Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đi đi lại lại trong phòng khách nhà mình, thở dài lần thứ n. Haiz ~ rốt cục nên nói như thế nào để Jiyoen hiểu đây? Nếu một người bình thường, họ sẽ có phản ứng gì nếu người yêu của anh trai mình chính là người yêu cũ của mình? Cho dù hiện tại Jiyoen đã có người yêu mới nhưng thực sự Taehyung vẫn là mối tình đầu của cô, tình đầu không thể quên, câu này hơn ai hết... Baekhyun hiểu rõ, vì cậu cũng chính là người đầu tiên khiến anh say mê, yêu mến. Nghĩ lại, là bản thân mình cố chấp bao năm vẫn muốn có được cậu.

– Oppa, em về rồi... _Tiếng cửa mở ra,Jiyoen trong bộ váy liền màu trắng rất xinh đẹp, mái tóc đâu tết phía sau tươi cười chào anh _Sao hôm nay oppa về sớm thế? _Baekhyun thường phải 10h, 11h tối mới về, giờ mới có 6h30... thật đúng là chuyện lạ.

– À, công việc đã hoàn thành _Gãi gãi đầu, công nhận trình độ nói dối của anh mỗi lúc một cao, giờ chẳng còn đỏ mặt nữa.

– Hay quá, lâu lắm rồi em không được ăn tối với oppa.

– Được _Gật mạnh đầu một cái, anh cảm thấy mình phản ứng hơi quá liến hạ thấp tầm mắt xuống, hơi ái ngại nhìn cô _Ừm... Jiyoen, oppa sẽ đưa em đi ăn tối, cũng lâu lắm rồi hai anh em chúng ta không ngồi ăn và cùng nói chuyện _Thấy cô có vẻ ngạc nhiên, anh tiếp _Tối nay oppa muốn em gặp một người.

– Gặp... một người? _Jiyoen nheo mắt, nghiêng đầu nhìn anh.

– Người yêu oppa.

– Thật vậy sao? _Cuối cùng cũng chịu giới thiệu sao, cái ông anh ngốc này.Jiyoen vui sướng reo lên một tiếng, chạy vào ôm tay Baekhyun, ánh mắt sáng như sao _Ai thế? Là ai thế oppa? Cuối cùng oppa cũng đã có mảnh tình vắt vai rồi sao?

– Người đó... oppa yêu từ 4 năm trước...

Nhưng mà người đó là bạn trai trước đây của em, bất quá anh không nói được, thôi cứ để tới lúc Jiyoen gặp Taehyung thì tính sau đi. Anh thương cậu nhưng cũng cưng Jiyoen, tuy nhiên nếu giờ em gái anh có ý định gì với Taehyung đảm bảo Baekhyun cũng chẳng thương tiếc gì mà đá văng Jiyoen sang một bên. Ấy ấy, cái này chỉ là nghĩ thôi, anh vẫn là một người anh vô cùng yêu thương em gái.Jiyoen hoàn toàn không phát hiện khuôn mặt anh mình liên tục thay đổi trạng thái, cùng lắm cô chỉ cho là AB-er lên cơn chứ cũng không có suy nghĩ gì nhiều.

– Cái gì? _Sốc nhé, Baekhyun yêu một ai đã sốc lắm rồi hơn nữa... hơn nữa lại yêu lâu thế,Jiyoen sốc tới mức mồm không khép nổi vào _Oppa, nói tên người đó cho em biết đi? Trông thế nào? Có xinh không? Unnie ấy đang làm ở đây vậy? Bao nhiêu tuổi thế? _Giống như được mùa, cô liên tục hỏi không ngừng.

– Ừm... Jiyoen, người đó là nam...

-Nam? _Jiyoen càng ngạc nhiên, ông anh quái tính của mình thích con trai nhưng rồi cô cười cười, phẩy tay _Vậy thì sao, giờ công nghệ cao, nam nam lấy nhau vẫn sinh được con. Không phải giống chú dì sao, cả... ờ, Hobie oppa với người yêu của oppa ấy.

– Haiz ~ _Vấn đề không phải ở đó _... nói chung là Jiyoen à, oppa hi vọng khi em gặp người đó thì sẽ không ngạc nhiên _Xoa đầu em gái, Baekhyun khẽ cười,

Hai anh em không nói gì thêm, Baekhyun liền kéo Jiyoen lôi cô lên chiếc xe đắt tiền sang trọng của mình.Jiyoen vạn phần cảm thấy hôm nay anh trai mình rất kì quái, mọi khi với tính cách thất thường của Baekhyun, cô cũng không để ý nhiều nhưng thực sự dường như hôm nay anh có gì đó... hình như muốn nói với cô. Trong xe, không khí im lặng, chỉ có tiếng điều hoà cùng tiếng chuông treo ở gương xe khe khẽ vang lên.Jiyoen ngồi bên ghế phụ, người nghiêng về phía cửa sổ, đôi lúc lại quay lại nhìn anh nhưng khuôn mặt Baekhyun vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, thực sự không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Đôi mắt màu tro xám không lay động, chỉ nhìn thẳng về phía trước, có ai mà biết được là anh lo lắng thế nào.Jiyoen dù đã có người yêu, Taehyung dù nói yêu anh nhưng thực sự anh vẫn không thể yên lòng. Không phải không tin cậu... chỉ là, nhỡ họ gặp lại nhau, tình xưa lại nổi thì làm sao? Chính anh là người đã chứng kiến thời gian họ bên nhau, mối tình đầu thực sự là quá sâu đậm.

Chiếc xe từ từ đi chậm lại tiến về phía cửa nhà hàng năm sao sang trọng Mavila nơi trung tâm thành phố. Đánh vòng một vòng, Baekhyun đỗ trước cửa chính của nhà hàng, cùng Jiyoen bước ra từ trong xe. Ném chìa khoá cho bảo vệ, lấy thêm cho hắn ít tiền boa, anh thở hắt một cái, đầu thầm nghĩ... cuối cùng vẫn phải tới lúc này.Jiyoen này giờ im lặng, giờ thì cô không thể chịu nữa, nhìn ông anh mình chần chà chần chừ, lườm một cái sắc lém.

– Oppa, rốt cục có vào không? Oppa định đứng ngoài này tới bao giờ? Thực sự có muốn giới thiệu người yêu oppa cho em không?

– Ah... _Bị hỏi dồn dập, Baekhyun gãi gãi đầu, nửa lời cũng không đáp được.

– An tâm đi, em yêu người yêu em, bất quá người yêu oppa lại yêu em thì không thể trách em được... _Vỗ vỗ vai anh mình,Jiyoen cười nham hiểm, cố gắng làm cho không khí tốt lên _... ai bảo em xinh đẹp quá làm chi...

– Đừng tự sướng nữa cô nương ạ _Cốc cái cốp vào đầu em gái, Baekhyun hừ một tiếng. Đúng thế, sợ cái gì chứ, Taehyung là của anh, họ mà dám... anh bảo Khoai lang nhỏ cắn chết cả hai người họ luôn _Được, đi vào. Đừng có để em ấy đợi lâu, oppa hẹn em ấy từ 7h mà giờ đã là 7h15 rồi đó.

– Ble... _Lè lưỡi, cau mày, cô khúc khích cười trêu ngươi anh.

Phía trong phòng VIP của Mavila, Taehyung bồn chồn ngồi, mắt không ngừng liếc xung quanh. Cậu tới đây nửa tiếng trước, có lẽ Baekhyun đã đặt trước nên chỉ cần nói tên họ đã đưa cậu vào đây. Nhìn quanh, thực sự là sang trọng và xa hoa quá mức cần thiết rồi. Trời ơi, cả đời cậu chưa bao giờ đi vào những nơi đốt tiền thế này, nếu không phải hôm nay Baekhyun nhất quyết cậu đánh chết cũng không vào đây. Ăn ở đây, một bữa cũng bằng tiền tổ chức một đám cười của giới thường dân cậu đây. Giờ Taehyung mới thực sự ý thức được người yêu mình là ai? Baekhyun, nói gì thì nói anh cũng là người của Jeon gia thuộc Tứ đại gia tộc, cao cấp nhất trong giới quý tộc, tiền nhiều như nước, vẻ đẹp hơn người, thiên phú không tài nào kể xiết. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là mình số rất là may...

– Anh tới rồi... _Cạch, cánh cửa phòng khẽ mở kèm theo tiếng nói ấm áp và dịu dàng của Baekhyun khiến Taehyung thở phào một cái, đứng phắt dậy.

– Baekhyunie ~

– Taehyungie??? _Jiyoen đứng phía sau Baekhyun trợn tròn mắt, há hốc cả mồm, dường như không tin được những gì trước mắt. Cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt 'lảng tránh' của anh trai rồi lại nhìn vẻ ngạc nhiên không kém của Taehyung, bao nhiêu ngôn từ bị nghẹn trong cố họng.

– ... Ji...yoen... ? _Taehyung run rẩy, hướng mắt về Baekhyun, chuyện này... anh không có nói gì trước với cậu hết.

– Người yêu anh trai em... lại là... anh sao???

.

.

.

Jungkook trầm ngâm tựa lưng vào đầu chiếc giường size King, ánh mắt dịu dàng nhìn sang người đang nằm tựa đầu trên ngực mình. Đưa tay, vuốt vuốt những lọn tóc màu cam vương trên trán cậu, hắn cảm thấy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp tới khó tả. Jungkook nín thở, sợ như giây phút yên bình này sẽ bị hắn làm cho biến mất. Đôi má trắng mịn, khuôn mặt thanh tú, cả đôi môi đỏ hơi sưng, tất cả những nét đẹp nơi cậu khiến hắn cảm thấy xao xuyến, chỉ là... khi cậu ngủ luôn phải ôm một thứ gì đó. Đó là thói quen từ nhỏ của cậu, tới giờ vẫn không thay đổi.

– Vẫn trẻ con như cũ, Hobie... _Lắc lắc đầu cười, hắn xoa xoa cánh tay thon dài của Hoseok, cơ thể cậu tới giờ vẫn nhớp nháp mồ hôi và cả... thứ gì đó mà là kết quá của cả ngày hôm qua hắn và cậu phát tiết _Ai ~ chính bản thân mình dính đầy hai loại dung dịch đó à _Gãi gãi đầu, hai má đỏ bừng, Jungkook cảm thấy có chút... ngại.

Hắn không hiểu, vì cớ gì mà cứ nhìn thấy cậu là phản ứng bốc lên, mọi kiềm chế hoàn toàn không có tác dụng. Cuối cùng thì ngày hôm qua lại là đè cậu ra làm một trận mây mưa, bão tố. Lần này còn kịch liệt hơn lần đầu, họ làm hết sáng, ngủ một lúc lại làm từ trưa sang chiều, không ăn uống gì, Jungkook liền bế Hoseok đang mệt mỏi tới cùng cực về căn hộ mà hắn mới mua, vốn định sửa sang thêm rồi xin Jeonghan và Seungchoel ra ngoài ở riêng một thời gian. Về tới đây, nhìn cơ thể xinh đẹp của cậu ẩn hiện dưới ánh đèn, trên nền ga xanh dương, một lần nữa mặc kệ cậu mệt sao, tiếp tục làm liên tục tới tận 3h sáng hôm nay.

Thực thì, hắn cảm thấy dường như khi mình làm chuyện đó sẽ trở thành một tên cực kì bỉ ổi, giống như Park Minghao bạn mình chứ không còn là Jeon Jungkook lãnh đạm, điềm tĩnh nữa. Hơn nữa, lúc đó, còn làm rất nhiều trò biến thái, giống như là cho Hoseok xem nơi cả hai kết giao, vân vân và vân vân. Giờ nghĩ lại thì thực thấy hơi ngại vậy mà ngay khi làm thì mặt dày cả thước, hoàn toàn chỉ thấy hưng phấn trước sự xấu hổ của cậu, giống như xuân dược làm dục vọng tăng lên. Bộ hắn có tư tưởng ngược đãi người dưới mình sao hả trời? Vẫn biết cậu đau nhưng không thể ngừng phát tiết, liên tục ra vào trong Hoseok, khiến cậu ngất lại tỉnh, tỉnh lại ngất, liên tục như vậy.

Lại nghĩ chuyện giữa hai người, hắn đau đầu kinh khủng. Hôm đó ở quán cháo, cả hai đã thầm thoả thuận là chuyện đêm trước coi như là tai nạn và cả hai tiếp tục làm bạn. Nhưng giờ thì chuyện này lại phát sinh lần hai. Vậy thì lần này nên giải quyết sao? Jungkook đối với chuyện này hoàn toàn không có hối hận, hắn tìm được sự hưng phấn, phấn khích, đam mê, nồng nhiệt ở việc làm chuyện này với Hoseok. Chỉ cần thấy cậu đã đủ để hắn có phản ứng. Cơ thể này, đôi môi này, tất cả khiến hắn say mê. Cười khổ, Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, rốt cục thì phải làm sao? Rõ ràng hai người là bạn bè nhưng hắn lại có quá nhiều thái độ, ham muốn và phản ứng kì lạ đối với Hoseok.

– Cũng may... máu hết chảy rồi _Cầm chăn mở lên, ngó xuống dưới, thở phào một cái, hắn trợn mắt... ban nãy nhìn chỗ nào đó của Hoseok nên chỗ nào đó của hắn... lại có phản ứng _... a ~ rốt cục thì mình bị làm sao hả trời?

– Ừm... ~ _Bỗng Hoseok trong lòng hắn khẽ cựa mình khiến Jungkook trông giây lát ngưng mọi hoạt động, sau đó dịu dàng đưa tay vuốt ve lưng cậu cho cậu ngủ tiếp.

– Haiz ~ Hobie à, cậu đừng có quậy chứ, rốt cục là cậu cho mình ăn cái gì chứ hả? _Kẹp chặt hai đùi mình, Jungkook cười khổ sở _... rõ ràng mới nghỉ có 5 tiếng thôi, tại sao lại.. lại có phản ứng rồi... _Hắn thở dài, không lẽ mình có bệnh phát tiết liên tục sao...

Đúng lúc này, chợt điện thoại của Jungkook reo lên khiến cả người hắn chút nữa thì giật nảy cả lên. Jungkook với chiếc điện thoại để kế đầu giường, uể oải nhấn nút gọi mà không thèm nhìn số. Thật không biết ai gọi vào giờ này, rõ là hắn đã gọi cho thư kí lúc 6h sáng nay nói là mệt không đi làm mà. Ngày hôm nay, Jungkook chỉ muốn ở nhà để chăm sóc cho Hoseok. Sợ sau trận kịch liệt ngày hôm qua, cơ thể cậu không thể nào mà chịu được chuyện xuống giường.

– Ai đó? _Giọng Jungkook trầm khàn, đầy bực bội vang lên.

– Tới số của tôi mà anh không nhận ra sao? _Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ the thé vang lên kèm theo đó là sự giận dữ _Jeon Jungkook, anh... anh dám quên cả tôi sao?

– Hừ, cô là ai? _Nhíu mày, cái giọng này nghe quen nhưng rốt cục não bộ hiện tại của Jungkook không có rảnh mà nghĩ ngợi nhiều. Hắn nâng đầu Hoseok từ ngực mình khẽ đặt xuống cánh tay trái để có thể dễ dàng nghe điện thoại, vừa không làm cậu thức giấc.

– Anh... anh... KHỐN KHIẾP!!!

– Cái gì chứ? _Khuôn mặt Jungkook sầm xuống, cảm thấy khó chịu vô ngần, giọng nói chợt cao vút lên _Cô là cái thá gì mà dám gọi điện làm phiền tôi vào buổi sáng, sau đó thì chửi rủa. Cô là con khốn nào?

Jungkook thường thường rất bình tĩnh nhưng không có nghĩa là chọc giận thì chỉ là con mèo. Jeon gia có uy nghiêm của Jeon gia, hắn có tôn nghiêm của hắn, Jungkook tuyệt đối không bao giờ để yên cho ai dám lăng mạ mình và gia đình mình. Hắn cảm thấy cực kì chướng tai trước cái giọng nói the thé kia. Sự hoan hỉ sau trận mây mưa ngày hôm qua chợt mất đi một nửa. Khẽ khẽ vuốt vuốt cánh tay của Jungkook khi thấy cậu giật mình bởi tiếng hét, hắn thề là sẽ cắt lưỡi con nhỏ đầu dây bên kia nếu mà cậu bị đánh thức.

– Tôi là Tuan Nayoen...

– Ah ~ _Cười nhạt một tiếng, đôi mắt của Jungkook hiện lên vẻ khinh thường _Thật có lỗi khi nặng lời với tiểu thư. Xin hổi Tuan tiểu thư gọi điện cho tôi buổi sáng làm gì đây?

– Anh...

– Hình như tôi đã nói rõ rồi, tôi với tiểu thư giờ không còn quan hệ, dính lứu gì. Tiểu thư là con nhà gia giáo, là tiểu thư cao quý của Tuan gia, chắc hẳn không biết tới lễ nghi mà chăm chăm bám lấy tôi như con đỉa đó chứ? _Hừ một tiếng, giọng hắn không nhạt không ngọt, đều đều vang lên _Hi vọng có việc gì thì tiểu thư nói luôn một lần, sau này đừng có làm phiền tôi nữa.

– Jeon Jungkook, nghe cho rõ đây, anh đừng có hòng, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh dám nhục mạ tôi trước mặt mọi người, coi tiểu thư tôi đây là trò đùa sao? Anh sẽ phải hối hận, Jeon Jungkook... anh sẽ phải hối hận. Tôi sẽ bắt cả anh và thằng ranh dơ bẩn kia chịu tất cả đau khổ _Tiếng cười man rợn từ phía bên kia khiến cho hắn không thể kìm được, nhíu chặt lông mày.

– Nayoen, cô điên rồi _Thứ người như cô ta, hắn khinh _... nếu cô dám đụng vào Hobie... _Đôi mắt hắn đục ngầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói _... tôi xem lúc đó, người hối hận là tôi hay là cô nhé?

– Thứ trai bao đó, đáng sao?

– Nếu cô muốn cái lưỡi của mình còn yên trong miệng tốt nhất câm mồm vào đi _Với hạng người này, hắn không cần phải nói lí lẽ _Tôi không muốn vừa ngủ dậy đã phải nghe những cái lời ghê tởm này từ cô.

– Mới ngủ dậy? _Nayoen hoài nghi, mọi khi Jungkook thường 6h đã dậy, vì sao hôm nay... nhưng nghĩ tới Hoseok, cơn tức tối lại một lần nữa bốc lên ngùn ngụt _Vậy tôi nên nói sao với thằng ranh đó, cảm ơn nó vì đã cướp người yêu mình sao? Thứ trai bao, dơ bẩn, nó rốt cục dùng tà thuật gì mà khiến anh mê mẩn vậy hả? Tôi tự hỏi nó đã dạng háng cho bao nhiêu người đâm vào rồ...

– CÔ CÂM MIỆNG!!! DÁM SỈ NHỤC BẠN TÔI LẦN NỮA TÔI GIẾT CÔ!!! _Không thể nhịn được nữa, Jungkook gầm lên một tiếng.

Nayoen bị hắn doạ cho sợ tái cả mặt nhưng vẫn cố gắng không để lộ cảm xúc thật. Hoseok lúc này vì tiếng quát của Jungkook mà bật dậy như chiếc lò xo theo phản xạ mỗi sáng bị Seokjin gọi. Nhưng mà vừa bật dậy được một nửa, cơn đau truyền tới não bộ khiến cả người giống như bị gãy nát vậy, hét lên một tiếng rồi cậu vô lực lại ngã ngửa lại giường. Jungkook dù đang tức tối nhưng thấy cậu như vậy vội vàng ném điện thoại xuống đất, dùng cả cơ thể bao lấy người của Hoseok, khiến cậu ngã trọn vào trong lòng hắn.

– Đau quá... _Hoseok khóc không ra nước mắt, hôm qua bị hành cho tới chết đi sống lại luôn _... hức... ah ~ _Bám chặt vào bắp vai hắn, cậu khổ sở than.

– Đồ ngốc này _Dùng tay xoa xoa sống lưng và hông cậu, hắn ôn nhu vô cùng.

– JEON JUNGKOOK!!! YAH, JEON JUNGKOOK!!! _Tiếng Nayoen từ chiếc điện thoại ở dưới đất gào thét như tiếng thú dữ bị thương khiến Hoseok nổi cả da gà _ANH, CÁI TIẾNG HÉT BAN NÃY... LÀ THẰNG TRAI BAO ĐÓ?????

– Cái... _Giọng nói này, hình như Hoseok biết chủ nhân là ai.

– Cậu nằm im _Ấn đầu Hoseok vào lòng mình, Jungkook ra lệnh rồi xoay người, cúi nhặt lên chiếc điện thoại vẫn vang những câu chửi tục tĩu như phía cô gái bên kia đầu dây _Nayoen, cô im cái miệng thối của cô cho tôi. Ai cho phép cô gọi Hobie như vậy? Tiểu thư danh giá gì mà những lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không biết _Mặt đỏ bừng lên vì giận, không cần lấy hơi, hắn nói một mạch.

– Anh... bảo vệ nó mà mắng tôi, khốn khiếp. Bạn bè, bạn bè? Bạn bè, thanh mai trúc mã của anh như vậy đó hả? _Cô ta không sợ hãi, tiếp tục gào thét, chửi bới _Hoá ra là thế, vừa ngủ dậy, anh ngủ với nó, anh làm tình với nó đó hả?

Trong suốt thời gian quen nhau, Nayoen dù cố thế nào cũng không làm cho Jungkook có chút phản ứng với mình. Cô cũng biết Jungkook trước cô quen rất nhiều người nhưng không biết có phải là hắn chê không mà không chạm vào người bất kì ai. Thế mà, thế mà lại có thể lên giường, có thể làm chuyện đó với Hoseok. Nghĩ tới đây, Nayoen cảm giác như máu mình sắp sôi lên sùng sục, tức tới phát điên, ghen tới phát dồ. Thằng ranh đó, tại sao là nó? Cô không cam chịu được chuyện này.

– Kookie... _Hoseok đang định nói gì đó nhưng Jungkook đưa một ngón tay lên đặt trên môi cậu, tỏ ý cậu hãy im lặng.

– Tuan Nayoen... _Jungkook gằn từng tiếng, từng tiếng một _Tôi không cần cô quản tôi, tôi làm tình với ai, lên giường với ai không can hệ tới cô, hơn nữa... _Nhếch mép cười, tiếng hừ phát ra cổ họng như trêu ngươi Nayoen _... với hạng như cô tôi không có hứng thú...

– Anh...

– Ngoài Hobie ra, hình như tôi không có phản ứng với người khác thì phải _Quay sang nhìn Hoseok mặt đỏ bừng lên, ngây ngốc nhìn mình, hắn khì khì cười, đưa tay nhéo nhéo má cậu một cách ôn nhu.

– Cái quái gì chứ? Anh... nó mà hơn tôi sao? _Nayoen tức tới mức nói cũng thở phì phò.

– Cô mãi mãi không bằng một sợi lông tơ của Hobie _Khuôn mặt hắn nhanh chóng đanh lại, từng từ nói ra hoàn toàn mang theo sát khí khiến người ta lạnh sống lưng.

– Anh... Jungkook, Jeon Jungkook, anh cứ chờ đó... cả anh, cả nó, cả thằng em trai anh và cả tên khốn Park Minghao... không ai được chết yên đâu. Người đó về rồi, về rồi... _Không quan tâm cô ta cười như điên dại, cũng không thèm xem cô ta đang gào thét gì, hắn lạnh nhạt ngắt điện thoại, tiện ném số cô ta vào trong mục chặn.

– Kookie... _Bị bơ nãy giờ, Hoseok đấm đấm vào ngực hắn, gọi. Cả người đau nhức tới không thể cử động, nếu không làm vậy chắc Jungkook không chịu để ý cậu _... chuyện gì thế? Sao cô ta lại...

– Không gì cả, đừng có bận tâm _Xoa xoa đầu cậu, hắn ôm xiết cậu vào trong lòng.

Chợt Hoseok giật mình, khoan đã... hình như cả hai vẫn còn trong tình trạng không quần áo và nằm trên giường. Hai má cậu bừng bừng lửa nóng, muốn cựa quậy nhưng lại bị cơn đau từ hạ thể làm cho điếng người. Jungkook lúc này cũng phát giác hình như biểu hiện của họ sau khi tỉnh lại sau một đêm mây mưa có chút bất thường. Nếu là bạn bè bình thường, họ đã cuống quýt, khổ sở một người bỏ một người ở, trốn tránh này nọ nhưng đằng này hai người họ rất tự nhiên gọi tên thân mật, ôm ấp, sờ mò, hôn hít cứ như thể họ giống như là... một đôi tình nhân. Mặt hắn chợt thoáng ứng hồng vì suy nghĩ của mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

– Hmm... Ho... à không Hobie... _Hắng giọng một cái, dù sao đã gọi 'Hobie' rồi, tự dưng chả muốn đổi sang gọi 'Hoseok' nữa. Hắn cảm thấy gọi vậy lại thuận miệng hơn.

– Ừm... _Hoseok muốn gọi 'Jungkook' nhưng cũng chả hiểu sao lại thì thào nói 'Kookie' _Kookie... có chuyện... ừm... chúng ta... _Lại phải giải quyết hậu quả sau một đêm phóng túng, hai người họ liên tục phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác. Nhưng nhớ hôm qua, Jungkook giống như mãnh liệt khiến cậu một phen chao đảo, chìm nổi trong khoái lạc... xấu hổ chết được.

– Hobie... _Bế bổng của người cậu, để cậu nằm lên trên người mình _... Hobie à, tớ không biết nữa, tớ không biết vì sao lại thế này nữa...

– Kookie...

– Tớ không biết, chỉ là tớ có cảm giác mình bị sao ấy. Rõ ràng chúng ta là bạn bè... _Khổ sở nhìn cậu, hắn thở dài _... nhưng mà tớ vẫn muốn chạm cậu, làm những việc này với cậu... _Vuốt ve mái tóc của cậu, hắn thì thầm _... rốt cục là tớ bị làm sao hả Hobie? Tớ không rõ nữa, tớ ngày càng trở nên kì lạ.

– Tớ... _Cậu nhìn hắn, đang định mở mồm nói liến bị Jungkook kéo tay xuống, lại một trận hôn làm tinh thần cậu choáng váng.

– Ngày một khát, cậu có hiểu không, cái cảm giác bị nghiện, không thể ngừng lại được _Xiết chặt cậu trong lòng, hắn từ từ nhắm mắt _Hobie, cho tớ một thời gian suy nghĩ, cho tớ một thời gian suy nghĩ. Tớ cần biết thực ra trong lòng tớ nghĩ gì, đừng oán ghét tớ, nhé? Tớ làm chuyện này với cậu tuyệt đối không phải vì đơn giản tìm người thoả mãn nhu cầu, thực sự rất trân trọng cậu... chỉ là, tớ cần một chút thời gian...

Không nói gì, cậu khẽ gật đầu, nhắm mắt để cho hắn vuốt ve cơ thể mình. Bản thân cậu cũng không hiểu được mình nữa, cuối cùng chạy đi chạy lại, không thể thoát được 'mối tình đầu'. Vừa thấy nực cười chính bản thân mình, là ngu ngốc hay quá ảo tưởng. Nhưng tại sao nghe những lời hắn nói, trái tim lại rung động, không thể ngăn cản nhiệt độ cơ thể. Tựa đầu lên ngực hắn, nơi lồng ngực Jungkook, trái tim cũng vang những tiếng thình thịch... giống như cậu, rất nhanh rất lớn. Tạm quên đi tất cả, mọi chuyện... có thể không nếu hi vọng một lần nữa? Cậu thực sự không muốn mình lại thêm một lần bị tổn thương.

Cả hai đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân chợt tiếng điện thoại lần nữa reo lên ầm ĩ nhưng lần này là điện thoại của Hoseok. Hoseok vì không thể xuống giường đành nhờ cậy vào Jungkook. Hắn vội vàng đứng khỏi giường, lấy điện thoại trong mớ quần áo của cậu rồi đưa cho Hoseok. Trở lại nhanh chóng vị trí của mình, hắn kéo cậu dựa vào người mình, có một điểm tựa thoải mái để nói chuyện điện thoại.

– Xin chào... _Vì màn hình hiện số lạ nên Hoseok không rõ là ai.

– YAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!! JUNG HOSEOK, GIỎI LẮM, GIỎI LẮM!!!!!!!!!! _Kinh hãi để điện thoại cách xa tai 1m, Hoseok và Jungkook sợ tới tái cả mặt _ĐI ĐÂU MÀ ĐÊM QUA KHÔNG VỀ? ĐIỆN THOẠI CŨNG KHÔNG GỌI???? CÓ BIẾT UMMA GỌI BAO NHIÊU CUỘC RỒI KHÔNG MÀ GIỜ MỚI NGHE MÁY, HẢ???? GIỎI LẮM!!! TƯỞNG CÓ LÔNG CÓ CÁNH RỒI THÌ COI UMMA NGƯƠI KHÔNG RA GÌ HẢ????

– Um... umma... _Cả người Hoseok sợ tới run bần bật, theo quán tính rúc sâu vào trong người Jungkook, mếu máo đưa điện thoại về gần tai.

– ĐI ĐÂU??? _Câu hỏi rất gọn mang đầy tức giận _VỀ MAU!!! KHẨN TRƯƠNG, CHÚNG MÀY GIỎI LẮM RỒI. CẢ THẰNG KOOKIE, NÓ CŨNG ĐI CẢ TỐI KIA KÌA, LÀM CHO JOENGHANIE VÀ SEUNGCHOELIE CŨNG KHÔNG BIẾT NÓ ĐI ĐÂU. CHÚNG MÀY TƯỞNG LÀ TRƯỞNG THÀNH RỒI THÌ COI UMMA VỚI APPA LÀ KHÔNG KHÍ ĐÓ HẢ??? _Hình như tối hôm qua hai nhà Jeon-Jung nổi trận cuồng phong rồi thì phải.

– ... _Hoesok ngẩng lên, mặt méo xệch nhìn Jungkook, xong rồi, kiểu này cả hai chết chắc. Nhất là cậu, Seokjin sẽ giết cậu chết luôn.

– NÓI, ĐI ĐÂU???

– HOBIE, CON CÓ BIẾT KOOKIE Ở ĐÂU KHÔNG? TA GỌI CHO BOO NHƯNG CŨNG KHÔNG CÓ AI TRẢ LỜI, RỐT CỤC LÀ MẤY ĐỨA ĐI ĐÂU HẢ??? _Sau tiếng hét của Seokjin là tiếng oang oang của Jeonghan, nghe ra tức giận chẳng kém gì người bạn mình. Toàn thân hai kẻ đang nằm trên giường bị thổi một trận gió lạnh buốt.

– Con... _Trả lời thế nào đây, cậu bị hắn xiết trong tay, nước mắt lưng tròng. Không lẽ nói với họ là con với Jungkook làm abcxyz cả đêm à.

– CON ĐANG Ở ĐÂU??? _Seokjin không khoan nhượng, tiếp tục chất vấn.

– Cả Boo cũng mất tích sao? _Jungkook lầm bầm _Ai da ~ sao umma với appa lại ở bên nhà họ Jung hả trời?

– Umma, con không có về được _Cậu lết khỏi giường còn chẳng nổi này.

– HÔM NAY CON KHÔNG NÓI RÕ CON Ở ĐÂU THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH, HOBIE!!!! _Lần này là tiếng quát của Namjoon, ôi... lâu lắm rồi mới thấy cha mình nổi giận, thực sự lần này là cậu với hắn gây chuyện kinh thiên động địa rồi.

– Con...

– HOBIE!!! KOOKIE VỚI BOO CÓ LIÊN LẠC VỚI CON KHÔNG??? SAO TA GỌI ĐỨA NÀO CŨNG KHÔNG ĐƯỢC??? _Mấy bậc phụ huynh bị doạ cho phát khùng, hết nhị phu nhân với Namjoon thì giờ tới Chủ tịch Seungchoel hét ầm ĩ vào cái điện thoại khiến cậu phải để xa tai mình với tai Jungkook.

Jungkook thở hắt ra, khổ qua, con 24 tuổi đầu rồi mà quản lý như con nít không bằng. Chỉ là không về một đêm thôi, có cần tới cái mức này không. Nhưng nghĩ lại đúng là xưa nay cậu, hắn chưa bao giờ về nhà sau 11h đêm trừ phi là ở lại nhà bạn và được cha mẹ biết rõ. Tự dưng thi nhau biến mất, họ không lo mới là lạ. Boo dù ở riêng cũng không bao giờ không liên lạc được. Nghĩ tới chuyện người ôn hoà nhất là Namjoon cũng nổi nóng, phen này về chỉ e Hoseok bị phạt nặng.

– Hobie đưa điện thoại đây... _Hắn lấy điện thoại từ trong tay cậu, đưa lên tai _Appa, con... Jungkook đây...

– ... _Bên đầu dây kia lập tức im phăng phắc.

– Chắc mai, ngày kia con với Hobie mới về _Jungkook tiếp tục điềm tĩnh, cố phớt lờ đi không khí 'trời quang trước bão' ở phía đầu dây kia _Appa bảo với hai bác là Hobie ở với con, không phải lo. Nói chung là bọn con đi du lịch ít hôm. Boo đi kí kết hợp đồng, con cũng không rõ vì sao không liên lạc được nhưng công ty mấy hôm nữa appa tự mình quản lý nhé _Nói xong lời liền nói hắn cúp máy và tắt máy của cả ngay lập tức.

– kook à ~ _Hoseok mếu máo.

– Rồi rồi, ngoan... _Vỗ vỗ đầu cậu, hắn an ủi. Chậc, bất quá chỉ là họ đi du lịch, giờ cũng 9h kém rồi hi vọng là nhị vị phu nhân kia không có đầu óc đen tối... nhưng, dù họ có đầu óc đen tối đi chăng nữa thì thực sự hai người bọn họ cũng thực 'đen tối' hết cả năng có thể rồi mà.

– Kiểu này... không ổn đâu. Bác gái và umma... _Cậu còn không rõ tính hai người bọn họ sao, chắc chắn là đang cười rú như điên bên kia.

– Không sao, chúng ta chỉ là đi du lịch, cũng không có làm gì kì lạ hết. Giờ đã 9h kém, họ không nghĩ linh tinh đâu... _Cơ bản là họ cũng nào có oan gì _... ừm, đừng nghĩ ngợi gì hết, nghỉ ngơi đi, ngày hôm qua tớ hơi quá, chắc phải mai, ngày kia cậu mới khoẻ hẳn.

– Nhưng Boo...

– Cái đó appa sẽ lo _Ngắt lời cậu, hắn cũng lo nhưng nghĩ bụng Seungkwan dù gì cũng biết võ, hơn nữa Minghao hình như cũng đi dự tiệc, chắc không xảy ra chuyện gì _Đi, tớ bế cậu đi rửa mặt, đánh răng, tắm rửa... dù sao tớ cũng chưa có vệ sinh thân thể _Mặt cả hai người nhanh chóng đỏ theo cấp nhân số. Jungkook hắng giọng lần nữa, cố bình tĩnh nói tiếp _... sau đó tớ nấu cho cậu ăn.

– Thật sao? _Mắt cậu sang rực.

– Ừ _Cười ôn hoà, hắn hôn nhẹ lên môi Hoseok _Hai ngày nữa, tớ làm ô sin cho cậu _Nói rồi đứng dậy khỏi giường vòng tay bế cậu ra nhà vệ sinh. Tạm thời, căn hộ mới của Jungkook sẽ là nơi ở trong hai ngày tới của họ.

.

.

.

Trong một căn phòng VIP ở khách sạn cao cấp thuộc một tỉnh lớn của Hàn Quốc, nội thất vô cùng đặc biệt, thiết kế xa hoa, phong nhã nhưng lại tôn được lên vẻ vương giả qua nước sơn vàng kết hợp tường sùi. Tia nắng mặt trời rất khó khăn để có thể len qua khung rèm to lớn và dày kia, nên dù trời đã sáng nhưng trong phòng vẫn ẩn hiện những ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, mùi rượu cùng mùi hăng hắc kì lạ khiến cho căn phòng mang đầy sự mờ ám. Trên đất, từng đợt phụ kiện, quần áo cao cấp vứt bừa trên nền nhà lót thảm đỏ.

– Ừm... _Seungkwan trở mình, cả thấy cả người như bị nghiền nát _Ah... ~ đau... _Ôm cái đầu đang vùi trong đống chăn ga, cậu cố mở mắt. Không chỉ toàn thân đau, cả đầu cũng đau. Trong não bộ trống rỗng, không có bất cứ thứ gì _... đáng nhẽ tối qua mình không nên uống nhiều...

– Boo... em dậy rồi? _Bỗng một bàn tay vòng qua eo của Seungkwan, chất giọng trầm ấm hơi khàn khàn vang bên tai cậu.

– Ha... hả? _Quay quay nhìn chủ nhân cánh tay, Seungkwan kinh hoàng _Á ~!!!!!!!!!!! PARK MINGHAO!!!!!!!!!! SAO ANH LẠI Ở ĐÂY????????? Sao... sao... sao... SAO ANH LẠI NẰM CẠNH TÔI??????? SAO TÔI... TÔI VÀ ANH LẠI KHÔNG MẶC QUẦN ÁO HẢ????????????????? Á Á Á Á Á ~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro