- 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Sillage's Coffee|

Seokjin đặt chiếc ly sứ cầu kì cuối cùng lên trên kệ, đó là món đồ duy nhất trong quán còn giữ lâu như vậy, cũng là chiếc ly chỉ dành cho một vị khách đặc biệt - là Jungkook.

Seokjin nhớ lại những ngày đầu xây nên quán cafe nhỏ nhắn này, diện tích tuy có chút hạn chế, nhưng lại là một vị trí đắc địa mà anh đã phải bỏ ra gần hết số tiền tiết kiệm của mình mới thành công mua được.

Lúc đó, hai vị khách đầu tiên mà anh phục vụ chính là Jungkook và Jimin, cũng là hai đứa em thân thiết nhất của anh.

Họ đã từng là một cặp rất đẹp.

Seokjin thở dài khi trong đầu trượt qua hai chữ "đã từng", có lẽ, giữa họ vẫn là một câu chuyện mãi mãi chẳng thể tỏ rõ.

Jungkook là em họ của Seokjin, lúc đó vẫn còn là sinh viên Đại học, cậu năm hai, còn Jimin năm tư, gặp nhau vào mùa tuyết rơi tối năm ấy, rồi yêu nhau, một tình yêu trong sáng không vị kỷ.

Jungkook là người đã giới thiệu Jimin làm nhân viên pha chế ở quán của Seokjin, cứ vào mỗi thứ sáu, ngày duy nhất trong tuần mà Jimin làm ca tối, cậu đều đến đây ngồi ở góc quán quen thuộc chờ Jimin tan ca rồi cả hai cùng về nhà.

Jimin pha cappuchino rất ngon, một loại thức uống có công thức đặc biệt và rất nhanh đã trở thành điểm hút khách nhất của quán. Seokjin biết, công thức đó là Jungkook và Jimin đã cùng nhau tạo ra, là kí ức đẹp nhất của cả hai vào những ngày yêu.

Rồi vào một ngày tháng mười, trong cái se lạnh giao mùa, Jimin đến quán với một chiếc ly sứ tuyệt đẹp trên tay, đôi mắt trong sáng híp lại, mỉm cười hạnh phúc và nói với Seokjin rằng:

"Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng em."

Jimin định sẽ pha cappuchino trong chiếc ly mà anh đã tự tay làm, làm món quà tặng cho Jungkook.

"Jungkook nhất định sẽ rất vui!"

Chỉ nhìn thấy nụ cười thấp thoáng của Jimin thôi là Seokjin đủ biết đứa em nhỏ đang rất hạnh phúc, đôi mắt trong vắt híp lại với nụ cười ngây ngô trên môi, Seokjin chỉ mong sao cho hai đứa em của anh có thể cứ bình bình lặng lặng mà an yên bên nhau như vậy mãi.

Jimin bảo đã hẹn Jungkook đến trễ một chút, vừa huyên thuyên với Jin vừa nhanh tay đong cà phê cho vào máy, khuôn mặt không giấu nổi háo hức chờ mong.

Seokjin treo bảng đóng cửa quán, dành ra một không gian riêng tư cho đôi trẻ, em của anh đang hạnh phúc, anh cũng vui lây.

Cuối cùng, Jungkook cũng đến.

Cậu không nói không rằng, trực tiếp ngồi vào chỗ mà Jimin đã chuẩn bị sẵn.

Seokjin từ khu pha chế nhìn ra, đôi mắt của Jungkook có gì đó rất khác, ánh đèn đường vàng nhạt nhoà đi dưới làn mi ấy, lấp lánh, nặng trĩu...

Giống như vừa khóc xong vậy...

Jimin vui vẻ mang ra hai ly cappuchino, đưa chiếc ly đặc biệt về phía Jungkook, trên đó còn vẽ một trái tim to.

"Jungkook, hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta! Anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đó!"

Jungkook nhè nhẹ đáp lại.

"Cảm ơn anh."

Khung cảnh vẫn vậy, nhưng kì lạ thay, hình như chỉ có Jimin là người chủ động bắt chuyện. Seokjin cảm thấy rất lạ, trước giờ chưa từng thấy Jungkook im lặng như thế, hay là tụi nhỏ vừa cãi nhau?

"Em xem, hôm nay chúng ta sẽ làm gì để kỉ niệm đây? Hay là chút nữa mình đi ăn thịt nướng nhé? Món em thích nhất đấy!"

"Jimin à..."

Jungkook rất nhẹ cất giọng gọi tên anh, Jimin tò mò mở to mắt, nắm lấy tay cậu.

"Anh đây? Có chuyện gì à? Sao em có vẻ-"

"Mình dừng lại đi."

Bốn chữ mà Jungkook nói ra rất rành rọt, giống như xuất phát từ chính đáy lòng cậu vậy.
Luồng gió se lạnh phút giao mùa đột ngột thổi qua khe cửa, nhưng cũng không lạnh bằng câu nói của cậu.

Nến tắt.

Bàn tay nhỏ bé e dè buông thõng.

Seokjin sốc một, Jimin sốc mười, anh nhìn cậu bằng đôi mắt đầy thắc mắc.

"Anh có thể hỏi lí do không?"

Jungkook đứng dậy, khoác vội chiếc áo ấm, rất bình thản.

"Em không còn yêu anh nữa."

---------------

Kể từ đó, Jimin thì biến mất, Jungkook thì như kẻ mất hồn mỗi tuần đều đến quán Seokjin chơi đàn.

Có người kể lại, rằng người ta từng thấy Jimin trong mùa tuyết đầu năm ấy, đã đứng chờ Jungkook ở nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Có người nói rằng, Jimin đã chờ Jungkook ba tiếng đồng hồ, trời lạnh âm độ, mà anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông trắng xoá, mơ hồ lẫn đi trong nền tuyết, rồi anh kiệt sức ngất đi, ngay ngày hôm sau, Jimin biến mất, không một tin tức, như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, Seokjin từng vội vã đến nhà với hi vọng biết được gì đó, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu ái ngại của người giúp việc.

Chẳng ai biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bao nhiêu lời đồn đoán, bấy nhiêu câu hỏi được đặt ra, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể để cho thời gian làm lu mờ đi tất cả.

Họ đã chia tay như vậy đấy.

Seokjin tặc lưỡi, hai đứa em ngốc của anh, rõ là yêu nhiều như vậy, sao lại làm đau nhau?

Chỉ mong sau này khi gặp lại, cả hai có thể cho nhau cơ hội giải thích mọi thứ, sẽ không để lạc nhau thêm một lần nào nữa.

Thà muộn màng, còn hơn là bỏ lỡ.

Tiếng tra chìa khoá vang vọng trong khoảng phố vắng lặng, Seokjin nhìn ngắm biển hiệu lần cuối trước khi trở về nhà.

Đã có ai đó từng hỏi anh rằng, tên của quán cafe nhỏ này, tại sao lại là "Sillage"? Ý nghĩa của nó là gì?

"Một người đến, rồi lại rời đi, chỉ còn lưu lại hơi thở của người ấy trong không khí, đó là ý nghĩa của Sillage." Anh như cười như không.

Sillage là bỏ lỡ, là ảo vọng, là uỷ khuất, nhưng cũng là bi luỵ, là vấn vương.

Cũng giống như Jungkook và Jimin vậy.

Seokjin quay lưng trở về nhà, Seoul vẫn còn ánh lên sắc màu cũng những khu phố đông đúc, Seoul là thế, vẫn huyên náo và nhộn nhịp đến bức người. Đối lập với nó, là sắc xám buồn bã vần vũ trên bầu trời, giống như trái tim của những kẻ đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro