Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến đây làm gì?" Hyojin lạnh nhạt nâng cốc rượu uống, cái thứ chất lỏng màu đỏ đậm  đó đã làm cho Hyojin thêm phần xinh đẹp và quyến rũ...mái tóc cô màu đen huyền, xoã ngang vai, bờ môi đỏ vừa, thân hình cô nhỏ nhắn khiến cho mọi đàn ông nào cũng muốn bảo vệ cô nhưng cái đôi mắt kia, cái đôi mắt sắt đá luôn làm người ta phải sợ hãi.

"Đến khi nào thì em mới chấp nhận tình cảm của anh, Jinie?" Jongki nói bằng giọng chua xót....

"Đừng hòng! Tôi yêu Kikwang rồi!" Hyojin trả lời dứt khoát mà không do dự.

Jongki bất ngờ trước câu nói của cô! Không, không thể nào! Hyojin thích Kikwang sao?

"Là thật?" Jongki không tin những gì mình nghe được, tim anh cảm nhận như ai đó bóp chặt..

"Phải!"

Jongki mất bình tĩnh trước thái độ của cô, anh nắm chặt lấy cổ tay cô "Xin em hãy nghe anh giải thích! "

"Buông ra! Đủ rồi! Không cần giải thích! " Hyojin hất tay ra nhưng Jongki vẫn cố sức giữ lại.

"Nghe anh nói! Một lần thôi!"

"Không! Tôi không muốn nghe! Người con gái ấy, đi mà về với cô ta đi!" Hyojin hất mạnh, cô vẫn là có thái độ lạnh lùng , cô thở mạnh, tim đang đập dữ dội...

Không được! Mày phải bình tĩnh!

Cô quơ lấy giỏ xách của mình rồi bỏ đi, môi cô mím chặt lại, gương mặt giận dữ hiện rõ...

Ra ngoài....trời đã mưa rồi!

"Này! Hyojin à! Cu ta nói cu ta yêu tôi đó, không biết cu đã tng được Jongki nói như vy chưa nh?"

"Này, Hyojin à! Jongki mua nhn cho tôi nè! Cu b nockout ri!"

"Hyojin cu thy bông tai này đp không? Jongki tng mình đó!"

"Hyojin à..."

"Hyojin à.."

"Hyojin à.."

Cô ôm đầu không muốn nhớ...

Im đi, im hết đi!

Môi cô dần dần thấm vị mặn là của nước mưa hay ... Nước mắt? Mặn đắng, có lẽ trời mưa sẽ không ai nhận ca là cô đang khóc đâu nhỉ?

Cô vẫn sẽ mãi không thể dối lòng, tim đau quá! Là Jongki đã bỏ cô mà đi, là Jongki đã quyết định ở bên người con gái ấy..cớ sao lại quay về? Cô dễ dàng tiêu khiển như thế sao?

Cô đi lững thững, mưa đã ướt cả người...đã tự dặn lòng không được yếu đuối, nhưng tại sao không thể làm được...

Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi hoà quyện vào những giọt mưa nhẹ...

Cô hôm nay lại ăn mặc rất hở hang, bây giờ lại ướt hết cả người, cái lạnh ngấm vào da thịt,...khó thở....hình ảnh hôm ấy..., sự thật cô đã cố gắng quên đi, sự thật cô rất thích Kikwang nhưng mà cho đến khi....Jongki xuất hiện.

Lạnh quá...người cô tê dại!

"Này em, không nơi nào để đi à? " một tên vạm vỡ cười khi nhìn bộ dạng quyến rũ của cô.

Trong đầu hắn không nghĩ đến những thứ trong sáng gì!

Tay hắn chạm eo cô.

Kinh tởm!

"Buông ra!" Hyojin hất tay tên đó ra...

"Thôi nào! Em xỉn rồi! Lên xe đi!"

"Đã nói là..."

"Này, tên khốn! Định làm gì bạn gái tao thế?" Jongki xuất hiện kéo Hyojin về phía sau mình...

Mưa cũng gần thấm hết người anh.

Bạn gái!!?

"Mày là tên nào?"

"Hừ! Quan trọng sao?"

Tên kia bỗng tức sôi máu vì anh dám phá đám việc ngon của hắn.

"Hừ! Đừng trách tao!" Bỗng tên kia rút một cây dao và lao về phía Jongki...

Dao? Hyojin trông thấy liền sợ hãi.

"Á! " cô thét lên...

"Đừng sợ! Chuyện nhỏ!" Jongki mỉm cười với cô, nụ cười đẹp như tia nắng...

Không bao lâu, cô đã thấy tên kia nằm xổng xoài trên đất.

Cô ngơ ngác nhìn anh....

Từng hạt mưa dần thưa ra và tạnh hẳn...

Hai đôi mắt chạm nhau...một vẻ gì đó đau đớn...

Jongki tiến lại cô, chưa bao giờ anh thấy đôi mắt này, nó đẹp nhưng sao buồn bã quá...

"Jinie!...." anh tay tay nâng cằm cô, nếu như lúc đó....

Hình ảnh ấy lại hiện về tâm trí...cô nghiêng mặt, đôi mắt lại trở về vị trí vốn có của nó...thì ra cái người khiến cô thay đổi chính mình lại tiếc thương cho cô đến thế sao? Cô không phải dạng dễ dãi.

"Thôi đủ rồi! " cô hất tay và lên xe mình.

Chiếc xe màu đỏ lăn bánh và rời khỏi để lại người con trai ấy...

"Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế! Chưa từng nói yêu tôi, chưa từng làm bất cứ thứ gì, nhưng cô ta lại được tất cả mọi thứ! Anh đã lựa chọn cô ta! Anh đã nói là anh yêu cô ta, anh quay về đây làm gì....."

Tay siết chặt vô lăng, môi cô mím lại, nước mắt lăng dài trên má...

Điên thật...

Tim lại đập vì hành động của anh ta!

Ngốc!

Cô ngồi trong nhà hàng và chờ đợi anh, đã trải qua ba tiếng nhưng sao chẳng thấy anh đến..hôm nay là kỉ niệm sáu năm quen nhau...

Cây đèn cầy cũng đã sắp lụi tàn..

Cô gọi cho anh không được, hay anh có chuyện gì.....

Lòng nghĩ đến đây lại xót ruột!

Cô đứng dậy và đi ra, bước chân của vừa bước tới cửa anh và cô gái khác khoác tay nhau  bước vào...

Chạm mặt nhau...

Tim cô như thắt lại, đau!

Cô gái ấy cười ra vẻ khiêu khích...

Còn anh vẫn chỉ im lặng và nhìn cô....

Hai bàn tay cô siết chặt lại, người cô nóng lên, phải cô lúc đó không tin nhưng bây giờ....

Cô hít một hơi thật dài...

Không gian dường như chỉ có ba người.

"Trả lời tôi đi...! Tôi sẽ để hai người bước vào! Jongki! Anh chọn ai....tôi hay cô ta?"

Tim cô đập....

Không gian im phăng phắc.

Người cô run lên, chỉ một tiếng trả lời thôi, cô hi vọng câu trả lời là cô, cô có niềm tin...chỉ cần là cô mọi chuyện sẽ chấm dứt, cô sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Cô hồi hộp, lo lắng....

Môi cô mím lại, như thể cô đang giữa vực sống và chết.

Trả lời đi....hãy trả lời đó là tôi đi! Cô ta không quan trọng, anh mới là người quan trọng với tôi...

"Là...."

"Cô ta!"

"Được vậy đó là câu trả lời của anh, hai người có thể vào trong! Chúng ta coi như Chưa có chuyện gì xảy ra!" Cô vụt chạy đi, mắt tối sầm sau đó lại nhòe đi....

Kết thúc chỉ bằng một câu...cô không biết cũng có người có cảm giác đau đớn giống như cô.
***

"Chúng ta sẽ có một đợt quảng bá trang sức đá quý vào một tháng sau mọi người làm việc phải thật chăm chỉ! Để có thể đứng hạng top thế giới chúng ta cần mở ra một chủ đề mới thật khác lạ và đặc biệt! Như thể chưa từng ai có thể sáng tạo ra! Và kì này chủ đề nghiêng về nghệ thuật và hi vọng, đây là cơ hội cho những ai muốn trổ tài..cuộc họp kết thúc!"

"Vâng thưa chủ tịch!"

***

"Tôi nghĩ cậu nên tham gia!" Jongki nói

"Tôi sao? Không thể nào!"Dongwoon lắc đầu.

"Cậu không tự tin, thế thì tôi đảm bảo cậu sẽ thất bại, và chỉ là kẻ không ra gì!"

"......."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro