Chap 7 : Taehyung à cậu đâu rồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À quên nữa chap 6 có người mới gia nhập câu chuyện :v Dugi là em của Taehyung nha. Kim Dugi.

Bây giờ quay lại câu chuyện nào.
-----------------------------------------------------------
- Sao em không về nhà ngủ hả Dugi ?. Taehyung vừa thức đã thấy Dugi nằm kế bên.
-  Mai em không đi làm nên muốn ở đây với anh . Dugi vừa tỉnh giấc.
- Về ngủ đi em , anh ở đây được mà , sáng em vô cũng được, được nghỉ một ngày thì ở nhà đi . Taehyung tìm mọi cách khuyên em gái cậu về nghỉ ngơi nhưng em cậu lại từ chối hết.
- Em không sao , anh ngủ đi một mình anh ở đây em không an tâm. Dugi nói xong thì đứng dậy lấy cho cậu một ly nước và kêu cậu uống.
- Bác sĩ nố anh nên uống nước nhiều. Dugi nhìn cậu.
- Em giữ bí mật được không ?. Taehyung cầm ly nước trên tay mình.
- Khi anh không nhìn thấy được nữa em mới cho Jimin biết được không?. Taehyung cầm chặt ly nước trên tay.
- Anh đang nói gì kì vậy , bác sĩ nói sẽ cố chữa cho anh mà. Dugi ngồi xuống và cúi mặt xuống.
- Anh chỉ nói vậy thôi mà, anh không muốn Jimin nhìn thấy anh như vậy , cậu ấy cho anh ở chung với phòng ngủ là anh vui lắm anh cũng không muốn cậu ấy lo lắng. Taehyung mới dứt câu thì Dugi đã bật khóc.
- Anh xin lỗi , em đừng khóc , anh biết anh làm vậy không tốt nhưng anh rất sợ Jimin sẽ buồn. Cậu ấy mới nhận được việc mà bây giờ thấy anh vậy anh sợ cậu ấy không tập trung vô công việc. Taehyung vừa dứt câu tay lau nước mắt cho em mình.
- Được rồi em sẽ cố  . Cô vừa khóc vừa nói.
- Đừng khóc nữa , em không đẹp khi khóc đâu. Taehyung cố gắng dỗ em gái mình.
- Em sẽ không khóc nữa, mà thôi anh nằm nghỉ đi. Cô mới vừa dứt câu thì kêu anh mình đi ngủ liền.
Taehyung nghe lời em gái của mình nên mới nằm ngủ.
-----------------------------------------------------------
- Ủa cậu ấy không về nhà luôn , cậu ấy đi đâu rồi ta. Jimin vừa bước ra phòng đã đi thẳng tới phòng Taehyung coi cậu có về nhà hay không.
- Chẳng lẽ có chuyện  gì ta ? . Jimin bắt đầu thêm nghi ngờ. Nhân tiện hôm nay ngày nghỉ cậu cũng đi tìm Taehyung.

Sau một hồi đi tìm , hỏi mọi người về Taehyung nhưng câu nói mà cậu nhận được là " Không " " Tôi không thấy " " Tôi không biết ".
Cậu bắt đầu thấy lo lắng và quyết định đi đến đồn cảnh sát để nhờ cảnh sát giúp nhưng đang đi vội đến đồn cảnh sát thì cậu thấy Dugi đang đi đâu đó , cậu thấy vậy nên đi theo Dugi.
- Sao lại đến bệnh viện chứ , bộ em ấy bị gì hả ta?. Jimin nhìn Dugi đi vô một bệnh viện nằm gần đó. Cậu định đi theo nhưng vì đang đi tìm Taehyung thì thấy em của cậu ấy nên đợi em cậu ra rồi nói chuyện sẵn đi tìm chung luôn.

- Dugi ! Em vô bệnh viện chi vậy ? Bộ em bị bệnh hả?. Jimin thấy Dugi mới bước ra đã chạy tới hỏi làm Dugi hơi bất ngờ.
- Sao anh lại ở đây vậy? Em không sao hết , em khỏe. Dugi tỏ vẻ mặt bất ngờ khi thấy Jimin.
- Anh vô tình thấy em , thôi mình đi ra kia ngồi nói chuyện đi. Jimin với Dugi đi lại quán nước gần đó để nói chuyện.
- Em bị gì hay sao vậy , nhìn mặt em có vẻ lo lắng. Jimin nhìn Dugi đang ngồi lo lắng.
- Dạ không ! Em không sao ạ . Dugi tỏ vẻ bất ngờ.
- Em không sao là tốt rồi . Jimin vừa nói xong thì nước vừa ra tới.

- Mà anh của em có liên lạc với em không, anh em đi được 3 ngày rồi chưa về không biết có  bị gì không ?. Jimin vừa nói vừa cầm nước uống.
Dugi nghe xong thì bị sặc bởi câu hỏi của Jimin,  cô suy nghĩ một hồi rồi mới nói.
- Có người muốn gặp anh ở lầu X , phòng Y , khu F á , anh đi tới dãy cuối có căn phòng đi vô là thấy. Dugi nói xong thì lặp tức bước đi.
Cô đi rất nhanh , đi xa chỗ của Jimin ra rồi quay lại nhìn anh , Jimin cũng đứng dậy đi vào bệnh viện.
-Anh hai ! Em xin lỗi! Em không giữ lời hứa với anh được. Dugi đứng nói trong một góc tường , mắt cô bắt đầu có những giọt nước mắt .

Vì Dugi  nói cho  Jimin về nơi mà ngườ nào đó muốn gặp anh nên Jimin cũng đi tới tìm người đó.

- Là phòng này ư ?. Jimin đứng ngoài cửa phòng suy nghĩ.
- Dugi là em hả? , sao em không vô đi. Taehyung ngó ra ngoài cửa thấy có bóng ai đang đứng nên mới hỏi.
Jimin thì bị cứ đờ bởi cái giọng nói quen thuộc đó , chân cậu rung rung bước vào , cậu nghĩ người trong đó không thể nào là Taehyung được nhưng cậu đã sai , người đang nằm trên giường bệnh là Taehyung.
- Ơ Jimin ! Sao cậu lại ở đây. Taehyung bất ngờ vì người ở ngoài cửa là Jimin.
- TAEHYUNG ! Tớ mới là người hỏi cậu sao lại ở đây á , cậu bỏ tớ đi mấy ngày nay , điện thoại thì không liéc lạc được , tớ có một người bạn là cậu thôi mà sao cậu lại bỏ rơi tớ như vậy. Jimin đi lại Taehyung , cậu khóc khi  Taehyung bị như vậy ,  cảm giác của cậu rất đau khi chứng kiến bạn mình bị như vậy.
- Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi !. Taehyung cũng khóc theo , cậu xin lỗi Jimin liên tục.
- Cậu không có lỗi , tại tớ hết , đáng lẽ tớ nên kiếm việc gần để ở nhà chơi với cậu. Trong căn phòng im tĩnh lúc này bây giờ chỉ toàn tiếng khóc của Taehyung và Jimin.
- Cậu không nên làm vậy , tớ thấy vui khi cậu đi làm lắm , cậu đừng có yếu đuối , cậu là Park Jimin bạn của tớ mà. Taehyung nói để động viên Jimin.
- Đúng ! Tớ là Park Jimin mà nhưng cậu hứa sẽ không giấu tớ chuyện gì nữa đi , dù có chuyện gì cũng phải nói cho tớ. Jimin và Taehyung lúc này cũng đỡ hơn.
- Tớ hứa. Taehyung vừa nói vừa cười, họ cũng không khóc nữa thay vào đó là một khuôn mặt vui vẻ.
< Taehyung ngồi kể cho Jimin biết sao cậu phát hiện cậu bị bệnh >

Buổi tối đó Dugi vô thấy Jimin nằm đó nên kêu cậu đi về nhà ngủ để mai cậu đi làm , cậu định sẽ ở lại nhưng vì lời khuyên của Taehyung và Dugi nên cậu mới chịu đi về.

○ Chút tâm sự mỏng manh :v ○
Có lẽ mình sẽ ít viết truyện lại nhưng mọi người đừng quên ủng hộ mình nha. Mình cũng sẽ làm ra một truyện mới nữa. Hè rồi các bạn đi chơi vui vẻ :v nếu nóng quá lười đi đâu giống Ri thì ở nhà cho mát :v . Buổi trưa vui vẻ 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro