Chap 13:Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon chạy đến giật lại sợi dây chuyền bà Jaehi đang cầm trên tay.

- Đúng rồi! Đây là dây chuyền của cháu mà,sao dì lại có nó thế? - Jiyeon

- Đó là....dây chuyền...của cô sao? - bà Jaehi ngạc nhiên khi dây chuyền này...

- Dạ phải! - Jiyeon

Bà Jaehi với Soyeon ngỡ ngàng khi nghe Jiyeon nói rằng sợi dây chuyền này chính là của cô,bà Jaehi ngỡ ngàng không thể nào nói lên tiếng được.

- Nhưng mà sao dây chuyền của em giống của chị quá vậy,đúng là sự trùng hợp thật - Jiyeon...Hay là ta kết nghĩa chị em nhé!

- Không lẽ em....em....chính là.... - Soyeon.

- Con tên là gì? Mà dây chuyền này con có từ đâu vậy hả? - bà Jaehi nắm tay Jiyeon

- Con tên là Park Jiyeon,dây chuyền này là do mẹ tặng cho con đó - Jiyeon vẻ mặt đầy ngây thơ.

- Đúng rồi! Chính là Jiyeon,là Jiyeon thật rồi.- bà Jaehi xúc động nên đã rơi nước mắt.Con có nhớ ta không?

- Dì hỏi gì mà kì thế,con chỉ mới gặp gì ngày hôm qua thôi mà.....chúng ta quen biết nhau sao? - Jiyeon.

- Con...con không nhớ gì hết sao - bà Jaehi lại thất vọng tràn trề.

- Mẹ à! Chắc là Jiyeon từ khi rơi xuống biển nên nó đã mất một phần ký ức rồi đó mẹ - Soyeon.

- Hay là chúng ta từ từ nhận lại con bé nhé mẹ,nếu bây giờ nhận lại con bé thì cũng vô ích thôi - Soyeon khuyên nhủ.

- Ờ! - bà Jaehi nhìn Jiyeon chăm chăm.

- Hành như thế có phải bà ấy chính là mẹ của cô ấy không,nhưng mà tại sao bà ấy lại không nhận lại chứ! - Jungkook không thể nào hiểu nổi.

- Thôi bỏ đi chúng ta về nhà thôi,-
Bà Jaehi nhìn Jiyeon bằng ánh mắt giống như không hề muốn xa Jiyeon một chút nào cả
Mẹ xin lỗi con Jiyeon khi không nhận lại con,mẹ cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi,con hãy tha thứ cho mẹ - bà Jaehi nhìn Jiyeon lần cuối và bỏ đi về nhà.

- Jiyeon à! Một ngày nào đó hai chị em chúng ta sẽ nhận lại nhau nhé,chị yêu em nhiều Jiyeon - tâm trạng của Soyeon cũng chẳng thua gì bà Jaehi cả,đối với Soyeon Jiyeon là một đứa em cô hết mật yêu thương,cô cũng mừng cho Jiyeon rằng đã lấy được người chồng tốt,và còn một điều nữa rằng là Jiyeon rất xinh xắn và đã trưởng thành,chúc em hạnh phúc.

- Cô ở đây nhé,lác nửa tôi sẽ quay lại - Jungkook nói xong liền đuổi theo bà Jaehi và Soyeon để hỏi cho ra lẽ tại sao hai người họ lại không nhận lại Jiyeon chứ.

- Nhưng mà Jungkook à đợi đã!!!!,lạ kỳ từ khi mình nói sợi dây chuyền này của mình thì họ trở nên rất lạ - Jiyeon vẫn không hề biết rằng họ chính là.....

- Chị Soyeon đợi đã!!!! - Jungkook chạy đến.

- Jungkook!!! - Soyeon ngạc nhiên.

- Có phải chị gái của Jiyeon không và bà ấy có phải là mẹ....- Jungkook.

- Phải! Nó chính là em gái của tôi đấy! Thì sao nào - Soyeon

- Tại sao! Hai người lại không nhận cô ấy - Jungkook

- Mắc mớ gì chúng tôi phải nhận lại nó chứ,tôi thấy nó sống rất hạnh phúc mà thì cần gì phải nhận lại chứ - Soyeon.

- Hai người thật nhẫn tâm,Jiyeon thật sự rất tội nghiệp cô ấy sống rất khó khăn và chịu nhiều tổn thương từ mọi người xung quanh,chị có biết rằng cô ấy rất mong gặp lại mẹ và chị gái của mình hay không? - Jungkook.

- Chúng tôi từ lâu đã quên nó rồi nếu bây giờ nhận nó lại thì sẽ đem lại rắc rối cho chúng tôi vậy cho nên đừng hỏi gì thêm nữa - Soyeon nói ngắn gọn và trèo lên xe taxi đi mất.

- Họ vô cảm đến vậy sao - Jungkook giờ chỉ biết quay về lại với Jiyeon.

Jiyeon thì đang đứng chờ Jungkook quay trở lại.

- Không anh ta đi đâu nữa không biết - Jiyeon.

- Oh, trùng hợp nhỉ ,chào cô Park Jiyeon cô đang làm gì ở đây thế - Sana

- Cô là...... - Jiyeon

- À! Tôi quên mất chưa giới thiệu cho cô biết,tôi chính là vợ sắp cưới của Jungkook đó mà bởi vì do cô mà tôi không thể lấy anh ấy được đó - Sana lấy ngón tay trỏ chỉ vào Jiyeon....Tôi cũng thể hiểu nổi cô có cái gì mà anh Jungkook lại yêu cô dữ vậy không biết,tôi nhìn cô là phát tởm à,cô lấy cái gì xứng đáng với anh ấy vậy, à tôi biết rồi hay cô trao đổi thân thể của mình,đúng là đàn bà hạ cấp - Sana vòng tay lại và nhếch mép vẻ khinh biệt.

- Cô nghĩ mình xứng đáng sao cô cũng chẳng hơn gì tôi đâu một người xảo trá nham hiểm,ích kỉ,kiêu ngạo như cô mà lấy tư cách gì nói với tôi kiểu đó hả,cô nên nhớ rằng tôi đã là vợ của Jungkook đó - Jiyeon không thể nhẫn nhịn được.

- Cuối cùng mày cũng đã loài đuôi cáo ra rồi ha trước mặt Jungkook thì mày giả bộ hiền thục còn sau lưng đầy mưu mô - Sana.

- Câu đó nên để giành cho cô thì đúng hơn ha - Jiyeon.

- Mày!!!!!  - Sana nổi cơn điên lên và giơ tay lên tát Jiyeon nhưng đã bị cô bắt giữ lại.

- Cô định tát tôi sao,không dễ vậy đâu,mấy người nhà giàu các người hỡ một chút là tát cho nên tôi cũng đã rút kinh nghiệm được một chút rồi - Jiyeon cũng thua gì.

" Chát "

- Mày dám tát tao sao,mày cũng to gan lắm đấy - Sana định nhào đến nắm đầu Jiyeon nhưng vừa nhìn thấy Jungkook cô liền giả vờ té xuống đất.
Á!!!!!!!

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Jungkook đi đến chỗ Jiyeon.

- Anh Jungkook à! Cô ta đã xô em đó - Sana mặt đầy nham hiểm.

- Có thật không Jiyeon? - Jungkook

- Không phải tôi làm đâu,hãy tin tôi đi - Jiyeon

- Đã đủ rồi đó Sana đừng bày trò nữa anh đã hiểu em quá rồi vậy cho nên dẹp những hành động đó lại đi,đừng bảo giờ kiếm chuyện với Jiyeon nữa đấy biết chưa hả! Chúng ta về nhà thôi - Jungkook cầm tay Jiyeon kéo đi còn Jiyeon ở sau thì quay lại Sana le lưỡi cố chọc giận Sana.

- Đáng ghét! Park Jiyeon chuyện còn chưa kết thúc đâu - khuôn mặt thanh tú của Sana trở nên độc ác vô cùng.
___________End chap 13_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro