Chap 18: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu cô còn nói thêm một lời nào nửa thì đừng trách tôi đó - sắc mắt của Sana bây giờ thật đáng sợ không giống như cô thường ngày.

- Sao? Tức lắm à! Cô làm những chuyện độc ác như thế này mà đòi Jungkook yêu cô sao,cô không xứng đáng với anh ấy đâu. - Jiyeon nở nụ cười xết mép.

- Đã trong hoàn cảnh như thế này rồi mà cô còn nói được sao - Sana lại nở nụ cười tàn nhẫn ấy.

- Cô nói yêu Jungkook mà làm như vậy sao? - Jiyeon cô gắn thét lên

- Phải! Trước kia thì yêu nhưng bây giờ tôi chỉ hận mà thôi! - Sana

- Tại sao cô lại làm như vậy chứ? - Jiyeon

- Khi tôi tỏ tình với Jungkook cứ tưởng rằng anh ấy cũng có tình cảm với tôi,nhưng không ngờ anh ấy lại từ chối một cách thẳng thắn mà không lo tôi buồn, từ đó tôi cứ tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai và không tốt ở chỗ nào?.......mà tại sao tôi lại nói cho cô biết,tốt nhất bây giờ cô lo cho bản thân của mình trước đi,muốn quan tâm cho người khác thì trước tiên hãy lo cho mình đi - Sana khuyên

- Thực chất thì Sana không hề xấu xa gì cả,mà do là tình yêu của cô dành cho Jungkook quá nhiều nên mới nảy sinh lòng hận thù,có phải là do mình hay không? Đáng lẽ ra mình không nên xuất hiện ở nơi này,chính mình đã phá tan cuộc sống của mỗi người. - một làn suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Jiyeon .

- Tôi sẽ khiến Jungkook hiểu cảm giác của tôi như thế nào khi người mình yêu bị tổn thương - Sana vẫn còn sự hận thù.

- Sana tôi hy vọng rằng cô sẽ buông xuôi tất cả mọi thứ - Jiyeon.

_________________________________________________
3 ngày đã trôi qua mà không thấy Jiyeon quay về nhà,trong lòng của Jungkook có một cảm giác bất an khi đến tới bây giờ không thấy Jiyeon quay trở về, và Jungkook thật sự rất nhớ Jiyeon.

- Không lẽ Jiyeon đã xảy ra chuyện gì rồi sao? - Jungkook bắt đầu lo lắng.

Jungkook không chần chừ gì nữa liền chạy đến những nơi cô thường xuyên đến nhưng không hề thấy bóng dáng của cô, điện thoại thì thuê bao lúc bấy giờ đây Jungkook thật sự không biết làm gì hết mọi chuyện đều rối tung lên.

- Sao mọi chuyện cứ xảy ra liên miên hết vậy,chuyện này rồi lại chuyển sang chuyện kia - Jungkook chỉ còn một cách là đến đồn cảnh sát mà thôi.

Sở cảnh sát Gangnam.

- Cái gì!!!!! Jiyeon mất tích rồi sao????? - Soyeon bất ngờ khi nghe tin.
- lập tức tập hợp các đồng đội chia nhau ra tìm kiếm mau.

- Vâng! Thưa Trung tá - Taehyung nghiêm nghị

- Anh có hình của Jiyeon không? Màu đưa cho tôi - Soyeon thật sự rất oai trong hoàn cảnh này.

- Đây! Mong chị hãy mau chóng tìm ra Jiyeon nhé? - Jungkook lo lắng

- Tôi biết rồi,nó là em gái của tôi nên tôi sẽ cố tìm ra nó bằng bất cứ giá nào - Soyeon nói bảo đảm.

Bây giờ mọi người ai ai cũng tập trung tìm kiếm Jiyeon mà mất ăn mất ngủ đặt biệt là Jungkook,bà Jihae,và Soyeon,Jungkook thì suốt ngày đi tìm Jiyeon,còn Soyeon suy nghĩ cách nào để tìm ra Jiyeon,bà Jihae thì ngày đêm lo lắng Jiyeon có xảy ra chuyện gì không.

- Sao mình có cảm giác rất bất an,hy vọng là Jiyeon không xảy ra chuyện gì - bà Jihae cảm thấy rất khó chịu trong lòng
_________________________________
- Soyeon à! Em làm việc cũng phải nghĩ ngơi chứ hai bửa rồi em chưa ăn chưa ngủ gì hết đấy.làm như thế lấy sức đâu mà đi tìm Jiyeon được - Jimin vừa lo vừa khuyên

- Em không sao đâu mà,đừng lo cho em - Soyeon cố chấp hông chịu nghe lời.

- Em không nghe lời anh sao? - Jimin.

- Em xin lỗi nhưng mà bây giờ em không thể nghĩ ngơi được đâu - Soyeon vẫn không chịu nghe.

- Nếu em không chịu ăn thì hãy uống ly sữa này đi chợ có sức chứ không thôi là sẽ bệnh đấy,nghe lời anh đi lần này thôi được không - Jimin cầm ly sữa đưa cho cô.

- Vậy cũng được cảm ơn anh - Soyeon vừa uống vừa nhìn vào máy tính.

Jimin ngồi bên cạnh cô thật sự rất lo lắng và cảm thấy thương cô rất nhiều vì cố tìm em của mình mà cô không ăn không ngủ.
Còn Jungkook thì chạy đong đáo khắp mọi nơi tìm kiếm Jiyeon cho bằng được,không ăn không ngủ và cứ suốt ngày cầm tấm hình của Jiyeon hỏi mọi người xem thử có ai thấy cô hay không.

- Cô ơi cho cháu hỏi cô đã từng thấy cô gái này chưa ạ? - Jungkook cầm tấm hình mà bàn tay run rẩy cả lên.

- Cô không thấy - một câu trả lời thất vọng tràn trề.

- Cảm ơn cô nhiều lắm - Jungkook dường như đã kiệt sức chân tay thì run rẩy bụng thì cứ kêu mồ hôi thì nhễ nhại,cậu tìm được một chỗ để nghỉ ngơi là chiếc ghế đá và xung quanh là hàng cây xanh,bỗng nhiên có một bà lão đưa cho cậu một cái bánh bao lớn và nói:

- Này cậu trai trẻ,đói lắm phải không? - bà lão

- Nhưng mà...... - Jungkook chần chừ

- Đừng có lỗ tôi không phải người xấu đâu,nếu đói thì ăn đi - bà lão.

- Vậy! Con cảm ơn bà nhiều lắm - Jungkook lặp tức cầm cái bánh bao ăn một cách ngon lành.

- Sao cậu lại ngồi ở đây? - bà lão

- Cháu đang tìm một người bà ạ! - Jungkook

- Là người nào đưa cho tôi coi thử đi,ba bửa trước tôi có thấy một cô gái với mái tóc dài đen nhánh vóc dánh thì cao ráo,làn đã thì trắng trẻo với khuôn mặt rất hiền từ nhưng mà đặt biệt nhất là cô ấy có vẻ đang khóc - bà lão.

Jungkook ngạc nhiên và suy nghĩ lại cách bà lão miêu tả sao giống Jiyeon quá vậy cậu liền lấy tấm hình đưa cho bà lão nhìn

- Có phải là cô gái này không bà? - Jungkook

- Oh! Đúng rồi ,là cô gái này - bà lão.

- Vậy bà biết cô ấy đã đi không bà - Jungkook mặt

- Cô ấy không đi đâu hết nhưng mà bị hại gã đàn ông rất to con bắt đi mất hút,lúc đo tôi cũng đã định la lên nhưng xung quanh thì có mình tôi thôi cho nên........ - bà lão chưa nói xong Jungkook lập tức chạy đi và gọi điện cho Soyeon.

----------------------------

- Bắt cóc!!!!! Được rồi tôi biết rồi,nhưng mà...nơi nào chứ? - Soyeon

- Tôi không biết nửa,tôi đang đi tìm,chừng nào tôi tìm được Jiyeon thì sẽ báo ngay cho chị biết - Jungkook vừa chạy vừa nói.

- Ừ! Được tôi sẽ chờ tin của cậu,cậu nhớ cẩn thận đấy - Soyeon

- Vâng! Tôi biết rồi....... Jiyeon hãy đợi tôi,tôi sẽ cứu cô bằng bất cứ giá nào - Jungkook.

-------------------------

- Jungkook anh không được đến cứu tôi đâu đấy,nếu anh đến thì sẽ..... - Jiyeon

- Jungkook anh chuẩn bị tinh thần xem những gì sẽ xảy ra đi,tôi sẽ khiến cho anh đau khổ hơn cả trăm ngàn lần - Sana

- Tôi cầu xin cô mà Sana hãy tha cho Jungkook đi,cô muốn giết tôi thì cứ việc giết chết tôi đi đừng làm tổn hại đến Jungkook mà - Jiyeon cầu xin thảm thương.

- Jungkook chưa đến mà cô đã như thế rồi sao,hãy đợi mà xem đi,còn nhiều vở kịch hay lắm - Sana nói xong liền đi ra ngoài với giọng cười kinh tởm và đáng sợ.

- Jungkook! - Jiyeon kêu tên anh trong đầy mệt mỏi.

------------------------------
Trên đường đi tìm Jiyeon thì anh thấy một vật nào đó trong giống như là một chiếc giày búp bê màu trắng, anh đi lại gần thêm chút nửa và nhìn thấy đó chính là chiếc giày của Jiyeon mang vào ba ngày trước.

- Tại sao chiếc giày của Jiyeon lại ở đây? Chắc là cô ấy gần đây thôi - Jungkook nhặt chiếc giày của Jiyeon lên và đi tiếp khoảng 100km nửa là đến nơi,30 phút đã trôi qua ,bỗng nhiên anh thấy một con hẻm nhỏ xung quanh thì toàn là đồ phế liệu và có một căn nhà nhỏ ở đó với cửa sổ loé ánh sáng,anh tò mò bước vào và thấy.............

- Jungkook đừng vào đây mau chạy đi!!!!!!!!!!! - Jiyeon cố gắng thét thật lớn.

- Jiyeon!!!!!! - Jungkook thấy Jiyeon trong hoàn cảnh như thế liền chạy đến mở dây trói cho cô.

Nhưng mới vừa chạy đến thì cậu bị mấy tên kia đập sau lưng cậu một phát và cậu liền ngã quỵ xuống đất trong cảnh đau đớn.

- JUNGKOOK!!!!!!!!!!!!! - Jiyeon trong giờ này chỉ biết la và thét khóc

Mấy bọn kia nắm tóc của Jungkook giật mạnh ra sau và nói:

- Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, bản thân mày lo chưa xong mà đòi cứu con nhỏ đó hả????? - tên đó nói rồi lấy chân đạp Jungkook té ngã xuống đất

Trong lúc này Jungkook thật sự không thể nào làm gì được cả chỉ biết nhìn Jiyeon khóc và tình trạng như thế này.Và bây giờ chỉ biết cầu trời mà thôi.

- Làm ơn hãy mau đến........ - Jungkook cầu xin.

- Thôi mà!!! Hãy dừng lại đi,đừng đánh anh ấy nửa mà tôi cầu xin các người đấy!!!! - Jiyeon khóc cầu xin.

Bây giờ Jungkook mặt mày bị tơi tả miệng thì toàn máu,chân tay thì không thể nào nhấc nổi

- Thôi!!!! Được rồi dừng lại đi - giọng Sana vàng lên.

- Mọi chuyện là do cô làm sao? Không ngờ cô lại là một người kinh tởm đến như thế đấy - Jungkook nở nụ cười khinh thường.

- Sao hả Jungkook thấy tuyệt vời chứ? - Sana quỳ gối xuống bên cạnh Jungkook.

Jungkook đột nhiên nở nụ cười.

- Anh cười là có ý gì hả????????? - Sana hét toán lên

- Cô tưởng làm cách này sẽ làm tôi đổi ý sao? Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu,cho dù có chết tôi cũng không thay đổi quyết định của mình đâu - Jungkook vẫn nở nụ cười

- Đến bây giờ mà anh cũng có thể cười được sao? Sao anh cố chấp quá vậy??? Chỉ cần đồng ý cưới tôi thì có xảy ra chuyện này không - Sana.

- Người cố chấp là cô mới đúng, tại sao cô không chấp nhận sự thật đi để phải khổ như thế này không, Sana trước kia mà tôi quen biết đâu rồi - Jungkook cố gắng nói trong đâu đớn.

- Sana trước kia đã chết rồi,do ai mà tôi mới trở nên như thế này hả???? - Sana.

- Cô có làm đi chăng nữa thì tôi nhất quyết là không bao giờ cưới cô đâu - Jungkook thẳng thắn

- Được ! Anh ép tôi thì đừng có trách,anh đừng quên là Jiyeon đang ở trong tay tôi đó,bất cứ lúc nào tôi cũng có thể xử lí gọn lẹ đấy.

- Cô đúng là hèn hạ!!!! - Jungkook.

--------------------End chap 18--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro