Chap 4.2 lại gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giật mình khi phát hiện cậu đã tới chỗ của ông,vì mãi suy nghĩ miên man mà cậu quen mất....

Aissss !

Cậu lấy cặp bước ra ngoài mà không nói một lời nào sau đó nhớ ra điều gì đó cậu quay lại nói .

" Khi nào tôi gọi mới được rước biết chưa ?" cậu nói bằng giọng lạnh lùng nhằm đe dọa tên tài xế.

Không chờ tên tài xế trả lời ,cậu nhanh chóng bấm chuông cửa nhà ông.

Tên tài xế vẫn bình thản khi cậu nói chuyện như vậy ,mà cũng đúng làm việc mấy năm mà không nắm bắt được tính cách của cậu mớ là lạ .

Sau khi cậu bấm chuông ,cánh dinh thự lập tức tự động mở .

Cậu nhanh chóng bước vào trong .

Tên tài xế đó cúi gập người chào cậu mặc dù cậu đã đi khuất ,rồi tên đấy mở cửa xe bứơc vào trong ,cặp mắt của hắn có lẽ rất chịu đựng ,đôi lông mày nhíu chặt lại.

"Đợi đấy ,sự ngạo nghễ của cậu có ngày sẽ được trả giá ! Hừ!"

Cậu nhanh chóng bước trong ,cậu rất nóng ruột bởi vì không biết ông cậu có gì muốn nói .

"Mừng thiếu gia !"dãy người hầu lên tiếng khi thấy cậu đến .

"Ông tôi đâu ?" 2 tay cậu sỏ vào hai túi quần ,cặp mắt hướng về phía trước ,hỏi .

"Ông cậu đang ở trên lầu ..."một người hầu lên tiếng .

Sau đó cậu tiến vào cửa đi thẳng một mạch trên lầu ,nơi ông cậu và cậu nói chuyện thường xuyên nhất chính là ở thư viện...đó là nơi kín đáo nhất trong dinh thự này ,không cửa sổ ,chỉ có những gác sách lớn và hơi bụ bậm .

Khi cậu đứng trước cửa thư viện cậu lịch sự đưa tay ra gõ ba nhịp .

Cộc! Cộc ! Cộc

"Dong Woon hả ? Vào đi "sau khi cậu gõ cửa ,được sự cho phép của ông cậu mở cửa bước vào .

"Ngồi đi !"

Cậu chưa kịp vào thì đã bị ông kêu ngồi vào ghế ,lúc nào mà chả như vậy .

Để tiết kiệm thời gian cậu nghe theo lời của ông nhanh chóng ngồi vào ghế .

Ông của cậu rất quyền lực ,trong gia đình ông là người đứng nhất ,mặc dù mắt ông đã in hằng dấu chân chim nhưng ông cậu rất tinh anh,đôi mắt của diều hâu luôn nắm bắt mọi thời điểm ,bên cạnh ông cậu là một cây gậy giúp ông đi đứng vững vàng ....cây gậy của ông cậu được làm bằng bạc có mạ đầu hình con đại bàng ,ông luôn tỏa ra một quyền lực và sự giàu sang ,ai cũng phải nể sợ ông nhưng cậu thì .....không .

Cậu ngồi vào ghế đối diện ông cậu ,đôi mắt cậu không sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ...

"Tốt lắm!"dường như thấy biểu hiện của cậu như thế ông không tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười tươi ,bởi cậu mạnh mẽ không sợ khi đối diện với ông cậu ,như vậy mới xứng đáng được nối nghiệp cho ông cậu chứ !

"Cháu biết tập đoàn AJ hùng mạnh chứ?" Sau khi khen cậu ông cậu lại lập tức quay về chủ đề chính .

Cậu có nghe nói ,đó là một tập đoàn Đứng nhất nhì thế giới chuyeen về trang sức và đá quý ,mặc dù không muốn công nhận nhưng tập đoàn ấy lớn gấp mấy nhìn lần công ty Neus của ông cậu . Nhưng một câu hỏi lại đặt ra trong đầu cậu .

"Cháu biết. Nhưng tại sao ông lại hỏi cháu chuyện đó ?" Cậu hỏi ông cặp mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt của ông mình ,ông cậu có hơi giật mình vì cậu đã thay đổi cách nói chuyện .

"Thế còn chủ tịch Lee. ?" Bỏ qua câu hỏi của cậu ,ông cậu lại tiếp tục hỏi .

"Cái đó thì cháu không biết ?" Cậu nhanh chóng trả lời để ông có thể trả lời câu hỏi của cậu .

"Trước khi giao quyền công ty cho cháu cháu sẽ phải thực tập ở đó để lấy kinh nghiệm ."ông nhằm giải thích câu hỏi cho cậu ...

"Sao ạ? Cháu không thích " cậu phản bác liền ngay lời đề nghị của ông .

"Không thích cũng phải thích ,bởi vì công ty của ta đã mắc nợ chủ tịch Lee của tập đoàn AJ đó nên cháu phải giúp họ trong thời gian tới và chủ tịch Lee sẽ đích thân chỉ dạy cháu ."ông cậu giải thích .

Cậu không thể tin khi nghe ông cậu nói thế ,ông cậu như thế mà cũng bị mắt nợ ư? Nhưng cậu là con rối chắc ,tại sao cậu phải qua đó giúp đỡ họ chứ trong khi ông cậu mới là người bị mắt nợ ? Cậu không bao giờ hạ thấp bản thân để phục vụ cho người khác đâu ? Không bao giờ có chuyện đó ! Ha ! Cậu không cần chỉ dạy cũng làm được mà ,chỉ là một cái cớ .Thì ra ông chỉ xem cậu là con rối thôi sao ,làm cậu nói rất lễ phép với ông cậu ,nề nẹp nào vẫn phải lặp lại nề nếp đó thôi ,cậu không nhịn được nữa rồi .

"Tại sao phải sang bên đó giúp họ chứ ? Ông mới là người mắc nợ họ cơ mà!" Cậu chậm rãi nói từng chữ một như muốn nhấn mạnh .

Ông cậu vẫn điềm tĩnh không giống như mọi khi mà tiếp nhận câu nói của cậu ,dường như ông đã định sẵn câu hỏi của cậu và sau đó ông cậu lại trầm ngâm ,ông cậu khẽ xoa hai bên thái dương ,mắt nhắm lại rồi thở dài ,không chỉ là mắc nợ mà ông cần tập đoàn đó làm một việc ....đau đầu quá!

Không khí mấy chốc trở nên im lặng đến khó tả .

Cậu vẫn nhìn ông chờ đợi một lời nói .

"Vì tập đoàn đó nổi tiếng nhất nhì trên thế giới nên thường xuyên giao lưu với những người bạn quốc tế và có khả năng họ .........có thể tìm lại được ba cháu ."ông cậu nói chậm rãi .Thực sự ông rất tin tưởng tập đoàn AJ ,nhưng ông cũng không muốn cậu qua đó tí nào ,chỉ là con ông còn sống và tập đoàn AJ thì có khả năng sẽ làm được .

"S....Sa.... Sao cơ? Chẳng phải ông nói ba cháu mất rồi sao ?" Ba cậu còn sống và đang bị thất lạc ? Cậu có nghe nhầm không ?Ba cậu còn sống và chỉ có mình tập đoàn AJ mới có thể tìm được ba cậu ....? Vậy ......cậu nhất định sẽ tìm được ba ....

"Cháu .....sẽ làm !" Cậu biết đây là lần đầu tiên hạ mình trong cuộc đời cậu nhưng vì ba cậu ,và có khả năng cậu sẽ gặp được ba cậu ....nhưng làm sao ông cậu biết ba cậu còn sống được cơ chứ?

"Nhưng sao ông biết được ba cháu còn sống ?"cậu nghi hoặc hỏi ông .

"Bằng cảm nhận của một người ba cháu ạ" ông trả lời rất chân thành ,miệng không quên mỉm cười.

Lúc này cậu thấy ông thật sự rất khác ,ông cậu không còn toát lên vẻ quyền lực nữa mà đó chính là tấm lòng của bậc cha mẹ ,tự nhiên cậu thấy thương ông một chút ....

"Thế chừng nào cháu mới bắt đầu qua đó ?" Cậu quay lại chủ đề chính ....cậu không muốn thể hiện tình yêu thương của mình ra bên ngoài .

"Tuần sau..." Ông trả lời

"Thế bao giờ cháu mới gặp chủ tịch Lee và bàn giao?" Gì chứ điều đó là quan trọng nhất .

"Tuần sau ...cháu ạ !"ông trả lời và nhìn thẳng vào cậu .

"Vậy còn.....thời hạn hoàn thành ?" Cậu lại hỏi .

"Cái đó thì do chủ tịch Lee quyết định ."

Do toàn quyền của chủ tịch Lee ?Chết thật cậu lại không biết mặt mũi của chủ tịch Lee như thế nào nữa ....thật là ....

"Cảm ơn cháu ..."ông cậu lại mỉm cười .

"Không có gì đâu ạ ! Đó là bổn phận của cháu ."không không cười mà chỉ gật đầu .

"Vậy đó là chuyện của cháu hôm nay ....chúng ta đã nói chuyện xong " hôm nay là ngày đầu tiên êm ấm trong các cuộc nói chuyện giữa ông và cậu ,không có tiếng la mắng cũng không có tiếng cãi lại ,ông cậu càng không có lên huyết áp mà cũng thoát được nỗi nặng trong lòng ...hôm nay ông cậu rất vui .Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi ...

"Dạ. Vậy cháu về đây ạ ." Cậu đứng dậy lấy chiếc ba lô và đi ra ngoài cửa .

Cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút . Cậu nhất định sẽ tìm được ba.

Còn về phần ông không những nhờ AJ tìm con của ông ,ông cũng tin là chủ tịch Lee sẽ thay đổi được tính cách của cậu ,ông rất vui vì cậu đã hiểu .

Khẽ đóng cửa lại cậu bước xuống lầu trong cặp mắt ngạc nhiên của mọi người .

Sao hôm nay im lặng thế nhỉ ?đó là phần đông những người trong nhà thắc mắc không trừ bà Son .

"Về cẩn thận nha cháu !"bà Son nói vọng ra khi cậu đã đi ra tới cửa dinh thự .

"Dạ" cậu trả lời qua loa

Bà Son kinh ngạc cậu lại còn "dạ " ?

Những người trong nhà trả hiểu mô tê gì .

" Thiếu gia về cẩn thận !" Đám người hầu nghiêm chỉnh nói khi cậu ra tới cửa dinh thự .

"..........." Cậu vẫn không trả lời ,vì những người này có xứng đáng được cậu chào đâu chứ...

Khi cậu đi ra tới cánh cửa lớn thì cánh cửa tự động mở và cậu đi ra ngoài .

Suy nghĩ của cậu lại hiện lại tên gián điệp đó, cậu phải tới đó để giải quyết nhưng không phải ở nhà hoang nữa mà là trụ sở chính .

Cậu chờ cho cánh cửa đóng lại hẳn sau đó đi ra ngoài đầu đường lựa chỗ khuất để nói chuyện điện thoại cho dễ .

Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài đầu đường vì đây là trung tâm thành phố nên có rất nhiều công viên và cậu chọn đại một công viên gần đó sau đó tới chỗ băng ghế đá ngồi xuống ,vì đã trưa gần xế chiều nên không ai qua lại nhiều ở đây lắm làm cho cậu an tâm phần nào . Sau đó cậu móc điện thoại và gọi cho tên cầm đầu tức là LeeJoon .

" Yongseo ?" Cậu lên tiếng khi đầu dây bên kia bắt máy .

"Bang chủ." Leejoon lên tiếng .

"Tập hợp tại trụ sở" cậu nói bằng giọng lạnh lùng .

"Nhưng ...tại sao?" Leejoon thắc mắc .

"Đừng nhiều lời ....." Cậu đe dọa

Lệnh của bang chủ cậu thì không được cãi lệnh .

"Cậu cho tôi một chiếc xe ."

"Vâng "

Sau đó cậu dập máy . Cất điện thoại vào túi .

Cậu ngồi suy nghĩ về những việc đã nói với ông ,vậy từ tuần sau cậu không được tự do nữa ....

Bỗng có 1 người thanh niên đi xẹt ngang ,nhan sắc rất đẹp và không tì vết mặc dù cậu không nhìn được hết mặt....nhưng cậu nhớ nó rất quen . Cậu giật mình đứng dậy ,tim cậu ngừng đập ,gương mặt ấy rất quen ,rất quen ,rất quen .....mải suy nghĩ bóng của người đó biến mất . Một ý nghĩ cậu xẹt ngang .....tê...tên ...gi...gián ...điệ...điệp,là hắn ?Không thể nào ...nhưng hắn trốn thoát .....có thể lắm chứ ...lấy lại tinh thần cậu chạy the đường đi mà người đó đã đi ,cậu lấy hết sức để chạy theo ...nếu bắt được hắn cậu sẽ giết hắn ngay tại đây .

Cuối cùng cậu cũng thấy bóng của hắn và cậu khẽ cười thầm ,nhưng đường trước hắn đi là lối ra ,không được ,cậu không cho hắn thoát ,thế rồi cậu lại tăng tốc hết sức ,nhưng ở phía trước hắn có rất nhiều người,toàn là những tên vệ sĩ áo đen và kế bên hắn một người mặc áo vét trông rất đẹp trai ...rồi lại cậu giảm tốc độ và núp vào một lùm cây,cậu thở hồng hộc do chạy quá sức ,cậu ngồi xuống và theo dõi tình hình ....

Nhìn ở phía sau thì hắn mặc áo thun ,quần jean bó chân ,hắn mang chiếc giày sành điệu , cậu dò hỏi lại đầu óc của mình có khi nào cậu lại nhận lầm người ? Nhưng cái bộ tóc thì chưa xácđịnh được vì nói được che bằng chiếc mũ lưỡi chai màu đen bóng ,trông hắn không giống tên gián điệp hôm bữa cho lắm .

Sau khi nhìn kĩ lưỡng thì cậu thấy người đó nói chuyện xong rồi ngồi vào xe ,người đó được các tên vệ sĩ bao quanh ,và rồi khi hắn ngồi xuống và tên vệ sĩ đóng cửa xe lại cậu không khỏi ngạc nhiên,sau đó chiếc xe lăn bánh đi mất .

Gương mặc lại giống hệt tên gián điệp lúc trước nhưng người này lại toát lên vẻ quý tộc ,có lẽ là nhìn lầm người ,nhưng chẳng lẽ lại có người giống nhau đến thế ? Cậu phải tìm hiểu cho thật kĩ ...mới được.

Nếu không có những tên đó chắc cậu hại một mạng người rồi .

Điện thoại cậu bỗng reng lên .

"Yoboseo?" Cậu nghe máy

"Bang chủ ở chỗ nào thế ?"

"Ở đó ,tôi ra liền ." Cậu trả lời nhanh chóng . Cậu quay nhìn nơi chiếc xe đã đi và sau đó cậu đi lại chỗ cũ ....

Chẳng mấy chốc cậu đi đến chổ Leejoon đậu xe chờ sẵn ,và sau đó cậu bước vào xe ngồi Leejoon nổ máy xe tiến và trụ sở White ....

Ngồi trong xe không ai nói nửa lời ,Leejoon cũng thuộc dạng nói ít nên cậu cũng đỡ ...

Cậu suy nghĩ miên man không khi nào cậu lại nghĩ đến cậu nhóc đó ,cậu nhóc đó là người đã làm cho cậu đau khổ...cậu nhóc có tên là Lee .Ki .Kwang . Cái tên khốn đó giờ sống ở Chong Nam-Dong thế nào rồi ?

Một lúc sau xe dừng lại ở trước trụ sở lớn màu bạc ,phía trước cổng có khắc chữ White sáng óng ánh ,bên cạnh cửa có một khu canh gác gián điệp ...

Khi xe dừng lại trước cổng có một tên chặn lại ....

"Ai?" Tên đó hỏi .

"Bang chủ và Leejoon đây ." Leejoon mở cửa xe nói với tên canh gác .

Vì xe của Leejoon màu đen nên không nhận ra được .

"Bang chủ " tên đó vừa nói vừa cuối gập người .

Sau đó chiếc xe lăn bạnh vào trung tâm trụ sở.

Ở phía trước một hàng người đang đứng chờ cậu ,cảnh tược rất hùng vĩ...

Leejoon mở cửa xe rồi bước qua mở cửa xe cho cậu .

Cậu bước ra người tỏa ra khí lạnh .

"Vào trong !" Cậu ra lệnh .

Cậu có rất nhiều chuyện muốn bàn bạc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro