Chap 5: Mừng anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Tae Hyung giới thiệu tới chỗ làm thêm, ngay chiều hôm đó, Jungkook đã xắn tay áo đi làm thử. Cửa hàng chỗ cậu làm thêm là một quán trà sữa và bán đồ ngọt rất đắt khách. Bình thường khách đông là thế, việc phục vụ đã rất khó, từ lúc Jungkook vào làm thêm, cửa hàng lại càng đắt khách hơn. Cậu làm việc từ 5h chiều đến 9h tối mới về.

Kể từ khi Jungkook đi làm thêm, Jimin vô cùng buồn chán vì không có ai chơi cùng. Thực ra nói không có ai chơi cùng thì cũng không đúng vì ngày nào Tae Hyung cũng đến chơi với cậu nhưng...chỉ là Jimin thấy không vui bằng hồi trước thôi. Hồi cả ba đứa còn nhỏ, khi Tae Hyung sang biệt thự của Park gia để rủ Jimin đi chơi thì lúc nào cũng có sự hiện diện của Jungkook. Tuy rằng khi đi chơi, Tae Hyung và Jungkook thường hay chí chóe nhau theo cách rất riêng nhưng thực sự thì không khí lúc đó cũng ồn ào vui vẻ hơn hẳn lúc này.

Suy nghĩ đó không chỉ có một mình Jimin có mà ngay cả Tae Hyung cũng nhận ra rằng những lần đi chơi của hắn với Jimin đã không còn vui khi thiếu đi Jungkook. Tae Hyung cũng nhận ra rằng hắn không hẳn là ghét Jungkook, chỉ là ghét cái việc Jimin thích Jungkook thôi còn ngẫm nghĩ lại thì trong việc này Jungkook chẳng có lỗi gì cả. Tình cảm giữa người với người mà, ai mà có thể điều khiển được cảm xúc của bản thân chứ. Tae Hyung có lẽ là người hiểu rõ điều này hơn ai hết vì chính hắn đang trải qua và cảm nhận nó mà.

Jimin đơn giản chỉ là nhớ Jungkook và cứ mỗi khi Jungkook đang làm thêm ở tiệm trà sữa, Jimin lại kiếm cớ ra đó ngồi để ngắm cậu làm việc. Hôm thì uống trà sữa, hôm thì ăn bánh ngọt nhưng phải nói thật là Jimin ngán đồ ngọt lắm rồi. Jungkook biết rõ chứ, biết rõ cậu chủ nhớ mình, biết rõ cậu chủ ra đây là để được nhìn thấy mình và biết rõ Park Jimin thích mình. Không phải cậu không thích cậu chủ, thậm chí còn rất thích là đằng khác, trái tim của Jeon Jungkook đã rung động kể từ lần đầu gặp Park Jimin rồi nhưng Jungkook cảm thấy mình chẳng xứng với cậu chủ chút nào. Quan hệ giữa hai người vốn chỉ là chủ tớ không hơn không kém. Jungkook đã dành thời gian suy nghĩ rất kĩ về thứ tình cảm mà mình dành cho Jimin và quanh đi quẩn lại cậu vẫn cảm thấy nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhưng Jungkook có thể làm gì đây?? Cảm xúc vốn là một thứ không thể điều khiển được mà.

Một tuần thấm thoắt trôi qua, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Jimin đang ở trong phòng mình, nằm bò trên sàn nhà chơi game thì chợt có tiếng gõ cửa, cậu vội vàng ngồi dậy nói:

"Cứ vào đi ạ"

Bác quản gia Kim mở cửa, nét mặt tràn đầy sự rạng rỡ phấn khởi, bác vui mừng nói:

"Thưa cậu chủ, tôi có tin vui đây"

"Chuyện gì thế ạ?? Nếu là công ty tăng giá cổ phiếu thì cháu không quan tâm đâu" - Jimin thắc mắc

"Không phải chuyện đó, mà là 3 ngày nữa, cậu chủ lớn sẽ kết thúc quá trình học tập ở Mỹ và quay trở về Hàn Quốc đó ạ"

Mắt Jimin mở to hết cỡ, miệng há hốc, khuôn mặt không dấu nổi sự vui mừng. Cậu không nghe nhầm đấy chứ??? Anh trai cậu sắp về rồi sao?? Chỉ còn 3 ngày nữa thôi ư?? Jimin sắp được gặp lại anh trai sau 10 năm xa cách ư??

"Thật ư??? Bác nghe tin đó ở đâu vậy??" - Jimin hỏi lại

"Không phải nghe mà là chính Chủ tịch Park đã thông báo trực tiếp tới tôi. Ngài ấy bảo hãy chuẩn bị một buổi tiệc lớn mừng cậu chủ lớn trở về"

Jimin hạnh phúc nhảy hú hét loi nhoi trong phòng sau khi bác quản gia Kim ra khỏi phòng. Jimin sắp được gặp lại anh trai rồi, vui quá đê ~~~~~

Ba ngày trôi qua đối với Jimin mà nói giống như ba năm vậy. Cứ mỗi lần ngủ dậy, không quan tâm lúc đó là buổi sáng hay buổi chiều, cậu đều đem cái khuôn mặt ngô nghê chưa tỉnh ngủ đi hỏi người giúp việc trong nhà :

"Cô/chú/bác ơi!!! Anh trai cháu đã về chưa ạ??"

Jungkook chưa bao giờ được gặp cậu chủ lớn những cũng được Seok Jin hyung kể cho nghe ít nhiều về anh ta. Cậu chủ lớn đi du học từ năm 10 tuổi, từ bé đã là một cậu nhóc rất thông minh và trưởng thành khác hẳn với cậu chủ nhỏ. Tuy nhiên cậu chủ lớn lại vô cùng yêu thương và bảo bọc em trai mình, bất cứ ai làm tổn thương Park Jimin đều bị cậu ta trừng trị thích đáng, ngoài ra cậu còn luôn ở bên Jimin những lúc cậu buồn và chơi với cậu. Từng ấy điều đủ để biết lý do tại sao cậu chủ nhỏ lại mong ngóng anh trai trở về tới vậy. Cậu chủ lớn cũng chính là người sẽ kế thừa Tập đoàn Park thị sau này.

--------------------------------------------------------------------------------

Yoongi ngồi trên chiếc ghế hạng nhất êm ái của hãng máy bay nổi tiếng, nhâm nhi tách cà phê trên tay. Anh hạnh phúc nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Không biết Jimin 10 năm qua có sống tốt không nhỉ? Không biết đứa nhóc đáng yêu ngốc nghếch ấy có trưởng thành lên được tý nào không nữa. Chỉ chưa đầy một tiếng nữa thôi là anh sẽ được gặp lại đứa em trai đáng yêu đó rồi.

Bỗng, dạ dày của Yoongi réo lên, cơn đau lại kéo tới. Anh nhăn mặt ôm bụng, chịu đựng cơn đau đáng ghét này. Yoongi với lấy chiếc cặp, mò mẫm tìm hộp thuốc mà bác sĩ đã kê cho. Cơn đau dạ dày càng lúc lại càng lớn nhưng thuốc thì tìm mãi mà chẳng thấy đâu, hô hấp cũng càng lúc càng trở nên khó khăn. Có lẽ trong lúc lên máy bay Yoongi đã vô tình đánh rơi hộp thuốc rồi, bây giờ thì phải làm sao đây?? Nếu không có thuốc chắc anh không chịu nổi mất.

"Cô tiếp viên!!! Ở đây có người đang lên cơn đau dạ dày" - Một người con trai ngồi gần Yoongi, để ý thấy anh đang khổ sở vì cơn đau thì lên tiếng.

Mấy cô tiếp viên vội vàng chạy ra tìm cách cứu lấy Yoongi đang ôm bụng đau đớn, thở hổn hển. Thế nhưng hôm nay, bác sĩ trên chuyến bay lại bận việc nên không tìm được người thay thế. Mọi người trên chuyến bay xì xầm bàn tán, các cô tiếp viên cũng vô cùng lo lắng. Chàng trai lúc nãy lên tiếng giúp Yoongi bây giờ lại nói:

"Các cô mau đi pha nước gừng nóng cho cậu ấy, tìm cả thứ gì nóng để chườm lên bụng cậu ấy nữa. Chúng ta phải tìm cách cho cơn đau giảm xuống trước đã"

Mấy cô tiếp viên vội vã vâng lời đi làm theo. Một lúc sau, cơ mặt của Yoongi dần dần dãn ra, nhịp thở cũng bắt đầu đều hơn. Trong cơn mơ màng, anh dần dần mở mắt. Hình ảnh chàng trai ân nhân đã cứu mạng anh dần hiện ra rõ nét hơn. Khuôn mặt điển trai với từng đường nét hài hòa như khắc sâu trong đầu Yoongi. Nhìn thấy anh tỉnh lại, chàng trai kia mừng rỡ:

"Cậu ổn hơn rồi chứ? Đã đỡ đau chưa?"

Yoongi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi vô thức cong lên thay cho câu trả lời. Chàng trai kia nhẹ nhõm nở nụ cười tươi rói, quay sang nói với mấy cô tiếp viên:

"Được rồi!! Cậu ấy ổn rồi. Các cô không cần phải lo nữa đâu. Còn mấy phút nữa là máy bay hạ cánh rồi. Mau lo chuẩn bị hành lý đi"

Mấy cô tiếp viên thở phào nhẹ nhõm quay trở về với công việc của mình. Chàng trai kia lấy áo khoác, đắp lên người Yoongi rồi nói với anh:

"Trong quá trình sơ cứu, tôi thấy cậu là người có làn da rất nhạy cảm và sức đề kháng kém. Cậu nên giữ cho cơ thể mình luôn ấm áp thì tốt hơn"

"Anh tên là gì vậy??' - Yoongi khẽ hỏi

"Tên tôi là Jung Ho Seok" - Chàng trai mỉm cười đáp

"Ho Seok...cảm ơn anh rất nhiều"

Vài phút sau, chuyến bay hạ cánh. Ho Seok giúp Yoongi lấy hành lý và đỡ anh xuống máy bay biến bao con tym hủ nữ tan chảy khi thấy cảnh tưởng đó. Yoongi vốn ốm yếu bé nhỏ từ bé, lớn lên cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đứng cạnh một chàng trai cao to khỏe mạnh như Ho Seok lại càng cảm thấy mình thật bé nhỏ. Sĩ diện dâng lên, Yoongi từ chối sự giúp đỡ của Ho Seok, đẩy tay anh ra rồi tự xách hành lý đi xuống máy bay mặc cho cơn đau vẫn chưa dứt ở dạ dày. Ho Seok muốn giúp nhưng bị từ chối thì cũng đành thôi. Nhìn bóng dáng chàng trai bé nhỏ khó khăn kéo hai cái vai to đùng đi, khóe môi anh vô thức nhếch lên. Nhưng rồi một lúc sau Ho Seok mới nhớ ra là mình chưa hỏi tên cậu ta liền vội vàng khoác balo lên vai, xách hành lý đuổi theo.

Jimin đứng cạnh bác quản gia Kim và Jungkook ở sân bay, cứ mong ngóng anh trai mình. Một lúc sau, thấy Yoongi đi ra với vẻ mặt nhăn nhó kèm theo đống hành lý khổng lồ, Jimin vội vàng lo lắng chạy ra đỡ hộ rồi hỏi:

"Anh có sao không?? Đau ở đâu à??"

"Được rồi được rồi. Anh không sao, mấy cái cơn đau dạ dày này cứ tới thường xuyên ý mà. Uống thuốc đều đặn là khỏi ngay ý mà"

Jimin nhớ lại mỗi lần gọi video call cho Yoongi, để ý xung quanh trong nhà lúc nào cũng phải có vài lọ thuốc dạ dày. Tuy Yoongi nói dối với cậu là anh chỉ bị đau dạ dày nhẹ và không cho ai được nói cho Jimin biết về bệnh tình của anh. Nhưng Jimin biết hết đấy. Hôm nào cậu cũng nghe lén mấy cô giúp việc trong nhà nói với nhau về bệnh tình của Yoongi rồi còn thăm dò được bố mẹ đang tìm thuê những bác sĩ giỏi nhất để đưa sang Mỹ giúp Yoongi chưa bệnh nữa. Rút cục thì bệnh tình của anh trai đã nặng tới mức nào rồi?? Anh Yoongi ở bên Mỹ chẳng có bạn bè lại còn phải học và giúp bố mẹ quản lý một vài chi nhánh của công ty ở bên Mỹ nữa. Ăn uống lại không đảm bảo, bệnh tình chỉ có nặng lên chứ không hề giảm đi được chút nào.

Bác quản gia Kim lo lắng kéo Yoongi tới bệnh viện không để anh kịp từ chối. Jimin và Jungkook cũng đi theo. Nhìn khuôn mặt lo lắng buồn thiu của cậu chủ nhỏ, Jungkook cũng cảm thấy buồn theo. Có vẻ như bệnh tình của cậu chủ lớn Yoongi không hề đơn giản như những lời anh nói.

-----------------------------------------------------------------------

Nam Joon bận lái xe, bên cạnh hắn là thằng bạn thân chí cốt Jung Ho Seok vừa mới đi công tác từ bên Mỹ về. Thật tình bạn bè như cái bánh ngô (corn cake =)))), vừa mới tới đón nó, nó chẳng thèm hỏi thăm mình câu nào mà chỉ lo bô bô cái mồm nói về "cậu trai đẹp như hoa" mà nó gặp ở trên máy bay. Ho Seok có vẻ rất tự hào vì mình đã cứu được người đẹp và không ngừng nói về điều đó chỉ tiếc rằng y đã quên không hỏi tên và số điện thoại của anh chàng đó. Nói tới người đẹp, Nam Joon lại nhớ về chàng trai pha chế ở quán rượu lần trước. Môi hắn bất giác cong lên tạo thành một nụ cười ẩn ý. Mới hôm qua, cái anh chàng Kim Seok Jin đó đã gọi cho hắn và nhận lời làm việc trong một nhà hàng lớn mà hắn giới thiệu và hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh chàng đó đi làm. Nam Joon quay sang nói với Ho Seok:

"Lâu rồi không gặp, trưa nay chúng ta đi ăn không? Tao bao"

"Được. Vậy ăn ở đâu?"

"Cái nhà hàng mà chúng ta hay tới ý"

"Ồ nhà hàng của chú Bang Si Hyuk đó hả? Ok mày bao đấy cu" 

"À này...Ho Seok à. Tao tìm được em trai rồi đấy"

"Cái gì cơ?? Mày tìm được Jeon Jungkook rồi á? Đã đón thằng bé về chưa? Thời gian qua thằng bé đã sống thế nào vậy? - Ho Seok trợn mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng

"Thằng bé mất trí nhớ rồi. Nó không nhận ra tao là anh trai. Trước khi tìm được Jungkook tao đã sai người tìm hiểu rất kĩ rồi. Thằng bé được quản gia của nhà họ Park cứu giúp nhưng thật không hiểu tại sao ông ta lại nói dối thằng bé là bố mẹ đã bỏ rơi nó"

"Nhà họ Park ư?? Chẳng phải cái tập đoàn đó vẫn luôn có hiềm khích và cạnh tranh với Jeon gia sao?? Thậm chí ở trong đám cháy 10 năm trước thám tử cũng đã nghi ngờ là do họ làm mà?"

Từng lời Ho Seok nói như làm Nam Joon nhớ lại cái đám cháy kinh hoàng 10 năm trước đã cướp đi mạng sống của bố mẹ hắn, cướp đi em trai hắn, phá vỡ gia đình và tuổi thơ êm ấm của hắn. Máu phẫn nộ trong Nam Joon lại bùng lên hừng hực. Chẳng qua chưa có bằng chứng cụ thể thôi, khi nào tìm được bằng chứng, Nam Joon sẽ tố cáo tội ác tày trời của Park gia, khiến chúng phá sản, bắt chúng phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra. Nhưng có một điều Nam Joon không hiểu. Park gia chính là thủ phạm của đám cháy kinh hoàng năm ấy vậy mà cớ gì lại chăm sóc nuôi nấng em trai hắn chứ?? Chủ tịch Park đâu có tốt đẹp tới như vậy? 

--------------------------------------------------------------

Nhớ cmt đó mấy máaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro