Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minyeon và Jungkook mua đồ từ siêu thị về là cô bắt tay vào làm lẩu ngay lập tức. Do nhà cô nhỏ quá nên Minyeon quyết định nấu luôn ở nhà anh cho thoải mái. Mẹ Minyeon từng là nhân viên của một nhà hàng ẩm thực Việt Nam nên từ nhỏ cô đã rất thích các món ăn của Việt Nam, đặc biệt là lẩu. Dù rất thích nhưng đây là lần đầu tiên cô nấu lẩu theo kiểu Việt Nam. Sau gần một giờ đồng hồ đánh vật trong bếp, cuối cùng nồi lẩu cua của cô đã hoàn thành. Lúc Minyeon bê đồ ra thì bắt gặp bảy người kia đang bàn bạc việc gì đó, xem chừng rất bí mật và nghiêm trọng. Hôm nay cô đã gặp Namjoon - trưởng nhóm, phụ trách ở đây. Trái với suy nghĩ của Minyeon là Namjoon sẽ là một người khó tính thì anh ta lại là một người dễ ngại và hiền lành, hay bị hội em trai trêu chọc. 

Thấy Minyeon đang nhìn nhóm mình bằng ánh tò mò, Hoseok là người phản ứng đầu tiên. Anh ta vui vẻ chạy lại đỡ nồi lẩu. Cứ thế mỗi người một việc. Anh lớn Jin thì lấy bát đũa, Taehyung với Jimin xung phong đi mua cola với bia vì Minyeon và Jungkook quên không mua lúc đi siêu thị. Không khí trong nhà vô cùng hòa hợp và ấm áp khiến cho Minyeon cảm thấy như đây giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc mà ở đó cô có bảy người anh trai, dù mới quen nhưng ai cũng lo lắng và chăm sóc cho cô, đặc biệt là Jungkook. Nghĩ đến đây trong lòng Minyeon trào dâng một cảm xúc ngọt nào thấm tận vào tim.

"Ngon quá !" Jin vừa thử nước dùng vừa tấm tắc khen.

"Ăn thôi !" Taehyung vui vẻ cầm đũa lên.

Và trận chiến bắt đầu. Minyeon không ngờ dạ dày của bảy người đàn ông kia có sức công phá lớn đến vậy. Toàn bộ bốn cân thịt bò mà cô chuẩn bị sắp sửa bị chén sạch sẽ. Thấy vậy Minyeon bèn quyết định mua thêm thịt ở cửa hàng tiện lợi.

"Để tôi đưa em đi." Jungkook toan đứng dậy lấy áo khoác.

"Chỉ đến cửa hàng ở gần đây thôi, anh cứ ăn đi. Em đi mua một lát là xong."

Minyeon xua tay đáp. Nói xong cô cầm túi xách rồi đi luôn. Vì ở cửa hàng tiện lợi đã hết thịt bò nên Minyeon đành phải mua thịt lợn. Vì định sẽ làm thịt nướng nên cô còn mua thêm rau ăn kèm và vài lon bia nữa. Thanh toán xong xuôi, Minyeon khệ nệ xách hai túi đồ trở về. Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên. Minyeon đặt hai túi đồ xuống, lấy điện thoại ra xem. Là số lạ. Cô nghĩ một lát rồi bắt máy.

"Alo, ai đấy ạ ?"

Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói mang theo ý cười đầy giễu cợt :

"Đừng nói với anh là em vẫn nhất quyết không lưu số anh."

"Im Jaebeom ?" Minyeon đã nhận ra người kia là ai, cô liền đáp "Có chuyện gì không ? Nếu không tôi tắt máy đây."

"Khoan đã..." Jaebeom cảm thấy dở khóc dở cười. Anh thở dài. Cô gái này quả là cứng rắn mà. Jaebeom điều chỉnh lại giọng, trực tiếp nói thẳng "Anh có chuyện rất quan trọng cần phải nói."

Thấy Jaebeom nghiêm túc như vậy, Minyeon cũng không lảng tránh nữa.

"Anh nói đi."

"Tầm sáu đến bảy rưỡi tối nay em có đi cùng cái tên Jungkook đó không ?"

"Sáu giờ đến bảy rưỡi à ? Em với anh ấy đi siêu thị với nhau. Mà có chuyện gì không ?" Minyeon hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột của Jaebeom song cô vẫn từ tốn trả lời.

"Đi siêu thị ? Có phải là siêu thị ở trung tâm thành phố không ? Em có ở cạnh hắn ta suốt khoảng thời gian đó không ?"

Trước một đống câu hỏi dồn dập của Jaebeom, Minyeon có phần hơi lo lắng. Cô biết nếu không quan trọng thì anh sẽ không hỏi mấy câu linh tinh như vậy, bèn trả lời cẩn thận.

"Ừm... hầu hết là ở cạnh nhau..."

"Hầu hết ?" Jaebeom nghi hoặc hỏi lại.

"Vì Jungkook có đi ra ngoài rút tiền chừng mười lăm, hai mươi phút gì đó. Nhưng mà có chuyện gì vậy ? Sao anh lại hỏi chuyện Jungkook ? Anh ấy bị làm sao à ?"

"Anh sẽ nói cho em một chuyện. Nhưng em nhớ phải giữ kín, không được nói cho ai."

Minyeon hừ một tiếng đầy chán ghét đáp :

"Anh nói gì thì mau lên, tôi còn có việc phải làm, không rảnh mà đùa cợt với anh đâu."

"Tên Jungkook đó có thể bị tình nghi là hung thủ giết người. Em phải cẩn thận."

"Anh nói gì cơ ? Jungkook là hung thủ giết người á ?" Minyeon trợn mắt kinh ngạc nói "Bằng chứng đâu ?"

Jaebeom ngập ngừng bên kia đầu dây một lát rồi đáp :

"Cũng chưa có bằng chứng cụ thể nhưng anh thấy hung thủ trên CCTV có mặc một chiếc quần như thế. Hơn nữa, trực giác của anh cũng..."

"Đồ điên ! Chỉ vì hung thủ mặc quần giống Jungkook oppa và cái trực giác vớ vẩn của anh mà anh nghi ngờ Jungkook oppa là hung thủ giết người á ? Yah, Im Jaebeom, theo tôi thì anh mới là hung thủ giết người. Còn Jeon Jungkook của tôi tốt hơn anh hàng vạn lần. Chí ít là anh ấy sẽ không bỏ tôi mà đi mất."

Jaebeom nghe Minyeon nói vậy trong lòng trào lên cảm giác cay đắng, không biết phải nói gì. Anh thật ra cũng là do bất đắc dĩ mà thôi. Ngưng một lát, anh mới khẽ lên tiếng :

"Em chắc là hắn sẽ không bỏ em... như anh chứ ?"

"Chắc chắn."

Không hiểu cô lấy dũng khí ở đâu mà dám khẳng định chắc nịch như vậy. Nói xong Minyeon liền tắt máy. Cô tức giận xách hai túi đồ về nhà. Lúc đầu khi nghe Jaebeom nói Jungkook bị tình nghi, Minyeon đã rất sợ nhưng khi nghe lý do của Jaebeom, cô lại hoàn toàn không tin vào nó nữa. Nếu người bị là một ai khác thì chắc là cô đã tin. Nhưng đây lại là Jungkook - người mà cô một mực tin tưởng. Thật vớ vẩn ! Chắc chắn là tên Im Jaebeom này vì ghen với Jungkook nên cố tình gọi điện trêu tức cô đây mà, lại còn ra vẻ nghiêm túc nữa chứ. Để Minyeon mà bắt gặp xem, cô sẽ đập cho anh ta một trận tơi bời. Trong mắt cô, Jungkook luôn là một người đàn ông tốt, ít nhất là tốt với cô.

Từ xa, Minyeon đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ trong phòng. Khi bước vào bên trong, cô thấy bảy người đàn ông giống hệt như bảy đứa trẻ đang tranh giành đồ ăn.

"Yah, Kim Taehyung ! Mau đặt ngay miếng thịt bò xuống trước khi anh xử lý mày/" Yoongi đe dọa.

"Còn lâu !" Taehyung bỏ miếng thịt vào miệng, híp mắt cười.

Khi nghe Jaebeom nói Jungkook bị tình nghi là hung thủ giết người, thật ra Minyeon cũng có chút nghi ngờ. Nhưng lúc nhìn thấy anh cùng sáu người kia, cô thấy lời của Jaebeom thật là vô lý. Tuy chưa quen biết lâu nhưng cô đã tin tưởng họ hết mình. Toàn bộ nghi ngờ của cô hoàn toàn biến mất.

"Em mua thêm thịt rồi này ! Mình nướng thịt ăn đi !"

"Wao, Minyeonie ngoan quá ta !" Jin cười nói.

Minyeon cười híp mắt. Cô nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Cả nhóm lại vui vẻ ăn uống. Sau khi dọn dẹp xong xuôi cũng đã gần chín giờ. Minyeon tạm biệt mọi người rồi cầm chìa khóa đi về nhà. Jungkook cũng cầm áo khoác đi theo. Minyeon thấy vậy bèn ngạc nhiên hỏi :

"Muộn rồi anh còn đi đâu vậy ?"

"Tôi muốn đi dạo một chút. Em muốn đi không ?"

"Không ạ. Em muốn đi tắm bây giờ." Minyeon lắc đầu đáp.

"Vậy tôi đi đây."

"Vâng."

Jungkook khẽ cười rồi xoay người đi. Minyeon chờ anh đi khỏi mới mở cửa đi vào nhà. Nhưng thật kỳ lạ là cô không thể tra chìa vào ổ. Minyeon cầm chìa khóa lên xem. Tuy chiếc này giống hệt xong kích cỡ có vẻ lớn hơn chiếc cũ của cô. Minyeon tức giận thở hắt ra nghĩ thầm : "Cái tên biến thái Lee Junguk đúng là điên thật mà ! Còn dám tráo chìa khóa của mình nữa chứ ! Aishhh..." Minyeon bực mình, tức tối quay lại nhà Jungkook bấm chuông. Jimin ra mở cửa.

"Có chuyện gì thế ? Sao không vào nhà đi ?"

"Cho em mượn cái búa đi ! Mau lên !"

"Búa ? Để làm gì ?" Jimin tò mò nhưng vẫn đi lấy búa cho Minyeon.

"Để giết người." Minyeon mặt mũi hằm hằm đáp.

Jimin nghe vậy thì mặt lộ vẻ kì lạ. Anh ngập ngừng đưa búa cho Minyeon. Thấy Jimin nghĩ cô nói thật, Minyeon phì cười nói :

"Anh tưởng em nói thật à ? Em chỉ đùa thôi mà."

Lúc này khuôn mặt của Jimin mới giãn ra. Anh ta đáp :

"Hết hồn. Cứ tưởng em làm thật cơ. Vậy dùng xong thì trả nhé. Oppa đi ngủ đây."

Minyeon cười đáp lại. Cô cầm cây búa lăm lăm phá vỡ cái ổ khóa. Đúng lúc cô định đập búa xuống thì giọng nói ấm áp của Jungkook vang lên :

"Em đang làm gì vậy ?"

Minyeon giật mình, đánh rơi chiếc búa xuống, cán đập cả vào chân. Minyeon đau đớn ngồi thụp xuống ôm chân. Jungkook thấy vậy vội chạy lại đỡ cô, lo lắng hỏi :

"Em có sao không ?"

Minyeon muốn nói rằng mình không sao nhưng vì đau đến chảy nước mắt nên chỉ có thể lắc đầu, không đáp.

"Để tôi xem nào."

Anh tháo giày cô ra xem. Trên bàn chân của Minyeon xuất hiện một vết thâm tím rất to. Vì chân cô rất trắng nên vết thương trông càng đáng sợ hơn. Jungkook vừa xót lại vừa tức, khẽ trách :

"Lần sau phải cẩn thận chứ."

Minyeon đỏ mặt, hơi bĩu môi đáp :

"Em cẩn thận mà. Nếu không cẩn thận thì cái búa này đã rơi vào đầu rồi."

"Cứ thỉnh thoảng em lại tự làm mình bị thương thế này thì làm sao mà tôi không lo cho được." Ngưng một lát anh lại nói "Không phải lúc nào tôi cũng ở bên để bảo vệ em được đâu."

Minyeon thấy tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp trước những lời nói của anh. Những rung động đó rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sâu sắc khiến cho Minyeon như chìm trong đó mà không thể dứt ra.

"Có đi được không ?" Jungkook nhìn chân cô, hỏi.

"Nhảy lò cò chắc là đi được." Minyeon đáp.

Đột nhiên anh bước tới, bế xốc cô lên. Minyeon còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong lòng anh. Cô cảm thấy mùi nước hoa nam tính của anh đang bao bọc khắp cơ thể mình, tức thì hai má cô đỏ ửng lên. Thấy Jungkook bế Minyeon vào nhà, mấy người kia ai cũng ngạc nhiên. Namjoon hỏi :

"Minyeon sao thế ? Bị thương ở chân à ?"

"Lấy cho em ít thuốc xịt giảm đau." Jungkook nói với Namjoon.

Lát sau Namjoon lấy chai thuốc ra. Jungkook nhẹ nhàng xịt thuốc và mát xa cho vết thương của Minyeon để máu bầm tan nhanh hơn. Yoongi đi ra ngoài uống nước, thấy chân cô bị thương bèn hỏi :

"Sao mà bị thương thế ?"

"Không nói đến thì thôi, động đến là bực mình hết sức !" Minyeon tức tối nói "Cái tên Lee Junguk kia đã lấy chìa khóa của người ta thì chớ, lại còn làm chìa khóa giả, đưa cho em nữa chứ. Thế nên em mới phải lấy búa phá khóa. Song, kết quả là bị... búa rơi xuống chân."

"Há há !" Yoongi phá lên cười sằng sặc "Tự rơi vào chân thì còn trách ai được !"

"Mấy việc này lần sau để bọn anh làm nghe chưa ?" Jin dịu dàng nói.

Minyeon ngoan ngoãn gật đầu. Như nghĩ ra một điều gì đó, Minyeon lại nói :

"Mai em phải thuê thợ khóa đến thay hết tất cả ổ khóa trong nhà mới được." Cô cười gian manh nói tiếp "Chắc tối nay em lại phải ngủ nhờ ở đây quá."

"Ai cho ngủ mà đòi ngủ ?" Yoongi cao giọng trêu chọc.

"Vừa nãy chính miệng anh còn nhận em là em gái sao chưa gì đã quên sạch thế, đồng chí Min Yoongi ?" Minyeon bĩu môi đáp lại.

Yoongi vốn định trêu thêm vài câu nữa nhưng thấy Minyeon nói vậy chỉ biết câm nín.

"Lầy quá nha cô nương !" Namjoon cười xoa đầu Minyeon "Ngủ sớm đi nha."

"Dù gì cũng là anh em rồi. Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé !" Jin nói.

"Vâng." Minyeon híp mắt cười đáp. Má lúm đồng tiền của cô hiện ra sinh động.

Mọi người đi về phòng của mình. Lúc Jungkook chuẩn bị đi khỏi, Minyeon liền giữ tay anh lại. Sự đụng chạm này khiến anh hơi ngẩn người, lát sau anh mới quay lại, nói :

"Có chuyện gì ?"

"Em muốn đi tắm."

"Nhà tắm ở đây, em tắm đi." Jungkook chỉ tay vào căn phòng nằm bên cạnh bếp.

"Nhưng em, em không có đồ thay. Bộ này em mặc hai ngày liền rồi. Khó chịu lắm."

Jungkook nhìn Minyeon đang đỏ mặt, bất giác anh cảm thấy cô thật đáng yêu và chỉ muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức.

"Chờ tôi một lát."

Nói xong anh xoay người đi vào phòng. Mấy phút sau anh cầm một bộ đồ ra đưa cho cô. Anh hơi đỏ mặt nói :

"Đây là bộ ngắn nhất của tôi rồi, em mặc tạm đi."

"Vâng." Minyeon đáp rồi tập tễnh đi vào phòng tắm.

Tắm táp sạch sẽ xong, Minyeon thử mặc đồ mà anh đưa cho. Chỉ cần vừa mặc lên, cô đã cảm nhận rõ ràng mùi nước hoa của anh. Nó có mùi gỗ thông, mùi xạ lan hương,... rất ấm áp, rất đàn ông và rất Jungkook. Cũng vì anh cao hơn cô tận hai mươi phân nên khi cô mặc áo phông của anh nó đã dài đến ngang đùi rồi. Cô mặc thêm quần đen mỏng ở bên trong - thứ mà cô luôn để trong túi xách để phòng trường hợp chiếc đang mặc bị rách, là xong. Còn chiếc quần mà anh đưa thì cô thật sự không thể mặc được. Lần đầu tiên mặc đồ của con trai, Minyeon cảm thấy hết sức ngượng ngùng. Đứng trong nhà tắm mười lăm phút, cô mới có dũng khí bước ra bên ngoài. Minyeon đã đinh ninh rằng mọi người đều đã đi ngủ rồi nhưng không ngờ rằng anh vẫn ở phòng khách đợi cô. Jungkook hơi khựng lại khi thấy Minyeon trong trang phục của mình. Thân hình gợi cảm kết hợp với khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngượng của Minyeon khiến Jungkook cảm thấy rạo rực một cách kỳ lạ. Trông Minyeon giống như một cục bông nhỏ, trắng trắng, mềm mềm. Anh hắng giọng, nói :

"Hôm nay thấy em chưa ăn được nhiều. Tôi sợ em đói nên đã nấu mì cho em rồi. Lại đây ăn đi."

Minyeon rụt rè bước tới. Anh đưa đũa cho cô. Minyeon gắp một đũa mì bỏ vào miệng. Mùi vị không tồi. Minyeon im lặng ăn hết chỗ ramyeon anh nấu. Khi rửa bát xong, Minyeon đi ra phòng khách thì thấy anh đang ngồi ở phòng khách chờ mình.

"Anh không đi ngủ sao ?"

"Tôi muốn xem phim. Em xem phim cùng tôi."

Ngữ khí của Jungkook có chút lạnh lùng và có hơi hướng ra lệnh. Song Minyeon vẫn vui vẻ đồng ý. Cả hai cùng xem bộ phim tình cảm. Minyeon khóc rất nhiều. Thấy cô sụt sịt mãi, Jungkook thở dài nói :

"Sao em cứ khiến tôi phải lo lắng thế ?"

Minyeon vừa lấy khăn giấy lau nước mắt vừa đáp :

"Anh đâu cần phải lo cho em..."

Nhưng chưa nói xong Jungkook đã ngắt lời cô. Giọng anh trở nên đặc biệt du dương.

"Làm sao tôi có thể không lo lắng cho người con gái mà tôi thích chứ..."

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro