Chap 6 : Taehyung à cậu đâu rồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Rẹt rẹt • - Taehyung à tớ về rồi đây . Jimin từ cửa bước vào.
Mọi thứ hôm nay yên tĩnh một cách lạ thường.
- Taehyung à cậu đang ở trong phòng hả. Jimin đi lại cửa phòng Taehyung nói mà không nghe ai trả lời.
- TAEHYUNG. Jimin la lên rồi bước vào để tạo bất ngờ nhưng Taehyung không có trong đó. Cậu đi vô thì thấy một mảnh giấy nằm trên bàn , cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và bản nó ra.
< Tớ cần ở một mình một thời gian , xin lỗi vì không nói cho cậu trước , mì gói , nước , mấy món đồ ăn tớ để trong kệ bếp á . Nếu cậu về trễ đồ ăn có nguội thì làm nóng lại ăn nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Taehyung.>
- Haizz sao hôm nay nó nói chuyện kì vậy ta  ? . Jimin đọc xong thì cầm điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu lại không bắt máy.

Jimin bắt đầu cảm thấy lo lắng , cậu cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung  . Cậu gọi hỏi em gái của Taehyung , Kim Dugi.
Đầu dây bên kia nghe máy .
- Alo Dugi hả , anh em có ở bên đó không ? .
- Dạ ........ không anh em không có bên đây ạ . Cách nói của Dugi như có người đang chỉ mình .
- Vậy anh em không có bên đó hả. Jimin cảm thấy kì quặc nên muốn hỏi lại thật kỹ.
- Không có , không có , thôi em bận đi làm rồi , em cúp máy nha anh . Dugi vội vang cúp máy mà chưa Jimin trả lời.
Cậu đâu rồi, sao lại đi đâu vào trời tối được, đã sức khỏe không tốt còn ra đường nữa . Jimin bắt đầu lo lắng và suy nghĩ những chuyện bất an .

* Trong khi đó bên Dugi thì *
- Anh chưa nói cho Jimin biết à . Dugi nói với giọng trầm với Taehyung .
- Anh không muốn nói cho Jimin  biết vì anh sợ cậu ấy sẽ lo và nghĩ bậy. Taehyung nói với giọng mệt mỏi.
- Em đừng nói cho Jimin biết chuyện gì coi như mình giữ bí mật chuyện này đi được không?.Taehyung nắm tay em của mình, tay của cậu bây giờ rất nóng.
- Theo ý anh muốn , em sẽ thực hiện, nhưng sao anh lại biết mình bị bệnh. Dugi bâng khuâng suy nghĩ.
- Anh vô tình thôi ,nhưng anh nghĩ Jimin sẽ không biết đâu. Taehyung nở một nụ cười với em gái mình.
- Bệnh vậy sao lại không biết được, chắc cậu ấy biết mà giấu anh thôi . Dugi vừa nói xong thì đỡ anh mình nằm xuống.
- Thôi anh nằm nghỉ ngơi đi , đừng vận động mạnh quá , coi như hồi nãy em chưa nói gì đi . Dugi đỡ Taehyung nằm xuống . Taehyung nghe vậy cũng an tâm khi được em mình nói vậy .
- Cố gắng khỏe để còn đi làm bao em với anh Jimin đi ăn nữa. Dugi nhìn anh mình cười.
- Anh không sao em đừng lo, anh sẽ khỏe mà, anh mà khỏe thì sẽ đi làm có tiền bao em với Jimin đi ăn căng bụng luôn. Taehyung nhìn cô rồi cười .
- Hứa đi . Dugi  đưa tay mình về phía cậu.
- Rồi anh hứa . Taehyung móc méo.

Dugi yên tâm đi ra ngoài cho anh mình nghỉ ngơi.
- Bác sĩ . Dugi mới bước ra phòng thì thấy bác sĩ hồi nãy mới khám cho anh mình nên lại nói chuyện luôn.
- Bác sĩ ! Tình hình bệnh nhân nằm trong phòng này sao bác sĩ . Dugi chỉ tay vào phòng bệnh Taehyung.
Bác nghe cô hỏi vậy , ông ấy mở cửa hé ra một xíu , nhìn vô rồi đóng lại.
-Hiện giờ chúng tôi chỉ chuẩn đoán cậu ấy bị ung thư mắt ,  bệnh này bắt đầu trở nên xấu nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy , bây giờ chúng tôi cũng sẽ giữ cậu ấy lại để theo dõi . Bác sĩ nói xong thì xin phép đi trước. Cô cũng nhờ bác sĩ đừng nói cho Taehyung nghe về bệnh của cậu , chào bác sĩ xong thì cô đi vô.

* Bên Jimin thì *
Cậu mới vừa tắm xong , ăn tối và  nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách coi phim mà ngủ quên mất. Trong lúc cậu đang ngủ thì cậu nhận được một cuộc điện thoại.
* Reng Reng *
- Alo Taehyung hả , cậu đang đâu vậy để tớ ra đón. Jimin bật dậy.
- Không là anh Jungkook. Jungkook từ đầu dây bên kia trả lời.
- Dạ giờ này  anh gọi có chuyện gì hả . Jimin nằm xuống sofa tiếp.
- A!!! Anh định rủ em đi chơi , em đi được không? . Jungkook hỏi.
- Giờ em không rảnh rồi bữa khác nha anh . Jimin bắt đầu lười lên .
- Mau ra trước công ty , mình sẽ gặp nhau ở đó , em không ra anh không về . Jungkook nói xong thì tắt máy.
- Alo Jungkook ?? Haizz cái tên này bộ tới giờ hay sao vậy , người ta không muốn ra ngoài mà . Jimin cố liên lạc lại với Jungkook nhưng bên kia không bắt máy , mới đầu cậu nghĩ Jungkook nói giỡn, cậu cũng  định không đi nhưng suy nghĩ lại cậu cũng đi thay đồ rồi đi tới chỗ hẹn.
Cậu thấy trời  hơi  lạnh nên cậu đã  mang theo áo lạnh , cậu  bận áo xọc , quần bó đơn giản . Cậu bước ra khỏi nhà và đi tới công ty. Trong đầu cậu suy nghĩ nếu mà cậu đi tới đó mà không có Jungkook thì cậu sẽ không đi đâu khi Jungkook rủ nữa.
Nhưng khi tới trước công ty , cậu đã lầm , một người đàn ông đang đứng kế một chiếc xe màu đen.
Cậu đi lại gần , thì ra người đó là Jungkook. Người Jungkook rung lên , có lẽ cậu đã đợi lâu lắm rồi.
- Anh đứng đây nảy giờ hả Jungkook?. Jimin lại hỏi Jungkook.
- Miệng anh cứng đờ rồi. Jungkook nói mà miệng không cử động làm Jimin cũng mắc cười.
- Sao anh không vô công ty ngồi. Jimin cười rồi lấy hai tay thổi hơi nóng vào tay rồi đặt tay lên má Jungkook.
- Ấm hơn rồi đó. Jungkook nói vậy làm Jimin cười rất tươi.
Sau một hồi thì Jungkook dẫn Jimin ra xe ngồi cho đỡ lạnh chứ để Jimin đứng ngoài sợ sẽ bị lạnh như cậu vậy.
- Bây giờ em muốn đi đâu? . Jungkook nhìn Jimin đang tìm cách gài dây an toàn nói .
- Dạ đi đâu cũng được a. Jimin vừa nói vừa kím chỗ gài dây, mặt cậu bắt tập trung tìm kiếm.
- Vậy đi ăn đi . Jungkook quyết định xong thì cậu quay qua gài dây an toàn cho Jimin làm cậu hơi ngại.
- Em còn no nên đi đâu khác đi. Jimin vừa nói xong thì mọi thứ xong quanh im lặng.
- Vậy thôi ở gần đây mới tổ chức lễ hội , mình tới đó đi. Vừa nói xong thì Jungkook đã lái xe đi.
Trên đường đi Jimin cũng không quên tìm Taehyung
  _ Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro