Chap 19: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cô cũng đã gỡ lớp mặt nạ ra rồi,tôi thấy thật kinh tởm cô đấy và tôi cũng hối hận rằng đã tin ở cô - Jungkook nở nụ cười, vẻ mặt khinh thường.

- Jungkook!!!!! Đừng nói nửa mà!!! Anh thật là ngốc tại sao lại tới đây làm gì chứ ,để bây giờ phải ra nông nổi như thế này , do tôi đã hại anh - Jiyeon khóc rất nhiều và đau đớn.

- Anh thật sự rất yêu em Jiyeon à! Nếu được chết vì em thì anh cũng không hối hận đâu - Jungkook.( Ui ui sến quá anh ơi).

- Jungkook!,mặt kệ tôi đi,tôi không đáng để anh hy sinh đâu. - Jiyeon.

- Thôi đi!!! Đủ rồi!!! Các người làm tôi thấy ghê quá đi mất. Bây giờ tôi sẽ cho hai người hai sự lưạ chọn ,một là anh sẽ chấp nhận cưới tôi,hai là cô sẽ chết,tôi cho hai người thời gian là mười phút để suy nghĩ - Sana.

- Không cần phải suy nghĩ gì cả,tôi sẽ chấp nhận chết - giọng nói của Jiyeon đau đớn.

- Cô.....chấp nhận chết vì anh ta sao? - Sana không thể nào hiểu được lại có người ngốc đến vậy.

- Không được...không được đâu mà Jiyeon ,em không được chết,được rồi tôi chấp nhận lấy cô là được chớ gì,nhưng cô phải thả Jiyeon ra.... - Jungkook thật sự rất đau đớn khi nói ra những lời này.

Lúc này trái tim của cô giống như đang bị xé nát làm trăm mảnh,đau thắt không thể nói lên lời,không ngờ rằng người mình yêu lại đi cưới một người con gái khác nó giống như một cơn ác mộng đang diễn ra không thể nào kiểm soát nổi, tôi ước rằng đây chỉ là một giấc mơ,và tôi ước rằng không phải yêu anh ,để bây giờ lại phải đau như thế này,từ đây tôi và anh sẽ coi như không hề quen biết và tôi sẽ hận các người vì các người đã đối xử với tôi như thế,anh đối xử tốt với tôi,quan tâm tôi,lo lắng cho tôi và nói yêu tôi đó chỉ là lời lừa dối thôi sao,anh xem tôi như món đồ chơi chán rồi vứt đi không thương tiếc,tôi đã làm gì mà các người lại đối xử với tôi như vậy, bây giờ trong đầu tôi tâm trí tôi đang hiện lên hàng ngàn từ "tại sao" không thể giải thích được,cho tôi hy vọng rồi giờ lại khiến tôi thất vọng đến thế,tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ có một tình yêu đẹp giống trong phim,cứ ảo tưởng giống như một con ngốc...nhưng những gì tôi tưởng tượng lại hoàn toàn ngược lại....chắc từ nay tôi sẽ không còn tin vào hai chữ gọi là "tình yêu" nửa sẽ không bao giờ,trái tim tôi dường như đang đông cứng,sắc mặt thì đơ không một chút sắc thái....cơ thể tôi giờ không thể nào nhấc lên nói mỗi lần nói đều trở nên rất khó khăn

- Jiyeon à! Em bị sao vậy? Trả lời anh đi? - Jungkook lo lắng và nhìn Jiyeon bằng ánh mắt thương xót.

- Từ đây tôi và anh coi như không quen biết nhau đi,hãy coi những chuyện xảy ra hôm nay như một cơn ác mộng,tôi chúc anh hạnh phúc!!!!! - Jiyeon nở nụ cười nhạt và kèm với vẻ mặt thản nhiên

Khi anh nghe câu nói đó anh dường như đứng hình,bỗng dưng tim anh trở nên đau nhói giống như đang có con dao cứa vào đâm vào hàng trăm nhát, không ngờ rằng câu nói đó lại phát ra từ miệng cô gái mà anh yêu.

- Em nhẫn tâm nói ra những lời đó sao Jiyeon! Thật sự em không có một chút tình cảm nào đối với anh sao? - Jungkook đang lâm vào trạng thái mất kiểm soát tâm trí mình.
- Jiyeon à! Em thật sự không có một chút tình cảm nào cho anh hay sao,em có biết là khi em nói những lời nói đó khiến trái tim của anh rất đau hay không - hai khoé mi của anh hình như đang ngưng tụ giọt lệ.

- Anh đang khóc đấy sao? Jeon Jungkook mà cũng biết khóc nửa àk,thật đúng là chuyện lạ.
- Anh tưởng mình tốt lắm sao,bấy lâu nay anh chỉ lợi dụng tình cảm của tôi mà thôi,tôi đã tin anh không một chút nghi ngờ,nhưng lại hôm nay anh lại đối xử với như thế đây,ai là người đã nói như thế trước,tôi thật sự rất hối hận khi đã gặp anh,nếu có kiếp sau tôi cũng không muốn gặp anh đâu - Jiyeon cố nuốt nước mắt ngược và trọng và cô gắng nói những lời khó nghe để cố làm cho Jungkook bị tổn thương.

- Jiyeon à!!!!!!!!! - Jungkook không thể nào nói được nửa vì cậu đã kiệt sức và kèm theo nhưng vết thương.

Bỗng dưng Jungkook nằm bất tỉnh xuống sàn,không chút phản hồi.

- CÁC NGƯỜI......!!!!!! Đã hứa là sẽ không làm hại anh ấy mà - Jiyeon.

- Yên tâm đi anh ấy sẽ không chết đâu, Oh đúng rồi! Cách tốt nhất là làm anh ấy bất tỉnh để có thể dễ làm việc hơn. - giọng của Sana trở nên rất đểu.

- Ý cô là sao???? - Jiyeon thắc mắc

- Không hiểu sao? Thả hổ về rừng đó là một sự sai lầm - Sana

- Cô vẫn quyết giết chết tôi cho bằng được sao??? Jungkook cũng thật là ngốc nghếch đến tới bây giờ mà anh ấy vẫn tin lời cô nói - Jiyeon nở nụ cười thương xót cho Jungkook.

- Phải! Bởi vì như thế tôi mới có thể lừa được anh ấy chứ! Tôi giao cho các người giải quyết đấy,làm sao phải cho thật gọn gàng,tôi có việc nên phải giải quyết - Sana nhìn sang những tên kia rồi đi mất.

Sana vừa đi thì xe cảnh sát vừa đến bao vây cả ngôi nhà hoang,các tên kia thì vội vàng bắt Jiyeon đi theo làm con tin để che chở hắn liền giải Jiyeon lên xe bằng căn hầm bí mật để thoát khỏi,Jiyeon tay thì đang bị trói miệng thì đã bị hắn dán lại,bây giờ Jiyeon chỉ biết đi theo hắn bà mặt cho hắn xử lí cô như thế nào.

- Tất cả đã bị bao vây!!!!! Tôi khuyên các người nên mau ra tự thú và nhanh chóng thả con tin ra mau,nếu không chúng tôi sẽ xông vào đấy!!!!! - Taehyung vừa cầm khẩu súng vừa cầm cái loa.

Các tên còn lại đã bước ra khỏi căn nhà hoang và đưa hai tay lên,tất cả đã được đưa về sở cảnh sát,khi Soyeon bước vào căn nhà hoang thì không thấy Jiyeon nhưng mà lại thấy Jungkook đang nằm ngay trên sàn.Cô lập tức gọi những đồng đội vào trở giúp đưa Jungkook vào bệnh viện,điều quan trọng bây giờ là Jiyeon đã bị đưa đi nơi khác rồi.

- Jiyeon!!!! Em đang ở đâu????? - Soyeon liền chạy ra ngoài và cất khẩu súng vào bên túi quần rồi ngồi lên xe cảnh sát chạy đi tìm Jiyeon cô chạy xe lên đến 100km/h.
Theo mình suy đón chỉ có nơi đó mà thôi,nơi mười lăm năm trước đã xảy ra..... - Soyeon đang có một cảm giác rất bất an,giống như sẽ có chuyện gì xảy ra nửa...- Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện những gì mình đang lo lắng....
____________________________________
- Tạm thời ở đây đi !! - tên mặt sẹo vừa nói vừa tháo miếng dán keo trên miệng cô.

- Tại sao? Anh lại đưa tôi đến đây? - Jiyeon thắc mắc.

- Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện đã xảy ra từ mười lăm năm trước tại ngày cầu Seongsan này - tên mặt sẹo bước đến dựa vào lan can nói với vẻ mặt buồn tẻ.
Mười lăm năm trước tôi đã vì gia đình của mình mà đã làm một chuyện hết sức tàn nhẫn với một cô bé chỉ khoảng sáu bảy tuổi mà thôi mặc dù cô bé đó hết sức là vô tội,lúc đó con gái của tôi đang bệnh nặng cần phải nhập viện để điều trị nhưng lúc đó trong tay tôi không có một xu hào nào cả nên tôi đã chấp nhận làm đi thuê mặc kệ cho người ta sai khiến,c hà đạp, nhưng chả ai thuê tôi làm việc cả và trong hoàn cảnh bắt buột tôi đã suy nghĩ đến chuyện bắt cóc để có thể tống tiền để cứu chửa cho con gái tôi,đứa con gái mà tôi yêu quý nhất nó chỉ mới khoảng năm, sáu tuổi thôi thật đáng thương mới sinh ra thì nó đã mang căn bệnh tim bác sĩ nói nếu không nhập viện cứu chửa thì sẽ không có cơ hội để sống,vì sự ích kỉ muốn cứu sống con gái mình mà tôi đã vô tình giết chết cô bé,tôi sự rất hối hận. - tên mặt sẹo nói trong tiếng nất cụt.

- Vậy tại sao ông lại làm chuyện này? - Jiyeon đầy sự thắc mắc.

- Bởi vì vợ tôi cũng đang bị bệnh cho nên tôi mới...... - tên mặt sẹo

- Tôi hiểu rồi! Vậy giờ con gái ông ra sao rồi? - Jiyeon thấy xót xa thay cho ông.

- Nó....đã...chết rồi! - tên mặt sẹo nói trong nỗi đau nhớ con và trộn lẫn với những giọt lệ.

- Chết sao????....không phải ông nói nếu cứu cô bé thì sẽ sống sao..thì tại sao lại chết? - Jiyeon ngỡ ngàng.

- Cũng tại tôi hết cả,nếu tôi đem tiền đến sớm thì con tôi không phải chết,chính tôi, chính tôi đã giết chết con gái của mình - tên mặt sạo cứ tự trách bản thân không dứt.

- Thật sự đúng là đau lòng! - Jiyeon thẫn thờ trước tình trạng này.

____________End Chap 19_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro