Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô Tokyo, Nhật Bản

Đưa đôi mắt màu tro lạnh tựa băng về đám người đang lao vào chém giết nhau, anh đứng trên nơi cao nhất tụa như một vị đế vương, khuôn mặt không chút cảm xúc. Máu nhuốm khắp nơi, từng người từng người ngã xuống, những tiếng kêu gào thảm thiết cứ thế vang lên nhưng dường nó hoàn toàn không có chút tác động gì tới người đàn ông có vẻ đẹp hoàn mỹ kia. Đưa tay phùi phủi bụi dính trên áo vét mình, anh quay sang người con gái xinh đẹp bên cạnh.

– Chào mừng đã về, Jiyeon...

– Cảm ơn, Mark. Món quà cậu tặng tôi cũng rất tuyệt _Khoé môi Jiyeonnhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng bí ẩn, mái tóc dài khẽ tung bay trong gió. Cô mặc chiếc vày trắng tinh khôi, tựa như một vị thiên thần.

– Không có gì _Đút hai tay vào túi, anh nghiêng đầu, giọng nói vô cùng lạnh lùng _Dù sao đám người băng Tsukashi này cũng đã lục rục định làm phản từ lâu. Chỉ là tôi chưa muốn ra tay vì chúng vẫn còn giá trị lợi dụng. Nay đã là thứ vô dụng lại có thêm lí do của cô, tại sao lại không thanh trừng luôn cơ chứ.

Nhìn những kẻ làm phản đang gục dưới chân những sát thủ mặc áo đen của mình, Marknhướng mày, khuôn mặt lạnh như băng. Jiyeonquay sang nhìn,Mark Tuan  vẫn hoàn toàn không thay đổi gì, thậm chí còn tàn độc và đáng sợ hơn ngày xưa nhiều. Với những thứ cản đường mình, hoàn toàn ra tay giải quyết và loại bỏ. Thanh trừng băng đản Tsukashi, một trong những băng nhóm mafia mạnh nhất Nhật Bản thực sự là tàn khốc và cần tới rất nhiều người. Tới một người đã quen với những cảnh máu me như cô, vẫn còn thấy sởn lạnh trước cảnh chém giết trước mắt. Thế mà nhìn Markkìa, anh hoàn toàn không có một tí cảm xúc nào.

– Nghe nói, cậu đã tìm được Jackson _Mím chặt môi, vén mái tóc về phía sau vành tai, cô khẽ hỏi.

– À... _Lúc này trên nét mặt anh mới có chút phản ứng _... cô biết rồi? _Quay sang Jiyeon, anh khẽ nhíu mày _Taemin đã kể à?

– Ừm _Mark vốn nghĩ là cô chẳng biết gì về chuyện cậu biến mất bởi vì sau khi cô đi qua  London 1 năm, sự việc đó mới xảy ra _Nayeon biết chuyện cậu tìm được Jackson chưa? Tôi tò mò không biết nét mặt cô ta khi biết được chuyện này sẽ như thế nào nhỉ?

– Chưa, khá lâu rồi không về Tuan gia, cũng không rõ lắm. Nói chung là phải hạn chế gặp Nayeon nếu không tôi sẽ giết chết cô em gái 'đáng yêu' đó mất thôi _Cười nhạt, giọng anh có chút khó chịu.

– Cậu vẫn ở nhà ngoài à?

– Ừ. À, mà cô biết chuyện Sonnie bỏ đi từ bao giờ? _Cứ mỗi lần nhắc lại chuyện cậu biến mất, tâm trạng anh quả thực vô cùng tồi tệ tới không sao tồi tệ hơn. Và nếu chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa anh sẽ phát điên luôn mất.

– Tôi biết vào khoảng hơn 2 năm trước. Tôi không nghĩ là cậu lại giấu tôi đâu đấy.

– Cô cũng có việc riêng của bản thân. Tôi không muốn lôi cô vào vấn đề của mình.

– Nếu không phải 2 năm trước cậu nổi điên lên thì có lẽ Minmin cũng không có nói lại với tôi _Khẽ gật đầu, cô quay sang cười với anh _Tìm được rồi là tốt... dù em ấy không trở về nhưng chí ít vẫn còn có thể kiểm soát được.

– Key đã báo cáo là Sonnie mới xuống sân bay Incheon ngày hôm qua. Em ấy đi du lịch ở đảo Jeju với dì TaeHee và cậu em trai Bambam

– Jackson trai? _Ngạc nhiên, Jiyeon quay qua Marknhưng đáp lại cô chỉ là vẻ mặt hờ hững của anh _Chuyện này là sao? Tức là thế nào? Sao tôi không biết? Không phải Jackson là...

– Được rồi, không nói nữa. Trò chơi kết thúc và buổi tra hỏi cũng kết thúc tại đây, về thôi.

Ngắt lời cô, anh với tay lấy cái áo khoác của mình đang được Jiyeon cầm. Anh lẳng lặng bước về chiếc xe Limousine màu đen đang đậu cách đó khoảng vài trăm mét để lại cô ngơ ngẩn một mình. Jiyeon nhìn theo, vẫn không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Tại sao Jackson lại có em trai? Thở hắt ra, thế này chắc cô lại phải lôi đầu Taemin để hỏi rồi. Đưa mắt về hướng trận chiến đang đi tới hồi kết, xem ra GOT7 thắng rồi. Đúng là trò chơi đã game over, bảo sao Mark   không có hứng mà đứng đây coi nữa. Lúc đó cô mới quay người bỏ đi.

Tập đoàn Giải trí Jung, phòng Phó chủ tịch

Taehyung đã bắt đầu công việc ở công ty này cũng được gần 1 tuần rồi. Mọi thứ đều ổn, từ tiền lương, quan hệ đồng nghiệp tới việc luyện thanh của cậu chỉ trừ có duy nhất vài điều. Ví dụ như cậu cảm giác mình không phải thư kí riêng mà giống một oshin cao cấp của Byun Baekhyun  thì chính xác hơn. Hoặc là cậu đã làm cái gì đó khiến ông sếp khó tính của cậu chướng tai gai mắt mà đì cậu liên tùng tục.

– Taehyung , cảm phiền cậu xuống lầu 1 lấy cho tôi ly cafe. Nhớ là cafe đen không đường đó _Đó, mới dứt câu thì cái giọng mà theo như các nhân viên nữ là trầm ấm, dịu dàng còn theo như cậu tức là ác ma giáng thế bỗng vang lên.

– Tôi biết rồi _Nghiến răng kèn kẹt, cậu ném cái tập hồ sơ xuống bàn, bước ra khỏi căn phòng nhỏ và cố phô một nụ cười.

"RẦM!!!"

Cánh cửa đóng vào một cách mạnh bạo, cậu bực bội kinh khủng. Rốt cục cái tên sếp kia bị nghiện cafe tới thế cơ à. Hôm nay mới sáng mà đã uống 18 cốc rồi. Tương đương với từng đó cốc cafe là từng đó lần cậu phải đi đi về về từ tầng 13 xuống tấng 1. Nhìn cái nụ cười gian gian và đắc ý tới không tả nổi trên bản mặt kia mà thực cậu ức chế kinh khủng.

Cả đống hồ sơ cao tới đỉnh đầu cậu, anh giao cho và bắt cậu phải hoàn thành trong 3 ngày. Ấy thế mà hôm nào cũng như hôm nào, sai cậu hết mức có thể thế này thì cậu làm quái nào hoàn thành được cơ chứ. Rõ ràng là cố ý làm khó Taehyung cậu mà. Rốt cục thì cậu đã làm gì đắc tội với cái con người đó cơ chứ?

– Hừ... tưởng tôi dễ tính lắm hả? Chịu đựng của con người có hạn thôi chứ.

Kim Taehyung là người bình thường rất biết lễ nghĩa nhưng không có nghĩa là cậu hiền, dễ bắt nạt. Khi cậu tức lên thì tới Bambam cũng phải nể sợ. Làm việc vài ngày chí ít cậu cũng nắm được một chút về con người tên Baekhyun kia. Ở ngoài thì đám nhân viên nữ điên cuồng vì anh ta, nghe đâu là lọt vào top10 người đàn ông độc thân được hâm mộ nhất nhưng với cậu mà nói, anh chỉ là một tên độc tài, phát xít, khó ưa và quái tính mà thôi. Cái gì Baekhyun nói mà cậu không nghe theo thì anh lại tiếp tục bày trò bắt nạt cậu cho tới khi cậu chịu làm thì thôi.

Ừ, được cái mã đó nhưng mà thử hỏi xem ai mà chịu được cái kẻ lúc nào rảnh ra là lại ôm lấy cái bể rùa cạn đặt ở chỗ cửa sổ, sau đó là một màn độc thoại dài vài tiếng cơ chứ!? Mà nghe Chanyoel nói là cái vụ tuyển chọn giáo viên thanh nhạc vào lúc 6h hôm trước cũng là do anh ta làm đạo diễn. Lí do đó là vì hôm đó Baekhyun còn bận đưa mấy chú rùa nhỏ đi khám nên chuyển từ sáng qua buổi tối. Câu thực sự chỉ còn biết nói một câu thôi, thần kinh không thể tả nổi.

– Đồ nhóm máu AB bệnh hoạn _Bấm mạnh vào cái nút của thang máy, cậu lầm bầm chửi rủa _Nếu không phải vì công việc này lương cao, có đãi ngộ và chỉ kéo dài trong 3 tháng thì còn lâu tôi mới để cho anh yên nhá, đồ sếp khùng.

Bản thân Taehyung hoàn toàn không biết chả có thư kí nào lại được sử dụng phòng thanh nhạc cao cấp nhất của công ty ngoài cậu, kể cả thứ kí của Chú tịch Jung Nạmoon đi chăng nữa. Chẳng qua là có ai đó vì muốn níu kéo cậu làm thư kí mà lạm dụng chức quyền thôi.


– Khục... khục... _ Baekhyun nhìn cánh cửa đóng mạnh vào mà phì cười, đáng yêu thật.

Anh dám cá là cậu đang vô cùng tức tối. Nhưng mà khổ, không hiểu sao anh không thể kìm được cái sở thích bắt nạt cậu, càng nhìn cậu tức nhưng không thể nào cãi sếp được, anh càng thấy cậu dễ thương kinh khủng. Taehyung quả nhiên là vẫn rất ngây thơ, bị anh đưa vào tròng ngọt xớt ấy vậy mà không biết. Cậu đúng là rất ngốc khi mà nghĩ một người mới như cậu đơn thuần là được đồng nghiệp thân thiết là vì yêu quý.

Làm việc trong công ty lớn như Jung thì tức là đang sống trong một môi trường quan hệ con người với con người là vật lộn, tranh chấp nhau để tiến lên thế này, những người mới như cậu sẽ rất thiệt thòi cho nên... để bảo vệ Taehyung , Baekhyun đã sử dụng một vài biện pháp riêng. Nói đơn giản ra là phòng thanh nhạc cao cấp thường ngoài dạng siêu sao như Bambam ra, các ca sĩ bình thường cũng không được vào. Nay Taehyung lại được Baekhyun đặc cách cho vào, gây ít nhiều lời ra tiếng vào trong công ty. Hơn nữa việc đích thân anh chọn cậu lên làm thư kí riêng thay cho anh trợ kí thân cận Chanyoel, chả khác nào ngầm uy thị với mọi người rằng 'Cậu ấy là người của tôi, đụng vào thử!?' cả.

Tất nhiên, vào được Jung đều là những kẻ đầu óc không phải là dốt, hơn nữa đã lấn thân vào showbiz thì cũng phải biết cách 'hiểu ý' nhau. Tự đường mà biết cách nịnh nọt các sếp, bởi thế mà cậu đi tới đâu đều được mọi người đối xử vô cùng ưu đãi.

Reng... reng... reng... tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Baekhyun. Anh hắng giọng một cái, lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình, nhấc máy lên.

– Xin chào, tôi là Byun  Baekhyun...

Oppa... em đây...

– À... ừm... Soeun à... _Anh mím chặt môi, có chút ngạc nhiên thoáng qua trên nét mặt _Có chuyện gì vậy? Sao em lại gọi vào giờ này?

Oppa lại quên tài liệu ở nhà rồi này. Oppa đang ở công ty đúng không? Giờ em sẽ mang nó lên cho oppa nhé.

– Hả? Không... khoan đã Vic...

Anh hoảng hốt đứng bật dậy khỏi ghế nhưng đáng tiếc đầu dây bên kia đã dập máy mất rồi, chỉ còn lại tiếng tút vang dài. Baekhyunném mạnh chiếc điện thoại xuống, thở hắt ra. Sao tự dưng lại quên tài liệu cơ chứ.? Giờ mà Soeun lên công ty thì... nghĩ tới đây khiến sắc mặt anh ngày một trở nên tồi tệ. Đưa tay vò mạnh mái tóc đen của mình anh cố nghĩ ra một cách nào đó.

– Asshi... tóm lại đừng để cho hai người họ gặp nhau được _Túm lấy cái áo vét phía sau lưng ghế quay, anh vội vàng bỏ ra khỏi phòng mình.

1 ngày sau

Quán cafe Happy Time

– Haiz~...

Nằm bò ra bàn, Bambam chán nản nghịch nghịch cái muỗng trong ly nước. Rất may là quán Happy Time này cũng là một quán quen từ thưở học cấp III của Bambam nên ở đây cậu có thể thoải mái. Ông chủ quán thậm chí còn dành riêng cho cậu một phòng nhỏ đóng kín ở phía trên lầu để ngồi uống nước mà không bị làm phiền hoặc bị phát hiện bởi fan. Bình thường mọi khi cậu sẽ ở quán bánh của Jackson nhưng hôm nay Wang đóng cửa, đành phải tới đây làm nơi trú chân.

– Cậu làm sao thế hả? _Taehyung quan tâm hỏi.

Hôm nay là ngày 3 người họ hẹn nhau đi chơi sau khi Bambam kết thúc kì nghỉ ở đảo Jeju của mình. Lâu rồi không gặp cho nên Taehyung mừng lắm, rất tiếc là có vẻ hôm nay tâm trạng ai cũng không được ổn cho lắm thì phải. Hoseok thì như người mất hồn từ sáng tới giờ còn Bambam thì cứ thở dài thườn thượt. Bản thân tâm trạng Taehyung cũng không tốt đẹp gì cho lắm bởi vì cái tên sếp khỉ gió nào đó. Tất cả những điều đó hợp lại khiến cho buổi đi chơi hôm nay trở thành buổi tự kỉ tập thể.

– Không có gì, chỉ là vài vấn đề của Jackson hyung thôi ấy mà _Sau hôm nói chuyện đó Jackson đột nhiên trở nên trầm tính tới kì lạ khiến cho em trai là Bambam đây cũng không được yên tâm cho lắm.

– Hyung ấy làm sao à?

– Ừ, tinh thần không được tốt lắm. Mà bỏ đi, đừng nhắc tới nữa _Quay qua Hoseok _Hobie, thế còn cậu?

– Ah hả? _Đột nhiên bị gọi khiến Hoseok thần về với xác.

– Mình hỏi cậu bị làm sao? _Thấy cậu bạn thân cứ như người từ trên trời rơi xuống đất, Bambam không kìm được lần thở dài thứ n.

– Có vài chuyện... _Cúi đầu, cậu hút một chút sinh tố rồi tiếp tục nói _Tớ trở về và muốn làm bạn với Jungkook nhưng giờ chuyện đó xảy ra... Asshi~~~, thế này thì bảo tớ phải đối mắt với cậu ta ra sao chứ? _Đau khổ ôm đầu, cậu than vãn.

– Rốt cục là có chuyện gì?

Tạm gạt những vấn đề của mình sang một bên, Bambam và Taehyung tò mò và hóng hớt dí sát hai cái mặt của mình vào sát mặt của Hoseok , đồng thanh hỏi khiến cậu phải nhăn nhó vì âm lượng hoà ca của họ quá cao. Hai người họ quan tâm cậu, tất nhiên là cậu rất vui nhưng mà nếu cứ tiếp cái tình trạng này chắc khoảng vài năm nữa, nhờ họ mà cậu phải vào viện tai mất thôi. Nói gì chứ lúc nào chuyện của cậu với Jungkook cũng là mối quan tâm của họ thì phải.

– Cách đây 1 tuần... _Cúi thấp đầu, giọng cậu lí nhí, bỗng cảm thấy nóng hết cả mặt và vành tai khi nhớ lại chuyện đó _... tớ và... Jungkook... ừm...

– Làm sao? _Có vẻ hai người kia bị nhử nhiều quá đâm ra khó chịu.

– ... nhỡ hôn nhau rồi. Ôi, nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai của tôi... ~~~ _Khó khăn lắm cậu mới nói được hết câu. Gục mặt xuống bàn, không biết nên xử lí chuyện này thế nào. Mấy hôm nay cậu cũng không có qua nhà họ Jeon, không... chính xác là không dám.

Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, sốc toàn phần, hoá đá toàn thân. Đó chính là tình trạng của Bambam và Kim Taehyung bây giờ. Nụ hôn thứ nhất và nụ hôn thứ hai của Hoseok bạn họ đã bị Jeon Jungkook 'cướp' trắng trợn vậy sao? Nhưng mà vấn đề là cho tới giờ cậu vẫn chưa hôn ai cơ á? Sao tưởng có người yêu là Sehun cơ mà? Càng lúc vấn đề càng trở nên rối rắm vậy này.

– Thế... sao hai người lại hôn nhau? _Taehyung tiếp tục hỏi.

– Tớ ngã, cậu ấy đỡ và... _Thở dài, vành tai của Hoseok mỗi lúc một đỏ _Sau đó thì... ừm, tớ và cậu ấy cũng sốc tới mức không nói nổi gì. Cuối cùng cậu ấy bảo xin lỗi tớ vì sự cố đó sau đó kiss tớ lần nữa, bảo là trả hôn... sau đó tớ ngại quá, bỏ chạy...

CÁI GÌ??? _Lại đồng thanh hét _TRẢ HÔN??? TỨC LÀ HÔN TIẾP LẦN HAI ĐÓ HẢ???

– Bambam à, Taehyung à... hai người có thể không hét cùng một lúc được không hả? Hại cho tai tớ lắm đó _Cậu cười khổ.

Hai người quay sang nhìn nhau, trả hôn là cái thể loại gì vậy? Cái tên Jeon Jungkook  này đầu bị chạm mạch à? Rõ ràng là con thỏ ngốc đó có bản chất dê cụ trong người, lợi dụng cướp hôn thì có. Chỉ khổ Hoseok , hoàn toàn bị lừa một cách trắng trợn. Rốt cục bản thân hai người Bambam và Taehyung cũng không thể định nghĩa nổi mối quan hệ của hai cái người này là như thế nào luôn nữa? Ngày xưa thì một tên từ chối, một kẻ bỏ đi còn giờ... thế tức là sao? Chả nhẽ cả đời này Hoseok không thể thoát khỏi cái mối tình đầu và kẻ tên Jeon Jungkook à?

– Cậu... với Sehunssi, chưa hôn nhau à? _Lắp bắp mãi, Bambam mới hỏi hết được câu.

– Làm ơn đi, chưa mà _Hoseok khổ sở giải thích _Mình kể với anh ấy về ước mơ trao nụ hôn đầu trong ngày kết hôn nên anh ấy tôn trọng mình, trước giờ ngoài năm tay, thơm má và ôm không có vượt xa hơn đâu.

– Quả là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ _Taehyung gật gù _Nhưng mà... sao nghe cậu nói cứ như hai người là bạn bè thì đúng hơn là người yêu đó...

– Ừm _Bambam đồng tình _Mình cũng thấy như thế.

Hoseok im lặng không nói gì, ánh mắt quay đi nơi khác có phần trốn tránh. Nói như hai người họ cũng không có sai, quả thực là cậu và anh rất thân thiết và gần gũi nhưng lại không mang lại cho người ta cảm giác đang yêu đương. Điều này Jihoon và Soonyoung đã nói đi nói lại cả vạn lần rồi. Tuy nhiên chuyện mối quan hệ của họ là người yêu thì không thể phủ nhận. Chỉ là... cậu và Sehun, thực ra...

Biệt thự Jeon gia

Jungkook ngồi trên ghế sopha, thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có vườn hoa tuyệt đẹp với đủ mọi sắc màu. Cũng cuối thu rồi nhưng chẳng hiểu có phải tại đất tốt không mà hoa nhà hắn vẫn nở rộ khoe sắc. Nhâm nhi li trà nóng trong tiết trời se se lạnh, quả là một hạnh phúc. Cái cảm giác ngọt ngào lúc hôn Hoseok liên tục ám ảnh Jungkook kể cả trong mơ. Cũng phải cảm tạ trời là Seungkwan và Minghao không nói lại cho Seokjin và Jeonghan, không chắc chắn cả cậu và hắn sẽ bị hai người đó tra hỏi tới cùng cho mà xem.

– Mình điên rồi _Hắn lắc đầu, tự hỏi tại sao khi đó lại hôn cậu thêm lần nữa. Chỉ là... lúc đó... thực sự muốn nếm lại vị ngọt ngào kia.

Hắn không thể giải thích nổi tại sao bản thân lại cảm thấy môi Hoseok ngọt. Đâu phải hắn chưa hôn ai, hắn hôn nhiều rồi là đằng khác. Hơn nữa nghĩ tới đó là nụ hôn đầu của cậu, chợt hắn cảm thấy vui vui. Vui vì chí ít hắn là người dành được nó chứ không phải Sehun hay ai khác. Đó, lại nghĩ tới cái tên Sehun , Jungkook nhăn mặt, quả thực không ưa nổi cái tên đó mà.

– Khoan đã, xin tiểu thư đừng... _Chợt có tiếng xôn xao ngoài cửa _Cậu chủ đang uống trà... khoan...

"RẦM!!!"

JEON JUNGKOOK!!! ANH RA ĐÂY CHO TÔI!!!

Cánh cửa bị đạp một cách không tiếc, cô gái có mái tóc vàng xoăn dài hơn vai một chút, mặc một chiếc váy bò bó sát đùi, chiếc áo màu hồng ngắn tay cách tân, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì giận dữ, đôi lông mày nhíu sát vào nhau tạo thành 1 đường thẳng xộc vào, lớn giọng quát. Jungkook bỗng nhiên bị lôi cả họ cả tên ra thì cảm thấy cực kì khó chịu. Hắn quay lại nhìn cô gái kia, ánh mắt cực kì hờ hững.

– Sao cô lại ở đây, Nayeon?

– Anh còn dám nói. Anh... anh dám không liên lạc với tôi sao? _Nayeon rít lên.

Đã gần 2 tháng kể từ hôm hai người họ cãi nhau ở quán cơm Trung Quốc đó. Một phần cô bị Mark quản nhưng trong suốt thời gian đó, Jungkook không hề liên lạc với cô. Mấy hôm trước cô mới được ông anh trai cùng cha khác mẹ buông tha, không giam lỏng nữa thì mới phát hiện ra hàng đống tin tức liên quan tới hắn và Hoseok . Nào là cái gì mà nhảy chung, nào là đẹp đôi ở bữa tiệc nhà họ Goo.

– Tại sao tôi phải liên lạc với cô? _Jungkook cười nhạt _Cô quá ngang ngược và tự làm cao mình quá rồi đó, Nayeon. Tôi có nhiều việc lắm, không rảnh để mà để ý tới những trò vớ vẩn giận dỗi rồi thì làm cao của cô đâu _Thoải mái nhấp môi uống thêm một ngụm trà, giọng hắn cực kì bình thản.

– Anh... ANH VÌ THẰNG RANH JUNG HOSEOK MÀ DÁM ĐỐI XỬ VỚI TÔI THẾ PHẢI KHÔNG? BẠN THANH MAI TRÚC MÃ SAO? AI MÀ TIN CHỨ? ĐÚNG LÀ HỒ LY, CƯỚP BẠN TRAI NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG THẤY NHỤC.

– Cái gì? _Nhướng mày nhìn cô, mặt hắn sầm lại _Cảm phiền cô tự coi lại lời nói và bản thân mình đi có được không hả? _Hắn cảm thấy cực kì tức giận _Chúng tôi chỉ là bạn bè, đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tiện nhắc luôn, Hoseok không phải người để cô muốn nói gì thì nói.

– Anh bênh nó?

– Phải đó, tôi bênh cậu ấy, có vấn đề gì à? Hình như cô quên mất một chuyện Chí ít với cậu ấy, tôi còn có tình cảm. Tôi chả có một chút tình cảm nào với cô hết. _Đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn, hắn gằn giọng _ So với cô, Hoseok hơn vạn lần.

– Rõ ràng là anh bị thằng ranh đó quyến rũ rồi _Nayeon  gần như phát điên lên vì tức, như thế này là quá quá sỉ nhục cô rồi.

– Hừ... xin lỗi, so tuổi tác Hoseok hơn cô 2 tuổi. Nếu là một tiểu thư xin ra dáng một tiểu thư cho tôi nhờ, xưng hô cho đoàng hoàng giùm tôi. Đây là nhà họ Jeon chứ không phải Tuan gia nhà cô. Tôi thấy mình quá là sai lầm khi mà quen với cô _Nhíu mày, hắn đứng dậy khỏi ghế, phủi phủi quần áo mình _Nhưng dù sao... cũng nhờ cô mà tôi đỡ phải chạy ra từ chối mấy cái đuôi lẵng nhẵng suốt ngày bám theo kia...

– Jeon Jungkook ... anh lợi dụng tôi? _Mặt cô trắng bệch, không thể tin nổi vào tai mình.

– Phải, rồi sao? _Hắn lạnh lùng.

Phải nói là thế lực nhà họ Jeon không thể bằng nhà họ Tuan. Có lẽ Jung-Jeon-Park hợp lại mới đấu được vào dòng tộc Tuanhùng mạnh. Nhưng cũng may,Mark Tuan là người công tư phân minh, hắn biết chắc là anh ta sẽ vì một con cá nhỏ mà bỏ cả đại dương mênh mông đâu. Hơn nữa trong suốt thời gian mấy năm quen Nayeon, cô không bao giờ dám nhắc tới Mark . Lại thêm hôm trước tại bữa tiệc nhà họ Goo, thay vì dẫn em gái tới, Mark lại đưa cậu em họ Taemin đi cùng, đủ hiểu quan hệ giữa hai người họ vốn chẳng hoà hợp gì. Nếu như trường gia tộc nhà họ Tuan chẳng có ý đối đầu gì với Jeon gia hắn, việc gì hắn phải sợ Tuan Nayeon.

– Nghe cho rõ này, Nayeon. Từ hôm nay chúng ta chia tay _Giọng hắn quyết liệt, mạnh mẽ và vô cùng dứt khoát.

– Cái... cái gì cơ?

– Cô chưa già đã bị lãng tai à? _Nhếch mép, hắn cười khinh khỉnh _CHIA TAY, nghe kĩ rồi chứ?

– ... _Nayeon không nói nổi lời nào, khuôn mặt liên tục đổi màu chẳng khác nào con tắc kè hoa, môi mím chặt tới mức thâm tím _Anh... anh tưởng dám đối đầu với Tuan tộc mà thoát sao? Anh dám vì Jung Hoseok  mà chia tay với tôi sao? Tôi sẽ cho nó chết không toàn thây _Cô ta rít lên căm phẫn.

– Được, cô muốn làm gì Hoseok thì cứ việc _Jungkook nhún vai, khuôn mặt nghiêm nghị nay trở nên vô cùng bí hiểm _Tuy nhiên... tôi sẽ bảo vệ cậu ấy tới cùng.

Seungkwan quẹo xe vào sát sâu trong khu vườn rộng lớn của căn biệt thự cổ. Nhìn đồng hồ, đã 7h tối, tức là tiếc sắp bắt đầu, cậu nhìn lại bản thân trong chiếc nhỏ phía trên xe. Trông cậu khá ổn trong mái tóc nâu cam được chải gọn gàng và một bộ vét trắng tinh của mình. Hôm nay người bạn thân của cậu sinh nhật, tất nhiên là không thể thiếu mặt của nhị thiếu gia nhà họ Jeon  rồi. Bước ra khỏi chiếc BMW màu hồng siêu nổi của mình, Seungkwan tiến thẳng vào cửa chính, hoàn toàn không để ý cách xe cậu không xa có một chiếc Ferrari SA Aperta màu bạc quen thuộc.

– Seungkwan... lâu quá rồi... _Vị chủ nhà mỉm cười một cách thoái mái, dang tay ôm lấy cậu _Cũng vài năm rồi, sao không liên lạc gì với tớ?

– Vốn cần tớ liên lạc sao? _Anh cười _Thôi đi, tớ biết là cậu nắm hết thông tin của tớ mà. Chúc mừng sinh nhật, Wonwoo .

– Ừ... _Wonwoo gật đầu _Vào đi... dạo này công việc của cậu ổn chứ?

– Vẫn ổn. Có lẽ khoảng 2 năm nữa tớ sẽ nghỉ cho anh Kookie  lên. Tớ chẳng thích ba cái vụ kinh doanh tẹo nào _Seungkwan nhún vai , đáp _Thế còn cậu? Công việc cảnh sát có gây khó khăn gì không?

– Cũng không hẳn. Nói chung là cũng thuận lợi tuy nhiên dạo này nhiều vụ án xảy ra khiến tớ bận tối mắt tối mũi.

– Hì hì... thôi cố lên ngài cục trưởng à _Vỗ vỗ vào vai Wonwoo, cậu động viên _Mingyu và Jackson hyung tới chưa?

– Mingyu tới rồi, đang quậy ầm trong kia kìa _Wonwoo nhăn mặt _Còn Jackson hyung chắc phải một lúc nữa, anh ấy vẫn khép kín như xưa. Mà lần nào mời cậu thì cậu cũng bảo là bận này bận nọ, mấy năm nay chả thèm tới ăn sinh nhật tớ.

Wonwoo, Mingyu, Seungkwan đều là bạn chơi với nhau từ hồi Đại học. Chỉ riêng một chuyện đó là Wonwoo là đàn anh học trước ba người kia một khoá. Jackson và Wonwoo thân nhau hơn hẳn vì hai người là anh em họ, cũng nhờ Jackson giới thiệu ngày xưa mà đám họ mới quen Wonwoo đó chứ. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại Wonwoo , cũng vì công việc của cả hai quá bận mà thôi. Nghe thấy hai chữ Mingyu, Seungkwan tí tởn, lon ton chạy vào trong. Wonwoo nhìn theo, lắc lắc đầu. Ôi, 24 tuổi đầu rồi mà sao vẫn trẻ con thế không biết.

Trong nhà Wonwoo cũng khá đông người, dù sao Wonwoo cũng là một người nổi tiếng trong giới quý tộc mặc dù Wonwoo không có dính lứu gì tới doanh nghiệp nào hết. Hầu hết đều là bạn bè từ hồi trước hoặc là những người có ý định dựa vào quan hệ này nọ. Tóm lại dù sao đây cũng là tiệc, tạp nham đủ loại người cũng là bình thường. Được cái là ở tiệc do Wonwoo tổ chức thì đừng có hòng có tay phóng viên nào lọt được vào. Bởi thế mọi người ở đây sẽ thoải mái hơn mà không sợ có scandal.

– Momochi~

– Ế, heo con. Tới rồi à? _Mingyu vui vẻ quàng vai Seungkwan, cười tít cả mắt _Tớ tưởng năm nay cậu lại không tới đó chứ.

– Năm nay tớ thấy Wonwoo cầu xin nhiều quá nên đành phải nể mặt mà tới thôi _Cậu hất mặt, kiêu ngạo nói _Thế cậu quậy cái gì để Wonwoo nhăn nhó thế hả?

– Cái gì? _Lần này người nhăn nhó lại là Mingyu _Hắn dám nói thế hả? Ai quậy gì chứ?

– Thôi can, hai người đừng có cãi nhau nữa đi _Thấy ông bạn hùng hổ định chạy ra ngoài cửa tính sổ với vị chủ nhân bữa tiệc, anh cười khổ níu chặt tay ngăn lại _Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, cảm phiền cậu đừng có lên cơn gây gổ nữa nhé. Quen nhau 10 năm thì hết 9 năm rưỡi hai người dành thời gian gây nhau, không mệt à?

– Ai bảo hắn dám nói xấu tớ _Vẫn tức.

– Đừng trẻ con thế đi _Mingyu cái gì cũng rất công minh chỉ trừ những chuyện liên quan tới Wonwoo là thường xuyên bị kích động.

– À mà này heo con... _Chợt nhớ ra gì đó, Mingyu quay qua nhìn cậu, vẻ mặt cực kì nghiêm túc _Có chuyện này tớ bảo, nhà Wonwoo rất rộng nên có thể không đụng mặt nhưng dù sao vẫn nhắc nhở cậu thì hơn. Chút nữa cậu có đi lại cũng nên cẩn thận một chút. Ban nãy tớ đã nhìn thấy...

– Boo... ? _Một tiếng nói quen thuộc cắt ngang lời Mingyu. Giọng nói đầy sự ngạc nhiên.

Mingyu thở hắt ra, có cần phải 'tình cờ' thế không chứ? Bộ hai người này có duyên với nhau hả? Còn chưa kịp cảnh báo dứt lời mà. Cái nhà này nó rộng như thế, lại rất đông người, tại sao hai cái người này lại rất nhanh chóng đụng nhau thế cơ chứ hả? Cả người Seungkwan cứng đờ, từ từ quay đầu lại phía sau, nhìn. Thực ra thì cậucũng đoán dư được kẻ vừa gọi tên cậulà ai rồi chỉ là gần 1 tuần không gặp, hay chính xác là cậutránh mặt nó. Không ngờ cố tránh thì lại càng không tránh nổi. Gặp nhau ở tại bữa tiệc của Wonwoo, bạn thân của Seungkwan thế này cũng có phần không ngờ tới.

– Park Minghao... _Chợt mặt Seungkwan hơi tái lại khi nhìn thấy người đang đứng kế bên anh_... và... Sana?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro