trang 1 : tôi bị bệnh ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết chỉ để thỏa mãn tâm trí
Tôi viết không hay nhưng chắc sẽ đỡ hơn Ruu.

Nhân vật có khả năng OOC

Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận của họ thuộc về bạn

______________________
Ngày X, tháng XX , năm XXXX

Tôi thức dậy trong một căn phòng kính , ánh đèn chói chang liên tục đè nén lên mắt tôi , chớp chớp mắt thật nhiều lần để thích nghidần với ánh sáng ở nơi đây , nhìn những dụng cụ máy móc y tế hiện đại được gắn quanh giường bệnh tôi lờ mờ đoán ra hình như đây là phòng bệnh ? .Nhưng phòng bệnh bằng kính thì lần đầu thấy đấy ? .

Tôi hít một hơi thật sâu và nhận ra rằng quanh tôi bây giờ toàn là mùi thuốc sát trùng và nó vô cùng , vô cùng nồng nặc..

Nhìn quanh căn phòng (bệnh), tôi nghĩ người bài trí cho căn phòng này chắc chỉ là một tên nghiệp dư . chất liệu chủ yếu toàn là kính , trên trần nhà thì khắc họa hầu như đều là những sinh vật với hình thù kì dị trông chúng như ....như..à như một con quỷ vậy - hàm răng sắc và nhọn cùng với khuôn mặt biến dị dính đầy máu. Họ là muốn nhờ thứ xấu xí này dọa tôi sao .......??

-Cảm giác thật lạ chuyện gì đã xảy ra vậy ?-

Tôi bước ra khỏi giường và đi thăm dò nơi đây . Nó không giống phòng bệnh lắm , giống nơi trông trẻ con hơn , cái gì mà nôi với đồ chơi con nít họ coi tôi giống đứa trẻ lên năm à ?

Nó không rộng lắm, chắc rộng tầm 8 mét và dài 9 mét , khắp cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi một cái đèn chùm hình ngôi sao trên trần nhà. Dưới sàn thì được lót bởi một tấm thảm lông ấm áp có màu đỏ .

- Bọn họ đang muốn làm gì tôi-
.
.
.
Ngồi giải cục rubik được hai tiếng , tôi bực dọc ném nó vào tường kính và nhìn nó vỡ ra .

Bỗng......

Tôi thấy thấp thoáng trong những vết nứt của cục rubik hình bóng của một nữ nhân , cô ta đi chung với một người đàn ông . bọn họ lái chiếc Porsche và tông vào một gia đình......họ trông quen lắm nhưng cậu không nhớ họ là ai và ...họ là gì của mình.
.
.
.
Một lúc sau..
Tôi nhìn thấy mờ mờ qua tấm kính ảo , có hai người lạ hình như một nam một nữ . họ cầm một cuốn sổ và bước vào phòng.

Họ lại gần tôi và tự giới thiệu rằng tên họ là Shinobu và Giyuu , cả hai cởi mở làm quen với tôi . Họ bảo tôi tên là Tanjiro và tôi không may bị thương nặng trong một vụ tai nạn, còn về gia đình tôi thì mất mạng tại chỗ .

Tôi không hiểu họ nói vậy là có ý gì nhưng tôi chỉ quan tâm họ cho tôi rất nhiều truyện tranh , họ bảo sau khi đọc hết 130 cuốn truyện này tôi sẽ được ăn...

-Họ đang lừa tôi phải không......?-

130 cuốn truyện, hầu như chúng đều giống nhau và tranh trang trí đều được vẽ bằng tay . tôi giở từng trang ra đọc để coi nó có gì đặc biệt , nhưng chỉ thấy mỗi một chữ trong từng trang - đó là chữ T.

Tôi lật đổ hết đống sách rồi bới tung nó lên , quả nhiên như tôi nghĩ - trông đó có một cái phiếu , đó là phiếu đổi cơm .

Tôi chạy ra tới sát mặt kính , gõ gõ hai lần tôi thấy một đám người mặc đồ trắng đem một xe đầy đồ ăn tới. Bọn họ đẩy xe vô rồi đóng cửa lại, tôi bước lại gần xe đồ ăn , giở từng cái nắp lên xem thì ....

Gà...
Gà...
Gà..

Toàn là gà , gà nướng, gà chiên , gà luộc , gà rán....tôi hơi bất ngờ họ đưa gà tới nhiều vậy làm gì..

Xé thử một miếng gà luộc để ăn , tôi cảm thấy hương vị không bình thường tôi muốn nhè ra nhưng hình như hơi muộn...

Tôi ngất đi ngay sau đó......

Và lờ mờ nhìn thấy bọn họ với mũi kim trên tay.

Họ liên tục đâm nó vào người tôi...

Đau đớn vô cùng , nhưng tôi không thể nói được .

__________________

Đây chỉ mới là mở đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro