Chương 2: Jeon Jung Kook, tôi ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là người hầu riêng của cậu chủ. Từ giờ em sẽ chăm sóc cậu chủ"

Jungkook mỉm cười tươi nói với cậu chủ. Cậu nhóc kia bị đơ người vì nụ cười ấm áp của cậu. Bẽn lẽn hỏi:

"Cậu tên là gì vậy?

"Em tên là Jeon Jungkook, còn cậu chủ thì em được nghe bác quản gia kể rồi. Cậu chủ tên là Park Jimin đúng không?

Jimin bẽn lẽn gật đầu rồi lại hỏi tiếp:

"Sao cậu lại xưng là em với mình vậy?

"Em nhỏ hơn cậu chủ 2 tuổi mà, với lại người hầu thì phải lễ phép với cậu chủ chứ. Bác quản gia bảo em thế đó"

Nghe tới đây, Jimin khóc thầm trong lòng. Tuy các bạn ở lớp đều trêu cậu rất lùn và đúng là cậu có lùn thật. Nhưng Jimin lại thật không ngờ là mình còn lùn hơn cả một thằng nhóc kém mình 2 tuổi, hay là do Jungkook quá cao? Ừ chắc chắn là do Jungkook quá cao rồi 😑😑 :)))))

Bỗng nghĩ tới chuyện bố mẹ bỏ mình đi lm từ sáng. Jimin lại không cầm nổi nước mắt mà òa lên khóc. Cậu nhảy lên giường, chui vào chăn khóc. Jungkook thấy vậy thì nhớ lại lý do mình được quản gia Kim đưa vào đây. Cậu vội vàng trèo lên giường, nói:

"Cậu chủ à, đừng khóc nữa mà, chút nữa có gia sư Toán đến rồi"

"Ahuhu..hức ..hức..không biết đâu. Bà mẹ lúc nào cũng thất hứa hết, ba mẹ ghét Jimin rồi. Anh trai cũng ghét Jimin rồi nên mới bỏ đi du học chứ. Mọi người đều ghét Jimin hết rồi"

"Cậu chủ à, đừng nói thế chứ. Vẫn còn một người không ghét cậu mà"

"Ai vậy?? - Jimin ló đầu ra khỏi chăn, mũi sụt sịt, mắt đỏ hoe hỏi

"Là em đó. Em được đưa tới đây để chăm sóc cậu chủ mà. Em sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu chủ đâu"

"Thật chứ? Cậu sẽ không giống như những người khác chứ? Những người ở đây đáng ghét lắm, họ toàn bắt Jimin học và làm mấy cái điều chán ngắt thôi. Cậu sẽ chơi cùng với Jimin chứ?

"Tất nhiên rồi" - Jungkook gật đầu quả quyết

"Cậu hứa chứ? - Jimin ánh mắt tràn đầy vui sướng hỏi

"Em hứa"

"Cùng móc nghéo nào" - Jimin chui ra khỏi chăn, dơ ngón út lên,cười tươi nói:

Jungkook như bị đơ người bởi nụ cười tươi đáng yêu của Jimin, mất vài giây mới hoàn hồn lại được mà đưa tay ra móc nghéo với cậu. Jungkook tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu chủ đáng yêu này.

------------------------------------------------------

10 năm sau...

Vào ngày khai giảng của trường Trung học Tomorow, học sinh tập trung thành một đám đông ồn ào, không ngớt tiếng nói tiếng cười. Trong khung cảnh hỗn loạn ầm ĩ đó, có một chàng trai nổi bật. Cho dù mặc đồng phục học sinh như bao người khác nhưng chàng trai đó lại toát lên một khí chất riêng biệt cộng với vẻ ngoài khiến bao thiếu nữ mê mẩn, xịt máu mũi mà chết. Một khí chất của một nam thần, nhìn qua là biết không phải người bình thường ( thì nó có phải người bình thường đâu -_-). À mà thôi, nói thẳng ra là thằng này đẹp trai vl đi, làm màu không hà :)))))

Tuy nhiên chàng trai đó lại  không phải tâm điểm và nhân vật chính duy nhất của cuộc hỗn loạn thiếu nữ trường Tomorow. Một nhân vật chính nữa cũng là một chàng trai cũng có thể nói là đẹp trai vl :)))) nhưng vẻ đẹp của cậu khác với người ở trên. Nếu người ở trên mang vẻ đẹp trưởng thành và ấm áp thì chàng trai này lại mang vẻ đẹp trẻ trung hơn, thậm chí có phần bad boy tuy nhiên khi cười lại lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương trái ngược với thận hình cao lớn gần mét 8.

Hai chàng trai với hai nét đẹp khác nhau làm nữ sinh trong trường điên đảo hỗn loạn, bàn tán sôi nổi:

"Oii trời ơi!! Thu năm nay vẫn như thu năm trước. Tiền bối Kim Tae Hyung vẫn đẹp, vẫn hoàn hảo như thuở nào. Tao chết mất bọn mày ơi :))))" - Nữ sinh 1 rú lên 

"Rút cục thì vẫn không ai có thể đánh gục được nhan sắc của anh ấy" - Nữ sinh 2 gật gù, đẩy gọng kính nói

"Ê này này, bọn mày đừng quên năm nay tiền bối Tae hyung đã là lớp 12 rồi. Đến khi anh ấy ra trường thì việc đến trường của chúng ta sẽ hoàn toàn biến thành 1 màu đen"  - Nữ sinh 3 đau khổ nói

"Bậy nha mày, cái gì mà màu đen?? Mày nhìn sang phía bên kia đi" - Nữ sinh 4 nói, tay chỉ về phía chàng trai kia

"Ôi mẹ ơi, đẹp trai voãi nồi. Ai thế?? Sao từ trước tới giờ tao không thấy trong trường mình vậy?"

"Hình như là học khối 10 thì phải. Mới vào trường thì tất nhiên là chúng ta chưa từng nhìn thấy rồi. Công nhận cậu ta đẹp trai thật. Thể nào trường mình cũng có thêm một cái fandom nữa cho mà xem" - Nữ sinh kính cận nói

"Ơ kìa, cậu ấy đang tới gần chúng ta kìa. Ơ..hình như Tae Hyung oppa cũng đang tới gần chúng ta"

Bọn con gái sướng rơn người lên khi lúc này, hai chàng trai đẹp hơn hoa đang tiến gần về phía họ...

Nhưng không, hai anh đẹp trai đã gạt phắt đám nữ sinh sang một bên và đi qua đầy lạnh lùng. Cả hai người bọn họ đang tiến gần một cậu nhóc lùn, đang ngồi sụp xuống đất, loay hoay làm gì đó.

"Jimin/ Cậu chủ à" - Cả hai người đồng thanh nói

Bỗng, họ nhận ra có người đang đồng thanh nói với mình liền cau mày nhìn nhau. Một người trong họ lên tiếng:

"Jeon Jungkook, tôi thật không ngờ cậu lại ở đây. Cậu cũng đã 16 tuổi rồi nhỉ? Phải rồi, đã bắt đầu lên cấp 3 rồi. Không ngờ lại gặp cậu ngay ngày đầu năm học, chúng ta thật thật là có duyên"

"Thưa Kim thiếu gia, tôi thật sự không dám. Tôi cũng chỉ đơn giản là đang đi tìm cậu chủ thôi"

"Ồ thật sao? Cậu quả thật là phải đeo bám Jimin ở cái trường này nhỉ? Đừng lấy lý do là cậu là Quản gia riêng của cậu ấy. Jimin đã lớn rồi, không cần cậu lo. Nếu có lo thì để tôi lo. Còn cậu..."

Kim Tae Hyung chưa nói hết, Jungkook đã hốt hoảng ngồi sụp xuống đất cạnh Jimin, giọng lo lắng vô cùng:

"Cậu chủ, sao lại để bị chảy máu thế này? Cậu lại ngã nữa sao?

"Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi. Mai là nó lành ý mà" - Jimin gãi đầu nói

"Còn nhỏ cái gì chứ? Cậu có đi được không? Hay để em đỡ nhé. Chúng ta tới phòng y tế"

"Được rồi, tới phòng y tế thôi" - Jimin đứng dậy nói. Nhưng rồi lại kêu oai oái vì bị trật chân do đứng dậy quá mạnh cộng lẫn vết xước lớn mới có ở đầu gối. Jungkook thở dài đỡ lấy Jimin đang loạng choạng sắp ngã, giọng lo lắng nói:

"Làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ? Cậu đang bị thương mà. Năm nay đã là cuối cấp rồi mà còn như thế này nữa. Cậu chủ à, cậu không còn là trẻ con nữa đâu"

Tae Hyung đứng cạnh có cảm giác như mình là người vô hình trong bộ phim chỉ có 2 người. Lòng thầm tự trách mình tại sao lại chỉ mải cãi nhau với Jungkook mà không để ý tới Jimin? Sao mình lại vô tâm vậy chứ? Sao lại để người lo lắng cho Jimin không phải hắn mà lại là cậu ta? Nghĩ vậy, lửa trong người Tae Hyung cháy lên hừng hực. Hắn tức giận giật lấy tay Jimin từ tay Jungkook, nhíu mày khó chịu:

"Cậu mới vào trường nên không biết phòng y tế ở đâu đâu. Để tôi đưa Jimi tới đó cho"

"Thưa Kim thiếu gia, tôi đã tìm hiểu về ngôi trường này rồi. Tôi biết rõ phòng y tế ở đâu nên hãy để tôi đưa cậu chủ tới phòng y tế. Đây là công việc của tôi"

"Không cần, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu sắp tới rồi đó, mau vào lớp đi. Việc này để tôi làm thay"

"Kim thiếu gia, từ bao giờ mà ngài biết lo lắng cho tôi vậy? Đây là công việc của tôi, hãy để tôi làm nếu không Chủ tịch Park sẽ khiển trách tôi"

"Tôi đang lo lắng cho cậu thì hãy biết điều đi. Cứ để tôi đứa Jimin đi, tôi và cậu ấy là bạn thân, tôi sẽ không ăn thịt cậu ấy đâu mà sợ"

Nhận thấy cả hai người đang có nguy cơ cãi nhau to và nếu không có ai can ngăn sẽ lao vào đánh nhau, Jimin thở dài, nói lớn:

"Ôí giời ơi, mệt quá, tôi muốn đi một mình. Hai người phắn hết cho tôi. Jungkook về lớp đi trước khi bị chủ nhiệm bắt đứng ngoài hành lang. Còn Tae hyung thì vào nhà vệ sinh cài lại cúc áo đi. Cúc áo của cậu bị lệch rồi kìa. Chờ hai người cãi nhau xong thì vết thương của tôi đã lành rồi"

Nói rồi, cậu giật tay mình khỏi tay Tae Hyung rồi cà nhắc khổ sở nhăn nhó đi về phía phòng y tế. Trước khi đi, còn ngoảnh lại cảnh cáo:

"Cấm được đi theo. Mình tự đi được"

Nói rồi, cậu lại nhăn nhó cà nhắc đi về phía trước trước con mắt ngạc nhiên của hai con người cao gần mét 8 đằng sau. Jungkook và Tae Hyung nhìn nhau khó chịu nhưng rồi mỗi người cũng đi về một ngả khác nhau. Tae Hyung còn hốt hoảng nhìn xuống đống cúc áo bị cài lệch của mình trong đau khổ.

Jimin sau khi đã chắc chắn cả hai người đã không còn cãi nhau nữa mà ngoan ngoãn nghe lời thì mới an tâm đi vào phòng y tế. Trong lúc chờ cô y tá bôi thuốc cho, cậu thở dài nhớ về cái hồi 10 năm trước, khi cả 3 đứa còn là trẻ con.

Từ khi Jungkook mới vào làm quản gia riêng cho Jimin, cậu rất quý Jungkook vì Jungkook rất hiền lành, tốt bụng, hay lo lắng và quan tâm Jimin còn hay chơi với cậu nữa. Thế là Jimin đã thân với Jungkook mà bỏ quên luôn thằng bạn đao Kim Tae Hyung của mình. Cứ mỗi khi Tae Hyung rủ đi chơi thì nếu như Jimin không từ chối vig bận ở nhà chơi với Jungkook thì cũng là dắt Jungkook đi chơi cùng cậu và Tae Hyung. Tae Hyung bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của Jungkook vào tình bạn của hắn và Jimin. Đáng ghét hơn là càng ngày Jimin càng thân với thằng nhóc đó và quên hắn. Đó cũng chính là lý do khiến hắn rất ghét Jungkook nhưng đó chưa phải lý do duy nhất để hắn ghét cậu ta tới vậy.

Suốt mười mấy năm chơi thân cùng Jimin và quãng thời gian trưởng thành ấy đã khiến Tae Hyung nhận ra rằng tình cảm của hắn với Jimin đã không còn đơn thuần là tình cảm bạn bè. Và đương nhiên Jimin không biết tới nó. Nhưng hắn biết đấy, hắn biết tình cảm Jungkook và Jimin dành cho nhau qua 10 năm đã không còn đơn giản là chủ tớ hay bạn bè. Hắn ghét cái cách Jimin nhìn Jungkook, hắn ghét sự quan tâm của Jungkook và Jimin dành cho nhau. Hắn ghét rất nhiều thứ nữa nhưng trên tất cả, hắn ghét cái việc Jungkook xuất hiện và chắn ngang giữa hắn và Jimin. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, hắn lại cảm thấy bực mình mặc dù cậu ta chưa làm gì mình. Hắn chỉ ước gì, Jeon Jung Kook đừng xuất hiện thì hay biết mấy.

-------------------------------------------------

Mấy chế nào có ở Hà Nội và gần quận Thanh Xuân có đam mê hát, nhảy, rap thì hãy liên hệ với mị nhá. Rồi mị sẽ nói rõ sau còn bây giờ mị mỏi tay quá rồi, không viết nữa đâu =_=

À quên, mị lại lặn tiếp đây. Bái bai mấy chế. Ahjhjhj đồ'sss ngok'ss =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro