Chap 20: Angelina Jolie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận mọi người thật nghiệt ngã,gây những khó khăn,gây những đau khổ,...cho ta...một khi dồn ta vào bước đường cùng thì họ sẽ có thể làm mọi thứ,cho dù phải trả giá như thế nào....ai hiểu được ta chỉ có bản thân ta mà thôi! Hãy tự thương lấy mình trước đi đã. - Jiyeon ngước nhìn bầu trời trong xanh cùng với vẻ mặt thản nhiên như đã mảng nguyện lắm rồi.

- Cô không sợ chết sao? - ông ta nhìn Jiyeon với anh mắt ngạc nhiên.

- Chết có gì đâu phải sợ! Cái chết không phải là đáng sợ nhất đâu,thứ đáng sợ nhất đó là con người kìa! - Jiyeon dường như đã không còn hy vọng gì trong tương lai cả.

Ông ta nhìn Jiyeon với ánh mắt sừng sững.

- Cô đi đi! - ông ta nhìn sang nở nụ cười nhẹ

- Nếu như...ông để tôi đi...còn ông thì sao?...ông có thể sống xót không - Jiyeon vừa lo lắng vừa ngạc nhiên.

- Cô có một trái tim rất lương thiện , tới bây giờ mà cô vẫn có thể lo lắng cho người khác...một người như cô rất hiếm trên đời này...bây giờ tôi không muốn lâm vào con đường sai trái nửa - ông ta dường như đã buông xuôi mọi thứ và vô cùng hối hận.

- Bây giờ có đi cũng không kịp nữa rồi - Jiyeon đột nhiên nở nụ cười xết đầy ẩn ý bên trong....
- Ông có muốn đi cùng tôi không, nếu sống thì cùng sống,chết thì cùng chết - Jiyeon hỏi một câu hỏi bất ngờ.

Ông ta nhìn Jiyeon một lúc sau rồi mới trả lời.

- Được thôi! Chết có gì phải sợ! - ông ta nở nụ cười tươi tắn và gật đầu.

Tủm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hai người cùng nhau nhảy xuống biển rồi mất tích trong nháy mắt,cuối cùng họ cũng đã thoát khỏi đám thuộc hạ của Sana.Soyeon vừa đến nơi đã chứng kiến tất cả mọi chuyện... Soyeon mở đôi mắt thật to bước xuống xe rồi chạy đến thành lan can và hét thật to:

- JIYEON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG! TẠI SAO VẬY! TẠI SAO EM LẠI NGỐC NHƯ VẬY CHỨ HẢ?????? TẠI SAO???? - Soyeon đương như đã mất hết lí trí cô cứ hét cứ khóc...khóc rất nhiều,khóc đến nỗi ngất xỉu cũng may lúc đó Jimin đã đến và đỡ kịp cô.

..........
- Soyeon!!!!! Soyeon!!!!! - một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp pha chút lo lắng

Đôi mắt ấy dần dần hé mở ra,nó thật mờ! Cô chợt ngồi bật dậy.

- Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi! - Jimin dường như đã an tâm.

- Jiyeon!!!!! Jiyeon đâu rồi Jimin!!!!! EM HỎI ANH JIYEON ĐÂU RỒI!!!!!!! Tại sao anh không trả lời - Soyeon mất bình tĩnh

- Ji... Jiyeon....- Jimin không thể nào nói được.

- Jiyeon!!!!!!!! - Soyeon cứ hét toan lên

- Em bình tĩnh lại đi!!!!!! ... Jiyeon đã chết rồi!!!!! - Jimin nói một câu dứt khoát

Soyeon đột nhiên không hét lên nửa mà ngồi đơ người ra và những giọt nước mắt cứ tuôn trào trong vô thức.....Soyeon nhìn Jimin bằng ánh mắt đáng thương và đôi tay của cô run rẩy cầm tay áo anh thật chặt và lắc lư.

- Anh đang nói đùa với em phải không? ,Jiyeon không chết đúng chứ - Soyeon vẫn không thể nào chấp nhận được.

- Phải! Em ấy đã chết rồi! Mọi người ai cũng tìm kiếm Jiyeon nhưng không thể nào tìm thấy sát được - giọng Jimin nhẹ nhàng nhưng không thể nào đối mặt với Soyeon anh quay mặt ra chỗ khác.

- Không phải! Không phải đâu mà! Jiyeon không thể nào chết được! - cô khóc rất nhiều.

Và đôi bàn tay ấm áp ấy đặt lên đầu cô và kéo cô về phía mình để cô dựa vào mà khóc,phần áo anh đã ướt đẫm vì những giọt nước mắt ấy.

- Cứ khóc đi! Khóc cho vơi đi những gì mà em đang gặp phải! Có anh bên em rồi - Jimin đặt bàn tay lên vuốt mái tóc cô như là lời ăn ủi.
...........(cho âu sorry nhá,âu quay tắc luôn cho lẹ).....

Từ lúc biết tin em đã không còn trên thế gian này nửa,đã ra đi một nơi rất xa không bao giờ quay trở lại,trái tim tôi rất lạnh, lạnh là vì không em bên cạnh lo lắng ,quan tâm ,chăm sóc, những ngày trước tôi đều có thể nghe giọng nói đáng yêu của em và cả nụ cười ngây thơ ấy bất cứ lúc nào mà tôi muốn,nhưng giờ có muốn cũng không thể nửa rồi... tại sao em lại nhẫn tâm ra đi để tôi như thế này , không lẽ đây là sự trừng phạt mà em dành cho tôi sao, " nước mắt " ngày đêm chỉ nhớ đến em,nước mắt hằng đêm cứ rơi, tôi đã cố gắng quên đi...nhưng không thể......" Sống xa em chẳng dễ dàng ".
Từng ngày trôi qua, rồi từng tháng trôi qua, đã trông nháy mắt đã qua một năm rồi, những ngày tháng ấy tôi đã sống trong bóng đêm không mở lòng với bất cứ cô gái nào ngoại trừ em ,cánh cửa trái tim tôi dường như đã khép lại khoá chặt lại,chỉ có em mới có thể mở nó ra được,từ khi em ra đi bỏ tôi lại nơi này,tôi vẫn cứ đợi vẫn cứ chờ,dù đó chỉ là vô vọng, chờ một ngày nào đó phép màu có thể đem em quay về bên tôi, tại sao em lại ra đi để tôi phải đau khổ đến thế này, bơ vô,cô đơn một mình và thật trống vắng, em giống như là một cả thế giới của tôi...rất quan trọng,ông trời thật tàn nhẫn đã cướp em đi từ tay tôi, tôi bây giờ giống như một người không cảm xúc, tôi dường như không biết cười là gì, không biết khóc là gì, bởi vì em đã không còn trên thế gian này nửa nên tôi không thể nào cười được, vì tôi đã khóc quá nhiều vì nhớ em cho nên nước mắt cũng như đã cạn, chỉ còn một, hai ngày nửa thôi thì tôi sẽ sống một cuộc sống khác với người con gái khác mà tôi không hề yêu thương...tôi..thật sự...không muốn...vậy cũng tốt như thế tôi mới có thể quên em được.Nếu như em sợ mất tôi thì hãy mau về đây ngăn cản tôi đi, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi...mệt mỏi.
Một đôi tay vừa luồng qua eo anh và một giọng nói....làm anh trở về thực tại.

- Jungkook! Anh đang làm gì mà đơ người ra thế? ,sao không vào nhà với em,dù sao chỉ còn một hai ngày nửa thôi là ta sẽ là của nhau rồi - người con gái ấy không ai khác chính là Sana

Jungkook nhìn Sana bằng ánh mắt câm thù,và anh gỡ bỏ bàn tay của Sana và gắt gỏng.

- Mau tránh xa tôi ra!!!!!! Mau cút đi để cho tôi yên !!!!!! - Jungkook như một người điên không lí trí làm cho Sana sợ cả lên.

- Cho đến bây giờ mà anh còn nhớ đến cô ta sao, cô ta đã chết rồi,đã chết rồi anh có nhớ không!!!!!!!!! - Sana cũng không thua kém gì.

- MAU XÉO ĐI!!!!!! - Jungkook chỉa ngón tay về phía trước.

- Được thôi!!!!!! Xéo thì xéo!!!!! - Sana liền bước đi với cơn tức giận.
................
Sân bay.

- Xin chào! Cô Angelina Jolie, chào mừng cô đã đến đất nước Hàn Quốc này. - ông phó giám đốc C.ty tập đoàn JJK.

- Xin chào! Đất nước Hàn Quốc này cũng không hề thay đổi nhỉ, hợp tác vui vẻ - cô gái trẻ chìa bàn tay ra và bắt tay.

- Vâng! Hợp tác vui vẻ! - mời cô đi theo tôi.

- Cô chủ để tôi cầm cho - nữ vệ sĩ

- Thôi được rồi ! Không cần đâu! Làm đúng vai trò của mọi người thôi là được rồi - cô gái trẻ.

- Vâng! - nữ vệ sĩ.

Cô gái trẻ ấy bước lên chiếc xe con màu đen cùng với ông phó giám đốc của tập đoàn JJK, một cô gái tóc nâu màu hạt dẻ cùng với làn da trắng như tuyết." Một cô gái bí ẩn " .

- Father của tôi mắc công chuyện bên đó nên không thể nào về được nên tôi đi thay cho father của tôi được chứ? - giọng nói trầm ấm nhưng cũng phá chút lạnh lùng.

- Vâng!... Được chứ... ! Cho dù bất cứ ai cũng được ạ! - ông phó giám đốc

- Chúng ta đang đi đâu thế? - cô gái trẻ.

- Chúng ta đang đi đến công ty ạ! Sẵn tiện cô Angelina Jolie có thể ở lại tham dự đám cưới của cậu chủ chúng tôi không? - ông phó giám đốc.

- Oh! Đám cưới sao? Tất nhiên là được rồi! - bỗng nhiên cô gái trẻ nở nụ cười nhếch mép đầy bí ẩn.....
........
____________End chap 20_____________

Cuối cùng chap cũng gần đến phần gây cấn rồi...mong m.n ủng hộ và đoán xem phần tiếp theo nhé...chỉ vài chap nửa thôi thì truyện sẽ The End rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro