Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Vào đi...

– Tôi xin phép...

Cậu run sợ mở cửa phòng, căn phòng được sử dụng hai màu đen trắng kết hợp. Thực ra thì cậu không biết gì quá nhiều về kiến trúc nhưng quả thực cậu cảm thấy nó rất đẹp và tinh tế. Ở bên phải phòng đặt một bộ sopha màu bạc, giữa phòng là chiếc bàn làm việc rộng lớn và trên ghế quay có một người đàn ông.

Người đàn ông đó vô cùng đẹp trai, mặc áo sơ mi màu xanh than và chiếc quần âu đen đang cúi đầu đọc những bản tài liệu, mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt màu cà phê ấm áp khẽ ngước lên nhìn cậu, khoé môi mỏng quyến rũ nhếch lên tạo thành một nụ cười bí ẩn. Ngây người nhìn, cậu cảm thấy hổ thẹn cho mình. Đều là đàn ông con trai mà người ta như vậy, mình thì thế này.

– Cậu là Kim Taehyung? _Giọng nói anh trầm ấm vang lên khiến trong cậu tỉnh cơn mộng, giật mình đứng nghiêm.

– Vâng... vâng...

– Bình tĩnh đi, tôi đâu có làm gì cậu _Anh nhún vai _Tôi là Byun Baekhyun, là Phó chủ tịch của Tập đoàn Jung và cũng là sếp của cậu _Sao cậu cảm thấy nụ cười của anh có cái gì đó gian gian, tà tà mà đáng sợ vậy không biết.

– À khoan, có thể cho tôi hỏi một việc được không ạ? _Hít một hơi, lấy hết can đảm, cậu nói.

– Cậu nói đi.

– Chuyện là... tôi tham dự cuộc thi giáo viên thanh nhạc. Sao bây giờ lại chuyển thành làm thư kí riêng của ngài ạ?

Dù là trong hoàn cảnh nào, cậu vẫn muốn được gắn bó với ca nhạc, được cất giọng hát của mình. Không phải là cậu không thích công việc thư kí, chỉ là nếu như vậy sẽ không được hàng ngày luyện thanh nữa. Baekhyunđưa mắt nhìn khuôn mặt bí xị của mình, vẻ mặt anh không thay đổi cảm xúc, giữ nguyên sự hờ hững vốn có. Nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn, anh nghiêng đầu.

– Tôi có đọc qua hồ sơ của cậu. Rất khá, giảng viên Viện Âm nhạc, tuy nhiên tôi để ý là ngoài ra cậu còn có một bằng tốt nghiệp khoa kinh tế loại ưu. Mà sắp tới trợ lý của tôi sẽ tạm nghỉ việc vì cưới vợ cho nên cậu tạm làm thư kí cho tôi 3 tháng, sau đó tôi sẽ sắp xếp cho cậu trở về đúng với công việc mà cậu xin vào. Được chứ?

– Nhưng...

– Cậu có thể dùng phòng luyện thanh của công ty bất cứ lúc nào cậu muốn _Baekhyuncắt ngang lời cậu. Chẳng có gì khó để anh đọc vị được tất cả suy nghĩ của Taehyung.

Taehyungbắt đầu suy nghĩ. Tức là cậu vừa có thể luyện thanh cho dù cậu đang làm thư kí của Phó chủ tịch à? Không ngờ công ty nhà Hoseok thoáng như thế. Nghe đâu bảo lương thư kí nhiều hơn lương giáo viên thanh nhạc. Mà cũng chỉ làm có 3 tháng chứ mấy, người ta chức cao vọng trọng đã hạ lời hỏi mình, nghĩ cũng là vinh dự. Cậu nhìn anh, khẽ nhíu mày. Nhưng mà không hiểu sao cậu có cảm giác dường như con người kia đọc được toàn bộ suy nghĩ, đoán được mọi quyết định và hành động của cậu ấy.

– Sao nào? _Anh phá vỡ bầu không khí im lặng trước. Hai tay anh đan vào nhau đặt trước mặt _Cậu có đồng ý không?

– Ừm... thôi được, chỉ 3 tháng thôi chứ gì?

– Phải, 3 tháng. Cho tới khi cậu trợ lý Chanyoel của tôi đi làm trở lại _Khẽ gật đầu, anh nói một cách chắc chắn và đảm bảo.

– Vậy tôi biết rồi _Cuối cùng Taehyungcũng chấp nhận _Nhưng mà tôi không biết chuyện này cho nên hôm nay không có chuẩn bị rồi. Có thể cho tôi bắt đầu từ ngày mai không, tôi nghĩ là tôi cần đọc lại vài hồ sơ kinh tế trước.

– Được thôi _Nở một nụ cười thoải mái, Baekhyun gật đầu _Phòng của cậu chính là căn phòng nhỏ trong phòng tôi _Chỉ về hướng bên trái, nơi có một cánh cửa, anh nói _Ngày mai cậu sẽ được chuẩn bị đủ đồ văn phòng. Còn hôm nay cậu có thể về trước. Bắt đầu công việc vào ngày mai, giờ làm việc là 8h30.

– Tôi hiểu.

Không hiểu lời nói của Baekhyun có phải có bùa mê gì không mà anh ta nói gì là cậu đồng ý cái đó, một cách vô thức. Chào anh, cậu nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng đó, cảm thấy tim vẫn đập thình thịch vì căng thẳng. Lần đầu đi làm ở một công ty lớn, lại gặp ngay ông sếp trưởng thế thì ai mà chả vậy, Taehyungkhông là ngoại lệ. Ấn tượng về người đàn ông tên Baekhyun đó trong trí óc cậu quả thực là có gì đó rất thần bí, khó miêu tả nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, lằng nhằng trong đầu mình. Taehyunglà một cậu bé ngoan, với tính cách đơn giản và giờ điều cậu cần quan tâm là làm sao để mai làm tốt công việc.

Cạch, cánh cửa phòng vừa được cậu đóng vào chưa bao lâu lại được mở ra. Anh lại ngẩng lên nhìn nhưng ánh mắt không phải thích thú như ban nãy mà là chán nản. Chép miệng một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc hồ sơ làm cái người vừa bước vào kia bực tức khôn cùng, dậm chân bạch bạch vài cái rồi ôm đống bim bim tiến lại trước mặt Baekhyun .

– Ngài lại định bày cái trò gì đó hả?

– Trò gì là trò gì? _Anh cau mày _Mà giờ có tôi với cậu, gọi bình thường thôi. Nghe 'ngài' khiến cho hyung đây già đi vài tuổi đó, Chanyoel.

– Ok, ok... thế hyung đang tính bày trò gì thế hả? _Quăng cơ thể cao dài của mình xuống ghế sopha, Chanyoel tiếp tục 'gặm nhấm tình yêu' _Chẹp... ực... hoá ra cậu ta là cái lí do mấy hôm nọ hyung đè đầu cưỡi cổ bắt em phải đẩy nhanh tiến độ hôn nhân hả?

– Cái gì mà đẩy nhanh tiến độ hôn nhân? _Nhướng mày, Baekhyun liếc.

– Chứ đáng nhẽ là cuối tháng sau tức là 2 tuần nữa em với Kyungsoo mới kết hôn mà em có đi tuần trăng mật thì cũng chỉ có 2 tuần. Tính hết tất cả thì kì nghỉ phép của em chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Lôi đâu ra em nghỉ 3 tháng thế hả?

– Thì cứ coi như hyung cho cậu nghỉ trước 2 tuần rồi cho cậu nghỉ thêm 2 tháng nữa _Phẩy phẩy tay, anh gắt _Được nghỉ ở nhà với vợ sướng thế còn kêu than nỗi gì.

– Hyung hâm à, Kyungsoo cũng nghỉ có 1 tháng, tức là em sẽ phải 2 tháng làm 'phu quân' chờ 'nương tử' đi làm về đó. Hừ, ở nhà ăn thì chả nói làm gì, chán thì lên mạng nhưng vấn đề là tiền lương, tiền lương ấy. 2 tháng tiền lương hyung có biết bao nhiêu không?

– Nói chung là em muốn gì? _Thở hắt ra, cái thằng quanh năm chỉ biết nói vòng quanh.

– Hyung tự biết... hứ...

– Ok, 2 tháng em không đi làm nhưng vẫn nhận lương như thường là được chứ gì _Ôi dào, dù sao cũng đã lợi dụng chức vụ rồi giờ có thêm một tí cũng chả ăn ai đâu mà.

– Đúng là hyung hiểu em, ha ha ha...

Sau khi thoả mãn nhu cầu, Chanyoel chạy xộc vào phòng nhỏ bên trái phòng anh, lôi hết bao nhiêu là bánh kẹo, toàn là đồ ăn vặt trong tủ ra. Ngắm nhìn căn phòng, haiz~ tạm xa mày một thời gian, sẽ có một cậu bé tên Taehyung làm chủ mày, yên tâm đi. Lầm bầm vài giây, Chanyoel chạy ra, dặn dò vài câu rồi chào Baekhyun, nhanh chóng chạy bay chạy biến. Nghỉ làm mà lại vẫn được nhận tiền lương, hỏi có ai sướng hơn không cơ chứ. Ngồi một mình trong căn phòng, anh đưa tay day day thái dương, tạm rời mắt khỏi tập tài liệu vài phút.

– Cái thằng... _Sao mà anh muốn đá vào cái mông toàn xương của Chanyoel thế không biết _... mà làm sao Kyungsoo thích được cái thằng mập này cơ chứ!? Cậu ta vừa xinh, vừa đẹp, lại tài giỏi, đúng là vô phước mới vớ phải Chanyoel mà.

Thở dài, anh nhớ tới khuôn mặt ngại ngùng của Taehyung, cũng phải 2 hay 3 năm rồi mới gặp lại cậu. Khẽ kéo ngăn kéo tủ của mình ra, anh lôi trong đó một khung ảnh, một cậu trai rất dễ thương, đang nụ cười tươi như hoa, mặc bộ đồng phúc của Học viện Âm nhạc Hàn Quốc đứng dưới ánh nắng dìu dịu mùa thu nơi quảng trường thành phố.

Lần này, nhất định em phải thuộc về anh, Taehyung...

.

.

.

– Yah, yah... hai hyung... _Seungkwan lúng túng không còn biết nên làm cái gì trước màn hôn của hai người anh trai nữa, chân tay khua khoắng lung tung.

Hoseok đẩy mạnh Jungkook ra, ngồi bật dậy. Cả hai tiếp tục mắt cá chép nhìn nhau, tiếp tục lại im lặng sau sự cố ban nãy. Hiện tại cậu đang ngồi nhìn hắn chăm chăm, tay đưa lên bịt chặt mồm, lạy trời... đó là first kiss của cậu đó. Là first kiss đó.

Còn hiện tại tạm thời bộ mày CPU của hắn đang không hoạt động. Vừa rồi... là gì? Ngòn ngọt, mềm mềm, như kẹo bông ấy, nhưng cái thứ mà môi hắn vừa chạm vào là gì? Nghĩ... lại nghĩ... nghĩ một lúc, không ra. Lại ngẩng lên nhìn, nhìn... thấy Hoseok ngồi đối diện, hình như là môi của cậu. Ngơ, ủa nhưng tại sao hắn với cậu lại môi chạm môi nhờ? Thế có tính là hôn không nhờ? Tiếp tục ngồi suy ngẫm. Nhưng mà sao cái cảm giác khác với khi hôn những đứa con gái khác thế nhỉ? Hừm... sao khó hiểu quá.

"BỐP!!! BỐP!!! BỐP!!!"

– Jeon Jungkook   , yahJeon Jungkook , ông tỉnh cho tôi nhờ cái, Jeon Jungkook _Minghao vì không thể chịu được cái không khí ở đây, lao vào tặng hắn liên hoàn tát, ra sức lay.

– Ê, Hobie... Hobie... hyung không sao đó chứ? _Bên kia Seungkwan cũng nắm lấy vai cậu, lắc liên tùng tục _Hai hyung này bị sao vậy? Sao tự dưng lại lên cơn hết thế này? Chỉ là kiss thôi mà, chỉ là kiss thôi... không có gì đâu.

KISS SAO??? _Lúc này từ hai cái miệng của một thỏ và một tó con mới gào toáng lên.

– Chứ môi chạm môi không gọi là kiss với là hôn thì gọi là gì? Chạm mạch à? Hay là bị chập dây ở đâu? Sao đầu óc tự dưng đụt đột xuất thế? _Gớm, cái thằng Jungkook có phải mới hôn lần đầu đâu, Minghao chán nản vỗ vỗ vai hắn.

– Boo... _Hoseok quay qua Seungkwan, mếu máo _Đó là first kiss của hyung...

– Hả? _Cậu nghệt mặt, thế là nụ hôn đầu hả _Hobie hyung , chả nhẽ trước giờ hyung chưa từng hôn ai à? Thế không phải hyung kêu hyung quen Sehun lâu rồi sao?

Chả hiểu gì hết, nhớ ngày xưa cậu quen cô bạn gái đầu tiên vào năm lớp 9, mới quen có 3 ngày là đã hôn rồi đó. Hoseok lắc lắc đầu, quen nhưng chỉ có ôm, nắm tay với thơm má thôi. Người ta trong sáng lắm chứ bộ. Hôn hít cái gì. Cậu định là sẽ trao nụ hôn đầu đời cho người mà sẽ trở thành nửa kia suốt đời của mình vào đúng ngày họ nắm tay đi tới thánh đường. Ước mơ là thế, gìn giữ là thế... không ngờ...

– Boo, em từng hôn nhiều người lắm hả? _Anh bực tức, quay qua hỏi.

– Anh im đi cho tôi _Hoseok  trợn mắt, gắt. Vớ vẩn... nói chuyện chả ăn nhập gì cả. Seungkwan lại quay qua Hoseok_Ôi dào, thôi thôi... không sao đâu. First kiss thôi mà, không sao đâu

– Hoseok... tôi... xin lỗi... Không phải tôi cố ý đâu.

Dường như lúc này phần hồn của Jungkook mới trở về với thể xác, tự dưng hắn cảm thấy hai vành tai của mình nóng lên, má đỏ ửng, bỗng nhìn vào cậu thấy ngượng ngập kinh khủng. Tuy bị sốc nặng nhưng cái gì đúng thì vẫn phải nói là đúng, quả thực là do cậu bị ngã trước và hắn có lòng tốt cho nên mới đỡ cậu, ai ngờ lại xảy ra tai nạn này. Nhưng vấn đề là cậu sốc khi bị mất nụ hôn đầu thật nhưng... cậu không cảm thấy ghét, ngược lại còn thấy môi Jungkook rất... ừm, ngọt. Asshi, cậu điên mất thôi.

– Không... không sao... _Hai ông mặt trời cũng hiện lên trên khuôn mặt cậu, lắc lắc đầu ngại ngùng cúi xuống, giọng cậu lí nhí _Không sao đâu, chỉ là nụ hôn đầu thôi... là tai nạn, không phải lỗi của cậu.

– Là first kiss của cậu thật à?

– Ờ... ừm... _Quả thực cậu muốn có cái lỗ nào để chui xuống quá.

Thình thịch, tự dưng hắn thấy tim mình đập cực mạnh, lòng trở nên vui vẻ lạ thường. Hơ hơ, giờ lại thấy anh chàng Oh Sehun kể ra cũng rất đáng yêu đó chứ. Nụ hôn đầu à? Vậy là trước giờ cậu chưa từng hôn ai và hắn là người đầu tiên được chạm vào đôi môi đó hả? Tự dưng bao nhiêu cái nỗi bực dọc khi nhớ tới cái thơm má của cậu với Sehun hôm trước bỗng biến mất sạch. Ừ thì một cái là do cậu chủ động còn một cái là tai nạn nhưng ít nhất hắn cũng cảm thấy hắn hơn Sehun ở khía cạnh nào đó.

– Yah...

– Hửm? _Cậu ngẩng lên nhìn hắn.

– Vậy là... có phải tôi cướp nụ hôn đầu của cậu hả? _Hỏi thế thì cậu biết trả lời sao đây, mặt cả hai đã đỏ nay càng đỏ hơn _Thế... tôi trả lại cho cậu nhá.

– Hả?

Cậu chưa kịp phản ứng gì, hắn đã nhích mông lại gần phía cậu, nâng cằm cậu lên, đặt nhẹ môi lên môi cậu lần nữa. Jungkook muốn nếm lại cái cảm giác ngọt ngào đó thêm một lần nữa. Đôi tay hắn nắm chắc hai cổ tay của cậu, còn cậu... do quá ngạc nhiên nên hoàn toàn đứng hình lần thứ hai luôn. Bởi vậy khi đôi môi cậu hơi hé ra, Jungkook nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu, từ từ khám phá. Chẳng hiểu từ bao giờ nó trở thành một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt. Cho tới khi cảm giác Hoseok không còn không khí để thở thì hắn mới nuối tiếc buông môi cậu ra. Đưa tay sờ nhẹ lên đôi môi hơi sưng của cậu, giọng hắn đầy thoả mãn và vui vẻ.

– Tôi trả vậy... được chưa?

– Ah... ah... _Cậu muốn nói nhưng tiếng không thoát ra khỏi mồm được, cảm nhận từng mạch máu đều đang đổ dồn về não bộ _... được... được rồi...

– Vậy tôi tiễn cậu về nhé?

– Thôi... không cần... _Lắc mạnh đầu, cậu loạng choạng đứng dậy, hai mắt vẫn mở to hết mức có thể, dường như vẫn chưa thể hết mớ hành động vừa lúc nãy của Jungkook _Tôi... về... _Mím chặt môi, cậu vừa dứt lời một cái nhanh chóng co giờ chạy thẳng.

– Ơ... _Jungkook thậm chí còn chưa kịp hành động gì đã chẳng thấy cái bóng của cậu đâu.

Seungkwan và Minghao, hai người nãy giờ bị bở bờ bơ ngạc nhiên tới mức tròng mắt và quai hàm đã dâng cho đất mẹ rồi. Lạy chúa, hai người kia vừa làm cái trò gì trước mặt họ thế hả? Hình như Hoseok và Jungkook đã hoàn toàn quên mất sự có mặt của họ mất rồi cho nên mới thoải mái mà... 'trả nợ' nhau thế kia. Nhìn theo bóng Hoseok , Seungkwan lắc đầu, xem ra bị sốc nặng rồi.

"BÔP!!!"

– Con thỏ nhà anh , anh làm gì Hobie hyung thế hả? Đó là lợi dụng, là lợi dụng đó hiểu chưa? Nụ hôn đầu chưa đủ mà lại còn lấy cả nụ hôn thứ hai của anh ấy  hả? _Đá bốp vào mông hắn, cậu gắt. Ôi, còn đâu là Hobie trong sáng của Seungkwan cơ chứ.

– Anh đâu có _Ngơ ngẩn quay sang, hắn lắc đầu chối _Anh chỉ trả hôn thôi mà... nhưng mà môi cậu ấy ngọt thật đó, anhmuốn thử lại lần nữa.

YAH!!! Jeon Jungkook!!! _Cậu cốc mạnh vào đầu hắn nhưng xem ra chả tỉnh ra được tẹo nào _Đồ dở hơi, ra đường đừng có mà bảo là anh em đó... tỉnh lại coi nào...

– Nụ hôn đầu, nụ hôn thứ hai, hơ hơ... _Cười một mình, tiếp tục lên cơn tự sướng _... tức là chưa hôn ai. Tức là mình là người đầu tiên. Tức là chưa hôn cái tên Oh gì gì đó... hơ hơ... _Lảm nhảm một mình _Nhưng mà sao ngọt thế? Trước giờ chưa hôn ai mà ngọt thế... muốn thử lại lần nữa quá...

– Jungkook à, làm bạn với cậu lâu vậy giờ mới biết... hoá ra cậu còn mắc một loại bệnh, gọi là bệnh thần kinh _Ngồi xuống ghế sopha, nhìn thằng bạn vẫn đang ngồi bệt dưới đất lảm nhảm, lẩm bẩm, Minghao nói một cách khinh bỉ.

Đảo Jeju

Cậu ngồi trên bãi cát trắng nhìn nước biển trong xanh trải dài tới tận chân trời. Vẻ đẹp thanh bình, đẹp một cách tự nhiên khiến khoé môi cậu nở một nụ cười vô cùng tươi. Cơn gió biển lùa qua mái tóc đen huyền đó, mùi của muối xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy sảng khoái. Tiếng hàng dừa rì rào vang vẳng từ xa vọng lại, rất vui tai. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, những tia nắng dìu dịu chiếu xuống mặt đất, tự hỏi phải chăng đây là thiên đường. Phải chăng, cậu có thể tới đây ở hẳn!? Một nơi không còn phải lo âu, mệt mỏi, không còn phải nhìn thấy anh...

– Hyung... đừng ngồi đó nữa, sẽ bị cảm đấy.

– À, Bambam _Cậu quay lại, khẽ mỉm cười với

– Biển thật đẹp đúng không? _Ngồi xuống cạnh anh trai mình, Bambam bỏ chiếc kính râm đang đeo ra, nở một nụ cười rạng rỡ _Trời và nước như hoà vào làm một.

– Ừm, đúng là khiến cho tâm trạng người ta thoải mái _Khẽ gật đầu, cậu hít hà mùi hương biển thêm một lần nữa _Mà này, siêu sao Châu Á, không cải trang gì thế này nhỡ mà fan bắt gặp thì sao? _Quay sang trêu chọc Bambam .

– Mặc em, đang kì nghỉ mà. Mà lúc này cũng chả có ai rảnh ra đi dạo bở biển đâu, ngoại trừ ông anh ngốc của em thôi _Vào cái lúc 5h sáng thế này người ta còn đang bận ngủ hoặc là tận hưởng các dịch vụ trong khách sạn kia.

– Thế umma đâu mà em ra đây?

– Umma đang tắm bùn trong khách sạn _Quay sang nhìn cậu một lúc, Bambam nheo nheo mắt, mãi mới dám hỏi _Hyung, em hỏi thật... trong lúc em sang Thái làm concert, ở nhà xảy ra chuyện gì hả?

Khẽ giật mình nhưng nhanh chóng cậu lấy lại vẻ bình thường. Cậu lắc đầu, tỏ ý không có gì. Cậu thực sự không muốn lôi Bambam vào chuyện này, đây là vấn đề riêng của cậu và Mark. Mẹ cậu và cậu dây vào Tuan gia đã là quá đủ, giờ cậu chỉ muốn đứa em trai này có thể sống vui vẻ, thoải mái 5 năm nay Bambam và Wonwoo phải cố hết sức giúp cậu chạy trốn, Jackson cậu nợ em trai và Wonwoo quá nhiều rồi. Nhưng, Jackson không phải người biết nói dối, Bambam chỉ cần nhìn một cái là đoán ra ngay.

– Hyung, đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng, hyung biết là em lo lắng lắm không hả? Đôi lúc em cảm giác em bị hyung và umma bỏ rơi... _Khẽ thủ thỉ, tiếng Bambam hoà vào trong làn gió mát.

– Không có đâu... em đừng nghĩ nhiều _Xoa xoa đầu đứa em nhỏ, cậu an ủi.

– Phải chăng... hyung vẫn còn yêu người đó, Mark Tuan... ?

Khựng lại, Jackson thở dài. Tình yêu của cậu quá sâu sắc, không thể nói quên là quên và có lẽ cả đời này cậu không thể quên. Đúng là trò đùa của số phận, cái thế giới này phải chăng quá bất công với cậu và anh. Thà là để cậu chịu một mình, nhưng xin đừng hành hạ anh nữa. Mark đã phải chịu quá nhiều nỗi đau rồi. Xin hãy buông tha cho anh... giờ cậu chỉ cần anh hạnh phúc thôi, cậu mãn nguyện lắm rồi.

Flash Back...

– Đó là chuyện không thể _Cậu lắc đầu, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt anh _... Markie, chúng ta... không thể yêu nhau được, em sẽ chết mất nếu ở bên anh, nhìn thấy anh. Em sẽ bị chính tình yêu của mình giết chết mất thôi, anh trai của em...

– Ở bên anh, em đau khổ lắm sao?

– Đúng thế _Jackson gật _Anh có hiểu nổi cảm giác tội lỗi tột cùng khi đi yêu chính anh trai của mình không? Umma và em đã không còn muốn dính lứu vào Tuan gia nữa. Có thể anh nói em hèn nhát, nhưng em van anh... hãy buông tha cho em...

– Hoá ra... tình yêu của anh đối với em là một gánh nặng ư? _Anh cười khổ, nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên mi cậu.

– Không... em yêu anh, và em hạnh phúc khi được anh yêu. Nhưng... tình yêu của chúng ta là không thể. Và nó sẽ là nỗi ám ảnh cho cả anh và cả em... chúng ta cần phải dứt bỏ hoàn toàn chuyện này. Giờ em sống rất tốt, cùng umma và em trai... em cũng hi vọng anh có thể sống tốt...

– Cây cối không thể phát triển nếu không có ánh sáng. Anh sẽ không thể hạnh phúc nếu không có em bên cạnh, Sonnie à...

Đỡ cậu đứng dậy, anh buông tay ra, đôi mắt nhuồm một màu buồn bã và ảm đạm. Anh không sợ gì hết chỉ cần có cậu ở bên, trên cõi đời này việc anh sợ nhất chính là mất cậu. Cậu là thứ duy nhất níu kéo anh tồn tại cho tới giờ, là ánh sáng, là không khí, là trái tim, là linh hồn, là mọi thứ của anh. Mất nó rồi, anh khác nào chỉ là một cái xác biết di động, giống như 5 năm qua.

– Vậy, em sẽ hết yêu anh? Quên anh và để rồi yêu một người khác?

– Em không biết, nhưng có lẽ... là không bao giờ em có thể hết yêu anh. Bởi vậy, chúng ta không nên gặp nhau...

– Anh cũng không bao giờ hết yêu em.

– Chuyện đó không thể nói trước được _Jackson lắc đầu, cười _Anh nhất định sẽ gặp được người có thể ở bên anh cả đời. Nhưng đó không phải là em... em sẽ chúc phúc cho anh...

"RẦM!!!"

THỨ ANH CẦN KHÔNG PHẢI LÀ LỜI CHÚC PHÚC CỦA EM!!!


Trên mặt bàn một vết nứt dài xuất hiện, cánh tay anh toạc máu bởi cú đấm quá mạnh kia. Cậu hoảng hốt nhìn, chạy lại ôm tay cố lau vết thướng nhưng anh hất tay cậu ra, đôi mắt Mark đỏ ngầu một màu tức giận. Anh hận anh không thể giết chết cậu, thà là giết chết cậu còn hơn là chấp nhận chuyện cậu xa anh. Anh hận cái thế gian này quá tàn nhẫn với anh, tại sao trao cậu cho anh rồi lại cướp đi như thế?Anh em ruột, anh em ruột ư? Bảo làm sao anh chấp nhận cái sự thật này đây.

– Mark, đừng thế. Để em lau...

– Anh không cần... _Gằn từng chữ, Mark  giờ chả khác nào một con thú bị thương, có thể cắn bất cứ thứ gì dám lại gần mình. Anh trở nên quá kích động _Đừng chạm vào anh... hay là để anh chết? Nếu anh chết thì tốt hơn phải không? Không có em thì anh sống làm gì?

– Không, không... _Cậu hét lên, chạy nhào tới ôm chặt anh _... đừng, anh đừng nghĩ quẩn, xin anh...

– Sonnie... _Mùi hương sữa nhè nhẹ, cơ thể ấm áp của cậu làm anh trở nên bình tĩnh hơn một chút. Anh vòng tay ôm lấy cậu.

– Tại sao ông trời lại bất công với chúng ta như thế... _Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu _... tại sao vậy? Tại sao ngay cả người mình yêu nhất cũng không thể ở bên cạnh... hức...

– Anh không tin vào ông trời, anh tin vào chính bản thân mình. Tất cả mọi chuyện đều tại ông già chết tiệt đó, Jung gia và cả mẹ con nhà đó _Đôi mắt anh vằn lên những tia máu.

– Anh đừng làm gì, đừng làm gì Nayeon . Hãy bỏ qua đi, mọi chuyện kết thúc rồi _Níu chặt tay anh, Jackson lắc đầu _Chúng ta không thể ở bên nhau... nhưng Mark  , nghe em... hãy thử đi, thử quên đi tình cảm đó, thử coi nhau như anh em. Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ.

Cậu bảo coi nhau như anh em sao? Cậu biết rõ tình cảm của anh, cậu biết rõ tình cảm của cậu, nhưng cậu vẫn nói thế. Thà cậu bảo anh bay ra ngoài vũ trụ còn dễ hơn, đó là điều duy nhất anh không thể làm được. Anh biết Jackson cũng đau, cũng đau nào kém gì anh nhưng thế này là quá tàn nhẫn. Tình cảm của họ vốn là một con đường trải đày hoa, ánh sáng và màu sắc tại sao giờ lại trở thành một ngõ cụt như vậy? Anh không thể não nỡ ép cậu, cũng không nỡ rời ra cậu, anh sẽ phát điên mất thôi. Cậu bảo anh phải làm sao đây?

– Sonnie...

– Vâng...

– Anh không thể quên em, càng không thể yêu một ai khác. Anh không thể sống thiếu em nhưng... vì em, anh sẽ xuất hiện trước mặt em nữa. Chỉ cần em đừng khóc, chỉ cần em đừng buồn _Nhẹ nhàng cúi xuống, anh hôn nhẹ lên môi cậu _... hứa với anh, em sẽ hạnh phúc và hứa với anh, em sẽ không biết mất nữa. Anh sẽ dõi theo em... bất kể ngày hay đêm... chỉ cần em ở trong tầm mắt của anh...

– Em sẽ không biến mất, em sẽ không biến mất nữa. Em hứa đó... em sẽ ở trong tầm mắt của anh, tin em đi được không _Ôm chặt lấy cơ thể anh, cậu cố lưu lại mùi hương cafe quen thuộc.

Đây là lần cuối cùng...

End Flash Back...

– Ừ... vẫn còn yêu...

– Người đó rất yêu huyng _Đôi môi Bambam khẽ mấp máy, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cuối chân trời _... nếu không phải hai người là... thì thực sự em mong hai người được hạnh phúc. Em thực sự ngưỡng mộ tình yêu của hyung và người đó.

– Cuối cùng cũng là không tới được với nhau, ngưỡng mộ gì chứ _Nhặt một hòn đá, cậu ném về hướng biển. Tõm một tiếng, nghe nó vô vọng như tình yêu giữa hai người họ.

– Hyung này, đã yêu như thế, tại sao không thử đi?

– Thử?

– Hãy thử làm theo con tim mình, bỏ qua mọi nghi ngại của người đời.

– Em đang nói gì vậy, Bambam ? _Cậu ngạc nhiên qua sang cậu em trai, Bambam vừa khuyên cậu cái gì cơ? _Đó là loạn luân, là loạn luân em có hiểu không hả?

– Còn hơn là hyung sống như bây giờ. Hyung tưởng em không biết à? Ngoài mặt hyung vui vẻ cười nói nhưng đêm tới, hyung ôm gối khóc cả đêm. Hyung biết mỗi lần nghe hyung khóc, em đau lòng sao không? _Túm lấy vai cậu, Bambam lắc mạnh. Hôm nay nhất định phải làm cho ông anh trai ngu ngốc này tỉnh ra _Thành kiến xã hội là gì? Đạo đức ư? Bỏ đi, hyung thử đi, chẳng nhẽ hyung không có lòng tin vào tình yêu của cả hai?

– Em không hiểu, Bambam ...

– Em không hiểu nhưng em không thể nhìn thấy hyung như thế này. Umma cũng đau lòng lắm hyung biết không? _Chợt Bambam vòng tay ôm chặt cậu _Umma luôn tự dằn vặt tại sao năm ấy lại để hyung tới Tuan gia, umma đã luôn tự trách bản thân... em không muốn thấy cả hai người thân duy nhất của em cứ mãi bị ám ảnh bởi quá khứ. Hyung à, hyung thử đi, thử một lần đi còn hơn để sau này mãi mãi hối hận...

– ... _Khẽ nhắm một, một giọt nước long lanh từ khoé mi cậu rơi xuống vai Bambam .

Thử sao?

Có được không?

Với tình yêu của em và anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro