Chap 11: Thân thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bất ngờ khi nghe lời tỏ tình của cô,anh cứ tưởng rằng mình đang yêu đơn phương chứ,nhưng không ngờ.....anh vừa cảm thấy lo lắng khi cô trông tình cảnh này,nhưng vừa lại cảm thấy rất vui không thể nào tả được.
__________Bệnh viện Bussan__________
- Mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật mau lên - bác sĩ.
..........................phòng cấp cứu...................
1 tiếng trôi qua.
Jimin ngồi bên ngoài phòng chờ tình hình của Soyeon như thế nào.Đột nhiên chiếc đèn trên cánh cửa tắt đi và cánh cửa mở ra.

- Bác sĩ cô ấy sao rồi? - Jimin.

- Không sao! May là hai viên đạn không trúng chỗ nguy hiểm,nên cô ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt - bác sĩ

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều - Jimin.

Bỗng nhiên có một người phụ nữ độ khoảng 41 tuổi đến.

- Jimin,Soyeon có sao không con - bà Jaehi.

- Dạ,bây giờ Soyeon đã đỡ hơn rồi bác,bác đừng có lo,Soyeon được chuyển vào phòng đặc biệt rồi ạ,hay là bác vào thăm cô ấy đi,cháu đi làm hồ sơ cho cô ấy chút - Jimin.

- Soyeon đúng là may mắn khi có một người anh như con - bà Jaehi.

- Dạ! Bác quá khen. - Jimin.

- Con đi đi - bà Jaehi.

Không ngờ rằng là Soyeon và Jiyeon ở trong một phòng đặc biệt,nhưng họ không hề biết là....

- Mẹ! - Soyeon cũng chỉ mới tỉnh lại

- Con cứ nằm yên đó đi,đừng ngồi dậy,con còn đau không? - bà Jaehi.

- Con cũng đã đỡ rồi ạ - Soyeon

Jiyeon nằm giường cạnh bên thật ngưỡng ngộ cô gái đó,có người mẹ của mình đến thăm và lo lắng,con mình thì chả có ai đến thăm,bỗng nhiên trên khoé mi của cô rơi xuống những giọt lệ.Và một giọng nói thốt lên.

- Em gì đó ơi! Em bị sao vậy,người thân của em đâu? - Soyeon nhìn sang giường của Jiyeon.

- Dạ em không sao,em chỉ thấy khó chịu một chút thôi ạ - Jiyeon

- Soyeon à, mẹ có nấu cháo gà cho con nè,con ăn đi cho nóng - bà Jaehi.

- Em có thấy đói không,hay là em ăn cùng chị nhé! - Soyeon.

- Đúng đấy,hay cháu ăn chung nhé - bà Jaehi đi tới giường của Jiyeon.

- Dạ thôi ạ! Cháu có rồi ạ - Jiyeon.

- Ôi! Không được đâu,nó nguội rồi,nếu con ăn cái này sẽ đau bụng đó,nghe lời ta đi - bà Jaehi cầm tô cháo của Jiyeon sờ thử.

- Ừ! Em đừng có ngại,cứ xem là người thân đi nhé - Soyeon nở nụ cười thân thiện.

- Em cảm ơn chị nhiều lắm - Jiyeon cảm thấy rất hạnh phúc khi có người lo lắng cho mình mặc dù không phải người thân nhưng Jiyeon có cảm giác rất thân thuộc, nhưng không thể nào nhớ được.

- Con ăn đi - bà Jaehi.

- Nhưng mà người thân của em đâu? - Soyeon.

- Em không có người thân - giọng Jiyeon trở nên nhỏ lại.

- Chị xin lỗi nhé - Soyeon.

- Dạ! Không sao đâu ạ - Jiyeon lắc đầu.

Jungkook ở bên ngoài nghe tất cả mọi chuyện,với tâm trạng hết sức buồn bã.

- Từ lâu giờ cô ấy không coi mình là người thân sao,cũng phải thôi ,luôn làm cho cô cảm thấy tổn thương,lúc bệnh thì mình chẳng biết gì cả - Jungkook.

- Nhưng mà mẹ,anh Jimin.... - Soyeon lo lắng.

- Con đừng có lo,nó không sao đâu,còn khoẻ như trâu ấy - bà Jaehi.

- Vậy thì tốt quá - Soyeon cảm thấy an tâm hơn.

- Con yêu nó sao - bà Jaehi.

- Ai nói là con yêu anh ấy chớ - Soyeon đỏ mặt.

- Thôi đừng có xạo,mẹ hơn con hơn ai hết,trên trán của con ghi rõ là con yêu anh ấy kìa - bà Jaehi.

- Mẹ này! - Soyeon.

- Thôi con nghĩ ngơi đi,mẹ về nhà có chút việc,thông báo cho con một tin đây Jimin sẽ ở lại để chăm sóc cho con đấy - bà Jaehi.

- Hả!!!!!!!! - Soyeon....làm sao mình đối mặt với anh ấy đây,tự nhiên lúc đó nói chi không biết.

- Em có thấy khát nước không? - Jimin.

- Jimin! - Soyeon.d...dạ.. không.

- Chính em là người đã tỏ tình với anh trước, giờ thì mắc cỡ sao - Jimin.

- Em tỏ tình với anh hồi nào chứ - Soyeon không thừa nhận.

- Vẫn không thừa nhận sao,bề ngoài thì em lạnh lùng,nhưng bên trong thì rất ấm áp,em thật là đáng yêu - Jimin.

- Thôi mà! - Soyeon.

Jiyeon nhìn hai người đó thật hạnh phúc, hai người họ có thể yêu nhau,có thể nói những lời quan tâm,Jiyeon cảm thấy thật cô đơn.

- Em ngủ đi cho khỏe,ngày mai em có thể xuất viện rồi đấy - Jimin.

- Ừm!.

______________________________________
- Cái gì!!con nhỏ đó bị bệnh sao,nó đúng là sao chổi mà,từ khi nó vào cái nhà này mọi chuyện trở nên rắc rối thêm thôi,tôi sẽ không để chuyện xảy ra nửa đâu... Park Jiyeon cô đừng trách tôi sao độc ác với cô,mọi chuyện này đều là do cô mà hết,do cô mà con trai mà tôi yêu thương nhất đã cãi lời của tôi,cô phải trả giá một cái thích đáng - bà Aeyoung có những suy nghĩ thâm độc mà không ai có thể nghĩ ra được.

- Bây giờ tôi mới biết rằng tôi đã yêu lầm người rồi,mà bà cũng quên rồi sao,trước đây tôi cũng là một người nghèo khổ đó,thì tại sao hôm nay bà lại.....thật không thể chịu nổi mà - ông Jungwook giận lên vì hành động của bà Aeyoung,ông không thể nào ở trong căn nhà này một phút một giây nào nữa.

- Ông đi đâu đấy,ông Jungwook!!!! - bà Aeyoung hét.

..............Khuya,tại bệnh viện.................
Giữa đêm khuya trời trở nên lạnh buốt xuyên thấu,ánh sáng rọi qua khung cửa kính càng làm cho không khí đầy lãng mạn hơn,có một chàng trai từ bên ngoài bước vào, rồi đi từ từ,chầm chậm để không phải gây ra tiếng động,cậu đi đến giường rồi ngồi cạnh bên cô gái đó trong lúc cô đang ngủ say để có ngằm nhìn cô thật lâu,anh không biết từ lúc nào mình đã xảy ra tình cảm với cô gái này,chắc cô đã cướp mất đi trái tim của anh,từ khi gặp cô anh say đắm nụ cười của cô rồi,nhưng anh không tỏ ra ngoài thôi,t rong giữa trời khuya anh cầm chiếc mền lên rồi đắp cho cô kẻo cô lại bị cảm.Anh hứa từ nay sẽ bảo vệ và quan tâm cô nhiều hơn cho dù cô không yêu anh nhưng anh sẽ làm trọn bổn phận của một người chồng,chỉ khoảng mười mấy ngày nửa thôi thì anh sẽ trả lại tự do cho cô.Đôi mắt của anh dần dần nhắm lại, rồi gục đầu xuống giường từ hồi nào không biết.
____________End chap 11______________
Hình như chap này mình viết hơi dở thì phải,mình đảm bảo chap sau sẽ hay hơn nhé,mong m.n ủng hộ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro