Chap7: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________
- Bây giờ anh đừng nói là tôi với anh sẽ ngủ chung đấy nhé? - Jiyeon tái mặt.
- Ừ! Đúng rồi,chớ sao nửa - Jungkook .
- Anh đã hứa là sẽ không đụng vào tôi mà! - Jiyeon sợ hãi.
- Hứa thì đã sao chứ,cô đã là vợ của tôi rồi thì tôi có quyền sở hữu cô. - Jungkook mặt biến thái
Cậu lần lần bước đến làm Jiyeon lùi theo.
- Anh định làm gì? - Jiyeon lùi mãi và dừng lại bởi vì chiếc giường ngủ ở sau cô nên cô không thể lùi được và ngồi xuống giường..... Jungkook lừa cô hội ghé mặt sát vào cô chỉ còn mười cm nửa là.....TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!!!!!!!!!. - Jiyeon hét lên và sẵn tiện lấy tay xô cậu một cái bất ngờ làm cậu bậc ngửa ra phía sau nằm bất động trên sàn nhà.Jiyeon đi đến xem thử.
- Ya! Anh không sao đấy chứ? - Jiyeon cảm thấy hơi lo.Jiyeon tiến tới thì Jungkook đột nhiên ngồi bậc dậy ôm Jiyeon làm giật mình.
- Cuối cùng tôi cũng đã đụng được cô - Jungkook cười tóe toét.
- BUÔNG TÔI RA!!!!!!!!!! - Jiyeon cố thoát khỏi Jungkook.NẾU KHÔNG ĐỪNG CÓ TRÁCH ĐÓ. - Jiyeon đe dọa.
- Cô làm thử xem - Jungkook thách.
Jiyeon lấy đầu cụng vào đầu Jungkook một cái thật mạnh nhưng bị Jungkook lấy tay ngăn cản lại,và Jungkook đột nhiên hôn Jiyeon làm Jiyeon không thể làm gì được và đứng hình.
....................7:00 sáng..................... .
_________Nhà bếp__________________
- Mình à! tại sao ông lại tùy tiện quyết định chuyện hôn nhân của Jungkook vậy hả? Tạo sao vậy hả - bà Aeyoung
- Mình à! Mình không biết rồi còn bé Jiyeon đó là con gái của bạn của tôi đó,hồi xưa tụi nó còn nhỏ,chúng tôi đã kết sẽ làm thông gia vs nhau,đó là ông Park Jeong Seok đó,nhưng không ngờ rằng là tụi nó lại yêu nhau từ hồi nào không biết - ba Jung Kook.
- Tại sao ông lại có ý nghĩ vô lý như thế chứ!,đó chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi trên đời này biết bao nhiêu người có tên đó chứ! - bà Aeyoung
- Ý bà nói vậy là sao? - ông Jung Wook chưa hiểu lắm.
- Thật ra còn nhỏ đó không phải là con gái của bạn ông đâu,tôi đã điều tra thân thế của nó rồi,nó sống trong căn nhà nhỏ xíu,và không có cha mẹ,và hiện tại nó đang sống vs một bà già đó - bà Aeyoung nói mất lịch sự.
- Nếu mà không phải thì thôi,bà làm gì mà nói thô lỗ như thế,bà đừng quên là phu nhân của một tập đoàn lớn đó,hồi xưa kia bà đâu có ăn nói như vậy - ông Jungwook.
- Ông nghĩ rằng con nhỏ đó hợp vs Jungkook sao,nó lại đi cưới con nhà nghèo và cũng không ăn học đàng hoàng nửa,ông nghĩ đi nếu một ngày nào đó các công ty hợp tác và các phóng viên biết chuyện này thì xảy ra chuyện lớn lắm đấy. - bà Aeyoung.
- Thôi bà lo mà ăn đi,tôi nghe nhức đầu quá đi - ông Jungwook bịt lỗ tai lại.
Jiyeon và Jungkook từ trên lầu đi xuống.
-Chào buổi sáng ba mẹ - Jungkook và Jiyeon.
- Ai cho cô gọi tôi bằng mẹ vậy hả!!!!!,cô nên nhớ rằng tôi còn chưa chấp nhận cô là con dâu đâu đó,nên như thế đổi lại cách xưng hô đi. - bà Aeyoung nổi điên.
- Vâng! thưa phu nhân - Jiyeon cúi mặt không dám nhìn.
- Mẹ à! - Jungkook
- Con im đi,mau ngồi xuống ăn sáng đi ,cô cũng ăn sáng luôn đi - bà Aeyoung khó chịu.
Jiyeon bước đến bàn nhấc chiếc ghế của mình ra để không ngồi xát vào Jungkook.
- Con sao vậy Jiyeon? - ông Jungwook
- Dạ do còn bị cảm nên con sợ ngồi chung sẽ lây bệnh cảm cho anh ấy - Jiyeon nói dối.
- Đúng tốt nhất cô cách xa Jungkook ra mắc công lây cảm cho con trai tôi - bà Aeyoung.
- Bà à chỉ là bệnh cảm nhẹ thôi mà có cần như thế không - ông Jungwook không thể hiểu nổi
-Rõ ràng tối ngày hôm qua cô ta vẫn còn bình thường mà ta hay là do mẹ hay là do......nụ hôn nhỉ,cô ta mà cũng biết mắc cỡ sao - Jungkook nghĩ
- Ước gì cô bị bệnh miết luôn cũng được - bà Aeyoung nghĩ.
___________Sở cảng sát Gangnam______
-Ngay hôm qua đã điều tra được gì rồi - Jimin.
- Nữ y tá tên là In Yeo Ram,năm nay 30 tuổi,đang làm việc tại bệnh viện từ thiện.Chồng thì đã qua đời từ lâu,và có người con trai 15 tuổi - Taehyung.
-Em phát hiện được trước cửa nhà của nạn nhân có một sợi dây chuyền bạc được thiết kế rất tỉ mỹ,hung khí là lọ hoa thủy tinh cứng được để ở trên bàn - Soyeon
-Thời gian nạn nhân chết là lúc khoảng 2 giờ chiều.Khám nghiệm tử thi trên đầu của nạn nhân có hại dấu đập,lần đầu thì đập nhẹ,đập lần thứ hai thì nạn nhân mới chết. - Taehyung
- Nhưng mà rất lạ,khi đem hung khí về kiểm tra thì hoàn toàn không thấy dấu vân tay của bất cứ ai cả.Trong nhà thì rất lộn xộn cả ở trong phòng. - Soyeon
- Hay là đó chỉ là cướp của giết người - Taehyung đặt tay lên cằm suy nghĩ.
- Không đâu,thường thì ăn trộm thường hoạt động vào ban đêm mà đây thì là vào ban ngày mà. - Soyeon
- Đúng rồi,em nghĩ rằng người giết nữ y tá chắc chắn là phụ nữ - Taehyung
- Đúng rồi cũng có thể,thường thì sức của người đàn ông rất mạnh chỉ cần làm một lần thì có thể chết ngay lập tức rồi,nhưng mà đây thì.....hai lần. - Soyeon.Em giỏi lắm Taehyung - Soyeon đánh vào vai Taehyung.
- Ai là người đã phát hiện ra thi thể? - Jimin.
- Là con trai của nạn nhân tên là Kim Chi Young. - Taehyung
- Em cũng điều tra ra được rằng thì có một bà lão đi qua nhà của nạn nhân để cho đồ ăn thì lúc đó trời đang mưa tầm tả thì bà ấy có thấy một người phụ nữ có mái tóc ngắn ngang vai mặc chiếc váy ríp đen và có cầm theo chiếc ví trọng trạng thái rung rẫy và đầy sợ hãi nhưng đang trời mưa cho nên bà ấy không thấy rõ mặt người phụ nữ ấy - Soyeon
- Và em cũng có đi hỏi thêm người khác thì người đó nói rằng thì thấy một người đàn ông cũng từ ngôi nhà đó bước ra mặc toàn đồ đen kín đáo và tèo lên xe đi mất - Taehyung
- Vậy có nghĩa là vụ án giết hại nữ y tá có hai người đến,người phụ nữ đến trước còn người đàn ông thì đến sau. - Jimin.
_______________End chap 7___________

Ta là Kookie đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro