Lúc Nào Thấy Nhớ, Thì Gọi Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles mùa đông năm 2001 đặc biệt ấm áp hơn bất cứ năm nào từng biết đến, hơi lạnh chỉ đủ để phủ một màn sương mỏng trắng trong lên thành phố của những thiên thần, thế nên phố xá giữa trưa vẫn tấp nập người đi kẻ lại, vội vàng lao nhanh qua những con phố dài hun hút, ngước mắt nhìn lên bầu trời chỉ là những vệt xanh nhợt nhạt. Sự vô tri của những sinh vật sống hiện diện ở đây là điều rõ rệt nhất, cảm xúc trở thành thứ xa xỉ bị vứt bỏ từ lâu, tồn tại được ở mảnh đất này trở thành mục tiêu của phần lớn những con người mà tâm trí đã bị guồng quay cay nghiệt và lạnh lẽo của cuộc sống nghiền nát.

Cho nên mùa đông có ấm hơn hay lạnh hơn, cũng chẳng còn là mối bận tâm của ai nữa ngoại trừ một đứa trẻ đang đứng bên hông của nhà hàng nổi tiếng nhất khu phố.

Chủ nhân của nhà hàng này rất biết cách lôi kéo sự chú ý của người khác, dọc theo tường kính thủy tinh bao quanh không gian chính của khối kiến trúc đã cho lắp hẳn một mô hình đại dương thủy sinh thu nhỏ.

Những rạng san hô đẹp rực rỡ, những loại tảo thân mềm kì bí mơ màng, những sinh vật biển nhỏ bé nhất và sặc sỡ nhất, bơi lượn bên dưới lớp nước được giữ ấm bằng một cách thức bí ẩn nào đó, khiến khối kiến trúc trở nên ấm áp đến mức có thể xua tan vẻ ảm đạm của mùa đông bên ngoài.

Một mảnh linh hồn của biển cứ như vậy bị đánh cắp, mang về đây và đặt giữa thành thị LA xô bồ lộng lẫy.

Thản nhiên tỏa sáng lấp lánh đầy mỹ lệ.



Buổi trưa hôm đó, như những lần vô tình đi ngang qua tòa nhà này, Taehyung đứng lại rất lâu, đôi mắt mở to và vầng trán nhẵn tựa vào mặt kính, đương chăm chú ngắm nhìn. Đôi găng tay bị đút sâu vào túi áo khoác, một bàn tay lần dò lên mặt kính nương theo chuyển động của những chú cá nhỏ, ngón tay thon dài hơi bấu lại, trên gương mặt trẻ thơ phảng phất thứ cảm xúc kiềm nén ước muốn nào đó. Mặt kính rất ấm, vài chú cá còn dạn dĩ uyển chuyển quanh chóp mũi nhỏ đang chun lên của Taehyung, sự thân thiện thầm lặng đó khiến cậu hết sức hài lòng, mỉm cười một cách hãnh diện vô vàn.

Lũ cá này thích mình, cậu bé nhủ thầm như thế.

Kim Taehyung - năm đó vừa tròn mười ba tuổi - đứng bên ngoài đại dương thủy sinh của nhà hàng nổi tiếng nhất Los Angeles, ngây ngô cười như một chú cừu con ngốc nghếch đơn thuần.

Xuyên qua lớp kính thủy tinh dày, Kim Namjoon ngồi khuất phía bên trong nhà hàng, giữa những mảng đèn màu sặc sỡ và đám sinh vật biển hèn mọn kia, nhìn thấy tất cả điệu bộ của cậu bé ở bên ngoài, không hiểu vì sao lại có cảm giác sinh động lạ kỳ.

Trên tay anh vẫn là tách cà phê đang uống dở, gạt lớp bọt li ti đi thì mùi hương nồng đượm tỏa lên, dễ chịu đến mức chếnh choáng say mê.

Điện thoại trên bàn rung lên không ngừng nghỉ, người trợ lý đi cùng bắt đầu nhấp nhổm thiếu kiên nhẫn.

"Cậu chủ..."

Namjoon liếc mắt khi anh ta bắt đầu mở lời. Người đàn ông ấy im bặt.

Lanh canh---

Âm thanh của thủy tinh vang lên ở một góc nào đó, khi ngón tay của Taehyung bắt đầu gõ nhẹ lên mặt kính, với nụ cười kiêu ngạo còn chưa tắt trên môi. Namjoon đặt tách cà phê xuống, đứng dậy hời hợt chỉnh lại tây trang, không cả điện thoại và áo khoác, quay người bước ra cửa chính.



Hơi lạnh phả vào khó chịu hơn anh những tưởng, cửa lớn khép lại sau lưng, trong thoáng chốc thu vào tầm mắt anh là màu xám xịt của phố xá, tẻ nhạt một cách đầy khoa trương.

Mùa đông thật sự nhàm chán không thể chống đỡ được, Namjoon lặng lẽ nghĩ, và đổ cho sự chán chường ấy là lí do khiến anh vô thức bước chân về phía cậu bé với giọng cười giòn tan kia.

Một buổi trưa như thế, với những đơn điệu tẻ ngắt đang chực chờ nuốt chửng tâm trí như thế, đối diện với dáng vẻ tươi cười rực rỡ ngọt ngào nhường này, rất dễ khiến cho người ra sinh ra ý muốn chiêm ngưỡng và tiếp cận.



Cứ như một kẻ ngốc.


Taehyung biết có người đứng cạnh bên ngay từ đầu, nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy người ta chịu bỏ đi, mới xoay người lại, ngẩng lên nhìn anh ta.


Người đàn ông đứng ngược sáng không thể nhìn rõ mặt khiến Taehyung phải nheo mắt nhìn thật lâu, trong vài giây ngắn ngủi đó, dường như kẻ xa lạ ấy vừa bật ra một tiếng cười.

Taehyung trừng mắt, ý tứ cảnh cáo mạnh mẽ, nhưng mặc cho cái nhìn thách thức của cậu, người kia vẫn đứng yên như thế. Biểu cảm trên gương mặt anh ta giống như đang thưởng thức một điều thú vị nào đó, lại như đang thăm dò phân tích từ đầu đến chân Taehyung. Cậu không nói không rằng, trề môi quay người bỏ đi.


Nhưng kể từ buổi trưa ngày hôm đó, Kim Namjoon thật sự đã trở thành một tên ngốc.


Một người một xe, trong ba tuần liền đi khắp các trường trung học ở Los Angeles để tìm người.


Đến lúc tưởng chừng như đã lật tung hết từng phân từng tấc đất ở LA rồi mới để anh ta tìm được.


Namjoon lái chiếc xe đắt tiền nhất phô trương nhất, đậu ở vị trí mà anh chắc rằng Taehyung sẽ nhìn thấy. Đúng như dự đoán, cậu nhỏ tan học dừng ở bậc thềm nhìn anh vài giây.

Sau đó đủng đỉnh quay người rời đến trạm xe buýt gần đó.

Namjoon lại không biết cần phải đuổi theo.



- Tiến độ câu chuyện đáng lẽ sẽ rút ngắn đi một ít nếu anh ấy phóng xe theo chiếc xe buýt đó. Nhưng không ai biết ẩn sâu bên trong Namjoon là một tên ngốc. Tên ngốc ấy không giỏi tính toán các bước thế nào cho hợp lý, nên cứ bày bố mọi tính huống có thể xảy ra trong đầu rất lâu, rất lâu.



Taehyung miết nhẹ góc chăn, trong một khoảnh khắc mỉm cười đầy hoài niệm.




Cứ như thế, Namjoon đều đặn xuất hiện trong tầm mắt của Taehyung suốt nửa tháng liền, chỉ đổi từ chiếc xe phô trương nhất, giảm dần mức độ xuống thành những chiếc xe tầm trung phổ biến hơn, chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng đến một ngày kia, cậu trai nhỏ rốt cuộc cũng chủ động bước về phía anh.


"Lâu thật đấy." Cậu nói, và mỉm lên một nụ cười tinh ranh không thể tả, rực rỡ và chói mắt như mặt trời LA mùa hè. Namjoon tự động bật chế độ ngốc nghếch nhìn không chớp mắt lên khóe môi cậu.



Anh dập điếu thuốc đang hút dở, lúng túng dẫm nát tàn thuốc dưới chân mà vẫn chưa nói được lời nào. Hai người im lặng rất lâu, vẻ khó chịu dần đổ tràn trên ánh mắt Taehyung.



"Khó khăn lắm mới đợi tôi chịu bước tới đây, mà không có gì muốn nói ư?"

"Ờ... - anh ấp úng - đồng phục trường em thật đẹp." Namjoon chỉ muốn cắn vô lưỡi mình một cái chết quách đi cho rồi.

Taehyung mím môi, cũng như buổi trưa nào đó bên hông nhà hàng, cậu quay người bỏ đi.

Có điều lần này Namjoon ngốc nghếch đã biết cần phải chạy theo phía sau rồi.


Nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ lại nơi trạm xe buýt, vì anh không có tiền lẻ, cũng không có thẻ đi xe...




Taehyung ngồi bên cửa sổ xe le lưỡi trừng mắt với anh, hậm hực khoanh tay không ngoái lại nhìn lần thêm lần nào.


Namjoon bật cười, nhớ đến gương mặt xinh xắn ranh mãnh đó, lại không sao có thể khép môi được, hai mươi sáu năm qua, lần đầu tiên mới cảm thấy làm một thằng ngốc, tâm tình cũng không tệ một chút nào cả.




- Câu chuyện sau đó diễn ra rất tự nhiên và trôi chảy, tớ để anh ấy bước chân vào đời mình. Bọn tớ cùng nhau làm rất nhiều việc, anh ấy dạy tớ vẽ tranh, tớ dạy anh ấy chơi máy điện tử, cùng ăn, cùng đi dạo, anh ấy đưa tớ đến trường, tớ dẫn anh ấy đi ăn quà vặt ở những con hẻm trông thì nhếch nhác nhưng đồ ăn ngon tận trời. Hoặc có đôi khi, bọn tớ chỉ ngồi yên trong xe ngắm nhìn phố xá đông đúc bên ngoài.




Taehyung mang đến cho Namjoon một bộ mặt khác của cuộc sống, đơn giản hơn, cũng lương thiện hơn.


Anh chưa từng nói qua gia cảnh của mình và Taehyung cũng chẳng tò mò về điều đó, anh biết Taehyung chán ghét sự phiền phức.



- Thật ra anh ấy không hiểu, tớ tôn thờ sự tự nguyện. Tớ hi vọng Namjoon sẽ nói thật với mình, có lẽ thời điểm chưa thích hợp, cũng có thể là con người tớ chưa thích hợp... cho nên tớ đã không hề hỏi.




Namjoon rất chiều chuộng Taehyung, cũng rất quấn quýt với cậu. Bất cứ khi nào có thời gian rãnh, dù ngày hay đêm đều muốn ở cạnh nhau. Gắn bó như hình với bóng.


Đến một ngày kia, Taehyung đột nhiên nghiêm túc nhìn chăm chú Namjoon rồi nói:


"Em nghĩ từ nay về sau mình không thể yêu thêm một ai khác được nữa rồi..."


Namjoon hơi mím môi nghe những lời nói ấy. Đôi mày anh nhíu lại, Taehyung thương xót mỉm cười. Namjoon kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Taehyung nghe giọng anh vỡ vụn thầm thì gì đó, nhưng nụ hôn đã chiếm hết sự chú ý của Taehyung, ban đầu chỉ là những đụng chạm nhẹ nhàng giữa những phiến môi, dần dần trở nên mãnh liệt không thể kiểm soát. Cả người Taehyung run lên, vừa lạ lẫm, vừa sợ hãi.


Namjoon nhận ra nỗi sợ đó trong vòng tay mình, anh buông cậu ra, hôn lên trán một cách dịu dàng đầy trấn an, rồi một mình đi về phía phòng tắm.




Namjoon đứng dưới vòi nước lạnh, nhìn gương mặt thảm hại của mình trong gương, tự hỏi chuyện này sẽ đi về đâu, cơ thể anh ướt đẫm mà ngọn lửa trong lòng vẫn cháy ngùn ngụt.


Khi Taehyung bước vào, đôi bàn tay cậu xoắn lấy nhau nửa như muốn nói gì đó lại nửa như không dám bày tỏ điều gì. Nhưng ánh mắt ngay lập tức lại va phải cơ thể để trần của Namjoon đang phơi bày trước mặt mình, một vệt đỏ lan ra trên gò má của cậu.


Namjoon ho nhẹ, quay mặt tìm một chiếc khăn nào đó để che đi sự bối rối này, nhưng Taehyung lại chưa chịu rời đi.

Cậu thở sâu, chậm chạm tiến về phía trước, đứng đối diện anh bên dưới vòi hoa sen.


Tấm áo đồng phục trắng tinh ngay lập tức ướt đẫm. Tầm mắt Taehyung đương cúi xuống, nhìn thấy nắm tay Namjoon siết lại đến trắng bệch, cậu ngẩng đầu, ném cho anh một cái nhìn đầy ý nghĩa, trước khi chủ động rướn người lên hôn anh...



Năm đó tớ mười ba tuổi, hoàn toàn tự nguyện.

Taehyung bật khóc.




(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro