Chap 4.1 làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trước gương cặp mắt hận thù nỗi dậy.

Khẽ nhíu mày lại ,cậu lấy Balô để trên giường sau đó đi ra khỏi phòng .

Rầm !

Tiếng cửa cậu đóng lại làm cho tất cả người hầu ở dưới sảnh đều giật mình và quay hướng mắt về phía cậu .

Cậu thấy ai cũng nhìn về phía mình nên cậu thờ ơ xem như không có chuyện gì ,cậu cứ đi thẳng xuống lầu không một tiếng nói.

Aissssss !

"Lo làm việc của mình đi " Cậu cáo lên khi thấy mọi người vẫn đang nhìn mình .

Cậu quay sang nhìn các người hầu bằng nửa con mắt .

Các người hầu sau khi cậu nói như thế đều bị giật mình thêm lần nữa và lần này mọi người lại quay về công việc đang dở của mình ,không ai dám hó hé một lời nào .

Dinh thự này chỉ có hai mẹ con cậu nên cậu được xem là chủ của căn nhà rộng lớn này .

Còn về phần ông bà Son thì sống riêng ở một dinh thự đồ sộ khác ,cuộc sống như thế từ hồi nhỏ cậu đã không thích .Ông cậu lúc nào cũng không xem mẹ cậu là con dâu ,vì ban đầu họ đã không đồng ý cho cuộc hôn nhân này nhưng vì đứa con trai duy nhất của ông bà lại một mực đem lòng yêu thương nên buổi lễ đã được diễn ra , mẹ cậu xuất thân từ một gia đình danh giá ,ba cậu cũng là một gia đình không thua kém nhưng ông bà của cậu vẫn không chấp nhận ,cậu cũng chả hiểu lí do ,sau khi buổi lễ kết thúc ông bà Son cắt đứt mối quan hệ với ba mẹ cậu ,và sau đó thì ba cậu lại mất , lúc đấy cậu chưa được sinh ra và thế rồi khi cậu được sinh ra cậu vẫn không được nhìn ba cậu lần nào ,còn về phần mẹ cậu khi biết tin mẹ cậu rất đau lòng ,ông bà Son suy sụp tinh thần rất nhiều và họ lại đổ lỗi và tất cả trách nhiệm lên đầu mẹ cậu . Khi đó cậu rất nhỏ nên thấy thì cũng chả biết gì và rồi cậu được lớn lên trong môi trường như vậy nhưng cậu vẫn không thấy mẹ cậu than vãn lúc nào ,cậu chỉ biết cậu muốn che trở cho mẹ cậu.Thời gian trôi rất nhanh rồi ông bà Son cũng thương mẹ cậu và xây cho mẹ cậu và cậu một dinh thự riêng ....cuộc sống của cậu luôn phải chịu nhiều khổ sở ....rồi dần lớn lên ...tuổi Thơ cậu cũng chịu nhiều cay đắng ....

"Dong Won con xuống rồi à?"phu nhân từ trong bếp ra không quên nở nụ cười tươi .

"Dạ " cậu khẽ đáp

"Ăn thôi con ,có món con thích đấy !" Phu nhân nói rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn .

"Phu nhân! Để người hầu chuẩn bị cũng được mà !"cậu lên tiếng khi bà đã đi vào bếp. Sau đó cậu đặt ba lô xuống ghế sofa rồi tiến nhanh vào bếp .

Trừ mẹ cậu thì những người khác cậu luôn khinh thường . Kể cả lời nói ,cậu tôn trọng mẹ cậu và chỉ duy nhất mẹ cậu ,cậu mới nói lễ phép như thế ,ngoài mẹ cậu ra thì cậu nói chuyện như những người hạ cấp .

Phu nhân không nói gì thêm nữa chỉ cười mỉm hạnh phúc .

Khi cậu bước vào trong bếp mùi thơm ngon của thức ăn lan tỏa khắp gian phòng ,làm cho bụng cậu bất giác đánh trống ,dù gì cậu cũng là con người không ăn sao chịu nỗi ?

Cậu lẵng lặng kéo ghế ngồi xuống nhìn những hàng thức ăn thơm ngon được trang trí trên bàn đều rất bắt mắt , những chiếc dĩa đều làm bằng thủy tinh trong suốt lại thêm những thức đầy màu sắc làm tôn thêm giá trị của món ăn ,khăn trải bàn màu kem được làm bằng ren với những chi tiết cầu kì nhưng rất đẹp ,gian phòng ăn rộng và thoáng ,nhà ăn được thông với vườn nên rất thoải mái ,trên trầm nhà có chiếc đèn chùm đơn giản hợp với gian bếp ,khu nấu ăn được giành riêng thành ô vuông tuy vậy nó rất rộng và không chiếm nhiều diện tích của gian phòng ,chúng đẻu được làm bẳng gỗ quý..,ghế và bàn đều được làm bằng vàng ,ghế có những miếng đệm êm ái ,với những chi tiết kĩ lưỡng sắt nét bằng gam màu đỏ huyết ...

Toàn là những món cậu thích ,cậu cầm đũa lên và nếm từ món một ,mùi vị tan vào lưỡi cậu ,rất ngon nhất là khi cậu đói như thế này ....

Phu nhân Son cũng kéo ghế ngồi vào vị trí đối diện cậu ,hai tay đan lại ,mỉm cười nhìn cậu ...

"Ngon không con !" Bà nhìn cậu nói ...

"Dạ ngon !"vì đói quá cậu ăn luôn tuồng và trả lời ngay tức khắc mà không ngướt mặt lên ....

"Phu nhân cũng nên ăn !"cậu ngước lên nhìn mẹ khi thấy mẹ cậu không ăn .

"Mẹ ăn liền đây !" Phu nhân lấy một đôi đũa sau đó gắp thức ăn lên và nếm thử .Vị thức ăn tan trên đầu lưỡi ,rất ngon ,thảo nào con bà ăn nhiều như vậy ....

"Ăn nhiều vào con nhé !"

"Dạ"
------------------------------

Sau khi cậu ăn xong ,mọi chén đĩa đều được người hầu dọn rửa .

Cậu và mẹ cậu đều ở bên ngoài vườn ,cậu đã lấy ba lô và chuẩn bị tinh thần để gặp ông .

Mặc dù cậu rất ngán nhưng cậu phải gặp thôi không còn cách nào khác ...

Tại sao trong người cậu có cái gì rất kì lạ vừa vui vừa buồn ....

"Dong Woon đừng làm gì khiến ông con đau lòng !" Bà quay sang nói với cậu .

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu ...

Sau đó cậu ngồi lên xe mà người hầu đã chuẩn bị,chiếc xe rất sành điệu ,nó là chiếc Lamborghini đen bóng .Đóng cửa xe lại ,chiếc xe chuẩn bị lăn bánh ...

"Có lẽ tối nay con sẽ ở nhà !" Cậu nói qua khung cửa

Chiếc xe lăn bánh đến cánh cổng sau đó chờ cánh cổng to lớn tự động mở ra rồi lại lăn bánh tiến vào con đường tấp nập , có lẽ cậu cần ở với mẹ nhiều hơn ...ở với mẹ cậu mới có cảm giác yên bình .

Mới đây thôi xa mẹ cậu có một chút nhưng mọi chuyện rắc rối lại hiện về trong suy nghĩ của cậu , cậu muốn giải quyết cho xong càng nhanh càng tốt ,cậu muốn giải quyết tên gián điệp đó ,cậu không muốn hắn ảnh hưởng đến đời sống của cậu,lại càng không muốn quyền lực của cậu bị giảm xuống,cậu lại càng không muốn hắn gợi nhớ đến quá khứ của cậu tất cả đều có một cái kết đó là cậu phải giết hắn cho bằng được ,nghĩ tới cậu lại càng hận cái tên gián điệp đó ....

Cặp mắt cậu nhìn qua cửa sổ như muốn đóng băng từng thứ một ,nắm tay của cậu nghiền chặt ....chết tiệt ! Làm sao tìm được hắn đây....?

---------------------------------------------

Chẳng mấy chốc xe cậu dừng lại ở một dinh thự mình ở phía Tây.

"Thiếu gia tới nơi rồi " tài xế mở cửa xe cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro