Chap 44 Kẻ thù trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Kikwang ở nhà cậu với lại chuyện JunHyung có mặt ở đây khá sớm làm cậu không hiểu mô tê gì.

"Kwangie sao anh lại ở đây?" Cậu đã thay đổi cách xưng hô rồi.

"Hôm qua em xỉn nên đưa em về nhà."

"Em xỉn đến mức độ đó sao?"

"Ừ"

"Anh có biết Silly đã chia tay em bằng cách nào chưa?"nỗi buồn mà cậu không bao giờ muốn trở lại nữa chợt ùa về...

Hắn chỉ im lặng mà nghe cậu nói...

"Cô ta đã tát thẳng mặt em và bảo cô ta ghê em kể cả anh, cô ta muốn thoát khỏi em, cô ta hận em vì em kết bạn với anh......"bờ vai cậu khẽ run lên...nước mắt bỗng trào ra.

Hắn ôm cậu vào lòng "Anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh"

"Không....em phải cảm ơn vì anh đã cho em thấy bộ mặt của cô ta.....cô ta chỉ thù anh và lợi dụng em...cô ta dùng tình cảm của em để.....để....híc híc.....em phải làm sao đây...cô ta là người con gái mà em yêu.....chờ đợi mười năm chỉ vì cô ta, cô ta lại bội tình đến thế!" Cậu gục mặt vào bờ vai của hắn...không hiểu sao khi ở trước hắn cậu lại yếu ớt đến như thế nhưng cái bờ vai này thật ấm áp và vững chãi.....

Có́ lẽ cơn đau trong tim sẽ qua nhanh thôi, bởi vì cậu đang có một người luôn quan tâm đến cậu, và làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp...

Lau đi những giọt nước mắt cho cậu, hắn mỉm cười vén tóc cậu sang một bên và khẽ hôn lên trán cậu...

Thịch!

Cậu ngỡ ngàng, tim cũng đập rất nhanh.

Người cậu nóng ran, chỉ là một nụ hôn trên trán thôi mà, cậu còn không dám nhìn thẳng mặt hắn nữa.

"Khóc xấu lắm! Đừng níu kéo những đau khổ lại điều đó làm em thấy thoải mái hơn, nào bây giờ đi tắm đi, ba mẹ em thấy chúng ta còn ở trong phòng là lo lắng đó!"

***

"Chào thiếu gia Lee, chào thiếu gia Son!" Tất cả người hầu trong nhà đều cúi người, mỉm cười chào đón cậuvvà hắn.

"Buổi sáng tốt lành!" Cậu mỉm cười.

"Chào buổi sáng, bố mẹ!"

"Con chào buổi sáng hai bác!"

"Ồ chào con Kwangie, chào trai cưng của ta "lão gia cười hiền hậu.

Thật làm cho cậu vui và hạnh phúc quá, gia đình này trở nên ấm áp hơn khi có ba cậu nơi đây, thật là biết ơn Kwangie quá! Căn nhà này như có sức sống trở lại ấy.

Nhưng làm sao mà Kwangie có thể tìm được ba  cậu trong khi tất cả cảnh sát đều bất lực, kẻ nào đã bắt cóc ba cậu chứ? Lo miên man nghĩ cậu không để ý cái đôi mắt diều hâu của mẹ

"̀ À mà tướng đi con kì thế?"Thấy cậu có tướng đi kì lạ, phu nhân liền hỏi.

"À, con....con do xỉn mà đụng cạnh bàn ấy ạ! Giờ đau lắm đau!" Ôi cái cách mà cậu nói chuyện dễ thương chưa kìa, nhưng không ai để ý cái mặt cậu đang đỏ bừng lên kìa, cậu nhớ tất cả luôn, từng chi tiết...

" Hãy khiến cho em quên hôm nay, hãy khiến cho em quên người con gái ấy....xin anh....hãy khiến cho em hạnh phúc....chỉ hôm nay thôi cũng được...Kwangie..."

"A...a...ưm...không thể được..."

"Nó to quá!"

Tim đập càng rộn hơn trong cậu.

Ôi, tất cả ngày hôm qua, cả giọng dâm đãng của cậu....Kwangie đều nghe hết rồi, lại cái lời nói ấm áp của Kwangie nữa.. mặt cậu còn đỏ hơn nữa và Kikwang đã thấy được đều đó....

Dễ thương quá! Kikwang mỉm cười...để lộ con mắt cười đẹp tuyệt...

"Ồ, đụng cạnh bàn mà đau như thế sao?" Junhyung từ đâu tiến tới...cười ra vẻ bí hiểm, cả Yoseob cũng theo sau.

Hai tên này nãy giờ mới lòi ra......Kikwang chưa cười được bao nhiêu đã đưa đôi mắt hăm dọa kiểu như "cậu muốn chết hả"

Junhyung cười hì hì gãi sau đó nắm tay Yoseob chào hai bác rồi ra về...

Cậu không hiểu Yoseob với Juhyung có quan hệ mờ ám gì nữa mà sao mặt Yoseob lại đỏ đến thế..."ơ, hyung à!" Cậu bất giác kêu lên.

"Hả?" Yoseob nghe tiếng gọi thì giật mình...

Thấy mặt Yoseob như vậy, câu hỏi lại tuột lại vào trong...

"Dạ....không có gì!"

Sau khi hai cái vị khách ấy về khuất cả gia đình cũng không có thấy vụ việc gì bất thường từ hai con người ấy...chỉ có Kikwang là nắm rõ mọi việc.

Cái thằng quỷ ấy còn tiến nhanh hơn cả mình....

"Kwangie con ở lại ăn sáng với chúng ta luôn đi!" Lão gia và phu nhân đều đồng thanh.

"Thôi ạ! ....cháu..."

"Anh ăn luôn đi! Chúng ta chưa ăn chung với nhau một bữa còn gì, Ăn luôn cho no hồi còn đi làm!" Dongwoon quay ngoắt sang mà nói.

Cả nhà như ngạc nhiên về cái vụ xưng hô kì lạ kia.

"Ừ được rồi! Anh sẽ ăn!"

Tất cả các món ăn đều được dọn sẵn ra bàn, đa số là món mà cậu và lão gia thích ăn, và những món này đều do phu nhân làm, phu nhân nấu rất ngon, không gì có thể thay thế.

"Vợ anh nấu ngon quá ta! Ôi lâu lắm mới được thưởng thức món ăn do vợ tôi làm đó nha!" Lão gia mỉm cười khi ăn vào một miếng thịt bò béo ngậy.

"Anh này khéo đùa!" Phu nhân ngượng khi mà lão gia nói ra cái lời tình cảm dó!

Dongwoon lại mỉm cười ra hiệu cho Kikwang, cả hai người cười vì cái hai con người tình củm phía trước....

Quả là phu nhân nấu ăn rất ngon....Kikwang ăn trông ngon lành...

"Kikwang, anh cứu ba em ở đâu thế? Là tên nào....là tên nào đã bắt cóc ba em, là tên nào đã khiến cho mẹ và em phải đau khổ đến thế?"

Không gian bàn như im lặng đột ngột, lão gia bất ngờ trước câu hỏi của cậu và đứng hình....còn Kikwang cũng không thể làm gì...

"Xin lỗi,anh không thể nói cho em biết được!"

Đây là bí mật, anh cần phải giấu nó đi để an toàn cho em cả mẹ em nữa.

Dongwoon như bất bình bởi câu trả lời của Kikwang....

Tại sao lại không nói được, hắn ghê gớm đến thế sao? Là ai! Cậu thật sự muốn biết người đó!

Sau này, nếu như cậu biết chuyện đó sẽ xảy ra cậu thề cậu không bao giờ muốn biết người đó.

****

"Sao vậy, em giận anh à?" Kikwang quay sang thấy một chú Zoi đang tối mặt...

"Em....sau này....anh chắc chắn em sẽ biết rõ...còn bây giờ thì chưa cần!"

Trớ trêu thật, hắn cũng không biết rõ tương lai của hắn ra sao, và cả cậu ra sao, hắn chỉ nghĩ cậu sẽ biết người đó và hắn sẽ bảo vệ được cậu....nếu như sữa chữa được hắn thề sẽ không bao giờ để cho cậu biết được hắn ta.

***

"Em ở ngoài này đợi anh nhé! Anh mua một vài món đồ" hắn ghé lại một tiệm tạp hóa gần đó.

Cậu bước xe và hít thở không khí...

"Chào Dongwoon! Lâu rồi không gặp!" Giọng một thanh niên vang lên mang hòa âm chế giễu...

Cậu quay người và thấy một kẻ mà cậu không muốn gặp, là Jinmin kẻ trung học khiến cho cậu bị tẩy chay khỏi bạn bè....hắn đã nói cậu chẳng có người bố nào cả và hình như hắn dùng cái đó để làm một niềm vui nho nhỏ cho hắn...

Đi theo hắn là người con gái...

"Chào anh! Woonie!" Lại còn giở cái giọng thân thiện đó, lòng dạ của ả ta dễ thay đổi thật..

Trông có vẻ hai người là một cặp. Jinmin cũng đã trưởng thành và hình như điển trai hơn nhỉ, chiều cao cũng phát triển.

Ngạc nhiên vì người con gái ấy nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

"Nghe nói cậu đã tìm gặp được ba, nhờ một tay chủ tịch Lee?"

"Phải!" Cậu đút tay vào quần và cười nhạt...

"Mừng cho cậu! Dongwoon!" Jimin chìa tay lịch thiệp.

"Cám ơn!" Cậu nhàn nhạ nói...

Jimin biết cậu sẽ không đáp trả, hắn rút tay lại.

Không dài dòng cậu sẽ nói những thứ muốn nói, cậu tiến tới chầm chậm,cười nhếch mép và kề vào tai Jimin nói nhỏ "Còn bao nhiêu người đẹp trên chốn này tại sao phải dùng đồ rẻ tiền cũ rích này chứ? Tôi phải tội nghiệp cho anh!" Nói xong,.cậu để cho Jimin đứng hình và để cho hắn  tự suy đoán ra...hắn nhìn Silly bằng đôi mắt căm hận...

Silly lạnh sống lưng, ả không biết cậu đã nói gì với anh...

"Cô...."

"Xin anh đừng nghe cậu ta...em .....em" Silly hốt hoảng cố gắng tìm đủ mọi cách để giải thích.....

Ả ta còn non nớt lắm!

Cậu đứng đó và xem trò vui...

"Căm miệmg, cô đã lả lơi với tên kia phải không!"

"Không...không..." xem bộ dạng của Silly kìa, thật đáng thương, gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi...

"Miệng lưỡi của đàn bà sao mà có thể tin được chứ?" Dongwoon lại tiếp tục cười nhạt.

"Anh im đi!"'Silly hét lên!

"Có chuyện gì thế?" Cùng lúc đó Kikwang đã mua đồ xong và ra ngoài thì bắt gặp rắc rối...

Đây là trò vui gì thế? Mà tên kia là ai,bạn trai mới của ả à? Thú vị thật, phải tiếp Woonie một tay thôi!

"Ồ...người đẹp....sao cô lại ở đây thế?"

Silly vừa thấy hắn, mặt mày xanh lét cả lên, cơ thể cô run lên...hắn tiến một bước cô lùi lại ba bước...

Jimin càng tức giận khi hắn gọi ả là người đẹp! Chuyện Kikwang chơi gái hắn cũng đã biết rất rõ...nay lại xưng hô thân mật...

Jimin đã yêu nhằm người rồi!

"Hừ! Chủ tịch Lee!" Jimin nghiến răng từng chữ.

"Không cần cám ơn đâu, đi nào Woonie!" Kikwang cười và quay người mở cửa xe...

Dongwoon cười khẩy sau đó nhìn Silly và cả Jimin bằng nửa con mắt...cậu quay lưng đi...

"Đứng lại! Dongwoon đợi đấy, rồi có lúc sẽ phải hối hận!"

Nghe lời nói của Jimin cậu cảm thấy thật nực cười...liền quay người lại tiến thẳng lại Jimin mặ sát mặt...

"Nhớ cho kĩ, cậu đã đối xử với tôi như thế nào tôi còn chưa trả lại huống chi đợi cho cậu trả thù được tôi, đừng khiến tôi phải căm hận cậu...nếu còn sống tốt nhất hãy biến khỏi mắt tôi, đừng để sống không bằng chết! Dongwoon bây giờ không phải như cậu muốn làm gì thì làm, cậu....trong tích tắt sẽ mất đi cái mạng đấy, giữ cho cẩn thận vào, hiểu chưa? Tôi không phải là hạng tầm thường, biết được thân phận của tôi, cậu sẽ ngạc nhiên đấy! À mà còn nữa, về Silly tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nên đừng căm hận chúng tôi bị oan thì khổ lắm, vậy nhé!"Dongwoon vỗ vào vai Jimin sau đó quay đi.

Cậu chỉ hăm dọa vậy thôi, chứ thật ra cậu hứa với bản thân rồi! Cậu sẽ không tàn nhẫn nữa.

Tim cậu đập rất nhanh và mạnh, không ngờ có ngày lại gặp gỡ nhau nhưng như thế đã đủ rồi, cậu đã đáp trả Jimin bằng những lời nói, tất cả như khiến cậu thỏa mãn, kẻ vênh váo có ngày cũng đã phải cứng họng, cậu thở phào.

Kikwang nãy giờ nhìn ở gương chiếu hậu...tại sao cảm thấy lại bực bội đến vậy...thấy cậu có cử chỉ thân mật..lòng hắn như lửa đốt....không biết cậu đã nói những gì...càng suy nghĩ càng tức giận hơn nữa...cậu và tên kia có quan hệ như thế nào tại sao lại trông thân thiết thế kia......vì lo suy nghĩ mà gương mặt trở nên lạng lùng hơn hẳn.

Cậu ngồi vào xe rồi đóng cửa lại...chiếc xe BMW màu xanh nhanh chóng vụt đi để lại hai con người....

"Lúc nãy cảm ơn anh...nhờ anh mà em đã trả thù được!"

"Không sao! Còn cậu ta là ai?" Kikwang lạnh lùng hỏi...

"Là kẻ thù của em, là kẻ đã khiến cho em cô đơn trong suốt thời kì em là học sinh!"

Nhớ đến đây cậu bất giác rùng mình.....

"Này! Mấy bạn biết gì không Son Dongwoon không có bố nha! Cậu ta là con rơi đấy! Hay mẹ của cậu ta là....."

"Ghê thế sao? Eo ôi...."

"Ồ vậy sao, là con rơi kìa, này đừng có mà chơi với cậu ta nha, những đứa như vậy không xứng đáng chơi với tụi mình đâu!"

"Phải đó, phải đó!"

"Em đã từng xem cậu ta là bạn, và em đã sai lầm khi cho cậu ta biết về gia đình của em....thế rồi niềm tin bị sụp đổ hoàn toàn khi em bị bêu xấu khắp nơi, cậu ta cười giỡn chỉ tay về phía em....dường như cậu ta rất vui khi làm cho em đau khổ, lí do à....một lí do hết sức dơn giản...cậu ta đã học thua kém em vài cắp bậc và cậu ta muốn cho em đứng hạng bét....em muốn chống cự, muốn thoát khỏi cái thế giới đó, cái mà gọi là địa ngục nhưng không thể.....cậu ta vẫn luôn ở đấy..và mỗi ngày em phải chịu đựng...từng lúc từng giây...tất cả như xa lánh em bởi cái miệng lưỡi của Jimin, em hận, rất hận cậu ta...." đôi vai cậu run lẩy bẩy, những lời nói cay độc của Jimin lại hiện về trong tâm trí cậu....thật đáng sợ....

Thì ra là hắn hiểu nhầm cậu, hắn thật ngốc.

Đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu , nước mắt cậu rơi lả chã....kí ức của cậu nó đau đớn quá....

"Không sao đâu mọi chuyện đã qua rồi mà! Em đừng níu giữ cái đau buồn kia nữa..."Kikwang cười hiền hậu....

Không hiểu sao cậu thấy thật ấm áp....

***

Cậu đã nghiên cứu được một chút về cách thiết kế trang sức thì có một cuốc điện thoại....

Cậu cảm nhận có gì đó chẳng lành....

"Yoboseo?"

("À, Dongwoon hả? Là Jimin đây, gặp tôi một chút được chứ?")

Khốn khiếp đến khi nào mới bỏ cuộc đây.

Tít...

Tại sao đã có Kikwang ở bên cạnh rồi nhưng cậu vẫn rất sợ hãi.

Jimin dựa vào cái lan can. Xung quanh không một bóng người.

"Gặp tôi có chuyện gì?"

"À tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi!"

"Thế thì không cần! Về đi!" Tốt nhất cậu nên rời khỏi đây, tim cậu lại đập, cơ thể run lên.

"Khoan đã!" Jimin kéo tay cậu lại...

"Cảm ơn bằng nụ hôn thì sao nhỉ?"

"Ưm.....ưm....ưm..." chưa gì Jimin đã vồ lấy cậu, cậu không kịp phản kháng, dùng hết sức để đẩy ra nhưng không được.

Chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi của cậu....

Thân người cậu bủn rủn....

"A....ah.....ha...."cậu thở hồng hộc khi vừa bị hút hết oxi....

"Gương mặt như thế là sao chứ?" Jimin nâng cằm cậu lên......."Tôi có nên cho mọi người biết mối quan hệ của cậu và giới tính thật của cậu...?"

"Không...."

Jimin mỉm cười vút ve cái cổ trắng ngần của cậu tiếp đến là lần đến những chiếc cúc áo sơ mi....

Cơ thể cậu tại sao không di chuyển được...hình bóng Kikwang lại hiện lên...

Kwangie cứu em với...

Cậu cắn chặt răng và nhắm mắt lại...

"Thằng chó chết này !" Kikwang vung nấm đấm vào thẳng mặt Jimin.

"Hừ! Muốn tao giết người! Được tao sẽ giết!"

Kikwang đá mạnh vào bụng Jimin và liên tiếp vung cước vào mặt...tiếp đến đấm liên tục vào mặt đến nỗi ra máu......

"Khụ....khụ...."

***

Tên đó coi như là số lớn..

"Em đừng khiến tôi lo lắng nữa không?"

Kikwang đẩy Dongwoon lên bàn làm việc của mình...

"Cơ thể của em không ai được đụng trừ anh...tại sao em lại để cho tên kia tùy tiện đến thế? Em cũng muốn những người đàn ông khác đụng vào em sao...."

"Không phải....a....ưm.....a...dừng lại...ha....dừng....đi....a" Kikwang đưa tay vào khe tiểu huyệt....

"Là thực sự không phải....hưm...em ....đã phản kháng....!" Dongwoon khóc nức nở nắm lấy gấu áo của Kikwang...

"Hắn...hắn...hăm dọa em....oa...oa..rằng hắn...hắn sẽ...hức...hức...hắn sẽ nói về mối quan hệ của ...chúng ta....em...em...đã phản khảng nhưng...nhưng...mà...."

Cậu ôm chầm lấy Kikwang, khóc nức nở....

"Hức...hức....em..em.." cậu muốn chứng minh cậu không phải là con người như vậy...cậu thật sự chỉ muốn mỗi Kikwang.

"Rồi rồi, anh tin em....anh sẽ không la em nữa nín đi nào!"

Kikwang xoa đầu cậu...

Cậu buông ra và nằm đó gương đôi mắt long lanh...

Hắn đưa môi hôn lấy cậu...tiếp tới là cái cổ trắng ngần kia...không hiểu sao khi ở bên cậu hắn lại không thể kìm nén được...nhưng.....


Hắn chỉ muốn hôn cậu, hắn đã sợ đến phát khiếp, hắn sợ hắn sẽ không tới kịp, hắn sợ cậu sẽ bị hơn thế! Hắn sợ cơ thể của cậu....hắn không muốn....

Hắn chỉ muốn cơ thể đó chỉ thuộc về hắn...và không ai được phép làm hại cậu!

Tên Jimin khốn khiếp đó!

Nó đã dám chạm vào cơ thể của cậu!

Kikwang nhìn Dongwoon...chắc lúc đó, em ấy đã rất sợ hãi...

"Mai mốt ...em cứ gọi tên anh! Anh sẽ đến cứu em! Woonie!"

Nói rồi hắn lại hôn cậu, là môi áp môi, đối phương cảm nhận được sự mềm mại của môi...hai bên phối hợp tạo thành một cảm giác nồng ấm...hắn đưa tay chạm vào má cậu kéo sát để có thể hôn sâu.

End chap 44





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro