Chap 14: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à! Đừng buồn nữa,Jiyeon chắc chắn không sao đâu mà - Soyeon cố trấn an

- Làm sao mà mẹ không buồn được cơ chứ,khi biết cô gái đó chính là Jiyeon ,bấy lâu nay mẹ luôn mong sẽ tìm được Jiyeon nhưng bây giờ lại... - bà Jaehi lại rơi nước mắt.

- Mẹ à đừng khóc nữa,một ngày nào đó con bé sẽ nhớ ra mọi thứ và tự đến tìm lại chúng ta thôi mà,mẹ không để ý con bé sao bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng nó vẫn còn ngây thơ rất nhiều và còn nữa con bé đã lấy chồng rồi đó mẹ ạ - Soyeon rất vui khi em gái của mình vẫn còn sống.

- Nó đã lấy chồng rồi sao? - bà Jaehi.

- Vâng! Mẹ có nhớ chàng thanh niên gọi con lại không, đó là chồng của con bé đấy ,một chàng trai tuấn tú. - Soyeon

- Là chàng trai đó sao ,vậy thì tốt - bà Jaehi cũng đỡ buồn hơn một chút.
______________________________________
- Jiyeon,tôi có chuyện này muốn nói với cô - Jungkook.

- Là chuyện gì thế? - Jiyeon

- Thật ra thì...thì... - Jungkook ấp a ấp úng.

- Thì sao,anh nói mau đi làm người ta hồi hộp muốn chết à - Jiyeon nôn nóng

- Thật ra thì hai người lúc nãy chính là mẹ và chị gái của cô đó - Jungkook nói luôn phanh.

- Anh...anh...mới vừa nói cái gì? - Jiyeon ngỡ ngàng.

- Hai người họ là người thân của cô đó - Jungkook nói lại lần nữa.

- Không thể... không thể nào họ được.... KHÔNG THỂ NÀO LÀ HỌ!!!!! - Jiyeon không thể nào chấp nhận sự thật được.

- LÀ HỌ ĐÓ!!!!! - Jungkook hét.

- Không phải... không phải đâu mà - Jiyeon.

- CÔ NÊN CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI!!!!!!! - Jungkook lại hét thêm lần nữa.

- Tại sao...tại sao họ không nhận lại tôi,TẠI SAO VẬY!!!!!!!! - Jiyeon vừa hét vừa khóc đến nổi mà mọi người xung quanh có thể nghe được

- Nào bình tĩnh lại đi ,có tôi đây rồi ,có muốn khóc thì khóc cho thật thoải mái đi - Jungkook ôm cô vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi.

Cuối cùng cô cũng đã nín khóc và bình tĩnh hơn nhưng cô giống như người mất hồn đi thì cứ đi không nói một lời nào,Jungkook quay sang hỏi:

- Này! cô ổn rồi đấy chứ? - Jungkook hỏi nhưng vẫn không thấy trả lời,buộc anh phải hét lên.NÀY!!!!!!!

Đến lúc này cô thật sự mới tỉnh hồn lại.

- Có cần phải hét lớn như vậy không đồ ngốc!! - Jiyeon nói nhưng không nhìn mặt.

- Tôi hỏi cô nãy giờ mà cô có chịu trả lời đâu - Jungkook.

- Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ai hết vậy cho nên đừng có nói chuyện với tôi - Jiyeon.

- Này cô đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ - Jungkook.

- Tôi không giận ai hết,anh mà còn nói nhảm nữa thì tôi sẽ cho anh ăn đá đấy - Jiyeon cảnh báo.

- Ừ! Không nói thì không nói làm gì mà ghê dữ vậy - Jungkook trở nên sợ.

- Biết vậy là tốt - Jiyeon

- Cô vẫn còn buồn chuyện đó hả? - Jungkook.

- Ai nói là tôi buồn cơ chứ - Jiyeon.

- Thôi đi! Cô không cần phải nói dối đâu,tôi hiểu cô hơn ai hết cả - Jungkook.

- Anh hiểu tôi cái gì chứ - Jiyeon

- Là cô ở ngoài chỉ giả bộ nhưng trong lòng cô đầy tổn thương,đúng chứ! Thôi đừng buồn nữa tôi dẫn cô đi chơi nhé - Jungkook nắm tay Jiyeon kéo đi

- Nhưng mà đi đâu thế? - Jiyeon

- Đi rồi sẽ biết - Jungkook

Jungkook dẫn cô đến một quán ở lề đường.Khắp xung quanh bay mùi bánh cá làm nức cả mũi.

- Bánh cá sao - Jiyeon ngạc nhiên khi cậu dẫn cô đến mà nơi cô thường xuyên đến.

- Phải! Không phải cô thích ăn bánh cá lắm sao - Jungkook quay sang nhìn cô

- Sao anh biết? - Jiyeon tò mò

- Quan tâm làm chi cho mệt,....Cô ơi bán cho cháu bốn cái bánh cá!!!!! - Jungkook.

- Có ngay!!!!

Jiyeon nhìn Jungkook chăm chăm và suy nghĩ
Anh hiểu tôi thật sao Jungkook

- Của cháu đây!

- Cám ơn cô ạ! - Jungkook cầm tay trên tay bốn cái bánh cá thơm phức đầy nóng hổi.
- Đây của cô nè - Jungkook đưa cô cái bánh cá.Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy, bộ không ăn hả! Vậy tôi ăn hết đấy nhé.

- Không được! Ai cho anh ăn - Jiyeon lập tức lấy cái bánh cá Jungkook đang cầm trên tay.

- Cẩn thận đấy còn nóng lắm đấy - Jungkook.

- Ò! Tôi biết rồi - Jiyeon ăn ngấu nghiến.

- Ăn từ từ thôi,coi chừng mắc nghẹn bây giờ - Jungkook.

- Tôi biết rồi mà - Jiyeon vẫn cứ tiếp tục ăn.

- Haizzz - Jungkook lắc đầu.

- Bộ anh thích ăn bánh cá lắm hả? - Jiyeon.

- Ừ! Không phải một món thôi đâu, tôi thích ăn nhiều thứ lắm.Do từ nhỏ bà của tôi dẫn tôi đi ăn nên tôi thích lắm - Jungkook.

- Vậy hả tôi tưởng một người đại gia như anh sẽ không ăn mấy thứ này chứ - Jiyeon.

- Cô đừng bao giờ nghĩ tôi như vậy biết chưa hả - Jungkook.

- Tôi sẽ suy nghĩ lại - Jiyeon.

- Cuối cùng cũng ăn xong,chúng ta đi đến nơi khác ăn tiếp thôi - Jungkook ăn xong phủi tay.

Hôm nay hai người họ có một chuyến đi chơi đến tối hết sức vui vẻ,Jungkook cố làm ra chuyện này để không cho Jiyeon phải nghĩ đến chuyện buồn nữa,hai cô cậu đi khắp nơi như:đi ăn bánh khoai tây lốc xoáy,đi ăn kem,đi ăn mì tương đen,đi công viên,đi hát karaoke,đi xem phim.Cuối cùng họ cũng đã đến nơi cuối cùng.

- Cô đi theo tôi đến một nơi - Jungkook

- Lại đi đâu nữa thế tôi đi hết nỗi rồi đây này - Jiyeon hình như đã đuối sức.

- Đến nơi đây nữa thôi - Jungkook.

Jungkook dẫn cô đến một nơi đầy nhộn nhịp người đi lại,một nơi có nền thảm cỏ dại dưới đất ,xung quanh thì cây cối và đèn dạ quang đủ màu sắc sặc sở ,ở phía xa thì có bờ biển rộng lớn cùng với những làn gió mát lành.

- Anh dẫn tôi đến đây làm gì thế,có gì vui đâu - Jiyeon nhìn lia lịa.

Đột nhiên cậu búm tay một cái thì trên bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện lên những làn pháo bông tuyệt đẹp với những màu sắc lung linh rực rỡ trong đêm, cô rất ngạc nhiên khi nó xuất hiện,cô nhìn nó một cách say sưa,giống như cô đang nằm mơ vậy.

- Đẹp quá - Jiyeon hướng nhìn lên bầu trời.

- Lần đầu tiên cô nhìn thấy sao? - Jungkook.

- Ừm,từ lâu đến giờ tôi mới thấy đấy - Jiyeon không rời mắt dù chỉ là một chút.

Hai người họ cùng nhau ngồi xuống ngắm pháo bông trong khung cảnh đầy yên lặng ai ai cũng đi chung với nhau để ngắm cảnh này.

- Bây giờ tôi đã suy nghĩ lại rồi,anh là người không giống với bao con nhà giàu khác tôi thật sự đã lựa chọn đúng người rồi,anh là người rất tốt, biết quan tâm đến người khác ,không kiêu ngạo, không ích kỉ,không xấu xa như những người khác - Jiyeon thản nhiên

- Cô thật sự nghĩ tôi như thế sao? - Jungkook.

- Ừ! Đó là lời thật lòng của tôi đấy - Jiyeon.

- Lần đầu tiên có người nói tôi như thế đó,cô có biết tôi nghĩ về cô như thế nào không,cô là người con gái hết sức tốt bụng,dịu dàng,đảm đan,hiền lành,thông minh và còn một điều nữa là cô có một nụ cười rất đẹp vậy cho nên......đã ngủ rồi sao - Jungkook nói chưa hết thì Jiyeon đã ngủ say mất tuốt,Jungkook thấy cô như thế nên đã đưa đầu cô dựa vào vai của cậu ngủ một cách nhẹ nhàng.
- Chắc là cô mệt lắm,ngủ ngon nhé - Jungkook vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời và tiếp tục ngắm.
___________End chap 14_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro