở mình, thúc mạnh cùi trỏ vào bụng của Anti B7 làm gã ta phải gập người xuống. Thoát ra được khỏi vòng tay gọng kìm của Anti B7, Jungkook chỉ kịp thở hắt ra một cái, rồi lập tức hét lên :

"Ở đây có bom. Mau đưa mọi người ra khỏi đây."

"Vậy còn em ?" Yoongi vừa xốc người Taehyung lên, cùng với Seokjin và Hoseok đang xiêu vẹo đứng dậy, vừa hỏi.

"Em sẽ theo sau ngay." Jungkook đáp rồi nhanh chóng xoay người tránh đòn tấn công của Anti B7.

Yoongi chỉ biết thở dài, tiếp tục dìu Taehyung ra ngoài. Người bị thương cuối cùng là Namjoon cũng đã được đưa ra trực thăng. Theo như Yoongi nhẩm tính thì chỉ còn chưa đầy ba mươi giây nữa mà vẫn chưa thấy Jungkook đi ra. Anh sốt ruột toan quay trở lại tòa nhà thì bị Jaebum ngăn cản.

"Lúc này rất nguy hiểm. Một mình Jungkook là quá đủ. Anh đừng như vậy nữa. Năm người còn lại bị thương rất nặng, ngay cả anh cũng vậy. Anh lao vào đó có khi còn cản trở Jungkook hơn. Mà hơn nữa, nếu Jungkook xảy ra chuyện gì thì ít ra vẫn còn anh đủ tỉnh táo để lo cho mọi người."

"Mẹ kiếp !"

Yoongi giận dữ chửi thề một câu. Nhưng vì thấy Jaebum nói có lý nên anh cũng không đòi lao vào nữa. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của anh đỏ bừng. Các em của anh người thì bị thương không sót một chỗ, người thì bị chính tay anh bắn cho thừa sống thiếu chết, người thì không rõ sống chết ra sao... Không hiểu tự lúc nào nước mắt của Yoongi đã rơi. Lần này nhóm thật thảm hại.

Bên trong tòa nhà, Jungkook nhanh nhẹn tung một cú đá vào người Anti B7. Gã ta nhanh chóng dùng tay đỡ được rồi phản công. Cả hai quần thảo một hồi rồi không biết từ lúc nào cả hai đã tự khóa nhau lại. Tay Jungkook khóa trước ngực Anti B7, tay của gã thi thì lại khóa cạnh cổ anh.

"Không ngờ có ngày ta lại kết thúc trong hoàn cảnh này." Anti B7 khẽ nở cười chúa chát, song tay vẫn không hề giảm lực. "Ta thực sự rất thích cậu. Nếu như có duyên, ta rất muốn làm bạn với cậu."

Jungkook lạnh lùng liếc gã ta, đáp :

"Nếu có kiếp sau, dù có chết thêm lần nữa tôi cũng không muốn dính dáng đến loại người như ông."

Nếu thực sự có kiếp sau, anh sẽ dùng tất cả quãng thời gian đó để bù đắp cho cô ấy - người con gái anh yêu vô cùng.

Jungkook nhìn đồng hồ chỉ còn vỏn vẹn có năm giây. Nụ cười tiêu sái như có như không vẫn vương trên khóe miệng anh tạo nên một vẻ đẹp vô cùng khôi ngô. Xem ra, anh phải hẹn cô ấy kiếp sau thật rồi...

"Bùm"

Tiếng bom nổ rung trời đất. Cả tầng trên của Cục cảnh sát bốc cháy như một bó đuốc khổng lồ. Ngọn lửa đó như bay nhảy trong đôi mắt đẫm lệ, lộ rõ vẻ căng thẳng lo lắng của Minyeon. Tất cả những gì cô có thể làm được lúc này đó chính là cầu nguyện. Đúng lúc đó, có người vội vã chạy lên phòng giám sát báo tin :

"Họ... Họ... đã về rồi."

Vừa nghe đến đây, con tim của Minyeon như ngừng đập. Cô vội vã chạy xuống bên dưới. Bên dưới, một loạt xe cứu hộ đang chờ sẵn ở đó, các bác sĩ lần lượt đón từng người lên cáng.

Taehyung... Namjoon... Seokjin... Jimin... Hoseok... Yoongi...

Mọi người lần lượt được cáng ra ngoài. Minyeon nhìn mọi người bị thương nặng thì tâm trạng càng lúc càng căng thẳng hơn. Đôi mắt vốn một bên đen láy, một bên xanh biếc của cô giờ như đã chuyển thành một màu đỏ đục. Cô sắp phát điên. Và khi thấy người cuối cùng bước ra khỏi là Im Jaebum thì đầu Minyeon như nổ tung. Cô điên cuồng chạy đến túm lấy áo anh ta, hỏi lạc cả giọng :

"Đâu rồi ? Jungkook của tôi đâu ? Anh mau nói đi."

Jaebum cúi đầu, thở dài. Anh ta cũng phải khó khăn lắm mới cất lời được, giọng nói cũng khản đặc :

"Anh xin lỗi."

"Anh đúng là kẻ dối trá! Rõ ràng anh đã hứa đem anh ấy về cho tôi cơ mà! Lúc nào anh cũng là kẻ dối trá. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng thế. Anh luôn lừa tôi." Minyeon đau đớn nói, đôi bàn tay đang nắm chặt đến nổi gân xanh của cô yếu ớt đấm vào ngực Jaebum.

"Thật sự xin lỗi em..."

Minyeon vội vàng bịt chặt tai, ngồi thụp xuống lắc đầu quầy quậy. Cô không tin. Cô vĩnh viễn không tin. Chắc chắn là Im Jaebum đã lừa cô. Cô không bao giờ tin. Jungkook của cô vô cùng tài giỏi. Anh biết cận chiến, biết dùng súng, biết mọi thứ trên đời cho nên anh không thể ra đi như vậy. Minyeon luôn mong chờ lần này cũng như mọi lần khác, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai vướng đầy bụi bặm, thân hình cao ráo trong bộ quân trang vương mùi khói súng và máu tanh, có thể áp mặt vào lồng ngực vững chãi và ấm áp đó, có thế được anh âu yếm xoa đầu, có thể được anh ân cầm chăm sóc và bảo vệ. Nhưng lần này cô không đợi được rồi. Tim Minyeon dường như bị ai đó xé toạc ra làm đôi vậy. Toàn thân cô mềm nhũn, vô lực. Trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen. Minyeon dường như không nghe thấy xung quanh nói gì nữa. Trong đầu cô chỉ là những khoảng không trống rỗng. Rõ ràng chẳng nghĩ được gì mà sao cô đau lòng thế nhỉ, đau đến nỗi không khóc nổi nữa rồi. Bây giờ Minyeon mới hiểu, cảm giác mất đi người mình yêu thương tuyệt đối đau đến nhường nào.

Cô chợt nghĩ đến những lúc anh dặn dò, anh luôn muốn cô mạnh mẽ. Phải, cô phải mạnh mẽ, phải sống hết mình để bất cứ khi nào anh quay về cô luôn ở đó, vui vẻ và hoạt bát. Như vậy anh mới vui được. Nghĩ rồi không biết cô lấy sức mạnh ở đâu mà có thể đứng lên, mạnh mẽ cất giọng hỏi Jaebum :

"Những người khác đang ở đâu ?"

"Đang đưa đến bệnh viện cấp cứu."

Minyeon nghe xong liền lập tức xoay bước. Jaebum kinh ngạc nhìn Minyeon. Anh đã nghĩ cô phải gào khóc thảm thiết cơ, nhưng không ngờ cô lại kiên cường đến thế. Cô không hề khóc.

Nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của Minyeon, Jaebum không hề biết rằng ẩn sau vẻ ngoan cường, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người đó là một nội tâm đang bị cào xé nát bươm, đau đến không thở nổi. Anh ta lại càng không nhận ra trên khuôn mặt lạnh tanh ấy, vương một giọt nước mắt. Giọt nước mắt ấy tưởng chừng như trong suốt, không màu nhưng thật ra nó lại mang theo màu máu đỏ tươi, buồn đến nao lòng. Màu đỏ đó giống như cuộc tình của Han Minyeon và Jeon Jungkook, tưởng chừng như rất cuồng nhiệt, rất mê say nhưng cũng rất sầu thảm, bi thương.

Minyeon cứ thế đi khuất dần, bóng lưng xiêu vẹo đổ dài trong ánh hoàng hôn cô độc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro