Hãy Gọi Cho Anh, Cả Khi Không Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục tình đã mặn, nếu không phải nói là tuyệt diệu.

Những ngày đó, hai người chỉ cần có nhau, hết mực hiến dâng, ngay cả khi không còn gì để cho nhau thêm nữa.

Mỗi lần cao trào qua đi, Namjoon đều ôm lấy Taehyung rất chặt với đôi mắt đỏ hoe và sự đau đớn nhúm nhó bao phủ khắp gương mặt. Anh nói mình có lẽ sẽ phải xuống địa ngục chịu đày đọa, vì đã làm vấy bẩn người yêu nhỏ bé của mình.

Taehyung hôn anh, kéo vào một cơn sa lầy mới, mười lần như một, sẽ an ủi anh rằng cậu mới là người chủ động, bởi vì sự thật là như thế.

Luôn luôn là Taehyung - chủ động đẩy anh xuống địa ngục...



- Câu chuyện đến lúc này có vẻ như lại tiến triển quá nhanh và thuận lợi có phải không? Nhưng cả hai người bọn tớ đều rất sợ hãi... Thế nhưng dù sợ hãi, vẫn không thể bước chân ra khỏi vũng bùn u mê ấy được. Tớ luôn cảm thấy phía trước là một điều gì đó không tốt đẹp gì đang chờ đón mình, tớ cũng biết như vậy là sai trái, nhưng tớ không từ bỏ được. Namjoon là một người yêu lý tưởng, còn tớ thì chỉ là một đứa trẻ...

Câu chuyện càng tốt đẹp, trong lòng sẽ ngày càng nảy sinh nhiều bất an, đôi khi còn cảm thấy không thật, nhưng rất nhanh tất cả mọi thứ lập tức bị đẩy đến bước đường cùng đúng như dự đoán.

Hai kẻ yêu nhau nồng nhiệt như vậy, giấy không thể gói được lửa, mối quan hệ này rất nhanh đã lọt đến tai người nhà của Namjoon.

Thoạt đầu, chỉ là vài câu cảnh cáo hời hợt, nhắc nhở cho anh biết vị trí của mình ở đâu. Càng về sau này sự ngăn cấm càng thể hiện rõ ràng hơn, cơn phẫn nộ không thể trút lên người một đứa trẻ như Taehyung, cho nên trở thành một hành động thiết thực khác đánh thẳng vào trách nhiệm của Namjoon đối với dòng tộc.

Ba tháng sau đó, một hôn lễ nhanh chóng được sắp đặt. Cô dâu là con gái một đối tác Hoa kiều thân thiết với gia đình từ lâu.

"Đứa trẻ đó chỉ mới mười ba tuổi..."

Và Namjoon đã không thể kiên trì đến cùng, anh không thể bảo vệ được Taehyung, cũng không thể thuyết phục gia đình của mình. Việc duy nhất làm được là buông xuôi và chấp nhận sự sắp đặt của cha mẹ.


- Namjoon bị giam lỏng cho đến tận ngày diễn ra hôn lễ. Điều buồn nhất không phải là anh ấy đột nhiên biến mất trước mặt tớ. Mà là khoảnh khắc tớ nhìn thấy tin tức về hôn lễ của anh trên trang nhất của một tờ báo lớn.

Ngay cả bản thân Taehyung cũng không biết phải đối diện với Namjoon thế nào. Ngơ ngơ ngác ngác đau lòng ở yên một chỗ suốt nhiều ngày liền, không náo loạn, cũng không đi tìm Namjoon để đòi một lời giải thích chính đáng.

Có rất nhiều sự việc ờ thời điểm đó Taehyung không hiểu hết được, cảm thấy có thể mình không sai, nhưng cũng không biết liệu đã làm đúng điều gì.

Cho nên cậu một mình đi đến nhà thờ nơi diễn ra hôn lễ, ở một góc khuất tận mắt chứng kiến thời khắc thiêng liêng đó.

Taehyung nhìn thấy hai người họ dắt tay nhau bước lên lễ đường, chậm rãi làm đầy đủ thủ tục thánh lễ, trên gương mặt của cả hai đều là biểu cảm lạnh lẽo vô hồn. Xung quanh đầy những quan khách không ngớt lời chúc mừng chia vui. Dưới lớp tây trang đắt tiền thẳng thớm, đôi bàn tay của Namjoon lại siết chặt.



Taehyung đột nhiên cảm thấy anh thật sự rất đáng thương...

Bầu trời LA đột ngột nổi gió, chưa đầy vài phút trời đã đổ mưa.

Quan khách nháo nhào nhanh chân tìm chỗ trú ẩn, cô dâu cũng được dìu vào trong sảnh nhà thờ, chỉ còn Namjoon một mình đứng đó, cứ như thể tất cả những sự việc diễn ra xung quanh chẳng hề liên quan gì đến anh, cho tới khi nhân viên tìm được một cây dù lớn, nài nỉ anh mau bước vào trong, thì Namjoon đã ướt đẫm từ đầu đến chân, vẫn đứng yên bất động.

Taehyung thu mình sâu vào góc khuất, nước mưa tạt vào cay cả mắt, không rõ bản thân đã khóc hay chưa, nhưng vẫn cố nhìn thêm một lúc, cho đến khi vài người bảo vệ nửa mời nửa kéo Namjoon vào trong, biến mất khỏi cánh cửa nhà thờ đã đóng chặt, Taehyung mới quay bước về nhà.

Đó là cơn mưa đầu tiên của LA trong mùa thu năm nay, dịu nhẹ mà lạnh cóng. Taehyung dừng lại, bắt chước bộ dạng lúc nãy của Namjoon, dưới mưa bất động, đột nhiên rất muốn gào khóc, nhưng vừa hé môi đã nghe thấy tiếng rên ư ử yếu ớt phát ra bên vệ đường.

Taehyung tìm thấy một con chó nhỏ bị cột trong bao nilong vứt giữa đống rác lớn gần đó. Chú chó lạnh cóng run rẩy nhìn cậu bằng một đôi mắt ướt đầy sợ hãi và đáng thương. Taehyung ôm nó vào lòng, nước mưa ngấm vào bộ lông đen tuyền khiến cậu nhóc rên lên hoảng sợ.

Yeontan! Yeontan ah...

"Nó có nghĩa là đen thui. Anh họ của anh từng nuôi một con như vậy và anh rất thích, nhưng không có vị trí nào dành cho một con vật cưng ở trong nhà của anh, cha không cho phép điều đó, ông bảo những vật nhỏ bé có thể khiến người ta trở nên yếu mềm. Những điều nhỏ bé cũng có ngày sẽ trở thành sức nặng... giống như em vậy."

Taehyung ôm lấy chú chó nhỏ mặc cho nó cựa mình phản đối, những tiếng rên bé bé ngân lên như tiếng khóc.

Thượng đế đối với cậu thật nhân từ.

Ngài mang Namjoon đi, rồi gửi đến cho cậu sinh vật đáng thương này để đền bù...

Lỗ trống trong lòng vừa xuất hiện ngay lập tức lại như được lấp đầy...




Về đến nhà, Taehyung dùng khăn sạch lau cho nó, ủ ấm bằng máy sưởi, đặt một bát sữa đầy vào chiếc hộp giấy để ở góc phòng, làm ổ tạm thời cho chú chó nhỏ.


Còn đặt cho nó một cái tên, gọi là Yeontan.

Yeontan không thể leo ra khỏi hộp nhỏ, liên tục dùng răng và móng vuốt cào cấu bên trong, thật sự rất ồn ào, cũng không chịu uống sữa.

Taehyung vẫn mặc nguyên bộ đồ ướt sũng, nước mưa bắt đầu ngấm ngược vào cơ thể khiến cậu hắt hơi liên tục. Không buồn cả thay đồ và chườm ấm, mặc tiếng rên rỉ bất mãn của con vật nhỏ dưới chân, Taehyung chỉ trút hết quần áo khỏi người, chui vào chăn ấm cuộn thành một cái kén nhỏ, rơi vào một giấc ngủ li bì đến chập tối.


- Nước mưa thật sự rất lạnh, quần áo ôm sát vào người giống như hàng triệu mũi kim châm vào da thịt, lúc trút bỏ được lớp vải lạnh cóng ấy ra, vùi người vào chăn giống như bước một bước chân lên thiên đường, đột nhiên tớ cảm thấy quên hết mọi đau đớn khổ sở, giữa hoàn cảnh éo le như vậy vẫn có thể ngủ một giấc thật sâu. Cho nên kể từ đó về sau...


Từ đó về sau Taehyung mới có thói quen hễ đi ngủ thì không mặc gì cả. Ấn tượng của cơn đau đó rất sâu đậm, một mình ở trên giường không còn cảm thấy an toàn và dễ chịu nữa, chỉ có thể để bản thân trở về trạng thái nguyên thủy yếu ớt nhất, mới có cảm giác được xoa dịu.


Giấc ngủ đó không thể kéo dài qua nửa đêm, khi cơn sốt dần dần kéo đến. Với một cái bụng trống rỗng và không có sẵn thuốc dự phòng, một đứa trẻ mười mấy tuổi làm sao có thể sắp xếp hợp lý cho từng đấy rủi ro có thể xảy ra được? Cho nên Taehyung đành khoác bừa một bộ quần áo trong tầm tay rồi lê bước đến cửa hàng tiện dụng gần đó.

Lúc đứng chờ đến lượt thanh toán, Taehyung kiệt sức đến mức gần như ngất đi, nhân viên cửa hàng tốt bụng gọi giúp một chiếc xe cứu thương đưa cậu vào bệnh viện.

Taehyung nửa tỉnh nửa mê nằm viện suốt hai ngày trời, thế giới quanh cậu chao đảo không ngừng, bên tai cứ nghe văng vẳng tiếng Namjoon nói lời xin lỗi.

Lần đầu tiên họ hôn nhau, hẳn là quá bối rối và sợ hãi mà cậu đã không nghe ra được những câu xin lỗi rời rạc của Namjoon.

Lần đầu tiên ngủ với nhau, và rất nhiều những lần sau đó, Namjoon cũng chưa từng quên gửi lại một câu xin lỗi.

Taehyung tỉnh lại khi y tá cặp nhiệt độ và thay khăn chườm trán cho cậu.

Kỳ thực, "xin lỗi" và "không được" thì có gì khác nhau?

Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc phải tàn.



Ba ngày sau khi Taehyung xuất viện về nhà thì Yeontan đã thoi thóp rồi.

Chú nhóc không thể tự mình thoát ra khỏi hộp giấy, ở trong ấy chạy loạn làm đổ bát sữa, sữa thấm vào đáy thùng khiến lớp giấy tơi ra, Yeontan đã cầm cự suốt ba ngày bằng cách gặm nhấm thứ hỗn độn đó.

Khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung, thân hình chỉ còn da và xương của nó run rẫy phập phồng, không thể rên lên thành tiếng, nó ngước đôi mắt ướt đẫm nước giàn dụa sự vui mừng khôn xiết hướng về phía Taehyung.

Cậu đưa nó đến thú y, bảy ngày nửa tháng vật lộn mới giành được mạng của chú nhóc về, Yeontan không rời Taehyung nửa bước, khuất mắt sẽ ngay lập tức kêu khóc thảm thương, Taehyung chỉ có thể ngồi cạnh nắm lấy bàn chân bé xíu của nó an ủi vỗ về.


Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi lần nữa khiến con chó trở nên hèn mọn và yếu đuối. Khiến tầm quan trọng của Taehyung trong thế giới của nó trở nên tối thượng.

Taehyung nhớ đến Namjoon, đột nhiên cảm thấy mình đã hẹn mọn đi vạn phần...





Kì trăng mật của Kim Namjoon kéo dài suốt 2 tuần, anh xuất hiện trở lại trước cổng trường của Taehyung ngay khi vừa trở về.

Dừng xe ở góc khuất quen thuộc cùng đầy rẫy những đầu lọc thuốc tắt rụi trên gạt tàn, anh chỉ ngẩng đầu lên khi trông thấy Taehyung. Cậu bị một đám bạn nô đùa kéo đi. Từ lúc bước chân ra ổng trường chừa từng liếc mắt về phía này.


Taehyung rất rạng rỡ, những chiếc răng xinh đẹp lộ ra dưới nụ cười hình hộp thường trực, vui vẻ đùa giỡn cùng những người bạn đồng niên, trên gương mặt không có lấy nửa nét u sầu.


Tâm trí Namjoon bị khuấy động dữ dội, anh siết chặt vô lăng đến mức những đầu ngón tay trắng bệt như bị rút sạch máu ra, sau cùng khi cơn chấn động qua đi, anh gục đầu trên vô lăng bật ra một tiếng cười buồn bã.

"Thật mừng vì em vẫn là một đứa trẻ... có thể dễ dàng quên đi và nhẹ nhàng từ bỏ như vậy..."

Rồi anh khởi động xe và nhấn ga rời đi.




Taehyung không hề rời mắt cho đến khi chiếc xe màu xám bạc khuất hẳn vào dòng người, cậu cúi mặt lặng lẽ rơi nước mắt mà không để một người bạn nào kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.


- Tớ không thể kéo dài việc học tập ở LA, mùa hè năm đó đã xin bố mẹ được kết thúc chương trình học và trở về nước. Trong thế giới này của chúng ta, Jimin à, có một quy luật tàn nhẫn là ngòi nổ phá hủy rất nhiều những giấc mơ bồng bột non dại của tuổi trẻ.

Đó là kẻ nghèo không có quyền chọn lựa và người giàu không có quyền tự định đoạt.

Tớ chỉ ước gì mình có thể gặp Namjoon vào năm tớ mười bảy mười tám tuổi, sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp nào khác cả, nhưng ít ra nỗi đau này của tớ có thể rút ngắn đi vài năm...






.


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro