Chương 3: Em là em trai của anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Vì là học sinh năm nhất mới vào trường nên tiết đầu tiên, các giáo viên chủ nhiệm thường cho các học sinh của mình lần lượt đứng trên bục, tự giới thiệu về bản thân. Và đương nhiên lớp của Jungkook cũng vậy.

Một chàng trai với thân hình cao ráo khoảng hơn mét 8, khoác cặp da, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một chiếc thước lớn loại mà các giáo viên hay dùng, cứ thế hùng dũng tiến vào lớp.

Nhìn thấy thầy giáo đi vào, cả lớp vội lấy lại trật tự, ngồi đại xuống một chỗ trong lớp vì mỗi người đều chưa được xếp chỗ cho mình. Thầy giáo để chiếc cặp da của mình lên trên bàn, rồi chống tay lên bàn, nhìn học sinh cười nói:

"Chào các em, tên tôi là Kim Nam Joon. Tôi là giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh đồng thời cũng là chủ nhiệm của các em"

Vài tiếng rì rầm của bọn con gái bắt đầu vang lên:

"Thầy cao thật, trông hình như hơn mét 8 đấy"

"Trông đẹp trai quá đi, thế là tao có hứng để đi học =)))

"Đẹp trai dáng chuẩn mà đi làm thầy giáo. Tao nghĩ thầy có vần đề bọn mày ạ"

Nam Joon gõ thước xuống bàn, đẩy gọng kính, bật cười nói:

"Thôi được rồi. Thầy giới thiệu rồi đấy. Có đứa nào muốn hỏi gì không nào?

"Thầy ơi thầy có bạn gái chưa? Có xinh không?

"Thầy ơi thầy có vợ chưa? Có con chưa? Đã li hôn chưa?

"Thầy ơi thầy thích ăn gì?

"Thầy ơi nhà thầy ở đâu?

"Thầy ơi thầy sống với ai?

Nam Joon khốn khổ bịt hai cái tai đáng thương lại, cố gắng với lấy cái thước gỗ trên bàn, đập mạnh xuống nói:

"Hỏi nhiều quá thôi khỏi hỏi nữa nhé. Bây giờ các em từng đứa một lên giới thiệu bản thân mình đi. Bắt đầu từ dãy ngoài cùng nhé"

Nói rồi Nam Joon ngồi phịch xuống ghế thở dài. Từng học sinh lên bục giảng giới thiệu về bản thân mình. Nam Joon tự nhủ quả thật làm tổng giám đốc vẫn dễ hơn là làm thầy giáo của bọn học sinh cấp 3.

Từng học sinh giới thiệu về bản thân mình cuối cùng cũng tới học sinh cuối cùng đứng dậy và đi lên bục giảng:

"Chào các bạn, tên mình là Jeon Jungkook. Rất vui được làm quen" - Jungkook lên bục giảng giới thiệu về bản thân, còn không quên nở một nụ cười làm tỏa sáng khuôn mặt đẹp trai nam tính khiến bao thiếu nữ đắm đuối.

Nam Joon như không tin vào tai mình, vội quay sang hỏi lại:

"Học...học sinh...em vừa nói tên em là gì vậy???

"Tên em là Jeon Jungkook ạ"

"Thôi được rồi, em về chỗ đi. Tại thầy không nghe rõ thôi"

Jungkook đang đi về chỗ thì chợt bị thầy gọi lại:

"Jungkook à, tý nữa sau tiết học em có thể tới phòng giáo viên nói chuyện với thầy một chút được không?

"Em...đã làm gì sai sao ạ?

"À không có gì. Do thầy muốn hỏi em vài chuyện nhỏ nhặt thôi. Chút nữa học xong xuống phòng giáo viên nhé"

Jungkook gật đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình. Rõ ràng đây mới chỉ là lần đầu cậu và thầy Kim Nam Joon gặp nhau. Nhưng thật không hiểu sao cậu lại có cảm giác rất quen thuộc với thầy ấy. Hơn nữa, khuôn mặt của Nam Joon trông cũng vô cùng quen thuộc và rất giống với một người. Nhưng Jungkook lại không thể nhớ nổi người đó là ai.

Hết giờ học, Jungkook theo chân Nam Joon tới phòng giáo viên. Vì là giờ nghỉ trưa nên tất cả các giáo viên đều đi ăn trưa nên hiên tại trong phòng giáo viên chỉ còn hai người. Nam Joon ngồi phịch xuống một chiếc ghế rồi nhìn Jungkook nói:

"Em cũng ngồi đi"

Jungkook ngồi xuống, trong đầu không ngừng cảm thấy kì lạ. Tại sao cậu lại thấy thầy Nam Joon trông quen thuộc vậy nhỉ, không những thế còn cảm thấy rất thân thiết kiểu như hai người đã từng rất thân trong quá khứ.

Thấy Jungkook nhìn mình với ánh mắt kì lạ lẫn thắc mắc. Nam Joon bật cười nói:

"Em đang thắc mắc lý do mình bị gọi lên đây đúng không?

"Dạ đúng. Thầy gọi em lên đây có chuyện gì vậy ạ?

"Thực ra...đây là chuyện riếng của thầy và thầy không muốn cho ai biết. Nhưng...thầy có cảm giác em có liên quan tới chuyện này"

"Ý thầy là sao ạ?

"Thầy mong em đừng nói với ai chuyện này. Thầy rất muốn kể nó cho em. Em nói em tên là Jeon Jungkook đúng chứ? Là họ tên thật à?

"Đúng. Nhưng vậy thì sao ạ?

"Trùng hợp thật đấy...thầy có một đứa em trai mất tích từ lâu, nó cũng bằng tuổi em, tên nó...cũng là Jeon Jungkook" - Nam Joon cười buồn, ngước nhìn Jungkook nói

"Vậy là thầy đang nghi ngờ rằng...em chính là em trai thầy sao? Nhưng em họ Jeon và thầy họ Kim mà" - Jungkook nhíu mày, chỉ tay vào mình hỏi

"Không, họ của thầy là họ Jeon, tên đầy đủ là Jeon Nam Joon, họ Kim chỉ là họ của bố mẹ nuôi. Và thầy không nghi ngờ. Em....chính là em trai của thầy" - Nam Joon đứng dậy mỉm cười nói

"Thầy....đang nói đùa em sao?? Rút cục ai đã nghĩ ra trò đùa này vậy?? Nó không vui chút nào và hôm nay cũng không phải cá tháng tư đâu" - Jungkook đẫ bắt đầu cảm thấy tức giận. Cậu đứng phắt dậy nói.

"Jeon Jungkook...em...thật sự không nhớ bất kì điều gì về anh sao?? Tuy biết là đã lâu rồi nhưng chúng ta đã cùng ăn, cùng sống, cùng vui chơi dưới một mái nhà suốt 5 năm mà? - Nam Joon cảm thấy thất vọng, nói

"Không...thầy nhầm rồi. Bố mẹ em đã bỏ rơi em khi em mới 5 tuổi mà" - Jungkook lắc đầu nói

"Bỏ rơi??? Em đang nói gì vậy??? Bố mẹ đã mất vì bảo vệ em trong đám cháy năm em 5 tuổi mà. Ai đã nói với em là bố mẹ đã bỏ rơi em vậy??

"Đó là....quản gia Kim. Không, ông ấy là người rất tốt bụng. Không thể nào có chuyện ông ấy nói dối được. Thầy à, thầy nhầm lẫn rồi. Tôi không phải em trai của thầy mà"

"Jungkook, em cầm lấy cái này đi"

Nói rồi, Nam Joon đưa cho Jungkook một tấm danh thiếp màu vàng sáng chói. Jungkook cầm lấy, nhíu mày thắc mắc:

"Đây...là cái gì vậy?

"Đây là danh thiếp vàng của tập đoàn Kim nổi tiếng ở Hàn Quốc"

"Tại sao thầy lại có nó?? Và tại sao thầy lại đứa nó cho em??

"Thực ra...anh là tổng giám đốc ở tập đoàn này. Nhưng vì muốn tìm kiếm em nên đã vào đây làm thầy giáo. Đáng lẽ ra đây phải là tập đoàn Jeon cơ nhưng vì cậu của chúng ta đang tiếp quản vị trí chủ tịch nên mới tên là tập đoàn Kim. Cậu và dì đang rất mong em trở về đấy Kookie à. Vị trí chủ tịch cũng chờ em tiếp quản đấy. Anh...cũng rất mong em trở về đấy"

Nói ra được cảm xúc của mình, Nam Joon cảm thấy thật nhẹ lòng. Tuy không biết tại sao Jungkook lại không thể nhớ bất cứ thứ gì về hắn, bố mẹ, lẫn tai nạn cháy nhà 12 năm trước nhưng có thể thấy em trai lớn lên cao lớn, mạnh khỏe như vậy cũng khiến hắn cảm thấy yên lòng. Jungkook không nhớ cũng không sao, rồi trí nhớ của cậu chắc chắn sẽ hồi phục. Có lẽ nguyên nhân khiến Jungkook mất trí nhớ cũng là do đám cháy đó. Chắc là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để Nam Joon có thể vui sướng vì đã tìm được em trai rồi.

Nhìn Jungkook với khuôn mặt thất thần và hoảng loạn, Nam Joon không muốn nói gì thêm làm cậu kích động nữa. Nếu bây giờ Jungkook chưa thể nhớ, hắn sẽ giúp em trai mình lấy lại kí ức và không sớm thì muộn. Jungkook sẽ sớm biết được thân thế thực sự của mình thôi.

Jungkook lặng lẽ bước chân ra khỏi phòng giáo viên, đôi mắt nhìn vô định lên bức tường trắng trước mặt. Trong lòng cậu hiện tại vô cùng rối rắm. Nếu như tất cả những gì thầy Nam Joon nói là đúng thì...Jeon Jungkook cậu đây, một kẻ tưởng chừng vô danh, bị cha mẹ ruồng bỏ lại có rất nhiều người yêu thương cậu, mong cậu trở về và nắm trong tay cả một khối gia tài khổng lồ ư?? Tất cả đến quá đột ngột trong vòng 1 ngày khiến cậu bị sốc nặng. Nhìn tấm danh thiếp vàng sáng chói trên tay, Jungkook lại nghĩ có khi là lừa đảo cũng nên. Có khi nào Nam Joon nằm trong một đường dây buôn người và cậu đã vào tầm ngắm của anh ta không?? Hay thôi, cứ đem tấm danh thiếp này về tìm hiểu xem là giả hay thật là được ý mà. Mà nếu là thật thì chắc cái thầy Nam Joon đó nhận nhầm người rồi. Chỉ trùng tên thôi chắc gì cậu đã là cái người tên Jeon Jungkook mà Nam Joon cần tìm.

Jungkook uể oải đi về lớp. Giờ nghỉ trưa đã kết thúc từ 5 phút trước nên cậu không thể đi ăn cơm được. Thế là chiều nay phải nhịn đói cho tới hết giờ học rồi.

Nhưng vừa mới bưới tới gần cửa lớp, Jungkook đã bị một hình ảnh đập vào mắt. Jimin đang cầm cái bánh hamburger với mấy hộp sứa, đứng thu lu ở trước cửa lớp Jungkook. Trông vẻ mặt có vẻ khá lo lắng và sốt ruột. Jungkook lắc đầu cười khổ. Tại sao lúc nào cậu chủ bé nhỏ của cậu cũng đáng yêu và tốt bụng như vậy chứ. Tuy Jungkook chỉ là một người hầu cho Jimin nhưng hình như trong đầu Jimin không có cái khái niệm đó. Thậm chí đôi lúc, Jungkook cảm thấy Jimin mới chính là người chạy việc vặt cho mình.

Jungkook chạy tới chỗ Jimin, miệng cười tươi nói:

"Cậu chủ. Sao cậu lại đứng ở cửa lớp em vậy?

"Đã bảo là ở trường thì đừng xưng hô như vậy rồi mà. Với lại cậu đã đi đâu từ trưa tới giờ vậy hả. Tôi đã chờ cậu rất lâu đấy" - Jimin phụng phịu trách móc, cứ mỗi lần cậu bực mình là má lại vô thức đỏ lên nhìn trông rất đáng yêu. Mấy đứa học sinh lớp 10 nhìn vào không ai nghĩ cậu nhóc lùn đáng yêu này lại là đàn anh cuối cấp cả.

"Cậu...cậu chủ à. Mấy thứ này...là gì vậy?? - Jungkook chỉ tay vào đống đồ ăn trên tay Jimin, làm bộ thắc mắc hỏi. Mặc dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng Jungkook vẫn muốn được nghe những lời quan tâm ngọt ngào từ chính miệng Jimin.

"Đồ ngốc này, còn hỏi nữa à?? Trưa nay tôi không thấy cậu xuống căn tin thì chắc chắn là cậu chưa ăn gì rồi. Mau cầm lấy đống này mà ăn đi cho đỡ đói. Sắp tới giờ học rồi đấy.

Nói rồi, Jimin nhét vội đống đồ ăn vào tay Jungkook rồi chạy biến đi mất. Sở dĩ chạy nhanh như vậy là vì cậu không muốn Jungkook nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Jungkook thật là đáng ghét, cậu ta sao lại cứ hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy chứ?? Nhìn thấy cậu mang đồ ăn tới là phải biết lý do chứ. Chẳng lẽ cậu ta muốn Jimin nói toẹt ra là vì cậu lo Jungkook bị đói, lo Jungkook không có gì để ăn sao?? Thế thì nói thẳng ra là Jimin đang lo lắng cho Jungkook cho nhanh. Jungkook đúng là đồ ngốc mà.

Mải mê suy nghĩ, Jimin đi đứng không cẩn thận, va phải một người đang đi ngược hướng trên hành lang. Nhìn kĩ lại mới nhận ra là Taehyung. Taehyung đỡ Jimin dậy, cằn nhằn:

"Sao lúc nào đầu cậu cũng như trên mây thế?? Nhỡ như người đụng phải cậu không phải mình thì sao hả?? Cả trường đều biết cậu là con nhà giàu lại còn ngu si thể nào bọn nó cũng gây chuyện đấy. Cậu có sao không?? Đang nghĩ gì vậy?? Mặt cậu đỏ quá kìa"

"À...mình không sao đâu. Cảm ơn nhá" - Jimin cười tươi nói

Nói rồi, cậu chạy biến về lớp để lại Taehyung với ánh mắt nghi ngờ. Jimin chỉ đỏ mặt như vậy khi nó đang cực kì xấu hổ hoặc đang tương tư ai đó thôi. Hướng mà Jimin vừa đi ra cũng là lớp của Jungkook. Bỗng trong tim Taehyung cảm thấy đau nhói. Vậy là điều mà hắn nghi ngờ đã trở thành sự thật, à không...không phải nghi ngờ mà hắn đã biết từ lâu mới đúng chỉ là hắn đang cố gắng tự lừa dối bản thân thôi. Jimin thật sự rất thích Jungkook rồi. Liệu Taehyung còn cơ hội không??


------------------------------------------------------

Hãy cmt vì điều đó làm Dờn hạnh phúc =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro