Chap 10 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y đã 7 giờ rồi hả ? , thôi chết rồi trễ rồi sao giờ . Jimin ôm đầu .
- Sao vậy anh Jimin ? . Dugi nhìn Jimin .
- Ờ không sao đâu , chắc sẽ có dịp khác thôi . Jimin cười.
- Điện thoại anh có ở đây không anh Jimin ? , cho em mượn gọi cho bạn em cái nha .
- Ồ mà điện thoại anh đâu rồi ta . Jimin ngồi dậy đi kiếm xung quanh .
- Cậu coi có bỏ trong áo khoác không . Taehyung nhắc cậu .
- Không đâu , tớ đâu bỏ trong đó . Jimin cầm áo khoác mình lên và kiếm .- A thấy rồi . Jimin móc chiếc điện thoại từ trong áo khoác ra .
- Ở đâu vậy ? . Taehyung hỏi cậu .
- À thì ở trong áo khoác á . Jimin gãi đầu .
- Tớ nói rồi mà cậu hay bỏ điện thoại trong áo khoác mà . Taehyung cười .
- Hehe . Đây nè Dugi ! Em gọi đi . Jimin đưa điện thoại cho Dugi .
- Dạ . Dugi cầm điện thoại rồi đi ra ngoài .
- Bây giờ cậu muốn ăn gì không Taehyung ? . Jimin ngồi xuống ghế .
- Huh ! Ăn cơm với canh kim chi đi . Taehyung cười .
- Rồi đợi tớ xíu , lát tớ xuống mua cho cậu . Giờ cậu uống miếng nước đi . Jimin đưa ly nước cho Taehyung .

- Anh Jimin ! Em trả điện thoại . Dugi bước vào và đưa điện thoại cho cậu .
- Ừ . Jimin cười .
- Mà hình như có ai gọi anh á , tên là " Tên Khó Ưa" .
- Thiệt hả ? . Jimin bất ngờ mở điện thoại ra .
Ba mươi bảy cuộc gọi , Jimin nhìn thấy mà bất ngờ luôn .
- Taehyung à , tớ ra ngoài một chút nha, à mà Dugi em đi mua canh kim chi cho anh em giùm anh nha  . Jimin nói xong thì đi ra ngoài . Ra ngoài cổng bệnh viện Jimin liền gọi điện thoại cho Jungkook , đầu dây bên kia bắt máy .
- Alo , xin lỗi anh nha , hôm nay em có việc bận nên không làm cơm cho anh ăn được . Jimin bối rối trả lời .
Đầu dây bên kia không một tiếng trả lời . - Alo alo alo ? . Jimin nói .
- Tôi tưởng tôi là người vô hình rồi? . Một giọng nói lạnh lùng vang lên .
- Thành thật xin lỗi anh nha , tại em bận quá .
- Bận tới nổi mà không nghe một cuộc điện thoại của tôi ? . Jungkook nói với nột giọng như đang tức giận .
- Tôi không thấy . Jimin bây giờ cũng hơi bực bội .
- Thôi tôi hiểu rồi , cậu đi lo việc bận gì của cậu đi , tôi không làm phiền cậu nữa . Nói xong thì Jungkook cúp máy .
- Haizz cái tên khó ưa này , càng nói chuyện càng bục bội à , hắn mà khồ là sếp của mình chắc mình chửi hắn rồi , mà sao lúc đó mình lại hứa làm đồ cho hắn ăn chứ .
*Trong lúc đang bực bội thì một cuộc gọi lại gọi tới . *
- Alo , cậu lại gọi lại chỉ trích tôi nữa hả . Jimin nói với giọng đầy bực bội .
- Alo , Taehyung cậu ấy sao rồi . Một người đàn ông khác nói .
- Không cần cậu quan tâm . Jimin đã nhận ra giọng nói đó một cách nhau chóng , người đó không ai khác đó chính là J-hope.
- Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu ấy thôi mà . J-hope cười .
- Con người máu lạnh như cậu cũng quan tâm người khác được à .
- Dù sao thì tớ với Taehyung cũng là ...... . J-hope vừa nói. tới đó đã bị Jimin nói lại .
- Tớ cấm cậu đụng tới Taehyung và lại gần cậu ấy một lần nào nữa . Xin cậu hãy tránh xa cậu ấy ra , vì cậu mà cậu ấy đau khổ lắm rồi . Nói xong thì Jimin tắt máy .

Bây giờ cũng đã 12 giờ rồi , Jimin đi tới một cửa hàng tiện lợi ở gần bệnh viện , cậu mua một ly mỳ rồi ngồi ăn . Cậu cũng tự nói chuyện một mình .
- Haizz mai không biết mình có nên đi làm không trời , nghĩ thì cũng mất tiền lương , mình nên làm gì bây giờ . Jimin úp mặt xuống bàn .
- Anh nên đi làm đi .
- Hả ? . Jimin ngồi dậy thì thấy Dugi đang ngồi kế bên mình .
- Anh nên đi làm đi , Taehyung nhờ em nói với anh như vậy á .
- Taehyung ngủ chưa vậy Dugi ? .
- Anh ấy ngủ rồi anh , lát em sẽ vô canh ảnh , anh về nhà đi cũng khuya rồi , anh phải về ngủ để sáng mai mới đi làm được chứ . Dugi nhìn Jimin cười .
- Ok , em với Taehyung đã nói vậy thì anh sẽ về nha , em ở lại canh chừng Taehyung nha. Nói xong thì Jimin bắt xe đi về nhà .

----------------------------------------------------
_ Sorry mọi người nhiều vì mình bỏ truyện lâu tới giờ , một phần là do học tập nhiều quá , một phần là do quên mật khẩu 😂 . Nhưng bây giờ mình đã có thời gian hơn rồi , truyện vẫn còn tiếp tục nhá . Mong mọi người ủng hộ.  Cảm ơn mọi người .😂❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro