Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn, bốn bức tường được phủ một màu trắng như tuyết. Mùi sát trùng thoang thoảng vương khắp nơi. Bên cánh cửa sổ, những tia nắng trong vắt của nắng mai hắt chiếu vào làm rõ hơn khuôn mặt anh tuấn của người nằm trên giường. Đôi lông mi hơi rung động vì bị ánh sáng chiếu tới, sắc mặt hơi tái, hàng lông mày giống như gặp chuyện gì đó không vui trong giấc mộng nên nhíu chặt lại. Mái tóc màu nâu xõa tung, tương phản với chăn đệm trắng bạch khiến cho vẻ đẹp của người con trai kia được thể hiện rõ. Cạch, một tiếng động nhẹ vang lên, cánh cửa phòng mở ra. Một bóng người bước vào, mái tóc màu cam hòa vào với ánh nắng.

– Ừm... _Người con trai nằm trên giường mệt mỏi từ từ mở mắt dậy, có vẻ bị tiếng động kia đánh thức.

– Tỉnh rồi? _Giọng nói lanh lảnh vang lên.

– Là... cậu... _Ngước nhìn người có mái tóc màu cam, đôi lông mày của người con trai càng lúc càng cau chặt vào. Đưa tay lên ôm ôm đâu, từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh phòng _Tôi đang ở đâu đây? A ~

– Cẩn thận, tay trái cậu đang bị thương _Thấy người con trai bị đụng phải vết thương, người kia la lên oai oái.

– Hoseok... đây là bệnh viện?

– Đúng thế, cậu đã hôn mê 2 ngày rồi Minghao _Hoseok gật gật đầu, lấy tay đè chặt Minghao xuống giường _Không sao đó chứ? Cậu làm tôi và Jungkook lo chết đi. Vừa vào bệnh viện đã nghe bác sĩ nói cậu ngất, thực tình... _Lắc lắc đầu, đối với Minghao cậu vốn không thân thiết nhưng Hoseok là người lương thiện, tràn đầy tình thương người. Hơn nữa dù sao người ta cũng là bạn thân của Jungkook.

– Seungkwan? Đúng rồi... Boo... Boo đâu? _Bị kích động, nó ném chăn đang đắp trên người qua một bên, chồm dậy nhưng bị đụng vết thương khiến cho đau tới buốt óc _AH!!!

– Đã nói là ngồi yên rồi mà _Cau mày, ấn anh xuống, cậu nói _Boo ổn, mất nhiều máu nhưng vì kịp thời cứu nên không sao chỉ là hiện vẫn hôn mê.

– Thật... sao... ?

– Đúng _Vì biết chuyện trước đây của hai người họ nên nói đi cũng phải nói lại, Hoseok vẫn là không có thiện cảm với Minghao cho lắm _Kookie đang ở bên phòng trông coi Boo. Còn cậu, tốt nhất dưỡng cho khỏe cái tay đi... tôi không muốn mất thời gian trông thêm một người bệnh.

– Tôi muốn đi thăm Boo.

– Thăm? Thôi, cậu cứ ngồi yên đó đi... thêm một người chỉ làm vướng tay vướng chân, chưa kể cậu lại còn bị thương _Quấy quấy cho anh một ly sữa, cậu đưa Minghao uống _Jungkook nói chút có việc hỏi cậu.

Minghao mặc dù muốn nói thêm nhưng bị Hoseok ấn cả cốc sữa vào mồm, đành phải câm nín uống. Anh thở dài, đúng là bạn của Jungkook, ngưu tầm ngưu mã tẫm mã, bướng y như nhau. Không, phải nói là giống Seungkwan mới đúng, tình nhân đồng tâm. Mà không phải, hai người họ chia tay lâu rồi. Haiz ~... a a a... mà thôi, giống ai cũng được, đằng nào anh em nhà họ Jeon ai cũng bướng như nhau. Minghao không hề để ý nét mặt thay đổi như tắc kè của Hoseok , anh trầm ngâm suy nghĩ, không biết cậu hiện sao rồi. May mà có Jungkook... nếu không... anh thực không dám nghĩ.

– Mà này...

– Chuyện gì? _Minghao ngẩng đầu lên hỏi, anh có chút không quen, đây là lần đầu tiên anh được nói chuyện riêng với Hoseok kiểu này. Trong lòng trước giờ vô cùng tò mò về đại thiếu gia nhà họ Jung này nhưng hiện tại... tâm trạng không tốt nên cũng không chú ý lắm.

– Cậu tính thế nào với Boo đây? _Anh cảm nhận được một tia sắc bén trong đáy mắt của Hoseok. Giống như là nhìn thấu tất cả mọi tâm tư của anh khiến anh cảm thấy sợ _Vì sao em ấy lại bị tai nạn?

– Tính thế nào?

– Đừng có giả ngốc, 3 năm trước cậu là người đã gây ra vết thương lòng cho em ấy, cậu định chối đó hả? _Đôi mắt cậu nheo lại, phát ra tinh quang.

– Cậu biết? _Ngạc nhiên, sửng sốt, Minghao mở to mắt nhìn Hoseok _Boo nói với cậu... không lẽ...

– Em ấy chưa nói với Jungkook vì không muốn hai người cãi nhau vì em ấy _Hừ một tiếng, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường _Boo dặn tôi không được nói và tôi cũng không định nói... _Ngưng lại một chút, cậu ngẩng lên _Minghao, tôi cũng mừng khi Jungkook tìm được một người bạn thật sự... cho dù tôi không thích cậu cho lắm nhưng tôi cũng không muốn... Jungkook...

– Cậu và Jungkook thực ra không chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã phải không?

Lần này tới lượt Hoseok ngạc nhiên nhìn anh, hai má hơi đỏ ửng. Minghao chỉ khẽ cười, có chút mừng cho tên bạn thân, cũng có chút chua xót nơi cổ họng. Anh vốn cứ tưởng Jungkook cũng như anh trên mặt phương diện ứng xử giao tiếp và tình cảm. Chỉ là một tên lạnh lùng, vô tình, ngoại trừ gia đình ra không quan tâm ai nhưng xem ra anh đã nhầm. Chợt Minghao nhớ tới trên tủ của Jungkook có một bức ảnh được lồng trong chiếc khung màu hồng đậm nổi bật mà ngày đó anh nhìn thấy. Hình hai đứa trẻ bên bờ biển cười rạng rỡ. Jungkook cũng cười được như thế? Anh đã vô cùng sửng sốt. Đứa trẻ xinh xắn bên cạnh là ai? Ai có thể khiến hắn cười như vậy? Nhớ tới lúc anh đụng vào khung ảnh, Jungkook đã nổi giận ra sao...

– Chiếc ảnh có hai đứa trẻ ở khung ảnh màu hồng đậm trên tủ của Jungkook, chụp cùng cậu ấy là cậu?

– Cậu đã nhìn thấy? Đúng vậy... có sao sao? _Hoseok nghiêng đầu, thực sự không phát hiện được ra tia sáng trong mắt của Minghao. Vốn cậu nghĩ chuyện để ảnh đó là bình thường _Tấm ảnh đó trong phòng tôi cũng có một cái.

– Đồng hồ trắng trên bàn Jungkook cũng là cậu tặng?

– Đồng hồ đó là món quà tôi tặng Jungkook 17 năm trước. Đó là món quà đầu tiên tôi mua tặng người khác bằng tiền tích kiệm của mình _Giống như đang chìm đắm trong kí ức, Hoseok nở một nụ cười ngọt ngào khiến Minghao hơi sững người _Tôi rất vui, không ngờ Kookie vẫn giữ.

– Đúng vậy...

Gật gật đầu, Minghao cười. Cái tên không bao giờ quan tâm tới đồ người khác tặng, không quan tâm tới tình cảm của người khác lại trân trọng từng món quà của Hoseok như thế... xem ra anh đoán không có sai. Dù chơi với Jungkook bao nhiêu năm Minghao cũng chưa từng nghe hắn kể qua về một người nào đó tên Jung Hoseok. Nhưng ngay lúc Hoseok từ trong chiếc xe taxi kia bước ra, mọi người còn đang chú ý vào Bambam, chỉ duy hắn là nhận ra cậu, cho dù 8 năm không gặp, không liên lạc... cho dù cậu thay đổi rất nhiều. Không thích ăn chuối nhưng lại vì cậu mà cố nuốt chuối. Thậm chí còn cho Hoseok tự ý ra vào phòng ngủ và phòng làm việc của mình... có nói cũng chẳng ai dám tin. Thanh mai trúc mã, e là anh không dám tin.

– Cậu yêu Jungkook à? _Minghao tựa người vào thành giường, mỉm cười _Không cần giấu, cứ nói thật với tôi...

– Đúng thế, cậu ấy là mối tình đầu của tôi, cho tới giờ tôi vẫn yêu cậu ấy, vậy thì có sao không? _Không như nó tưởng tượng, Hoseok không hề ngại ngùng che giấu. Cậu ngồi thẳng, đôi mắt sáng tựa sao, thoải mái nói ra điều đó giống như đó là một điều đương nhiên là vậy.

– Woa, không ngờ cậu thẳng thắn thế!? _Hoseok dù không đẹp như Seungkwan nhưng cậu có vẻ ngoài rất dễ thương, cuốn hút mắt người khác. Lại thêm tính cách này... nếu không phải đã có cậu nhất định Minghao cũng sẽ sinh ra tà ý với cậu.

– Nhưng mà... _Cậu cười khổ, cúi đầu _Chuyện tôi còn yêu cậu ấy tuyệt đối không được nói ra...

– Vì sao? _Anh không hiểu.

– Cậu không biết và cũng không hiểu đâu... _Nhìn bâng quâng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cậu như phủ một màng sương mỏng _... tôi không muốn mât đi tình bạn mà chúng tôi đã lãng phí bao nhiêu năm mới có thể lấy lại.

Cho dù là hai người ở bên nhau như vậy thì sao? Jungkook ôn nhu với cậu, bảo vệ cậu... tất cả đều là vì họ là bạn. Cậu biết tính hắn lạnh, lại ít nói và hướng nội. Nhìn thì có vẻ không quan tâm nhưng thực ra rất tình cảm, thường ngầm ngầm để ý. Làm bạn bao năm, nếu không phải hiểu hắn tới 8, 9 phần có lẽ cậu cũng không nhìn ra. Nói họ đã lên giường với nhau, rồi hôn rồi làm chuyện đó, nói cho cùng vẫn là bởi vì kích động. Hai người mới 24 tuổi, đang là tuổi sung mãn, cũng không có gì lạ... Hoseok không muốn vì cậu vẫn còn tình cảm với hắn rồi để mất đi tình bạn này. Cậu không có cái tự tin để tự suy diễn rồi ảo vọng linh tinh nữa. Tám năm đủ để cậu trưởng thành, chín chắn hơn, không còn là một đứa trẻ như xưa.

Trái tim Minghao như lặng xuống, tại sao nhìn nét mặt của Hoseok, anh lại có cảm giác trái tim như nghẹn lại vì đau đớn, cuống họng như bị một luồng nghiệt làm cho cay rát. Chuyện của người khác anh không bao giờ xen vào nhưng đây là chuyện của Jungkook, bạn thân của Minghao. Hơn nữa... Minghao biết hơn ai hết hậu quả của chuyện lừa dối tình cảm bản thân. Chính mình đã nếm thử sự đau đớn tận cùng kia, thực sự không muốn bạn thân mình lại đi vào vết xe đổ.

– Mất bao năm? _Bọn họ rốt cục xảy ra chuyện gì, Minghao thực không thể hiểu. Anh có thể cảm nhận hai người họ yêu nhau _Hoseok, cậu và Jungkook...

– Thôi được rồi _Cậu ngắt lời anh, lấy lại vẻ nghiêm túc,Hoseok không muốn tiếp tục nói thêm về chủ đề kia nữa... _Nói đi nói lại, đừng đổi chủ đề nữa. Trả lời tôi di, cậu muốn thế nào với em ấy. Nếu cậu không có tình cảm với Boo, tránh xa em ấy ra...

– Tôi... yêu Boo... _Cương nghị nhìn vào mắt cậu, Minghao đáp.

– Yêu? Vậy vì sao... _Nhíu chặt mày, cậu ngẩng lên nhưng ngay khi nụ cười dịu dàng như nắng xuân của Minghao lọt vào mắt không hiểu sao bao nhiêu lời lại nghẹn lại, nén chặt trong cổ họng.

– Có thể cậu không tin nhưng tôi yêu em ấy. Tôi không muốn giải thích thêm gì, nhưng... tôi nguyện hi sinh tất cả chỉ cần Boo trở về bên tôi. Lỗi lầm năm xưa, tôi không muốn nhắc lại nữa vì chỉ làm tổn thương cho cả tôi và cả Boo _Nhắm đôi mắt lại, Minghao thủ thỉ _Tôi đã cầu xin bác trai, cầu xin Boo tha thứ... và một ngày nào đó... tôi sẽ kể chuyện này với Jungkook... tôi không muốn giấu cậu ấy...

– Nói với Jungkook? _Thực sự là như vậy sao... Hoseok cau mày, người này thực sự thật lòng với Seungkwan ư? Cậu ngập ngừng..._Vậy... thời gian qua em ấy và cậu... không lẽ...

– Chúng tôi ở chung một nhà _Anh gật đầu _Boo đã ở nhờ nhà tôi.

– Em ấy nhờ cậu?

Nếu đúng thế... vậy thì quả thực Seungkwan vẫn không thể quên. Seungkwan rất cứng rắn, cương nghị, quả quyết... vậy mà cậu đã bị đả kích tới trầm cảm, vì một tình yêu. Cậu còn giữ tấm ảnh và những kỉ niệm giữa họ trong nhà, còn khóc vì anh... chứng tỏ Seungkwan vẫn còn yêu Minghao. Cho dù không chấp nhận nhưng sự thực là vậy... Cậu không phải là người yếu đuối cho dù nhìn bề ngoài như vậy. Hoseok hiểu hơn ai hết...

Seungkwan từ nhỏ tới lớn hết thảy đều được bảo vệ, chăm sóc bởi cậu, Jungkook và Jimin. Giống như một đứa bé. Nói có chút vô lễ chứ nhiều khi cậu và hắn thực không thể nào xếp mấy cái hành động phá hoại của Seokjin và teen quá mức của Jeonghan vào những hành động đáng lẽ một người mẹ nên có. Namjoon và Seungchoel đôi lúc thực sự... cũng không được bình thường cho lắm. Hoseok nghi ngờ vì điều đó mà bốn đứa trẻ bọn họ đều lớn trước tuổi... để có thể thu dọn tàn cục mà cha mẹ gây ra.

– Đúng, nhờ tôi, chúng tôi ở chung nhà... rất ấm áp và hạnh phúc, giống như vợ chồng mới cười vậy... _Khóe môi anh cong lên mỗi khi nhớ lại _... có giống cậu và Jungkook không, Hoseok? _Nụ cười của ác ma, cậu vừa nhìn thấy nụ cười của ác ma. Hoseok sợ hãi lùi lại một bước, tên này... sao biết cậu và hắn ở chung.

– Cái...

Nhún nhún vai, có gì mà ngạc nhiên. Hôm hai người Seungkwan và Minghao gọi điện để hỏi Jungkook về việc tứ vị phụ huynh, cái giọng ngái ngủ của Hoseok vang lên... cho dù không muốn cũng không thể không biết. Jungkook lại oang oang cái mồm là hắn và cậu đi du lịch chung. Minghao thở dài, xem ra họ cũng chẳng phải thuần túy chỉ là ở chung một nhà không thôi đâu. Xem ra tới 99,99% anh bạn của anh đã... mất đi sự 'trong trắng' gìn giữ bao năm qua rồi. Cái tên... năm lần bảy lượt không có hứng thú với việc đó không hiểu khi ở bên Hoseok thì sao nhỉ? Có phải thành cừu non, cố lắm mới được 1 lần không?

Nhưng theo anh đánh giá, Hoseok chắc cũng là nai tơ mới lớn, đảm bảo không nhờ vả là dẫn dắt gì hết. Thực tò mò nha... Minghao chợt nghĩ lẽ nào Jungkook là... 'nằm dưới'. Cái suy nghĩ đó lập tức bị Minghao đá bay, bị dẹp ngay sau 0,5 giây. Jeon Jungkook làm uke, có họa điên mới có chuyện đó. Thế có khác quái gì bảo anh làm uke không chứ hả? Thực sỉ nhục seme bọn họ...

– Minghao này... _Chợt Hoseok đang tính nói thêm gì thì chuông điện thoại reo lên một tiếng. Cậu lôi điện thoại ra đọc, sắc mặt lập tức trắng bệch như người chết.

– Sao thế? _Anh lo lắng.

– Sắp... _Từ từ ngẩng đầu lên, Hoseok lắp bắp, cả người run lên vì sợ hãi. Điện thoại trên tay rơi phịch xuống nền nhà được lót thảm ấm _... sắp... sắp... sắp... có chuyện rồi... Bão... bão... tới rồi...

.

Bambam ngồi gục đầu ở trong góc phòng, không khí như ngưng trệ lại. Yugyoem cùng Taemin đứng một bên, không dám cử động, chăm chú nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Mặc dù đã có tuổi nhưng trên khuôn mặt thực sự là rất xinh đẹp, mái tóc đen mượt buông xõa, cả người tỏa ra một luồng khí dịu dàng như mùa xuân nhưng trong đôi con ngươi lại ánh lên những tia kiên định, lại có chút tức giận. Đôi môi đỏ mọng bị cắn chặt giờ trở nên trắng bệch, bên tay trái nơi cổ tay còn bị cắm hai ba kim truyền nước.

– Con xin lỗi, dì...

"CHÁT!!!"

– Cậu im đi _Tiếng tát vang lên khiến cho Yugyoem và Taemin đứng hình, người phụ nữ giống như điên cuồng, hai mắt đỏ hoe mà gào thét _Mark Tuan, tôi đã nói cậu tránh xa con tôi ra rồi, vì sao cậu không nghe.?

– Không thể được _Người đàn ông được coi như tim băng huyết đá, cao cao tại thượng giờ không để ý tới một bên má đã in hằn năm ngón tay. Anh đứng thẳng lưng, mắt cương nghị nhưng vằn lên những tia máu và cả sự mệt mỏi _Con không thể không có Jackie, không thể... _Hai từ cuối được nhấn mạnh tới cực điểm.

– Cậu điên rồi, Mark... hai đứa là anh em, là anh em có hiểu không hả?

– Anh em cũng được, không thể là không thể _Mark không nhượng bộ _Dì Taehee, vì cái gì mà năm đó dì bỏ appa mà đi? Không phải vì một chữ 'tình' sao?

– Tình... _Ngơ ngẩn một hồi, Taehee cười khổ _Đúng thế, vì chữ tình... _Đôi mắt bà ầng ậc nước, lệ tuôn rơi trên làn da trắng _Một mình tôi không đủ sao,Mark? Buông tha cho Jackie đi, nó không có tội. Một mình tôi dính vào Tuan gia là quá đủ...

– Umma... _Bambam run rẩy, chạy tới ôm mẹ mình.

– Không thể...

– Anh... _Tiếng của Mark cương quyết khiến Bambam tức giận _Đừng có đứng đó mà nói 'không thể'. Năm năm trước cũng thế, năm năm sau cũng thế, anh nói yêu anh trai tôi nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ anh ấy. Đáng chết... ~ _Òa khóc nức nở, Bambam như đứa trẻ bị gào khóc đau đớn.

– Bambam... _Yugyoem nhìn Bambam kích động, lòng đau như cắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống khiến hắn hận không thể với tay ra lau.

– Dì Taehee, không có Jackie, con không sống nổi...

Nét mặt đau đớn, anh gằn giọng nói. Phải, là anh không bảo vệ được, rõ ràng đã hứa sẽ không để cậu bị nguy hiểm... vậy mà... tất cả đều tại anh lơ đãng. Hạnh phúc trong mấy tháng qua khiến anh như nằm mơ ăn mật, thực sự Mark muốn phát điên khi Taemin nói với anh... cậu mất tích. Dằn vặt, hoảng sợ, lo lắng, hoang mang, đau đớn, khổ sở,... mọi thứ như bão tố ập tới cùng một lúc khiến Mark chao đảo. Anh cho dù có tài giỏi thế nào cũng là con người, dù lạnh lùng sao nhưng vẫn có tim và máu thịt. Nói cho cùng trước mặt Wang Jackson anh chỉ là một người con trai biết yêu, biết hờn, biết ghen bình thường. Mark Tuan trong mắt Jackson không phải 'ông hoàng kinh tế', không phải 'vua bóng tối', không phải là 'chủ nhân của Jung tộc', chỉ là Mark... chỉ là Mark mà thôi...

– Không cần biết, anh trả anh trai lại cho tôi, trả đây _Bambam kích động, toan lao tới nhưng Yugyoem lập tức túm hai tay cậu giữ thật chặt _Buông ra, con chuột chết tiệt, buông ra... _Cậu vùng vẫy.

– Cậu bình tĩnh lại đi, cậu thế này cũng không tìm được Jackson hyung đâu _Lắc lắc đôi vai, hắn nhận ra cậu gầy đi rất nhiều.

– Jack... Jackson... hyung... _Túm chặt lấy áo hắn, cậu gục đầu khóc nức nở.

– Được rồi mà, bình tĩnh đi _Thở dài một tiếng, hắn chỉ còn biết ôm cậu, xoa xoa đầu an ủi. Bambam bình thường kiên cường tới vô cùng vậy mà chỉ trong vài ngày hắn đã chứng kiến được sự yếu đuối của cậu. Điều này khiến Yugyoem cảm thấy rung động, không nghĩ Bambam cũng có thể khóc.

– Dì biết mà, Jackie là người đem tới cho con hi vọng, là người đem ánh sáng cho con... con yêu em ý, dì... con thực sự yêu Jackie _Nắm chặt tay của Taehee, anh nghẹn ngào nói _Năm năm chia cắt là quá đủ, con không thể chịu đựng được nữa.

– Vấn đề không phải hai đứa yêu nhau, hay hai đứa đều là nam. Mark, cậu có hiểu không, hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ, là loạn luân _Taehee mệt mỏi tựa đầu, thều thào nói. Nước mắt bà lăn dài trên gò má _Tôi chỉ mong Jackie được bình yên, tại sao hết chuyện này tới chuyện khác ập lên đầu nó. Tôi vốn không muốn nó có thêm bất cứ dính lứu nào với Tuan gia...

– Vậy thì sao? Con yêu Jackie, em ấy cũng yêu con, hai bọn con nguyện ý bên nhau vậy vì sao phải lo ngại những thứ đó, luân thường đạo lý... con không cần.

Mất bao nhiêu lâu Jackson mới chịu trở lại bên anh, lần này cho dù có chết anh tuyệt đối không buông tay. Tương lai của cậu, quá khứ của cậu, hiện tại của cậu là thuộc về anh. Taehee thở dài, người con trai trước mặt có thực là đứa nhỏ năm xưa... ? Mặc dù vẫn lạnh lùng, lãnh khốc nhưng thực sự đã trưởng thành, trưởng thành ngoài tưởng tương của bà. Taehee biết Mark yêu Jackson và Jackson cũng yêu Mark. Vì vậy mới quyết tâm đưa Jackson đi, bởi vì bà không mong Jackson dính vào gia tộc Tuan tộc.

Cứ nghĩ tình cảm của họ sau một thời gian sẽ phai nhòa nhưng bà đã tính nhầm, tình yêu của hai người quá sâu sắc. Tại sao bà lại quên người kéo Mark ra khỏi nơi u ám nhất trong cuộc đời mình là Jackson. Đối với anh, cậu là ánh sáng, là niềm hi vọng, là không khí, là tất thảy nguồn sống,... Mỗi lần nhìn Jackson khổ sở nén khóc, bà chỉ biêt cắn răng làm lơ như không thấy. Tuan tộc đấu đá nhau, Jackson không phải là người hợp để dính dáng tới nhưng dòng tộc danh giá nhường đó. Bà chỉ muốn cậu bình yên làm chủ tiệm bánh, sống an nhàn qua ngày. Thế nhưng... vì sao?

Bà biết ngày hôm nay Mark chịu tới đây để nói chuyện với bà là vì cậu, anh tôn trọng cậu. Bằng không với một người như Mark tuyệt đối không bao giờ hạ mình trước ai. Như vậy là quá đủ hiểu anh yêu cậu nhường nào nhưng... quả thực để chấp nhận chuyện này... bà không đủ khả năng... Giờ Jackson mất tích, lòng bà như tơ vò vậy. Nhưng, Taehee cũng biết, Mark tới chỉ để nói với bà: "họ thuộc về nhau", cho dù sau này bà ngăn cản anh cũng tuyệt đối không để bà có cơ hội.

– Đây là nghiệp chướng sao? _Ngẩng đầu nhìn Mark, người con trai này từ bao giờ lại cao lớn, trưởng thành như thế. Đã trở thành chủ nhân Tuan tộc rồi ư? Khuôn mặt anh tuấn tựa vị thần Apollo trong thần thoại, có cả nét giống cha và mẹ _Hãy... tìm Jackie về đã... _Bà mệt mỏi nói.

– Hyung, phải tìm Momo _Taemin nãy giờ đứng một bên không nói gì, lúc này đột ngột lên tiếng.

– An tâm, ta đã bảo Jiyoen phái người đi điều tra _Nét mặt anh lạnh đi vài phần.

– Muốn tìm được tung tích của cô ta tuyệt đối không đơn giản _Yugyoem nghiêm giọng _Trong gia tộc họ Tuan người duy nhất có thể tranh giành tài sản thừa kế với Mark hyung chỉ có thể là cô ta.

Momo, con gái của ông chú xa của Mark. Gia đình cô ta sống ở Nhật, ngày xưa mỗi lần gia tộc họp mặt mới gặp. Tuy nhiên Tuan gia đông con cháu, đông tới mức anh không thể nhớ nổi mà cơ bản Mark cũng không có dư trí mà nhớ làm gì. Vì vậy Mark hoàn toàn không có ấn tượng với cô em họ xa kia. Chỉ nghe các anh em trong nhà nói Jiyoen và Momo là hai người xinh nhất Tuan tộc. Chuyện này nếu không phải ngày nào Jiyoen cũng lảm nhảm thì anh cũng không quan tâm. Sau đó tới khi anh lớn hơn một chút thì lại nghe cha nói cô ta rất thông minh là lắm mưu mẹo. Nếu không phải cô ta là người của chi nhánh phụ còn anh là người thuộc chính tộc, nếu không phải anh thông minh hơn cô ta thì cơ bản Momo hoàn toàn có thể lên nắm giữ Tuan tộc.

– Không lẽ cô ta biết Jackson hyung là người Mark hyung thương, muốn lấy Jackson hyung đe dọa bởi vì cô ta luôn không cam tâm chuyện mình không được thừa kế gia tộc? _Taemin nói một hơi làm sắc mặt mọi người trong phòng trầm xuống.

– Không, thế thì không ổn... _Anh biết mà, Mark lắc đầu, tất cả là vì anh _Taemin, nhanh chóng bảo Jiyeon tìm đi... _Mark gấp gáp ra lệnh.

– Đúng thế, Jackson hyung sẽ nguy mất _Yugyoem cũng cuống cả lên.

– Không... _Bambam đanh mặt _Nếu chỉ đơn giản như thế Jackson hyung sẽ không nguy hiểm _Chuyển hướng mắt về phía Mark, sắc mặt cậu sầm lại _Nếu-chỉ-vì-gia-tài-cô-ta-tuyệt-đối-không-đầy-đọa-Jackson-hyung-từng-đó-năm...

– Vậy... vì cái gì? _Anh không hiểu, anh không nhớ rằng mình cùng cô em họ này có liên quan gì với nhau thêm nữa.

– Tất thảy đều tại anh... cô ta là vì yêu anh, vì hâm mộ anh nên mới không chấp nhận anh yêu ai, không chấp nhận anh thuộc về ai... _Nghiến răng, cậu gằn từng tiếng, đôi mắt đục ngầu một màu đỏ sẫm đầy bi thương _... cô ta không chấp nhận một người không có tài năng như anh tôi ở bên anh, vì cô ta yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro