Chap 9 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ giấy trên tay , Jungkook suy nghĩ là làm sao mà Jimin có thể biết nhà cậu và vì sao mà J-hope có thể biết được Jimin .
Cậu đứng dậy đi vô phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi thẳng lên công ty luôn .
Vừa lên tới công ty thì nghe tin hôm nay Jimin không đi làm. Thấy lạ nên cậu lấy điện thoại gọi thử mà Jimin lại không bắt máy .
° Trong khi đó Jimin thì đang ở trong  bệnh viện °
- Em lo quá Anh Jimin ơi . Dugi nhìn Jimin nói  , khuôn mặt cô đầy lo lắng .
- Không sao đâu mà , anh em sẽ vượt qua được hết , tin anh đi . Jimin nhìn Dugi và cười nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng hơn Dugi .
Phòng cấp cứu  cứ mở ra rồi lại đóng lại . Bác sĩ và những cô y tá đi ra rồi lại đi vô . Jimin và Dugi ngồi ngoài rất là lo lắng .
Sau một hồi thì mọi người bước ra Jimin chạy lại hỏi bác sĩ .
- Bác sĩ à , tình hình của Taehyung như thế nào rồi bác sĩ ? .
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi , từ giờ cậu ấy sẽ không nhìn thấy được nữa . Chúng tôi rất tiếc . Bác sĩ vừa nói xong thì cúi đầu xuống .
- Vâng ạ , bác sĩ vất vả rồi , mà bây giờ chúng tôi gặp cậu ấy được không ạ ? . Jimin bình tĩnh trả lời , Dugi thì nghe lời bác sĩ xong mà không thể ngẩng đầu lên được nữa .
- Có thể tối nay cậu mới có thể vô được , thôi tôi xin đi trước . Bác sĩ nói xong thì đi , Jimin cũng không quên chào bác sĩ .
Anh đi ngồi xuống kế bên Dugi .
- Em đừng khóc nữa mà , tối nay mình sẽ gặp được em mà . Jimin lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt trên má Dugi .
- Vậy là từ giờ anh em sẽ không nhìn thấy được nữa , em không tin nó lại đến sớm vậy . Cô ôm đầu mình .
- Thôi mà ! Dù sao đi nữa anh em vẫn khỏe mạnh để sống với em mà mặc dù anh em sẽ không nhìn thấy em thôi .
- Còn bây giờ đừng khóc nữa mà , anh cũng không muốn thấy em khóc đâu . Jimin động viên Dugi .
- Vâng ạ ! Em sẽ không khóc nữa . Dugi dần dần bình tĩnh lại , cô cũng cố không khóc nữa .
- Ừ . Jimin cười . - Mà em không đi làm à ? . Jimin chợt nhớ ra .
- Dạ không ! Hôm nay trường em có cho học sinh nghỉ 3 ngày nên em mới ở đây ạ , mà sao hôm nay anh không đi làm . Dugi nhìn Jimin .
- À ừ hôm nay anh xin nghỉ một bữa cũng được không sao đâu . Jimin gãi đầu .
- Thôi anh đi làm đi rồi tối vô cũng được .
- Thôi không sao đâu , anh ở đây được mà . Jimin cười .
- Mà sáng em ăn gì chưa để anh đi mua đồ cho em ăn ha ? . Jimin đứng dậy .
- Dạ thôi để lát em đi mua được rồi . Dugi cản Jimin lại .
- Thôi để anh đi cho , em ngồi đó đi . Jimin nói xong thì chạy đi .

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
*Rengreng* . Điện thoại của Jungkook vang lên .
- Alo . Jungkook cầm điện thoại lên .
- Con khỏe không con trai . Giọng nói đó không ai khác mà là mẹ của cậu .
- Vâng mẹ con khỏe , chừng nào mẹ về ? .
- Ừ chắc 2 tuần nữa mẹ về . Con vất vả rồi . Mẹ của cậu cười .
- Sao mẹ ? , con có làm gì đâu mà vất vả . Jungkook tỏ vẻ khó hiểu .
- À không gì đâu . Thôi mẹ bận rồi mẹ cúp máy trước nha . Con nhớ ăn uống đầy đủ nha . Nói xong thì mẹ cậu cúp máy ngay , cậu còn chưa kịp chào mẹ cậu .
Bỏ điện thoại xuống cậu mới chợt nhớ ra là hôm nay Jimin hứa sẽ nấu đồ cho cậu ăn . Và phản xạ tự nhiên cậu móc điện thoại ra và gọi cho Jimin nhưng vẫn không ai nghe máy . Trong lòng cũng có một chút lo lắng .
- Jungkook à . J-hope từ đâu tới , trên tay cầm theo một cái gì đó trong bịch  đen.
- Ủa sao cậu tới đây làm gì ? . Jungkook tỏ vẻ bất ngờ khi người bạn cậu tự nhiên xuất hiện .
- Tớ tới đây để thăm cậu thôi , ủa mà Jimin không đi làm hả . J-hope ngó xung quanh .
Jungkook nghe J-hope nói vậy mà bất ngờ .
- À tớ không biết nữa , tôi ngồi xuống đi .
- Ừ . J-hope nghe vậy liền ngồi xuống .
- À mà hồi qua sau cậu không đưa tớ về ? . Jungkook nhìn J-hope.
- À chuyện đó, tớ tưởng cậu biết chứ, chẳng lẽ cậu quên rồi . J-hope cười .
- Huh đương nhiên là tớ nhớ chứ . Jungkook gãi đầu . Cậu nói thầm * Đêm qua mình đã làm gì ta *
- Thôi để tớ kể cho . J- hope cầm ly nước lên .
- Tối qua lúc mà cậu đang uống say thì Jimin đi đâu  ngang qua , cậu gặp Jimin rồi tự nhiên kéo cậu ấy lại nói chuyện rồi kêu cậu ấy ngồi đó , không cho cậu ấy đi đâu . Tự nhiên lúc đó tớ thấy cậu mắc cười lắm . Vừa nói xong thì J-hope lại cười .
- Tối qua tớ lại như vậy á . Jungkook bất ngờ .
- Ừ! Tớ lúc về thì cậu không chịu cho tớ dẫn về nên tớ mới nhìn Jimin đưa cậu về á . J-hope cười .
- Mà sao cậu biết Jimin vậy ? . Jungkook nhìn cậu .
- Ờ thì tiện cậu kêu lại nên làm quen luôn .
- Ờ mà cái đó là cái gì vậy ? . Jungkook chỉ vô cái bịch .
- À không có gì đâu . J-hope cột cái bịch lại .
Họ ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu thì J-hope nhận được một cuộc gọi từ công ty cậu ấy nên cậu ấy xin đi trước. Trời lúc đó cũng tối rồi . (7 giờ)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
- Taehyung à ! Cậu thấy sau rồi ? . Jimin ngồi kế bên cậu .
- À không sao ! Tớ chỉ không nhìn thấy cậu thôi . Taehyung cười .
- Hôm nay Dugi được nghỉ nên nó cũng  vô đây nè . Jimin cười .
- Hả ! Dugi em có ở đây không ? . Taehyung đưa tay ra .
- Em đây nè . Dugi nắm tay Taehyung .
- Bây giờ là mấy giờ rồi hả Dugi ? . Taehyung cười .
- Bây giờ 7 giờ rồi anh . Dugi lấy điện thoại .

ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ
Mai mình ra chap nữa nha . Tại chap 10 còn xàm nên hẹn ngày mai nha .💜😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro