trang 2: bạn mới !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận của họ thuộc về bạn

Nhân vật có khả năng OOC

______________________

Ngày X, tháng XX, năm XXXX

Hôm nay tôi tỉnh lại ở một căn phòng khác, cách bài trí của nó thì cũng tương đương phòng cũ nhưng....

Thay vì là một cái giường, tôi thấy có tới ba cái...

Tôi muốn xuống giường để thăm quan căn phòng mới nhưng tay chân tôi lại tê tới mức không di chuyển được.

Đảo mắt nhìn quanh phòng, tôi thấy căn phòng này còn có thêm một chậu hoa- chắc là hoa Tử đẳng.

Khi tôi viết được nửa trang này thì trời chắc cũng đã sẫm tối...

Tôi khá thích căn phòng này vì họ có cho tôi thêm một cái tivi nhưng mà là dạng tivi bốn chân không màu mà ngày xưa người ta thường dùng.

Tôi thử cố gắng vươn tay để chộp lấy cái remote tivi . Thành công cử động nó khỏi thuốc tê, tôi nhanh chóng lấy cái remote và bật tivi...

-cho tivi nhưng không có sóng?-

Nhìn những sắc đen và trắng tựa như đang chạy đua trên tivi , ánh mắt của tôi giống như dán vào nó , mải mê nhìn chúng - tôi thấy chúng thật đẹp.
.
.
.
Tắt tivi , tôi định bụng đi ngủ tiếp nhưng ánh sáng chói lóa từ cái đèn chùm khiến tôi không sao ngủ được.

Trở mình trên chiếc giường bệnh, tôi lại suy nghĩ mông lung về hai chiếc giường bí ẩn bên cạnh - nó để làm gì?

Khoảng nửa tiếng sau đó , tôi thấy bọn họ lại tới. Nhưng họ không đi hai người như hôm qua mà lần này họ dẫn theo hai người nữa.

Nếu tôi nhìn kĩ thì chiều cao của họ chắc bằng tôi- cùng tuổi chăng ?

- họ lại muốn làm gì đây?? -
.
.
.
Inosuke, Zenitsu, đây là tên của hai người mới tới chỗ tôi. Shinobu nói rằng họ bị bệnh giống tôi.

Tôi có bị bệnh sao ??...

Hôm nay thật kì lạ...

Không quan tâm hai người kia, tôi chùm chăn kín cả đầu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ .
.
.
.

Tôi thức dậy vào nửa đêm , không biết vì lí do gì mình lại dậy sớm tới vậy . nhìn xung quanh, ánh đèn vẫn không ngừng chiếu sáng trên trần , nó như muốn đốt cháy đôi mắt của tôi vậy - sáng quá!

Không có việc gì để làm, tôi lại mở tivi lên coi . Lần này có vẻ tivi đã bắt được sóng chăng ? Tôi không còn thấy những vệt đen và trắng nữa mà thay vào đó là gương mặt của một người đàn ông , ông ta nói ông ta là Muzan và ông ta khẳng định rằng một ngày nào đó ông ta sẽ cho tôi tự do .

Tôi vẫn tiếp tục xem ông ta chém gió , cái gì mà giải thoát rồi tự do.

Nó quan trọng à...

Một thân một mình trong một căn phòng , hằng ngày có kẻ cho đồ ăn cho thức uống , ra khỏi đây há chẳng phải quá ngu ngốc sao...

Có người phát hiện tôi coi tivi lúc nữa đêm nên đã cắt đứt dây tivi .

Có vẻ tôi nên dừng tại đây và tiếp tục đi ngủ.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro