Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan dọn tới ở tạm nhà Minghao, bình thường hai người họ giống như một đôi oan gia. Minghao thì bám theo cậu như cái đuôi trong khi cậu lại liên tục muốn làm sao đẩy anh ra khỏi mình càng xa càng tốt. Mặc dù tên nào đó mặt dày như cái thớt đòi vào ngủ chung phòng với Seungkwan nhưng bị cậu khóa trái cửa, thu toàn bộ chìa khóa. Bị đánh và hắt hủi, anh đành phải khổ sở ôm gối ra sopha phòng khách ngủ. Rõ ràng đây là nhà anh, vì cái gì mà giờ anh giống như đi ở nhà vậy chứ? Nhưng mà Minghao không dám chọc Seungkwan quá, khó khăn lắm mới có cơ hội có thể ở bên cậu như thế này.

Căn biệt thự của anh theo phong cách kiểu Pháp, có chút sang trọng nhưng lại rất ấm áp, không giống những biệt thự lớn khác, luôn mang một không khí trầm lạnh. Minghao cũng rất có mắt thẩm mỹ, nội thất trong nhà cũng rất phù hợp với phong cách và kiểu dáng của căn biệt thự. Seungkwan từ mấy hôm ở đây cảm thấy mình như béo ra vài cân. Ngoài ăn, ngủ ra vốn cũng chẳng phải làm gì cả. Không phải lo mấy mớ hợp đồng hồ sơ, càng không phải nghĩ nhiều về việc đi họp hành với cả công tác. Sống như như tiên, tiền thì chẳng tiền của mình.

– Ừm... đã sáng rồi sao? _Vươn vai ngồi dậy, dụi dụi mắt, Seungkwan bò xuống giường, ngáp một cái thật to.

Đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân xong cậu mở chốt cửa, bước ra khỏi phòng. Loảng xoảng, tiếng vỡ từ trong bếp ở dưới tầng 1 vang lên khiến đôi lông mày thanh tú nhíu lại một đường. Không phải có trộm đó chứ. Cậu lập tức thủ thế, phóng như bay xuống dưới. Không ngờ lúc xông vào, không phải trộm... mà là Minghao. Anh đứng ở bếp, người mặc cái tạp dề màu hồng, lúng túng cầm mấy lọ gia vị. Dưới đất, hai cái bát thủy tinh đã về với đất.

– Anh làm cái quái gì thế? _Sắc mặt cậu trầm xuống.

– A, em tỉnh rồi? _Bị tiếng nói của Seungkwan làm cho giật mình, Minghao lắp ba lắp bắp, tay giấu tay diếm đống đồ vỡ kia đi _Em... em... em sao... sao không ngủ thêm... thêm chút nữa...

– Anh lắp bắp cái gì chứ? _Tiến lại, đẩy anh sang một bên _Anh làm cái gì thế hả? Đứng cẩn thận, giẫm phải mảnh sành bây giờ _Đôi mắt anh sáng lên, cậu lo cho anh sao... _Tôi không có thời gian để chăm sóc anh đâu, cho nên tốt nhất anh đừng có gây chuyện cho tôi nhờ.

– Anh không có... _Câu sau như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt anh.

– Cái này là cái gì? Anh nấu cái gì đây?

Hoàn toàn không quan tâm người sau mình đang giận dỗi sao, Seungkwan nở nắp cái nồi đang được đun. Phía trong... nan nát, nhìn không ra cái hình dạng gì luôn. Mùi... thực khó ngửi, không biết cái tên quỷ thần họ Park kia cho những cái gì vào không biết nữa. Cậu cau mày, đưa tay vặn bếp lại. Ở với anh vài ngày, Seungkwan nhận ra một điều, tên này 3 năm trước hay 3 năm sau cũng chỉ là một cậu ấm chẳng biết làm cái gì ngoài tiêu tiền. Được cái cái bộ óc cũng không đến mức nào, vẫn điều hành Park thị hoạt động tốt.Cậu thiết nghĩ, có lẽ đó là điểm duy nhất của tốt của cái tên playboy đáng chết này.

– Mì... mì tôm... _Gãi gãi đầu, ái ngại đáp, Minghao mím môi _Anh tính nấu cho em ăn sau khi em tỉnh dậy nhưng... _Trước giờ đừng nói là nấu mì, đun nước anh còn không biết.

– Tôi mà ăn xong chắc bị ngộ độc thực phẩm mà vào nhà xác luôn _Seungkwan lườm một cái sắc lém _Anh ngồi ra bàn ăn, tôi nấu.

– Nhưng...

– Cái gì? _Trợn mắt.

– Được rồi _Lắc đầu, quả nhiên là không thể làm gì Seungkwan. Những lúc này anh cảm nhận được Joen Seungkwan đúng là con của Joenghan, không sai một li một phần nào hết _Boo, tạp dề...

Cởi cái tạp dề màu hồng đưa cho cậu, anh đi tới bàn ăn ngồi nhìn cậu. Seungkwan thành thạo mặc tạp dề vào, giải quyết chu toàn hậu quả của Minghao sau khi anh vào bếp rồi mới bắt đầu nấu ăn. Ánh nắng bình minh theo khung cửa sổ chiếu vào. Anh say đắm ngắm nghía, người anh yêu đang đứng ở đó, nấu ăn cho anh. Minghao cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Có ai mà biết chuyện Chủ tịch Tập đoàn Park đào hoa, nổi tiếng, phong lưu nay lại đứng bếp đeo tạp dề màu hồng mà lộ ra ngoài sẽ thành tin sốc thế nào. Chỉ có cái người họ Joen kia hoàn toàn không biết mình được hưởng những ưu đãi mà không ai có thể có được.

Minghao cảm nhận được trong mấy ngày ở chung, mặc dù cậu vẫn đề phòng, gay gắt với anh nhưng rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp. Buổi sáng vẫn cùng anh ăn sáng, trưa gọi đồ ăn nhanh rồi ngồi chơi game trên máy tính còn anh thì giải quyết đống hồ sơ ở công ty, tối thì cả hai lại ăn tối rồi cùng nhau ngồi uống trà xem tivi. Cuộc sống êm đềm như vậy, đột nhiên anh nghĩ... cứ thế thôi cũng đã đủ thỏa mãn, hạnh phúc lắm rồi.

Giờ anh chẳng đi đêm, tới bar, càng không dây dưa dính lứu tới mấy đám gái bao. Anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu, nhìn cậu, nói chuyện cùng cậu là lòng đã cảm thấy vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Thực ra, ở chung một nhà với người mình yêu như vậy cũng có chút... nhu cầu. Thậm chí Minghao đã mặt dày đòi ngủ chung với cậu nhưng bị Seungkwan thẳng thừng từ chối. Cậu chốt cửa, thu chìa khóa đẩy anh ra sopha nằm. Haiz ~ Minghao tự nhủ, nhịn... phải nhịn, tất cả vì sự nghiệp lấy lại tình yêu. Ha ha, nhưng được cái thỉnh thoảng anh vẫn hôn lén được cậu mặc dù sau đó lập tức sẽ bị thương ở đâu đó.

– Đang nghĩ cái gì mà cười ngây ngốc thế hả? _Đặt bánh mì nóng mới nướng lên bàn cùng hai hộp bơ, Seungkwan nheo mắt nghi ngờ nhìn nó _Lại nghĩ tới nên tán cô gái nào đó chứ gì, hừ...

– Không có _Anh nhún vai, cười khổ _Anh đã nói là anh không có ai mà.

– Tôi tin anh mới là lạ. Anh dăm bữa nửa tháng lại thay một người, không phải sao? _Bản thân bị một lần lừa dối, giống như một vết sẹo dài mãi mãi để lại dấu tích. Ánh sáng trong đôi mắt to tròn chợt biến mất, cậu thở dài một tiếng, lại quay người đi tới tủ lạnh.

– Boo, anh đã nói rồi, anh chỉ yêu mình em. Vì vậy hiện tại chỉ cần ở cạnh như thế này đã đủ lắm rồi. Anh không cần thêm ai khác.

– Nói giỡn... _Seungkwan quay lại chợt bắt gặp đôi mắt anh. Cương nghị và vô cùng nghiêm túc khiến cậu cảm giác hai vành tai hơi đỏ lên, lòng có chút chột dạ _... thôi đủ rồi, đừng giỡn nữa... ăn đi... _Cậu quay sang nơi khác.

–Boo, em đang lẩn trốn gì chứ?

Minghao đứng bật dậy, tiến tới túm chặt cổ tay cậu, kéo cậu xoay người đối diện với mình. Anh biết mình làm tổn thương cậu, anh biết mình đã khiến cậu mất lòng tin nhưng mà thực sự rất yêu cậu. Vì sao chứ? Bao nhiêu chân tình của anh đều bị cậu phủ nhận. Cho dù mất bao nhiêu thời gian Minghao cũng có thể chờ, chờ tới lúc cậu mở lòng đón nhận anh nhưng anh không thể chịu được việc cậu trốn tránh. Seungkwan đột ngột bị Minghao ôm như thế, hai vành tai càng lúc càng đỏ, trái tim đập càng lúc lại càng nhanh.

– Buông... buông ra... _Cậu giãy dụa _Minghao, anh bỏ ra cho tôi... tôi... tôi không đùa đâu. Bỏ ra... nhanh...

– Rốt cục em đang sợ cái gì? Đang lẩn tránh gì chứ?

– Tôi... _Thấy anh nhìn thẳng vào mắt mình, giọng điệu đầy cương quyết làm cho Seungkwan không biết nên làm sao. Cậu... đang sợ, đang lẩn trốn sao? Nhưng sợ cái gì? Lẩn tránh cái gì mới được chứ!? _Tôi không có... _Cậu cố đẩy nó ra.

– Đúng, ba năm trước tại anh ngu, anh vì cái danh playboy của mình tự tay bóp chết tình yêu đầu đời của mình... _Anh xiết chặt cậu trong lòng _Nhưng mà anh hối hận rồi, hối hận lắm rồi. Nhưng em có biết là anh đã đau khổ thế nào khi em biến mất, đã đi tìm nhưng không được. Khi biết em là em trai của Jungkook, anh vừa mừng vừa sợ...

– Hối hận, vậy thì sao? Quá khứ vẫn tồn tại, anh không thể thay đổi _Seungkwan ngừng không giãy dụa nữa, giọng lạnh băng.

– Đúng, anh biết quá khứ không thể thay đổi vì vậy anh mới trân trọng hiện tại, trân trọng tương lai. Boo, người anh yêu là em, anh không muốn hối hận thêm một lần nữa. Anh có thể chịu đựng tất cả nhưng anh không muốn em trốn tránh, càng không muốn em làm lơ tình cảm của mình.

– Anh thực ích kỉ, Park Minghao, anh thực ích kỉ _Đẩy mạnh anh ra, cậu hét lớn _Vì cái gì mà anh bắt tôi không được làm lơ tình cảm của anh? Còn tình cảm của tôi, tình cảm của tôi 3 năm trước thì là cái gì? Rác rưởi sao?

– Không, tình cảm của em không phải rác rưởi _Một lần nữa ôm chặt cậu, Minghao không nhịn được từng hàng nước mắt rơi xuống _Xin lỗi... xin lỗi... _Anh không bao giờ nghĩ những lời năm đó của anh lại tổn thương cậu tới thế, lại khiến cậu tạc dạ ghi lòng tới thế.

– Tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi căm thù anh... Tại sao chứ? Vì sao chứ? Tất cả là lỗi của anh... _Đấm thùm thụp lên lưng của anh, cậu khóc.

– Phải, là anh sai, Boo, là anh sai... nhưng đừng ghét anh, có được không?

– Tôi không tin tưởng anh, không yêu anh... tôi tuyệt đối không yêu anh đâu... oa oa... hức... _Tiếng nghèn nghẹn chen cùng tiếng khóc nức nở như từng mũi kim ghim chặt vào trái tim anh, khiến Minghao cảm giác đau tới sống đi chết lại.

– Không, em phải tin tưởng anh, tin tưởng ânh lần nữa được không? Có thể yêu anh lần nữa được không? Đừng căm ghét anh mà... _Gắt gao ôm chặt cậu, anh chỉ sợ mình thả tay ra cậu sẽ lập tức biến mất. Anh cũng đau, anh cũng khóc, là anh sai... anh sai rồi. Vì sao lại tổn thương cậu? Vì sao chứ? _Xin lỗi,anh thực xin lỗi...

.

Lần này tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường trong phòng. Từ từ ngồi dậy, hai mắt vì khóc mà sưng vù, cậu đã khóc tới phát ngất. Cuộn tấm chăn trắng êm ái quanh người, cậu gục mặt xuống hai đầu gối. Thực ra... cậu đúng là đang trốn tránh, trốn tránh tình cảm của anh và cả của bản thân. Ba năm nay cậu vừa yêu vừa hận, chưa bao giờ hình ảnh của Minghao phai nhạt trong cậu nhưng mà tổn thương năm đó giống như một cơn ác mộng, liên tục ảm ánh, bám chặt lấy cậu không buông. Cậu đã mất đi niềm tin vào tình yêu, mất đi sự tin tưởng vào Minghao rồi.

Minghao có biết suốt 1 năm ròng sau khi chia tay anh, cậu đã bị trầm cảm, như một người điên sống trong sự bảo bọc của gia đình. Nếu không có Jungkook, không có Jungkook chăm sóc, không có Jungkook động viên liệu có phải Seungkwan đã tự sát? Anh không phải là tình yêu đầu của cậu nhưng là người cậu yêu nhất, trao cho tất cả tâm hồn và thể xác rồi nhận lại là gì? Sự phản bội và sự thực tới tàn khốc.

"Em đừng nghĩ tôi thực sự yêu em chứ. Tôi đã cá cược với bạn là nếu cưa đổ em tôi sẽ được tiền"

Không phải cậu không biết bây giờ Minghao không có ai. Vì cậu, anh chia tay với Sana, tối tới ở chung cùng cậu xem tivi, trừ phi quá lắm mới rời nhà tới công ty. Anh là công tử nhà giàu, chẳng bao giờ phải làm gì nhưng lại vì cậu mà xuống bếp nấu bữa sáng, giúp cậu dọn dẹp đồ và giặt quần áo. Cậu biết anh thực yêu mình nhưng cậu vẫn không thể xóa đi cái ám ảnh ngày hôm đó, trong cơn mưa, Minghao ngồi đó, nói ra những câu tàn khốc phá nát vụn cả trái tim và linh hồn của cậu. Cho dù cậu yêu anh, vậy thì sao, làm sao cậu có thể tha thứ cho Minghao? Làm sao chứ? Làm sao có thể đây? Cho dù có tha thứ, liệu cậu có thể tin tưởng anh?

Nhưng, nếu không phải vì anh là bạn của Jungkook liệu cả hai có tiếp tục gặp nhau rồi dây dưa tới giờ? Nếu anh không phải người bạn thân của anh trai cậu yêu quý, phải chăng cậu đã đá anh ra xa khỏi mình. Nhưng... tại vì gì mà khi nguy cấp nhất lại nghĩ tới Minghao, vì cái gì mà không tới nhà của Jackson, Baekhyun,... mà lại chọn tới ở chung với Minghao? Seungkwan không phải là người ngu, bọn họ vừa tối hôm trước làm một trận triền miên, sáng hôm sau cho dù có sợ hãi cha mẹ thế nào cũng không thể quay sang bảo anh: "tôi mượn nhà" được. Mà với tính cách của cậu, đáng nhẽ phải thà đánh chết cậu cũng phải tự mình tìm nơi khác mà ở chứ không muốn dây dưa thêm.

Đằng này không chỉ tới nhà anh mà còn sống với anh mấy ngày. Nhưng trong mấy ngày này cậu lại nhận ra rất nhiều ưu điểm của anh, cũng nhận ra vô vàn khuyết điểm. Rồi cả những khi Minghao ngủ gục do làm việc mệt mỏi thì thường chun chun mũi trông rất buồn cười. Cậu thậm chí còn có lúc quên đi chuyện quá khứ, tận hưởng sự yên bình êm ái. Seungkwan nấu ăn, Minghao đứng ngoài tưới cây, cùng nhau giặt quần áo, phơi quần áo, dọn đồ ăn... Khi say vẫn có thể đọc chính xác tên anh rồi kéo nhau lên giường... đừng bảo cậu là kẻ say khướt không biết gì, cậu vẫn còn ý thức chỉ là bản năng chèn đi lý trí mà thôi. Lại còn trong thời gian ở chung, biết anh hôn lén nhưng vẫn để anh hôn. Vì sao chỉ có mình Minghao, cậu lại đối xử như vây? Vì sao? Cậu không hiểu nữa, rốt cục cậu đang làm sao? Giống như một người mù bị kéo đi kéo lại giữa yêu và hận, tha thứ và oán trách.

Nhưng Minghao đã khóc, anh đã gục đầu nơi vai cậu khóc. Tiếng nói nghẹn ngào đau khổ vang bên tai, thì thầm xin lỗi, thì thầm nói yêu cậu, rất nhiều lần, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Giống như một liều thuốc xoa đi cơn đau nhức của vết sẹo xấu xí nơi trái tim.

– Em tỉnh rồi _Cạch, cánh cửa mở ra. Minghao hai mắt đỏ quạch hơi sưng tiến vào, tay cầm một khay đựng cháo loãng _Cháo anh ra ngoài mua, không phải tự nấu đâu, em bị sốt...

– Ừm _Thấy anh lúng túng nhìn mình, cậu vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ kia bỗng bị cắt ngang cũng chẳng biết nói gì, chỉ cầm thìa múc từng muỗng lẳng lặng ăn. Minghao cũng cảm thấy ngại sau sự việc ban nãy, đành ngồi nơi mép giường, chăm chú nhìn cậu _Cảm ơn...

– Không có gì... _Thở phào khe khẽ, lòng cho chút mừng, anh gật nhẹ.

Hai người cứ im lặng như vậy, ánh nắng nhè nhẹ hắt qua khung cửa sổ tạo nên một khung ảnh tĩnh lặng nhưng vô cùng yên bình. Cho tới khi Seungkwan ăn xong bát cháo, Minghao mới đứng dậy thu dọn đồ. Cậu sợ anh lại làm vỡ bát nên bảo cứ để đó nhưng Minghao vẫn bướng bỉnh đem đi nơi khác. Sau đó Minghao đem nước và thuốc hạ sốt tới, chờ cậu uống rồi kéo chăn cẩn thận lại cho cậu. Động tác vô cùng ôn nhu, như sợ chỉ cần động mạnh sẽ làm Seungkwan bị thương.

Cậu lại ngủ một giấc tới chiều, tự cho phép mình lười biếng một chút.Minghao chăm sóc cậu rất cẩn thận nhưng cậu nhận ra anh đang giữ một khoảng cách với cậu. Chuyện cũng không nói được ba câu với nhau, Minghao chỉ là đơn giản đứng một bên, chăm sóc cậu mà thôi. Không còn là tên hôm qua mặt dày đòi vào phòng cậu lại chạy tới hôn lén cậu, bản thân có chút không quen. Tới sáng hôm sau, Seungkwan hạ sốt. Cậu tỉnh dậy, đi tới kéo rèm cửa sổ ra hướng ánh ban mai chiếu rọi. Thật thoải mái ~

– Em tỉnh rồi... _Cánh cửa bật mở, Minghao hôm nay cũng dậy thật sớm trên tay là một bát cháo nóng _Em ăn đi, đã hạ sốt chưa?

– Ừm, đỡ rồi _cậu gật đầu, nâng bát cháo từ tay anh.

– Vậy thì tốt rồi _Anh gật đầu _Hôm nay anh phải qua công ty, có chuyện gì có thể gọi cho anh... _Giờ cậu mới phát hiện anh đang mặc vét, muốn đưa tay chạm vào người Minghao nhưng đột nhiên anh nghiêng người né qua một bên. Nhìn thì có vẻ là vô tình nhưng thực chất là cố ý.

– Biết rồi... _Seungkwan muốn hỏi vì sao anh tránh cậu, vì sao lại tránh cậu nhưng không hiểu sao lời cứ nghẹn trong cổ họng. Lòng cậu chợt se lạnh _Vậy, cứ đi đi... _Đảo mắt một lúc, cậu đi ra cửa phòng _Tôi xuống tiễn...

– Không cần, em cứ nghỉ...

– Tôi xuống tiễn _Cậu bướng bỉnh nói khiến anh chỉ có thể thở dài, nhường đường cho cậu xuống trước.

Minghao giao chìa khóa cẩn thận lại cho Seungkwan. Sau một đêm suy nghĩ Minghao cảm thấy mình đã làm cậu bị tổn thương quá nặng nề, khiến cậu mất lòng tin vào mình. Hôm qua cậu đã khóc, khóc vì uất ức, khóc vì phẫn nộ, khóc tới mức phát sốt. Anh cuỗn bách, thực sự không biết nên làm sao... Minghao cảm thấy sợ, sợ nếu anh lại gần cậu sẽ lại căm ghét anh, sẽ lại trốn tránh anh. Bởi vậy mới chọn cách tạo một khoảng cách, từ từ chăm sóc cậu, lấy lại lòng tin từ nơi cậu, anh cẩn thận từng bước, không dám manh động, để cho cậu một không gian riêng tư để suy nghĩ.

Trong lúc Minghao đang mải mê suy nghĩ không hề phát hiện ra phần mái sắt nhô ra trên đầu đang đung đưa phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt. Phựt, cả thanh sắt rơi thẳng xuống, Seungkwan đang đứng ở sảnh trái tim như bị đông lại, hai mắt trợn trừng nhìn thứ kia rơi xuống. cậu hét lên một tiếng, chân không theo lý trí, chạy thật nhanh tới, dùng toàn lực đẩy mạnh Minghao ra.

– KHÔNG!!!

RẦM!!!

Minghao bị đẩy, đầu óc choáng váng đứng dậy, quay lại muốn hỏi Seungkwan có chuyện gì chỉ thấy cậu nằm sòng soài trên đất, cơ thể bị đè dưới phần mái sắt bị rỉ mà rơi xuống. Máu thấm loang đầy trên chiếc áo ngủ màu hồng phấn. Bịch, chiếc cặp trên tay anh rơi phịch xuống, cả cơ thể run lên từng hồi. Chuyện... chuyện gì thế này. Run run tiến tới, đôi mắt trợn tròn, dường như không thể tin nổi mắt mình. Người ban nãy còn tiễn mình sao giờ lại nằm trên đất, không một chút cử động?

– B... Boo... Boo... _Anh dùng lực đẩy thanh sắt ra, sợ hãi gọi tên cậu nhưng cậu không tỉnh, máu mỗi lúc lan ra một nhiều _Boo... Boo... _Không dậy, anh hoảng sợ, càng điên cuồng lay, máu thấm càng nhiều _... không... không, không Boo, không...

– ... _Người trong lòng không có phản ứng.

– Đừng mà... không... không... KHÔNG!!! BOO!!! _Minghao như một con thú bị thương, hoàn toàn mất bình tĩnh _... bệnh... bệnh viện, đúng rồi, bệnh viện...

Anh xốc cậu lên, đầu óc quay cuồng không thể nghĩ thêm gì, trước mặt chỉ là một màu huyết đỏ. Không thể, không thể. Anh sợ hãi, sợ hãi tới tột độ. Đặt cậu vào trong xe, lập tức phóng xe tới bệnh viện, không thể chậm một khắc, không thể. Minghao cảm thấy như mình sắp phát điên rồi. Anh sợ, cậu sẽ bỏ anh.

.

.

.

– Bác sĩ, sao rồi? _Nhìn người đàn ông mặc áo blu từ phòng phẫu thuật đi ra, Minghao như người chết đuối với được phao, khuôn mặt phờ phạc cùng đôi mắt đỏ quạch nước mắt túm chặt lấy bác sĩ.

– Không bị tổn thương đầu nhưng mất máu quá nhiều, hiện tại chúng tôi không còn nhóm máu A âm, xin hỏi cậu là nhóm máu gì?

– Tôi không phải A âm _Minghao lắc đầu, sợ hãi.

– Xin hãy bình tĩnh _Nhìn anh dần mất bình tĩnh, ông bác sĩ trấn an _Cậu có biết ai nhóm máu A âm, hoặc là người nhà bệnh nhân có cùng nhóm máu _Nếu không có máu kịp chắc chắn cậu sẽ không sống nổi. Chỉ nghĩ tới đó cả người anh đã run lên, sợ hãi... sợ hãi tới tột độ, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và căm ghét bản thân như bây giờ.

Nhìn người con trai đang trầm tư suy nghĩ, cố gắng lục lọi trí nhớ này, ông chỉ khẽ thở dài. Vì vội vàng nên trên đường đi Minghao bị va đập khiến cho tay trái bị nứt xương thế nhưng dù y tá có khuyên sao cũng không chịu nhập viện. Bộ vét đắt tiền giờ nhếch nhác bạc hẳn màu. Anh chỉ chăm chăm ngồi đây chờ. Minghao sợ nếu nhỡ xảy ra chuyện gì, anh phải ở bên cạnh cậu, đúng thế... phải ở cạnh cậu... Bác sĩ thầm nghĩ phải chăng là người nhà, nếu không phải người nhà thì bệnh nhân nằm trong kia đối với người này thực sự vô cùng quan trọng.

– Jung... Jungkook... đúng rồi, đúng rồi, là Jungkook _Mãi một hồi mới nghĩ ra, anh mừng rỡ, túm vai bác sĩ lắc.

– Mau gọi cho cậu ta tới đây _Bác sĩ giục.

Minghao lập tức lôi điện thoại ra ấn số của người bạn thân, mỗi tiếng tút ở đầu dây bên kia như kéo dài tới hàng trăm thế kỉ khiến anh cuống lên. Vì sao cái tên kia mãi không bắt máy? Ngay lúc Minghao dần mất bình tĩnh thì đầu dây bên kia vang lên một tiếng, là tiếng bắt máy. Không đợi Jungkook lên tiếng, nó đã cuồng cuống hoảng loạn lên.

– Jung... J... Jung... kook...

– Minghao? _Giọng nói bên kia có chút ngạc nhiên _Sao thế? Chuyện gì xảy ra?

– Jungkook... cứu... Boo... Boo... tai nạn, em ấy bị tai nạn... _Tiếng nói nghẹn ngào, anh cố kìm nén những giọt nước mắt, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ, thật đáng sợ _... máu, máu chảy nhiều lắm, tớ... không biết... ưh... bác sĩ nói... bác sĩ nói máu Boo là máu hiếm... Kook... cứu... cứu với... Kook...

– Cái gì? _Hét toáng lên, Jungkook thở gấp gáp _Boo gặp tai nạn??? Bệnh viện nào???

– Hawoon, nhanh lên... hức... _Chỉ có Jungkook, chỉ có Jungkook cứu được.

– Được rồi, ở yên đó _Không thêm một giây nào, bên kia cúp máy. Giọng nói của hắn rất vội vàng, lúc này anh mới thả lỏng cơ thể một chút.

Minghao dựa người vào tường, những giọt nước mắt rơi liên tục, từ từ khụy xuống. Làm ơn, làm ơn nhanh lên, làm ơn... nhất định phải cứu Seungkwan... trước mặt nó dần tối sầm, cơn đau ở cánh tay đau buốt óc, ý thức dần mất đi. Bên tai vang lên tiếng hoảng hốt của bác sĩ già nhưng trong đầu anh chỉ có một tâm niệm: "Cứu Seungkwan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro