Chap 8:Chớm nở ( Love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I Love You

______________________________________
- Cô đậu trường đại học nào?,làm nghề gì?,tốt nghiệp ở đâu? - bà
Aeyoung

- Con....con - Jiyeon không biết nói cái gì cả.

- HAY CÔ LÀ NGƯỜI THẤT HỌC HẢ!!!!! - bà Aeyoung cố tình đảng kích.Tôi nghĩ cô là con hồ ly tinh đến đây để phá tan cái nhà này thì đúng hơn.Ba mẹ thì không cả học thức không,cô không có lòng tự trọng sao,sao cái gì cô cũng không có hết vậy thì lấy tư cách gì để yêu con trai tôi chứ - bà Aeyoung không thể kìm được cảm xúc.

Nước mắt của Jiyeon bắt tràn ra hai má mặt ,cô im lặng phăn phắc không nói một lời nào cứ mặt cho bà ta xỉ nhục,mặc dù cô không nói lời nào,nhưng tại sao khiến cho Jungkook cảm thấy rất khó chịu khi.... Jungkook không thể nào nhịn được nửa phải đành lên tiếng.

- MẸ À!!! ĐÃ ĐỦ LẮM RỒI CON KHÔNG THỂ NÀO NGỒI NGHE MẸ XỈ NHỤC JIYEON NHƯ VẬY ĐƯỢC NỬA,con thật vọng về mẹ.- Jungkook cảm thấy thật thất vọng.

Đột nhiên Jiyeon bỏ chạy ra ngoài không một lời nào, Jungkook thấy vậy liền đuổi theo cô,và gọi tên cô.

- Jiyeon!!!! - Jungkook gọi tên của Jiyeon

- Jungkook à!!!!!!!,Con đứng lại cho mẹ - bà Aeyoung.

Ông Jungwook không thể nào nói được,phải đành bó tay thôi,ông Jungwook bỏ đi vào phòng.Không một lời nói
______________________________________
Jiyeon cứ chạy cứ chạy mãi không biết đâu là điểm dừng,cô đứng giữa trời lạnh buốt không có một chiếc áo khoác bên ngoài, trong cảnh đầy lạnh giá,mãi lo khóc cô không hề cảm thấy lạnh là gì ,cô cảm thấy trống vắng,cô khóc rất nhiều,và
trách ông trời.

- Ông trời ơi! tại sao ông lại đối xử vs con như thế chứ,những chuyện kia vẫn còn chưa đủ đối với con sao. - Jiyeon.

Trời bỗng nhiên mưa,những hạt mưa rơi xuống chạm vào làn da mịn màng cứ khiến người ta như đang bị hàng nghìn kim châm đâm vào,làm cho người ta cảm thấy tê tái ,nó thật đau,và đầy những nỗi buồn,cô cứ đứng mãi trọng mưa khóc.Quần áo của cô ướt sủng,cô cảm thấy lạnh dần,.Tự nhiên cô cảm thấy một cái gì đó rất lạ.

- Trời vẫn còn mưa mà sao mình không cảm thấy ướt gì hết vậy - Jiyeon quay ra sau lưng thì thấy một người đang cầm chiếc ô che cho cô.

Một giọng nói ấp áp cất lên.

- Bộ cô điên rồi hả? Không biết trời đang mưa sao,không khéo thì bị cảm lạnh thì sao,còn không bận áo nửa chứ.- Jungkook.

Jungkook thấy Jiyeon đang rất lạnh và cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoát lên cho Jiyeon.Sau khi khoát chiếc áo lên Jiyeon cảm thấy rất ấm áp  , không còn thấy lạnh lẽo nửà.

- Sao rồi? Bớt lạnh rồi chứ - Jungkook trở nên quan tâm.

- Anh không lạnh sao? - Jiyeon.

- Lạnh gì chứ - Jungkook cố tỏ vẻ.Cô đừng để ý đến lời mẹ tôi nói,bà ấy là như vậy đấy tính tình thì thất thường lắm.

- Ai đời mà con trai đi nói mẹ mình như thế chứ - Jiyeon hình như cũng dần dần quên đi chuyện lúc nãy.

- Nói thật thì tôi cũng không ưa gì mẹ tôi hết cả,từ nhỏ tôi không thể làm theo ý của mình,suốt ngày chỉ nghe lời sự sai bảo của họ,suốt ngày chỉ biết học,và không có một người bạn thân nào cả - Jungkook trở nên buồn hẳn.

- Vậy sao? Vậy cho nên tính tình của anh như thế đó hả! - Jiyeon

- Cô nói vậy là sao - Jungkook

- Ý của tôi là anh là một người hết sức là biến thái - Jiyeon cố chọc tức.Không phải sao.và còn nửa từ nay anh không được tới gần tôi đâu đấy - Jiyeon

- Tại sao? Vì nụ hôn đó sao - Jungkook

- Không phải,tôi đã nói rồi là do tôi bị cảm,hách xì!!!!!!!!! - Jiyeon .

- Thôi !vào  nhà đi,cô đã bị cảm rồi đấy - Jungkook

((=Ái chà chà anh biết quan tâm từ hồi nào thế,hay là......=)).((#Jk:Tào lao,quan tâm gì mà quan tâm,lo mà viết tiếp đi.#)).((=vâng,vâng thưa anh=)).

______________________________________
- Bây giờ chúng ta phải đi tìm người đã làm ra sợi dây chuyền này,giờ là anh và Soyeon sẽ là một đội,Taehyung và Yoona là một đội,được rồi chứ - Jimin.

- Không được em thích làm việc chung vs Soyeon noona à! - Taehyung.

- Cái thằng nhóc này! Muốn ăn đòn hả? - Jimin doạ

- Thôi cũng được cứ để em đi chung vs Taehyung cũng được - Soyeon

- Cái thằng nhóc này,nó lại cướp mất cơ hội của mình nửa rồi,hãy đợi đấy,anh này sẽ cho chú em một bài học - Jimin nghĩ thầm.

- Anh Jimin anh đang suy nghĩ gì thế chúng ta mau đi thôi - Yoona

- Hai người họ đâu - Jimin

- Hai người họ đã đi trước rồi ạ. - Yoona

- Được rồi đi thôi! - Jimin

Tiệm làm trắng sức Cha Gang Nal

- Xin cho cháu hỏi bác có biết sợi dây chuyền này không ạ? - Soyeon

- Không! Dây chuyền này hồi lâu giờ tôi mới thấy đấy tôi nghĩ dây chuyền không phải ở đây đâu,mặt dây chuyền được thiết kế rất tỉ mỹ,ở trong có đính kèm thêm mười viên kim cương thật khoảng 0,5kara thật sự là rất nhỏ ,muốn làm giả nó cũng rất khó đấy,dây chuyền này chỉ có một trên đời này mà thôi,nó được thiết kế riêng cho một người cỡ tầm như là hoàng gia. - ông chủ tiệm.

Tiệm trang sức Mal Kang Cha

- Xin cho cháu hỏi bác đã từng thấy dây chuyền này chưa! - Yoona đưa tấm hình.

- Dây chuyền nhìn rất lạ,tôi chưa từng thấy dây chuyền này bao giờ cả nhưng tôi cũng biết một chút,là dây chuyền này là do một người Pháp làm đấy - Ông chủ tiệm.

- Vậy là chúng ta phải đến Pháp một chuyến thôi! - Jimin
(Mình làm tóm tắt nhé).

Ở Pháp.

- Các cậu là ai thế? - ông Seun Weong

- Ông biết nói tiếng Hàn sao? - Taehyung

- Tất nhiên là tôi biết rồi,tôi đã từng sống tại Hàn Quốc mà.

- Chúng tôi là cảnh sát điều tra của sở cảnh sát Gangnam,chúng tôi có việc nhờ ông một chút - Jimin.

- Có phải ông là người đã thiết kế ra sợi dây chuyền này không? - Taehyung đưa sợi dây chuyền ra

- Oh đúng,đây là sợi dây chuyền chính tôi thiết kế,cho một phụ nữ nhà hoàng gia.

- Là ai thế!,bà ấy tên là gì? - Jimin

- Ò! Là bà Na In Ra.
_____________End chap 8______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro