- 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Giỏ trái cây|

Jimin mang về rất nhiều trái cây, anh xếp ngay ngắn chúng vào những chiếc giỏ tre, gắn thêm một chiếc nơ ruy băng nho nhỏ, sau khi hoàn thành xong cũng đã đến giờ cơm trưa.

Anh định bây giờ sẽ sang nhà hàng xóm biếu họ luôn, vì hôm nay là cuối tuần, gần như mọi người đều có ở nhà. Chủ nhà thuê của anh có nói, rằng mọi người ở đây đối đãi vô cùng tốt, rất thân thiện, dễ tính nữa, duy chỉ có một cậu trai trẻ làm giảng viên tầng dưới thì có hơi khó tính một chút, anh nên chú ý tránh làm ồn.

Jimin nghe xong cũng cảm thấy an tâm. Hừm...có người làm giảng viên à? Trước đây Jungkook cũng từng nói rằng cậu muốn làm nghề đó ở trường nghệ thuật, không biết bây giờ đã hoàn thành được hoài bão của mình chưa...

Nghĩ đến đây, Jimin lắc đầu cười bất lực, Jungook quả là một tên nhóc cứng đầu mà, ngoan cố xuất hiện trong trí nhớ của anh như vậy, đuổi mãi không chịu đi gì cả...

Anh lại nhớ cậu rồi...

Chiếc giỏ trái cây trên tay rơi xuống khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn nhớ nhung, chết tiệt thật, lại còn vừa nhấn chuông nhà người ta để chào hỏi, anh không còn cách nào khác liền vội vàng nhặt chúng lại thật nhanh trước khi người trong nhà mở cửa.

Quả lê cuối cùng được bỏ vào giỏ cũng là lúc cánh cửa màu đen tuyền bật mở, Jimin vội vàng phủi phủi áo rồi đứng dậy. Chưa kịp nhìn thấy người trước mặt, anh đã nhanh nhảu cúi chào.

- Xin chào ạ, tôi là Park Jimin, người vừa mới-

Jimin ngẩng mặt lên, đột ngột mọi lời nói bị ngưng lại, giấu nhẹm trong cuống họng.

Người đối diện đưa ánh mắt tò mò xen lẫn kinh ngạc nhìn anh, Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, khoảng thời gian dường như ngưng đọng, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào giỏ trái cây như thể đó là nơi dựa dẫm duy nhất của anh. Đúng rồi, người con trai luôn hiện hữu trong tâm trí anh đây mà, anh đã cố quên đấy, nhưng ông trời lại thật tàn nhẫn, để người ấy xuất hiện như vậy, có phải là muốn anh giày vò thêm nữa hay không? Khoé mắt anh bỗng chốc cay xè đi, rồi lại rơi xuống một giọt, hai giọt nước mắt.

Jimin lùi lại khi nhận ra mình đang khóc, đưa tay run rẩy lau thật mạnh đến mức hốc mắt đỏ hoe. Từ nãy đến giờ, Jungkook chỉ biết đứng yên nhìn anh, có chăng là chỉ có đôi mắt ấy là thay đổi cảm xúc, không biết tự lúc nào, cậu đã dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn anh, nhưng chắc anh sẽ không thể nhận ra đâu, vì cậu rất giỏi che giấu mà...

- J-Jung Kook...

Jimin nấc lên, cất tiếng gọi cậu. Lần đầu gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách như vậy, anh cũng đã từng tưởng tượng qua, nhưng chắc chắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại yếu đuối mà bật khóc thế này.

- Vừa mới chuyển đến đây à?

Jungkook, vẫn là chất giọng trầm lắng ấy, không nhanh không chậm thốt ra một câu hỏi không chủ vị, Jimin đột ngột ngưng vẻ thút thít của mình, tại sao phải mềm yếu như vậy?

- Ừhm...cái này, của cậu...

Anh dúi vào tay cậu một giỏ trái cây rồi cứ thế quay mặt đi, không để cậu nói thêm câu nào.

Jimin sau khi về phòng liền tự cốc đầu mình một cái, đôi mắt ráo hoảnh không dám tin rằng mình vừa khóc trước mặt cậu. Anh không ngờ rằng lại có thể gặp cậu ở đây, trong tình huống ngày, đùng một khắc, cả hai lại là hàng xóm của nhau.

Sau khi chia tay, vài lần anh có nghe mọi người nói về cậu, rằng Jungkook vẫn ở Seoul làm việc, nhưng đã chuyển đi nơi khác rồi, còn chuyển đi đâu thì không ai biết, chỉ là vào một ngày cuối tuần nào đó, người bạn thân của cậu đến nhà thăm thì đã thấy căn nhà rao bán từ lâu và đã có chủ mới.

Ngay khi đến Seoul, anh cũng đã nghĩ tới viễn cảnh vô tình tương ngộ, vì Jungkook luôn nói rằng:

"Chỉ cần là anh, dẫu Seoul rộng lớn bao nhiêu, em cũng sẽ tìm thấy anh và yêu anh."

Cuối cùng cũng gặp được rồi, cuối cùng cũng tìm thấy nhau rồi, chỉ là, cậu đã không còn yêu anh nữa.

Nghiệt ngã đúng không? Trái tim của anh lại không yên phận mà rung động nữa rồi.

Lần đầu tiên chạm mắt với cậu, trong tâm trí anh vô tình hữu ý xuất hiện một suy nghĩ, rằng liệu cả hai có thể quay lại hay không?

Nhưng chỉ trong một giây trôi qua, chính lúc anh bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt đó của cậu, đã hoàn toàn đánh bại suy nghĩ đó của anh một cách tàn nhẫn.

" Jimin, chia tay đi. Em không còn yêu anh nữa. "

Đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận lí do chia tay của cậu đây?

Đến bao giờ anh mới thôi ý nghĩ được yêu lại từ đầu với cậu đây?

Jungkook hết yêu anh rồi, từ rất lâu rồi.

Nhưng Jimin vẫn còn rất yêu Jungkook, yêu đến mức không muốn chấp nhận sự thật, yêu đến mức khi gặp lại liền muốn hàn gắn với cậu.

Cậu có hiểu lòng anh không?

Lần chia tay đó, vẫn còn nhiều thứ chưa thể sáng tỏ, cứ vậy mà thành người dưng. Cậu thì buông tay anh, anh thì không đủ sức để níu kéo.

Anh muốn bắt đầu lại từ đầu. Anh không thể tiếp tục che giấu tình cảm này thêm được nữa, trái tim này khi gặp cậu đã không còn nghe theo lời anh nữa rồi.

Lại một lần nữa, anh chọn đi theo những gì mà cảm xúc dẫn lối, có thể người ta cho rằng anh là một kẻ cứng đầu, đến cuối cùng chỉ có mình anh đơn phương nắm giữ sợi dây tơ hồng đã đứt ngang này...

Thế thì đã sao?

Anh sẽ tự mình tìm lấy mốt nửa còn lại vốn có, tự mình hàn gắn, tự mình bắt đầu lại.

Vì anh vẫn yêu em mà, Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro