Chap 4: Tìm việc làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay lại là một đêm cô đơn, Nam Joon thực sự không muốn trở về cái biệt thự lạnh lẽo đó chút nào. Hắn bước vào một quán rượu, gọi một chai rượu loại đắt tiền. Chàng trai ở quầy rượu nhìn hắn rồi lại nhìn chai rượu trên kệ tủ, chợt nghĩ ra gì đó rồi nói với hắn:

"Anh đợi tôi một chút nhé, tôi muốn cho anh thử cái này"

Nói rồi anh chàng cầm lấy chai rượu, pha nó với một vài loại rượu khác, động tác pha chế rất điêu luyện thành thục mới nhìn qua đã có thể biết ngay là dân chuyên nghiệp. Lúc này Nam Joon nhìn kĩ cậu ta mới để ý rằng đường nét trên khuôn mặt cậu ta rất thanh tú. Làn da trắng mịn, chiếc mũi cao, môi đỏ mọng. Nhan sắc thực sự là rất đẹp nhưng lại không hề có một chút kiêu kì thậm chí còn trông rất hiền lành và có phần ngốc nghếch.

Sau khi pha chế loại rượu kia với một số loại rượu và nước hoa quả, thanh niên kia đổ thứ chất lỏng màu vàng nhạt là thành quả của anh ta ra một chiếc cốc thủy tinh rồi đưa cho Nam Joon mỉm cười nói:

"Anh may mắn là người đầu tiên được thử thứ này đấy"

Nam Joon nghi ngờ quan sát thứ thức uống kì lạ trên tay, ngửi thấy có mùi thơm nhẹ là lạ, hắn cũng không để ý mà đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Vị cay cay, mùi nồng của rượu kết hợp với mùi thơm, vị ngọt nhè nhẹ kì lạ tạo nên một hương vị quyến rũ vô cùng. Nam Joon mở to mắt nhìn ly rượu sóng sánh lấp lánh dưới ánh đèn màu tím của quán rượu, hắn quay sang anh chàng kia cất lời khen ngợi:

"Ngon lắm đấy, cậu thật là giỏi. Trông trẻ như vậy mà có vẻ như là dân chuyên nghiệp nhỉ?"

"Ồ không, tôi chỉ là sinh viên vì đam mê nên có học hỏi một chút từ sách vở thôi. Thứ anh đang uống cũng là lần đầu tôi làm đấy. Tôi đã nghĩ hương vị này rất hợp với tâm trạng của anh. Không tệ chứ??"

"Rất ngon là đằng khác. Cậu có tài đấy"

"Qúa khen rồi"

"Tôi có quen biết với chủ một nhà hàng nổi tiếng lắm. Cậu có muốn tới đó làm không? Lương cũng rất cao. Một tháng lương đảm bảo cho cậu tiêu sài thoải mái"

"Tôi..." - Chàng trai kia nhìn hắn lưỡng lự

"Cậu sợ tôi lừa cậu sao??

Nam Joon cười cười rồi lấy từ trong ví ra tấm danh thiếp vàng sáng chói của tập đoàn Kim thị, đưa cho chàng trai đó rồi mỉm cười nói:

"Yên tâm, tôi không lừa cậu đâu. Còn nếu vẫn còn nghi ngờ thì cầm lấy tấm danh thiếp này mà về kiểm chứng. Nếu nó là giả thì cậu thể báo cảnh sát được mà. Mà tên cậu là gì vậy??"

"Tôi tên là Kim Seok Jin"

"Tôi thật sự thấy cậu rất có tài nên muốn giúp cậu thôi. Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Trên danh thiếp có số điện thoại của tôi đó, khi nào quyết định được thì hãy gọi cho tôi"

Nói rồi, Nam Joon một hơi uống hết cốc rượu ngon lành, hắn khoác chiếc túi da lên người, đưa một ít tiền cho Seok Jin để trả cho chai rượu rồi đi ra khỏi quán rượu.

Seok Jin bần thần ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp sáng chói, nghi ngờ cái anh này có khi là ở trong đường dây buôn người cũng nên. Hay cứ mang về tìm hiểu nhỉ? Đằng nào cũng không mất gì, mà nếu nó là giả thì anh sẽ mang nó tới đồn cảnh sát, biết đâu lại được thưởng đấy.

Seok Jin tung tăng về nhà sau giờ làm, bây giờ đã là 12h đêm, chắc hẳn bố anh đã ngủ. Sáng mai biết ăn nói thế nào với bố nếu ông hỏi tại sao anh về muộn đây??

Seok Jin là con trai của quản gia Kim ở nhà chủ tịch Park. Bố anh vốn rất yêu thương con trai nhưng lại là người cổ hủ. Ông nghĩ rằng công việc pha chế trong một quán rượu không phải là một công việc đứng đắn nhất là khi con trai ông lại là đứa hiền lành ngốc nghếch và có ngoại hình thu hút thế kia. Ông chỉ mong Seok Jin sau này học thành tài có thể vào Park gia làm việc giúp đỡ chủ tịch và phu nhân. Nhưng Seok Jin thì lại chán ghét cái công việc nhàm chàn đó.

Ước mơ của Soek JIn là trở thành một người pha chế giỏi. Mỗi khi pha chế đồ uống, anh đều cảm thấy rất hạnh phúc. Điều đó anh không dám chia sẻ với ai ngoài cậu chủ nhỏ nhà họ Park và cậu nhóc Jeon Jungkook quản gia riêng của cậu chủ. Cậu chủ Park từ khi còn bé đã rất tốt bụng, hiền lành, lại rất thích Seok Jin nên rất thân với anh, coi anh như bạn thân, anh trai. Chính vì vậy vào những lúc không có mặt chủ tịch Park, Seok Jin cũng chả cần giữ cách ăn nói với Park Jimin làm gì.

Hôm nay về muộn, Seok Jin đang đau đầu không biết nên vào nhà thế nào đây. Vào cổng thì có thể xin xỏ mấy chú vệ sĩ làm ơn đừng báo cho quản gia Kim biết nhưng vào nhà thì làm sao mà vào được?? Giờ này thì làm gì còn ai thức để mà mở cửa cho anh.

Thật may thay, hôm nay Jungkook có việc bận nên thức khuya và có thể mở cửa cho Seok Jin được. Vừa bước chân vào nhà, Seok Jin đã tí tởn khoe:

"Kookie à, hôm nay ở quán rượu anh đã tự pha chế mà không cần xem lại sách hướng dẫn đấy. Khách còn khen đồ uống cơ"

"Chúc mừng hyung nhá. Mai kể cho cậu chủ biết cậu chủ cũng sẽ rất mừng đấy" - Jungkook cười tươi nói

"Mà sao giờ này em vẫn chưa ngủ?? Mọi khi em toàn ngủ từ 11h mà"

"À...hôm nay em có bài tập chưa làm xong. Vào năm học rồi nên cũng bận lắm"

"Ừ vậy cố lên nhé. Hyung đi ngủ trước đây"

Seok Jin ngáp dài rồi đi vào phòng mình. Căn biệt thự của chủ tịch Park có 2 hướng dẫn tới 2 khu khác nhau. Một khu nhỏ là cho người giúp việc còn hướng còn lại dẫn tới sảnh lớn hướng vào phòng khách của biệt thự.

Jungkook về phòng mình. Thực ra lý do cậu thức khuya không phải để làm bài tập mà là để tìm hiểu về tấm danh thiếp mà thầy Nam Joon đã đưa cho cậu. Từ tối tới giờ, Jungkook đã tìm hiểu dược không ít chuyện. Nào là mấy bài báo nói về tai nạn cháy kinh hoàng đã giết chết cả gia đình chủ tịch Jeon ngay tại biệt thự của nhà họ Jeon. Rồi bài báo nói về sự hồi phục diệu kì của cậu cả 13 tuổi của nhà họ Jeon cũng như những bình luận thương tiếc cho Chủ tịch và phu nhân Jeon cũng như đứa con trai thứ hai của họ. Tuy nhiên trong đám cháy đó, cảnh sát lại chỉ tìm thấy xác của chủ tịch và phu nhân chứ không có chút manh mối nào về sự qua đời của đứa con trai thứ hai của họ. Một đứa trẻ bị thương nặng, mới có 5 tuổi thì có thể đi đâu??

Tất cả những gì báo chí viết hoàn toàn trùng khớp với những điều Nam Joon nói. Không lẽ Jungkook chính là đứa con trai mất tích của chủ tịch Jeon?? Nhưng vẫn chẳng có bằng chứng gì để xác định điều đó là sự thật 100% cả. Đúng rồi, có thể xét nghiệm DNA được mà. Nhưng chi phí xét nhiệm thực sự là một con số rất lớn. Jungkook đào đâu ra tiền để làm việc đó? Hay là nói với Nam Joon nhờ thầy ấy giúp?? Nhưng mà thôi, nhỡ sau khi xét nghiệm Jungkook không phải là em trai của thầy Nam Joon thì lúc đấy đào đâu ra tiền để trả?

Sau một lúc trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng Jungkook quyết định cậu sẽ đi làm thêm sau giờ học để có tiền đi xét nghiệm DNA một phần vì sau giờ học Jungkook cũng chẳng có việc gì để làm, một phần cậu lại rất muốn tặng cậu chủ Jimin một món quà đáng gí vì trước giờ cậu chủ rất tốt với cậu. Nhưng cậu có thể làm được việc gì nhỉ??

Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi ở trường, Jungkook xuống căn tin thì thấy Tae Hyung đang ngồi lảm nhảm cái gì đó, bên cạnh là Jimin đang chu mỏ hút sữa. Cậu ngồi xuống cạnh Jimin nhắc nhở:

"Sữa ở căn tin không đảm bảo đâu. Sao cậu chủ không uống sữa ở nhà?"

"Sữa đóng hộp ngon hơn sữa quản gia Kim pha. Bác ấy lúc nào cũng pha nhạt toẹt, khó uống lắm"

Tae Hyung đang ngồi luyên thuyên với Jimin về mấy câu chuyện mà hắn cho là thú vị thì chợt từ đâu Jungkook vô duyên xen vào chuyển chủ đề sang việc sữa ở căn tin không đảm bảo. Tae Hyung trong lòng lửa giận bốc lên hừng hực nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Hắn ôn tồn nói với Jungkook:

"Jungkook à, mới vào năm học nên kiến thức mà bài tập cũng nhiều lắm đấy. Sao cậu không tranh thủ giờ ra chơi làm nốt đi"

"Kim thiếu gia lo thừa rồi, tôi vốn đã học trước kiến thức vào đợt nghỉ hè nên bây giờ rất rảnh rỗi" - Jungkook cười tươi thách thức nói

"Nếu rảnh rỗi như vậy thì kiếm việc làm thêm đi, cậu đâu thể ăn bám gia đình Jimin mãi được chứ" - Tae Hyung nói mang ý dè bỉu

"Ờ đúng rồi!! Tôi đang muốn tìm việc làm thêm đấy. Thiếu gia có quen chỗ nào lương cao thì cho tôi xin vào với" - Jungkook không những chẳng cảm thấy tức giận mà còn vui vẻ nhờ vả

"Sao cậu lại muốn đi làm thêm vậy Jungkook??" - Jimin ngạc nhiên hỏi

"Em muốn thử cảm giác làm việc ở ngoài thôi, không có gì đâu" - Jungkook cười tươi

Jimin cúi đầu bặm môi suy nghĩ. Jungkook tuy mới chỉ 17 tuổi nhưng thực sự rất đẹp trai, cô nào nhìn vào cũng thèm dỏ nước dãi không những thế Jungkook còn rất thông minh, chăm chỉ và giỏi làm việc nhà nữa. Người như cậu ta thì làm việc gì chả được. Nhưng Jimin lại không thích Jungkook đi làm thêm. Hỏi tại sao ư? Jungkook vừa đẹp trai lại tốt bụng hiền lành với mọi người nếu cậu ta đi làm thêm thì sẽ còn bao nhiêu người phải xếp hàng vì cậu ta nữa đây?? Jimin vốn nghĩ mình đủ trình để cân hết mấy cô theo đuổi Jungkook nhưng gần đây xung quanh xuất hiện rất nhiều gái đẹp thế này thì Jimin phải làm sao?? Với lại nếu Jungkook đi làm thêm thì ai đi chơi với Jimin??

Trong lúc Jimin còn bận suy nghĩ lung tung thì Tae Hyung đã ba hoa giới thiệu cho Jungkook một vài nơi cần người làm mà hắn biết. Hắn thực sự đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cứ giới thiệu cho Jungkook chỗ nào xa xa một chút để hắn có thể đi chơi cùng Jimin chỉ có hai người mà không còn bị cậu ta phá đám. Nhưng Jungkook tuy đang cần việc nhưng cũng đâu phải là ngu. Cậu rất ghét Tae Hyung và Jimin đi riêng với nhau nên cứ mỗi một lần Tae Hyung đề xuất một nơi làm thêm, Jungkook đều hỏi tường tận địa chỉ ở chỗ đó. Cuối cùng Tae Hyung đành phải giới thiệu cho cậu ta một chỗ không xa đây lắm nhưng vẫn cố an ủi mình rằng Jungkoook phải làm thêm thì sẽ không có thì giờ mà phá đám hắn với Jimin đâu.

Jimin ban đầu không cho Jungkook đi làm thêm, giả vờ dỗi, ăn vạ đủ kiểu. Cuối cùng nghe Jungkook hứa sẽ mua quà cho mình khi nhận được lương, Jimin mới mủi lòng mà đồng ý. Tuy nhiên, cậu định thỉnh thoảng sẽ tới chỗ Jungkook làm thêm chơi. Tuy không được đi chơi cùng Jungkook nhưng chỉ cần được ở bên Kookie là được rồi với lại cũng phải canh chừng đề phòng cô nào tới gần Jungkook của cậu nữa.

--------------------------------------------------------------

Hãy cmt vì điều đó làm Dờn hạnh fuck =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro