Chap 12 : Đánh rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ánh bình minh rọi qua khung cửa sổ làm cho cô gái trẻ nằm trên giường bệnh phải thức giấc với mắt mở mắt nhắm,cô lấy bàn tay đưa lên dụi để có thể nhìn thấy rõ cảnh xung quanh hơn,cô nhìn xung quanh mội hồi và thấy một chàng trai đang nằm ngủ bên cạnh mình một cách ngon lành,khi ngủ trông cậu thật là đáng yêu,trong lúc cậu chưa thức cô tranh thủ để có thể ngắm cậu rõ hơn và lâu hơn nữa,bàn tay cô nhẹ khẽ vén mái tóc trước mắt cậu,tại sao tôi lại yêu anh chứ vẫn cứ biết rằng mình không xứng đáng,tôi cứ tự hỏi mình rằng tôi yêu anh từ lúc nào,tôi không thể nào đối mặt với anh vì tôi sợ rằng sẽ yêu anh nhiều hơn thế nữa,có lúc tôi muốn rời xa anh ,nhưng không thể bởi vì mỗi ngày không được nhìn thấy anh thì tôi sẽ nhớ anh đến tột cùng.Đôi mắt dịu dàng nhìn anh say đắm không một chút rời.Bỗng nhiên anh có một cảm giác như đang có một bàn tay đang sờ vào mặt mình,anh liền mở đôi mắt ra thì thấy một cô gái đang nhìn anh chăm chú.
Và anh liền hỏi:

- Cô dậy rồi hả? Mà sao cô nhìn trộm tôi lúc tôi còn đang ngủ vậy hả? - Jungkook đưa ánh mắt nghi ngờ.

- Bằng chứng đâu anh nói tôi nhìn trộm anh chớ - Jiyeon quay sang chỗ khác.

- Vậy cô dám nhìn thẳng vào mắt tôi không? - Jungkook

- Mắc mớ gì tôi phải nhìn - Jiyeon.

- Không sao! Hôm nay cô phải bù lại cho tôi đấy - Jungkook.

- Bù gì! - Jiyeon ngu ngơ hỏi.

- Hôm nay cô xuất viện thì phải đi chơi với tôi để bù lại ngày hôm qua cô bắt tôi phải lo lắng,chăm sóc cho cô được rồi chứ. - Jungkook kể chi tiết.

- Trong hai đứa thân nhỉ,bạn trai sao - Soyeon

- Bạn trai gì chứ!!! - Jungkook với Jiyeon đồng thanh.

- À...à...ý..là..bọn em đã cưới nhau rồi ạ - Jiyeon ấp à ấp úng.

- À thì ra là vậy,chúc mừng hai đứa nhé,nhìn hai đứa hợp đôi lắm đấy. - Soyeon.

- Dạ! Cảm ơn chị - Jungkook.

Khi Jiyeon nghe lời chúc ấy cô cảm thấy thật ấm áp như là những người thân đang cầu cho cô được hạnh phúc,rất tiếc là mọi chuyện trông quá khứ cô hầu như không nhớ gì được trong lần cô rơi xuống biển,cô chỉ còn nhớ tên bản thân và gia đình của mình nhưng không nhớ khuôn mặt của họ,và nhớ rằng cô có một sợi dây chuyền bạc để đánh dấu....cô chợt nhớ ra và đưa bàn tay sờ lên cổ thì.....

- Dây chuyền của mình đâu mất rồi - Jiyeon loay hoay tìm kiếm sợi dây chuyền.

- Cô đang kiếm cái gì thế? - Jungkook.

- Sợi dây chuyền....sợi dây chuyền của tôi mất rồi - Jiyeon.

- Là sợi dây chuyền mà cô xuất ngày đeo nó sao,chỉ là sợi dây chuyền thôi mà,bỏ đi tôi sẽ mua cho cô cái khác.- Jungkook

- Không được! Sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với tôi,có nó tôi mới có thể tìm lại người thân của mình lại được - Jiyeon trèo xuống giường và tìm nó khắp nơi nhưng không thấy.

Trong khi bà Jaehi đang đi đến phòng bệnh của Soyeon và phát hiện dưới đất có một vật nào đó và bà bước đến nhặt lên.

- Dây chuyền....nhưng nó...giống.... - bà Jaehi đột nhiên nhớ lại chuyện năm xưa.

" Hai đứa, mẹ có cái này cho hai đứa con nè"
" Woa là dây chuyền bạc"
" Nó đẹp quá à "
" Sợi dây chuyền này sẽ là sự đánh dấu tình chị em giữa hai con,các con phải luôn yêu thương và bảo vệ, hai con nhất định phải giữ nó thiệt kỉ đó nhé"
" Vâng ạ"

- Sao nó lại nằm ở đây...chắc là Soyeon đánh rơi nó rồi,cái con bé này thiệt là - bà Jaehi bắt đầu đi vào phòng bệnh và nói: con lại đánh rơi nó nửa sao? - bà Jaehi.

- Đánh rơi gì mẹ - Soyeon không hiểu gì hết.

- Thì là con làm rơi dây chuyền nè - bà Jaehi đưa sợi dây chuyền ra.

- Đâu có! Con đâu có làm rơi nó đâu,d ây chuyền của con đang còn ở đây mà - Soyeon cấm sợi dây chuyền của mình lên.
____________End chap 12_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro