Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, sau khi tới văn phòng Viện kiến trúc, Hoseok nhận được cuộc điện thoại của Seungkwan nhờ cậu về nhà Seungkwan lấy hộ tập hồ sơ. Thực ra cậu rất đắn đo, không biết có nên đi không vì ngại gặp Jungkook nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, công việc của Seungkwan vẫn quan trọng hơn liền nhận lời. Biết Seungkwan vẫn có thói quen đặt chìa khoá dự phòng dưới chậu cây, cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lái xe tới công ty nhà họ Jeon. Đừng trước sảnh, nhìn vào quầy lễ tân, cái cô nàng hôm nọ không ở đây, cậu thầm thở phào, thực không muốn cãi nhau lần nữa vì hôm nay cậu cũng mặc rất đơn giản, áo phông quần bò như mọi khi. Ngó trái ngó phải một hồi, Hoseok lôi điện thoại ra gọi cho Seungkwan.

– Hobie hyung à, xin lỗi anh nhé, em đang phải ra ngoài gặp đối tác _Tiếng Seungkwan từ phía đầu dây bên kia vang lên.

– Vậy tập tài liệu này anh phải làm sao? Hay anh gửi lễ tân...

– Đó là tài liệu mật, đừng gửi lễ tân... Hay anh lên phòng em ngồi... a khoan, em quên mất, em có thói quen khoá phòng mỗi lần rời công ty. Mingyu cũng không có ở công ty, cậu ta đi công tác từ chiều hôm qua rồi _Đắn đo một hồi vẫn chưa tìm được cách giải quyết, cậu cũng cảm thấy rất có lỗi vì làm phiền Hoseok.

– Thế thì phải làm sao? _Thở dài một tiếng, cậu cảm thấy số mình chẳng may mắn chút nào _Ừm... thế bao giờ em về? anh chờ... _Nhìn đồng hồ, giờ cũng tầm hơn 10h sáng một chút, đầu giờ chiều cậu mới có cuộc họp ở Viện kiến trúc.

– Em phải tối muộn mới về, vì phải dự tiệc nữa. Ah, Hobie... hay là anh gọi cho Kookie hyung, bảo Kookie xuống sảnh rồi anh đưa cho anh ấy tài liệu đi. Giờ ở công ty chỉ có mỗi mình ảnh thôi.

– Hả? _Đùa à, Hoseok méo mặt.

– Ha ha, đúng rồi, thế mà em không nghĩ ra _Vui mừng với quyết định của mình, Seungkwan hớn hở _Dự án này là Kookie hyung phụ trách, đưa luôn cho Kookie hyung là đúng rồi.

– Boo à... anh...

– Nếu không để em gọi anh ấy, chờ chút nhá...

Chẳng cần biết cậu nghĩ gì, có đồng ý không, Seungkwan cụp máy cái rụp để lại Hoseok đang khóc không ra nước mắt, cầm điện thoại đứng trước sảnh Jeon.co mà đau khổ. Cậu thực muốn nói: 'Boo à, người anh không muốn gặp nhất lúc này là anh trai em đó'. Đúng 10 phút sau, Jungkook từ thang máy đặc biệt vội vàng bước ra, đảo mắt quanh tìm hình ảnh quen thuộc. Hắn đang xem xét lại vài tài liệu, nghe thấy điện thoại ông em trai nói rằng Hoseok tới đưa tài liệu, lòng mừng thầm. Cũng 1 tuần rồi không gặp cậu, Jungkook cũng không biết vì sao cảm thấy nhơ nhớ cậu.

Tìm được Hoseok mặc chiếc áo phông trắng và quần bò ngố đứng phía kia, Jungkook cau mày... tại sao lũ nam nhân viên lại nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt hình trái tim thế kia. Hắn mím môi, cảm thấy hơi tức giận, phóng ánh mắt giết người khiến cho một loạt nam nhân viên lạnh buốt xương sống. Nhìn thấy vị Giám đốc danh giá xuống, tất cả nam nữ nhân viên dù có muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có của Jungkook cũng đành phải cúi đầu, vờ như đang chăm chỉ làm việc. Sau khi thấy mọi người không nhìn mình và Hoseok nữa, hắn mới thu sát khí về, cười rạng rỡ hướng tới phía cậu đang đứng.

– Hoseok... ~

– Jungkook... _Hoseok cười trừ khi nhìn thấy Jungkook. Mắt chạm mắt, cả hai đứng đờ ra nhìn nhau gần 1 phút rồi chợt mặt hai người đỏ lựng lên, không hiểu sao hình ảnh đêm hôm đó lại dào dạt ùa về _... ừm... ừm... tài liệu... _Cậu xấu hổ, cúi đầu đưa tài liệu ra.

– Ừm... _Jungkook cũng chẳng hiểu sao đột nhiên mình lại ngại, gãi gãi đầu, nửa ngày mới ậm ừ được một câu _... phiền cậu quá...

– Không có gì, dù sao việc ở Viện kiến trúc cũng không có nhiều. Nghe Boo nói đây là tài liệu mật để chiều nay công ty họp, tớ vội mang tới, nhưng mà Boo không có ở đây... _Càng về sau, cậu nói càng nhỏ, cũng không hiểu sao cứ cảm thấy mặt nóng bừng lên. Không phải mọi chuyện cả hai đã nói rõ hôm ở hàng cháo rồi sao.

– À, ừm... _Khó xử, Jungkook chưa bao giờ thấy mình vô dụng thế này, lại đứng một hồi mới nói tiếp _... công việc của cậu... bận không?

– Không có, chỉ là chiều nay có cuộc họp để quyết định bản thiết kế của toà nhà C2SS thôi _Bản thiết kế của cậu và Soonyoung được đánh giá rất tốt. Đáng ghét là Soonyoung đã về Nhật rồi, nếu không thì chiều nay cậu ta sẽ phải thay cậu đứng thuyết trình.

– Thế à? _Đảo mắt, nên nói gì tiếp nhỉ, tự dưng hắn muốn giữ cậu lại một chút, dù sao... cũng 1 tuần rồi không thấy cậu _Hoseok này... nếu không bận gì thì lên phòng tớ uống nước đi _Thấy cậu ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn mình, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lại vắt óc tìm lý do _... ừ thì, bạn bè thỉnh thoảng cũng nên nói chuyện với nhau 1 chút...

Jungkook thực muốn tát vào mặt mình, cái lý do không đầu không đuôi này là sao cơ chứ? Lại còn lôi bạn bè ra... hắn cảm thấy mình bao năm qua thông minh mà giờ thì chỉ như một thằng ngốc, ú ớ chẳng biết nên làm gì cho phải. Đầu Hoseok mong mong, cảm thấy cái lý do này... không được rõ ràng cho lắm nhưng lại nghĩ tới hai chữ 'bạn bè'. Đúng thế, Jungkook hắn đã nói họ là bạn bè mà, vậy thì mắc mớ gì mà cậu còn lo lắng nhiều cơ chứ. Nắm chặt tay, trấn tĩnh tinh thần, Hoseok ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hắn thay đổi trạng thái liên tục đành cố nở một nụ cười.

– Ừm, nếu không phiền cậu...

– Không có _Jungkook thấy Hoseok nhận lời thì rất vui, hắn còn đang lo cậu từ chối vì hình như cậu đang tránh mặt hắn. Lắc đầu, hắn cười tươi _Lên đi, tớ dẫn đường.

.

.

.

Mở cửa phòng, một màu xanh dịu dàng đập vào mắt. Đây là lần thứ hai tới phòng làm việc của Jungkook, Hoseok có thể cảm nhận được từng vật dụng trong này đều lưu lại hình ảnh quen thuộc của hắn. Mùi bạc hà thoang thoảng nhè nhẹ vây quanh cậu. Đừng đơ ra một lúc, Hoseok đỏ mặt, tự mắng mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy rồi mới bước hẳn vào. Jungkook vội vàng dọn qua đống giấy tờ bừa bộn trên mặt bàn làm việc rồi rót hai cốc nước mát ngồi xuống đối diện cậu ở ghế sopha.

Hôm nay Jungkook mặc chiếc áo sơ mi màu thiên thanh, quần âu đen, thắt cà vạt xanh nhạt, mái tóc hơi hất được vuốt kéo khiến cho hắn càng trở nên điển trai hơn ai hết. Nghĩ lại xung quanh mình toàn mỹ nam nhưng không hiểu sao... cậu luôn cảm thấy thích nét đẹp của hắn nhất, thích hơn cả vẻ vương giả, lịch lãm của Sehun. Hoseok không hề biết trong lúc cậu mải suy nghĩ, Jungkook đang nhìn cậu chằm chằm. So với em trai hắn, Seungkwan rõ ràng là không đẹp bằng nhưng không thể phủ nhận một điều là Hoseok cực kì đáng yêu, cực kì xinh xắn khiến cho bất cứ ai nhìn cũng không thể nào không đưa mắt nhìn thêm lần nữa. Sức hút của cậu là không ai có ai có thể phủ nhận. Lại nghĩ tối hôm đó, tự dưng hắn cảm thấy hình như phía dưới mình... có phản ứng.

– Chết tiệt... _Hít thật sâu, thở thật đều, hắn cố gắng kìm chế dục vọng bản thân. Đó là Hoseok, là bạn của hắn, Jungkook tự trấn an mình.

– Cậu có ổn không? _Thấy sắc mặt Jungkook hơi tái, cậu lo lắng.

– Không... không có gì... _Hắn xua xua tay, cố mỉm cười với cậu _Tớ chỉ là... _Jungkook không thể nào nói ra lý do thật chỉ biết cười ngô nghê, mặc cho trên đầu Hoseok nổi đầy một đống dấu chấm hỏi.

Hoseok cảm thấy mình cũng không nên hỏi thêm, tự dưng cậu có cảm giác nếu mình còn tiếp tục hỏi thì sẽ có chuyện không hay. Ngồi nhấm nháp nước, cả hai chỉ dám nói vài chuyện phiếm về sở thích, thông tin chính trị, thị trường vớ vẩn, tuyệt nhiên không dám đụng tới chuyện nhạy cảm tối hôm đó. Jungkook và Hoseok đều tự thầm nhủ trong lòng mình, chỉ là bạn bè... chỉ là bạn bè... chỉ là bạn bè mà thôi.

– Ừm, Boo đi đâu vậy? _Lại đổi đề tài.

– Đi dự hội nghị của công ty nước ngoài, tiện thể kí kết hợp đồng cho một lô hàng mới ấy mà. Tối chắc phải ở lại dự tiệc... _Nhấp một ngụm nước, Jungkook chợt nhớ hình như Minghao hôm nay cũng đi tham dự hội nghị đó thì phải.

– Lần trước chúng ta không ăn... cậu có bị sao không? _Nghĩ lại hôm hai người đi ăn cháo không về ăn cơm họp mặt 2 nhà, cuối cùng Hoseok như mong đợi bị Seokjin và Namjoon quát cho lên bờ xuống ruộng.

– Nếu hôm đó Boo mà về ăn thì tớ sẽ không sao hết _Jungkook còn bị sạc gấp đôi cậu, hắn không hiểu vì sao ông em thân yêu lại không về.

– Boo á? _Hoseok hơi ngạc nhiên.

– Ừ, lần đầu tiên đấy. Trước đây không bao giờ Boo không về ăn cơm họp mặt hết. Tớ cũng chẳng biết, hỏi thì em ấy chứ tảng lờ, cuối cùng chỉ có mỗi Jimin về _Nhưng mà hắn không có hối hận là đã đi ăn với Hoseok, cũng chả biết vì sao mình gan thế. Nghĩ tới khuôn mặt dữ tợn của Jeonghan mà Jungkook rùng cả mình.

– Ừm, có lẽ tớ nên về _Nhìn đồng hồ, cũng sắp trưa rồi, ngồi lâu khiến cả hai không được thoải mái hơn nữa Jungkook cũng phải làm việc. Hoseok đứng dậy, hướng phía hắn nói.

– Cậu về? _Hắn hơi sững người, ngẩng lên nhìn Hoseok.

Hoseok gật đầu, cười cười. Hắn thở dài, cũng đâu thể giữ cậu thêm nữa, lòng có chút hụt hẫng và nuối tiếc nhưng vẫn đứng dậy, lịch sự muốn tiễn cậu. Rốt cục thì quan hệ của cả hai vẫn căng như là dây đàn, dù miệng nói bạn bè nhưng thực chất bản thân Hoseok và Jungkook đều hiểu thực sự giữa họ vốn đã không thể trở về như trước, kể từ sau đêm đó. Hắn không lí giải được vì sao mình lại chỉ có phản ứng với mỗi cậu, hơn nữa... ngay bây giờ chỉ cần nhìn thấy cũng rất muốn đè cậu ra. Jungkook cảm thấy... hình như mình càng lúc càng vô sỉ giống Minghao, thằng bạn thân mà trước nay hắn luôn khinh bỉ.

– Cậu có gì muốn nói à? _Thấy hắn cứ đứng mãi không di chuyển, trên khuôn mặt có chút ngập ngừng, Hoseok mở miệng, cẩn thận hỏi.

– Ah không có...

– AHHHHHH ~~~ !!!!!!!!!!!!!!!!! GIÁN ~~~~~~~~~~~~~ !!!!!!!!!!!!!!

Hắn chưa kịp nói xong đã bị Hoseok nhảy bổ vào người ôm chặt, khiến cả hai liền ngã xuống mặt bàn làm việc gần đó của hắn. Jungkook chỉ kịp rên một tiếng, toàn bộ sưc nặng cơ thể của Hoseok đè thằng vào người hắn khiến hắn một phen đau nhức. Cậu nhắm nghiền mắt, mím chặt môi, khoé mi có vài giọt lệ, toàn thân run rẩy. Hoseok chính là không sợ gì hết trừ... gián đó. Cái con vật đáng sợ, kinh tởm đó... sao phòng làm việc của Jungkook lại có gián cơ chứ. Trong lúc sợ hãi, chẳng để ý gì, Hoseok cứ vậy mà bám chặt người Jungkook, rúc sâu đầu mình vào lòng hắn.

– J... Jung... g... ko... kook... gi... á... án.... hức... _Mếu máo mãi một hồi cậu mới lên tiếng, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng lên, hai mắt rưng rưng khiến cho người ta nhìn vào mà không kìm nổi dục vọng.

– Ực... _Nuốt khan ngụm nước bọt, Jungkook thực không biết giải quyết làm sao. Hắn đã cố kìm chế rồi mà cái tên này... sao cứ nhất quyết phải khơi lên dục vọng của hắn vậy _... bình... bình tĩnh, gián... đi rồi... _Bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói lắp, chỉ thấy hình như... hạ thể đang nóng bừng bừng.

– Đi... đi thật rồi? _Nhổm người lên, Hoseok ngó về hướng ban nãy mà không hề để ý tới mình đang đè ngửa Jungkook trên mặt bàn tạo ra một tư thế rất mờ ám.

– Ho... seok... cậu... _Trời ạ, đừng có cạ cạ mông trên người hắn nữa có được không hả?

– Gì? _Vẫn ngây thơ không biết gì.

– Thực tình, cậu...

Gằn giọng, chết tiệt, Hoseok kia rốt cục là cố ý hay vô ý đây mà hành hạ hắn kiểu này. Bàn tay Jungkook trong vòng 1 phút liên tục đưa ra, rụt vào, muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé nhưng lại thôi. Hoseok hoàn toàn vẫn không biết là hắn đang cố gắng kìm hết cái dục vọng đang ào ạt ồ tới của mình, không ngừng cọ quậy cơ thể, gần như là đang trêu ngươi vị thiếu gia nhà họ Jeon đây. Sau một hồi, tư tưởng cũng trở về, thấy mặt hắn đỏ gay, trên trán tấm lấm mồ hôi, nhìn lại một hồi, cậu kêu lên một tiếng, giãy người.

– ÁH ~~~ !!! _Giờ thì tới mặt cậu đỏ lựng, cậu... hình như lại phạm sai lầm đúng không nhỉ _... tớ... tớ... tớ không cố ý... Jungkook... xin... xin lỗi... _Sao cậu lại ngồi trên người hắn để tạo ra cái tư thế ám mị này.

– À... _Nghe thấy giọng của Jungkook trầm khàn đi vài phần, nhìn phản ứng kia, là con trai cậu nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

– Tớ... tớ đứng lên liền, xin lỗ... i... ừm... hmmm...

Rầm, câu nói còn chưa nói hết đã bị Jungkook túm cổ tay, nhẹ nhàng lật người đẩy xuống dưới thân thể hắn. Tiếp đó đôi môi xinh đẹp của cậu cũng bị hắn ngậm lấy, điên cuồng dùng đầu lưỡi khám phá bên trong. Hôn không biết bao lâu, cậu cảm thấy lồng ngực giống như là bị bóp nghẹt, môi đau nhức, từng đợt nước dịch theo khoé môi chảy xuống cằm và cổ, ướt đẫm cổ áo phông của cậu. Mãi một hồi sau, hắn mới chịu buông môi cậu. Hoseok hớp từng ngụm khí, cố gắng hồi phục hô hấp, kinh hãi nhìn hắn trên người mình. Hắn từng hơi thở dốc, mặt đỏ gay gắt, phía hạ thể hơi nhô ra, cưng cứng cọ vào đùi cậu khiến Hoseok lạnh cả xương sống. Chuyện này... chuyện này... là ngoài ý muốn nhé. Cậu không có... câu dẫn gì đâu mà...

– Hoseok... cậu thực sự đúng là... muốn giết chết tớ hả? _Ghé môi cắn cắn vành tai cậu, hắn thở hổn hển, giọng trầm đi vài phần.

– Tớ... không có mà... _Thật là oan ức, khóc không ra nước mắt.

– Tóm lại... không cần biết sao, tớ không nhịn được nữa rồi... _Tiếng nói xen trong tiếng thở, Jungkook dùng đôi tay mát lạnh của mình, lần mò vào trong áo phông của cậu. Hoseok đột ngột bị tấn công, hơi ngửa cổ rên nhẹ một tiếng.

– A ~... Jung... ưh...

– Hobie... _Jungkook đột nhiên gọi cậu là 'Hobie' khiến lòng Hoseok chợt vui vui nhưng sau đó cậu nhanh chóng nhận ra là mình sắp bị 'ăn' sạch sẽ, tâm trạng nhanh chóng lại chuyển sang dở khóc dở cười.

– Khoan đã... Jungkook... chuyện này... hmmm...

Không kịp nói gì, lại bị hắn nuốt bằng sạch những lời nói, điên cuồng hôn thêm lần nữa. Lần này còn dài hơn lần trước, hơn nữa bàn tay hắn hoàn toàn không an phận, liên tục chạm vào những nơi nhạy cảm, khiến cậu cũng bị dục vọng làm cho mong lung, cơ hồ đầu óc không còn giữ được sự tỉnh táo. Đôi tay giống như là không còn của cậu, vòng ra sau lưng, túm chặt phần áo sơ mi của Jungkook, hơi rướn người để nụ hôn sâu hơi. Jungkook cũng nhận ra phản ứng của cậu, gắt gao ôm chặt cơ thể của Hoseok.

– J... Jung... kook... hah... _Nhìn hắn bằng đôi mắt mong lung, ngập nước, Hoseok cố gắng lấy lại hô hấp của mình.

– Hobie... _Jungkook cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai của cậu.

– Ah... _Bị chạm vào nơi nhạy cảm phía dưới hạ thân, cậu rên nhẹ một tiếng _... đừng, đợi đã... Jungkook... hah... _Cố đẩy hắn ra nhưng cảm giác cổ tay không có chút sức lực nào hết. Hắn cứ thế sán cả cơ thể nóng như lửa vào sát cơ thể cậu. Những giọt hồ môi cùng cơ thể nam tính bao bọc lấy thân người nhỏ bé của Hoseok.

– Hobie ~ _Giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai cậu, chiếc lưỡi chơi đùa dái tai xinh xinh. Một tay Jungkook đưa lên kéo chiếc cà vạt màu xanh nhạt xuống _... chúng ta, làm chuyện đó lần nữa đi. Tớ muốn cậu...

– Chuyện này... hah... _Hổn hển thở, cậu cảm giác cơ thể nay đã bị hắn lột cho bằng sạch, chỉ còn chiếc quần nhỏ ở trong là chưa bị ném xuống sàn. Phía trên bị Jungkook áp tới nóng hừng hực nhưng phía dưới lại bị khối thuỷ tinh của bàn làm cho lạnh buốt, đầu óc cậu thực sự bị làm cho nửa mê nửa tình _... chúng... ta...

– Xin lỗi, Hobie ~ _Hắn giữ chặt cơ thể cậu, nâng hông cậu lên, đưa tất cả chiều dài thành viên của mình vào trong cậu, không chút chuẩn bị.

– AHHHHH ~~~~~~~~~ !!!!!!!!!!!!!!! JUNG... KOOK... KOOKIE ~~... HAH ~!!!! AHHHH ~~~~!!!! _Cơn đau đột ngột như xé nát cậu ra, thành viên của Jungkook vốn trướng to nãy giờ đi vào trong khẩu huyệt nhỏ bé của cậu, lại không chuẩn bị khiến cho vách tràng bị chà xát tới rách _... Đau... hức... _Những giọt nước mắt liên tục rơi ra, cậu co chân, quẫy đạp nhưng cơn đau như thấm vào tận xương tuỷ.

– Ngoan... _Xoa xoa lưng, hắn hít một hơi, chưa vội di chuyển, chờ cho cậu thích ứng và đỡ đau. Jungkook cảm thấy hơi có lỗi, hắn biết lại làm cậu chảy máu nhưng quả thực không thể kiếm chế được thêm.

Vì đau nên Hoseok vô tình co bóp vách tràng khiến Jungkook khổ sở vô cùng, cậu cảm nhận được thứ đó ngày một trướng to lên. Tại sao cùng là con trai mà hắn với cậu khác xa nhau thế? Tại sao lần nào cậu cũng ở dưới? Thực không cam lòng. Bặm chặt môi, sắc mặt Hoseok trắng bệch vì đau, hai tay bấm chặt vào vai hắn. Tiếng rên rỉ xen lẫn trong tiếng nức nở, nghẹn ngào. Jungkook vuốt nhẹ má cậu, cúi xuống hôn chặt đôi môi kia, bắt đầu chuyển động. Đâm sâu vào trong cậu, sự co bóp và ấm nóng khiến hắn phát điên. Lần trước hắn đã tìm được nơi nhạy cảm của cậu nên dễ dàng khiến Hoseok la hét vì khoái cảm. Hai cơ thể liên tục cuốn vào nhau, tiếng cơ thể va chạm dâm mỹ, tựa như giữa họ không còn vách hở.

– Kook... kie... ah... _Ra trên bụng hắn lần thứ 3, thực không rõ đây là lần bao nhiêu hắn ra vào trong cậu. Mỗi lần ra vào đều mạnh bạo, đâm sâu vào trong cơ thể cậu _Tớ... không... mệt quá... _Cậu cảm thấy được ruột non bị va đập tới tiết cả dịch, thắt lưng như muốn gãy rời.

– Hobie ~... cậu thực sự... xinh đẹp... _Luồn tay vào tóc của cậu, hắn bế xốc Hoseok lên, liên tục ra vào, không chút thương xót, cảm thấy không đủ, thực sự không đủ.

– Kook... Kookie... ah... _Cơ thể cậu bị hắn làm cho điên đảo, không thể suy nghĩ gì, chỉ có thể la hét. Cũng may phòng Hoseok cách âm nếu không cả toà nhà này sẽ nghe thấy cậu hét mất. Nhưng mỗi lần hắn đi vào, thực sự làm cho cậu không thể khống chế được.

– Ưh... _Nhấc hông cậu lên, hắn bế xốc cậu, ngồi xuống bàn rồi nhấn cậu lên đùi Jungkook.

– AHHHHHH ~~~~~~!!!!!!!!! _Tư thế này khiến thứ đó đi sâu vào tận cùng cậu, Hoseok cảm thấy trước mặt một màu trắng, tay vòng qua cổ hắn, gào lên trước sự va chạm và xâm nhập điên cuồng của Jungkook... _Ngưng... ah... tớ... không thể... ưh... đau quá... Kook... _Những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu.

– Hobie... Hobie... tớ không thể... ngừng... _Vì chân cậu quẫy đạp, càng khiến cho hắn đi vào trong sâu hơn, sự nóng bỏng và co xiết khiến hắn phát điên.

– Đau... ưh... _Cậu đau tới muốn ngất đi nhưng khoái cảm và đau đớn, sự mạnh mẽ của Jungkook không cho phép cậu được nghỉ ngơi. Chỉ có tiếng rên rỉ từ cổ họng cậu vang lên.

– Grư... ~ _Sau một hồi ra vào mạnh bạo, hắn gầm nhẹ, rút một nửa thành viên ra rồi đâm mạnh vào điểm sâu nhất của cậu. Toàn bộ tinh dịch nóng bỏng tràn ngập trong cơ thể của Hoseok _... hah... ưh... hah... Hobie...

Lần thứ 5 bắn trong cậu, nhưng từ đầu tới giờ một chút hắn cũng chưa có rút thành viên của mình ra. Hoseok cảm thấy vô cùng bức bối, cậu biết phía trong mình ngập đầy tinh dịch của hắn, muốn đẩy nó thoát ra nhưng không được vì thành viên của hắn đã lấp lối vào duy nhất rồi. Tinh dịch khiến cho những vết xước nơi vách tràng đau buốt, khiến cậu không kìm được mà khẽ nấc nhẹ, những giọt nước mắt lại lăn dài. Phía trước bị cơ thể nóng như lửa của hắn áp vào, phía sau là tấm kính mặt bàn lạnh tựa băng, làm cho cậu mê man trong cơn khoái cảm và đau đớn.

– Bỏ... ư... ra... đi mà... Kook... tớ... hah... hah... _Cậu khổ sở hớp từng ngụm khí, cố điều chỉnh hô hấp, cảm thấy thật sự phải thay đổi cách nhìn về Jungkook. Bạn bè, rốt cục cái mối quan hệ của họ bị biến thành gì đây?

– Hobie, cậu thực sự rất tuyệt, khiến tớ không thể kìm được _Hôn lên mắt cậu, hắn cười tà. Bình thường hắn rất lịch sự nhưng không hiểu sao mỗi lần làm việc này, cậu cảm giác như Jungkook biến thành người khác _Nhìn kìa, Hobie _Hướng đầu cậu về phía cửa sổ.

Hoseok một phen kinh hoàng, người trong tấm kính ở cửa sổ là cậu sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, lồng ngực nặng nề hô hấp, đôi môi sưng mọng, mắt khép hờ, cơ thể dính đầy dịch cùng những vết đỏ hồng rải rác, hơn nữa... hơn nữa phía dưới... nơi đó... đang... đang... đang kết nối với thành viên của Jungkook. Ôi trời đất ơi, nó to với vậy sao? Làm sao có thể vào trong cậu hả trời? Bảo sao mỗi lần làm đều đau tới thấu trời... cùng là con trai tại sao khác nhau thế chứ, cậu có chút buồn bực. Hoseok xấu hổ vô cùng, tận mắt nhìn cảnh mình dâm đãng thế này, lại nhận ra cái tên biến thái kia nãy giờ làm với cậu không hề cởi đồ trong khi cậu thì bị lột sạch. Không kìm được, cậu liếc hắn một cái sắc lém nhưng Jungkook chỉ cười ha ha. Mùi tinh dịch nồng nặc khiến căn phòng vốn là nơi làm việc nghiêm túc này trở nên ám mị vô cùng.

– Hobie, thực sự rất xinh đẹp _Lúc này hắn mới rút thành viên ra. Nơi khẩu huyệt được khai thông, tinh dịch sền sệt, trắng đục hoà lẫn với màu đỏ của máu tuôn ra như nước lũ đọng lại trên mặt bàn những vũng lớn _... xin lỗi, đã làm cậu chảy máu _Hôn nhẹ lên môi cậu, hắn thì thầm.

– Cái... _Chính mắt nhìn mình thế này, cậu một phen đỏ mặt, cổ họng khô khốc muốn quát hắn nhưng cảm thấy nơi yết hầu đau rát.

– Rất dâm đãng, đúng không? _Cười tà, hằn vẫn ôm cậu đang ở trên bàn, chính mình thì hướng ghế da cao cấp ngồi xuống _... khiến mình muốn làm lần nữa _Liếm nhẹ môi, hắn làm cậu sợ tới sởn tóc gáy.

– Không... không nên... _Cái gì chứ, cậu đau muốn chết rồi, làm nữa cậu sẽ chết đó. Lắc đầu một cách kịch liệt, thực sự là cậu không muốn đâu. Hơn nữa chiều nay cậu sẽ đứng thuyết trình sao đây, chân giờ chắc chắn đứng không nổi rồi _... đúng rồi, cậu... cậu không phải họp sao... không nên... chiều còn phải họp... _Cố lấy một lý do nào đó, miễn là cậu không bị đè ra lần nữa là được.

– Không sao, chiều nay tớ huỷ cuộc họp. Chút tớ cũng bảo thư kí gọi cho Viện kiến trúc, cậu đã thế này rồi làm sao mà họp được _Dùng tay bế xốc cậu lên, hắn lần nữa ấn cậu ngồi xuống đùi mình, khẩu huyệt nhỏ bé lại bị sát nhập không chút thương tiếc.

– AHHHHHHHHH ~~~~~~~~~ KOOK ~~~~~~~~~~~~~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _Cậu đau tới mức trước mặt chỉ có một màu trắng.

Liên tục chà xát, xâm nhập, xoáy sâu vào cơ thể cậu, hắn cắn cắn bờ môi đỏ mọng sưng tấy của cậu rồi rà rà xuống cổ, xuống ngực, liên tục trêu đùa hai đầu ngực... mồ hôi nhớp nháp khiến cơ thể cả hai lại nóng lên không giới hạn. Khàn giọng, hắn thì thầm vào tai cậu... Jungkook cảm thấy mình cũng cuồng bạo quá chứ, hắn không hiểu vì sao cứ nhìn Hoseok là hắn lại như vậy, không muốn buông cậu ra, muốn đem cậu hoà vào trong người mình, xâm nhập liên tục với cậu. Tự dưng có chút cảm thấy mình giống tên bạn cuồng dâm Minghao mình thường khinh bỉ. Nhưng... cười khẩy một cái, dù gì đi nữa, giờ hắn vẫn là muốn thưởng thức cơ thể ma mị của Hoseok.

– AHHHH ~~!!!! CẬU ~~~!!!! JEON JUNGKOOK, CẬU CHẾT ĐI!!!! _Hoseok cảm thấy bụng mình như sắp bị thủng rồi, nội tạng sắp bị nghiền nát ra. Túm chặt cổ và vai hắn, cậu hét lớn...

– Hobie à ~ _Jungkook không quan tâm, mặt dày hôn lên vành tai cậu, thì thầm _Chúng ta làm cả chiều và tối đi, nha...

.

.

.

Trường Đại học Seoul, thư viện

– Sao thế? _Jimin ngẩng lên nhìn Taemin, thấy nó có lẽ lơ đãng liền hỏi _Có chuyện gì à? Sao cả ngày hôm nay em cứ thất thần như vậy... ?

– À, không có gì _Taemin lắc đầu, nghĩ một hồi rồi lại thở dài.

– Có vài chuyện anh không thể giúp được nhưng nếu có gì phiền lòng thì cứ nói với anh, biết đâu lại có thể tìm được vài ý hay để giải quyết _Hắn không quen việc nó cứ trầm ngâm như vậy, thà chí choé còn dễ chịu hơn. Dùng bút bi chọc chọc vào má Taemin, Jimin khẽ cười.

– Không có gì, chỉ là... em đang nghĩ vài chuyện _Cúi đầu, mặc cho hắn tiếp tục dùng bút chọc má mình, Taemin cau mày _Gần đây không hiểu sao em có chút bất an...

– Vì gì?

– Không, em cũng không biết...

– Haiz ~ _Jimin đứng dậy, vòng qua phía Taemin, ngồi xuống cạnh nó, vươn cánh tay ôm bờ vai kia _... được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Em vừa đi làm, vừa đi học, thỉnh thoảng nên thư giãn đầu óc một chút hiểu không? Có gì cứ nói với anh, anh sẽ bảo vệ em mà...

– Ừm, cảm ơn... Jiminie...

Khẽ mỉm cười, Taemin gật đầu, tựa vào lồng ngực của Jimin nhưng ngay sau đó nét mặt nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm nghị. Rốt cục 5 năm trước chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Jackson lại bỏ đi? Không thể là mẹ con Nayoen là thủ phạm, chắc chắn còn có kẻ giật dây phía sau. Nhưng, nó nghĩ mãi rồi, rốt cục là ai? Taemin cảm thấy thực sự kẻ đó là một con cáo, rất xảo quyệt khi có thể dấu cái đuôi của mình kĩ như thế. Bất an cứ càng lúc càng lớn dần, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nữa... ?

Lần này, có lẽ sẽ có sóng gió lớn...

.

.

.

Nhật Bản

– Cái gì đây? _Nhìn đống ảnh trên bàn, khuôn mặt xinh đẹp của vị tiểu thư quyền quý đanh lại. Không ngờ lơ là mấy tháng mà kết quả nhận được lại thế này đây _Ngươi, rốt cục chuyện này là sao hả? _Lớn tiếng quát người nam nhân trước mặt bằng tiếng Nhật, sự giận dữ dường như không thể nào kìm lại.

– Thưa tiểu thư, quả thực tôi cũng không biết vì sao Mark-sama lại tìm được Wang Jackson-san _Người đàn ông trả lời.

– Hừ... chuyện này ngươi định xử lý thế nào?

– Tôi... hay là chúng ta giết...

– Bây giờ có muốn giết Wang Jackson cũng không được _Ngắt lời người con trai, hất mái tóc nâu dài của mình, vị tiểu thư khép hờ mắt, cố điều chỉnh tâm trạng _Mark tuyệt đối đã phái người bí mật bảo vệ tên kĩ nam đó. Lực lượng của Mark là mafia quốc tế, ngươi định địch lại thế nào?

– Tôi...

– Thưa tiểu thư, có thư của Nayoen tiểu thư _Vị quản gia già từ ngoài bước vào, cúi gập người, tay run run đưa ra lá thư.

– Nayoen? _Nhíu mày, cô đưa mắt nhìn lá thư _Đưa cho ta... _Mở lá thư, đọc một lượt, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong bí ẩn _... đúng là trời giúp ta _Từ trong đáy mắt vị tiểu thư kia loé lên một tia tàn độc, nhìn về hướng người nam nhân kia _Takanashi, lần này đích thân ta ra tay. Cô em họ đã nhờ, xem ra... ta phải về Hàn Quốc một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro