- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Tuyết đầu mùa|

Anh quay về Seoul trong một đêm tuyết đầu mùa, tay kéo theo chiếc vali cũ màu đen, trên đó dán một miếng sticker hình quả đào yêu thích, cứ thế bước từng bước dài trên con đường quen thuộc.

Seoul trong anh là một chốn kỉ niệm vừa ngọt ngào vừa đau thương, mỗi nơi anh bước qua đều có hình bóng xưa cũ, tất cả những thứ đó anh đều không muốn nhớ lại, nhưng hỏi làm sao có thể ngăn được những dòng xúc cảm đang trào dâng trong lòng đây?

Sau ba năm, cố gắng trốn tránh như vậy đã đủ, cuối cùng vẫn là nên quay về.

Ngoài mặt không muốn, nhưng trong lòng vẫn cứ đau đáu nhớ về một thân ảnh quen thuộc, ba năm qua chưa bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của anh.

Có lẽ em ấy vẫn sống tốt...

Điện thoại rung lên trong túi áo, Jimin vội vàng thoát khỏi vùng trời suy nghĩ của mình, nhanh chóng bắt máy.

- Jimin nghe đây ạ.

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng hiền từ của người phụ nữ trung niên.

- Con ơi đã tới nơi chưa? Bác đang đứng trước cổng chung cư đợi con đó.

- Ah, bác chờ con một chút, con đang trên đường tới rồi ạ.

Jimin dạ vâng thật lễ phép, sau khi bỏ điện thoại vào túi áo, anh xoa xoa đôi tay tự làm ấm, Jimin thật sự rất thích tuyết, nhưng lại không thể chịu lạnh. Những lúc thế này, nếu có cậu ấy bên cạnh, nhất định sẽ tinh tế khoác lên người anh một chiếc áo len dày đầy ấm áp, người đó từng hứa mỗi lần mùa đông về, sẽ không để anh ra ngoài một mình như vậy.

Cuối cùng, vẫn chỉ là một quá khứ xưa cũ.
Jimin lắc đầu thoát khỏi mớ hồi ức, anh hơi hướng người về phía trước, tốc độ di chuyển mỗi lúc một nhanh, như thể chỉ cần chậm một giây là có thể nhớ lại những kỉ niệm xa xăm đó, anh không muốn như vậy.

Mất một chút thời gian để tìm đúng khu chung cư anh sẽ ở, vì tính chất công việc, anh phải ở lại Seoul sáu tháng, căn chung cư này là từ một người quen giới thiệu, tuy giá có hơi đắt, nhưng dù sao cũng gắn bó thời gian dài, vẫn nên có một chỗ nghỉ ngơi hiện đại một chút.

Jimin nhận thẻ ra vào chung cư, làm vài thủ tục đơn giản rồi mang đồ lên trên căn hộ của mình. Anh thuộc tuýp người đơn giản, dù là ở thời gian dài như vậy nhưng chỉ mang theo chiếc vali nhỏ đựng đồ và balo tài liệu, những nhu yếu phẩm khác sẽ mua ở cửa hàng tiện lợi sau.

Tuyết đầu mùa chẳng mấy chốc đã khiến cung đường tràn ngập một màu trắng xoá, Jimin đóng cửa sổ vì đợt gió lạnh cứ nhăm nhe thổi vào thân ảnh mảnh khảnh của mình, vội vội vàng vàng dọn dẹp một vài thứ linh tinh rồi gọi cho bố mẹ.

- Jimin ah, chung cư thế nào?

- Tốt lắm mẹ ạ, ngày mai con sẽ chào hỏi hàng xóm.

- Đúng rồi, con ra cửa hàng mua ít trái cây về biếu cho mọi người nha. Dù sao mình cũng ở đó lâu mà.

- Con biết rồi ạ. Bố mẹ ngủ ngon.

Lần chuyển phòng này có hơi khó khăn nên hiện tại anh cảm thấy cơ thể rã rời lắm rồi, chỉ muốn nằm ngủ một chút.

Dạo trước Jimin thường hay mơ về quá khứ, ban đầu rất tươi đẹp, nhưng cuối cùng thì toàn là bi thương. Mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy rất mệt mỏi, sau đó áp lực công việc thì anh cũng dần không còn nhớ về chuyện cũ nữa, rồi khi chuyển về lại Seoul, quá khứ ấy lại tìm đến anh.

Jimin sáng sớm thức dậy với bộ dạng không thể tồi tệ hơn, công ti thu xếp cho anh thêm hai ngày nghỉ trước khi bắt đầu vào làm, thế nên anh dự định hôm nay sẽ đi mua ít đồ và chào hỏi hàng xóm.

Cầm tấm giấy note nho nhỏ trên tay tiến vào cửa hàng tiện lợi, Jimin liền nhanh chóng bỏ vài loại trái cây vào giỏ đồ, sau đó mua ít vật dụng khác, thao tác vô cùng linh hoạt.

- Mì này, khăn giấy này,...

Anh vô thức nói nhỏ mỗi khi cầm thứ gì đó trên tay, chốc chốc lại ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó quen thuộc, đó là một thói quen mỗi khi anh làm việc một mình.

Bẵng đi nửa tiếng sau đó, Jimin cầm túi đồ ra khỏi quầy thanh toán rồi lại bước thật nhanh để về nhà. Hôm nay trời rất lạnh, mặc nhiều lớp áo như vậy vẫn không thể khá khẩm hơn, sáng nay dự định sẽ vừa đi vừa ngắm cảnh một chút, cuối cùng vẫn là nên về nhà đi đã, dự báo có nói hôm nay có đợt tuyết rơi lớn, anh sẽ bệnh nếu cứ ở bên ngoài như vậy mất.

Anh thích tuyết đầu mùa, dù cho nó mang lại cho anh không ít phiền toái, đôi khi còn khiến anh nhớ về nhiều thứ không mấy vui vẻ, nhưng anh vẫn thích, mỗi năm đều đón mùa tuyết về với tâm trạng thập phần mong đợi. Có lẽ, tuyết đầu mùa cũng chính là dấu mốc cuộc đời anh, để anh được gặp và yêu người con trai ấy.

Và cũng chính mùa tuyết ấy, đã chứng kiến một mối tình tan vỡ như những bông trắng nhạt nhoà tan nhanh trên nền đất lạnh, kết thúc thật chóng vánh như thế, không ai hay, cũng chẳng ai biết.

Jimin cúi thấp đầu, Seoul vẫn như thế, vẫn nhẫn tâm đánh vào trái tim anh từng nhát đau thấu trời, mỗi lần hồi ức trôi qua, tâm trạng anh lại bị chúng kéo xuống vực sâu, đôi môi cũng chẳng còn buồn treo nụ cười tươi tắn như trước đây nữa.

" Jimin ah, có em ở đây rồi, em sẽ không khiến anh phải buồn nữa. "

" Thật không? Em hứa là phải giữ lời nha! "

" Thề có bóng đèn, em chân thành đó!"

"Được rồi được rồi, anh tin em..."

"Em yêu anh, Jimin. Yêu anh rất nhiều..."

"Anh cũng yêu em, Jungkook."

Có những kỉ niệm dẫu vô cùng đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau lòng mỗi khi nhớ đến.

Còn anh, có lẽ đã nhớ đến rất nhiều, nên anh không còn biểu đạt cảm xúc nào nữa. Có phải trái tim anh đã chai sạn rồi không?

Phải rồi, trái tim anh chỉ reo lên vì người ấy.

Em đang ở đâu, Jungkook?

Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà anh vẫn còn đau thương như thế. Có lẽ, sâu trong lòng anh vẫn không muốn chấp nhận sự chia ly này.

Là anh quá yếu đuối không thể níu kéo được người anh yêu, để người ấy rời xa còn anh thì ngoan cố phủ nhận sự thật ấy đến bất lực.

Anh lảo đảo dựa vào góc tường, những hồi ức ấy dồn dập chồng lên tâm trí anh khiến anh không thở nổi, cái lạnh mùa tuyết trắng xộc thẳng vào phổi, phủ đầy tâm can anh một màu buốt giá đầy lạnh lùng.

Làm ơn...hãy quay về bên anh đi được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro