Chap 17 : Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi chưa viết lại,mong m.n ủng hộ mình nha.Bắt đầu vào truyện thôi.

___________________
Trong lúc này Jiyeon có hai cảm giác rất khó tả được,vui là vì cuối cùng thì Jungkook cũng đã nói ra hết tình cảm của anh đối với cô, còn buồn vì mình có thật sự xứng đáng với Jungkook hay không, nếu mình trả lời rằng cô cũng có tình cảm với cậu thì sẽ ra sao,và một điều là cô và cậu có thể sống hạnh phúc với nhau hay không ,hay là sẽ gặp nhiều khó khăn và những tổn thương, trong lúc này cô thật sự không biết phải làm như thế nào đối mặt hay trốn tránh, bỗng dưng nước mắt cô tuôn trào như suối và không biết lý do gì mà như vậy nửa,và cuối cùng cô quyết định rằng là trốn tránh như vậy sẽ tốt cho cả hai hơn,thật sự...thật sự thì...xin lỗi Jungkook tôi không thể nào nói ra những gì tôi đang nghĩ được , cô bỗng dưng quay bỏ chạy và không nói một lời nào và ngay từ lúc này Jungkook thật sự không biết làm gì và chỉ biết chạy theo cô và gọi tên cô trong vô thức.

- JIYEON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐỢI ĐÃ!!!!!!!!!!! - Jungkook cố gắng hết sức để chạy theo cô nhưng đã mất dấu

Cô chạy quá nhanh nên Jungkook không thể nào đuổi theo kịp.

Giọng nói của Jungkook cứ kêu gọi tên cô như thế mãi và mãi và cho đến khi cậu không nào gọi thêm được nửa,giọng của cậu trở nên khàng đặc và mệt mỏi,mồ hôi nhễ nhại làm ướt cả áo cậu và cậu cõ những luồng suy nghĩ trong đầu mình:

- Thật ra thì mình nói những lời đó là đúng hay sai....có lẽ lúc đó mình không nên nói ra...và không phải để chuyện xảy ra như thế này...tôi xin lỗi... - Jungkook cứ tự trách mình không ngừng, và cậu rút chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho cô.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên nhưng cô không nhắc máy,tiếng chuông cứ thế đó mà reo mãi và tự động tiếng chuông tắt hẳn đi,và làm cho không khí xung trở nên ảm đạm và đầy sự phiền muộn.

- Tại sao cô ấy lại không nhắc máy ? Làm ơn đi mà ,làm ơn đấy.

Bỗng nhiên tiếng chuông tin nhắn của cậu vang lên và tin nhắn đó không ai khác đó là Jiyeon.

-" Anh không cần phải gọi cho tôi đâu, bây tôi cần thời gian để suy nghĩ,cho nên anh đừng đi tìm hay lo lắng cho tôi,tôi sẽ không sao đâu ".

Khi đọc xong tin nhắn cảm giác của cậu lúc này thật sự rất buồn,một cảm giác thật khó mà nói được nhưng mà cậu cũng an tâm hơn khi cô không có chuyện gì cả,có lẽ khi mình tỏ tình với cô ấy chắc cô ấy mắc cỡ thôi,đành phải quay về thôi.

- Jiyeon àk không phải bấy lâu nay mày luôn mong rằng Jungkook sẽ có tình cảm
với mày hay sao, nhưng sao bây giờ lại như thế chứ,thật không thể nào hiểu nỗi. - Jiyeon trong lúc này thật sự không biết phải làm như thế nào nửa.

Trong lúc Jiyeon đang cảm thấy thật tồi tệ, thì cảm giác của Sana lúc bấy giờ chả bình thường chút nào cơn tức giận của Sana dâng lên đến tột cùng, cô lật tung căn phòng của mình lên.

- ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!!!!! PARK JIYEON!!!!! TẠI SAO CÔ LẠI TỒN TẠI CHI VẬY HẢ,TÔI GHÉT CÔ TÔI HẬN CÔ!!!!!!!!!!!! - Sana đang trong tình trạng không thể kiềm chế được bản thân.
- PARK JIYEON CÔ ĐỪNG TRÁCH TÔI SAO ĐỘC ÁC CHỈ DO CÔ ÉP TÔI THÔI VÀ ĐỪNG NÓI TẠI SAO TÔI LẠI LÀM NHƯ THẾ VỚI CÔ.

Sở cảnh sát Gangnam.

- Soyeon à!.....cưới anh nhé - Jimin đột nhiên đưa ra hộp nhẫn và quỳ một gối xuống đất.

Soyeon ngỡ ngàng trước hành động của Jimin lúc này và bây giờ cô chẳng biết làm sao không ngờ Jimin lại cầu hôn cô trong hoàn cảnh như thế này.

- Soyeon à! Anh thật sự rất yêu em,rất yêu em,anh chờ đợi đến ngày này cũng đã lâu rồi,vậy cho nên hãy chấp nhận đi mà - Jimin nhìn với ánh mắt đầy hy vọng.

Mọi người xung quanh ai cũng hò reo và ùa theo ủng hộ cho Jimin thêm động lực để cầu hôn cô.

- Chấp nhận đi! Chấp nhận đi! Chấp nhận đi! Chấp nhận đi - mọi người xung quanh.

Taehyung và Yoona trong lúc này thật sự rất đau lòng. Vì người họ yêu không phải là của nhau.

- Mình phải làm như thế nào đây,từ chối hay chấp nhận,trong lúc này mình thật sự không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn vì.....- Soyeon vẫn còn chần chừ và suy nghĩ.

Cuối cùng cô cũng quyết định là....

- Jimin à! Em xin lỗi...thật sự em cũng rất yêu anh nhưng trong lúc này thì em không thể được,hãy cho em thêm thời gian được không?...đến lúc đó em sẽ có câu trả lời cho anh....mong anh hiểu cho em. - Soyeon nói xong liền bỏ đi với tâm trạng hết sức buồn bã.

Còn Jimin thì giống như đang bị thất tình vậy,không nói một câu nào mà lũi thủi ra đi trong im lặng. Taehyung và Yoona lại cảm thấy rất vui vì họ không phải cưới nhau.

---------------------------

Jiyeon đang ngồi khóc thảm thiết và thật đau lòng vì không thể nói ra cảm xúc của mình được và bây giờ chỉ biết khóc và khóc........không khí xung quanh cô thật ảm đạm và cô đơn và cô mong sẽ có người hiểu.......bỗng nhiên có một bàn tay cầm chiếc khăn bịt miệng cô lại và trong cái khăn đó có một mùi rất lạ,cô hít một phút sau liền ngất đi không hay biết gì và chuyện cứ diễn ra như thế.
3 tiếng đồng hồ sau cô liền tỉnh dậy với bộ dạng ướt sủng và cô đang bị trói chặt hai tay hai chân,và bị cột trong một chiếc ghế,trước mắt của cô là những người hoàn toàn xa lạ với vẻ mặt cáu tợn và thân hình to con ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt căm thù,và có một hình dáng nhỏ bé,giống như là một phụ nữ dần dần hiện ra trước mắt cô không ai khác chính là Sana.Jiyeon trừng mắt ngạc nhiên đầy hoảng sợ.

- Sao? Cô thấy tuyệt chứ? Ồ ngạc nhiên lắm sao? À! Mà ngạc nhiên cũng đúng thôi - Sana thật sự rất đáng sợ

- Cô muốn làm gì? - Jiyeon hình như là không còn sức lực để nói.

- Hình như cô mệt lắm thì phải? Hay để tôi làm cho cô tỉnh hơn nhé - Sana ra hiệu cho mấy tên kia đem vào một xô nước lạnh rồi tạt nước vào mặt Jiyeon làm cô tỉnh ra.
- Trong lúc này trông cô thật thảm thương chắc Jungkook thấy cô trong bộ dạng như thế này chắc sẽ đau lòng lắm,tôi muốn cô phải chết và sẽ không bao giờ gặp lại cô nửa - khuôn mặt của Sana giờ đây đầy độc ác và tàn nhẫn

Sana nắm chặt đầu tóc của Jiyeon và làm cho cô rất đau đớn.

- Tôi muốn cô phải như thế này và tôi muốn Jungkook phải cưới tôi,tại sao vậy? Tại sao cô lại tồn tại trên đời này để làm gì? Cô đừng bao giờ trách tôi,chỉ do cô mà ra thôi.

- Cô muốn giết thì cứ giết đi,trên đời này ai ai cũng phải đều chết nhưng quan trọng là chết như thế nào và trong hoàn cảnh nào mà thôi - Jiyeon nở nụ cười xết làm cho Sana càng tức điên hơn nửa.
- Và tôi cũng nói cho cô biết mặc dù cô có giết chết tôi đi chăng nửa thì Jungkook cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu mà còn oán hận cô thêm mà thôi,cô có thể xác anh ấy nhưng không có trái tim của anh ấy.
_________End chap 17___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro