trang 3 : thú cưng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật có khả năng OOC

Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận của họ thuộc về bạn

Nhạt
__________________

Ngày XX , tháng XX , năm XXXX

Oh! , hôm nay có vẻ hơi đặc biệt. Tôi và hai đứa cùng phòng kia lại được cho ra ngoài kìa !! , tôi lại ứ thích đi đâu !! Nhưng họ cứ cho người vào lôi bọn tôi đi .

Lững thững đi theo mà chả biết tới đâu...

Tôi thấy họ đua bọn tôi tới một căn phòng kình- hình như không thể thấy bên trong từ bên ngoài.

Vứt bọn tôi vào trong , họ nhẫn tâm bỏ bọn tôi ở lại - đây là một khu rừng nhân tạo

Bọn tôi tìm cách thoát ra nhưng không thể , xung quanh như mê cung vậy càng đi càng lạc.

Tôi ngán ngẩm ngồi xuống một cục đá ở gần bên sông , thuận tay lượm một cục sỏi ném xuống dưới , tôi ngiêng đầu nhìn ngắm từng con cá quái dị với chiếc đuôi tựa như những cánh hoa bỉ ngạn bơi dưới sông.

Những sinh vật ở khu vườn này thật kì lạ....

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh khu rừng

ngay khi đó tầm mắt tôi đụng trúng một sinh vật ...

Nó giống một cục lông bông xù vậy - dễ thương vô cùng.

Tôi bế nó lên , thích thú ngắm nghía sinh vật dễ thương này .

Tôi xờ lên bộ lông mềm mượt màu đen với xanh bạc hà của nó . Nó cũng thuận theo tay tôi mà rúc vào lòng bàn tay tôi.

Tôi thử giấu nó vào trong áo ( tôi muốn đem về phòng), cố gắng không cho hai con người đang tắm sông kia nhìn thấy .

Nhưng.... Nhìn thoáng qua thì trông họ không giống bị bệnh lắm , biết vui cười nói chuyện , biết giận hờn , biết khóc... Thật không giống tôi , tới giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao tôi không nói được ?
.
.
.
Sau gần một nửa ngày ngồi chán chê trong khu vườn nhân tạo, cuối cùng cũng đã có người tới đưa bọn tôi ra.

Về tới phòng , tôi tiếp tục mở tivi coi - để xem hôm nay tên Muzan gì kia có "livestream" chương trình chém gió của hắn không .

- hình như đã có người nối dây điện tivi lại -

Oh ! Lần này hắn không xuất hiện nữa , mà thay vào đó là một tên hề . Hắn đứng trên cái nền sọc đen sọc trắng và biểu diễn với chiếc hộp nhạc trên tay .

Tôi đung đưa theo từng tiếng nhạc phát ra từ tivi , nó như muốn kéo tôi vào vòng xoáy vĩnh viễn của bản nhạc đó.

- sao trông âm điệu thật buồn và đau thương -

Và tôi đơ ra tại đó , chương trình cũng đã kết thúc và quay lại với cuộc đua của những vệt trắng đen.

Bản nhạc đã dừng lại nhưng sao  trong trí óc của tôi nó không thể dừng được, nhưng ...có thứ gì đó rục rịch trong áo tôi và kéo tôi ra khỏi bản nhạc kia.

Tôi đút tay vô áo và....

Tôi quên mất mình đã để quên bé lông xù này trong áo . tôi đưa bé ra rồi đặt nó vào lòng mình, tay không ngừng sờ lông nó .

- bé sẽ tên là Muichirou nhé -

Nhìn nó nũng nịu trong lòng ,tôi muốn cười lên với hành động đấy của nó nhưng...cơ miệng tôi không thể cử động được.
.
.
.

Trời đã tối.....

Tôi quyết định đi ngủ sau bữa tối với cơm trắng và một viên thuốc nhỏ đi kèm . Ôm bé lên giường , tôi ôm thật chặt trong lòng giống như sợ bé biến mất vậy..

Một ngày lại kết thúc với chả có gì đặc biệt...

________________________

Nhạt x910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro