- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Cappuchino|

Một tuần sắp trôi qua, chớp mắt lại đến thứ sáu.

Chiều tàn, có bóng dáng quen thuộc mặc một chiếc áo len cổ cao màu ngà bước vào quán cafe nhỏ nơi cuối đường.

Cậu ngồi xuống trước chiếc piano màu trắng, đưa hai bàn tay gân guốc hoa mỹ dịu dàng chạm lên những thanh phím trắng đen đầy ưu nhã, phối vào nhau tạo ra một bản nhạc lưu tình.

Một vài vị khách trong quán ngân nga, số còn lại hết lời cảm thán tài năng của người nghệ sĩ trẻ.

Tiếng chuông cửa vang lên những âm thanh trong trẻo, có ai đó vừa mới bước vào quán.
Cánh cửa đóng, đôi chân nhỏ nhắn dừng lại ngắm nhìn thân ảnh trước mắt.

Là em ấy...

Jimin chọn cho mình một chỗ ngồi không xa, đủ để bóng lưng quen thuộc đó lưu lại trong đôi mắt của anh. Từ khi đến quán tới giờ, anh chưa bao giờ dời ánh nhìn khỏi cậu.

Anh có chút cảm động, cũng có chút hi vọng, khi nghe thấy cậu đang biểu diễn bản nhạc đã từng là kỉ niệm tình yêu của cả hai.

"Jungkook à, đây là một giai điệu buồn đúng không?"

"Đúng vậy, đây là một trong những soundtrack mà em vô cùng  thích."

"Tên bản nhạc này là gì?"

"The Name Of Life."

"Dịch ra là gì vậy?"

"Là Park Jimin."

"Hả? Tại sao lại là tên anh?"

"Vì Jimin là cuộc sống của em mà."

Jimin âm thầm mỉm cười, thì ra giữa cả hai vẫn có những kỉ niệm đẹp như thế, vậy mà trước đây anh đã lãng quên chúng.

Đôi mắt nâu dịu dàng dõi theo từng cử động của người ấy, tựa hồ như không gian chỉ còn lại anh và cậu, chẳng ai có thể làm xáo động ánh nhìn mà anh dành cho cậu, một ánh nhìn đầy lưu luyến nhuốm màu bi luỵ.

- Jimin?

Seokjin nghiêng đầu cất tiếng gọi, không phải chứ? Bao nhiêu năm tìm kiếm vẫn không thành như vậy, cuối cùng Jimin lại xuất hiện ở đây?

- Anh Jin?

Như chắc chắn người trước mặt mình là Park Jimin, Seokjin vội vàng ngồi xuống bên cạnh, sốt sắng hỏi:

- Ba năm qua em đã ở đâu thế?

- Em vừa từ Anh trở về, du học ạ.

- Vậy sao? Từ ngày hôm đó, em cứ như bốc hơi khỏi Trái Đất vậy...sao em đi mà chẳng nói ai cả?

- Chuyện dài lắm...để lần sau em đến sẽ giải thích với anh.

Jimin lại gieo ánh mắt của mình lên thân ảnh người con trai đang hoà tâm trí vào từng giai điệu kia.

- Jungkook vẫn luôn đến đây ạ?

- Mỗi thứ sáu trong tuần, sau khi em đi.

- Em mượn khu pha chế của anh một lúc được không?

- Cứ tự nhiên.

Anh nhẹ nhàng tiến vào sâu trong quầy, thành thục mang tạp dề, đưa tay lấy vài nguyên liệu trên kệ xuống. Seokjin tiến đến bên cạnh nhìn người con trai đong đếm bột cafe như thể là thói quen của anh.

- Rất lâu như vậy mà em vẫn còn nhớ nhỉ?

- Chỉ một công thức này thôi ạ.

Không lâu sau đó, Jimin đặt ly cappuchino nóng với công thức pha chế riêng của mình, nhẹ nhàng đặt lên khay, đưa cho Seokjin.

- Bây giờ em phải về rồi, anh mang nó cho Jungkook sau khi cậu ấy biểu diễn xong giúp em nhé.

Jimin cởi bỏ tạp dề, mỉm cười thật tươi rồi cứ thế biến mất khỏi cánh cửa quán. Seokjin thở dài, chiếc ly cappuchino nóng hổi như chờ như đợi vị nghệ sĩ trẻ tuổi kia đến thưởng thức.

- Của em.

Jungkook, như thường lệ lại tiến đến một góc quán quen thuộc để ngồi. Seokjin đặt ly cappuchino xuống bàn, cậu nheo mắt nhìn:

- Sao hôm nay lại là...?

- Jimin đã làm nó cho em.

Jungkook không mấy làm bất ngờ khi nhận được câu trả lời ấy, cậu thật chậm rãi khuấy nhẹ thứ nước màu nâu đắng cùng màu sữa trắng quyện vào nhau, rồi lại chậm rãi đưa lên môi.

Quả thật là của anh rồi.

Hoá ra Jimin vẫn nhớ đến công thức đặc biệt mà cậu từng chỉ cho anh. Anh lúc nào cũng khiến người khác lưu tâm như vậy, chỉ vỏn vẹn trong chiếc ly nâu sữa sóng sánh này, đã mang lại cho cậu không biết bao nhiêu xúc cảm.

Bên kia con đường, bóng dáng nhỏ bé đứng cô độc giữa dòng người. Anh thấy cậu ở chỗ ngồi quen thuộc, uống ly cappuchino mà anh pha, có chút nắng nhẹ hiếm hoi giữa mùa đông lạnh neo đậu lên đôi mắt của cậu.

Anh chưa đủ dũng khí để đối diện cậu thêm một lần nữa, ít ra thì anh muốn cậu nhận ra sự hiện diện của anh.

Đến một lúc nào đó thích hợp, anh sẽ đến bên cạnh cậu và nói ra hết mọi tâm tư của mình.

Hi vọng con quay thời gian có thể thông cảm cho anh một chút, để anh có thể tìm lại hạnh phúc của mình trước khi quá muộn.

Jimin nhẹ mỉm cười, vệt nắng cuối cùng trên bầu trời dần nhạt nhoà đi, nụ cười của anh vì thế mà trở nên ấm áp và toả rạng hơn tất thảy.

Hẹn gặp lại, Jungkook của anh.

-------------------------

Jimin sáng hôm sau đã đến trường Nghệ Thuật Seoul, theo như những gì anh nghe được từ hàng xóm, Jungkook đang làm giảng viên ở đây. Anh chẳng biết mục đích mình vội vàng đến đây vào sáng sớm như thế này để làm gì, đứng trước cánh cổng trường đóng kín cao đồ sộ, anh thở dài cho tay vào túi áo khoác.

Ngốc thật, hôm nay là Chủ nhật mà...

Khi nhận được câu trả lời từ hàng xóm, anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đi chuyến xe buýt sớm nhất để đến đây, lúc tới nơi rồi mới nhận ra, anh là đang mong chờ cái gì chứ?

Dù có là ngày thường đi chăng nữa, anh vẫn không thể gặp được Jungkook giữa biển người rộng lớn như vậy.

Mùa tuyết trắng ở Seoul vẫn rơi, anh đứng nhìn ngắm một chút rồi quay mặt đi, ít ra thì anh cũng biết Jungkook của anh đã trở thành giảng viên theo đúng với mơ ước của cậu rồi.

Jungkook của anh giỏi thật đấy...

Jimin chun chun mũi, khó khăn hít vào một luồng khí lạnh đến buốt phổi, chậm rãi cúi đầu bước trên nền tuyết trắng.

Đi được một khoảng không xa, có ai đó đứng trước mặt anh, chặn hướng anh đi, có vẻ như người ấy không có ý định nhường đường cho anh.

Anh rất nhanh ngước mặt lên, đôi mắt nâu sâu thẳm mở to, những bông tuyết rơi khắp cung đường nọ, chỉ có hai người đứng đối diện nhau, âm thầm nhìn nhau như vậy, rất lâu chẳng ai mở lời với ai.

Cậu nhìn người đối diện thấp hơn cậu nửa cái đầu đang co ro trong cái lạnh đầu đông, đôi mắt sáng tựa hạt ngọc của biển khơi đang ánh lên tia bất ngờ đợi chờ một câu giải thích từ cậu. Jungkook vì có việc phải đến trường hôm nay, trùng hợp thay lại thấy anh đứng trước cổng trường, trong lòng nửa muốn tiếp cận anh, nửa lại không, cuối cùng lại chọn cách đứng giữa trời tuyết lạnh mà dõi theo thân ảnh ấy.

Nhìn anh dồn hết sự chú ý lên mình, tâm tư cậu ngàn vạn câu hỏi đè nén sâu trong lòng đang chực chờ để trút hết ra, tại sao anh lại rời khỏi cậu? Tại sao anh lại xuất hiện và khiến cậu không thể quên anh? Tại sao lại chơi đùa cậu?

Tại sao tình yêu của chúng ta lại trở nên bi thương như thế?

- Sao lại ở đây?

Đến cuối cùng, vẫn là không thể nói ra.

Vì đã chẳng còn cứu vãn được nữa, nếu những câu hỏi ấy được đáp lại, thì sẽ khiến cậu thoả mãn hơn, hay lại đau lòng hơn?

Jimin bất giác mỉm cười, Jungkook bây giờ cũng giống như Jungkook ngày đầu tiên mà anh gặp lại ở chung cư, kiệm lời và vô cùng lạnh nhạt với anh. Có lẽ, cậu còn hận anh nhiều lắm.

- Anh đã đợi em.

Anh không biểu lộ bất kì một cảm xúc nào khi nói ra câu nói đó, một cách rất nhẹ, tựa như là anh đã muốn nói từ rất lâu rồi.

Anh đã đợi cậu, hôm nay đợi, ba năm trước cũng đợi.

Lời anh nói ra, bây giờ chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Đợi ư? Cuối cùng chỉ có thể là "đã từng", vì cậu của bây giờ đã không còn yêu anh nữa rồi.

Jungkook có thể chọn một là trực tiếp bỏ đi, hai là đối diện với câu trả lời của anh mà gặng hỏi tại sao. Nhưng không, trái hoàn toàn dự đoán của Jimin, Jungkook nhìn một lượt từ đầu đến chân anh rồi nhẹ giọng hỏi.

- Mặc ít như vậy, không lạnh?

Lại vẫn là một câu hỏi không chủ vị, không biết trong câu hỏi ấy, có bao nhiêu phần là tình cảm của cậu, hay chẳng qua chỉ là kiểu hỏi chuyện lịch sự khi gặp lại người yêu cũ mà mọi người hay nói?

Anh khẽ lắc đầu.

- Đã quen rồi, nên không cảm thấy lạnh nữa.

Vì thâm tâm đã vụn vỡ từ lâu rồi, chút cái lạnh da thịt này sao sánh nổi sự cô quạnh trong lòng anh đây?

- Không có chuyện gì thì mau về nhà đi, đừng lang thang bên ngoài nữa.

Jungkook bỏ lại cho anh một câu rồi cứ thế đi thẳng, dấu chân của cậu từng bước từng bước in lên nền tuyết, cứ thế lướt qua anh, giống như chưa hề có sự gặp mặt nào trước đó.

Anh chỉ biết buông ra một cái thở dài, không dám quay lại nhìn cậu, cũng không nỡ bước đi.
Thật ra, câu nói ban nãy của anh, vẫn còn chưa hoàn thành.

Anh đã đợi em...Tại sao ba năm trước em không đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro