- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Piano|

Tiếng nhạc du dương nơi quán nhỏ vắng người, cậu lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn, lại là một bản nhạc xưa cũ và buồn bã.

Là một thường lệ đã có gần ba năm qua. Cứ mỗi khi cậu chơi đàn, thì đó là bài nhạc đầu tiên được biểu diễn.

"The Name Of Life"

Những vị khách tại quán mỗi khi nghe thấy giai điệu ấy đều dạt dào cảm xúc, ai trong số họ cũng từng nghĩ rằng, có lẽ đó chính là tiếng lòng của người nghệ sĩ vô danh kia, một loại cảm giác bị dồn nén bởi những tiếc nuối và nghẹn ngào, chỉ có thể biểu lộ qua những nốt nhạc trầm lắng như thế.

Thật đáng thương...

Jungkook kết thúc bài nhạc rồi cúi đầu chào những vị khách trong quán, họ vỗ tay, nói đôi ba lời khen cảm kích tài năng của cậu.

Seokjin từ trong khu pha chế tiến ra ngoài, trên tay bưng một ly trà gừng ấm tiến đến phía bàn gần cửa sổ, Jungkook vừa kết thúc màn biểu diễn của mình và hiện tại muốn nán lại quán của người anh họ một chút.

- Của em.

- Cảm ơn, hyung.

Jin ngồi vào ghế phía đối diện.

- Em luôn đến đây vào mỗi thứ sáu để chơi đàn nhỉ?

- Vâng, là một cách giết thời gian mà anh.

- Vậy sao?

Seokjin biết rõ, về lí do mà cậu chỉ xuất hiện ở đây vào mỗi thứ sáu, và chỉ biểu diễn duy nhất một bản nhạc.

- Thời gian trôi qua nhanh thật, nhắm mắt là tới mùa đông rồi.

- Vâng...

Jungkook khuấy nhẹ ly trà gừng, hơi nóng bốc lên cùng mùi thơm quen thuộc, cậu cảm thấy tâm trạng như vừa được ly trà này sưởi ấm rồi.

- Hôm nay có tuyết đầu mùa đấy. Em về cẩn thận nhé.

Động tác của cậu dừng hẳn, ngước nhìn lên bầu trời, ngoài kia đã bắt đầu xuất hiện những bông tuyết đầu tiên hạ cánh xuống nhân gian, khung cảnh này thật hoài niệm làm sao...

- Này Jungkook?

- Ah...vâng?

Seokjin biết cậu em họ của mình đang nhớ về chuyện gì, nhìn nét mặt u sầu như vậy, tất nhiên không khó để nhận ra, ba năm qua, cứ mỗi lần mùa đông tới, Jungkook đều bày ra bộ dạng buồn thảm đó. Anh kìm không đặng, buột miệng thốt ra một câu:

- Gần đây không có tin tức gì về Jimin sao?

------------------------

Jungkook quay về chung cư, phòng tầng trên hình như vừa có người mới tới thuê ở, vốn đã rất khuya rồi mà vẫn còn khuân vác gì đó, tiếng động to nhỏ khiến cậu không thể ngủ được, liền ngồi dậy uống một chút thuốc.

Cậu từng bị mất ngủ, tâm lí cũng không được ổn định, nên trong nhà chỉ toàn là thuốc an thần, vitamin, thuốc ngủ, và ti tỉ mấy loại liên quan đến thần kinh các thứ. Cậu cũng không biết đã phát bệnh từ bao giờ, nhưng may mắn là không nghiêm trọng đến nỗi nào, chỉ cần dùng thuốc là có thể đi vào giấc ngủ ngay.

Jungkook thở dài nhớ lại câu hỏi mà người anh họ lúc nãy hỏi cậu, duy chỉ có một câu, lại có thể khiến bao nhiêu kí ức ùa về trong tâm trí, giống như một thước phim tua nhanh vậy.

Cậu phóng tầm mắt ra phía cửa sổ. Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn có một thói quen không thể sửa.

Chính là không ngừng nhớ anh.

Cậu hít một hơi thở sâu, vô thức mở khoá điện thoại rồi dùng ánh mắt ôn nhu xen chút khắc khoải nhìn bức ảnh được cậu cài làm màn hình chờ, từ rất lâu rồi.

Một nam thanh niên với nụ cười toả nắng, có chút ấm áp, có chút dịu dàng, cả thế giới dường như ngưng đọng lại mỗi khi nụ cười ấy xuất hiện, nụ cười ấy từng chỉ dành cho cậu.

Những ngón tay chạm lên màn hình, rất khẽ, cứ như chỉ cần tác động mạnh một chút là người con trai trong bức ảnh ấy tan biến đi vậy.

Sau đêm chia tay hôm đó, cậu đã xoá sạch mọi dấu vết của anh, nhưng duy chỉ có bức hình này, là thứ mà cậu không cam tâm buông bỏ.

Cậu còn yêu anh sao?

Cậu chẳng biết nữa, nếu còn yêu, lẽ ra khi anh biến mất, cậu phải cật lực tìm kiếm. Nhưng nếu không còn yêu, thì cậu đâu đau khổ như thế này? Tâm tư mỗi ngày đều day dứt, cứ mỗi khi có ai đó nhắc đến tên anh, tim cậu cứ như bị dao cứa vào vậy, cậu giống như một tên thảm hại chẳng biết mình đang muốn cái gì nữa.

Và cứ như thế, mỗi ngày đều phải dùng thuốc an thần.

Cậu tự hỏi, đến bao giờ thì trái tim cậu mới thôi thổn thức vì người ấy đây? Nhiều năm như vậy, chẳng bao giờ để cậu yên.

Vì anh có lẽ đã tìm được hạnh phúc rồi, còn cậu cứ thế này, không phải là rất đáng thương sao?

Jimin, em lại nhớ anh rồi...

Trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng thì cậu cũng ngủ được vài giờ trước khi trời sáng, hôm nay cậu phải ra ngoài mua chút đồ, trong nhà đều đã hết thức ăn rồi. Cậu bây giờ đang là giảng viên khoa âm nhạc, vậy nên có rất nhiều việc cậu cần phải hoàn thành, nếu cứ ăn mì gói mãi cũng không tốt.

Jungkook vừa đi vừa mải mê ghi chép cái gì đó, điện thoại rung lên trong túi áo, một học viên đang gọi cho cậu.

- KyungAh? Có chuyện gì sao em?

- Em vừa nộp file ghi âm bài tập cho thầy rồi đấy ạ.

- Ừm, hiện tại thầy đang ở ngoài, khi về sẽ xem giúp em.

- Cảm ơn thầy, vậy bao giờ thì thầy có tiết dạy trên trường vậy ạ?

- ...

- Thầy? Thầy còn đó không?

- ....

Bàn tay vô thức buông thõng, đầu dây bên kia không nghe tiếng hồi đáp cũng đã tắt máy, Jungkook đứng chôn chân xuống đất, tay run run nhìn người trước mặt.

Là anh.

Thân ảnh bé nhỏ loay hoay ở gian hàng thực phẩm, đôi môi hồng hồng lẩm nhẩm bài hát quen thuộc, cậu đã từng thấy qua khung cảnh trong kí ức của cậu.

Jungkook cố tránh mặt để anh không nhìn thấy, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo anh, Jimin ốm hơn hẳn trước đây nhiều, vẫn là một dáng hình chỉ khiến cậu muốn ôm vào lòng mà bảo vệ cả đời.

Mọi động tác của anh được cậu thu lại tất cả trong ánh mắt, như thể muốn thoả hết nỗi nhớ về anh trong ngần ấy năm vậy. Cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn anh.

Anh bước ra khỏi cửa hàng với đống đồ trên tay, cậu cũng đi theo, cả hai cách nhau một khoảng cách dài, cậu còn không biết tại sao lại theo dõi anh nữa, chỉ là, vì rất nhớ anh.

Gần đến giao lộ, Jimin vội vàng hoà vào trong dòng người tấp nập để băng qua đường, Jungkook vì thế cũng dừng lại, chỉ cần thấy anh bình an như thế, chỉ cần vậy thôi đã đủ rồi, cậu biết nếu cứ tiếp tục dõi theo anh, cậu sẽ chẳng kìm được lòng mình, sẽ làm phiền đến anh.

Jungkook khẽ thở dài, quay đầu đi về hướng ngược lại, chỉ đến hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ không nhớ anh nữa, anh cũng đã tìm thấy một cuộc sống tốt hơn, cậu cũng phải tiếp tục hành trình của mình, một hành trình không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro