Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi trên ghế, thở dài lần thứ 30 trong vòng 1 tiếng trở lại đây. Phía đối diện, thần tượng số 1 Châu Á: Bambam, bộ dạng che kín mít cùng với Kim Taehyung lặng lẽ nhấp từng ngụm nước, không ai nói câu nào hết. Nói gì? Họ nên nói gì chứ? Bambam đưa tay day day thái dương, chuyện này đúng là không thể tin được. Quen Hoseok từ hồi tiểu học, vẫn biết cái tên này tính tình cố chấp, lúc nào cũng nhất nhất một lòng nhưng... 8 năm rồi, cố gắng quên, cố gắng từ bỏ rồi còn ra đi, giờ thì trở về, lại xảy ra chuyện này. Thế này thì có khác nào giống như là đi một vòng lớn rồi lại trở về vị trí ban đầu.

– Các cậu nói gì đi chứ _Hoseok không thể chịu thêm cảnh 3 miệng hến này nữa, mắt liếc liếc hai người bạn thân.

– Bọn mình nên nói gì? _Bambam nheo nheo đôi con mắt.

– Cậu và Jeon Jungkook, thực sự là bọn tớ không biết nên làm thế nào với hai cậu _Không như Bambam, Taehyung dù không ưa Jungkook nhưng cũng không tới mức ghét tới 'kì thị'. Đặt ly nước xuống bàn, Taehyung vươn tay vỗ vỗ vai cậu.

– Hobie, chuyện này cậu không thể trốn tránh được. Phải chấp nhận một sự thật là cậu và Jeon Jungkook không thể chỉ là bạn nữa rồi đi.

– Nhưng... _Cứng họng trước lời nói của Bambam, cậu cúi thấp đầu, cố tìm một lối thoát cho mình _... lúc ở quán cháo bọn mình đã nói... ừm, vụ việc đó cho qua, nói chung vẫn là bạn mà... _Thực ra bản thân cậu biết, cậu biết chắc là sau chuyện đó hai người không thể bình thản mà đối mặt với nhau, vì thế mới tìm hai người này nói chuyện.

– Cái tên đó _Bambam nghiến răng _Hắn ăn sạch cậu rồi thì phủi mông nói một câu 'coi như chưa có chuyện gì' được à?

Taehyung nửa mếu nửa cười quay sang xoa dịu cậu bạn nóng tính của mình. Bambam ah ~ hình như đã quên mất những gì Hoseok kể. Đó là lần đầu của Hoseok nhưng cũng là lần đầu của Jungkook. Hơn nữa... hai người họ rõ ràng là tự nguyện, làm trong lúc đầu óc rất tỉnh táo, không hề say hay uống thuốc xuân dược gì gì đó. Về cơ bản, đúng là Hoseok bị ăn sạch nhưng thực chất hắn cũng đâu phải là người gây ra tất cả. Nói thế thì hơi quá, chẳng khác nào đổ hết tội lên đầu Jungkook.

– Đó cũng là lần đầu của cậu ấy _Giống như có tương giao, đúng lúc này cậu lên tiếng.

– Hừ, cậu còn bao biện cho hắn _Đập mạnh tay xuống bàn, Bambam thở hắt ra một cái _Cậu đó, rốt cục thì đi 8 năm để làm cái gì hả? Về rồi thì sao, đầu tiên là trở lại bạn bè với hắn rồi thì cởi quần áo lên giường cùng hắn lăn qua lăn lại, hay quá nhỉ??? _Chỉ chỉ ngón trỏ vào trán cậu, Bambam không kìm được lửa giận.

– Bam, Bambam... nhỏ giọng thôi... _Lén lén nhìn bên cạnh, mọi người bắt đầu đưa mắt về phía họ, cậu xấu hổ nhắc nhở.

– Vẫn biết là cậu tự nguyện, vẫn biết là... cậu còn yêu hắn nhưng thật tức chết đi được _Khoanh tay trước ngực, Bambam rít một hơi nước quả cho hạ hoả _Nhớ ngày xưa hắn đì cậu đủ đường, thực là... càng nghĩ càng muốn băm hắn ra. Hắn rõ ràng không đáng...

– Ha ha... _Cười khan, cậu thấy thực sự là Bambam và Jungkook kị nhau thật, như là có thù có oán tận kiếp trước không bằng.

– Thế cậu định nói sao với Oh Sehun? _Vẫn là Bambam lên tiếng.

– Haiz~ tớ thực có lỗi với anh ấy. Tớ hoàn toàn quên mất... _Đó mới là điều tệ nhất, cậu hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Sehun _Dù là nụ hôn đầu hay lần đầu tớ đều... tớ cũng có gọi điện cho anh ấy nhưng hiện Sehunie không có ở Hàn. Tớ... tớ cũng không biết nên làm thế nào nữa hết. Có lẽ... phải chia tay...

– Chia tay?

– Bambam, là tớ có lỗi. Tớ không thể tiếp tục lợi dụng anh ấy _Lại nhớ tới mấy lời kể của Jungkook, cậu tiếp tục _Hơn nữa... tớ đoán có lẽ Sehunie đã tìm được người đó rồi _Câu sau cậu nói khe khẽ, không biết là nói với mình hay là nói với hai người bạn của mình.

– Thôi nào... _Taehyung chỉ biết cười trừ rồi quay sang cậu _Hoseokie, chuyện này cậu nên nói với Jackson hyung, có thể hyung ấy sẽ cho cậu nhiều lời khuyên.

– Jackson huyng??? _Cả cậu và Bambam đồng loạt nhìn về Taehyung.

– À... ừm... _Hai má hơi ửng hồng, Taehyung gật đầu _Lần trước tớ cũng là nghĩ không ra nhưng sau khi nói chuyện với Jackson hyung, không ngờ hyung lại giải thích và gợi ý cho tớ. Nghĩ lại, nếu lúc đó không hỏi hyung chắc chắn tớ sẽ không biết rằng tới yêu anh ấy thế nào. Hơn nữa, chắc chắn là sẽ làm tụt mất một nửa của cuộc đời mình.

Nét mặt của Taehyung bừng lên ánh sáng của hạnh phúc. Lúc này đây, hình ảnh của Baekhyun hiện lên trong tâm trí, khiến trái tim không ngừng thổn thức. Sau hôm đó, hai người họ quyết định quen nhau, Taehyung trở về làm thư kí riêng của Baekhyun, chỉ có khác ở đoạn ngày xưa bị ngược đãi giờ thì được cưng chiều tới mức Taehyung tự hỏi rằng có loại thư kí mà không cần phải làm gì, việc duy nhất chính là ngồi trên đùi sếp để sếp vuốt ve cộng sờ mó sao!? Dù sếp kia là người yêu mình nhưng quả thực là... vẫn không thể chấp nhận làm những chuyện không liêm chính ở công sở. Đáng tiếc, Kim Taehyung làm sao có thể chống lại cái tên Baekhyun kia, không đồng ý chắc chắn sẽ bị người kia ép phải đồng ý. Lại thở dài, nghĩ ra... mắt nhìn người của mình hình như hơi có vấn đề.

– Anh ấy??? Rất yêu??? _Bambam tí nữa thì phun cả miệng nước vào mặt Hoseok, sững sờ mở to mắt nhìn người ngồi cạnh mình _... Tae... Taehyungie... cậu... cậu.... cậu... cái... cái chuyện này... không phải... không phải là cậu... cậu...

– Có người yêu rồi hả??? _Hoseok đã giúp kết thúc câu bằng việc túm cổ áo Taehyung mà lắc lên lắc xuống.

– Ah ~ _Nhận thấy mình hớ, mặt Taehyung đỏ bừng lên, bất giác đưa tay che mồm.

– Cậu... DÁM GIẤU BỌN MÌNH HẢ??? _Nhưng đáng tiếc, chữ phát ra khỏi miệng như bát nước hắt đi, nào có thể lấy lại. Taehyung nhanh chóng trở thành nhân vật chính, bị hai tên bạn cường bạo túm cổ áo, tay áo mà tra khảo. Hức, Hoseok rõ ràng không có học thanh nhạc, sao giọng hét cũng vô đối thế này.

– Nói cho mình biết, người đó là ai? _Giống như là đại ca, Bambam gõ gõ tay xuống bàn, chân gác lên ghế, mặt hình sự liếc Taehyung.

– Chuyện này...

– Taehyungie, nói cho mình coi, nếu đó là kẻ xấu tớ lập tức đá bay _Bình thường thì hiền lành nhưng đã đụng tới chuyện bạn bè, Hoseok giống như là một Bambam thứ hai. Ngay lúc này chuyện của Jungkook và Hoseok bị đá sang một bên không thương tiếc.

– Ừm... _Thôi thì đành nói, Taehyung nghĩ có cố dấu thì rồi sau vẫn phải nói mà thôi _... ha ha... thực sự thì hai cậu đều quen anh ấy...

– Hử? _Bambam và Hoseok nhướng mày.

– Tên anh ấy là Baekhyun, Phó chủ tịch của Tập đoàn Jung. Anh họ của cậu đó, Hoseokie ~ _Cố nở một nụ cười tự nhiên hết mức có thể, Taehyung nói nhưng không ngoài dự đoán, đáp lại là 4 con ngươi đang lòi ra, 2 quai hàm sắp rớt đất và 2 cái mặt biểu lộ vẻ kinh hoàng tới tột độ.

Chao đảo, thực sự là không ngờ. Bambam và Hoseok không thẹn là cặp bạn cùng tiến, không hẹn mà gục mặt xuống bàn. Thực không tin nổi, Hoseok quả thực khó mà nuốt được tin này. Một cậu bé đáng yêu, ngoan hiền dễ thương như Kim Taehyung mà lại có thể yêu được ông anh Baekhyun quái thai ngâm dấm, AB-er của cậu sao? Còn tên quái nhân kia... không ngờ có ngày cũng biết chữ yêu viết thế nào. Lại nghĩ Phó chủ tịch kia bao năm nay cứ thui thủi một mình, nhiều lúc điên điên thì chả ai dám đụng, thường ngồi đếm kiến hoặc nói chuyện với rùa. Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng có ai mà dám rước cái thể loại AB-er đó về. Cứ tưởng là không chịu lấy ai hay chẳng ai chịu lấy, đùng cái có người yêu... mà, người yêu lại là bạn thân mình. Hoseok chịu không thấu.

– Tên... Phó chủ tịch đó... sao? _Bambam cũng không khép nổi miệng _Không được, Taehyungie... tên đó nhìn mặt thì ngu thế thôi nhưng là tên đại gian xảo, đại dê già, không được. Cậu sẽ bị ăn sạch mất.

– Hự... _Nói tới bị ăn sạch, mặt Hoseok trắng bệch, đau khổ liếc tên bạn vô tâm kia một cái. Có cần phải sát muối vết thương người ta không hả?

– Không có đâu _Taehyung xua tay _Hôn, bị sờ mó thì có nhưng nếu tớ không chịu thì Baekhyunie không làm chuyện đó đâu _Phập, trái tim nhỏ bé của Hoseok lại bị cắm thêm một dao sâu hoắm. Hai tên vô tình vô nghĩa...

– Hôn, lại còn sờ mó??? Tớ biết cái tên đó là một tên đại sắc lang đội lột người mà _Gầm một tiếng, tưởng tượng bạn mình bị lợi dụng, Bambam hung hăng mắng Baekhyun _Giống hệt cái mặt chuột đó... _Lầm bầm.

– Hả? Mặt chuột? _Cả Taehyung và Hoseok ngó Bambam.

– Không, không có gì _Bambam cười già là, vội vội vàng vàng xua xua tay _Tớ không có nói gì cả, ờ ừm... không có... ha ha ha...

Thấy Bambam có chút bất bình thường, nhưng mà nghĩ cậu ta không muốn nói nên hai người họ cũng không muốn ép. Taehyung chuyển qua nhìnHoseok, nghĩ thì mình là người đầu tiên có người yêu nhưng không ngờ Hoseok cậu mới là người trải nghiệm đầu tiên. Tự dưng sâu trong ánh mắt nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Baekhyun nói chỉ cần bao giờ Taehyung có thể chuẩn bị đủ về mặt tâm lý thì anh mới 'ra tay'. Anh sẽ chờ được. Chẳng hiểu sao nghĩ tới sự ân cần, dịu dàng của anh là cái miệng của Taehyung không khép lại được. Nhưng tạm thời cậu sẽ không kể chuyện cậu đang làm việc ở Jung bởi vì hai người này mà biết chắc chắn sẽ bắt cậu nghỉ làm. Cũng may họ không thắc mắc gì chuyện vì sao hai người lại quen nhau.

– Nhưng mà... Baekhyun hyung đối xử với cậu tốt chứ? Có yêu thương cậu không? Cậu hạnh phúc chứ? _Cuối cùng thở hắt một cái, Bambam hỏi Taehyung.

– Ừm, rất hạnh phúc _Đã lâu lắm rồi mới thấy Taehyung cười hạnh phúc như vậy. Bambam nhớ từ hồi chia tay cô bạn gái thời Đại học, Taehyung hoàn toàn không lưu tâm tới chuyện tình cảm vì cảm thấy có lỗi với cô gái kia.

– Thế thì tốt, mặc dù không ưa tên AB-er kia nhưng cậu hạnh phúc là được.

– Bam ~ _Nhìn Bambam với ánh mắt cảm động, Taehyung nhao vào ôm hôn thắm thiết cậu bạn thân ngồi kế mình. Ôm hôn tới khi Bambam kêu oai oái đẩy cậu ra, Taehyung cười hì hì quay sang phía Hoseok _A, Hobie, có chuyện muốn hỏi cậu...

– Chuyện gì? _Hoseok ngơ ngác.

– Làm chuyện đó... ừm... _Hai ông mặt trời lại toả nắng trên má Taehyung, lời nói mãi mới phát ra khỏi cổ họng _... có... có đau lắm không?

Phụt, lập tức cả Bambam và Hoseok phun thẳng nước từ trong miệng xuống mặt bàn, sau đó cả hai ho khù khụ. Cậu tự thầm rủa cái đầu to thích rùa kia rốt cục đã nhét cái quỷ quái gì vào trong não của Taehyung bạn cậu thế này. Còn Bambam thề trong lòng về công ty nhất định phải giết chết cái tên kia. Đầu óc xấu xa, đầu óc đen tối, cái tên chết bầm. Bambam chắc chắn sẽ túm cổ ba con rùa của Baekhyun mà mang chúng đi làm đồ nhắm. Tuy nhiên hai người không hề biết Taehyung là thư kí riêng của Baekhyun, cho nên có bắt rùa bắt kiến gì đó giờ Baekhyun cũng không quan tâm lắm đâu.

– Hai cậu sao thế? _Hoảng loạn nhìn hai người bạn của mình ho lên ho xuống, thực sự Taehyung không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết câu hỏi vừa nãy của mình độ sát thương cao tới mức nào.

– Khụ... Taehyungie, cậu... tớ sẽ cho lão anh họ tớ biết tay... _Hoseok ho tới mặt đỏ bừng lên, nước mắt trào cả ra.

– Ấy, đừng có làm gì Baekhyunie chứ _Lo cho người yêu ghê, hai người kia hận không vặt răng Baekhyun được. Giỏi lắm, giờ có Taehyung che chở rồi... _Hobie, trả lời tớ đi, làm chuyện đó... ừm, có đau không? _Lại đỏ mặt.

– Rất đau, người như bị xẻ ra vậy _Vì lúc đó đang không tập trung nên cậu trả lời theo phản ứng... có điều, không chỉ có một mình tiếng của Hoseok mà cả... Bambam cũng đồng thanh nói theo. Mọi ánh mắt lại dừng lại ở phía Bambam.

– Kia... ~ không phải _Cậu cam đoan màu da của Bambam bây giờ giống hệt màu lọ tương ớt vậy. Lúng ta lúng túng, lắp ba lắp bắp, chả giống bình thường tẹo nào _Không phải, tớ... tớ chưa có nói gì... không có... tớ... _Quay cuồng nhìn xung quanh quán, Bambam đứng phắt dậy _Tớ có việc, tớ về... về trước đây...

Mặc cho hai người bạn mình đang đứng hình, Bambam chân trái đá chân phải chạy vội ra khỏi quán, hai mặt cứ tiếp tục nóng như có lửa. Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt như có ý hỏi chuyện gì vậy. Hoseok nhún vai, dạo này Bambam bận tổ chức concert, không gặp nhiều cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta nữa. Chỉ có điều... 'mặt chuột', Bambam đã nói hai từ này, liệu có phải là... Bambam có điều đang giấu họ?

.

.

.

"XOẢNG!!!"

– Yugyoem, đó là cái chén thứ 15 rồi đó, rốt cục là bị làm sao thế hả? _Mark  ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch, phóng ánh mắt lạnh băng về phía Yugyoem đang ngẩn ngơ như người mất hồn ở sopha.

– Tối hôm qua không ngủ được hay là bị đụng đầu vào đâu chăng? _Taemin chẳng thèm dùng kính ngữ, khinh thường nhìn hắn.

Hỏi chẳng qua là tìm cái cớ móc máy nhau chút thôi chứ Mark cũng không thèm quan tâm Yugyoem, Taemin thì lại càng không. Cái tên này tối nào cũng phong lưu bên ngoài, lượn lờ các quán bar, chuyện này hai người họ biết rõ chỉ là thấy lạ, độ 1 tuần sau đổ về cái tên này như mất hồn vậy. Tuy nhiên, đó là chuyện của hắn, không can tới anh và nó, bởi thế mới nói người họ Tuan đều là những tên máu lạnh, tim băng. Rất nhanh chóng quên đi cái chén thứ 15 bị vỡ, Taemin và Mark tiếp tục công việc của mình.

– Yah, hai người chỉ hỏi cho có thôi hả? _Yugyoem phẫn nộ hét lên một tiếng, dù sao cũng là anh em với nhau, thực là tức chết được _Không thấy tôi đang buồn tới thối ruột ra đây, sao chẳng ai an ủi được một câu vậy? _Lạ nhen, dám mắng ở Mark, đúng là cái tên này hôm nay có vấn đề rồi.

– Thế à? Bao giờ ruột thối, tâm nát thành thây thì bảo em nhé _Taemin cũng không lưu tâm nhiều, tiếp tục làm việc.

– Ta sẽ lo hậu sự cho _Quẳng cho Yugyoem một câu ngắn gọn, Mark cúi đầu nhắn tin cho Jackson.

– ... _Lần đầu muốn giết người, hắn nghiến răng ken két, hậm hực bĩu môi _Anh em bạn bè tốt chưa, tại sao mình lại quên mất chuyện ngoài Jackson hyung ra Mark hyung nào có quan tâm ai. Còn cả thằng Taemin, ngoài Jiyoen noona với đồ ăn, nó có dư tí lưu tình nào đâu.

Jackson và Jiyoen đều rất quý mến hắn, nếu hắn kể cho họ nghe thì sao nhỉ? Cái ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt phắt đi, Yugyoem rùng mình... vậy thì hắn sẽ bị anh em họ Tuan kia giết cho không toàn thây. Hai người họ trước mặt người mình thương đều giả nai giả thần, hoàn toàn không lộ bộ mặt lãnh khốc của mình. Chợt khuôn mặt xinh đẹp, bầu bĩnh của ai đó phớt qua trước mặt hắn. Yugyoem ngây người, sau đó như giật mình khỏi mộng, đưa tay ôm đầu, lắc qua lắc lại.

– Không thể, không thể nào... a a a... sao lại nghĩ tới cậu ta chứ?

– Taemin... _Mark nhướng mày nhìn tên điên lảm nhảm một mình đằng kia, khẽ gọi cậu em họ _... mai em bảo Jiyoen đưa tên kia đi khám nhé.

– Vâng, em cũng nghi ngờ hyung ấy bị đập đầu vào đâu đó _Taemin lạnh tanh trả lời _Em sẽ gọi điện tới bệnh viện Seoul hẹn trước giờ _Là một thiên tài khoa Y học, nói không quá chứ nó quen biết trong giới y học khá nhiều.

– Lâu lâu lên cơn đó mà, chỉ là coi xem nhỡ có dây thần kinh nào đứt không thì nối lại nhé. Dù sao Phó chủ tịch bị tâm thần thì cũng làm ảnh hưởng tới bộ mặt công ty.

– YAH!!! HAI NGƯỜI CÁC NGƯỜI RÕ RÀNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI!!! _Nói thầm nói thì không được sao, rõ ràng cố ý nói to cho hắn thấy. Yugyoem hét lên một tiếng, mặt đỏ bừng bừng, uẫn hận đi ra ngoài. Hắn sợ ngồi đây thêm chắc hắn thần kinh thật luôn mất chứ không phải đùa.

Nhìn cánh cửa đóng rầm một cái, Mark kết thúc quá trình nhắn tin với người yêu của mình, lại nhìn vào đống hồ sơ, khuôn mặt không đổi sắc. Trong phòng nhanh chóng lại yên lặng, chỉ có tiếng giấy kêu soàn soạt, tiếng điều hoà khe khẽ cùng tiếng bút. Taemin cũng vô cùng lưu tâm, nó phải nhanh chóng hoàn thành hết đống hồ sơ này để còn làm báo cáo thực tập của trường. Dù đang đi học nhưng Taemin nó vẫn là một trợ thủ cực kì đắc lực của Mark.

– Taemin, dạo này em có về nhà chính?

– Ah ~ _Taemin ngạc nhiên ngẩng lên _Vâng, em vẫn về... sao vậy hyung? _Tất nhiên là nó phải về, không về thì có mà cái nhà đó bị Nayoen làm loạn.

– Ừm, về với Jiyoen à? _Rõ ràng biết nó về một mình nhưng Mark vẫn hỏi tới Jiyoen. Chuyện Jiyoen với Sehun quay lại với nhau anh đã biết. Cũng mừng cho họ đó, nhưng lại nhớ tới cậu bé Hoseok kia. Bình thường thì Mark không để tâm nhiều thứ thế nhưng dù sao Hoseok cũng giúp anh tìm thấy Jackson.

– Không... noona... _Nó đủ thông minh để biết Mark đã biết chuyện kia.

– Taemin, nghe nói dạo này em đang qua lại với Jung Jimin, em trai của Jung Hoseok _Thấy hành động của nó sững lại, khuôn mặt anh dãn ra một chút, không ngờ cuối cùng nó cũng biết tình yêu là gì _Em nên dò hỏi việc giữa Hoseokssi và Sehun một chút. Nghe nói hai người họ chưa chia tay.

– Chưa chia tay? _Ngẩng lên, mặt nó thoáng ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên ở đây không phải chuyện chưa chia tay mà chính là Mark lại quan tâm Hoseok.

– Dù sao em với Jung Jimin cũng không phải mối quan hệ bình thường, Hoseok lại là anh trai cậu ta. Hơn nữa Jung Hoseok  cũng từng giúp ta lại là em trai kết nghĩa với Jackie. Cũng nên để ý một chút...

– À vâng... chuyện của ba người đó, em đoán là Sehun hyung sẽ có thể giải quyết được thôi _Nó quý Sehun, cũng yêu thương Jiyoen, chỉ cần họ hạnh phúc là được.

Gật đầu một cái, Mark tỏ ý đã hiểu. Hiện giờ anh chỉ cần nắm chặt Jackson trong tay, những chuyện còn lại sao cũng được. Jiyoen, Taemin, Sehun đều hạnh phúc là được. Chỉ đáng lo cho cái tên Yugyoem, suốt ngày lông bông, yêu đương lăng nhăng, chẳng biết khi nào thì mới có thể tìm được nửa kia. Anh thực muốn cho hắn biết cái cảm giác yêu chân thành nó như thế nào. Nghĩ lại, cái cậu Jung Hoseok kia cũng không đáng lo lắng lắm đâu, cậu ta với Nhị thiếu gia nhà họ Jeon xem ra quan hệ cũng không thường.

– Hyung, em nghĩ thỉnh thoảng hyung nên về nhà chính _Taemin nêu gợi ý, dù sao Mark cũng là chủ gia tộc họ Tuan, nhưng lại không ở nhà chính mà dọn ra ngoài ở. Ít nhiều cũng bị đám người trong tộc thì thào sau lưng, nó không thích Mark bị nói nọ kia.

– Để xem xét thời gian hãng. Dạo này Nayoen kia có chịu an phận không? _Từ hôm tiệc ở nhà họ Jeon, Mark đã cấm cửa cô em gái ngỗ nghịch này.

– Cô ta dám sao _Cười lạnh một tiếng, nó đáp.

– Trông chừng nó chặt chặt một chút _Nhíu mày, khuôn mặt điển trai của Mark lạnh băng _Ta có cảm giác chuyện 5 năm trước không đơn giản như vậy. Chuyện Jackie đột nhiên biến mất đúng là có liên quan tới Nayoen và mẹ cô ta nhưng... hình như là có ai đó đứng sau giật dây chứ không thể nào là một kẻ nóng nảy không biết suy nghĩ như mẹ con cô ta được.

– Ý hyung là... có kẻ dấu mặt, nguỵ trang để làm điều khuất tất?

– Dạo này ta có cảm giác Jackie dường như dấu ta điều gì đó, ta đã cho người điều tra rồi. Taemin, giúp ta trông chừng Nayoen chặt chặt một chút.

– Em biết rồi...

Gật đầu mạnh, Taemin trong đầu hiện lên những tính toán. Kẻ nào dám đụng tới Jackson của nó, nó nhất định sẽ không bao giờ tha thứ. Cho dù kẻ kia có thông mình, gian xảo tới đâu, nhất định nó sẽ tìm ra. Khi đó, Nayoen hay là kẻ đó cũng đều nên chết hết một lượt đi thì hơn. Đối với nó, đối với Mark, những kẻ vốn dĩ không có lợi gì, tốt nhất nên loại bỏ đi càng sớm càng tốt. Giờ nó không phải là thằng nhóc con tối ngày bị ép buộc, bị gò bó. Mark Tuan cũng không phải là Mark Tuan không chút quyền hạn, luôn bị chữ Tuan tộc áp lực của ngày xưa nữa rồi. Họ giờ đã đủ lông đủ cánh, cũng đủ mạnh để mà bảo vệ những thứ quan trọng nhất của mình.

.

.

.

1 tuần sau

Đây là lần thứ hai Hoseok vào phòng làm việc của Jungkook. Chỉ có điều lần này vào thực sự là... tráng sĩ một đi không trở lại. Cậu thầm khóc trong lòng, trước giờ những gì Bambam nói cậu đều coi là thừa là thãi nhưng lần này thực sự phục tới cúi đầu sát đất mà lạy Bambam kia 3 lạy được rồi. Đúng thế, đúng là không thể nào mà trở về được nữa, 'bạn bè'... làm sao đây cơ chứ???

Hiện tại tình trạng của hai người họ là, cậu – Jung Hoseok nửa nằm nửa ngồi trên mặt bàn làm việc của Jungkook. Jungkook đè người ngay trên cậu, chân tựa vào cạnh bàn để lấy điểm tựa. Mặt hai người đều đỏ bừng, môi đều sưng. Hai tay của hắn luồn qua cánh tay cậu, chống xuống mặt bàn bằng thuỷ tinh hơi lành lạnh. Quần áo cả hai có phần hơi... xộc xệch do ban nãy hôn nhau. Tiếng thở đứt hơi càng làm cho không khí thêm phần... quỷ dị, mờ ám, khác thường.

– J... Jung... kook... hah... _Nhìn hắn bằng đôi mắt mong lung, ngập nước, Hoseok cố gắng lấy lại hô hấp của mình.

– Hobie... _Jungkook cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai của cậu.

– Ah... _Bị chạm vào nơi nhạy cảm, cậu rên nhẹ một tiếng _... đừng, đợi đã... Jungkook... hah... _Cố đẩy hắn ra nhưng cảm giác cổ tay không có chút sức lực nào hết. Hắn cứ thế sán cả cơ thể nóng như lửa vào sát cơ thể cậu. Những giọt hồ môi cùng cơ thể nam tính bao bọc lấy thân người nhỏ bé của Hoseok.

– Hobie ~ _Giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai cậu, chiếc lưỡi chơi đùa dái tai xinh xinh. Một tay Jungkook đưa lên kéo chiếc cà vạt màu xanh nhạt xuống _... chúng ta, làm chuyện đó lần nữa đi. Tớ muốn cậu...

"Hoseok, cậu phải chấp nhận một sự thật là cậu và Jeon Jungkook không thể chỉ là bạn nữa rồi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro